' Phụt ... kkkkkkkkk..... '
Cô và anh nhìn qua chỗ bật ra tiếng cười . Anh đen mặt , cô khoanh tay trước ngực nhìn Lưu Hàn Đình và Thẩm Dư Mạc . Hai người kia nhìn thấy Âu Dung Thần nhìn mình họ cũng im lặng không ai bật ra tiếng
- Vui lắm sao....??! _ Âu Dung Thần đen mặt nói với giọng muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
- Tôi hỏi cậu nhá !!! Từ khi nào mà cậu sợ em gái tôi như vậy ...... hhhhhh...!!!!!
- Đường đường là một lão đại đầu đội trời chân đạp đất , Hayzzz mà lại sợ vợ cậu cũng quá lắm rồi đấy _ Lưu Hàn Đình nói với giọng mỉa mai
- Các cậu nói xong chưa ...??! _ Âu Dung Thần nghiến răng nói
Lưu Hàn Đình nhún vai
- CÚT...!!!!!!
Hai người này hiểu tính anh chỉ lắc đầu rồi đi ra ngoài - À khoang mẹ bảo chiều nay hai người đến nhà ăn cơm... _ Âu Dung Thần liếc mắt nhìn anh - Hayzzz tôi đi về... đừng nhìn tôi bằng cặp mắt đó
Khi hai người họ về hết cô quay sang nhìn anh . Rồi phì cười , anh ngước nhìn cô
- Em còn cười....!!?!
- Kkk ... em xin lỗi em không cố ý đâu
- Em thấy anh mất mặt như vậy rồi .... vậy em chịu tha lỗi cho anh chưa
- Được rồi em tha lỗi cho anh , anh mau ăn đi
Anh cằm hộp đồ ăn cô đưa
- Em làm sao...?!?!
- Anh đừng xem thường em ... em nấu không tệ đâu
Anh gắp miếng thức ăn bị vào miệng . Lần đầu tiên trong đời có một cô gái quan trọng , khiến anh yêu thương như vậy . Dù là tiểu thư của gia tộc lớn nhưng cô gái này không như những tiểu thư khuê cát mà anh từng thấy. Anh yêu cô ngay từ lần đầu gặp, nếu như nói ra chắc cô gái nhỏ này sẽ không tin .
Cô nhìn anh ăn , thấy anh thất thần không nói gì có vội lên tiếng
- Âu Dung Thần , đồ ăn không hợp khẩu vị sao , hay đừng ăn nữa.....
- Không có rất ngon , anh đang nghĩ phải mau mau lấy cô vợ nhỏ đảm đang này về ..... nếu không lại có tên nào tốt hơn anh mang em đi mất thì sao.....
Cô nở nụ cười dịu dàng , chống cằm nhìn anh - Anh nói lời ngọt ngào này với bao nhiêu cô gái rồi...
- Em là người đầu tiên ..... cũng là người đầu tiên có gan chống đối anh _ Anh không nghĩ ngợi vừa ăn vừa trả lời
- Hả.... có tin được không đó _ Cô cười cười vẫn nhìn anh nghi hoặc
- Nếu em không tin cứ hỏi bạn bè .... cũng có thể điều tra anh
- Không có em chỉ hỏi cho vui thôi mà
- Ăn đi rồi anh đưa em đi mua sắm _ Anh gắp đồ ăn đưa tới miệng cô - Anh nói thật sao vậy được em ăn
Ăn xong anh dẫn cô đến khu thương mại lớn của thành phố . Cô vui vẻ bước xuống , đàn ông xung quanh nhìn về phía cô . Cô không để ý đến tung tăng đi vào mà không biết có một hũ giấm to đùng nhìn cô . Không ai ngoài anh , anh khó chiệu thật muốn đem cô gái nhỏ này dấu đi để không tên nào có thể dòm ngó tới cô . Anh đi thật nhanh lại nắm tay cô kéo cô về phía mình .
- Em có thể bớt đắng yêu được không .... anh không muốn có ai dòm ngó đến vợ anh
- Ai là vợ anh chứ .... em đã đồng ý đâu
Anh bất giác kéo cô ở chặt cười đầu xuống nói nhỏ vào tai cô - Em dám không đồng ý sao ????!!! . _ Tim cô đập loạn đỏ mặt vội vã đẩy anh ra .
- Anh đúng thật là mặt dày mà _ Cô đỏ mặt vội chạy vào . Anh đứng một lúc nhìn theo cô rồi cười . Khi cô đi vào trong anh cũng đi theo vào
Cô lựa từ bộ này đến bộ khác , rồi đứng lại trước tiệm trang sức . Rồi quay sang nhìn anh
- Em muốn mua sao
Coi gật gật đầu rồi kéo anh vào , cô lấy cho cô và anh một cặp vòng tay đeo vào tay anh rồi đeo vào tay cô
- Như vậy thì cũng không có cơ gái nào dám động vào anh rồi
Anh cười nhẹ nhìn cô , bây giờ anh mới phát hiện ra , chỉ khi bên cạnh cô võ bọc tổng tài lãnh khốc của anh chỉ còn lại sự dịu dàng yêu chiều .
- Được rồi đi ra tính tiền thôi _ Cô nói xong rồi kéo anh đi thanh toán . Do muốn có không gian riêng tư với cô nên anh không đem theo vệ sĩ nên mọi túi đồ cổ đều đưa cho anh cầm .
- Em muốn đi đâu nữa không. ??? Cô suy nghĩ một hồi rồi nói - Đi về thầy đồ qua nhà em , không phải anh em nói mẹ bảo về ăn cơm sao
Anh mở cửa xe cho cô vào rồi vòng qua ghế lái thắt dây an toàn cho cô và anh rồi đi thẳng về nhà . Trên đường đi cô nhìn thấy hai người nọ đang nắm tay nhau dạo phố . Chợt cô nghĩ ra điều gì đấy quay sang nhìn anh. Anh như đã để ý thấy ánh mắt cô nhìn mình
- Sao vậy ....???? _ Anh hỏi
Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời - Chúng ta hủy bỏ hôn ước đi được không ???
Anh dừng xe lại quay sang nhìn cô . Sợ anh hiểu lầm ý mình cô nói tiếp
- Em muốn chúng ta không bị ràng buộc vì hôn ước , em muốn anh và em như những cặp đôi khác có thể yêu nhau như họ , em muốn chúng ta bình thường như họ tìm hiểu nhau trước rồi mới tiến tới tương lai
- Em không tin tưởng anh sao
- Không phải như vậy em tin anh nhưng em lại chưa hiểu gì về anh , em muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ về anh để có thể trở thành người vợ tốt nhất
Rồi cô cười nhẹ nhàng nhìn anh
Cô và anh nhìn qua chỗ bật ra tiếng cười . Anh đen mặt , cô khoanh tay trước ngực nhìn Lưu Hàn Đình và Thẩm Dư Mạc . Hai người kia nhìn thấy Âu Dung Thần nhìn mình họ cũng im lặng không ai bật ra tiếng
- Vui lắm sao....??! _ Âu Dung Thần đen mặt nói với giọng muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
- Tôi hỏi cậu nhá !!! Từ khi nào mà cậu sợ em gái tôi như vậy ...... hhhhhh...!!!!!
- Đường đường là một lão đại đầu đội trời chân đạp đất , Hayzzz mà lại sợ vợ cậu cũng quá lắm rồi đấy _ Lưu Hàn Đình nói với giọng mỉa mai
- Các cậu nói xong chưa ...??! _ Âu Dung Thần nghiến răng nói
Lưu Hàn Đình nhún vai
- CÚT...!!!!!!
Hai người này hiểu tính anh chỉ lắc đầu rồi đi ra ngoài - À khoang mẹ bảo chiều nay hai người đến nhà ăn cơm... _ Âu Dung Thần liếc mắt nhìn anh - Hayzzz tôi đi về... đừng nhìn tôi bằng cặp mắt đó
Khi hai người họ về hết cô quay sang nhìn anh . Rồi phì cười , anh ngước nhìn cô
- Em còn cười....!!?!
- Kkk ... em xin lỗi em không cố ý đâu
- Em thấy anh mất mặt như vậy rồi .... vậy em chịu tha lỗi cho anh chưa
- Được rồi em tha lỗi cho anh , anh mau ăn đi
Anh cằm hộp đồ ăn cô đưa
- Em làm sao...?!?!
- Anh đừng xem thường em ... em nấu không tệ đâu
Anh gắp miếng thức ăn bị vào miệng . Lần đầu tiên trong đời có một cô gái quan trọng , khiến anh yêu thương như vậy . Dù là tiểu thư của gia tộc lớn nhưng cô gái này không như những tiểu thư khuê cát mà anh từng thấy. Anh yêu cô ngay từ lần đầu gặp, nếu như nói ra chắc cô gái nhỏ này sẽ không tin .
Cô nhìn anh ăn , thấy anh thất thần không nói gì có vội lên tiếng
- Âu Dung Thần , đồ ăn không hợp khẩu vị sao , hay đừng ăn nữa.....
- Không có rất ngon , anh đang nghĩ phải mau mau lấy cô vợ nhỏ đảm đang này về ..... nếu không lại có tên nào tốt hơn anh mang em đi mất thì sao.....
Cô nở nụ cười dịu dàng , chống cằm nhìn anh - Anh nói lời ngọt ngào này với bao nhiêu cô gái rồi...
- Em là người đầu tiên ..... cũng là người đầu tiên có gan chống đối anh _ Anh không nghĩ ngợi vừa ăn vừa trả lời
- Hả.... có tin được không đó _ Cô cười cười vẫn nhìn anh nghi hoặc
- Nếu em không tin cứ hỏi bạn bè .... cũng có thể điều tra anh
- Không có em chỉ hỏi cho vui thôi mà
- Ăn đi rồi anh đưa em đi mua sắm _ Anh gắp đồ ăn đưa tới miệng cô - Anh nói thật sao vậy được em ăn
Ăn xong anh dẫn cô đến khu thương mại lớn của thành phố . Cô vui vẻ bước xuống , đàn ông xung quanh nhìn về phía cô . Cô không để ý đến tung tăng đi vào mà không biết có một hũ giấm to đùng nhìn cô . Không ai ngoài anh , anh khó chiệu thật muốn đem cô gái nhỏ này dấu đi để không tên nào có thể dòm ngó tới cô . Anh đi thật nhanh lại nắm tay cô kéo cô về phía mình .
- Em có thể bớt đắng yêu được không .... anh không muốn có ai dòm ngó đến vợ anh
- Ai là vợ anh chứ .... em đã đồng ý đâu
Anh bất giác kéo cô ở chặt cười đầu xuống nói nhỏ vào tai cô - Em dám không đồng ý sao ????!!! . _ Tim cô đập loạn đỏ mặt vội vã đẩy anh ra .
- Anh đúng thật là mặt dày mà _ Cô đỏ mặt vội chạy vào . Anh đứng một lúc nhìn theo cô rồi cười . Khi cô đi vào trong anh cũng đi theo vào
Cô lựa từ bộ này đến bộ khác , rồi đứng lại trước tiệm trang sức . Rồi quay sang nhìn anh
- Em muốn mua sao
Coi gật gật đầu rồi kéo anh vào , cô lấy cho cô và anh một cặp vòng tay đeo vào tay anh rồi đeo vào tay cô
- Như vậy thì cũng không có cơ gái nào dám động vào anh rồi
Anh cười nhẹ nhìn cô , bây giờ anh mới phát hiện ra , chỉ khi bên cạnh cô võ bọc tổng tài lãnh khốc của anh chỉ còn lại sự dịu dàng yêu chiều .
- Được rồi đi ra tính tiền thôi _ Cô nói xong rồi kéo anh đi thanh toán . Do muốn có không gian riêng tư với cô nên anh không đem theo vệ sĩ nên mọi túi đồ cổ đều đưa cho anh cầm .
- Em muốn đi đâu nữa không. ??? Cô suy nghĩ một hồi rồi nói - Đi về thầy đồ qua nhà em , không phải anh em nói mẹ bảo về ăn cơm sao
Anh mở cửa xe cho cô vào rồi vòng qua ghế lái thắt dây an toàn cho cô và anh rồi đi thẳng về nhà . Trên đường đi cô nhìn thấy hai người nọ đang nắm tay nhau dạo phố . Chợt cô nghĩ ra điều gì đấy quay sang nhìn anh. Anh như đã để ý thấy ánh mắt cô nhìn mình
- Sao vậy ....???? _ Anh hỏi
Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời - Chúng ta hủy bỏ hôn ước đi được không ???
Anh dừng xe lại quay sang nhìn cô . Sợ anh hiểu lầm ý mình cô nói tiếp
- Em muốn chúng ta không bị ràng buộc vì hôn ước , em muốn anh và em như những cặp đôi khác có thể yêu nhau như họ , em muốn chúng ta bình thường như họ tìm hiểu nhau trước rồi mới tiến tới tương lai
- Em không tin tưởng anh sao
- Không phải như vậy em tin anh nhưng em lại chưa hiểu gì về anh , em muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ về anh để có thể trở thành người vợ tốt nhất
Rồi cô cười nhẹ nhàng nhìn anh
Danh sách chương