Rồi khi đến nơi , cô lại nhìn thấy anh đang ở đó , cười nói với Lâm Nhã . Định bước tới nhưng lại lùi về , thiết nghĩ đến đó tạm biệt chắc sẽ ngượng hơn .
Cứ thế lủi thủi một mình , vừa đi vừa cười . Cô cười cho thứ tình cảm ngu ngốc này . Đưa tay sờ thứ nhói trước ngực . Cô đau chứ , từ khi bắt đầu cô chi là kẻ ngoài cuộc . Rồi cô quyết định rời đi trong hôm nay . Đi để quên tất cả quên luôn tình cảm cô dành cho anh .
Nói vậy nhưng cô luôn dõi theo anh , ở Mỹ cô thường xuyên đọc báo , theo dõi thông tin về anh . Cứ như vậy thầm lặng kéo dài thứ tình cảm đó suốt một năm trời . Rồi đọc được thông tin Sở thị phá sản , con trai cả Sở thị chết do xe lao xuống biển.
Cô như khóc nấc lên .
- Chị có biết không lúc ấy em đau khổ lắm chứ . Đến khi sắp quên được rồi anh ta lại trở về .... Trở về làm gì chứ , coi em là trò cười sao..
Tư Thanh như hiểu phần nào đó . Cô chỉ biết vỗ nhẹ an ủi cô .
- Nè hai cô em xinh đẹp ... sao buồn vậy cần mấy anh đây góp vui không .
- Bỏ tay chó mày ra , đừng chạm người tao .
Tư Thanh liết nhìn đám người không biết sống chết kia .
- Ây ya cũng hung dữ thật đó , nhưng đúng gu của anh ...
- Ấy cô em xinh đẹp này sao lại khóc ...
Hắn đưa bàn tay ghê tởm nâng cằm Mỹ Kỳ . Cô tức giận , thẳng chân đá vào hạ bộ hắn . Bọn kia thấy vậy lao lên định đánh cô . Tư Thanh kế bên cầm chai Whisky trên bàn đập nát ra . Cô cầm lấy mảnh vỡ chỉa về phía chúng
- Sao nào , muốn thử không ...
Cả quán bar náo nhiệt giờ im bặt , mọi tầm mắt chú ý đổ về cô.
- Bọn bây đâu ... bắt hải con nhỏ đó lại _ Tên bị đá kia xiêng vẹo đứng lên ta lệnh cho thủ hạ
Tư Thanh nhếch mép cười .
- Các người không sợ chết thì cứ lên..
Một tên không biết sống chết lao đến .
Tư Thanh thủ sẵn chưa xuống đòn thì dáng người thân thuộc đứng trước mặt cô , vung chân đá tên đó lăn ra đất . Cô đứng hình miệng giật giật , kì này tiêu thật rồi . Cô đưa mắt nhìn sắc mặt anh , không biểu cảm vẫn băng lãnh . Người đó không ai khác là Âu Dung Thần . Anh quay sang nhìn cô , không phải A Mặc báo cho anh thì không biết cô vợ nhỏ này còn làm ra việc gì nữa .
Cô biết sắp có thiên tai động địa nhanh chân chạy lại chỗ anh , ôm chầm lấy anh giả vờ ngây thơ yếu đuối .
- Ông xã ! Sao anh đến đây vậy !!!!..
Ánh mắt long lanh ngước nhìn anh mong chờ câu trả lời . Anh cuối người nói nhỏ vào tai cô .
- Gan em cũng to lắm ... dám đến bar quậy phá xem anh về trừng phạt em thế nào !!! _ nói rồi không quên cắn nhẹ tai cô
Cô bất chợt rùng mình " chết thật rồi , chết thật rồi ! "
Một tên trong đó không biết sống chết , đứng dậy , rút dao trong người ra tiến lại chỗ Mỹ Kỳ . Cô nảy giờ đứng im ở đó như người mất hồn tâm trạng toang như chị dâu cô vậy . Không để ý sắp có nguy hiểm . Chợt một thân hình cao lớn chắn trước mặt cô .
Sở Lâm chỉa súng vào đầu tên đó , hắn run sợ tiếng ' Leng keng ' đò vật rơi xuống đất . Hắn run rẩy sợ hãi quỳ xuống .
Thật ra Âu Dung Thần đang ở cùng Sở Lâm bàn chuyện công ty của Sở gia thì nghe A Mặc báo cô đang ở bar The Moon thì tức tốc đến đây nên Sở Lâm cũng đi theo. Đến đây thấy cảnh tượng này tức giận càng thêm tức giận .
Mỹ Kỳ bây giờ mới lấy lại bình tĩnh , cô đưa mắt nhìn người trước mặt . Bất chợt cô oà khóc . Sở Lâm lo lắng quay sang vỗ về cô .
- Được rồi cô nhóc ... không sao rồi ! Mỹ Kỳ đẩy tay Sở Lâm ra rồi bỏ đi không đếm xỉa anh.
Cứ thế lủi thủi một mình , vừa đi vừa cười . Cô cười cho thứ tình cảm ngu ngốc này . Đưa tay sờ thứ nhói trước ngực . Cô đau chứ , từ khi bắt đầu cô chi là kẻ ngoài cuộc . Rồi cô quyết định rời đi trong hôm nay . Đi để quên tất cả quên luôn tình cảm cô dành cho anh .
Nói vậy nhưng cô luôn dõi theo anh , ở Mỹ cô thường xuyên đọc báo , theo dõi thông tin về anh . Cứ như vậy thầm lặng kéo dài thứ tình cảm đó suốt một năm trời . Rồi đọc được thông tin Sở thị phá sản , con trai cả Sở thị chết do xe lao xuống biển.
Cô như khóc nấc lên .
- Chị có biết không lúc ấy em đau khổ lắm chứ . Đến khi sắp quên được rồi anh ta lại trở về .... Trở về làm gì chứ , coi em là trò cười sao..
Tư Thanh như hiểu phần nào đó . Cô chỉ biết vỗ nhẹ an ủi cô .
- Nè hai cô em xinh đẹp ... sao buồn vậy cần mấy anh đây góp vui không .
- Bỏ tay chó mày ra , đừng chạm người tao .
Tư Thanh liết nhìn đám người không biết sống chết kia .
- Ây ya cũng hung dữ thật đó , nhưng đúng gu của anh ...
- Ấy cô em xinh đẹp này sao lại khóc ...
Hắn đưa bàn tay ghê tởm nâng cằm Mỹ Kỳ . Cô tức giận , thẳng chân đá vào hạ bộ hắn . Bọn kia thấy vậy lao lên định đánh cô . Tư Thanh kế bên cầm chai Whisky trên bàn đập nát ra . Cô cầm lấy mảnh vỡ chỉa về phía chúng
- Sao nào , muốn thử không ...
Cả quán bar náo nhiệt giờ im bặt , mọi tầm mắt chú ý đổ về cô.
- Bọn bây đâu ... bắt hải con nhỏ đó lại _ Tên bị đá kia xiêng vẹo đứng lên ta lệnh cho thủ hạ
Tư Thanh nhếch mép cười .
- Các người không sợ chết thì cứ lên..
Một tên không biết sống chết lao đến .
Tư Thanh thủ sẵn chưa xuống đòn thì dáng người thân thuộc đứng trước mặt cô , vung chân đá tên đó lăn ra đất . Cô đứng hình miệng giật giật , kì này tiêu thật rồi . Cô đưa mắt nhìn sắc mặt anh , không biểu cảm vẫn băng lãnh . Người đó không ai khác là Âu Dung Thần . Anh quay sang nhìn cô , không phải A Mặc báo cho anh thì không biết cô vợ nhỏ này còn làm ra việc gì nữa .
Cô biết sắp có thiên tai động địa nhanh chân chạy lại chỗ anh , ôm chầm lấy anh giả vờ ngây thơ yếu đuối .
- Ông xã ! Sao anh đến đây vậy !!!!..
Ánh mắt long lanh ngước nhìn anh mong chờ câu trả lời . Anh cuối người nói nhỏ vào tai cô .
- Gan em cũng to lắm ... dám đến bar quậy phá xem anh về trừng phạt em thế nào !!! _ nói rồi không quên cắn nhẹ tai cô
Cô bất chợt rùng mình " chết thật rồi , chết thật rồi ! "
Một tên trong đó không biết sống chết , đứng dậy , rút dao trong người ra tiến lại chỗ Mỹ Kỳ . Cô nảy giờ đứng im ở đó như người mất hồn tâm trạng toang như chị dâu cô vậy . Không để ý sắp có nguy hiểm . Chợt một thân hình cao lớn chắn trước mặt cô .
Sở Lâm chỉa súng vào đầu tên đó , hắn run sợ tiếng ' Leng keng ' đò vật rơi xuống đất . Hắn run rẩy sợ hãi quỳ xuống .
Thật ra Âu Dung Thần đang ở cùng Sở Lâm bàn chuyện công ty của Sở gia thì nghe A Mặc báo cô đang ở bar The Moon thì tức tốc đến đây nên Sở Lâm cũng đi theo. Đến đây thấy cảnh tượng này tức giận càng thêm tức giận .
Mỹ Kỳ bây giờ mới lấy lại bình tĩnh , cô đưa mắt nhìn người trước mặt . Bất chợt cô oà khóc . Sở Lâm lo lắng quay sang vỗ về cô .
- Được rồi cô nhóc ... không sao rồi ! Mỹ Kỳ đẩy tay Sở Lâm ra rồi bỏ đi không đếm xỉa anh.
Danh sách chương