Nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như hoa bước vào, Vĩnh Hi đứng dậy, quy củ hành lễ: "Đồ nhi tham kiến sư mẫu!"

Thấy nữ tử trước mắt hành lễ trước mặt mình, trong lòng Tô Nhọc dâng lên cảm giác thỏa mãn. Vĩnh Tiểu Hi ngày xưa ngươi coi thường ta nhưng không phải bây giờ ngươi đang quỳ dưới chân ta hành lễ hay sao. Cảm giác này thật tốt.

Nhưng Tô Ngọc không biểu hiện ra bên ngoài, khẽ cười nói: "Đứng lên đi. Lúc sư phụ con thu nhận con ta không ở đây. Vừa rồi biết được con là người cứu ta, ta liền muốn đến đây cảm tạ con." Tô Ngọc thân thiết cầm tay Vĩnh Hi cười nói.

Vĩnh Hi nghe những lời này trong lòng thầm nói kì quái nhưng cũng không tỏ thái độ gì, chỉ đúng quy củ mà nói: "Đều là do đồ đệ tự nguyện, sư mẫu không cần vướng bận trong lòng."

Tô Ngọc nghe vậy đáy mắt khẽ lóe lên tia sáng rồi nói: "Hiện tại ta có thể ở lại dùng bữa cùng con không?"

"Đồ nhi cầu còn không được!" Vĩnh Hi khẽ nhíu mày những vẫn nói. Sau đó nàng cho người mang đồ ăn lên.

Tô Ngọc khẽ cười đi đến cạnh bàn ăn, vì nàng ta cúi đầu nên mọi người không thể nhìn ra tia tính toán trong mắt nàng ta. Tay Tô Ngọc khẽ vận khởi khí đen bao quanh lấy bát ăn của nàng ta. Vĩnh Hi mặc dù đang quay đầu lại nhưng không phải không cảm nhận được có luồng ma khí. Nhưng khi thấy nguồn khí này Vĩnh Hi trong lòng nhảy dựng, ma khí này rất quen thuộc...giống của Lộc Na! Sao Tô Ngọc lại có được nó? Chỉ là ngoài mặt nàng vẫn biểu lộ như bình thường, quay người lại thấy Tô Ngọc ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Trên môi còn nở một nụ cười hiền lành, trong lòng Vĩnh Hi khẽ tính toán.

Vĩnh Hi khẽ cười nói: "Sư mẫu, trù phòng đang chuẩn bị thêm một số món. Con có mòn quà này muốn tặng cho sư mẫu làm quà gặp mặt. Chỉ có điều nó đang ở hậu viện, người cùng con cùng đi một chuyến được không?"

"Được thôi!" Tô Ngọc sảng khoái đồng ý. Cũng không để ý sau khi nàng ta đi Vĩnh Hi khẽ vẫn khởi luồng khí màu xanh bao quanh cái bát có ma khí kia. Rồi ma khí dần dần bị luồng khí xanh đó ăn mòn. Vĩnh Hi không biết Tô Ngọc làm vậy là có ý gì nhưng chắc chắn ý đó không tốt đối với nàng.

Tô Ngọc không nghĩ Vĩnh Hi nhận ra được luồng ma khí đó. Vì nàng ta luôn tin tưởng vào sức mạnh của mình. Sau khi được chủ nhân giúp đỡ, linh lực của nàng ta đã tăng lên rất nhiều. Vĩnh Tiểu Hi không thể nào là đối thủ của nàng ta được. Cho nên Tô Ngọc vô cùng vui vẻ đi ra sau hậu viện. Có điều nàng ta cũng tự tin quá sớm rồi, Vĩnh Hi không những biết mà còn triệt để đem ma khí của nàng ta đánh bay mất.

Vĩnh Hi đưa Tô Ngọc ra đằng sau chọn một viên dạ ngọc minh châu đưa nàng ta. Khi quay lại thì cũng là lúc món ăn cuối cùng được mang lên. Tô Ngọc vui vẻ ngồi vào bàn ăn, nhưng vừa nhìn vào bát ăn của nàng ta. Thần sắc Tô Ngọc liền đông cứng lại. Vĩnh Hi từ nãy đến giờ vẫn luôn chú ý đến Tô Ngọc, thấy biểu hiện này trong lòng Vĩnh Hi đã khẳng định. Ma khí kia chính là nhắm vào nàng, nếu nàng không nhận ra sớm, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Tô Ngọc đè nén lửa giận trong lòng cùng Vĩnh Hi ăn xong bữa cơm rồi đứng dậy ra về. Nhưng trong bữa ăn trên mặt nàng ta không còn tự nhiên như lúc nãy mà còn ẩn ẩn tia lửa giận, cũng không tỏ ra thân thiết với Vĩnh Hi như vừa nãy. Nhìn bóng lưng của Tô Ngọc, Vĩnh Hi khẽ nheo mắt. Sao nàng cảm giác Tô Ngọc này không không giống với những gì mọi người từng nói? Còn có trong đầu nàng lại luôn nghĩ người trước mắt này thành...Lộc Na. Theo lẽ thường nàng cùng Tô Ngọc trước kia không thân không quen, vì sao nàng ấy lại muốn hại nàng? Không lẽ là vì nàng cùng nàng ấy khuôn mặt có vài nét tương đồng sao? Nếu vậy thì cũng quá nực cười rồi. Hiện tại nàng đã bị hủy dung, che kín nửa bên mặt, nếu là vì chuyện dung mạo có vài phần tương tự mà sinh ra ghen ghét đến mức vậy thì thật vô lý. Huống hồ dung mạo nàng cũng nàng ấy có mỗi 2 phần tương tự. Khí chất hai người cũng hoàn toàn tương phản thì lấy gì để ghen ghét. Hay nàng ta sợ sư phụ sẽ thấy có lỗi với nàng vì nàng đã cứu nàng ấy, rồi dần dần sẽ có tính cảm với nàng? Suy đi nghĩ lại Vĩnh Hi chỉ thấy trường hợp này khả quan nhất. Xem ra trước khi quay về Thiên Sơn nàng phải cẩn thận đề phòng người tên Tô Ngọc này mới được. Nàng không cần biết luồng ma khí kia Tô Ngọc từ đâu có, cũng không muốn biết Tô Ngọc hiện tại như thế nào. Nàng chỉ cần trụ đến ngày sinh thần của thái tử Thiên tộc là được rồi. Về Thiên Sơn rồi điều tra cũng không muộn.



Mấy ngày sau Vĩnh Hi đã chuẩn bị thỏa đáng cho lần đi này. Chỉ có điều có một việc bất ngờ xảy ra, Tô Ngọc bị ma khí xâm nhập! Vĩnh Hi nghe được tin này khẽ nhíu mày, mai là sinh thần của thái tử Thiên tộc. Tô Ngọc lần này rốt cuộc là muốn làm gì? Cảm giác bất an trong lòng Vĩnh Hi ngày một rõ ràng. Nàng gọi Nhã Linh vào nói: "Linh Nhi, hôm nay em xuống núi trước đi. Ở dưới đó sẽ có người của ca ca ta yểm hộ em. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."

"Tiểu thư, không phải theo kế hoạch là ngày mai sao?" Nhã Linh thấy tiểu thư bỗng dưng nói nàng đi trước thì thấy có gì đó không ổn.

"Kế hoạch có chút thay đổi. Nghe ta dặn, nếu đến canh ba ngày mai mà em vẫn không thấy ta thì phải nhanh chóng về Thiên Sơn trước. Sau khi xong việc ở đây ta sẽ trở về." Vĩnh Hi nói, thấy Nhã Linh định nói gì đó thì nàng lên tiếng cắt đứt: "Yên tâm, ta sẽ quay về. Ta đã nói với huynh trưởng, đến lúc về Thiên Sơn sẽ an bài thỏa đáng cho em."

"Vậy tiểu thư phải cẩn thận!" Nhã Linh trong lòng rối như tơ vò. Nhưng tiểu thư đã nói như vậy, không chừng nếu nàng ở lại sẽ cản trở tiểu thư. Cho nên Nhã Linh dù không muốn nhưng cũng đáp ứng Vĩnh Hi. Sau khi thu dọn một chút, đêm hôm đó Nhã Linh liền cầm lệnh bài của Vĩnh Hi xuống núi. Quả nhiên khi xuống đến chân núi người của Thiên Sơn đã ở sẵn đó. Nhã Linh theo lời của Vĩnh Hi yên lặng cùng người của Thiên Sơn ở đó đợi. Trong lòng nàng cầu nguyện, mong rằng tiểu thư sẽ không sao.

Hôm sau Vĩnh Hi dậy sớm trang điểm. Trên mặt nàng vẫn đeo mặt nạ bạc mà Duệ Khải mua cho nàng khi còn bé. Đáng lẽ hôm nay Tô Ngọc sẽ đi cùng nhưng vì nàng ta bị ma khí xâm nhập chỉ có thể nằm trên giường dưỡng bệnh. Vĩnh Hi sau hôm trước đã biết rõ Tô Ngọc này đây là muốn nhắm vào nàng, cho nên nàng tận lực tránh né nơi ở của Tô Ngọc. Miễn đến lúc đó nàng ta sẽ quay sang cắn nàng một phát, nếu như vậy nàng có một trăm cái miệng cũng không thể cãi. Càng không thể lôi thân phận Công Dương Vĩnh Hi ra để nói. Nếu không sáng tỏ được mọi việc, không những nàng mà cả phụ mẫu đều sẽ bị chê trách. Cho nên từ khi biết tin Tô Ngọc xảy ra chuyện nàng một chút cũng không đặt chân đến chủ điện, đến cho có lệ cũng không.

Vĩnh Hi cùng Lục Chính Phong đi lên Thiên Cung. Tiệc này 100 năm mới có một lần nên vô cùng long trọng, bên ngoài cửa thiên cung treo đầy những dải lụa nhiều màu sắc. Đây là lần đầu tiên nàng tham gia tiệc sinh thần ở Thiên tộc. So với Thiên Sơn nàng đúng là đẹp hơn rất nhiều, nhưng lại có chút quá mức cùng xa cách. Nàng vẫn thích ở Thiên Sơn hơn, vừa tráng lệ nhưng lại không mất đi phần ấm cúng.

Vừa vào đến cửa đã có rất nhiều người đến nói chuyện cùng Lục Chính Phong. Vĩnh Hi cùng Hạ Vũ rất biết điều đứng yên lặng bên cạnh hắn. Đang lúc nàng nghĩ cách trốn thoát khỏi bửa tiệc thì một giọng nói vang lên.

"Đây là đồ đệ mà Lục Chính Phong thượng tiên mới thu nhận đây sao?"

"Đúng vậy!" Lúc Chính Phong khẽ gật đầu.

Vĩnh Hi cũng rất biết ý, nàng khẽ nhún người, giọng trọng giọng nói mang theo ý cười nói: "Tiểu Ngọc tham kiến Hí Quân thượng tiên!" Lúc nãy khi vừa bước vào thấy sư phụ gọi đây là Hí Quân thượng tiên nên nàng mới biết.

"Lúc Chính Phong, nữ đồ đệ này của ngươi đúng là không tệ đâu. Có điều, sao nàng lại phải đeo mặt nạ thế kia?" Hí Quân có chút nghi hoặc hỏi.

"Là tiểu nữ từ bé trên mặt đã có một vết bớt, sợ dọa sợ mọi người nên mới đeo mặt nạ để che đi ạ." Lục Chính Phong nghe Hí Quân thượng tiên hỏi thì cả người có chút cứng lại, hắn đang chưa biết trả lời như thế nào thì Tiểu Ngọc đã trả lời hộ hắn. Nghe nàng nói như vậy trong lòng hắn càng cảm thấy thật hổ thẹn.

"Ra là vậy! Sắp đến giờ khai tiệc rồi, chúng ta mau vào thôi." Người tên Hí Quân kia nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện