Sao không thể hiểu nổi, tại sao em và chàng lại cứ mắc vào nhau như một búi tơ vò. Em muốn bứt khỏi chàng còn chàng thì cứ đan dần lấy em, càng lúc càng chặt chẽ. Rốt cuộc chàng còn muốn em khó xử đến bao giờ? Tại sao không cho em thanh thản bình yên mà quên chàng?"
- o-
Vài ngày sau, thông qua các quyển tập san nhà đất, Sao lại tìm thêm được đôi căn nhà xinh xẻo nữa. Em lại lên đường đi xem nhà rồi lại vui vẻ thương thảo với chủ nhà. Thế nhưng, khi chủ nhà hỏi đến tên em để làm thủ tục nhà đất, cụm "Sao - Mai Viện" vừa thốt ra, họ liền lập tức run rẩy từ chối.
Không một ai chịu bán nhà cho em.
Sao lùng sục thêm nhiều nơi khác nhưng vẫn vô vọng. Nổi đóa, Sao lại đến tìm chàng tranh cãi gay gắt một trận. Mai Lang Vương vẫn như cũ không đối đáp gì, đợi em nói đủ, chàng chỉ lặng lẽ hỏi - Tại sao em lại từ chối sự quan tâm của ta? - Sự quan tâm ư? Em đã lớn rồi, có thể tự lập được! Tại sao ngài cứ phải lo cho em?!
- Dù em có tự lập được thì ta cũng cứ lo cho em đấy. Ta không thể làm khác được.
Sao nghe chàng nói, vừa giận vừa thương. Giận là vì em không chấp nhận nổi sự cố chấp của chàng. Còn thương là vì… Dù em chống đối, dù em tranh cãi, bướng bỉnh, khước từ hết mọi sự can thiệp của chàng nhưng trong sâu thẳm, em vẫn biết rất rõ rằng chàng làm những việc ấy chỉ vì thương em. Thế nên… Em càng khó chịu nhiều hơn, càng không muốn nhận ân huệ của chàng nhiều hơn. Em không muốn chàng mãi lo nghĩ cho em nữa!
- Em không thích sống thân tầm gửi, suốt ngày dựa dẫm vào ngài! - Em gạt nước mắt, nghẹn giọng nói - Em muốn tự lập, muốn tự đi trên đôi chân của mình, không muốn bám vào ngài nữa! Em đã bám vào ngài từ khi em còn nhỏ cho đến khi em mười bảy rồi, như thế đã quá đủ. Từ nay em muốn sống độc lập. Không muốn tạo thêm gánh nặng cho ngài!
Mai Lang Vương nghe em nói một thôi một hồi, đôi mắt nâu khi trầm mặc lúc lại gợn sóng. Sao nói xong thì hổn hển đứng thở, không gian thoáng chốc chỉ còn tiếng thở gấp gáp của em. Mai Lang Vương nhìn sang chỗ trống bên cạnh ý bảo em ngồi. Sao chống đối nhưng chàng nhìn rất nghiêm nghị, em đành ngồi xuống.
- Ta chưa bao giờ nghĩ rằng em đang dựa dẫm vào ta cả, càng chưa bao giờ xem em là thân tầm gửi. - Chàng chậm chạp lên tiếng.
Sao im bặt.
- Ta chỉ đơn thuần là muốn chăm sóc cho em… Ta chỉ muốn em được vui vẻ.
- Vương…
- Chúng ta chẳng ai là tầm, chẳng ai là gửi cả, chỉ là hai người nương tựa vào nhau mà sống thôi. Ta lo toan cho em và em chăm sóc ta, chẳng phải mối quan hệ giữa chúng ta vẫn luôn nồng ấm như thế ư?
Ngay từ khi em còn rất nhỏ, chàng đã nghĩ về em với mối quan hệ như thế. Khi em chăm sóc chàng, yêu thương chàng, nghĩ cho chàng, chàng đã tự mặc định rằng chàng sẽ lo cho em và che chở em suốt đời. Nếu không có em, chàng sẽ cô độc biết bao? Đâu phải chỉ có em lệ thuộc vào chàng mà chàng chẳng phải cũng trông chờ vào em đấy ư? Chàng và em là một gia đình, yêu thương và che chở nhau bằng tình cảm chân thành, những thứ vật chất bề ngoài kể đến làm gì? Nếu dùng vật chất và lợi ích để định hình các mối quan hệ thì còn gì là chân tình nữa? Còn gì là đẹp đẽ nữa? Đó đâu còn gọi là mối quan hệ mà đã trở thành cuộc giao dịch mất rồi.
Sao mãi không nói gì, em rơi mắt lên nền sân, im lặng như đang day dứt. Mai Lang Vương nhìn em một lúc rồi dịu giọng khuyên - Nhận nhà đi, nó đứng tên em chứ đâu đứng tên ta? Dù ta thanh toán tiền nhưng em vẫn là chủ nhân của nó. Sau này em muốn định đoạt nó thế nào là quyền của em.
- Nhưng…
- Ngoan vâng lời đi. Ta chán việc tranh cãi này rồi.
Sao ỉu xìu, gật gật đầu, xem như nghe lời chàng. Mai Lang Vương thư thái tinh thần trông thấy, chàng chóng cằm nhìn em, cười mỉm - Tự vào mà lấy giấy tờ nhà đất, chìa khóa em giấu đâu ta không biết.
- Ngài! - Sao mới nhường nhịn chàng được một lúc đã lại nổi giận đùng đùng.
Em đi vào thư phòng, lấy giấy tờ nhà đất rồi mang theo cả chìa khóa mà hôm trước em giấu ra trao tận tay cho chàng. Mai Lang Vương phớt lờ, thả chìa khóa lên giường tre. Sao trừng mắt, dúi vào tay chàng, chàng lại thả nó lên giường tre một lần nữa. Đợi uống hết chén trà, chàng thản nhiên rời vào thư phòng làm việc. Chìa khóa bị chàng bỏ lăn lóc, Sao giận lắm nhưng em đành cất nó đi thay chàng.
Hôm sau, khi em vừa ra khỏi sân nhà mình thì thuộc hạ trong viện đột ngột đến tìm em, đưa ra một danh sách thu chi. Người đó bảo em cân nhắc an bài các khoản này. Sao nhìn danh sách chi chít các khoản tiền nong mà đầu óc quay vòng vòng. Em hỏi thuộc hạ tại sao không đến tìm Vương hay các chị mà lại giao cho em? Thuộc hạ ái ngại hồi lâu, sau đó lí nhí đáp là Vương bảo thế. Vương còn bảo chìa khóa giờ ngài không cầm, muốn gì cứ tìm cô Sao, ngài rất bận đừng hỏi ngài chuyện đó nữa.
Sao ôm đầu xây xẩm, muốn trả phứt chìa khóa nóng bỏng tay này cho xong. Nhưng do thuộc hạ cứ đứng đó nhìn em chờ đợi, dáng vẻ nghiêm trang kính cẩn nên em chỉ có thể hợp tác với chàng ta, cẩn thận tính toán và xử lí công việc. Vì bổng lộc của Mai Lang Vương rất lớn, chàng lại thường xuyên tiếp nhận những nhiệm vụ cam go nên tiền thưởng cứ đổ về, rồi còn cả tiền ở các nơi khác, như Khau Pạ hay thị trấn bên dưới, rồi các khoản kinh doanh riêng rẽ vân vân… Quản lý tài sản của chàng là một việc vô cùng khó khăn.
Hơn nữa, tiền thu của chàng nhiều thì tiền chi cũng nhiều, nào là trả lương cho các tiểu đồng, các thuộc hạ rồi đến mua những thứ cần thiết trong viện. Sao đọc các khoản chi mà hoa mắt chóng mặt, em gần như mất cả buổi sáng mới giải quyết xong cho thuộc hạ đó.
Kể từ ấy, Sao quay cuồng với công việc quản lí hòm tiền cho chàng, bận đến nỗi chẳng có thời gian để lo nghĩ về tương lai. Vừa nằm xuống là các khoản thu chi cứ nổ đôm đốp trong đầu em, khiến Sao thỉnh thoảng lại mất ngủ, ngồi dưới đèn đắn đo. Một hôm, Lãm đến uống trà sớm và trông thấy em đang thanh toán các chi phí của Mai Viện trong khi Mai Lang Vương thong thả thưởng trà, chàng ta không nhịn được lên tiếng - Ngài quá đáng thật đấy, mặc em ấy xử lí như thế à? Các dòng tiền đi ra đi vào như thoi thế kia thì em ấy quản lý làm sao xuể?
- Không sao, rồi em ấy sẽ quen thôi. - Chàng cười mỉm, ngắm em một chút và buông lời - Em ấy thích kiếm thu nhập với quản lý tiền lắm mà. Em ấy sẽ không gặp trở ngại lâu đâu.
Dạo này Sao có một chuyện rất thắc mắc nhưng không biết lý giải thế nào. Nguyên lai là, trong một số danh sách chi gần đây của chàng bỗng xuất hiện những khoản không tên rất bí hiểm. Những khoản đó không được ghi rõ ràng như các khoản khác, chỉ đề đơn giản là "riêng tư". Sao cũng không thắc mắc những việc tiêu xài riêng của chàng nhưng mà… Điều khiến em lưu ý là, những khoản được đề là riêng tư ấy luôn tiêu tốn chi phí rất lớn. Mỗi khi chúng xuất hiện trong danh sách chi, chúng luôn là khoản chi lớn nhất trong các khoản chi. Sao không biết chúng có cần thiết hay không nhưng nếu giảm được chúng thì sẽ tiết kiệm rất nhiều. Hơn nữa em thấy chúng thường xuyên xuất hiện, chàng chi tiêu các khoản riêng tư này với tần suất rất dày đặc, càng nghĩ càng thấy đáng ngờ.
Sao ôm mối bận tâm đó trong lòng ba bốn hôm, cuối cùng quyết định hỏi thẳng chàng. Em khoanh tay, phụng phịu đứng bên bàn làm việc, trỏ vào những khoản "riêng tư" ấy trên danh sách chi rồi hỏi - Chúng có cần thiết không? Tại sao ngài không ghi chi tiết ra như những khoản khác? Riêng tư là riêng tư thế nào? Ngài chi gì mà nhiều tiền thế?
Mai Lang Vương mãi không lên tiếng, đôi mắt nâu bối rối, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Sao cau mày, áp lực nhìn chàng hồi lâu, khiến Mai Lang Vương cảm thấy căng thẳng vô cùng. Thái độ đó càng khiến em nghi ngờ hơn, Sao nheo mắt - Hay ngài nuôi ai bên ngoài?
Mai Lang Vương hơi phản ứng vời lời nói của em, tuy vậy vẫn một mực im lặng. Sao dò xét chàng một chốc rồi không truy cứu nữa. Em đoán được mười mươi rồi. Dù em không chắc là chàng có thật sự nuôi tiểu thiếp bên ngoài hay không nhưng chắc chắn khoản riêng tư ấy không phải khoản tiêu đứng đắn gì. Thế nên chàng mới không dám minh bạch nó như những khoản khác.
Sao không bận tâm nữa, bỏ ra ngoài. Vừa đi vừa nghĩ rằng chuyện chàng tiêu tiền thế nào thì liên quan gì đến em? Dù chàng có nuôi vợ bé hay làm gì đi nữa thì đó cũng là tiền của chàng. Em chỉ tạm thời quản hộ, còn người có quyền ý kiến thật sự chính là Đào Hoa cơ mà.
Sao đi được nửa bước, tay đã bị chàng giữ lại. Mai Lang Vương trầm lặng một lúc rồi mới nói - Đó là trang sức của em.
Sao sững sờ, đứng im như tượng.
Chàng lần lượt kể chi tiết về từng khoản riêng tư một, với giọng chậm chạp xen lẫn ái ngại - Bánh kẹo từ Vàm Thuật mà em thích ta vẫn thường đặt người đem đến. Những quyển sổ vẽ hay bút màu mà Thần Tình tặng là ta nhờ nàng mua hộ. Trang sức thì… Luôn được thợ kim hoàng gia công riêng rồi gửi về. Kể cả những món khác… Những món quà mà thỉnh thoảng các vị Hoa Tiên đem đến cho em cũng là ta liên hệ với cửa hàng ở vùng đất khác mua. Thỉnh thoảng ta cũng cần nguyên liệu để làm thứ này thứ kia… Nếu em không thích ta giấu giếm những điều đó thì bắt đầu từ ngay mai, ta sẽ bảo bên cung ứng ghi rõ ràng.
Sao nghe đầu nổ bùm một tiếng thật lớn. Mai Lang Vương trông bộ dạng sững sờ đến ngượng chín người đó, chậm rãi nhấn mạnh - Ta không có nuôi ai bên ngoài.
Hai người lặng phắt hồi lâu, Sao rất xấu hổ còn Mai Lang Vương thì lo âu. Khi em bình tĩnh tương đối, em nghiêm túc bàn bạc với chàng rằng em sẽ không nhận những món quà ấy nữa, từ nay hãy dừng mua chúng đi. Mai Lang Vương sợ nhất là em sẽ nói ra câu đó, bởi vì chàng biết em sẽ từ chối sự quan tâm của chàng ngay khi em biết chân tướng đằng sau, cho nên mới đề những khoản ấy là riêng tư. Nếu em không thắc mắc, chàng có thể yên yên lặng lặng nuông chiều em rồi, nào ngờ em lại nghĩ sang hướng chàng có vợ bé bên ngoài, khiến chàng vô cùng bồn chồn, phải giải thích ngay với em.
Mai Lang Vương nhớ rõ trong tiêu chí "không lấy người có địa vị", em từng sợ rằng chồng tương lai sẽ hai lòng, cưới em nhưng vẫn nuôi người khác bên ngoài. Đối với em đó là điều cấm kỵ, vì thế chàng tuyệt đối không muốn bản thân rơi vào điều cấm kỵ đó, dù là bị em hiểu lầm đi chăng nữa.
- Xin em đấy, hãy tiếp nhận chúng đi. - Chàng chân thành nói.
- Không, chúng quá tốn kém, bỏ bớt chúng ra thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều. - Em lắc đầu.
- Chẳng phải tiền tiết kiệm luôn gia tăng đáng kể vào mỗi tháng ư? Dù các khoản này tồn tại thì chúng ta vẫn có tiền tiết kiệm mà.
- Nhưng nếu không có chúng, ngài sẽ tiết kiệm được nhiều hơn.
Mai Lang Vương nói nhẹ không được, chàng chuyển sang cứng rắn, một mực nói - Không. Ta không cắt bỏ chúng đâu.
- Gì cơ? - Em rất sốc.
Mai Lang Vương không chú tâm đến câu chuyện nữa, tập trung lật giở công văn, hạ lời cuối - Ta sẽ không chấm dứt các cuộc giao dịch ấy.
- Chúng có quan trọng không chứ?! - Sao phát cáu.
Mai Lang Vương gật đầu - Quan trọng.
- Ngài có dùng đâu? Là em dùng cơ mà?! Em thấy chúng không quan trọng!
- Với ta chúng quan trọng. - Chàng đáp.
Sao không còn tranh cãi với chàng nữa, em ôm danh sách chi bỏ ra ngoài. Trên đường đi, em âm thầm xót xa. Hóa ra từ trước đến nay chàng đều lặng lẽ quan tâm em như thế. Vậy ra những thứ mà các chị tặng cho em đều từ chàng cả ư?!
Sao không thể hiểu nổi, tại sao em và chàng lại cứ mắc vào nhau như một búi tơ vò. Em muốn bứt khỏi chàng còn chàng thì cứ đan dần lấy em, càng lúc càng chặt chẽ. Rốt cuộc chàng còn muốn em khó xử đến bao giờ? Tại sao không cho em thanh thản bình yên mà quên chàng?
- o-
Vài ngày sau, thông qua các quyển tập san nhà đất, Sao lại tìm thêm được đôi căn nhà xinh xẻo nữa. Em lại lên đường đi xem nhà rồi lại vui vẻ thương thảo với chủ nhà. Thế nhưng, khi chủ nhà hỏi đến tên em để làm thủ tục nhà đất, cụm "Sao - Mai Viện" vừa thốt ra, họ liền lập tức run rẩy từ chối.
Không một ai chịu bán nhà cho em.
Sao lùng sục thêm nhiều nơi khác nhưng vẫn vô vọng. Nổi đóa, Sao lại đến tìm chàng tranh cãi gay gắt một trận. Mai Lang Vương vẫn như cũ không đối đáp gì, đợi em nói đủ, chàng chỉ lặng lẽ hỏi - Tại sao em lại từ chối sự quan tâm của ta? - Sự quan tâm ư? Em đã lớn rồi, có thể tự lập được! Tại sao ngài cứ phải lo cho em?!
- Dù em có tự lập được thì ta cũng cứ lo cho em đấy. Ta không thể làm khác được.
Sao nghe chàng nói, vừa giận vừa thương. Giận là vì em không chấp nhận nổi sự cố chấp của chàng. Còn thương là vì… Dù em chống đối, dù em tranh cãi, bướng bỉnh, khước từ hết mọi sự can thiệp của chàng nhưng trong sâu thẳm, em vẫn biết rất rõ rằng chàng làm những việc ấy chỉ vì thương em. Thế nên… Em càng khó chịu nhiều hơn, càng không muốn nhận ân huệ của chàng nhiều hơn. Em không muốn chàng mãi lo nghĩ cho em nữa!
- Em không thích sống thân tầm gửi, suốt ngày dựa dẫm vào ngài! - Em gạt nước mắt, nghẹn giọng nói - Em muốn tự lập, muốn tự đi trên đôi chân của mình, không muốn bám vào ngài nữa! Em đã bám vào ngài từ khi em còn nhỏ cho đến khi em mười bảy rồi, như thế đã quá đủ. Từ nay em muốn sống độc lập. Không muốn tạo thêm gánh nặng cho ngài!
Mai Lang Vương nghe em nói một thôi một hồi, đôi mắt nâu khi trầm mặc lúc lại gợn sóng. Sao nói xong thì hổn hển đứng thở, không gian thoáng chốc chỉ còn tiếng thở gấp gáp của em. Mai Lang Vương nhìn sang chỗ trống bên cạnh ý bảo em ngồi. Sao chống đối nhưng chàng nhìn rất nghiêm nghị, em đành ngồi xuống.
- Ta chưa bao giờ nghĩ rằng em đang dựa dẫm vào ta cả, càng chưa bao giờ xem em là thân tầm gửi. - Chàng chậm chạp lên tiếng.
Sao im bặt.
- Ta chỉ đơn thuần là muốn chăm sóc cho em… Ta chỉ muốn em được vui vẻ.
- Vương…
- Chúng ta chẳng ai là tầm, chẳng ai là gửi cả, chỉ là hai người nương tựa vào nhau mà sống thôi. Ta lo toan cho em và em chăm sóc ta, chẳng phải mối quan hệ giữa chúng ta vẫn luôn nồng ấm như thế ư?
Ngay từ khi em còn rất nhỏ, chàng đã nghĩ về em với mối quan hệ như thế. Khi em chăm sóc chàng, yêu thương chàng, nghĩ cho chàng, chàng đã tự mặc định rằng chàng sẽ lo cho em và che chở em suốt đời. Nếu không có em, chàng sẽ cô độc biết bao? Đâu phải chỉ có em lệ thuộc vào chàng mà chàng chẳng phải cũng trông chờ vào em đấy ư? Chàng và em là một gia đình, yêu thương và che chở nhau bằng tình cảm chân thành, những thứ vật chất bề ngoài kể đến làm gì? Nếu dùng vật chất và lợi ích để định hình các mối quan hệ thì còn gì là chân tình nữa? Còn gì là đẹp đẽ nữa? Đó đâu còn gọi là mối quan hệ mà đã trở thành cuộc giao dịch mất rồi.
Sao mãi không nói gì, em rơi mắt lên nền sân, im lặng như đang day dứt. Mai Lang Vương nhìn em một lúc rồi dịu giọng khuyên - Nhận nhà đi, nó đứng tên em chứ đâu đứng tên ta? Dù ta thanh toán tiền nhưng em vẫn là chủ nhân của nó. Sau này em muốn định đoạt nó thế nào là quyền của em.
- Nhưng…
- Ngoan vâng lời đi. Ta chán việc tranh cãi này rồi.
Sao ỉu xìu, gật gật đầu, xem như nghe lời chàng. Mai Lang Vương thư thái tinh thần trông thấy, chàng chóng cằm nhìn em, cười mỉm - Tự vào mà lấy giấy tờ nhà đất, chìa khóa em giấu đâu ta không biết.
- Ngài! - Sao mới nhường nhịn chàng được một lúc đã lại nổi giận đùng đùng.
Em đi vào thư phòng, lấy giấy tờ nhà đất rồi mang theo cả chìa khóa mà hôm trước em giấu ra trao tận tay cho chàng. Mai Lang Vương phớt lờ, thả chìa khóa lên giường tre. Sao trừng mắt, dúi vào tay chàng, chàng lại thả nó lên giường tre một lần nữa. Đợi uống hết chén trà, chàng thản nhiên rời vào thư phòng làm việc. Chìa khóa bị chàng bỏ lăn lóc, Sao giận lắm nhưng em đành cất nó đi thay chàng.
Hôm sau, khi em vừa ra khỏi sân nhà mình thì thuộc hạ trong viện đột ngột đến tìm em, đưa ra một danh sách thu chi. Người đó bảo em cân nhắc an bài các khoản này. Sao nhìn danh sách chi chít các khoản tiền nong mà đầu óc quay vòng vòng. Em hỏi thuộc hạ tại sao không đến tìm Vương hay các chị mà lại giao cho em? Thuộc hạ ái ngại hồi lâu, sau đó lí nhí đáp là Vương bảo thế. Vương còn bảo chìa khóa giờ ngài không cầm, muốn gì cứ tìm cô Sao, ngài rất bận đừng hỏi ngài chuyện đó nữa.
Sao ôm đầu xây xẩm, muốn trả phứt chìa khóa nóng bỏng tay này cho xong. Nhưng do thuộc hạ cứ đứng đó nhìn em chờ đợi, dáng vẻ nghiêm trang kính cẩn nên em chỉ có thể hợp tác với chàng ta, cẩn thận tính toán và xử lí công việc. Vì bổng lộc của Mai Lang Vương rất lớn, chàng lại thường xuyên tiếp nhận những nhiệm vụ cam go nên tiền thưởng cứ đổ về, rồi còn cả tiền ở các nơi khác, như Khau Pạ hay thị trấn bên dưới, rồi các khoản kinh doanh riêng rẽ vân vân… Quản lý tài sản của chàng là một việc vô cùng khó khăn.
Hơn nữa, tiền thu của chàng nhiều thì tiền chi cũng nhiều, nào là trả lương cho các tiểu đồng, các thuộc hạ rồi đến mua những thứ cần thiết trong viện. Sao đọc các khoản chi mà hoa mắt chóng mặt, em gần như mất cả buổi sáng mới giải quyết xong cho thuộc hạ đó.
Kể từ ấy, Sao quay cuồng với công việc quản lí hòm tiền cho chàng, bận đến nỗi chẳng có thời gian để lo nghĩ về tương lai. Vừa nằm xuống là các khoản thu chi cứ nổ đôm đốp trong đầu em, khiến Sao thỉnh thoảng lại mất ngủ, ngồi dưới đèn đắn đo. Một hôm, Lãm đến uống trà sớm và trông thấy em đang thanh toán các chi phí của Mai Viện trong khi Mai Lang Vương thong thả thưởng trà, chàng ta không nhịn được lên tiếng - Ngài quá đáng thật đấy, mặc em ấy xử lí như thế à? Các dòng tiền đi ra đi vào như thoi thế kia thì em ấy quản lý làm sao xuể?
- Không sao, rồi em ấy sẽ quen thôi. - Chàng cười mỉm, ngắm em một chút và buông lời - Em ấy thích kiếm thu nhập với quản lý tiền lắm mà. Em ấy sẽ không gặp trở ngại lâu đâu.
Dạo này Sao có một chuyện rất thắc mắc nhưng không biết lý giải thế nào. Nguyên lai là, trong một số danh sách chi gần đây của chàng bỗng xuất hiện những khoản không tên rất bí hiểm. Những khoản đó không được ghi rõ ràng như các khoản khác, chỉ đề đơn giản là "riêng tư". Sao cũng không thắc mắc những việc tiêu xài riêng của chàng nhưng mà… Điều khiến em lưu ý là, những khoản được đề là riêng tư ấy luôn tiêu tốn chi phí rất lớn. Mỗi khi chúng xuất hiện trong danh sách chi, chúng luôn là khoản chi lớn nhất trong các khoản chi. Sao không biết chúng có cần thiết hay không nhưng nếu giảm được chúng thì sẽ tiết kiệm rất nhiều. Hơn nữa em thấy chúng thường xuyên xuất hiện, chàng chi tiêu các khoản riêng tư này với tần suất rất dày đặc, càng nghĩ càng thấy đáng ngờ.
Sao ôm mối bận tâm đó trong lòng ba bốn hôm, cuối cùng quyết định hỏi thẳng chàng. Em khoanh tay, phụng phịu đứng bên bàn làm việc, trỏ vào những khoản "riêng tư" ấy trên danh sách chi rồi hỏi - Chúng có cần thiết không? Tại sao ngài không ghi chi tiết ra như những khoản khác? Riêng tư là riêng tư thế nào? Ngài chi gì mà nhiều tiền thế?
Mai Lang Vương mãi không lên tiếng, đôi mắt nâu bối rối, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Sao cau mày, áp lực nhìn chàng hồi lâu, khiến Mai Lang Vương cảm thấy căng thẳng vô cùng. Thái độ đó càng khiến em nghi ngờ hơn, Sao nheo mắt - Hay ngài nuôi ai bên ngoài?
Mai Lang Vương hơi phản ứng vời lời nói của em, tuy vậy vẫn một mực im lặng. Sao dò xét chàng một chốc rồi không truy cứu nữa. Em đoán được mười mươi rồi. Dù em không chắc là chàng có thật sự nuôi tiểu thiếp bên ngoài hay không nhưng chắc chắn khoản riêng tư ấy không phải khoản tiêu đứng đắn gì. Thế nên chàng mới không dám minh bạch nó như những khoản khác.
Sao không bận tâm nữa, bỏ ra ngoài. Vừa đi vừa nghĩ rằng chuyện chàng tiêu tiền thế nào thì liên quan gì đến em? Dù chàng có nuôi vợ bé hay làm gì đi nữa thì đó cũng là tiền của chàng. Em chỉ tạm thời quản hộ, còn người có quyền ý kiến thật sự chính là Đào Hoa cơ mà.
Sao đi được nửa bước, tay đã bị chàng giữ lại. Mai Lang Vương trầm lặng một lúc rồi mới nói - Đó là trang sức của em.
Sao sững sờ, đứng im như tượng.
Chàng lần lượt kể chi tiết về từng khoản riêng tư một, với giọng chậm chạp xen lẫn ái ngại - Bánh kẹo từ Vàm Thuật mà em thích ta vẫn thường đặt người đem đến. Những quyển sổ vẽ hay bút màu mà Thần Tình tặng là ta nhờ nàng mua hộ. Trang sức thì… Luôn được thợ kim hoàng gia công riêng rồi gửi về. Kể cả những món khác… Những món quà mà thỉnh thoảng các vị Hoa Tiên đem đến cho em cũng là ta liên hệ với cửa hàng ở vùng đất khác mua. Thỉnh thoảng ta cũng cần nguyên liệu để làm thứ này thứ kia… Nếu em không thích ta giấu giếm những điều đó thì bắt đầu từ ngay mai, ta sẽ bảo bên cung ứng ghi rõ ràng.
Sao nghe đầu nổ bùm một tiếng thật lớn. Mai Lang Vương trông bộ dạng sững sờ đến ngượng chín người đó, chậm rãi nhấn mạnh - Ta không có nuôi ai bên ngoài.
Hai người lặng phắt hồi lâu, Sao rất xấu hổ còn Mai Lang Vương thì lo âu. Khi em bình tĩnh tương đối, em nghiêm túc bàn bạc với chàng rằng em sẽ không nhận những món quà ấy nữa, từ nay hãy dừng mua chúng đi. Mai Lang Vương sợ nhất là em sẽ nói ra câu đó, bởi vì chàng biết em sẽ từ chối sự quan tâm của chàng ngay khi em biết chân tướng đằng sau, cho nên mới đề những khoản ấy là riêng tư. Nếu em không thắc mắc, chàng có thể yên yên lặng lặng nuông chiều em rồi, nào ngờ em lại nghĩ sang hướng chàng có vợ bé bên ngoài, khiến chàng vô cùng bồn chồn, phải giải thích ngay với em.
Mai Lang Vương nhớ rõ trong tiêu chí "không lấy người có địa vị", em từng sợ rằng chồng tương lai sẽ hai lòng, cưới em nhưng vẫn nuôi người khác bên ngoài. Đối với em đó là điều cấm kỵ, vì thế chàng tuyệt đối không muốn bản thân rơi vào điều cấm kỵ đó, dù là bị em hiểu lầm đi chăng nữa.
- Xin em đấy, hãy tiếp nhận chúng đi. - Chàng chân thành nói.
- Không, chúng quá tốn kém, bỏ bớt chúng ra thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều. - Em lắc đầu.
- Chẳng phải tiền tiết kiệm luôn gia tăng đáng kể vào mỗi tháng ư? Dù các khoản này tồn tại thì chúng ta vẫn có tiền tiết kiệm mà.
- Nhưng nếu không có chúng, ngài sẽ tiết kiệm được nhiều hơn.
Mai Lang Vương nói nhẹ không được, chàng chuyển sang cứng rắn, một mực nói - Không. Ta không cắt bỏ chúng đâu.
- Gì cơ? - Em rất sốc.
Mai Lang Vương không chú tâm đến câu chuyện nữa, tập trung lật giở công văn, hạ lời cuối - Ta sẽ không chấm dứt các cuộc giao dịch ấy.
- Chúng có quan trọng không chứ?! - Sao phát cáu.
Mai Lang Vương gật đầu - Quan trọng.
- Ngài có dùng đâu? Là em dùng cơ mà?! Em thấy chúng không quan trọng!
- Với ta chúng quan trọng. - Chàng đáp.
Sao không còn tranh cãi với chàng nữa, em ôm danh sách chi bỏ ra ngoài. Trên đường đi, em âm thầm xót xa. Hóa ra từ trước đến nay chàng đều lặng lẽ quan tâm em như thế. Vậy ra những thứ mà các chị tặng cho em đều từ chàng cả ư?!
Sao không thể hiểu nổi, tại sao em và chàng lại cứ mắc vào nhau như một búi tơ vò. Em muốn bứt khỏi chàng còn chàng thì cứ đan dần lấy em, càng lúc càng chặt chẽ. Rốt cuộc chàng còn muốn em khó xử đến bao giờ? Tại sao không cho em thanh thản bình yên mà quên chàng?
Danh sách chương