Bây giờ nhà mẹ chồng cháu đang rất náo nhiệt, cháu nói xem đúng là cái đồ vô liêm sỉ mà, nghe nói Trần Quốc Khanh bị thương mất tích, sau đó được tìm thấy đang bị thương nặng, hắn được chuyển đến bệnh viện thành phố để chữa trị, mà người phụ nữa kia chính là Mai Kim Ngọc, là ý tá tại bệnh viện này, phụ trách chăm sóc, hắn ta và cô ta lâu ngày nảy sinh tình cảm, cô ta biết Trần Quốc Khanh đã có vợ con ở quê, tên kia đúng là quá vô liêm sỉ, bây giờ còn dẫn cả người phụ nữ kia về nhà. Cô ta đã mang bầu 5 tháng rồi.
" Cháu mau qua nhà mẹ chồng cháu đi" Thím Ngô thúc giục cô
Cô nghe xong mà thoáng kinh ngạc, chồng nguyên chủ đúng là loại người khiến người khác chán ghét mà, cũng may coi như có lý do ly hôn, nhưng mà trước đấy cô phải lột một lớp da của cái nhà này. Cô đi vào trong nhà cất giỏ, nhìn hai đứa con gái đang không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù là con gái của Trần Quốc Khanh nhưng hình như ấn tưởng của hai đứa bé về hắn ta rất ít, bởi một năm gặp mặt không quá một lần. Như thế cũng là may mắn, Cô dẫn hai đứa bé đi theo thím Ngô đi sang nhà mẹ chồng hiện tại của cô, từ khi tới đây, cô cũng chưa tới nhà này lần nào, may mà thím Ngô dẫn đường, nếu không cô cũng không biết đường nào mà đi. Cô mặt lạnh tanh không cảm xúc gì đi sau thím Ngó, ai nhìn vào cũng nghĩ là cô đang rất đau khổ, nhưng thật ra cô đang nghĩ nên đòi cái nhà này bao nhiều tiền bồi thường mới hợp lý.
Cô nhờ một người dân đi gọi đội trưởng Trần đến, để lúc nữa nếu cần sẽ có người làm chứng và phán xét thay cô.
"Vợ thằng hai mau thịt con gà mái đẻ để tối nay ăn cơm" Mã thị quay qua con dâu sai bảo
Bà ta không còn nhớ tới con trai mình đã có vợ và hai đứa con, mà trong mặt bà ta đây mới là vợ của con trai bà ta, người ta là người thành phố, lại còn làm trong bệnh viên lớn, ba là chủ nhiệm khoa. Khỏi phải nói bà ta ưng ý như thế nào, hiện tại nghĩ thôi cũng thấy ,ngủ cũng có thể cười.
" Quốc Khanh con mau đưa lấy nước cho cô ấy, đi đường vất vả như thế, lại còn đang bầu bí"
Mai Kịm Ngọc thấy Mã thị thì nghĩ bà ta chỉ là một người phụ nữ nông thôn, lần này cô ta về đây là muốn Trần Quốc Khanh ly hôn vợ cưới cô ta, thời gian trước, Trần Quốc Khanh bị thương nặng phải vào bênh viện thành phố chữa, cô ta ban đầu cũng không có để tâm nhiều đến, chỉ nghĩ là quân nhân phục vụ đất nước nên dốc sức chăm sóc, nhưng qua thời gian dài ở chung, cô ta thấy Trần Quốc Khanh là người thành thật, trông rất đứng đắn, hiền lành, cô ta dần nảy sinh tình cảm, nhưng cô ta biết được anh ta đã có vợ và hai con gái ở dưới quê.
Ban đầu ba cô ta khuyên từ bỏ, nhưng cô ta không bỏ xuống được, khó khăn lắm mới tìm được một người khiến cô ta vừa ý. Cô ta lời ngon tiếng ngọt để Trần Quốc Khanh khiến cô ta mang bầu, bắt Trân Quốc Khanh chịu trách nhiệm.
" Cháu mau qua nhà mẹ chồng cháu đi" Thím Ngô thúc giục cô
Cô nghe xong mà thoáng kinh ngạc, chồng nguyên chủ đúng là loại người khiến người khác chán ghét mà, cũng may coi như có lý do ly hôn, nhưng mà trước đấy cô phải lột một lớp da của cái nhà này. Cô đi vào trong nhà cất giỏ, nhìn hai đứa con gái đang không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù là con gái của Trần Quốc Khanh nhưng hình như ấn tưởng của hai đứa bé về hắn ta rất ít, bởi một năm gặp mặt không quá một lần. Như thế cũng là may mắn, Cô dẫn hai đứa bé đi theo thím Ngô đi sang nhà mẹ chồng hiện tại của cô, từ khi tới đây, cô cũng chưa tới nhà này lần nào, may mà thím Ngô dẫn đường, nếu không cô cũng không biết đường nào mà đi. Cô mặt lạnh tanh không cảm xúc gì đi sau thím Ngó, ai nhìn vào cũng nghĩ là cô đang rất đau khổ, nhưng thật ra cô đang nghĩ nên đòi cái nhà này bao nhiều tiền bồi thường mới hợp lý.
Cô nhờ một người dân đi gọi đội trưởng Trần đến, để lúc nữa nếu cần sẽ có người làm chứng và phán xét thay cô.
"Vợ thằng hai mau thịt con gà mái đẻ để tối nay ăn cơm" Mã thị quay qua con dâu sai bảo
Bà ta không còn nhớ tới con trai mình đã có vợ và hai đứa con, mà trong mặt bà ta đây mới là vợ của con trai bà ta, người ta là người thành phố, lại còn làm trong bệnh viên lớn, ba là chủ nhiệm khoa. Khỏi phải nói bà ta ưng ý như thế nào, hiện tại nghĩ thôi cũng thấy ,ngủ cũng có thể cười.
" Quốc Khanh con mau đưa lấy nước cho cô ấy, đi đường vất vả như thế, lại còn đang bầu bí"
Mai Kịm Ngọc thấy Mã thị thì nghĩ bà ta chỉ là một người phụ nữ nông thôn, lần này cô ta về đây là muốn Trần Quốc Khanh ly hôn vợ cưới cô ta, thời gian trước, Trần Quốc Khanh bị thương nặng phải vào bênh viện thành phố chữa, cô ta ban đầu cũng không có để tâm nhiều đến, chỉ nghĩ là quân nhân phục vụ đất nước nên dốc sức chăm sóc, nhưng qua thời gian dài ở chung, cô ta thấy Trần Quốc Khanh là người thành thật, trông rất đứng đắn, hiền lành, cô ta dần nảy sinh tình cảm, nhưng cô ta biết được anh ta đã có vợ và hai con gái ở dưới quê.
Ban đầu ba cô ta khuyên từ bỏ, nhưng cô ta không bỏ xuống được, khó khăn lắm mới tìm được một người khiến cô ta vừa ý. Cô ta lời ngon tiếng ngọt để Trần Quốc Khanh khiến cô ta mang bầu, bắt Trân Quốc Khanh chịu trách nhiệm.
Danh sách chương