- Họ ngốc lắm, nếu chờ thì sẽ phải chờ rất lâu.
- Vâng, em không ngại. Cũng giống như anh vậy, chúng ta cùng chờ họ nhé."
- o-
- Sao, lại đây. - Mai Lang Vương kéo tay em, nghiêm giọng bảo em di chuyển ra sau chàng.
Văn Thần cũng hướng về Nhã Lang và tỏ thái độ ấm ức, nàng đi đến chỗ mà Sao vừa ngồi, đứng án ở đó, như thể tuyên bố rằng người được ngồi bên cạnh Nhã Lang chỉ có nàng mà thôi.
- Mai Lang Vương, mời ngài. - Văn Thần hướng tay về cổng phủ, tỏ ý tiễn khách.
- Ừm. Tạm biệt. - Mai Lang Vương cũng chỉ chờ có thể, dắt tay Sao đi băng băng ra cửa.
Nhã Lang đánh mắt về phía Sao, trao đổi ngầm. Sao len lén nhìn chàng, tay run rẩy, em không biết nữa, mọi chuyện giờ chỉ phó thác cho Nhã Lang thôi. Mai Lang Vương thấy em và Nhã Lang "liếc mắt đưa tình", chàng liền cảm thấy ngực mình như muốn nổ tung, một tràng khí nóng dồn dập đổ lên đầu, bức bối hơn cả thời tiết oi nóng của mùa hạ.
Chàng lập tức chuyển em qua bên kia rồi đứng chắn ngay cạnh em, chen vào giữa em và Nhã Lang, tỏ rõ rằng chàng đã thấy cử chỉ của hai người và chàng muốn nó chấm dứt ngay lập tức.
Nhã Lang bấy giờ cũng đã chuẩn bị xong tinh thần để chiến đấu, chàng ta đứng lên và đi đến chỗ Sao, mặc kệ cả sự ngăn cản của Văn Thần. Mai Lang Vương thấy chàng ta đi đến, sự cảnh giác càng tăng lên, chạm đến đỉnh điểm. Chàng dang tay qua người Sao, bảo vệ em thật kĩ. So với lần chàng bảo vệ em trước lưỡi kiếm của Vĩnh Nghiêm còn cẩn mật hơn vài phần.
- Vương, em có chuyện muốn nói với người. - Nhã Lang tươi cười, lịch thiệp cất tiếng.
- Chuyện gì? - Mai Lang Vương dù vẫn giữ thái độ hòa nhã nhưng tâm trạng thì đã tuột dốc không phanh từ lâu.
Nhã Lang hướng về phía Sao, ánh mắt si tình ngây ngốc, chậm rãi nói - Nàng ấy xinh đẹp nết na, lại thông minh hiểu biết nhiều. Nhã Lang may mắn được nàng cảnh tỉnh, sau khi trò chuyện với nàng, càng cảm thấy tâm đầu ý hợp. Em được biết nàng chỉ là tiểu đồng của Vương, hơn nữa đã tròn mười bảy. Đó là độ tuổi thật đẹp, vừa hay đã trưởng thành, có thể đặt sính lễ được rồi. Em xin nhờ trưởng bối đến Mai Viện nói chuyện, mong sẽ được cùng nàng tay nắm tay, sánh bước bên nhau đến bạc đầu.
- Nhã Lang! - Văn Thần thét gọi nhằm trấn áp.
Nhã Lang ngoảnh mặt không nghe, chỉ một mực hướng về phía Sao, khiêu khích Mai Lang Vương - Em đã phải lòng nàng mất rồi.
Mai Lang Vương sầm mặt, lí trí bắt đầu mông lung. Dẫu vậy, chàng vẫn cố gắng trấn tĩnh, cố gắng đè nén cơn giận xuống.
- Sao vẫn còn nhỏ, chưa biết đến những chuyện đó đâu. - Chàng lạnh giọng.
- Nàng đã mười bảy, không còn nhỏ nữa, ở Thần giới độ tuổi ấy đã có thể hứa gả được rồi.
- Luật mới mà Cổ Loa đưa xuống quy định độ tuổi hai mươi. Cưới sớm sẽ bị quy là tảo hôn, chúng ta đều là người ở phủ thần lớn, không được ngu muội đi theo những hủ tục cũ kĩ lệch lạc nữa.
Nhã Lang thở dài, lắc đầu cười đáp - Em nào có phá luật? Luật quy định là hai mươi mới cưới đúng chứ? Em chỉ muốn đặt sính lễ trước, còn hôn lễ thì đến khi nàng đủ tuổi mới cử hành. Nàng đẹp như vậy, chỗ Vương lại hay có ong bướm lại qua, nhỡ kẻ nào cuỗm mất nàng thì em biết làm sao? Xin Vương ưng thuật mong ước của em.
- Không được. - Mai Lang Vương lúc này đã giận đến mức hơi thở tắc nghẹn nơi lồng ngực rồi. Ngữ điệu của chàng càng lúc càng chậm và trầm - Ta không cho phép.
Nhã Lang cười ý vị, trong lòng thích thú vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ bất mãn, phản đối chàng - Vương không thể định đoạt chuyện này được, người chỉ là tiên chủ mà thôi. Chuyện hôn nhân của tiểu đồng là do tiểu đồng tự quyết, đó cũng là luật mới mà Cổ Loa vừa ban hành. Vì vậy, em sẽ hỏi Sao. Nếu Sao đồng ý thì em sẽ mang sính lễ đến và dạm ngõ em ấy.
Mai Lang Vương im bặt, ánh mắt nhìn Nhã Lang trở nên nóng bỏng như dầu sôi trong chảo.
- Sao. - Nhã Lang chìa tay về phía em, cười mỉm, trao đổi một ánh mắt thâm sâu - Em sẽ đính ước cùng ta chứ? Sao ngẩng lên, vừa bối rối vừa sợ sệt mà trông biểu cảm hí hửng của chàng. Thật là, em biết trả lời thế nào đây?
- Sao. - Mai Lang Vương gọi em, giọng vừa nhanh vừa nặng nề, như thể rối rít sợ hãi mà như thể níu giữ, mong em đừng nói gì cả.
Nhã Lang nhân lúc Mai Lang Vương chỉ lo tập trung về phía Sao mà nháy mắt ra hiệu cho em, ý bảo em hãy đồng ý với chàng. Sao nhìn hai người, khó xử và e ngại. Văn Thần đứng phía sau Nhã Lang thì đang nhìn em bằng ánh mắt hung hãn đe dọa.
Sao run lẩy bẩy chìa tay ra cho Nhã Lang, định sẽ nói "đồng ý".
Mai Lang Vương nín thở trông cử chỉ của em, chàng chợt cảm thấy trời đất như muốn sụp đổ, thứ ở ngực trái cứ co thắt từng hồi, nhói buốt.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bốn người bọn họ đã lần lượt trải qua biết bao nghĩ suy, biết bao cảm xúc. Với Mai Thần và Văn Thần, thứ mà họ cảm nhận rõ rệt nhất là nỗi đau và sự lo sợ, còn với Sao và Nhã Lang, thứ mà họ phải trải qua lại là niềm chờ mong hi vọng.
Người mà họ yêu thương sẽ làm gì? Liệu có giữ họ hay không? Cả Sao và Nhã Lang đều đang cùng đặt cược.
- Em không đồng ý ạ. - Thế nhưng đúng vào lúc quyết định đó, Sao lại rụt tay về.
Nhã Lang chưng hửng. Chàng nhìn em, hơi thất vọng. Chàng không nghĩ là em lại lùi bước. Sao trao đổi bằng ánh mắt với chàng, tỏ ý rằng em không muốn làm khó Mai Lang. Chàng cũng chẳng biết nói gì hơn. Sao đã quyết định như vậy, chàng không thể can thiệp nữa.
Nhã Lang thu tay về, lắc đầu cười khổ - Thật đáng tiếc.
Mai Lang Vương chứng kiến hết mọi chuyện, chàng thấy tâm trí mình như đã hóa khúc than bị nung trong lò lửa. Khi khúc than bị lửa nung đến sắp vỡ ra đến nơi thì ai đó lại dùng gáo nước lạnh dội vào. Cả than và lửa đều tắt ngấm, bốc khói xèo xèo.
Văn Thần từ hoa đình tiến lại, vui mừng hẳn. Nàng dừng lại bên cạnh Nhã Lang, cười dịu dàng mà an ủi chàng - Đừng ủ dột nữa, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, Nhã Lang nên quay về phòng nghỉ ngơi đi, mấy ngày qua đã vất vả chạy ngược chạy xuôi còn gì.
- Chúng ta cũng đi đây. - Mai Lang Vương lên tiếng.
- Vâng, xin được tiễn Vương. - Văn Thần rảo bước theo sau chàng, nàng đưa hai người ra cổng.
Nhã Lang đứng tại đó nhìn theo bóng Sao hồi lâu, chàng có chút tiu nghỉu vì không đạt được mục đích. Nghĩ suy một lúc, chàng lại đuổi theo và kéo tay Sao lại. Mai Lang Vương bùng nộ khí, chàng không ngờ Nhã Lang lại bám theo nên nhất thời chẳng phản ứng kịp.
Nhã Lang kéo Sao hẳn về phía chàng khiến em buộc phải buông tay Mai Lang Vương ra. Mai Thần cố giữ em lại nhưng không kịp, tay em trượt khỏi tay chàng quá nhanh.
- Sao. - Nhã Lang cúi xuống bên tai em, thì thầm - Em không hối hận chứ?
- Không ạ. - Sao an nhiên nhoẻn cười, lắc đầu khe khẽ - Em sẽ chờ ngài ấy.
- Họ ngốc lắm, nếu chờ thì sẽ phải chờ rất lâu.
- Vâng, em không ngại. Cũng giống như anh vậy, chúng ta cùng chờ họ nhé.
- Sao… - Nhã Lang ngưng bặt, giọng thoáng run lên.
Hai người lặng đi, sau cùng, chàng gật đầu, cười đáp - Ừ, để xem trong chúng ta ai sẽ là người đến đích trước.
Sao đồng ý.
Hai người nói đến đây thì Mai Lang Vương và Văn Thần đã lên tiếng chấm dứt cuộc đối thoại. Mai Lang Vương giục Sao quay lại trong khi Văn Thần thì phối hợp với chàng, nói những lời tiễn khách. Sao tạm biệt Nhã Lang và quay về bên Mai Lang Vương, Nhã Lang nói với theo: "Ta sẽ gửi thư cho em!" và Sao gật đầu.
Mai Lang Vương liếc cái gật đầu của em bằng ánh mắt chất chứa hàn khí. Chàng lại dằng dỗi đưa em rời khỏi Văn phủ thật mau. Sao gần như phải chạy theo chàng, bước chân của Mai Lang vừa nhanh vừa dài, em suýt nữa thì theo không kịp.
- Vâng, em không ngại. Cũng giống như anh vậy, chúng ta cùng chờ họ nhé."
- o-
- Sao, lại đây. - Mai Lang Vương kéo tay em, nghiêm giọng bảo em di chuyển ra sau chàng.
Văn Thần cũng hướng về Nhã Lang và tỏ thái độ ấm ức, nàng đi đến chỗ mà Sao vừa ngồi, đứng án ở đó, như thể tuyên bố rằng người được ngồi bên cạnh Nhã Lang chỉ có nàng mà thôi.
- Mai Lang Vương, mời ngài. - Văn Thần hướng tay về cổng phủ, tỏ ý tiễn khách.
- Ừm. Tạm biệt. - Mai Lang Vương cũng chỉ chờ có thể, dắt tay Sao đi băng băng ra cửa.
Nhã Lang đánh mắt về phía Sao, trao đổi ngầm. Sao len lén nhìn chàng, tay run rẩy, em không biết nữa, mọi chuyện giờ chỉ phó thác cho Nhã Lang thôi. Mai Lang Vương thấy em và Nhã Lang "liếc mắt đưa tình", chàng liền cảm thấy ngực mình như muốn nổ tung, một tràng khí nóng dồn dập đổ lên đầu, bức bối hơn cả thời tiết oi nóng của mùa hạ.
Chàng lập tức chuyển em qua bên kia rồi đứng chắn ngay cạnh em, chen vào giữa em và Nhã Lang, tỏ rõ rằng chàng đã thấy cử chỉ của hai người và chàng muốn nó chấm dứt ngay lập tức.
Nhã Lang bấy giờ cũng đã chuẩn bị xong tinh thần để chiến đấu, chàng ta đứng lên và đi đến chỗ Sao, mặc kệ cả sự ngăn cản của Văn Thần. Mai Lang Vương thấy chàng ta đi đến, sự cảnh giác càng tăng lên, chạm đến đỉnh điểm. Chàng dang tay qua người Sao, bảo vệ em thật kĩ. So với lần chàng bảo vệ em trước lưỡi kiếm của Vĩnh Nghiêm còn cẩn mật hơn vài phần.
- Vương, em có chuyện muốn nói với người. - Nhã Lang tươi cười, lịch thiệp cất tiếng.
- Chuyện gì? - Mai Lang Vương dù vẫn giữ thái độ hòa nhã nhưng tâm trạng thì đã tuột dốc không phanh từ lâu.
Nhã Lang hướng về phía Sao, ánh mắt si tình ngây ngốc, chậm rãi nói - Nàng ấy xinh đẹp nết na, lại thông minh hiểu biết nhiều. Nhã Lang may mắn được nàng cảnh tỉnh, sau khi trò chuyện với nàng, càng cảm thấy tâm đầu ý hợp. Em được biết nàng chỉ là tiểu đồng của Vương, hơn nữa đã tròn mười bảy. Đó là độ tuổi thật đẹp, vừa hay đã trưởng thành, có thể đặt sính lễ được rồi. Em xin nhờ trưởng bối đến Mai Viện nói chuyện, mong sẽ được cùng nàng tay nắm tay, sánh bước bên nhau đến bạc đầu.
- Nhã Lang! - Văn Thần thét gọi nhằm trấn áp.
Nhã Lang ngoảnh mặt không nghe, chỉ một mực hướng về phía Sao, khiêu khích Mai Lang Vương - Em đã phải lòng nàng mất rồi.
Mai Lang Vương sầm mặt, lí trí bắt đầu mông lung. Dẫu vậy, chàng vẫn cố gắng trấn tĩnh, cố gắng đè nén cơn giận xuống.
- Sao vẫn còn nhỏ, chưa biết đến những chuyện đó đâu. - Chàng lạnh giọng.
- Nàng đã mười bảy, không còn nhỏ nữa, ở Thần giới độ tuổi ấy đã có thể hứa gả được rồi.
- Luật mới mà Cổ Loa đưa xuống quy định độ tuổi hai mươi. Cưới sớm sẽ bị quy là tảo hôn, chúng ta đều là người ở phủ thần lớn, không được ngu muội đi theo những hủ tục cũ kĩ lệch lạc nữa.
Nhã Lang thở dài, lắc đầu cười đáp - Em nào có phá luật? Luật quy định là hai mươi mới cưới đúng chứ? Em chỉ muốn đặt sính lễ trước, còn hôn lễ thì đến khi nàng đủ tuổi mới cử hành. Nàng đẹp như vậy, chỗ Vương lại hay có ong bướm lại qua, nhỡ kẻ nào cuỗm mất nàng thì em biết làm sao? Xin Vương ưng thuật mong ước của em.
- Không được. - Mai Lang Vương lúc này đã giận đến mức hơi thở tắc nghẹn nơi lồng ngực rồi. Ngữ điệu của chàng càng lúc càng chậm và trầm - Ta không cho phép.
Nhã Lang cười ý vị, trong lòng thích thú vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ bất mãn, phản đối chàng - Vương không thể định đoạt chuyện này được, người chỉ là tiên chủ mà thôi. Chuyện hôn nhân của tiểu đồng là do tiểu đồng tự quyết, đó cũng là luật mới mà Cổ Loa vừa ban hành. Vì vậy, em sẽ hỏi Sao. Nếu Sao đồng ý thì em sẽ mang sính lễ đến và dạm ngõ em ấy.
Mai Lang Vương im bặt, ánh mắt nhìn Nhã Lang trở nên nóng bỏng như dầu sôi trong chảo.
- Sao. - Nhã Lang chìa tay về phía em, cười mỉm, trao đổi một ánh mắt thâm sâu - Em sẽ đính ước cùng ta chứ? Sao ngẩng lên, vừa bối rối vừa sợ sệt mà trông biểu cảm hí hửng của chàng. Thật là, em biết trả lời thế nào đây?
- Sao. - Mai Lang Vương gọi em, giọng vừa nhanh vừa nặng nề, như thể rối rít sợ hãi mà như thể níu giữ, mong em đừng nói gì cả.
Nhã Lang nhân lúc Mai Lang Vương chỉ lo tập trung về phía Sao mà nháy mắt ra hiệu cho em, ý bảo em hãy đồng ý với chàng. Sao nhìn hai người, khó xử và e ngại. Văn Thần đứng phía sau Nhã Lang thì đang nhìn em bằng ánh mắt hung hãn đe dọa.
Sao run lẩy bẩy chìa tay ra cho Nhã Lang, định sẽ nói "đồng ý".
Mai Lang Vương nín thở trông cử chỉ của em, chàng chợt cảm thấy trời đất như muốn sụp đổ, thứ ở ngực trái cứ co thắt từng hồi, nhói buốt.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bốn người bọn họ đã lần lượt trải qua biết bao nghĩ suy, biết bao cảm xúc. Với Mai Thần và Văn Thần, thứ mà họ cảm nhận rõ rệt nhất là nỗi đau và sự lo sợ, còn với Sao và Nhã Lang, thứ mà họ phải trải qua lại là niềm chờ mong hi vọng.
Người mà họ yêu thương sẽ làm gì? Liệu có giữ họ hay không? Cả Sao và Nhã Lang đều đang cùng đặt cược.
- Em không đồng ý ạ. - Thế nhưng đúng vào lúc quyết định đó, Sao lại rụt tay về.
Nhã Lang chưng hửng. Chàng nhìn em, hơi thất vọng. Chàng không nghĩ là em lại lùi bước. Sao trao đổi bằng ánh mắt với chàng, tỏ ý rằng em không muốn làm khó Mai Lang. Chàng cũng chẳng biết nói gì hơn. Sao đã quyết định như vậy, chàng không thể can thiệp nữa.
Nhã Lang thu tay về, lắc đầu cười khổ - Thật đáng tiếc.
Mai Lang Vương chứng kiến hết mọi chuyện, chàng thấy tâm trí mình như đã hóa khúc than bị nung trong lò lửa. Khi khúc than bị lửa nung đến sắp vỡ ra đến nơi thì ai đó lại dùng gáo nước lạnh dội vào. Cả than và lửa đều tắt ngấm, bốc khói xèo xèo.
Văn Thần từ hoa đình tiến lại, vui mừng hẳn. Nàng dừng lại bên cạnh Nhã Lang, cười dịu dàng mà an ủi chàng - Đừng ủ dột nữa, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, Nhã Lang nên quay về phòng nghỉ ngơi đi, mấy ngày qua đã vất vả chạy ngược chạy xuôi còn gì.
- Chúng ta cũng đi đây. - Mai Lang Vương lên tiếng.
- Vâng, xin được tiễn Vương. - Văn Thần rảo bước theo sau chàng, nàng đưa hai người ra cổng.
Nhã Lang đứng tại đó nhìn theo bóng Sao hồi lâu, chàng có chút tiu nghỉu vì không đạt được mục đích. Nghĩ suy một lúc, chàng lại đuổi theo và kéo tay Sao lại. Mai Lang Vương bùng nộ khí, chàng không ngờ Nhã Lang lại bám theo nên nhất thời chẳng phản ứng kịp.
Nhã Lang kéo Sao hẳn về phía chàng khiến em buộc phải buông tay Mai Lang Vương ra. Mai Thần cố giữ em lại nhưng không kịp, tay em trượt khỏi tay chàng quá nhanh.
- Sao. - Nhã Lang cúi xuống bên tai em, thì thầm - Em không hối hận chứ?
- Không ạ. - Sao an nhiên nhoẻn cười, lắc đầu khe khẽ - Em sẽ chờ ngài ấy.
- Họ ngốc lắm, nếu chờ thì sẽ phải chờ rất lâu.
- Vâng, em không ngại. Cũng giống như anh vậy, chúng ta cùng chờ họ nhé.
- Sao… - Nhã Lang ngưng bặt, giọng thoáng run lên.
Hai người lặng đi, sau cùng, chàng gật đầu, cười đáp - Ừ, để xem trong chúng ta ai sẽ là người đến đích trước.
Sao đồng ý.
Hai người nói đến đây thì Mai Lang Vương và Văn Thần đã lên tiếng chấm dứt cuộc đối thoại. Mai Lang Vương giục Sao quay lại trong khi Văn Thần thì phối hợp với chàng, nói những lời tiễn khách. Sao tạm biệt Nhã Lang và quay về bên Mai Lang Vương, Nhã Lang nói với theo: "Ta sẽ gửi thư cho em!" và Sao gật đầu.
Mai Lang Vương liếc cái gật đầu của em bằng ánh mắt chất chứa hàn khí. Chàng lại dằng dỗi đưa em rời khỏi Văn phủ thật mau. Sao gần như phải chạy theo chàng, bước chân của Mai Lang vừa nhanh vừa dài, em suýt nữa thì theo không kịp.
Danh sách chương