- o-
- Mà này. - Khi thấy tâm trạng em đã trở nên thoải mái dễ chịu hơn, chàng lại giở giọng vòi vĩnh - Ta muốn uống trà.
Sao ngoảnh mặt đi, lắc lắc trống, khước từ - Không, bảo tiểu đồng pha cho ngài ấy!
Mai Lang Vương thở dài, u uẩn - Trà tiểu đồng pha ngon quá ta lại uống không quen. Ta đã quen uống trà do em pha rồi.
Sao cau có - Đó là cách mà ngài dỗ ngọt em để em pha trà cho ngài đấy ư?!
Chàng bỏ sách xuống, trưng ra bộ mặt chờ đợi hệt như lúc vòi em đút cho ăn tàu phớ, cười mỉm - Thế em có pha trà cho ta không? Sao bất lực trước chàng, em suy sụp bỏ trống xuống, cảm thấy không biết nói gì hơn nữa. Dẫu vậy, chân em lại chuyển động một cách vô thức, Sao rời khỏi sập và mang khay trà ra nhà sau. Mai Lang Vương dõi theo em, nụ cười đắc ý hiện trên môi, ngoan ngoãn đợi em mang trà ra hầu.
Sau nhà có một khoảnh sân lớn, đó là nơi bố trí phòng tắm và một khu bếp nhỏ dùng để nấu nước pha trà. Sân sau cũng như sân trước, được lát gạch và trang trí một ít chậu kiểng. Giữa sân còn có một cây me, quả me chín rộp, nằm im trên những chồi cây mời gọi. Lá me thì rất nghịch ngợm, không những rơi đầy sân mà mỗi khi có người đi qua nó cũng bám lên vai lên tóc người ấy, có khi còn rơi lên cả thức ăn nước uống nữa.
Tóc và khay trà của Sao bấy giờ cũng toàn là lá me. Em đặt khay trà lên bàn gỗ dài ở bếp, nhóm bếp và bắt ấm nước lên. Trong khi đợi nước sôi, em đi ra hiên bếp và cẩn thận phủi phủi đầu tóc. Gió đêm thốc đến cuốn nhành me xao xác khua, mấy quả me bị gió thổi rụng, va vào sân đánh bộp bộp.
Tầm một khắc sau, nước cũng sôi và Sao cũng đã chuẩn bị xong khay trà. Em đổ nước vào ấm, cẩn thận pha trà cho chàng. Chuẩn bị đâu đó kĩ lưỡng, em lại lấy thêm bánh mứt mà mình thích bài trí lên đĩa sứ nhỏ rồi tung tăng mang ra. Mai Lang chẳng bao giờ ăn đồ ngọt này đâu, kể từ khi em đến, chàng chẳng bao giờ được ăn đĩa bánh trên khay trà của mình nữa.
Lúc sắp bước vào nhà thì Sao chợt vấp vào ống quần. Bộ áo mà em đang mặc là bộ áo mới, Ưu Liên may nó cho em khi em lên đường cùng chàng đến Cổ Loa. Đây là lần đầu Sao mặc nó, kích thước của nó lớn hơn người em một chút. Ưu Liên có thói quen may quần áo rộng hơn kích thước vốn có của em để em cảm thấy thoải mái.
Thói quen ấy của nàng lần này đã gây ra tai hại. Ống quần hơi dài hơn bình thường đã mắc vào mũi guốc của Sao, kết quả là khiến em bị vấp, chuẩn bị ngã úp mặt xuống đất. Khay trà trên tay em bị hất văng. Sao nuối tiếc nhìn nó rồi lại nhắm chặt mắt lại. Ngày mai trán em sẽ sưng vù cho xem.
Khi sắp tiếp đất, Sao nghe thấy ở cửa sau vang lên một tràng guốc vội vã. Em biết đó là tiếng guốc của ai, dẫu vậy, lần này chàng đã đến muộn rồi.
Em sẽ chạm đất ngay thôi.
- Cẩn thận!
Sao mở lớn mắt. Mặt em lúc này đang cách mặt đất tầm nửa mét. Hông em được ai đó giữ chặt kịp thời nên cả người không đổ xuống. Bù lại, em gần như đã vắt cả thân hình qua cánh tay của người đó, tựa như một tấm khăn vắt trên sào vậy.
Sao bàng hoàng, tim vẫn còn nảy liên hồi.
Nơi cửa sau chợt vang lên tiếng thở phào nhẽ nhõm. Sao dời mắt sang đó, em thấy Mai Lang Vương đang đứng cách em năm bước chân, chàng thậm chí còn chưa bước qua bậc cửa, vẫn còn đứng trong nhà.
Vẻ mặt chàng đã trở nên bình tĩnh hơn, dẫu vậy, đôi mắt nâu kia vẫn còn chưa thôi kinh sợ.
- Nếu Mai Lang đứng đó thì ai đang ôm mình? - Sao chợt nghĩ.
Em chậm chạp dời mắt lên, tầm mắt của em ở vị trí đó có thể thấy được khay trà. Nó đang nằm trên tay người ấy, có vẻ người ấy không chỉ cứu được mỗi một mình em.
Người đó dần buông em ra, Sao đứng vững lại và nghiêng đầu nhìn y. Chỉ thấy áo choàng màu nguyệt bạch phân phất bay trong gió đêm, đó là một chàng trai khôi ngô với đôi mắt đen mênh mông. Sao định thần nhìn kĩ thêm một lúc, trang phục của người đó gần giống như của Vĩnh Nghiêm nhưng tà áo thì dài hơn một chút. Ở góc tà có thêu một đóa hoa, dù trong đêm tối Sao không thể nhận ra đó là hoa gì nhưng em cũng đã lờ mờ đoán được thân phận của chàng.
- Vương! - Sử Quân quỳ một chân xuống.
- Ừm. - Mai Lang Vương bước ra, đi đến gần em và gật đầu với Sử Quân.
Ban nãy khi chàng đang lắng tai nghe tiếng guốc như thường lệ thì bất chợt phát hiện điều bất thường. Tiếng guốc đã bị chậm mất một nhịp. Chính vì sự bất thường đó, chàng lập tức lao ra nhà sau, vừa đến nơi thì thấy Sử Quân từ trên nhành me tức thời đáp xuống. Sử Quân thoạt tiên đỡ lấy khay trà, sau đó mới vừa nâng khay trà bằng một tay vừa lướt chân đến giữ lấy Sao. Chàng ta đã thay chàng bảo vệ được em an toàn.
- Mai Lang. - Sao nép vào vạt áo chàng, tò mò ló đầu ra nhìn Sử Quân. Mặc dù biết chàng ta là ai nhưng em vẫn rất e sợ.
- Không sao đâu. - Mai Lang Vương xoa đầu em, dù giọng nói vẫn ôn tồn như thế nhưng lồng ngực thì đang đập rất vội vã. Khi thấy em sắp té ngã mà chàng không thể làm gì, chàng đã vô cùng sợ hãi.
Đấy là lần đầu trong đời chàng biết sợ một điều gì đó.
- Cô Sao, Sử Quân xin lỗi vì đã làm người hoảng sợ. - Chàng hướng sang em, cúi đầu thật cung kính, e ngại nói.
Sao bấy giờ đã bình tĩnh trở lại, em không dám nhận thái độ tôn kính đó của chàng nên lập tức gập người, rối rít cảm tạ - Em cảm ơn ạ! Nếu không có anh thì em đã té sóng soài trên đất rồi, tại sao anh còn phải xin lỗi em chứ? Tất cả là do em bất cẩn thôi!
- Không… Là do thuộc hạ chậm trễ… - Sử Quân nhỏ giọng.
- Anh không liên quan gì đến việc này hết! - Sao lại bối rối nói.
- Được rồi. - Mai Lang Vương thấy cả hai đều cùng khó xử thì lên tiếng can thiệp. Chàng phẩy tay, ra lệnh cho Sử Quân lui đi. Chàng ta cúi người, ngại ngần trao lại khay trà cho Sao rồi lùi về sau vài bước và ẩn thân mất.
Sao nhìn bóng chàng ta mất hút giữa thinh không, nhất thời không có chút phản ứng nào. Mai Lang Vương quan tâm hướng sang em, chàng lại bất ngờ đỡ lấy khay trà em đang mang và khoác vai em đưa vào nhà.
- Mai Lang… - Sao với tay về phía khay trà, những mong chàng sẽ trả nó lại cho em nhưng Mai Lang Vương đã nâng nó cao hơn tầm với của em rất nhiều.
Sao bất lực, đành để yên cho chàng mang nó, em hơi tò mò hỏi chàng - Anh ấy là hoa tiên đúng không ạ?
- Ừm.
Hoa tiên sẽ thêu loài hoa tượng trưng cho mình ở góc áo, Sao đã biết điều này từ lâu. Những bộ áo dài của Mai Lang và áo tứ thân của các chị cũng đều có một đóa hoa như thế. Khi nhìn thấy đóa hoa trên tà áo của Sử Quân, em biết chàng là hoa tiên. Nếu là hoa tiên thì chàng sẽ thuộc về sự quản lí của Khau Pạ và Mai Lang. Nói cách khác, chàng chính là thuộc hạ của Mai Lang.
- Anh ấy luôn ở đây ạ? - Sao tiếp tục hỏi.
Mai Lang Vương xoa đầu em, nhẹ nhàng đáp - Ừm, xung quanh chúng ta luôn có người bảo hộ.
Sao giật bắn người, mặc dù đó chỉ là suy đoán của em nhưng không ngờ lại là sự thật. Em chợt nhớ đến cuộc sống bình yên của mình và thế giới đầy máu me mà Mai Lang luôn đối diện, lòng rung chuyển, có lẽ nào, sự bình yên mà em vẫn thấy không phải là tự nhiên?
Thì ra từ trước đến nay em luôn nằm trong sự bảo vệ của chàng và mọi người.
Em luôn là người được bao bọc.
- Gì vậy? - Mai Lang Vương thấy em tỏ ra hoang mang buồn bã thì vô cùng lưu tâm, chàng không nhịn được, lập tức hỏi.
Sao ủ rũ cúi đầu, giọng thật nhỏ, thật chán nản - Em đúng là vô dụng, lúc nào cũng cần bảo vệ cả. Em không thể tự bảo vệ mình dù chỉ là chút ít. Em chẳng giúp gì được cho mọi người hết.
- Đừng nói vậy. - Mai Lang Vương thấy lòng nhói lên, chàng không muốn em buồn hay mất niềm tin vào chính mình - Bảo vệ em là nghĩa vụ của tất cả chúng ta. Ta, hắn và cả những thuộc hạ khác của ta đều sẵn sàng hi sinh mạng sống để bảo vệ em.
- Tại sao chứ? - Sao đột nhiên đứng hẳn lại.
Mai Lang Vương giật thót, cũng dừng bước, nhìn em chăm chăm.
Sao quệt tay qua mắt, giọng run rẩy nhưng rất dứt khoát - Tại sao mọi người phải làm vậy vì em? Vì em là "Vì sao lõi" ư? Rốt cuộc thì "Vì sao lõi" là thứ gì chứ? Tại sao có thể khiến mọi người không màng đến tính mạng của mình như vậy? Em không hề vui sướng vì được người khác hi sinh cho đâu! Em không muốn trở thành một kẻ nhu nhược hèn nhát!
- Sao… - Mai Lang Vương đau xót.
Chàng hiểu mà, hiểu rõ em thế nào nhưng trong cuộc chiến này, em không có khả năng chống chọi một mình. Kẻ thù của em và chàng là một thế lực to lớn. Bọn chúng lãnh cảm và mạnh mẽ. Em dù là "Vì sao lõi" nhưng lại yếu ớt như con người bình thường, em không thể sống sót nếu đối diện với chúng.
Đó là lí do em cần sự bảo vệ, bởi vì không được bảo vệ, em sẽ chết, rất dễ dàng.
Chàng lau tay qua mắt em, nhẹ nhàng lấy đi những giọt lệ chực chờ trào ra nơi khóe mắt. Chàng suy nghĩ thật kĩ, cố gắng lựa chọn lời nói để dỗ dành em - Em không phải là kẻ nhu nhược hèn nhát, em có sức mạnh của riêng em và khả năng của riêng em. Tuy nhiên sức mạnh và khả năng ấy không đủ để chống lại bọn xấu đang rình rập trong bóng tối kia, vì vậy chúng ta phải bảo vệ em. Nếu không thể bảo vệ được em thì chúng ta đâu còn xứng đáng là chiến binh của Lạc Việt nữa? Nếu ngay cả người yêu quý của chúng ta mà chúng ta không thể bảo vệ, thì chúng ta còn có thể bảo vệ được điều gì? Làm sao có thể chống đỡ giang sơn này?
Sao ngước nhìn chàng, nước mắt tiếp tục ứa ra, khó khăn nói - Bởi em là "Vì sao lõi" nên mọi người phải lao tâm khổ tứ vì em, nếu em biến mất thì sẽ không còn ai phải vất vả nữa!
- Em nói gì vậy? - Mai Lang Vương khổ sở thở dài.
- Chẳng phải là thế sao? - Em nức nở nói.
- Không phải thế. - Chàng ngồi xuống, nhìn em chăm chú, cười mỉm êm đềm - Ai bảo vệ em vì em là "Vì sao lõi" chứ?
- Dạ?...
Mai Lang Vương xoa đầu Sao, giờ thì chàng đã hiểu ra một vài vấn đề rồi.
- Ta bảo vệ em vì em là Sao của ta. - Chàng nói, một cách rõ ràng và chắc chắn.
Đúng là ban đầu, em đến với chàng là vì nhiệm vụ, bởi vì Cổ Loa phó thác em cho chàng nên chàng phải ở bên chăm sóc, dạy bảo và che chở cho em. Thế nhưng Mai Lang Vương chưa từng nghĩ về nhiệm vụ khi làm những điều tốt đẹp cho Sao, mỗi khi chàng làm điều gì đó cho em, thứ khiến chàng nghĩ đến chính là nụ cười mê hồn ấy.
Có bao giờ chàng nghĩ rằng vì em là "Vì sao lõi" nên chàng phải chiều chuộng em đâu?
Chàng chỉ nghĩ, vì em cười trông rất đẹp, rất đáng yêu và chàng thích em luôn vui vẻ như vậy nên mới cố hết sức làm mọi việc để em được vui.
Mỗi khi vì quá ngượng ngùng, chàng lại đổ là do nhiệm vụ nên chàng mới làm những việc đó. Tuy vậy, sâu thẳm trong lòng chàng thì biết rất rõ, chàng sớm đã không còn màng đến nhiệm vụ đó từ lâu rồi, đó chỉ là lí do bề ngoài của mối quan hệ này mà thôi.
Sau cùng thì, em không phải là "Vì sao lõi", thánh vật của cõi thần.
Em chỉ là Sao của chàng, là bảo vật của chàng.
Vì em quan trọng với chàng như thế cho nên chàng hiển nhiên phải bảo vệ em. Một người đàn ông sẽ sẵn sàng đổ máu để bảo vệ những điều mà anh ta trân trọng. Với chàng, bảo vệ em là một niềm kiêu hãnh, cũng giống như việc chàng có thể sẵn sàng hi sinh vì từng tấc đất của quê hương này vậy, em và những gì chàng yêu quý đều là một.
- Mai Lang. - Sao chực lao đến ôm chàng.
Mai Lang Vương nhanh chóng dùng khay trà chặn ở giữa để ngăn em lại.
Sao ngớ người.
Trong lúc em vô cùng khó hiểu thì chàng đã lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đưa em vào trong. Sao dù vẫn còn ngờ ngợ nhưng không ý kiến nữa, ngoan ngoãn đi theo chàng. Mai Lang Vương len lén nhìn em, khi thấy em không biểu lộ sự khó chịu nào, chàng liền thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra không phải vì chàng không muốn được em ôm, chỉ là em đã mười lăm rồi và chàng không thể để em cứ sà vào lòng mình mãi. Điều đó sẽ khiến người đời đánh giá không tốt về mối quan hệ này. Chàng không muốn việc ấy xảy ra, đối với chàng, em vô cùng quý giá.
- Mai Lang, ngài thật sự không đưa khay trà cho em ư? - Một lúc lâu sau, khi hai người đã sắp vào đến gian ngoài thì Sao mới lên tiếng hỏi.
Em đã lấy lại dáng vẻ bình thường, có lẽ mấy lời dỗ dành của chàng đã có tác dụng. Mai Lang Vương sẽ xem điều đó như là một "chiến công hào hùng" và lưu giữ cẩn thận.
- Không sao đâu, chỉ là khay trà thôi mà. - Chàng đáp.
- Em đúng là hậu đậu, mang khay trà cũng bị vấp ngã. - Sao tiu nghỉu thở than - May mà có anh ấy, nếu không em đã "vồ ếch" rồi.
Mai Lang Vương phì cười trước cách nói chuyện của em. Chàng lại tiếp tục vòi vĩnh - Thế em có hầu trà ta không hửm?
Sao đắn đo một lúc, mặc dù em biết là chàng chọc ghẹo em đấy nhưng nhớ lại những lời mà chàng vừa nói ban nãy, em lại không hề cảm thấy giận dỗi chút nào cả. Sao long lanh nhìn chàng, cam tâm tình nguyện gật đầu - Dạ.
Mai Lang Vương gần như hóa thành tượng gỗ.
Chàng cố tình chọc ghẹo em như vậy là để được em đấm cho vài phát, cuối cùng em lại làm bộ mặt ngoan ngoãn đó, chàng chưa chuẩn bị tinh thần gì cả.
Mai Lang Vương dự đoán, buổi hầu trà này chắc chắn sẽ là một buổi hầu trà đầy căng thẳng với chàng cho xem.
- Mà này. - Khi thấy tâm trạng em đã trở nên thoải mái dễ chịu hơn, chàng lại giở giọng vòi vĩnh - Ta muốn uống trà.
Sao ngoảnh mặt đi, lắc lắc trống, khước từ - Không, bảo tiểu đồng pha cho ngài ấy!
Mai Lang Vương thở dài, u uẩn - Trà tiểu đồng pha ngon quá ta lại uống không quen. Ta đã quen uống trà do em pha rồi.
Sao cau có - Đó là cách mà ngài dỗ ngọt em để em pha trà cho ngài đấy ư?!
Chàng bỏ sách xuống, trưng ra bộ mặt chờ đợi hệt như lúc vòi em đút cho ăn tàu phớ, cười mỉm - Thế em có pha trà cho ta không? Sao bất lực trước chàng, em suy sụp bỏ trống xuống, cảm thấy không biết nói gì hơn nữa. Dẫu vậy, chân em lại chuyển động một cách vô thức, Sao rời khỏi sập và mang khay trà ra nhà sau. Mai Lang Vương dõi theo em, nụ cười đắc ý hiện trên môi, ngoan ngoãn đợi em mang trà ra hầu.
Sau nhà có một khoảnh sân lớn, đó là nơi bố trí phòng tắm và một khu bếp nhỏ dùng để nấu nước pha trà. Sân sau cũng như sân trước, được lát gạch và trang trí một ít chậu kiểng. Giữa sân còn có một cây me, quả me chín rộp, nằm im trên những chồi cây mời gọi. Lá me thì rất nghịch ngợm, không những rơi đầy sân mà mỗi khi có người đi qua nó cũng bám lên vai lên tóc người ấy, có khi còn rơi lên cả thức ăn nước uống nữa.
Tóc và khay trà của Sao bấy giờ cũng toàn là lá me. Em đặt khay trà lên bàn gỗ dài ở bếp, nhóm bếp và bắt ấm nước lên. Trong khi đợi nước sôi, em đi ra hiên bếp và cẩn thận phủi phủi đầu tóc. Gió đêm thốc đến cuốn nhành me xao xác khua, mấy quả me bị gió thổi rụng, va vào sân đánh bộp bộp.
Tầm một khắc sau, nước cũng sôi và Sao cũng đã chuẩn bị xong khay trà. Em đổ nước vào ấm, cẩn thận pha trà cho chàng. Chuẩn bị đâu đó kĩ lưỡng, em lại lấy thêm bánh mứt mà mình thích bài trí lên đĩa sứ nhỏ rồi tung tăng mang ra. Mai Lang chẳng bao giờ ăn đồ ngọt này đâu, kể từ khi em đến, chàng chẳng bao giờ được ăn đĩa bánh trên khay trà của mình nữa.
Lúc sắp bước vào nhà thì Sao chợt vấp vào ống quần. Bộ áo mà em đang mặc là bộ áo mới, Ưu Liên may nó cho em khi em lên đường cùng chàng đến Cổ Loa. Đây là lần đầu Sao mặc nó, kích thước của nó lớn hơn người em một chút. Ưu Liên có thói quen may quần áo rộng hơn kích thước vốn có của em để em cảm thấy thoải mái.
Thói quen ấy của nàng lần này đã gây ra tai hại. Ống quần hơi dài hơn bình thường đã mắc vào mũi guốc của Sao, kết quả là khiến em bị vấp, chuẩn bị ngã úp mặt xuống đất. Khay trà trên tay em bị hất văng. Sao nuối tiếc nhìn nó rồi lại nhắm chặt mắt lại. Ngày mai trán em sẽ sưng vù cho xem.
Khi sắp tiếp đất, Sao nghe thấy ở cửa sau vang lên một tràng guốc vội vã. Em biết đó là tiếng guốc của ai, dẫu vậy, lần này chàng đã đến muộn rồi.
Em sẽ chạm đất ngay thôi.
- Cẩn thận!
Sao mở lớn mắt. Mặt em lúc này đang cách mặt đất tầm nửa mét. Hông em được ai đó giữ chặt kịp thời nên cả người không đổ xuống. Bù lại, em gần như đã vắt cả thân hình qua cánh tay của người đó, tựa như một tấm khăn vắt trên sào vậy.
Sao bàng hoàng, tim vẫn còn nảy liên hồi.
Nơi cửa sau chợt vang lên tiếng thở phào nhẽ nhõm. Sao dời mắt sang đó, em thấy Mai Lang Vương đang đứng cách em năm bước chân, chàng thậm chí còn chưa bước qua bậc cửa, vẫn còn đứng trong nhà.
Vẻ mặt chàng đã trở nên bình tĩnh hơn, dẫu vậy, đôi mắt nâu kia vẫn còn chưa thôi kinh sợ.
- Nếu Mai Lang đứng đó thì ai đang ôm mình? - Sao chợt nghĩ.
Em chậm chạp dời mắt lên, tầm mắt của em ở vị trí đó có thể thấy được khay trà. Nó đang nằm trên tay người ấy, có vẻ người ấy không chỉ cứu được mỗi một mình em.
Người đó dần buông em ra, Sao đứng vững lại và nghiêng đầu nhìn y. Chỉ thấy áo choàng màu nguyệt bạch phân phất bay trong gió đêm, đó là một chàng trai khôi ngô với đôi mắt đen mênh mông. Sao định thần nhìn kĩ thêm một lúc, trang phục của người đó gần giống như của Vĩnh Nghiêm nhưng tà áo thì dài hơn một chút. Ở góc tà có thêu một đóa hoa, dù trong đêm tối Sao không thể nhận ra đó là hoa gì nhưng em cũng đã lờ mờ đoán được thân phận của chàng.
- Vương! - Sử Quân quỳ một chân xuống.
- Ừm. - Mai Lang Vương bước ra, đi đến gần em và gật đầu với Sử Quân.
Ban nãy khi chàng đang lắng tai nghe tiếng guốc như thường lệ thì bất chợt phát hiện điều bất thường. Tiếng guốc đã bị chậm mất một nhịp. Chính vì sự bất thường đó, chàng lập tức lao ra nhà sau, vừa đến nơi thì thấy Sử Quân từ trên nhành me tức thời đáp xuống. Sử Quân thoạt tiên đỡ lấy khay trà, sau đó mới vừa nâng khay trà bằng một tay vừa lướt chân đến giữ lấy Sao. Chàng ta đã thay chàng bảo vệ được em an toàn.
- Mai Lang. - Sao nép vào vạt áo chàng, tò mò ló đầu ra nhìn Sử Quân. Mặc dù biết chàng ta là ai nhưng em vẫn rất e sợ.
- Không sao đâu. - Mai Lang Vương xoa đầu em, dù giọng nói vẫn ôn tồn như thế nhưng lồng ngực thì đang đập rất vội vã. Khi thấy em sắp té ngã mà chàng không thể làm gì, chàng đã vô cùng sợ hãi.
Đấy là lần đầu trong đời chàng biết sợ một điều gì đó.
- Cô Sao, Sử Quân xin lỗi vì đã làm người hoảng sợ. - Chàng hướng sang em, cúi đầu thật cung kính, e ngại nói.
Sao bấy giờ đã bình tĩnh trở lại, em không dám nhận thái độ tôn kính đó của chàng nên lập tức gập người, rối rít cảm tạ - Em cảm ơn ạ! Nếu không có anh thì em đã té sóng soài trên đất rồi, tại sao anh còn phải xin lỗi em chứ? Tất cả là do em bất cẩn thôi!
- Không… Là do thuộc hạ chậm trễ… - Sử Quân nhỏ giọng.
- Anh không liên quan gì đến việc này hết! - Sao lại bối rối nói.
- Được rồi. - Mai Lang Vương thấy cả hai đều cùng khó xử thì lên tiếng can thiệp. Chàng phẩy tay, ra lệnh cho Sử Quân lui đi. Chàng ta cúi người, ngại ngần trao lại khay trà cho Sao rồi lùi về sau vài bước và ẩn thân mất.
Sao nhìn bóng chàng ta mất hút giữa thinh không, nhất thời không có chút phản ứng nào. Mai Lang Vương quan tâm hướng sang em, chàng lại bất ngờ đỡ lấy khay trà em đang mang và khoác vai em đưa vào nhà.
- Mai Lang… - Sao với tay về phía khay trà, những mong chàng sẽ trả nó lại cho em nhưng Mai Lang Vương đã nâng nó cao hơn tầm với của em rất nhiều.
Sao bất lực, đành để yên cho chàng mang nó, em hơi tò mò hỏi chàng - Anh ấy là hoa tiên đúng không ạ?
- Ừm.
Hoa tiên sẽ thêu loài hoa tượng trưng cho mình ở góc áo, Sao đã biết điều này từ lâu. Những bộ áo dài của Mai Lang và áo tứ thân của các chị cũng đều có một đóa hoa như thế. Khi nhìn thấy đóa hoa trên tà áo của Sử Quân, em biết chàng là hoa tiên. Nếu là hoa tiên thì chàng sẽ thuộc về sự quản lí của Khau Pạ và Mai Lang. Nói cách khác, chàng chính là thuộc hạ của Mai Lang.
- Anh ấy luôn ở đây ạ? - Sao tiếp tục hỏi.
Mai Lang Vương xoa đầu em, nhẹ nhàng đáp - Ừm, xung quanh chúng ta luôn có người bảo hộ.
Sao giật bắn người, mặc dù đó chỉ là suy đoán của em nhưng không ngờ lại là sự thật. Em chợt nhớ đến cuộc sống bình yên của mình và thế giới đầy máu me mà Mai Lang luôn đối diện, lòng rung chuyển, có lẽ nào, sự bình yên mà em vẫn thấy không phải là tự nhiên?
Thì ra từ trước đến nay em luôn nằm trong sự bảo vệ của chàng và mọi người.
Em luôn là người được bao bọc.
- Gì vậy? - Mai Lang Vương thấy em tỏ ra hoang mang buồn bã thì vô cùng lưu tâm, chàng không nhịn được, lập tức hỏi.
Sao ủ rũ cúi đầu, giọng thật nhỏ, thật chán nản - Em đúng là vô dụng, lúc nào cũng cần bảo vệ cả. Em không thể tự bảo vệ mình dù chỉ là chút ít. Em chẳng giúp gì được cho mọi người hết.
- Đừng nói vậy. - Mai Lang Vương thấy lòng nhói lên, chàng không muốn em buồn hay mất niềm tin vào chính mình - Bảo vệ em là nghĩa vụ của tất cả chúng ta. Ta, hắn và cả những thuộc hạ khác của ta đều sẵn sàng hi sinh mạng sống để bảo vệ em.
- Tại sao chứ? - Sao đột nhiên đứng hẳn lại.
Mai Lang Vương giật thót, cũng dừng bước, nhìn em chăm chăm.
Sao quệt tay qua mắt, giọng run rẩy nhưng rất dứt khoát - Tại sao mọi người phải làm vậy vì em? Vì em là "Vì sao lõi" ư? Rốt cuộc thì "Vì sao lõi" là thứ gì chứ? Tại sao có thể khiến mọi người không màng đến tính mạng của mình như vậy? Em không hề vui sướng vì được người khác hi sinh cho đâu! Em không muốn trở thành một kẻ nhu nhược hèn nhát!
- Sao… - Mai Lang Vương đau xót.
Chàng hiểu mà, hiểu rõ em thế nào nhưng trong cuộc chiến này, em không có khả năng chống chọi một mình. Kẻ thù của em và chàng là một thế lực to lớn. Bọn chúng lãnh cảm và mạnh mẽ. Em dù là "Vì sao lõi" nhưng lại yếu ớt như con người bình thường, em không thể sống sót nếu đối diện với chúng.
Đó là lí do em cần sự bảo vệ, bởi vì không được bảo vệ, em sẽ chết, rất dễ dàng.
Chàng lau tay qua mắt em, nhẹ nhàng lấy đi những giọt lệ chực chờ trào ra nơi khóe mắt. Chàng suy nghĩ thật kĩ, cố gắng lựa chọn lời nói để dỗ dành em - Em không phải là kẻ nhu nhược hèn nhát, em có sức mạnh của riêng em và khả năng của riêng em. Tuy nhiên sức mạnh và khả năng ấy không đủ để chống lại bọn xấu đang rình rập trong bóng tối kia, vì vậy chúng ta phải bảo vệ em. Nếu không thể bảo vệ được em thì chúng ta đâu còn xứng đáng là chiến binh của Lạc Việt nữa? Nếu ngay cả người yêu quý của chúng ta mà chúng ta không thể bảo vệ, thì chúng ta còn có thể bảo vệ được điều gì? Làm sao có thể chống đỡ giang sơn này?
Sao ngước nhìn chàng, nước mắt tiếp tục ứa ra, khó khăn nói - Bởi em là "Vì sao lõi" nên mọi người phải lao tâm khổ tứ vì em, nếu em biến mất thì sẽ không còn ai phải vất vả nữa!
- Em nói gì vậy? - Mai Lang Vương khổ sở thở dài.
- Chẳng phải là thế sao? - Em nức nở nói.
- Không phải thế. - Chàng ngồi xuống, nhìn em chăm chú, cười mỉm êm đềm - Ai bảo vệ em vì em là "Vì sao lõi" chứ?
- Dạ?...
Mai Lang Vương xoa đầu Sao, giờ thì chàng đã hiểu ra một vài vấn đề rồi.
- Ta bảo vệ em vì em là Sao của ta. - Chàng nói, một cách rõ ràng và chắc chắn.
Đúng là ban đầu, em đến với chàng là vì nhiệm vụ, bởi vì Cổ Loa phó thác em cho chàng nên chàng phải ở bên chăm sóc, dạy bảo và che chở cho em. Thế nhưng Mai Lang Vương chưa từng nghĩ về nhiệm vụ khi làm những điều tốt đẹp cho Sao, mỗi khi chàng làm điều gì đó cho em, thứ khiến chàng nghĩ đến chính là nụ cười mê hồn ấy.
Có bao giờ chàng nghĩ rằng vì em là "Vì sao lõi" nên chàng phải chiều chuộng em đâu?
Chàng chỉ nghĩ, vì em cười trông rất đẹp, rất đáng yêu và chàng thích em luôn vui vẻ như vậy nên mới cố hết sức làm mọi việc để em được vui.
Mỗi khi vì quá ngượng ngùng, chàng lại đổ là do nhiệm vụ nên chàng mới làm những việc đó. Tuy vậy, sâu thẳm trong lòng chàng thì biết rất rõ, chàng sớm đã không còn màng đến nhiệm vụ đó từ lâu rồi, đó chỉ là lí do bề ngoài của mối quan hệ này mà thôi.
Sau cùng thì, em không phải là "Vì sao lõi", thánh vật của cõi thần.
Em chỉ là Sao của chàng, là bảo vật của chàng.
Vì em quan trọng với chàng như thế cho nên chàng hiển nhiên phải bảo vệ em. Một người đàn ông sẽ sẵn sàng đổ máu để bảo vệ những điều mà anh ta trân trọng. Với chàng, bảo vệ em là một niềm kiêu hãnh, cũng giống như việc chàng có thể sẵn sàng hi sinh vì từng tấc đất của quê hương này vậy, em và những gì chàng yêu quý đều là một.
- Mai Lang. - Sao chực lao đến ôm chàng.
Mai Lang Vương nhanh chóng dùng khay trà chặn ở giữa để ngăn em lại.
Sao ngớ người.
Trong lúc em vô cùng khó hiểu thì chàng đã lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đưa em vào trong. Sao dù vẫn còn ngờ ngợ nhưng không ý kiến nữa, ngoan ngoãn đi theo chàng. Mai Lang Vương len lén nhìn em, khi thấy em không biểu lộ sự khó chịu nào, chàng liền thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra không phải vì chàng không muốn được em ôm, chỉ là em đã mười lăm rồi và chàng không thể để em cứ sà vào lòng mình mãi. Điều đó sẽ khiến người đời đánh giá không tốt về mối quan hệ này. Chàng không muốn việc ấy xảy ra, đối với chàng, em vô cùng quý giá.
- Mai Lang, ngài thật sự không đưa khay trà cho em ư? - Một lúc lâu sau, khi hai người đã sắp vào đến gian ngoài thì Sao mới lên tiếng hỏi.
Em đã lấy lại dáng vẻ bình thường, có lẽ mấy lời dỗ dành của chàng đã có tác dụng. Mai Lang Vương sẽ xem điều đó như là một "chiến công hào hùng" và lưu giữ cẩn thận.
- Không sao đâu, chỉ là khay trà thôi mà. - Chàng đáp.
- Em đúng là hậu đậu, mang khay trà cũng bị vấp ngã. - Sao tiu nghỉu thở than - May mà có anh ấy, nếu không em đã "vồ ếch" rồi.
Mai Lang Vương phì cười trước cách nói chuyện của em. Chàng lại tiếp tục vòi vĩnh - Thế em có hầu trà ta không hửm?
Sao đắn đo một lúc, mặc dù em biết là chàng chọc ghẹo em đấy nhưng nhớ lại những lời mà chàng vừa nói ban nãy, em lại không hề cảm thấy giận dỗi chút nào cả. Sao long lanh nhìn chàng, cam tâm tình nguyện gật đầu - Dạ.
Mai Lang Vương gần như hóa thành tượng gỗ.
Chàng cố tình chọc ghẹo em như vậy là để được em đấm cho vài phát, cuối cùng em lại làm bộ mặt ngoan ngoãn đó, chàng chưa chuẩn bị tinh thần gì cả.
Mai Lang Vương dự đoán, buổi hầu trà này chắc chắn sẽ là một buổi hầu trà đầy căng thẳng với chàng cho xem.
Danh sách chương