Nửa giờ trước
Ngự Hoa Viên
Do các đế hậu bàn chuyện nên các vị điện hạ của chúng không có việc gì làm nên rủ nhau ra ngự hoa viên dạo chơi.
"Thật không ngờ ở đây rộng lớn vậy!". Tứ hoàng tử trầm trồ. Còn mấy người kia thì cảm thấy phiền phức. Đi được một lúc thì Bắc My nói.
"Ể bên kia có hồ nước rộng lớn quá kìa!". Bắc My hưng phấn. Nhưng rồi nhớ lại gì đó nên cười chừ.
"Hihi. Tôi quên tỷ muội ba người sợ nước". Cô nhìn ba người họ Quân đứng đó chết cứng.
Quân Vân Thư bình thản nói.
"Không sao, bọn tôi đứng xa một chút là được. Tránh làm ánh hưởng đến nhã hứng của mọi người".
"Nếu như Nguyên Tư đã nói vậy thì chúng ta đi". Bắc My nói. Máy người kia cũng đi theo.
Tới rần bờ hồ. Bắc My hào hứng nghịch nước. Thượng Quan Hạ Nghiên cảm thán cô công chúa này thật trẻ con. Hoằng Quyên Tước cũng đứng bên cạnh ngắm nghía thì.
"Đùng!".
Mọi người kinh ngạc. Quyên Tước rơi xuống nước rồi. Họ nghe nói vị Thái tử này không biết bơi. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Quyên Tước giãy dụa dưới nước rồi từ từ chìm xuống.
"A! Hoàng huynh rơi xuống nước rồi, huynh ấy không biết bơi!". Tứ hoàng tử la lớn.
"Đùng!". Thượng Quan Hạ Nghiên lao xuống. Mọi người thấy cô lao xuống thì hoảng hồn. Tâm Băng cũng chạy đi kêu người.
Ở dưới hồ lúc này Hoằng Quyên Tước đang chìm dần dưới đáy. Đôi mắt cũng dần dần mất đi ý thức thì đột nhiên thấy thân ảnh một người đang tiến tới chỗ mình. Thượng Quan Hạ Nghiên đang bơi tới chỗ Hoằng Quyên Tước. Cô vừa chạm tới được vài Quyên Tước thì nắm lấy tay hắn kéo lại phía mình. Hai đôi môi chạm nhau. Quyên Tước vốn đang sắp mất đi ý thức nhưng vẫn còn cảm nhận được. Được một lúc thì cô mới buông ra. Quyên Tước dần hôn mê những vấn nhớ rõ đôi mắt màu tím sau thẩm trong lớp mặt nạ đó.
Ở trên này mọi người lo lắng. được một lúc mà không thấy hai người lên. Tây Nam đế hậu và Huyền đế nghe được tin cũng liền chạy tới. Mọi người thấy liền hành lễ.
"Tham kiến bệ hạ, nương nương".
"Còn ở đó nói sao không kêu người tới". Huyền đế tưk giận quát thì tứ hoàng tử mở miệng.
"Bẩm...". Tứ hoàng tử chưa nói hết thì bên dưới đã nghe tiếng động.
Từ bên dưới hồ nước Thượng Quan Hạ Nghiên kéo Hoằng Quyên Tước ngoi lên. Mọi người thấy thì mừng rỡ. Cô vội kéo Quyên Tước lên bờ.
Vừa lên bờ thì cô để Hoằng Quyên Tước đang hôn mê nằm dưới đất. Huyền đế và mọi người thấy vậy liền vây quanh thì Thượng Quan Hạ Nghiên tưk giận quát.
"Tất cả đừng qua đây!". Câu nói của Thượng Quan Hạ Nghiên khiến mọi người khó hiểu. Ngay cả Huyền đế cũng vậy nhưng ông vẫn làm theo. Thượng Quan Hạ Nghiên lúc này đạt chồng hai bàn tay mình lên Ngực Hoằng Quyên Tước ép mặt rồi buông ra. Sau đó một tay cô nâng cằm hắn lên một tay bóp mũi. Lần nữa chạm môi. Mọi người ở đó sốc x2.
Cô sau đó bỏ ra rồi tiếp tục lặp đi lặp lại hai động vừa nãy. Một lúc thì trong miệng Hoằng Quyên Tước trào nước ra. Hắn ho sặc sụa vài tiếng rồi mở mắt. Yên Tước thấy vậy cũng đi đến vội đỡ hắn. Cô thì thở phào nghĩ nếu không có võ công chắc không kéo nói tên này lên đâu.
Tần Khê vội chạy lại cầm theo khăn choàng qua người cô nói.
"Công chúa đừng để bị cảm lạnh". Hoằng Quyên Tước lấy lại được ý thức mới để ý tới thân thể mình rồi nhìn qua cô. Hắn hoảng hốt chỉ vào mặt cô.
"Cô....ưm ưm..". Hắn chưa kịp nói hết đã bị Yên Tước bụm chặt miệng lại.
"Xin lỗi công chúa, đại ca ta vừa mới tính lại nên không biết chuyện gì?". Cô không nói trực tiếp đứng lên rồi bỏ đi trước khi đi còn không quên quay lại giáo huấn cho Quyên Tước một trận.
"Bổn công chúa chắc đã tạo nghiệp nên mới cứu ngươi. Làm ơn mắc quáng. Nhìn mặt ngươi là ta biết ngươi muốn nói gì rồi".
Quyên Tước nãy giờ không nói được lời nào mà bị nói một trận thì đen mặt. Tưk không nói thành lời. Mấy vị đế hậu thì vừa cười vừa ngạc nhiên. Nàng đứng xem chỉ tiếc là y không có ở đây.
Tuyết Ninh cung
Nàng trở về cung trong trạng thái mệt mỏi chán nản. Nàng thầm mắng.
"Sở Thiên Vũ chết tiệt. Ta phải đợi ngươi tận chín ngày nữa cơ. Đợi đệ trở về thì biết tay ta".
Ở nơi nào đó.
"Ắt xì!".
Thư viện Thiên Lăng quốc
Sáng sớm hôm nay nàng đã đến thư viện tìm sách. Viện trưởng thấy nàng tới thì cũng bất ngờ trưởng công chúa cao ngạo vậy mà lại đích thân đến đây.
Nàng tìm một hồi cũng ra được mười mấy cuốn về vũ khí. Nàng tiến tới chiếc bàn rồi lật từng cuốn ra mà đọc. Nàng chán nản nghĩ nếu hiện giờ có y bên cạnh thì bảo y đi làm chắc sẽ nhanh hơn nhiều. Nàng hai tay ôm đầu cuối xuống.
"Thật không Thần Dương công chúa cũng có lúc không biết làm gì hết a". Nàng nghe tiếng nói thì nhịn lên. Hoá ra là Thượng Quan Hạ Nghiên. Thượng Quan Hạ Nghiên ngồi xuống đối diện với nàng. Nàng khó hiểu liền hỏi.
"Sao hôm nay Minh Liên công chúa rảnh rỗi đến đây vậy?".
"Ta nghĩ cô đang cần người giúp nên đến thôi. Nếu cô không cần thì cứ xem như ta đến đây chơi đi". Cô cười cười nói.
"Đùa à! Đã tới rồi thì ta không tha đâu". Nàng cau mày nói.
"Được rồi. Cô đang cần gì?".
"Cô có nghe nói Hà Nguyệt kiếm không?". Nàng hỏi.
"Ừm có nghe nói". Nghe được câu trả lời của Thượng Quan Hạ Nghiên khiến nàng hào hứng.
"Thật sao kể ta nghe với".
"Minh Nguyệt Trường Hà là hai thanh kiếm thuần linh được tạo ra bởi Mặc Uyên Đế Tôn đầu tiên. Ông ấy là phượng hoàng nam đầu tiên cũng là người thuần phục được chín linh thú".
"Chuyện đó ta biết".
"Đế tôn sợ đời sau sẽ không điều khiển và khống chế được linh thú nên đã dùng hàng nghìn linh thạch khắp nơi trên thế gian rèn ra một thanh kiếm".
"Một thanh? Chẳng phải là hai thanh kiếm sao lại chỉ một thanh?". Nàng khó hiểu hỏi.
"Đúng là lúc đầu Đế Tôn chỉ bảo là rèn một thanh nhưng do linh thạch quá nung nóng lên quá nhiều nên lưỡi kiếm có chiều dài hơn và chiều rộng gấp đôi kiếm thường nên nhìn nó rất xấu".
"Rồi sao nữa?"
"Đế tôn thấy vậy liền hạ lệnh cắt đôi nó ra sau đó nó đã trở thành hai thanh kiếm nhưng để cách ra được rất khó nên họ dành nung nóng nó lên thêm một lần nữa. Chỉ là...."
"Hửm?"
"Chỉ là buổi tối hôm họ nung lại sau chiếc một nữa ra. Một nửa đó đã phát sáng dưới ánh trăng. Bọn họ mãi ngắm nhìn một nửa đó mà quên một nửa còn lại. Có người không biết nên đã ném nhầm vài quặng sắt và trong. Kết quả là sáng hôm sau khi họ nhớ tới thì đã quá muộn"
"Một nửa còn lại bị gì à?"
"Lúc họ phát hiện đã quá muộn. Một nửa còn lại đã được một kẽ khác đúc rồi quăng thẳng xuống chậu nước khiến lưỡi kiếm rèn ra đã hóa đen. Họ đã cố gắng chà vá tẩy nhưng không có kết quả. Hết cách họ dành báo lên Đế Tôn. Đế Tôn tưk giận hạ lên chém đầu bọn họ".
"Vậy còn hai thanh kiếm đó?"
"Thanh kiếm cảm ứng được với ánh trăng thì gọi là Hà Nguyệt kiếm. Còn thanh có lưỡi kiếm đen đó gọi là Trường Minh kiếm với hy vọng một ngày có người có thể làm cho nó sáng bóng trở lại"
Ngự Hoa Viên
Do các đế hậu bàn chuyện nên các vị điện hạ của chúng không có việc gì làm nên rủ nhau ra ngự hoa viên dạo chơi.
"Thật không ngờ ở đây rộng lớn vậy!". Tứ hoàng tử trầm trồ. Còn mấy người kia thì cảm thấy phiền phức. Đi được một lúc thì Bắc My nói.
"Ể bên kia có hồ nước rộng lớn quá kìa!". Bắc My hưng phấn. Nhưng rồi nhớ lại gì đó nên cười chừ.
"Hihi. Tôi quên tỷ muội ba người sợ nước". Cô nhìn ba người họ Quân đứng đó chết cứng.
Quân Vân Thư bình thản nói.
"Không sao, bọn tôi đứng xa một chút là được. Tránh làm ánh hưởng đến nhã hứng của mọi người".
"Nếu như Nguyên Tư đã nói vậy thì chúng ta đi". Bắc My nói. Máy người kia cũng đi theo.
Tới rần bờ hồ. Bắc My hào hứng nghịch nước. Thượng Quan Hạ Nghiên cảm thán cô công chúa này thật trẻ con. Hoằng Quyên Tước cũng đứng bên cạnh ngắm nghía thì.
"Đùng!".
Mọi người kinh ngạc. Quyên Tước rơi xuống nước rồi. Họ nghe nói vị Thái tử này không biết bơi. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Quyên Tước giãy dụa dưới nước rồi từ từ chìm xuống.
"A! Hoàng huynh rơi xuống nước rồi, huynh ấy không biết bơi!". Tứ hoàng tử la lớn.
"Đùng!". Thượng Quan Hạ Nghiên lao xuống. Mọi người thấy cô lao xuống thì hoảng hồn. Tâm Băng cũng chạy đi kêu người.
Ở dưới hồ lúc này Hoằng Quyên Tước đang chìm dần dưới đáy. Đôi mắt cũng dần dần mất đi ý thức thì đột nhiên thấy thân ảnh một người đang tiến tới chỗ mình. Thượng Quan Hạ Nghiên đang bơi tới chỗ Hoằng Quyên Tước. Cô vừa chạm tới được vài Quyên Tước thì nắm lấy tay hắn kéo lại phía mình. Hai đôi môi chạm nhau. Quyên Tước vốn đang sắp mất đi ý thức nhưng vẫn còn cảm nhận được. Được một lúc thì cô mới buông ra. Quyên Tước dần hôn mê những vấn nhớ rõ đôi mắt màu tím sau thẩm trong lớp mặt nạ đó.
Ở trên này mọi người lo lắng. được một lúc mà không thấy hai người lên. Tây Nam đế hậu và Huyền đế nghe được tin cũng liền chạy tới. Mọi người thấy liền hành lễ.
"Tham kiến bệ hạ, nương nương".
"Còn ở đó nói sao không kêu người tới". Huyền đế tưk giận quát thì tứ hoàng tử mở miệng.
"Bẩm...". Tứ hoàng tử chưa nói hết thì bên dưới đã nghe tiếng động.
Từ bên dưới hồ nước Thượng Quan Hạ Nghiên kéo Hoằng Quyên Tước ngoi lên. Mọi người thấy thì mừng rỡ. Cô vội kéo Quyên Tước lên bờ.
Vừa lên bờ thì cô để Hoằng Quyên Tước đang hôn mê nằm dưới đất. Huyền đế và mọi người thấy vậy liền vây quanh thì Thượng Quan Hạ Nghiên tưk giận quát.
"Tất cả đừng qua đây!". Câu nói của Thượng Quan Hạ Nghiên khiến mọi người khó hiểu. Ngay cả Huyền đế cũng vậy nhưng ông vẫn làm theo. Thượng Quan Hạ Nghiên lúc này đạt chồng hai bàn tay mình lên Ngực Hoằng Quyên Tước ép mặt rồi buông ra. Sau đó một tay cô nâng cằm hắn lên một tay bóp mũi. Lần nữa chạm môi. Mọi người ở đó sốc x2.
Cô sau đó bỏ ra rồi tiếp tục lặp đi lặp lại hai động vừa nãy. Một lúc thì trong miệng Hoằng Quyên Tước trào nước ra. Hắn ho sặc sụa vài tiếng rồi mở mắt. Yên Tước thấy vậy cũng đi đến vội đỡ hắn. Cô thì thở phào nghĩ nếu không có võ công chắc không kéo nói tên này lên đâu.
Tần Khê vội chạy lại cầm theo khăn choàng qua người cô nói.
"Công chúa đừng để bị cảm lạnh". Hoằng Quyên Tước lấy lại được ý thức mới để ý tới thân thể mình rồi nhìn qua cô. Hắn hoảng hốt chỉ vào mặt cô.
"Cô....ưm ưm..". Hắn chưa kịp nói hết đã bị Yên Tước bụm chặt miệng lại.
"Xin lỗi công chúa, đại ca ta vừa mới tính lại nên không biết chuyện gì?". Cô không nói trực tiếp đứng lên rồi bỏ đi trước khi đi còn không quên quay lại giáo huấn cho Quyên Tước một trận.
"Bổn công chúa chắc đã tạo nghiệp nên mới cứu ngươi. Làm ơn mắc quáng. Nhìn mặt ngươi là ta biết ngươi muốn nói gì rồi".
Quyên Tước nãy giờ không nói được lời nào mà bị nói một trận thì đen mặt. Tưk không nói thành lời. Mấy vị đế hậu thì vừa cười vừa ngạc nhiên. Nàng đứng xem chỉ tiếc là y không có ở đây.
Tuyết Ninh cung
Nàng trở về cung trong trạng thái mệt mỏi chán nản. Nàng thầm mắng.
"Sở Thiên Vũ chết tiệt. Ta phải đợi ngươi tận chín ngày nữa cơ. Đợi đệ trở về thì biết tay ta".
Ở nơi nào đó.
"Ắt xì!".
Thư viện Thiên Lăng quốc
Sáng sớm hôm nay nàng đã đến thư viện tìm sách. Viện trưởng thấy nàng tới thì cũng bất ngờ trưởng công chúa cao ngạo vậy mà lại đích thân đến đây.
Nàng tìm một hồi cũng ra được mười mấy cuốn về vũ khí. Nàng tiến tới chiếc bàn rồi lật từng cuốn ra mà đọc. Nàng chán nản nghĩ nếu hiện giờ có y bên cạnh thì bảo y đi làm chắc sẽ nhanh hơn nhiều. Nàng hai tay ôm đầu cuối xuống.
"Thật không Thần Dương công chúa cũng có lúc không biết làm gì hết a". Nàng nghe tiếng nói thì nhịn lên. Hoá ra là Thượng Quan Hạ Nghiên. Thượng Quan Hạ Nghiên ngồi xuống đối diện với nàng. Nàng khó hiểu liền hỏi.
"Sao hôm nay Minh Liên công chúa rảnh rỗi đến đây vậy?".
"Ta nghĩ cô đang cần người giúp nên đến thôi. Nếu cô không cần thì cứ xem như ta đến đây chơi đi". Cô cười cười nói.
"Đùa à! Đã tới rồi thì ta không tha đâu". Nàng cau mày nói.
"Được rồi. Cô đang cần gì?".
"Cô có nghe nói Hà Nguyệt kiếm không?". Nàng hỏi.
"Ừm có nghe nói". Nghe được câu trả lời của Thượng Quan Hạ Nghiên khiến nàng hào hứng.
"Thật sao kể ta nghe với".
"Minh Nguyệt Trường Hà là hai thanh kiếm thuần linh được tạo ra bởi Mặc Uyên Đế Tôn đầu tiên. Ông ấy là phượng hoàng nam đầu tiên cũng là người thuần phục được chín linh thú".
"Chuyện đó ta biết".
"Đế tôn sợ đời sau sẽ không điều khiển và khống chế được linh thú nên đã dùng hàng nghìn linh thạch khắp nơi trên thế gian rèn ra một thanh kiếm".
"Một thanh? Chẳng phải là hai thanh kiếm sao lại chỉ một thanh?". Nàng khó hiểu hỏi.
"Đúng là lúc đầu Đế Tôn chỉ bảo là rèn một thanh nhưng do linh thạch quá nung nóng lên quá nhiều nên lưỡi kiếm có chiều dài hơn và chiều rộng gấp đôi kiếm thường nên nhìn nó rất xấu".
"Rồi sao nữa?"
"Đế tôn thấy vậy liền hạ lệnh cắt đôi nó ra sau đó nó đã trở thành hai thanh kiếm nhưng để cách ra được rất khó nên họ dành nung nóng nó lên thêm một lần nữa. Chỉ là...."
"Hửm?"
"Chỉ là buổi tối hôm họ nung lại sau chiếc một nữa ra. Một nửa đó đã phát sáng dưới ánh trăng. Bọn họ mãi ngắm nhìn một nửa đó mà quên một nửa còn lại. Có người không biết nên đã ném nhầm vài quặng sắt và trong. Kết quả là sáng hôm sau khi họ nhớ tới thì đã quá muộn"
"Một nửa còn lại bị gì à?"
"Lúc họ phát hiện đã quá muộn. Một nửa còn lại đã được một kẽ khác đúc rồi quăng thẳng xuống chậu nước khiến lưỡi kiếm rèn ra đã hóa đen. Họ đã cố gắng chà vá tẩy nhưng không có kết quả. Hết cách họ dành báo lên Đế Tôn. Đế Tôn tưk giận hạ lên chém đầu bọn họ".
"Vậy còn hai thanh kiếm đó?"
"Thanh kiếm cảm ứng được với ánh trăng thì gọi là Hà Nguyệt kiếm. Còn thanh có lưỡi kiếm đen đó gọi là Trường Minh kiếm với hy vọng một ngày có người có thể làm cho nó sáng bóng trở lại"
Danh sách chương