Sau đêm đó ông mất,ông đi sau bà một ngày, nhẹ nhàng lịm đi trong giấc ngủ. Thế là vừa về nhà chưa được đầy một năm tôi đã mất đi một người thân ruột thịt.

Ngày đưa tang ông, trời nắng hanh đến rát mặt, không gió nhưng cái se lạnh vần làm buốt nứt nền da. Thấy tôi ai nấy cũng xì xào, nhưng bản thân không quan tâm lắm vì cũng chẳng có mấy lời tốt đẹp hay ho. Mà chúng tôi cũng chẳng ở lại được lâu, chỉ kịp nhìn thấy cảnh ông hạ huyết bên cạnh bà đã vội bị lôi về đi học.

Trở lại trường, Dũng dựa đầu lại gần hỏi tôi.

"Này, mày đi đâu mà xin nghỉ đấy?"

Tôi ấn đầu nó ra xa.

"Có việc!"

Dũng lại dí sát lại gần.

"Ông thằng Lâm mất đấy! Mày với nó nghỉ cùng nhau luôn."

Tôi cố đẩy đầu Dũng ra lần nữa.

" Biết rồi!"

Cũng là ông tao mà!

Vì trời rét nên tôi mặc áo khoác dày chùm qua cả cổ tay, đến khi bắt đầu viết bài mới kéo cao lên.

Lúc này Dũng để ý đến cổ tay tôi, mặt nó kinh ngạc cùng tò mò.

"Ùi, cái gì đây? Sao anh đeo vòng này? Ở đâu ra đây?..."

Dũng kéo mạnh tay tôi.

Tôi dùng sức giật lại.

" Kệ tao, thèm à?"

Dũng bĩu môi.

" Thèm vào! Đồ con gái sao anh đeo?"

Tôi đánh mắt." Ai bảo con gái mới được đeo?"

Dũng nín họng, vì đúng có ai bảo đâu là người ta tự nhận định đấy chứ.

"Đồ của tao, thích đeo vào đấy ý kiến à? Dũng chụm môi." Không, em hỏi thôi! Phong cách mà!"

Tôi hơi kéo môi cười." Ừ phong cách, phong cách của tao!"

Tôi vừa viết bài, vừa lắng nghe, lại vừa chú ý đến chiếc vòng trên tay mình. Vòng ngà voi được mài dũa tinh xảo không nhìn kỹ lại lầm tưởng là vòng ngọc thật. Đung đưa chiếc vòng ôm cổ tay lên ngắm nghía. Một phần vì thích cũng một phần thật sự là tôi không thể gỡ nó ra, là kỷ vật của ông nên cũng không nỡ phá, có ai ngờ đeo vào dễ vậy mà cởi ra lại khó thế. Thôi cứ để vậy đi, tôi cũng không ngại.

Năm nay ông mới mất nên các ngày lễ cũng không làm rầm rộ như mọi năm, đến Giáng sinh đồng thời là sinh nhật tên Lâm, à giờ là sinh nhật của chúng tôi cũng lặng im thim thíp. Chỉ tặng quà cùng đặt bánh đơn giản là xong bữa. Đấy là đơn giản với mọi người chứ với tôi trước kia thì chút kem phết lên bánh thôi cũng là xa xỉ.

Nhận lấy hộp quà vào ngày mà không đúng với mọi năm làm tôi cảm hấy có chút hơi kỳ, mà mọi năm sinh nhật tôi cũng chẳng có quà mấy, có thím Hương dán thêm mấy cái bánh chuối là thành ngày đặc biệt cho mấy đứa.

Ánh mắt mẹ mong chờ nhìn tôi.

"Con thích không?"

Tôi mỉm cười gật đầu." Thích ạ!"

Cả tôi và Lâm cùng bóc quà, hai chiếc ipad giống hệt nhau.

Mọi người vui vẻ vỗ tay.

" Mẹ không muốn thiên vị ai cả nên đã chọn cho hai đứa quà giống nhau để hai đứa đều biết mình cùng quan trọng với gia đình."

Lâm cười tươi." Vâng, con cảm ơn.!

Lam tranh thủ lúc mọi người không để ý, dấm dúi đưa quà của mình cho tôi.

Nhận lấy quà, Lam đặt tay, ấn bẹp nơ xuống." Đừng, đừng mở ở đây! Về phòng hãng xem, em tặng quà anh khác anh Lâm đấy!"

Thôi, khỏi nói, nhìn mặt cô nương là tôi cũng biết nội dung bên trong quà là gì rồi.

Về tới phòng, tôi liền xé vỏ quà của Lam ra. Không ngoài dự đoán, hai quyển truyện nội dung không phù hợp với lứa tuối còn là bản đặc biệt kèm thêm quà tặng kỹ lưỡng.

Nhếch môi cười thầm, quỳ gối xuống, vặn khóa tủ ngăn bàn thấp nhất, nơi ít ai để ý tới nhất, kéo ra, bên trong là vài quyến sách truyện mà Lam đã gom góp cho tôi.

Ánh mắt đưa xuống, nơi gần nhất với cạnh kéo, một hộp quà nhỏ được gói nơ siêu vẹo nằm gọn một góc nhỏ.

Hành động hơi khựng lại, tôi trầm ngâm một lúc, rồi cầm hộp quà nhỏ lên. Mở ra, bên trong là quả thông nhỏ mini tôi từng nhặt phía sau vườn chùa khi còn học cấp 2. Nhớ lúc đó tôi thích chí lắm vì chưa bao giờ nhặt được quả thông bung cánh nào mà lại nhỏ xinh như này, đến mức còn đặt nó ở bàn học chỉ để ngắm, không cho bọn trẻ con sờ vô.

Quả thông nhỏ xinh ấy giờ đã được gia công lại thành chiếc móc khóa lủng lẳng. Kể cũng hài, đúng là có tiền thứ gì cũng có thể giải quyết, cái yêu cầu vô lý với quả thông nhỏ vô tri này vậy mà cũng có người vâng dạ gật đầu mà đồng ý. Mà người ta làm được mới hay chứ!

Tôi nghĩ tới Lâm, nhớ ra mình chưa bao giờ tặng quà cho hắn. Ngẩng đầu nhìn lên kệ sách và bàn học đầy ắp toàn mấy thứ trang trí xinh xinh cùng vài món đồ chơi lạ hay ho mà hắn đem tới. Trong lòng tôi rối bời không biết hắn thích thứ gì cả, cũng chẳng biết hắn cần gì. Lâm dường như là người có mọi thứ, từ trên xuống dưới hắn là một vẻ hoàn hảo không góc khuyết, đến một lỗ nhỏ người khác cũng không thể nhìn ra.

Nhìn thứ vô vị mà mình cho rằng là quý giá nhất với bản thân trong tay, tôi thở dài. Đặt hộp quà xấu xí đó sang một bên, đưa hai món quà mới của mình vào trong ngăn kéo, đóng tủ, khóa chặt, đặt khóa vào ngăn kéo cáo hơn.

Tôi cầm hộp quà đứng dậy, từ từ tiến tới cửa ban công. Chần chừ một hồi, vặn tay nắm, mở khóa. Cửa vừa kéo sang, khí lạnh ồ ạt tuồn vào, át cả hơi ấm của máy sưởi bao lâu.

Khuôn mặt tôi bị tạt cho lạnh buốt đến rát đỏ, đôi chân trần ấm áp trực tiếp bước ra thềm ngoài ban công lạnh lẽo. Tôi khẽ run người, toàn thân trong phút chốc như muốn đóng băng.

Nghiêng đầu nhìn sang ban công tối đèn bên cạnh, lấy tay đo khoảng cách giữa hai thành ban.

Gió đêm thổi rít gào nhưng vấn không đủ lạnh để đổ tạt đi cái ý nghĩ và hành động điên người của tôi bây giờ

Không quá khó, chỉ một bước chân là sang. Đứng trước cánh cửa ban công không phải phòng mình, cả người tôi vô thức căng thẳng, hai cánh môi mím chặt lấy nhau, hai bàn tay khẽ siết vào. Tôi đang làm gì thế này? Vô thức đưa tay chạm lên thành kính, hơi ấm từ máy sưởi có thể cảm nhận rõ rệt trên thành. Rèm che mất cảnh nhưng tôi như cảm thấy rằng, chỉ một cái chạm nhẹ của xúc giác thôi cũng khiến mình có thể nghe rõ ra được đến từng nhịp thở của người nằm bên trong đó. Chỉ là tiếng thở đều đều nhấp nhô từng nhịp của lồng ngực làm tôi thêm vô thức như ngửi thấy cả được mùi hương quen thuộc của chủ nhân căn phòng...

Tôi đang bị làm sao thế này?...

Đặt món quà xuống, tôi vẫn đứng đó chần chừ không biết mình có nên gõ cửa hay là không. Hay gọi hắn dậy nhỉ?

Hay thôi để hắn tự thấy. Nhưng nếu hắn mãi không thấy thì hộp quà vốn đã xấu xí này cứ ở đây sẽ thành thứ vất đi hay không?...

Tôi cắn răng suy nghĩ, cuối cùng dứt khoát chọn một phương án.

"Cạch, cạch,...!'

Không, tôi hối hận rồi!

Tiếng vang cửa dứt cái, tôi ngay lập tức co dò mà chuồn như một con khỉ nhảy qua ban công, chạy lại phòng mình, đẩy cánh đóng cửa dình một tiếng lớn.

Ngồi dựa đầu vào thành cửa, tim tôi đập thình thịnh vì lo lắng và sợ hãi. Hai thái cực cứ không ngưng khiêu chiến trong tâm. Liệu Lâm có thức dậy không nhỉ? Hay hắn có để ý món quà không? Nếu hắn biết là tôi tặng thì sao?

Không, Lâm chắc chắn sẽ biết rõ đó quà tôi dành cho hắn. Vậy hắn có nhận không? Hay sẽ vứt đi đâu đó? Hắn biết đó là quả thông tôi quý nhất không? Lâm có cảm thấy tôi đang qua loa như đang bố thí cho hắn không? Tôi lo lắng vì bây giờ tôi không còn chắc chắn liệu Lâm có còn thích mình không, hắn còn để ý tới tôi chứ? Sự hiện diện thiếu hụt dần đi của hắn làm tôi có cảm giác bất an. Rõ ràng trước nay tôi chưa từng như thế. Dù không có ai vẫn có thể tự tin đứng dậy mà phủi bụi rồi bước đi tiếp. Nhưng đây không phải lãnh địa của tôi, cuộc sống này không phải nơi một đứa lớn lên đầu đường như tôi có thể dễ dàng quen thuộc. Tôi bất an vì sự xa lạ, bất an vì biết rõ sự bảo vệ duy nhất của tôi tại nơi khó thích nghi này là từ hắn..
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện