[*] Hải yến hà thanh: Sông trong biển lặng
Tôi bấm mạnh vào mu bàn tay Tố Nga, thừa lúc cô ả buông lỏng vì đau thì túm lấy bả vai ả kéo xuống, lên gối thúc thật mạnh vào bụng. Tố Nga lảo đảo về phía sau, may sao bám được vào góc bàn đá nên mới có thể đứng vững trở lại. Nhanh tay lẹ mắt, ả lập tức quơ lấy chén nước trên bàn ném tới.
Khốn nạn thân này, tôi không phản ứng kịp, chiếc chén nhỏ đập thẳng vào trán. Đau tới choáng váng, cảm giác hoa mày chóng mặt ập đến, tôi phải chớp chớp mắt mấy cái mới lấy lại được thị lực bình thường.
Bất chợt, Tố Nga kêu ré lên, kế tiếp là tiếng xô đẩy.
"Còn chưa chạy đi nữa!"
Cô ả đã nằm rạp dưới đất, cố gắng vươn tay ôm lấy chân Long, lớn tiếng kêu gào: "Chủ công, chủ công đừng bỏ thiếp lại mà..."
Vẻ mặt Long nhăn nhó, dường như chính y cũng đang luống cuống không biết phải làm gì cho phải. Hai người họ lôi kéo nhau ngay tại cửa ra vào, khiến tôi chẳng thể thừa cơ loạn lạc mà bỏ trốn.
Rốt cuộc, chút nhẫn nại ít ỏi không còn, Long thô bạo tung cước đá Tố Nga sang một bên rồi gầm lên: "Đừng có cản đường tao!"
Một đạp lăn thẳng vào góc phòng, Tố Nga xụi lơ, co rúm người lại, ôm đầu rên rỉ.
Gã chủ công của ả đã quyết chí riêng, chẳng thèm phí thời gian nhìn ả lấy một giây mà chỉ gườm gườm quay sang tôi.
Theo bản năng, tôi không khỏi lui lại vài bước, để rồi bất lực nhận ra sau lưng mình chỉ là bức tường đá lạnh lẽo.
Thắt lưng của Long có gài một sợi dây thừng dài, y lôi ra, bẻ quặt hai tay tôi ra phía sau, trói cứng. Thấy tôi điên cuồng giãy dụa, y gằn giọng cảnh cáo: "Đứng im! Thằng này không muốn đánh phụ nữ đâu đấy!"
Tôi thở hắt ra một hơi, đành cố gắng mềm mỏng hơn: "Ít nhất thì anh cũng phải cho tôi biết đang có chuyện..."
Long híp mắt, túm tóc tôi kéo thật mạnh. Đương lúc tôi còn sững sờ quên cả kêu đau, y nhanh chóng tháo sợi dây lụa trên đầu tôi xuống, dùng chính nó để bịt miệng tôi lại.
Tố Nga gần như đã buông xuôi, Long chẳng dùng dằng thêm nữa, y nắm lấy khuỷu tay tôi rồi kéo ra ngoài. Khi nãy nghe tiếng náo loạn xa gần tôi còn khấp khởi mừng thầm, vậy mà giờ đây hành lang không bóng người, hẳn Long đã tìm cách tạm thời dọn dẹp cho đường đi nước bước của mình.
Tay bị trói về sau, miệng cũng không thể cất lời, tôi chỉ còn cách tiến lùi theo sự kiểm soát của Long.
Suốt mấy ngày trời bắt nhốt một chỗ, tôi chưa từng nghĩ nơi hang đá này lại lắm lối đi tới vậy. Chỉ có điều, dựa trên cách Long phản ứng mỗi khi tới một ngã rẽ - luống ca luống cuống - tôi đồ rằng mọi con đường đều giao nhau, chỉ cần sai một li là Long sẽ trực tiếp dẫn tôi tới gặp ai đó... cũng là người mà y đang cố gắng trốn tránh bằng mọi cách.
Tất cả là tại mày! Câu chửi mắng tưởng chừng vô nghĩa của Tố Nga một lần nữa nhắc nhở tôi. Vì sao lại "tại tôi" cơ chứ? Lẽ nào...
Nghĩ tới đây, tim tôi chợt run lên. Trực giác thì thầm bên tai... rằng Trần Thuyên đã ở rất gần, cơ hội trùng phùng nắm chắc trong lòng bàn tay. Dường như chúng tôi chỉ còn cách một bức tường, một bước chân duy nhất.
Cả người tôi như được truyền năng lượng, cảm giác phấn chấn lan dần trong tâm trí. Tôi có phần mất tập trung, hơi khựng lại, lập tức bị Long vỗ mạnh vào lưng nhắc nhở.
Đằng xa truyền tới tiếng đao kiếm va chạm, Long ngập ngừng trong giây lát, kéo tôi chạy ngược theo đường cũ. Tôi có cảm giác chúng tôi ngày càng cách xa lối thoát, còn Long, y chỉ đang dẫn tôi chạy lòng vòng mà thôi.
Chốc lát, tôi và Long đã đi qua căn phòng mà tôi trú tạm trong thời gian vừa rồi. Thêm vài bước, tôi trông thấy một thang đá dài ở góc hành lang, vừa dốc vừa nhỏ, bậc thang phủ đầy đá vụn. Vị trí này khá khuất, lại không có đèn đuốc chiếu sáng nên rất dễ bị bỏ qua.
"Đi lên!" Long gằn giọng ra lệnh.
Tôi nín thở, thận trọng từng bước một. Tay bị trói chặt, Long ở phía sau liên tục giục giã,... đầu óc tôi vô cùng căng thẳng, chỉ lo sẽ giẫm hụt rồi ngã vỡ đầu.
Ước chừng sau vài chục bậc, rốt cuộc tôi và Long vẫn lên được tới nơi. Trong khi y vẫn bình thản thì tôi thở không ra hơi, hai lá phổi như bị hút cạn. Bắp chân mỏi nhừ, khỏi nói tôi đã tốn sức thế nào.
Mãi lâu sau tôi mới lấy lại sức lực, vừa thẳng người lên đã hứng trọn cơn gió lạnh đang ùa tới, tóc bay tán loạn.
Tôi đưa tay lên che ngang tầm nhìn, cố gắng lờ đi cảm giác hơi châm chích nơi hốc mắt, khẽ động hàng mi. Mây trời vạn dặm, ánh dương ấm áp phủ xuống trần thế. Tôi dõi mắt trông xa, niềm vui vừa dâng lên đã bị nhấn chìm trong tiếc nuối vì chẳng thể lưu giữ cảnh tượng núi cao sừng sững, sông lớn uốn lượn quá đỗi hùng vĩ này.
Có lẽ bản chất của con người không khác gì cây cối, đều sợ hãi nơi tăm tối, mong ngóng được hướng tới ánh mặt trời sáng lạn.
Vài ngày chui lủi trong hang đá đã đủ để tôi trân trọng cuộc sống của mình. Không đơn giản chỉ là đến bữa được ăn no, trời lạnh có áo dày khoác vai... Còn là những lúc tôi nắm tay người thong dong dạo bước, ngẩng mặt lên thấy rợp trời hoa bay, cúi đầu xuống là vệt nắng óng ánh phủ trên vạt áo.
Mải mê suy tư, dòng lệ ngấp nghé dâng lên, sống mũi tôi cay xè. Trần Thuyên... có phải chàng đang tìm em không?
Một câu chửi thề của Long kéo tôi về với thực tại, gương mặt y méo mó, trong mắt chỉ là sự căm phẫn bất lực. Một cơn ớn lạnh chạy dọc thân mình, tôi nhận ra mình đang đứng trên một mỏm đá chơi vơi giữa đất trời, cách duy nhất để rời khỏi nơi này chính là quay trở lại bậc thang khi nãy.
Long tiến sát tới bên cạnh, cười nhẹ một tiếng: "Ngoan ngoãn nghe lời, vớ vẩn anh mày đẩy xuống dưới đấy."
Lời doạ dẫm của y có hiệu quả vô cùng, tóc gáy tôi dựng đứng, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo tự bao giờ.
Nhưng Long không hề đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào, cả hai chúng tôi chỉ bất động tại chỗ, thậm chí thở mạnh cũng chẳng dám.
Tôi hiểu rằng nơi trú ẩn của Long và đồng bọn đã bị bao vây hoàn toàn, Long chạy không nổi nên mới dẫn tôi trèo lên chỗ này với hy vọng mong manh thoát khỏi sự truy quét đang diễn ra dưới hang đá. Còn vì sao phải kéo tôi đi bằng được ấy hả?
Tất cả là tại mày! Người bên ngoài vì tôi mà tới đây, vừa gây ra náo loạn lại khiến Phan Khắc Kỷ và Tố Nga bị chia cắt, cô ả còn bình tĩnh được mới lạ đó.
Thêm chừng nửa khắc đồng hồ trôi qua. Tà dương sắp sửa khuất sau rặng núi, bốn bề im lìm thê lương, mang tới thứ cảm giác nửa hư nửa thực, như mộng ảo không lối thoát.
Và rồi, khoảnh khắc tôi chờ đợi đã đến.
Tiếng bước chân vội vã càng gần, Long càng bấu chặt vào khuỷu tay tôi. Khẽ liếc sang bên, tôi thấy Long đang cố gắng điều hoà hơi thở, mắt đảo liên tục. Hẳn y cũng biết đã đến nước này rồi thì chỉ có biến thành dê núi mới đủ sức thoát thân, còn lại chỉ có bó tay chịu trói mà thôi.
"Phan Khắc Kỷ!" Từ phía bậc thang vang đến tiếng quát trầm thấp, tựa triều dâng giận dữ.
Long giật bắn mình, không khỏi buông lỏng tay mà lui lại một bước.
Tựa như một cảnh phim quay chậm, vạn vật dần lu mờ phía sau một thân bạch bào uy vũ, và... cũng là bóng dáng mà tôi mong ngóng bấy lâu. Phong vận thanh cao, khí thiêng núi đúc, là Hưng Long đế của Đại Việt!
Ngay khi đôi bên chạm mắt, hai mày Trần Thuyên giãn ra trong tích tắc, lại mau chóng nhíu lại khi nhận ra tình cảnh hiện tại của tôi, vừa bị trói tay, vừa bị bịt miệng.
Cơn đau nhức xộc thẳng lên sống mũi, nước mắt cứ thế tuôn ra. Bao nhiêu buồn tủi, đau đớn cũng chẳng cần để tâm nữa. Vì người đã đến, Quan gia của tôi đã tìm được tôi rồi.
Và quan trọng hơn cả, Trần Thuyên vẫn khoẻ mạnh, lành lặn và yên ổn. Tôi chỉ cần có thế.
Thiên ngôn vạn ngữ bỏ lại phía sau, Trần Thuyên dịu dàng gật đầu với tôi, vỗ về, an ủi. Dẫu tôi chẳng thể cất lời, một cái nhướng mày chớp mắt cũng đã đủ thấu hiểu, trọn lòng tri âm.
Cứ thế, tôi vô thức đi về phía anh, lại bị Long giật ngược trở về.
"Phan Khắc Kỷ." Trần Thuyên chậm rãi cất lời lần thứ hai, một tay đặt về sau lưng, tay kia đưa lên ra hiệu. Vừa mới bước ra từ lối lên xuống, Thành An chừng chân, tay khoanh lại trước ngực.
Long bật cười: "À há, đây chắc chắn là Quan gia trong truyền thuyết rồi! Hân hạnh, hân hạnh!" Vừa dứt câu, y bấu mạnh vào tay tôi như muốn chọc tức Trần Thuyên.
"Chớ làm bừa!" Trần Thuyên thấp giọng cảnh cáo, tia sáng trong mắt anh lay động, tựa ngọn lửa nhen nhóm giữa đêm đông u tối.
Mỏi mệt vương trên nét mặt, nếp áo còn dính bụi đường nhưng dáng người anh vẫn toát lên khí vũ kiên nghị, oai nghi cao quý. Áp đảo hoàn toàn Long ở phía đối diện, Trần Thuyên như hiện thân của cây tùng, cây bách, dù đón biết bao sương tuyết mà vẫn sừng sững xanh rì.
Chắc chắn rằng Long không dám động tay thêm lần nữa, Trần Thuyên chậm rãi cất lời: "Ngươi thả nàng ra trước đi, trẫm sẽ ở lại đây với ngươi."
"Không có chuyện ấy đâu!" Long vội đáp, thanh âm có phần mất bình tĩnh.
Nghe vậy, Thành An đang đứng phía sau Trần Thuyên dần hạ tay xuống gần hông, nắm lấy chuôi kiếm.
Long kéo tôi về sát y hơn nữa, kêu lên: "Các người cứ cẩn thận đấy, ta mà có làm sao thì con này chết trước!"
"Quản... quản lý người dưới cho hẳn hoi đi, thưa hoàng đế!" Long thấy Thành An vẫn giữ nguyên tư thế thì càng thêm phần luống cuống.
"Khắc Kỷ." Có vẻ như mỗi lần bị Trần Thuyên gọi tên là Long lại run rẩy dữ dội. Y chưa từng trực tiếp đối mặt với long nhan, hẳn không biết hoàng đế nổi giận thì đáng sợ tới mực nào. "Ngươi thả nàng ra trước, trẫm hứa..."
Lời hứa của bậc cửu ngũ đúng là khiến kẻ khác phải ngóng trông, tôi chẳng cần nhìn cũng mường tượng ra được Long đang gióng tai gài tóc chờ đợi.
"... trẫm hứa sẽ không tru di ba họ nhà ngươi."
Có tiếng gì đó vang lên, là âm thanh ảo mộng của Long vỡ vụn chăng?
"Ta chỉ có... một thân một mình thôi." Y ảo não cất tiếng, thất vọng tràn trề.
Đến lúc này Thành An mới lên tiếng: "Ngươi vốn là con cháu đằng nội của tướng Phan Ma Lôi*, thân thích sống rải rác khắp phủ Thanh Hoá. Ngoài ra... vài người họ hàng đã quay trở về Chiêm Thành, hiện đã mất liên lạc."
Ma Lôi*? Tôi chỉ biết nón Ma Lôi thôi, có liên quan gì tới nhau không nhỉ?
[*] Phan Ma Lôi: Người Chiêm Thành, dưới quyền Nguyễn Nộn (từng dẫn quân chống lại triều đình vào giai đoạn Lý mạt Trần sơ)
Nón Ma Lôi: Loại nón nổi tiếng liên quan tới Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư và câu chuyện buôn bán tại Vân Đồn
"Điều tra kỹ quá cơ." Long cười khùng khục. "Thế thì làm sao? Cứ giết hết đi, thoải mái!"
Dĩ nhiên rồi, y vốn đâu phải Phan Khắc Kỷ hàng thật giá thật. Cạn ao, bèo đến đất, tới người phụ nữ sớm tối kề bên như Tố Nga mà y còn bỏ mặc được thì sá gì máu mủ nhưng cách xa dặm trường?
[*] Cạn ao, bèo đến đất: Kẻ hèn mọn lộ ra bản chất thật khi hết thời, không được nâng đỡ
Khuôn mặt Thành An lộ vẻ tức giận: "Quan gia..."
Tôi đăm đăm nhìn y, nhủ lòng nếu Thành An biết Bách Chu đã giết Đông Ly thì liệu y sẽ mất bình tĩnh tới mức nào...
Trần Thuyên không đáp lời Thành An, hàng mi anh khẽ rủ, lại nói: "Được rồi. Trẫm sẽ không giết ngươi và đồng thời cũng đảm bảo không truy cứu bất cứ tội trạng nào. Ngươi... thả nàng ra đi."
Đây là giới hạn cuối cùng của Trần Thuyên, tôi nghĩ rằng Long có thể hiểu được. Để đổi lại an nguy của tôi, hoàng đế sẵn sàng giữ lại tính mạng cho Long - thông điệp này được truyền tải rất rõ ràng. Ngược lại, y đã gây ra biết bao tội nghiệt, mười phần mười chẳng thể đòi hỏi quyền lợi theo ý mình. Lời nói của Trần Thuyên ẩn chứa nhiều tầng nghĩa, trên bề mặt là sự nhượng bộ, sẵn sàng đàm phán để cả hai cùng có lợi nhưng thực tế...
"Khắc Kỷ, vua không nói đùa." Một câu ngắn gọn của Trần Thuyên vừa nhắc nhở, vừa dồn ép Long phải mau chóng ra quyết định.
Tình cảnh giằng co hiện tại không cho Long thời gian suy ngẫm, y bắt đầu lung lay. "Để... để ta... nghĩ một chút."
Trần Thuyên gật đầu đồng ý, thở phào một cách kín đáo. Ánh mắt anh xoáy chặt vào tôi, khoé miệng kéo lên nụ cười mỉm quen thuộc, xoa dịu chớp bể mưa nguồn nơi cõi lòng.
Dù đã được Trần Thuyên trấn an nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy bất an vô cùng, theo bản năng hơi nghiêng đầu về phía Long, cố gắng bắt được mấy câu y thì thầm với bản thân.
Quả nhiên, Long chưa hoàn toàn bỏ cuộc. Y suy tới tính lui, tìm đủ thiên phương bách kế để xoay xở.
"... tin được không nhỉ? Chúng nó bảo tha cho mình nhưng có tha thật không? Ngày xưa xem phim hay có câu 'dưới gầm trời này đâu cũng là đất của hoàng đế'... nếu vậy... mình chạy nổi chắc? Thằng giỏi nhất thì toi mạng rồi, một mình mình làm thế quái gì được?"
Câu chữ lộn xộn, ý tứ khó hiểu.
"Thời hiện đại còn trừ khử nhau như gì ấy... Mình bắt cóc người yêu của hắn, còn hành hạ con ranh ấy... Ôi, chết chắc rồi còn đâu..."
Nghe Long nhắc tới mình, tôi giật thót cả người. Trần Thuyên cũng nhận ra biểu cảm khác thường từ tôi, nhanh chóng mất kiên nhẫn: "Họ Phan kia, ngươi nghĩ quá lâu rồi đấy!"
"Ta không thể chết một cách vô ích được." Long ưỡn ngực đáp lại, đồng thời quay mặt sang nhìn tôi. Lồng ngực y phập phồng dữ dội, mà trái tim tôi cũng đập điên cuồng, ruột gan như tắm trong biển lửa.
Thành An siết chuôi kiếm, tỏ ý muốn xông lên: "Ngươi muốn nói gì?"
"Em Tâm, theo em thì đâu là cách dễ nhất để phá huỷ lịch sử?" Long cười hềnh hệch, hai mắt đờ đẫn. Biểu cảm ngờ nghệch tựa trúng tà, y từ từ buông tay tôi ra.
Tôi không biết phản ứng của Trần Thuyên và Thành An là gì, liệu hai người có hiểu được ý tứ của Long hay không... Bởi lúc này, tôi gần như đã bị đóng băng từ đỉnh đầu xuống gót chân, dẫu toàn bộ máu nóng trong người đang sôi sùng sục.
Long gầm lên: "Nghe cho rõ đây!"
Trước mắt tôi rơi đầy hoa nắng, lấp lánh tơ trời. Bên tai ù ù tiếng mưa bão vần vũ, tâm trí gào thét.
"Huệ Vũ vương sẽ bị Minh Tông..."
Không thể được!
Nửa câu đứt đoạn, chốn vực sâu vách dựng đón lấy hai bóng người đổ xuống.
Băng giá cắt vào mặt, vào cổ, vào tay, cảm giác đau buốt phủ lên da thịt nhưng tâm trí tôi lại trắng xoá, không chút xúc cảm.
Thứ duy nhất như níu tôi lại là tiếng Trần Thuyên, dường như anh đã vươn mình về phía tôi. Hai chữ "Niệm Tâm" bị gió nuốt trọn, mất tăm mất tích.
Không kịp nữa rồi.
...
Đúng là chẳng nên coi thường một kẻ muốn địch với vua, muốn đua với trời như Long. Mưu này chước kia đã cạn kiệt, y quyết tâm dù có chết cũng để lại "tiếng thơm" ngàn đời.
Khi ấy tôi còn mù mờ, phải đến khi Long hé miệng mới nhận ra ý định của y. Thằng khốn nạn này muốn tiết lộ lịch sử, để Trần Thuyên biết được về sau Huệ Vũ Đại vương sẽ phải chết oan, mà người gây ra sự vụ ấy lại chính là Trần Minh Tông.
Đây không phải chuyện để đùa đâu.
Tình thế muôn vàn cấp bách, tôi không thể nói cũng chẳng thể động tay, đầu óc trống rỗng. Gắng gượng suy tính càng mất thời gian, cuối cùng tôi chỉ còn cách mượn lực dưới chân rồi lấy đà, xô cả người vào Long. Vốn y và tôi vẫn đang đứng bên rìa mỏm đá, mà tôi lại dồn toàn bộ sức lực vào cú va chạm này, thành thử kết quả là... cả hai lôi nhau bay thẳng ra ngoài.
Lần thứ N lao đầu vào cái chết nhưng lại là lần đầu tiên tôi thấy mình có ích. Cái giá không nhỏ, tôi chấp nhận, dẫu sao cũng thành công ngăn trở kẻ thủ ác.
Quỷ Dẫn Đường từng nói rằng việc tôi xuất hiện tại Đại Việt là có nguyên do, chỉ cần tôi hoàn thành "nhiệm vụ" thì sẽ được quay lại với thế kỷ hai mươi mốt.
Khởi đầu là "lời dụ dỗ" của Đạt về "anh Long sáu múi" khiến tôi vượt thời gian, gặp gỡ cậu nhóc thái tử Trần Thuyên năm mười ba tuổi.
Vẫn là tôi, tiếp tục chạm trán với Long trong hình hài Phan Khắc Kỷ, gieo vào lòng y một hạt giống mộng tưởng. Sau đó, hạt giống ấy nảy mầm thành cây lớn sum suê, lôi tôi ngược trở về nơi này, bắt đầu cuộc sống thay thế cho Đoàn Niệm Tâm.
Tôi đã chặt đứt được thứ "nghiệt duyên" giữa mình và Long, và có lẽ... cuộc đời của Đoàn Niệm Tâm cũng thật sự phải chấm dứt rồi.
...
Vì sương nên núi bạc đầu,
Biển lay bởi gió, hoa sầu vì mưa.
Tôi nhắm mắt lại trước khi cơn đau róc thịt tan xương ập đến, tri giác chậm rãi rời khỏi thân thể.
Thế nhưng cái đón chờ tôi lại chỉ là sự yên ắng, bốn bề một màu đen đặc quánh. Không một âm thanh, thậm chí tới tiếng tim đập mà tôi cũng chẳng thể cảm nhận. Đêm dài vô tận, vậy mà lại mang đến cảm giác lòng trần được gột sạch, tâm thân nhẹ bẫng.
Đương nhiên là tôi muốn rời khỏi nơi này, chỉ là bản thân cũng sẽ không phiền lòng nếu chưa tìm được lối thoát. Đã quá mệt mỏi rồi, dẫu có là tinh thần hay thể xác thì đều đã kiệt quệ. Tôi... thật sự cần được nghỉ ngơi.
Tôi đứng yên bất động, ngơ ngẩn trong u tối.
Và rồi...
Niệm Tâm à...
Tiếng ai đó thủ thỉ, dịu dàng gọi tôi về. Giọng người ấy hơi khàn, tưởng như cứ mãi miên man nhắc tên tôi, chưa một lần dừng lại.
Niệm Tâm...
Hương trà thanh nhã từ nơi nào, khe khẽ ôm lấy bờ vai tôi.
Thiên sơn vạn thuỷ chẳng còn xa cách, trăng sáng thêu lòng, xua đi ngàn nỗi ưu tư.
Vì mây nên núi liền trời,
Vì cơn gió thổi, hoa cười với trăng.
...
Tôi đột ngột mở bừng mi mắt, hai bên thái dương kéo giật liên hồi. Đang định đưa tay lên xoa dịu cơn đau nhức thì bị níu lại, ánh mắt giao nhau, người kia còn chưa lên tiếng mà nước mắt tôi đã trào ra như suối.
Trần Thuyên áp tay tôi lên má anh, chậm rãi nở nụ cười.
"Quan gia..." Tôi oà lên nức nở.
Chiêu Văn vương và Trinh Túc phu nhân nghe tin tôi tỉnh, vội vã chạy đến thăm để rồi bị cảnh tượng trên doạ tới á khẩu.
Nghe đâu khi hai vợ chồng Vương bước vào phòng, tôi còn đang khóc loạn trong lòng Trần Thuyên. Anh liên tục xoa lưng dỗ dành, còn tôi thì... chậc chậc, xấu hổ không muốn nghĩ lại nữa.
"Sao rồi... ơ kìa, ai dám bắt nạt Niệm Tâm nhà ta thế?" Trinh Túc phu nhân đưa tay áo lên che miệng, giấu đi nửa nụ cười.
"Đấy là..."
Trần Thuyên vừa lên tiếng đã bị tôi chặn họng: "Thưa phu nhân, nhiều người lắm ạ, nhiều người muốn bắt nạt con lắm ạ!"
Chiêu Văn vương tủm tỉm đỡ vợ ngồi xuống ghế, chỉ liếc nhìn chứ không hùa theo tôi. Trước người lớn, tôi không dám tiếp tục ôm ôm ấp ấp nên đẩy Trần Thuyên ra, lục đục đứng dậy vái chào hai vợ chồng Chiêu Văn vương.
Xong xuôi ngồi xuống giường, anh nắm lấy tay tôi, kéo vào lòng.
"Trông con nhóc này vẫn khoẻ khoắn lắm." Trần Nhật Duật cười khà khà. "Vì cớ gì mà tỉnh dậy lại biến thành đứa trẻ con, bù lu bù loa lên vậy hử?"
Tôi cảm thấy thật uất ức, mếu máo hỏi ngược: "Sao Vương mắng con ạ..."
Trinh Túc phu nhân tỏ ra không hài lòng, huých vào khuỷu tay chồng một cái: "Ông này, con bé đã phải trải qua bao nhiêu biến cố, khóc chút cũng được mà. Thôi thôi, đã tỉnh rồi thì mời thầy Châu tới khám lại xem sao đã."
Có lẽ biểu cảm ngốc nghếch vô tri của tôi đã khiến Trinh Túc phu nhân hiểu lầm, tưởng rằng tôi nghi ngờ tay nghề của "thầy Châu" nên bà giải thích thêm: "Con yên tâm. Tuy không thể so sánh với Thái y viện nhưng Châu Tuất có năng lực rất khá, cũng xứng đáng với cái tên này đó."
Trần Thuyên nhẹ nhàng giúp tôi lau nước mắt, mỉm cười: "Phu nhân chớ nói vậy." Anh quay sang tôi, bảo: "Châu Tuất là thầy lang mà Chiêu Văn vương tin dùng, tên của ông ta có nghĩa Giúp đỡ người hoạn nạn."
[*] Châu (周 - còn đọc là Chu): Chu đáo, toàn vẹn
Tuất (恤): Thương xót, quan tâm
"Mấy hôm trước đưa nàng lên..." Nói đến đây, nét mặt Trần Thuyên hơi tái đi. Anh hắng giọng, gượng gạo kết thúc câu nói. "... Châu Tuất và em gái của ông ta đã chẩn trị cho nàng."
Trong lúc chờ gia nhân mời thầy Châu tới, Trần Thuyên rời đi, tranh thủ xử lý quốc vụ. Tôi ngoan ngoãn ngồi lại, được hai vợ chồng Chiêu Văn vương tóm tắt lại những gì đã xảy ra. Thật may mắn có họ ở đây bởi từ lúc tôi tỉnh dậy tới giờ Trần Thuyên luôn có xu hướng né tránh không muốn nhắc lại chuyện cũ, đặc biệt là sau thời điểm tôi đẩy Long rồi cả hai cùng lao đầu xuống vực thẳm.
Khi ấy là chạng vạng, vầng thái dương gần như đã ẩn mình dưới chân núi. Vách đá lởm chởm dựng thẳng đứng, đất trời nhá nhem, việc tìm kiếm tôi và Long muôn phần khó khăn.
Đại khái, không một ai có thể đoán trước được hành động điên rồ của tôi. Rốt cuộc vì lý do gì mà tôi lại bất chấp tất cả, quyết tâm "tuẫn táng" cùng với Long?
Trần Thuyên sẽ không bao giờ hỏi tôi nguyên do nhưng Chiêu Văn vương thì khác, ông híp mắt nhìn tôi, thong thả nhấp một ngụm trà chờ đợi câu trả lời cho bằng được.
Tôi gãi gãi đầu: "Dạ... là... là vì Phan Khắc Kỷ dám sàm báng họ Trần, con giận quá mất khôn nên...nên..."
[*] Sàm báng: Dèm pha chê bai người khác
"Ôi con ơi là con!" Trinh Túc phu nhân kêu trời. "Da tóc của cha của mẹ, con phải biết quý trọng tính mạng chứ!"
"Dạ... vâng... con biết lỗi rồi ạ..." Tôi lí nhí, cúi gằm mặt.
Sự việc xảy ra quá nhanh, khi Trần Thuyên và Thành An hoàn hồn thì tôi đã hoàn toàn mất dạng.
Chiêu Văn vương điều quân kiểm soát phía dưới, nghe được tiếng Trần Thuyên thét gọi tôi, vội vã chạy lên mỏm đá. Ông tới nơi vừa lúc Thành An đang đu người dưới vách đá, còn Trần Thuyên... ôi, nghe kể mà tôi đau lòng tới sa nước mắt. Mặt mũi anh trắng bệch, chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất: "Tổ phụ, nàng rơi xuống rồi."
Mất chừng hơn một canh giờ tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng Thành An cũng xuất hiện. Tôi được y cõng trên lưng, toàn thân mềm oặt, cả người bê bết máu.
Mạch đập lúc có lúc không, yếu ớt vô cùng, chính Chiêu Văn vương còn tưởng tôi chết ngắc rồi. Thi thể Long được tìm thấy cách tôi không xa, y thật sự đã quy tiên, tình trạng bên ngoài tồi tệ hơn tôi gấp mười lần.
"Thần Phật phù hộ, em gái thầy Châu sống cách hang Ngoạ Ba không xa, mà đúng thời gian ấy thầy lại đang đi thăm nhà em gái." Trinh Túc phu nhân chắp tay lên trán, giọng hơi nghẹn lại.
Suốt quãng đường từ sông Loan Khúc về tới nhà em gái Châu Tuất, Trần Thuyên đều ôm tôi trong lòng, chưa bao giờ đặt xuống. Hai anh em họ đều có y thuật, chỉ là Châu Tuất xuất sắc hơn rất nhiều.
"Vậy là thầy Châu đã cứu sống con ạ?" Tôi thắc mắc, tự nhủ chỉ có thần y mới có khả năng cải tử hoàn sinh đỉnh cao tới vậy.
"Hình như không phải." Trinh Túc phu nhân lắc đầu. "Cụ thể... ông nói đi chứ, ông ở đó mà."
Chiêu Văn vương tiếp lời vợ: "Em gái của Châu Tuất trực tiếp kiểm tra... khụ... cho con. Trên người con không có bất cứ vết thương nào, sức khoẻ ổn định. Châu Tuất cho rằng con chỉ bị chấn động, lại kiệt sức nên mới mê man bất tỉnh..."
Trinh Túc phu nhân lại lầm rầm khấn trời lạy đất.
Nghe tới đây, tôi chỉ biết nhíu mày. Quá mức vô lý! Chưa tính tới độ cao của vách núi, chỉ riêng việc va đập thôi cũng đủ lấy mạng của tôi rồi. Làm sao tôi có thể hoàn toàn lành lặn sau một cú ngã đáng sợ như thế?
Nhận thấy mối băn khoăn của tôi, Chiêu Văn vương lại nói: "Khả năng cao là khi rơi xuống, Phan Khắc Kỷ đã vô tình đỡ ở phía dưới nên con mới may mắn sống sót." Ông cười hiền từ. "Vượt qua được kiếp nạn này, về sau nhất định phúc đẳng hà sa."
[*] Phúc đẳng hà sa: Phúc lành, may mắn nhiều như cát ngoài sông.
Châu Tuất được mời đến, thăm khám kỹ càng cho tôi xong thì vẫn kết luận như cũ: Tôi rất khoẻ mạnh, chú ý ăn uống bồi bổ một chút là được.
Không còn gì lo ngại nữa, vợ chồng Chiêu Văn vương rời đi, chờ thêm một lát Trần Thuyên cũng quay lại.
Tì nữ trong phủ mang cháo đến, tôi và Trần Thuyên cùng nhau dùng bữa. Tôi đã hôn mê hơn hai ngày trời, được húp tí cháo trắng mà mừng phát điên, loáng cái đã vét sạch.
Trần Thuyên không nhịn được cười, nhắc tôi ăn chậm kẻo nghẹn. Tôi uống cạn chén nước, nhìn quanh: "Chúng ta đang ở thái ấp Văn Trinh phải không ạ?"
"Ừ." Anh gật đầu. "Nơi này là Miên Các, nằm trong phủ Dư Khánh của thái ấp Văn Trinh. Vị trí của nó khá tách biệt, thi thoảng tổ phụ sẽ nghỉ ngơi tại đây, hạn chế gặp người khác."
Trần Thuyên không thích cái tên "Miên Các" này cho lắm. Anh bảo rằng lần đầu tới thấy biển đề tên 眠閣*còn thấy tạm ổn, ai dè Chiêu Văn vương lại nói vốn nó phải là 宀各, quý lắm ông mới tiết lộ cho biết.
[*] 1. Miên Các (眠閣):
Miên (眠): Ngủ
Các (閣): Gác, lầu
2. Miên Các (宀各):
Miên (宀 - bộ Miên): Còn có nghĩa là mái nhà
Các (各): Mỗi một, đều, cùng hoặc Đặc biệt, khác thường
"Bộ Miên (宀) ghép với chữ Các (各) thành Khách (客) - ngụ ý mỗi con người đều là một vị khách, chỉ đang ở trọ tại trần gian." Trần Thuyên chầm chậm giải nghĩa.
Giọng anh du dương trầm ấm, tôi như đang đứng giữa nơi rừng thẳm núi cao, mê mải nghe thông reo, trầm mình trong tiếng tiêu thổi réo rắt.
Nhưng chỉ được trong chốc lát.
Miên Các.
Là trùng hợp, là tình cờ hay đất trời đang cố ý nhắc nhở tôi chớ quên đi thân phận thật của mình - chỉ là khách trọ tại Đại Việt mà thôi?
Tôi bấm mạnh vào mu bàn tay Tố Nga, thừa lúc cô ả buông lỏng vì đau thì túm lấy bả vai ả kéo xuống, lên gối thúc thật mạnh vào bụng. Tố Nga lảo đảo về phía sau, may sao bám được vào góc bàn đá nên mới có thể đứng vững trở lại. Nhanh tay lẹ mắt, ả lập tức quơ lấy chén nước trên bàn ném tới.
Khốn nạn thân này, tôi không phản ứng kịp, chiếc chén nhỏ đập thẳng vào trán. Đau tới choáng váng, cảm giác hoa mày chóng mặt ập đến, tôi phải chớp chớp mắt mấy cái mới lấy lại được thị lực bình thường.
Bất chợt, Tố Nga kêu ré lên, kế tiếp là tiếng xô đẩy.
"Còn chưa chạy đi nữa!"
Cô ả đã nằm rạp dưới đất, cố gắng vươn tay ôm lấy chân Long, lớn tiếng kêu gào: "Chủ công, chủ công đừng bỏ thiếp lại mà..."
Vẻ mặt Long nhăn nhó, dường như chính y cũng đang luống cuống không biết phải làm gì cho phải. Hai người họ lôi kéo nhau ngay tại cửa ra vào, khiến tôi chẳng thể thừa cơ loạn lạc mà bỏ trốn.
Rốt cuộc, chút nhẫn nại ít ỏi không còn, Long thô bạo tung cước đá Tố Nga sang một bên rồi gầm lên: "Đừng có cản đường tao!"
Một đạp lăn thẳng vào góc phòng, Tố Nga xụi lơ, co rúm người lại, ôm đầu rên rỉ.
Gã chủ công của ả đã quyết chí riêng, chẳng thèm phí thời gian nhìn ả lấy một giây mà chỉ gườm gườm quay sang tôi.
Theo bản năng, tôi không khỏi lui lại vài bước, để rồi bất lực nhận ra sau lưng mình chỉ là bức tường đá lạnh lẽo.
Thắt lưng của Long có gài một sợi dây thừng dài, y lôi ra, bẻ quặt hai tay tôi ra phía sau, trói cứng. Thấy tôi điên cuồng giãy dụa, y gằn giọng cảnh cáo: "Đứng im! Thằng này không muốn đánh phụ nữ đâu đấy!"
Tôi thở hắt ra một hơi, đành cố gắng mềm mỏng hơn: "Ít nhất thì anh cũng phải cho tôi biết đang có chuyện..."
Long híp mắt, túm tóc tôi kéo thật mạnh. Đương lúc tôi còn sững sờ quên cả kêu đau, y nhanh chóng tháo sợi dây lụa trên đầu tôi xuống, dùng chính nó để bịt miệng tôi lại.
Tố Nga gần như đã buông xuôi, Long chẳng dùng dằng thêm nữa, y nắm lấy khuỷu tay tôi rồi kéo ra ngoài. Khi nãy nghe tiếng náo loạn xa gần tôi còn khấp khởi mừng thầm, vậy mà giờ đây hành lang không bóng người, hẳn Long đã tìm cách tạm thời dọn dẹp cho đường đi nước bước của mình.
Tay bị trói về sau, miệng cũng không thể cất lời, tôi chỉ còn cách tiến lùi theo sự kiểm soát của Long.
Suốt mấy ngày trời bắt nhốt một chỗ, tôi chưa từng nghĩ nơi hang đá này lại lắm lối đi tới vậy. Chỉ có điều, dựa trên cách Long phản ứng mỗi khi tới một ngã rẽ - luống ca luống cuống - tôi đồ rằng mọi con đường đều giao nhau, chỉ cần sai một li là Long sẽ trực tiếp dẫn tôi tới gặp ai đó... cũng là người mà y đang cố gắng trốn tránh bằng mọi cách.
Tất cả là tại mày! Câu chửi mắng tưởng chừng vô nghĩa của Tố Nga một lần nữa nhắc nhở tôi. Vì sao lại "tại tôi" cơ chứ? Lẽ nào...
Nghĩ tới đây, tim tôi chợt run lên. Trực giác thì thầm bên tai... rằng Trần Thuyên đã ở rất gần, cơ hội trùng phùng nắm chắc trong lòng bàn tay. Dường như chúng tôi chỉ còn cách một bức tường, một bước chân duy nhất.
Cả người tôi như được truyền năng lượng, cảm giác phấn chấn lan dần trong tâm trí. Tôi có phần mất tập trung, hơi khựng lại, lập tức bị Long vỗ mạnh vào lưng nhắc nhở.
Đằng xa truyền tới tiếng đao kiếm va chạm, Long ngập ngừng trong giây lát, kéo tôi chạy ngược theo đường cũ. Tôi có cảm giác chúng tôi ngày càng cách xa lối thoát, còn Long, y chỉ đang dẫn tôi chạy lòng vòng mà thôi.
Chốc lát, tôi và Long đã đi qua căn phòng mà tôi trú tạm trong thời gian vừa rồi. Thêm vài bước, tôi trông thấy một thang đá dài ở góc hành lang, vừa dốc vừa nhỏ, bậc thang phủ đầy đá vụn. Vị trí này khá khuất, lại không có đèn đuốc chiếu sáng nên rất dễ bị bỏ qua.
"Đi lên!" Long gằn giọng ra lệnh.
Tôi nín thở, thận trọng từng bước một. Tay bị trói chặt, Long ở phía sau liên tục giục giã,... đầu óc tôi vô cùng căng thẳng, chỉ lo sẽ giẫm hụt rồi ngã vỡ đầu.
Ước chừng sau vài chục bậc, rốt cuộc tôi và Long vẫn lên được tới nơi. Trong khi y vẫn bình thản thì tôi thở không ra hơi, hai lá phổi như bị hút cạn. Bắp chân mỏi nhừ, khỏi nói tôi đã tốn sức thế nào.
Mãi lâu sau tôi mới lấy lại sức lực, vừa thẳng người lên đã hứng trọn cơn gió lạnh đang ùa tới, tóc bay tán loạn.
Tôi đưa tay lên che ngang tầm nhìn, cố gắng lờ đi cảm giác hơi châm chích nơi hốc mắt, khẽ động hàng mi. Mây trời vạn dặm, ánh dương ấm áp phủ xuống trần thế. Tôi dõi mắt trông xa, niềm vui vừa dâng lên đã bị nhấn chìm trong tiếc nuối vì chẳng thể lưu giữ cảnh tượng núi cao sừng sững, sông lớn uốn lượn quá đỗi hùng vĩ này.
Có lẽ bản chất của con người không khác gì cây cối, đều sợ hãi nơi tăm tối, mong ngóng được hướng tới ánh mặt trời sáng lạn.
Vài ngày chui lủi trong hang đá đã đủ để tôi trân trọng cuộc sống của mình. Không đơn giản chỉ là đến bữa được ăn no, trời lạnh có áo dày khoác vai... Còn là những lúc tôi nắm tay người thong dong dạo bước, ngẩng mặt lên thấy rợp trời hoa bay, cúi đầu xuống là vệt nắng óng ánh phủ trên vạt áo.
Mải mê suy tư, dòng lệ ngấp nghé dâng lên, sống mũi tôi cay xè. Trần Thuyên... có phải chàng đang tìm em không?
Một câu chửi thề của Long kéo tôi về với thực tại, gương mặt y méo mó, trong mắt chỉ là sự căm phẫn bất lực. Một cơn ớn lạnh chạy dọc thân mình, tôi nhận ra mình đang đứng trên một mỏm đá chơi vơi giữa đất trời, cách duy nhất để rời khỏi nơi này chính là quay trở lại bậc thang khi nãy.
Long tiến sát tới bên cạnh, cười nhẹ một tiếng: "Ngoan ngoãn nghe lời, vớ vẩn anh mày đẩy xuống dưới đấy."
Lời doạ dẫm của y có hiệu quả vô cùng, tóc gáy tôi dựng đứng, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo tự bao giờ.
Nhưng Long không hề đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào, cả hai chúng tôi chỉ bất động tại chỗ, thậm chí thở mạnh cũng chẳng dám.
Tôi hiểu rằng nơi trú ẩn của Long và đồng bọn đã bị bao vây hoàn toàn, Long chạy không nổi nên mới dẫn tôi trèo lên chỗ này với hy vọng mong manh thoát khỏi sự truy quét đang diễn ra dưới hang đá. Còn vì sao phải kéo tôi đi bằng được ấy hả?
Tất cả là tại mày! Người bên ngoài vì tôi mà tới đây, vừa gây ra náo loạn lại khiến Phan Khắc Kỷ và Tố Nga bị chia cắt, cô ả còn bình tĩnh được mới lạ đó.
Thêm chừng nửa khắc đồng hồ trôi qua. Tà dương sắp sửa khuất sau rặng núi, bốn bề im lìm thê lương, mang tới thứ cảm giác nửa hư nửa thực, như mộng ảo không lối thoát.
Và rồi, khoảnh khắc tôi chờ đợi đã đến.
Tiếng bước chân vội vã càng gần, Long càng bấu chặt vào khuỷu tay tôi. Khẽ liếc sang bên, tôi thấy Long đang cố gắng điều hoà hơi thở, mắt đảo liên tục. Hẳn y cũng biết đã đến nước này rồi thì chỉ có biến thành dê núi mới đủ sức thoát thân, còn lại chỉ có bó tay chịu trói mà thôi.
"Phan Khắc Kỷ!" Từ phía bậc thang vang đến tiếng quát trầm thấp, tựa triều dâng giận dữ.
Long giật bắn mình, không khỏi buông lỏng tay mà lui lại một bước.
Tựa như một cảnh phim quay chậm, vạn vật dần lu mờ phía sau một thân bạch bào uy vũ, và... cũng là bóng dáng mà tôi mong ngóng bấy lâu. Phong vận thanh cao, khí thiêng núi đúc, là Hưng Long đế của Đại Việt!
Ngay khi đôi bên chạm mắt, hai mày Trần Thuyên giãn ra trong tích tắc, lại mau chóng nhíu lại khi nhận ra tình cảnh hiện tại của tôi, vừa bị trói tay, vừa bị bịt miệng.
Cơn đau nhức xộc thẳng lên sống mũi, nước mắt cứ thế tuôn ra. Bao nhiêu buồn tủi, đau đớn cũng chẳng cần để tâm nữa. Vì người đã đến, Quan gia của tôi đã tìm được tôi rồi.
Và quan trọng hơn cả, Trần Thuyên vẫn khoẻ mạnh, lành lặn và yên ổn. Tôi chỉ cần có thế.
Thiên ngôn vạn ngữ bỏ lại phía sau, Trần Thuyên dịu dàng gật đầu với tôi, vỗ về, an ủi. Dẫu tôi chẳng thể cất lời, một cái nhướng mày chớp mắt cũng đã đủ thấu hiểu, trọn lòng tri âm.
Cứ thế, tôi vô thức đi về phía anh, lại bị Long giật ngược trở về.
"Phan Khắc Kỷ." Trần Thuyên chậm rãi cất lời lần thứ hai, một tay đặt về sau lưng, tay kia đưa lên ra hiệu. Vừa mới bước ra từ lối lên xuống, Thành An chừng chân, tay khoanh lại trước ngực.
Long bật cười: "À há, đây chắc chắn là Quan gia trong truyền thuyết rồi! Hân hạnh, hân hạnh!" Vừa dứt câu, y bấu mạnh vào tay tôi như muốn chọc tức Trần Thuyên.
"Chớ làm bừa!" Trần Thuyên thấp giọng cảnh cáo, tia sáng trong mắt anh lay động, tựa ngọn lửa nhen nhóm giữa đêm đông u tối.
Mỏi mệt vương trên nét mặt, nếp áo còn dính bụi đường nhưng dáng người anh vẫn toát lên khí vũ kiên nghị, oai nghi cao quý. Áp đảo hoàn toàn Long ở phía đối diện, Trần Thuyên như hiện thân của cây tùng, cây bách, dù đón biết bao sương tuyết mà vẫn sừng sững xanh rì.
Chắc chắn rằng Long không dám động tay thêm lần nữa, Trần Thuyên chậm rãi cất lời: "Ngươi thả nàng ra trước đi, trẫm sẽ ở lại đây với ngươi."
"Không có chuyện ấy đâu!" Long vội đáp, thanh âm có phần mất bình tĩnh.
Nghe vậy, Thành An đang đứng phía sau Trần Thuyên dần hạ tay xuống gần hông, nắm lấy chuôi kiếm.
Long kéo tôi về sát y hơn nữa, kêu lên: "Các người cứ cẩn thận đấy, ta mà có làm sao thì con này chết trước!"
"Quản... quản lý người dưới cho hẳn hoi đi, thưa hoàng đế!" Long thấy Thành An vẫn giữ nguyên tư thế thì càng thêm phần luống cuống.
"Khắc Kỷ." Có vẻ như mỗi lần bị Trần Thuyên gọi tên là Long lại run rẩy dữ dội. Y chưa từng trực tiếp đối mặt với long nhan, hẳn không biết hoàng đế nổi giận thì đáng sợ tới mực nào. "Ngươi thả nàng ra trước, trẫm hứa..."
Lời hứa của bậc cửu ngũ đúng là khiến kẻ khác phải ngóng trông, tôi chẳng cần nhìn cũng mường tượng ra được Long đang gióng tai gài tóc chờ đợi.
"... trẫm hứa sẽ không tru di ba họ nhà ngươi."
Có tiếng gì đó vang lên, là âm thanh ảo mộng của Long vỡ vụn chăng?
"Ta chỉ có... một thân một mình thôi." Y ảo não cất tiếng, thất vọng tràn trề.
Đến lúc này Thành An mới lên tiếng: "Ngươi vốn là con cháu đằng nội của tướng Phan Ma Lôi*, thân thích sống rải rác khắp phủ Thanh Hoá. Ngoài ra... vài người họ hàng đã quay trở về Chiêm Thành, hiện đã mất liên lạc."
Ma Lôi*? Tôi chỉ biết nón Ma Lôi thôi, có liên quan gì tới nhau không nhỉ?
[*] Phan Ma Lôi: Người Chiêm Thành, dưới quyền Nguyễn Nộn (từng dẫn quân chống lại triều đình vào giai đoạn Lý mạt Trần sơ)
Nón Ma Lôi: Loại nón nổi tiếng liên quan tới Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư và câu chuyện buôn bán tại Vân Đồn
"Điều tra kỹ quá cơ." Long cười khùng khục. "Thế thì làm sao? Cứ giết hết đi, thoải mái!"
Dĩ nhiên rồi, y vốn đâu phải Phan Khắc Kỷ hàng thật giá thật. Cạn ao, bèo đến đất, tới người phụ nữ sớm tối kề bên như Tố Nga mà y còn bỏ mặc được thì sá gì máu mủ nhưng cách xa dặm trường?
[*] Cạn ao, bèo đến đất: Kẻ hèn mọn lộ ra bản chất thật khi hết thời, không được nâng đỡ
Khuôn mặt Thành An lộ vẻ tức giận: "Quan gia..."
Tôi đăm đăm nhìn y, nhủ lòng nếu Thành An biết Bách Chu đã giết Đông Ly thì liệu y sẽ mất bình tĩnh tới mức nào...
Trần Thuyên không đáp lời Thành An, hàng mi anh khẽ rủ, lại nói: "Được rồi. Trẫm sẽ không giết ngươi và đồng thời cũng đảm bảo không truy cứu bất cứ tội trạng nào. Ngươi... thả nàng ra đi."
Đây là giới hạn cuối cùng của Trần Thuyên, tôi nghĩ rằng Long có thể hiểu được. Để đổi lại an nguy của tôi, hoàng đế sẵn sàng giữ lại tính mạng cho Long - thông điệp này được truyền tải rất rõ ràng. Ngược lại, y đã gây ra biết bao tội nghiệt, mười phần mười chẳng thể đòi hỏi quyền lợi theo ý mình. Lời nói của Trần Thuyên ẩn chứa nhiều tầng nghĩa, trên bề mặt là sự nhượng bộ, sẵn sàng đàm phán để cả hai cùng có lợi nhưng thực tế...
"Khắc Kỷ, vua không nói đùa." Một câu ngắn gọn của Trần Thuyên vừa nhắc nhở, vừa dồn ép Long phải mau chóng ra quyết định.
Tình cảnh giằng co hiện tại không cho Long thời gian suy ngẫm, y bắt đầu lung lay. "Để... để ta... nghĩ một chút."
Trần Thuyên gật đầu đồng ý, thở phào một cách kín đáo. Ánh mắt anh xoáy chặt vào tôi, khoé miệng kéo lên nụ cười mỉm quen thuộc, xoa dịu chớp bể mưa nguồn nơi cõi lòng.
Dù đã được Trần Thuyên trấn an nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy bất an vô cùng, theo bản năng hơi nghiêng đầu về phía Long, cố gắng bắt được mấy câu y thì thầm với bản thân.
Quả nhiên, Long chưa hoàn toàn bỏ cuộc. Y suy tới tính lui, tìm đủ thiên phương bách kế để xoay xở.
"... tin được không nhỉ? Chúng nó bảo tha cho mình nhưng có tha thật không? Ngày xưa xem phim hay có câu 'dưới gầm trời này đâu cũng là đất của hoàng đế'... nếu vậy... mình chạy nổi chắc? Thằng giỏi nhất thì toi mạng rồi, một mình mình làm thế quái gì được?"
Câu chữ lộn xộn, ý tứ khó hiểu.
"Thời hiện đại còn trừ khử nhau như gì ấy... Mình bắt cóc người yêu của hắn, còn hành hạ con ranh ấy... Ôi, chết chắc rồi còn đâu..."
Nghe Long nhắc tới mình, tôi giật thót cả người. Trần Thuyên cũng nhận ra biểu cảm khác thường từ tôi, nhanh chóng mất kiên nhẫn: "Họ Phan kia, ngươi nghĩ quá lâu rồi đấy!"
"Ta không thể chết một cách vô ích được." Long ưỡn ngực đáp lại, đồng thời quay mặt sang nhìn tôi. Lồng ngực y phập phồng dữ dội, mà trái tim tôi cũng đập điên cuồng, ruột gan như tắm trong biển lửa.
Thành An siết chuôi kiếm, tỏ ý muốn xông lên: "Ngươi muốn nói gì?"
"Em Tâm, theo em thì đâu là cách dễ nhất để phá huỷ lịch sử?" Long cười hềnh hệch, hai mắt đờ đẫn. Biểu cảm ngờ nghệch tựa trúng tà, y từ từ buông tay tôi ra.
Tôi không biết phản ứng của Trần Thuyên và Thành An là gì, liệu hai người có hiểu được ý tứ của Long hay không... Bởi lúc này, tôi gần như đã bị đóng băng từ đỉnh đầu xuống gót chân, dẫu toàn bộ máu nóng trong người đang sôi sùng sục.
Long gầm lên: "Nghe cho rõ đây!"
Trước mắt tôi rơi đầy hoa nắng, lấp lánh tơ trời. Bên tai ù ù tiếng mưa bão vần vũ, tâm trí gào thét.
"Huệ Vũ vương sẽ bị Minh Tông..."
Không thể được!
Nửa câu đứt đoạn, chốn vực sâu vách dựng đón lấy hai bóng người đổ xuống.
Băng giá cắt vào mặt, vào cổ, vào tay, cảm giác đau buốt phủ lên da thịt nhưng tâm trí tôi lại trắng xoá, không chút xúc cảm.
Thứ duy nhất như níu tôi lại là tiếng Trần Thuyên, dường như anh đã vươn mình về phía tôi. Hai chữ "Niệm Tâm" bị gió nuốt trọn, mất tăm mất tích.
Không kịp nữa rồi.
...
Đúng là chẳng nên coi thường một kẻ muốn địch với vua, muốn đua với trời như Long. Mưu này chước kia đã cạn kiệt, y quyết tâm dù có chết cũng để lại "tiếng thơm" ngàn đời.
Khi ấy tôi còn mù mờ, phải đến khi Long hé miệng mới nhận ra ý định của y. Thằng khốn nạn này muốn tiết lộ lịch sử, để Trần Thuyên biết được về sau Huệ Vũ Đại vương sẽ phải chết oan, mà người gây ra sự vụ ấy lại chính là Trần Minh Tông.
Đây không phải chuyện để đùa đâu.
Tình thế muôn vàn cấp bách, tôi không thể nói cũng chẳng thể động tay, đầu óc trống rỗng. Gắng gượng suy tính càng mất thời gian, cuối cùng tôi chỉ còn cách mượn lực dưới chân rồi lấy đà, xô cả người vào Long. Vốn y và tôi vẫn đang đứng bên rìa mỏm đá, mà tôi lại dồn toàn bộ sức lực vào cú va chạm này, thành thử kết quả là... cả hai lôi nhau bay thẳng ra ngoài.
Lần thứ N lao đầu vào cái chết nhưng lại là lần đầu tiên tôi thấy mình có ích. Cái giá không nhỏ, tôi chấp nhận, dẫu sao cũng thành công ngăn trở kẻ thủ ác.
Quỷ Dẫn Đường từng nói rằng việc tôi xuất hiện tại Đại Việt là có nguyên do, chỉ cần tôi hoàn thành "nhiệm vụ" thì sẽ được quay lại với thế kỷ hai mươi mốt.
Khởi đầu là "lời dụ dỗ" của Đạt về "anh Long sáu múi" khiến tôi vượt thời gian, gặp gỡ cậu nhóc thái tử Trần Thuyên năm mười ba tuổi.
Vẫn là tôi, tiếp tục chạm trán với Long trong hình hài Phan Khắc Kỷ, gieo vào lòng y một hạt giống mộng tưởng. Sau đó, hạt giống ấy nảy mầm thành cây lớn sum suê, lôi tôi ngược trở về nơi này, bắt đầu cuộc sống thay thế cho Đoàn Niệm Tâm.
Tôi đã chặt đứt được thứ "nghiệt duyên" giữa mình và Long, và có lẽ... cuộc đời của Đoàn Niệm Tâm cũng thật sự phải chấm dứt rồi.
...
Vì sương nên núi bạc đầu,
Biển lay bởi gió, hoa sầu vì mưa.
Tôi nhắm mắt lại trước khi cơn đau róc thịt tan xương ập đến, tri giác chậm rãi rời khỏi thân thể.
Thế nhưng cái đón chờ tôi lại chỉ là sự yên ắng, bốn bề một màu đen đặc quánh. Không một âm thanh, thậm chí tới tiếng tim đập mà tôi cũng chẳng thể cảm nhận. Đêm dài vô tận, vậy mà lại mang đến cảm giác lòng trần được gột sạch, tâm thân nhẹ bẫng.
Đương nhiên là tôi muốn rời khỏi nơi này, chỉ là bản thân cũng sẽ không phiền lòng nếu chưa tìm được lối thoát. Đã quá mệt mỏi rồi, dẫu có là tinh thần hay thể xác thì đều đã kiệt quệ. Tôi... thật sự cần được nghỉ ngơi.
Tôi đứng yên bất động, ngơ ngẩn trong u tối.
Và rồi...
Niệm Tâm à...
Tiếng ai đó thủ thỉ, dịu dàng gọi tôi về. Giọng người ấy hơi khàn, tưởng như cứ mãi miên man nhắc tên tôi, chưa một lần dừng lại.
Niệm Tâm...
Hương trà thanh nhã từ nơi nào, khe khẽ ôm lấy bờ vai tôi.
Thiên sơn vạn thuỷ chẳng còn xa cách, trăng sáng thêu lòng, xua đi ngàn nỗi ưu tư.
Vì mây nên núi liền trời,
Vì cơn gió thổi, hoa cười với trăng.
...
Tôi đột ngột mở bừng mi mắt, hai bên thái dương kéo giật liên hồi. Đang định đưa tay lên xoa dịu cơn đau nhức thì bị níu lại, ánh mắt giao nhau, người kia còn chưa lên tiếng mà nước mắt tôi đã trào ra như suối.
Trần Thuyên áp tay tôi lên má anh, chậm rãi nở nụ cười.
"Quan gia..." Tôi oà lên nức nở.
Chiêu Văn vương và Trinh Túc phu nhân nghe tin tôi tỉnh, vội vã chạy đến thăm để rồi bị cảnh tượng trên doạ tới á khẩu.
Nghe đâu khi hai vợ chồng Vương bước vào phòng, tôi còn đang khóc loạn trong lòng Trần Thuyên. Anh liên tục xoa lưng dỗ dành, còn tôi thì... chậc chậc, xấu hổ không muốn nghĩ lại nữa.
"Sao rồi... ơ kìa, ai dám bắt nạt Niệm Tâm nhà ta thế?" Trinh Túc phu nhân đưa tay áo lên che miệng, giấu đi nửa nụ cười.
"Đấy là..."
Trần Thuyên vừa lên tiếng đã bị tôi chặn họng: "Thưa phu nhân, nhiều người lắm ạ, nhiều người muốn bắt nạt con lắm ạ!"
Chiêu Văn vương tủm tỉm đỡ vợ ngồi xuống ghế, chỉ liếc nhìn chứ không hùa theo tôi. Trước người lớn, tôi không dám tiếp tục ôm ôm ấp ấp nên đẩy Trần Thuyên ra, lục đục đứng dậy vái chào hai vợ chồng Chiêu Văn vương.
Xong xuôi ngồi xuống giường, anh nắm lấy tay tôi, kéo vào lòng.
"Trông con nhóc này vẫn khoẻ khoắn lắm." Trần Nhật Duật cười khà khà. "Vì cớ gì mà tỉnh dậy lại biến thành đứa trẻ con, bù lu bù loa lên vậy hử?"
Tôi cảm thấy thật uất ức, mếu máo hỏi ngược: "Sao Vương mắng con ạ..."
Trinh Túc phu nhân tỏ ra không hài lòng, huých vào khuỷu tay chồng một cái: "Ông này, con bé đã phải trải qua bao nhiêu biến cố, khóc chút cũng được mà. Thôi thôi, đã tỉnh rồi thì mời thầy Châu tới khám lại xem sao đã."
Có lẽ biểu cảm ngốc nghếch vô tri của tôi đã khiến Trinh Túc phu nhân hiểu lầm, tưởng rằng tôi nghi ngờ tay nghề của "thầy Châu" nên bà giải thích thêm: "Con yên tâm. Tuy không thể so sánh với Thái y viện nhưng Châu Tuất có năng lực rất khá, cũng xứng đáng với cái tên này đó."
Trần Thuyên nhẹ nhàng giúp tôi lau nước mắt, mỉm cười: "Phu nhân chớ nói vậy." Anh quay sang tôi, bảo: "Châu Tuất là thầy lang mà Chiêu Văn vương tin dùng, tên của ông ta có nghĩa Giúp đỡ người hoạn nạn."
[*] Châu (周 - còn đọc là Chu): Chu đáo, toàn vẹn
Tuất (恤): Thương xót, quan tâm
"Mấy hôm trước đưa nàng lên..." Nói đến đây, nét mặt Trần Thuyên hơi tái đi. Anh hắng giọng, gượng gạo kết thúc câu nói. "... Châu Tuất và em gái của ông ta đã chẩn trị cho nàng."
Trong lúc chờ gia nhân mời thầy Châu tới, Trần Thuyên rời đi, tranh thủ xử lý quốc vụ. Tôi ngoan ngoãn ngồi lại, được hai vợ chồng Chiêu Văn vương tóm tắt lại những gì đã xảy ra. Thật may mắn có họ ở đây bởi từ lúc tôi tỉnh dậy tới giờ Trần Thuyên luôn có xu hướng né tránh không muốn nhắc lại chuyện cũ, đặc biệt là sau thời điểm tôi đẩy Long rồi cả hai cùng lao đầu xuống vực thẳm.
Khi ấy là chạng vạng, vầng thái dương gần như đã ẩn mình dưới chân núi. Vách đá lởm chởm dựng thẳng đứng, đất trời nhá nhem, việc tìm kiếm tôi và Long muôn phần khó khăn.
Đại khái, không một ai có thể đoán trước được hành động điên rồ của tôi. Rốt cuộc vì lý do gì mà tôi lại bất chấp tất cả, quyết tâm "tuẫn táng" cùng với Long?
Trần Thuyên sẽ không bao giờ hỏi tôi nguyên do nhưng Chiêu Văn vương thì khác, ông híp mắt nhìn tôi, thong thả nhấp một ngụm trà chờ đợi câu trả lời cho bằng được.
Tôi gãi gãi đầu: "Dạ... là... là vì Phan Khắc Kỷ dám sàm báng họ Trần, con giận quá mất khôn nên...nên..."
[*] Sàm báng: Dèm pha chê bai người khác
"Ôi con ơi là con!" Trinh Túc phu nhân kêu trời. "Da tóc của cha của mẹ, con phải biết quý trọng tính mạng chứ!"
"Dạ... vâng... con biết lỗi rồi ạ..." Tôi lí nhí, cúi gằm mặt.
Sự việc xảy ra quá nhanh, khi Trần Thuyên và Thành An hoàn hồn thì tôi đã hoàn toàn mất dạng.
Chiêu Văn vương điều quân kiểm soát phía dưới, nghe được tiếng Trần Thuyên thét gọi tôi, vội vã chạy lên mỏm đá. Ông tới nơi vừa lúc Thành An đang đu người dưới vách đá, còn Trần Thuyên... ôi, nghe kể mà tôi đau lòng tới sa nước mắt. Mặt mũi anh trắng bệch, chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất: "Tổ phụ, nàng rơi xuống rồi."
Mất chừng hơn một canh giờ tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng Thành An cũng xuất hiện. Tôi được y cõng trên lưng, toàn thân mềm oặt, cả người bê bết máu.
Mạch đập lúc có lúc không, yếu ớt vô cùng, chính Chiêu Văn vương còn tưởng tôi chết ngắc rồi. Thi thể Long được tìm thấy cách tôi không xa, y thật sự đã quy tiên, tình trạng bên ngoài tồi tệ hơn tôi gấp mười lần.
"Thần Phật phù hộ, em gái thầy Châu sống cách hang Ngoạ Ba không xa, mà đúng thời gian ấy thầy lại đang đi thăm nhà em gái." Trinh Túc phu nhân chắp tay lên trán, giọng hơi nghẹn lại.
Suốt quãng đường từ sông Loan Khúc về tới nhà em gái Châu Tuất, Trần Thuyên đều ôm tôi trong lòng, chưa bao giờ đặt xuống. Hai anh em họ đều có y thuật, chỉ là Châu Tuất xuất sắc hơn rất nhiều.
"Vậy là thầy Châu đã cứu sống con ạ?" Tôi thắc mắc, tự nhủ chỉ có thần y mới có khả năng cải tử hoàn sinh đỉnh cao tới vậy.
"Hình như không phải." Trinh Túc phu nhân lắc đầu. "Cụ thể... ông nói đi chứ, ông ở đó mà."
Chiêu Văn vương tiếp lời vợ: "Em gái của Châu Tuất trực tiếp kiểm tra... khụ... cho con. Trên người con không có bất cứ vết thương nào, sức khoẻ ổn định. Châu Tuất cho rằng con chỉ bị chấn động, lại kiệt sức nên mới mê man bất tỉnh..."
Trinh Túc phu nhân lại lầm rầm khấn trời lạy đất.
Nghe tới đây, tôi chỉ biết nhíu mày. Quá mức vô lý! Chưa tính tới độ cao của vách núi, chỉ riêng việc va đập thôi cũng đủ lấy mạng của tôi rồi. Làm sao tôi có thể hoàn toàn lành lặn sau một cú ngã đáng sợ như thế?
Nhận thấy mối băn khoăn của tôi, Chiêu Văn vương lại nói: "Khả năng cao là khi rơi xuống, Phan Khắc Kỷ đã vô tình đỡ ở phía dưới nên con mới may mắn sống sót." Ông cười hiền từ. "Vượt qua được kiếp nạn này, về sau nhất định phúc đẳng hà sa."
[*] Phúc đẳng hà sa: Phúc lành, may mắn nhiều như cát ngoài sông.
Châu Tuất được mời đến, thăm khám kỹ càng cho tôi xong thì vẫn kết luận như cũ: Tôi rất khoẻ mạnh, chú ý ăn uống bồi bổ một chút là được.
Không còn gì lo ngại nữa, vợ chồng Chiêu Văn vương rời đi, chờ thêm một lát Trần Thuyên cũng quay lại.
Tì nữ trong phủ mang cháo đến, tôi và Trần Thuyên cùng nhau dùng bữa. Tôi đã hôn mê hơn hai ngày trời, được húp tí cháo trắng mà mừng phát điên, loáng cái đã vét sạch.
Trần Thuyên không nhịn được cười, nhắc tôi ăn chậm kẻo nghẹn. Tôi uống cạn chén nước, nhìn quanh: "Chúng ta đang ở thái ấp Văn Trinh phải không ạ?"
"Ừ." Anh gật đầu. "Nơi này là Miên Các, nằm trong phủ Dư Khánh của thái ấp Văn Trinh. Vị trí của nó khá tách biệt, thi thoảng tổ phụ sẽ nghỉ ngơi tại đây, hạn chế gặp người khác."
Trần Thuyên không thích cái tên "Miên Các" này cho lắm. Anh bảo rằng lần đầu tới thấy biển đề tên 眠閣*còn thấy tạm ổn, ai dè Chiêu Văn vương lại nói vốn nó phải là 宀各, quý lắm ông mới tiết lộ cho biết.
[*] 1. Miên Các (眠閣):
Miên (眠): Ngủ
Các (閣): Gác, lầu
2. Miên Các (宀各):
Miên (宀 - bộ Miên): Còn có nghĩa là mái nhà
Các (各): Mỗi một, đều, cùng hoặc Đặc biệt, khác thường
"Bộ Miên (宀) ghép với chữ Các (各) thành Khách (客) - ngụ ý mỗi con người đều là một vị khách, chỉ đang ở trọ tại trần gian." Trần Thuyên chầm chậm giải nghĩa.
Giọng anh du dương trầm ấm, tôi như đang đứng giữa nơi rừng thẳm núi cao, mê mải nghe thông reo, trầm mình trong tiếng tiêu thổi réo rắt.
Nhưng chỉ được trong chốc lát.
Miên Các.
Là trùng hợp, là tình cờ hay đất trời đang cố ý nhắc nhở tôi chớ quên đi thân phận thật của mình - chỉ là khách trọ tại Đại Việt mà thôi?
Danh sách chương