•√√ Tập đoàn A& D
Âu Dung Thần họ nay đi làm mặt đằng đằng sát khí đáng sợ hơn mọi khi . A Mặc cũng cảm thấy anh khác lạ , Hayzzz không biết ai có gan chọc giận lão đại anh nữa .
15 phút sau cô cũng đến , cô rất vội vàng . A Mặc nhìn thấy cô thì biết nguồn cội cơn giận dữ của anh. Cô đi thẳng lên phòng làm việc của anh , không gõ cửa đi vào .
" Không có phép tắt gì cả , vào phòng tôi không gõ cửa sao "
Lửa giận bừng bừng , anh không biết là cô
" Được em đi là được chứ gì " cô tức giận nói
Anh nhìn lên mới phát hiện là cô , sợ cô giận nên chạy lại kéo cô vào ghế ngồi .
" Anh xin lỗi anh không biết là em ... đừng giận anh nha "
Cô không để tâm đến anh quay mặt đi. Anh lắc lắc tay cô , cô vẫn không nói gì
"...."
" Em không tha thứ cho anh , vậy được thôi anh sẽ dùng cả đời này chuộc lỗi với em "
Cô thật sự hết cách với tên này rồi
" Tại sao anh muốn đưa Mỹ Kỳ đi "
" Em ấy lại dám ôm vợ anh , em không đếm xỉa gì đến anh, anh buồn đó " Anh nói với giọng buồn bã rồi nói tiếp - ... với lại em lại nựng mặt con bé
" Con bé đáng yêu lắm"
" Anh cũng đáng yêu lắm mà , sao em không nựng anh "
Trời ạ tên thiểu não này , cô thật sự rất buồn cười , ai đời anh trai lại đi ghen với em gái. Cô đặt lên môi anh một nụ hôn coi như là ăn ủi
" .. Hừm , không đủ "
Nói rồi anh hôn cô nụ hôn kéo dài cho tới khi cả hai như không thở được nữa mới buông cô ra
" Vậy hết giận em rồi chứ " _ Cô cười nhìn anh
" Hết giận rồi , anh làm sao dám giận vợ anh chứ , em đáng yêu vậy mà "
Anh đưa tay ngắt nhẹ mũi cô
" Chỉ giỏi lẻo mép " _ Cô nói, rồi ngáp dài
Anh nhìn hành động của cô , không thể không nói ham ăn ham ngủ
" Em đi ngủ đi , lát anh gọi dậy ăn cơm "
Cô nghe anh lủi thủi ra sô pha ngủ. Anh cũng quay lại việc của mình. Chợt điện thoại anh vang lên . Anh nhìn dãy số , số lạ , anh nhất máy
" Alô !!" _ anh bình thản nói
" Vợ mày được đấy , tao muốn xem xem mày mất đi người yêu nhất thì sẽ như thế nào "_ Ông ta cười rộ lên
Anh nghiến răng tay nắm thành nắm đấm
" Lâm Thiếu Tường , tốt nhất ở nên bỏ ý định ngu xuẩn đó đi . Ông thử đụng một sợi tóc cô ấy , Âu Dung Thần tôi không tha cho ông "
" Tốt nhất là giữ cho kĩ vợ cậu ... nếu không tôi sẽ cho nó đi theo thằng bạn thân Sở Lâm của mày "
' Tút tút tút '
Anh tức giận đập mạnh tay lên bàn ' Rầm '
Cô giật mình tỉnh giấc , nhìn anh
" Anh sao vậy ???!? "
" Anh không sao , Anh đánh thức em sao ...."
Anh bình tĩnh nói , sợ cô biết mà lo lắng . Anh không muốn bị kịch lại xảy ra , anh càng không muốn mất cô , cũng không muốn cô đau khổ .
Cô tiến lại gần anh , đặt tay hai bên thái dương xoa dịu dàng . Anh cũng không ngăn cản , nhắm mắt lại thư giãn
" Anh đỡ hơn chưa ??? "
Cô nghiên đầu hỏi anh . Anh gật đầu trả lời cô
" Chỉ cần là em , dù anh có mệt đến đâu em xoa dịu là được rồi . Anh thật sự nghĩ cả đời này nhất định anh sẽ bảo vệ tốt cho em ,... không để ai làm tổn hại đến em . Anh muốn nhanh chóng giữ em làm của riêng không cho bất cứ ai đụng vào ..."
Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp
" ... Dù có chuyện gì cũng phải tin tưởng, anh tin tưởng vào tình yêu anh dành cho em . Cả đời này Âu Dung Thần anh chỉ yêu mình Thẩm Tư Thanh em "
Anh nhìn cô đầy yêu thương
" Sao hôm nay anh lại nói chuyện nghiêm túc như vậy, có chuyện gì sao "
Anh ôm ngang eo cô tựa đầu vào vai cô
" Bộ em thấy anh không nghiêm túc sao ????"
" Phải đó anh không bao giờ nghiêm túc , đầu óc đen tối , vô liêm sỉ , não úng nước , nhiều lúc còn như trẻ con nữa . Em lại không biết anh bị gì "
" Không cần nghĩ ... Anh bị em đánh cắp mất con tim và lý trí rồi "
Trời ạ , cái tên này chỉ giỏi dẻo mồm . Cô thật hết cách với anh .
" Ừm ... cái đó ... em có muốn đi du lịch không. ??? " _ Âu Dung Thần hỏi cô
Cô quay sang mắt sáng hơn sao nhìn anh
" Có.... có "
" Em muốn đi đâu????"
" Ừm .... cho em 5 giây suy nghĩ "
Cô suy tư một hồi rồi nói
" Ha...em biết rồi ... hay mình đến Iceland đi , em muốn đến đảo Inishowen ngắm bầu trời ở đó "
Anh khó hiểu nhìn cô , ngắm bầu trời sao ở đây trời cũng đẹp mà
" Bầu trời ở đó có gì đặc biệt , ở đây em có cả bầu trời to đùng để ngắm còn đi ra đấy làm gì. "
Trời ơi sến súa nỗi cả da gà ra
" Ây , anh đi rồi biết ... ra Iceland nha .... nha chồng yêu..."
' chồng yêu ' cô gọi anh chồng yêu sao , ngại chết mất
" Được rồi , chìu vợ yêu "
" Vậy em về chuẩn bị "
Nói xong cô ra khỏi công ty , mọi người nhìn cô vui vẻ bước ra . Ai cũng khó hiểu , nhất là A Mặc " Chị Dâu sao vui thế nhỉ " .
Rồi lát sau , Âu Dung Thần đi xuống , anh không dấu nổi nụ cười , mọi người trong công ty không ai tin nổi vào mắt mình , A Mặc lại tròn xoe hai con mắt " Vợ chồng nhà này sớm nắng chiều mưa , ở chung với họ có khi mình bị tẩy não sớm thôi "
Âu Dung Thần họ nay đi làm mặt đằng đằng sát khí đáng sợ hơn mọi khi . A Mặc cũng cảm thấy anh khác lạ , Hayzzz không biết ai có gan chọc giận lão đại anh nữa .
15 phút sau cô cũng đến , cô rất vội vàng . A Mặc nhìn thấy cô thì biết nguồn cội cơn giận dữ của anh. Cô đi thẳng lên phòng làm việc của anh , không gõ cửa đi vào .
" Không có phép tắt gì cả , vào phòng tôi không gõ cửa sao "
Lửa giận bừng bừng , anh không biết là cô
" Được em đi là được chứ gì " cô tức giận nói
Anh nhìn lên mới phát hiện là cô , sợ cô giận nên chạy lại kéo cô vào ghế ngồi .
" Anh xin lỗi anh không biết là em ... đừng giận anh nha "
Cô không để tâm đến anh quay mặt đi. Anh lắc lắc tay cô , cô vẫn không nói gì
"...."
" Em không tha thứ cho anh , vậy được thôi anh sẽ dùng cả đời này chuộc lỗi với em "
Cô thật sự hết cách với tên này rồi
" Tại sao anh muốn đưa Mỹ Kỳ đi "
" Em ấy lại dám ôm vợ anh , em không đếm xỉa gì đến anh, anh buồn đó " Anh nói với giọng buồn bã rồi nói tiếp - ... với lại em lại nựng mặt con bé
" Con bé đáng yêu lắm"
" Anh cũng đáng yêu lắm mà , sao em không nựng anh "
Trời ạ tên thiểu não này , cô thật sự rất buồn cười , ai đời anh trai lại đi ghen với em gái. Cô đặt lên môi anh một nụ hôn coi như là ăn ủi
" .. Hừm , không đủ "
Nói rồi anh hôn cô nụ hôn kéo dài cho tới khi cả hai như không thở được nữa mới buông cô ra
" Vậy hết giận em rồi chứ " _ Cô cười nhìn anh
" Hết giận rồi , anh làm sao dám giận vợ anh chứ , em đáng yêu vậy mà "
Anh đưa tay ngắt nhẹ mũi cô
" Chỉ giỏi lẻo mép " _ Cô nói, rồi ngáp dài
Anh nhìn hành động của cô , không thể không nói ham ăn ham ngủ
" Em đi ngủ đi , lát anh gọi dậy ăn cơm "
Cô nghe anh lủi thủi ra sô pha ngủ. Anh cũng quay lại việc của mình. Chợt điện thoại anh vang lên . Anh nhìn dãy số , số lạ , anh nhất máy
" Alô !!" _ anh bình thản nói
" Vợ mày được đấy , tao muốn xem xem mày mất đi người yêu nhất thì sẽ như thế nào "_ Ông ta cười rộ lên
Anh nghiến răng tay nắm thành nắm đấm
" Lâm Thiếu Tường , tốt nhất ở nên bỏ ý định ngu xuẩn đó đi . Ông thử đụng một sợi tóc cô ấy , Âu Dung Thần tôi không tha cho ông "
" Tốt nhất là giữ cho kĩ vợ cậu ... nếu không tôi sẽ cho nó đi theo thằng bạn thân Sở Lâm của mày "
' Tút tút tút '
Anh tức giận đập mạnh tay lên bàn ' Rầm '
Cô giật mình tỉnh giấc , nhìn anh
" Anh sao vậy ???!? "
" Anh không sao , Anh đánh thức em sao ...."
Anh bình tĩnh nói , sợ cô biết mà lo lắng . Anh không muốn bị kịch lại xảy ra , anh càng không muốn mất cô , cũng không muốn cô đau khổ .
Cô tiến lại gần anh , đặt tay hai bên thái dương xoa dịu dàng . Anh cũng không ngăn cản , nhắm mắt lại thư giãn
" Anh đỡ hơn chưa ??? "
Cô nghiên đầu hỏi anh . Anh gật đầu trả lời cô
" Chỉ cần là em , dù anh có mệt đến đâu em xoa dịu là được rồi . Anh thật sự nghĩ cả đời này nhất định anh sẽ bảo vệ tốt cho em ,... không để ai làm tổn hại đến em . Anh muốn nhanh chóng giữ em làm của riêng không cho bất cứ ai đụng vào ..."
Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp
" ... Dù có chuyện gì cũng phải tin tưởng, anh tin tưởng vào tình yêu anh dành cho em . Cả đời này Âu Dung Thần anh chỉ yêu mình Thẩm Tư Thanh em "
Anh nhìn cô đầy yêu thương
" Sao hôm nay anh lại nói chuyện nghiêm túc như vậy, có chuyện gì sao "
Anh ôm ngang eo cô tựa đầu vào vai cô
" Bộ em thấy anh không nghiêm túc sao ????"
" Phải đó anh không bao giờ nghiêm túc , đầu óc đen tối , vô liêm sỉ , não úng nước , nhiều lúc còn như trẻ con nữa . Em lại không biết anh bị gì "
" Không cần nghĩ ... Anh bị em đánh cắp mất con tim và lý trí rồi "
Trời ạ , cái tên này chỉ giỏi dẻo mồm . Cô thật hết cách với anh .
" Ừm ... cái đó ... em có muốn đi du lịch không. ??? " _ Âu Dung Thần hỏi cô
Cô quay sang mắt sáng hơn sao nhìn anh
" Có.... có "
" Em muốn đi đâu????"
" Ừm .... cho em 5 giây suy nghĩ "
Cô suy tư một hồi rồi nói
" Ha...em biết rồi ... hay mình đến Iceland đi , em muốn đến đảo Inishowen ngắm bầu trời ở đó "
Anh khó hiểu nhìn cô , ngắm bầu trời sao ở đây trời cũng đẹp mà
" Bầu trời ở đó có gì đặc biệt , ở đây em có cả bầu trời to đùng để ngắm còn đi ra đấy làm gì. "
Trời ơi sến súa nỗi cả da gà ra
" Ây , anh đi rồi biết ... ra Iceland nha .... nha chồng yêu..."
' chồng yêu ' cô gọi anh chồng yêu sao , ngại chết mất
" Được rồi , chìu vợ yêu "
" Vậy em về chuẩn bị "
Nói xong cô ra khỏi công ty , mọi người nhìn cô vui vẻ bước ra . Ai cũng khó hiểu , nhất là A Mặc " Chị Dâu sao vui thế nhỉ " .
Rồi lát sau , Âu Dung Thần đi xuống , anh không dấu nổi nụ cười , mọi người trong công ty không ai tin nổi vào mắt mình , A Mặc lại tròn xoe hai con mắt " Vợ chồng nhà này sớm nắng chiều mưa , ở chung với họ có khi mình bị tẩy não sớm thôi "
Danh sách chương