Nghe xong thì mọi người cũng thấy có chút kì lạ còn y thì tưk mà đá Long Dạ Trạch thêm một cái.
"À, hoàng tỷ lúc đệ gặp được hắn thì hắn đã như vậy rồi, tại hắn mắc chứng tự kỷ nên thường hay che mặt vậy nên mặt trời không thể làm hắn ngâm được".
"Ồ vậy sao". Nghe được mọi người ở điện cũng cười thầm còn y thì lúc này đã nổi điên nhưng sắc mặt lại quay trở lại dán vẻ ban đầu. Nàng kinh ngạc vì lúc nãy y còn tưk giận sao bây giờ lại không còn lộ ra trên mặt.
"Từ nãy giờ đều là hoàng đệ ta nói, bây giờ bổn cung muốn nghe ngươi nói". Nàng cau mày nhìn y.
"Nghe nói công chúa từ lâu tuy lạnh lùng ít nói, không để ý những chuyện nhỏ nhặt, chẳng lẽ vì những chuyện nhỏ đó mà chấp nhất với nô tài, huống hồ lúc đó là do người của điện hạ tự ý đánh người, nô tài chỉ là giúp họ đòi lại công đạo".
"Ngươi.....". Nàng nghe xong tưk không lên tiếng, nàng biết hôm đó là người của nàng tự ý đánh người nhưng tại vì y qua kiêu ngạo, nàng chỉ muốn chọc cho y tưk để trả thù. Nàng tưởng y hiện tại là bổn phận của nô tài thì sẽ không làm gì được nàng nhưng nàng không ngờ y lại nói ra hết không nhân nhượng.
Nghe xong lời y nói mà tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Hết cách nàng đành đứng lên ra khỏi hàng giải thích:
"Bẩm phụ hoàng, hai hôm trước nhi thần có ra ngoài lúc đó có dẫn theo một tên hộ vệ, chỉ là nhi thần không ngờ lúc nhi thần đi khuất thì hắn lại vô ý đánh người vô cớ.....".
"Nên lúc đó là tên thị vệ này đi ngang giúp người nên công chúa muốn bảo vệ người của mình mà từ đó ghét hắn sao". Nam Vương cười thầm, ông ta thầm cảm ơn y vì nhờ y mà nàng mới bị bẻ mặt.
"Hoàng thúc hiểu lầm rồi". Nàng nhìn Nam Vương rồi nhìn nhìn lên Thiên Lăng đế nói tiếp"bẩm phụ hoàng sau khi nhi thần biết cũng thì cũng đã trục xuất tên thị vệ đó rồi, lỗi là do nhi thần không biết dạy người xin phụ hoàng trách phạt". Mọi người đều nhìn nàng đang trầm ngâm còn Thiên Lăng đế thì vừa lo lắng vừa kinh ngạc con gái ông từ trước đến giờ chưa thua ai vậy mà hôm nay lại bị một tên thị vệ làm bẻ mặt. Ông thầm trách con trai mình tại sao lại đem kẻ này về.
Ở phía sau Mộc Dung thấy Thiên Lăng đế tưk giận thì lo lắng. Thấy tình hình không ổn và không muốn làm tỷ đệ nàng khó xử y bước ra quỳ xuống nhận mọi lỗi về mình:
"Bẩm bệ hạ, là do lúc đầu nô tài không biết là công chúa nên mạo phạm, nô tài từ nhỏ sống ngoài cung không được đào tạo như người trong cung nên lời nói không được dễ nghe. Biết đã mạo phạm công chúa xin bệ hạ trách phạt".
Nghe lời y nói mà Long Dạ Trạch xiết chặt lấy góc áo, lúc tỷ tỷ mở miệng thì cậu biết giữa nàng và y có hiềm khích. Đứng ở giữa thật khó lựa chọn. Một người là tỷ tỷ ruột cùng huyết thống tuy ít gặp nhưng lại quan tâm mình. Một người là ca ca không cùng huyết thống nhưng lại dùng cả mạng để bảo vệ mình. Hôm nay lại vì không muốn mình và tỷ tỷ khó xử mà đồng ý treo mạng mình cho Diêm La Vương.
Nàng thì nhìn chằm chằm tên nam nhân cuối đầu xuống không cảm xúc này. Rõ ràng là do nàng cố ý gây chuyện trước nhưng hắn lại nhận tất cả tội lỗi về mình khiến tim nàng cảm thấy hơi nhói.
Lúc này Thiên Lăng đế ở trên nghe y nhận tội cũng chỉ nghiêm mặt, ông biết không thể vì một tên nô tài mà hài con gái mình được nên ra lệnh:
"Người đâu......." chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên từ xa bay tới một mũi tên nhắm vào nàng khiến nàng kinh ngạc chưa phản kịp. Y không kịp đẩy này liền theo bản năng chắn trước mặt nàng khiến y bị dính mũi tên đó mà ngã trên người nàng. Thấy cảnh đó Long Dạ Trạch la lên:
"Tỷ tỷ!".
Đột nhiên từ trên mái nhà xuất hiện mười mấy tên thik khách khiến mọi người giật mình. Tên thái giám thấy vậy liền hô to:
"Có thích khách, hộ giá!'.
Tiếng la của hắn khiến mọi người bật tỉnh lúc này chạy toán loạn lên, khung cảnh trong điện lúc này cực kỳ loạn Mộc Dung thì đứng trước Thiên Lăng đế hộ giá. Tên cầm đầu bỗng hô to:
"Giết chết Long Dạ Trạch!". Nói rồi hắn cũng những tên phía sau xông tới. Long Dạ Nặc thì bị Nam Dương ôm chặt cánh tay nên không đi được.
Lúc nàng cũng lấy lại được ý thức liền nhìn người đỡ giùm mình mũi tên mà lo lắng:
"Nè ngươi có sao không?". Nàng lo lắng hai tay cằm chặt hai bắp tay của y mà lắc.
"Cô mới làm ta đau đó!". Y khó chịu nhìn nàng. Nàng lúc này mới nhìn thì thu tay lại.
"Ặc, xin lỗi ta không cố ý".
"Mà người có sao không?".
Y không để ý lời nàng nói mà dùng tay lần ra sau lưng rút mạnh mũi tên ra. Sau đó rút kiếm ra tay còn lại nắm chặt lấy tay nàng. Nàng nhìn thấy y rút muội tên ra mà tim lại nhói lên. Nàng bị y nắm chặt lấy tay mà không kịp phản ứng, lúc này nàng mới để ý thấy tay của y rất đẹp, đôi tay thon dài hơn cả nữ nhân. Cho dù bị ngăn cách bởi lớp bao tay nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm.
Lúc này tên thích khách mới xông tới y theo bản năng kéo theo cô nghiên người rồi dùng chân đá hắn một cú bay xa. Tên khác lao đến thì bị y một kiếm chém chết. Lúc này ở đằng sau nàng có một tên khác lao tên giơ đao lên xông về phía nàng, y cảm nhận được khí tức của hắn liền kéo nàng lại thế chỗ cho nàng bị tiếp một đao chồng lên mũi tên lúc nãy.
Nàng thì lại hết kinh hoàng này lại tới kinh hoàng khác, lúc này nàng thực sự tưk giận rồi, khí tưk của nàng trào ra, người nàng đột nhiên suất hiện lên một con rồng vàng ánh kim bay xung quanh, đôi mắt cũng chuyển sang vàng kim sáng rực, đột nhiên những chiếc đao của tên thích khách đột nhiên biến dạng khiến bọn chúng kinh hãi. Chưa đợi bọn chúng hoàng hồn thì từ dưới đất chỗ những tên thích khách đứng một lên cột kim loại đâm chết hết bọn thích khách trong khi bọn chúng chưa kịp phản ứng.
"À, hoàng tỷ lúc đệ gặp được hắn thì hắn đã như vậy rồi, tại hắn mắc chứng tự kỷ nên thường hay che mặt vậy nên mặt trời không thể làm hắn ngâm được".
"Ồ vậy sao". Nghe được mọi người ở điện cũng cười thầm còn y thì lúc này đã nổi điên nhưng sắc mặt lại quay trở lại dán vẻ ban đầu. Nàng kinh ngạc vì lúc nãy y còn tưk giận sao bây giờ lại không còn lộ ra trên mặt.
"Từ nãy giờ đều là hoàng đệ ta nói, bây giờ bổn cung muốn nghe ngươi nói". Nàng cau mày nhìn y.
"Nghe nói công chúa từ lâu tuy lạnh lùng ít nói, không để ý những chuyện nhỏ nhặt, chẳng lẽ vì những chuyện nhỏ đó mà chấp nhất với nô tài, huống hồ lúc đó là do người của điện hạ tự ý đánh người, nô tài chỉ là giúp họ đòi lại công đạo".
"Ngươi.....". Nàng nghe xong tưk không lên tiếng, nàng biết hôm đó là người của nàng tự ý đánh người nhưng tại vì y qua kiêu ngạo, nàng chỉ muốn chọc cho y tưk để trả thù. Nàng tưởng y hiện tại là bổn phận của nô tài thì sẽ không làm gì được nàng nhưng nàng không ngờ y lại nói ra hết không nhân nhượng.
Nghe xong lời y nói mà tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Hết cách nàng đành đứng lên ra khỏi hàng giải thích:
"Bẩm phụ hoàng, hai hôm trước nhi thần có ra ngoài lúc đó có dẫn theo một tên hộ vệ, chỉ là nhi thần không ngờ lúc nhi thần đi khuất thì hắn lại vô ý đánh người vô cớ.....".
"Nên lúc đó là tên thị vệ này đi ngang giúp người nên công chúa muốn bảo vệ người của mình mà từ đó ghét hắn sao". Nam Vương cười thầm, ông ta thầm cảm ơn y vì nhờ y mà nàng mới bị bẻ mặt.
"Hoàng thúc hiểu lầm rồi". Nàng nhìn Nam Vương rồi nhìn nhìn lên Thiên Lăng đế nói tiếp"bẩm phụ hoàng sau khi nhi thần biết cũng thì cũng đã trục xuất tên thị vệ đó rồi, lỗi là do nhi thần không biết dạy người xin phụ hoàng trách phạt". Mọi người đều nhìn nàng đang trầm ngâm còn Thiên Lăng đế thì vừa lo lắng vừa kinh ngạc con gái ông từ trước đến giờ chưa thua ai vậy mà hôm nay lại bị một tên thị vệ làm bẻ mặt. Ông thầm trách con trai mình tại sao lại đem kẻ này về.
Ở phía sau Mộc Dung thấy Thiên Lăng đế tưk giận thì lo lắng. Thấy tình hình không ổn và không muốn làm tỷ đệ nàng khó xử y bước ra quỳ xuống nhận mọi lỗi về mình:
"Bẩm bệ hạ, là do lúc đầu nô tài không biết là công chúa nên mạo phạm, nô tài từ nhỏ sống ngoài cung không được đào tạo như người trong cung nên lời nói không được dễ nghe. Biết đã mạo phạm công chúa xin bệ hạ trách phạt".
Nghe lời y nói mà Long Dạ Trạch xiết chặt lấy góc áo, lúc tỷ tỷ mở miệng thì cậu biết giữa nàng và y có hiềm khích. Đứng ở giữa thật khó lựa chọn. Một người là tỷ tỷ ruột cùng huyết thống tuy ít gặp nhưng lại quan tâm mình. Một người là ca ca không cùng huyết thống nhưng lại dùng cả mạng để bảo vệ mình. Hôm nay lại vì không muốn mình và tỷ tỷ khó xử mà đồng ý treo mạng mình cho Diêm La Vương.
Nàng thì nhìn chằm chằm tên nam nhân cuối đầu xuống không cảm xúc này. Rõ ràng là do nàng cố ý gây chuyện trước nhưng hắn lại nhận tất cả tội lỗi về mình khiến tim nàng cảm thấy hơi nhói.
Lúc này Thiên Lăng đế ở trên nghe y nhận tội cũng chỉ nghiêm mặt, ông biết không thể vì một tên nô tài mà hài con gái mình được nên ra lệnh:
"Người đâu......." chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên từ xa bay tới một mũi tên nhắm vào nàng khiến nàng kinh ngạc chưa phản kịp. Y không kịp đẩy này liền theo bản năng chắn trước mặt nàng khiến y bị dính mũi tên đó mà ngã trên người nàng. Thấy cảnh đó Long Dạ Trạch la lên:
"Tỷ tỷ!".
Đột nhiên từ trên mái nhà xuất hiện mười mấy tên thik khách khiến mọi người giật mình. Tên thái giám thấy vậy liền hô to:
"Có thích khách, hộ giá!'.
Tiếng la của hắn khiến mọi người bật tỉnh lúc này chạy toán loạn lên, khung cảnh trong điện lúc này cực kỳ loạn Mộc Dung thì đứng trước Thiên Lăng đế hộ giá. Tên cầm đầu bỗng hô to:
"Giết chết Long Dạ Trạch!". Nói rồi hắn cũng những tên phía sau xông tới. Long Dạ Nặc thì bị Nam Dương ôm chặt cánh tay nên không đi được.
Lúc nàng cũng lấy lại được ý thức liền nhìn người đỡ giùm mình mũi tên mà lo lắng:
"Nè ngươi có sao không?". Nàng lo lắng hai tay cằm chặt hai bắp tay của y mà lắc.
"Cô mới làm ta đau đó!". Y khó chịu nhìn nàng. Nàng lúc này mới nhìn thì thu tay lại.
"Ặc, xin lỗi ta không cố ý".
"Mà người có sao không?".
Y không để ý lời nàng nói mà dùng tay lần ra sau lưng rút mạnh mũi tên ra. Sau đó rút kiếm ra tay còn lại nắm chặt lấy tay nàng. Nàng nhìn thấy y rút muội tên ra mà tim lại nhói lên. Nàng bị y nắm chặt lấy tay mà không kịp phản ứng, lúc này nàng mới để ý thấy tay của y rất đẹp, đôi tay thon dài hơn cả nữ nhân. Cho dù bị ngăn cách bởi lớp bao tay nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm.
Lúc này tên thích khách mới xông tới y theo bản năng kéo theo cô nghiên người rồi dùng chân đá hắn một cú bay xa. Tên khác lao đến thì bị y một kiếm chém chết. Lúc này ở đằng sau nàng có một tên khác lao tên giơ đao lên xông về phía nàng, y cảm nhận được khí tức của hắn liền kéo nàng lại thế chỗ cho nàng bị tiếp một đao chồng lên mũi tên lúc nãy.
Nàng thì lại hết kinh hoàng này lại tới kinh hoàng khác, lúc này nàng thực sự tưk giận rồi, khí tưk của nàng trào ra, người nàng đột nhiên suất hiện lên một con rồng vàng ánh kim bay xung quanh, đôi mắt cũng chuyển sang vàng kim sáng rực, đột nhiên những chiếc đao của tên thích khách đột nhiên biến dạng khiến bọn chúng kinh hãi. Chưa đợi bọn chúng hoàng hồn thì từ dưới đất chỗ những tên thích khách đứng một lên cột kim loại đâm chết hết bọn thích khách trong khi bọn chúng chưa kịp phản ứng.
Danh sách chương