Hoàng Vân nhà ta bỏ chạy thục mạng trở về biệt thự, một đám người ở phòng khách còn đang không hiểu gì thì nghe cô nói
“Không thể tin được luôn.

Cái tên Doãn Lãng kia với Lý Tử Kha vậy mà có gian tình.

Hai người họ còn liếc mắt đưa tình ngay trước mặt mình luôn”
Hoàng Vân vì chạy quá nhanh mà hai má đỏ ửng, mồ hôi thì lấm tấm trên trán nhìn không khác gì thiếu nữ ngượng ngùng e lệ nhưng lời cô nói làm mọi người không khỏi đứng hình.

Cảm thấy thật bi ai cho Doãn Lãng, bản thân hắn đổ dấm vì cô mà cô nàng lại nghĩ hắn đổ dấm vì người khác.

“Vân tỷ, không lẽ tỷ không nghĩ đến việc Lãng đại ca thích tỷ nên ghen với Tử Kha à?” - Thanh Triệt vô cùng thắc mắc nhìn Hoàng Vân.
Đối với lứa tuổi hiện tại cô còn lớn hơn cả cậu không lẽ một chút chuyện tình yêu nam nữ đều chưa từng trải qua.

Dù chưa từng trải nhưng cũng phải biết chút ít chứ? Không lý nào Doãn Lãng biểu hiện rõ ràng như vậy mà bấy lâu nay cô cứ coi như là không biết.
“Không thể nào” - Hoàng Vân vô cùng nghi ngờ trả lời Thanh Triệt, nếu có sao không nói với cô chứ.

Huống chi có cái tên nào mà cua gái toàn chọc điên cô lên, cua kiểu gì kì vậy.
“Có thể”
Mọi người đồng loạt trả lời cô như một điều khẳng định chắc nịch làm cô vô cùng hoang mang.
“Không giỡn với mọi người nữa.

Mình đi ngủ đây...Oáp...buồn ngủ rồi...bye bye”
Hoàng Vân như gặp phải đại dịch không biết làm gì liền giả bộ buồn ngủ trốn lên phòng mất tiêu.

Cô vừa trốn về phòng thì ngoài cửa Doãn Lãng nhà ta cũng đã về tới nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm.
“Tiều Vân Nhi đâu?”
“Lên phòng rồi”
“Để tôi lên gặp cô ấy”
Doãn Lãng khi không có Hoàng Vân luôn trưng ra một cái bộ mặt lạnh không thua gì Tử Hoàng nhà ta.


Nếu ngay từ đầu hắn tiếp cận Hoàng Vân như vậy sợ cô nàng nhà ta đã sớm chạy mất dép.
“Không cần lên” - Tiểu Linh bước đến ngăn cản Doãn Lãng không cho lên lầu - “Em biết vì sao Vân tỷ không chấp nhận tình cảm của anh”
Nghe tới đây chân mài Doãn Lãng khẽ nhíu lại nhìn một lượt xung quanh nhà.

Thì ra việc hắn thích Hoàng Vân cái nhà này ai cũng biết, lúc đầu hắn chỉ thích kiếm chuyện đùa giỡn với cô thôi nhưng không biết thích cô từ lúc nào.

Có lẽ đến khi hắn cảm thấy Lý Tử Kha có nguy cơ bắt mất cô nên mới biết được tình cảm của mình chăng?
Tiểu Linh bình tĩnh trở về ghế sofa ngồi, Doãn Lãng cũng không nói nhiều liền kiếm đại một chỗ ngồi đề nghe Tiểu Linh nói vì lúc nãy trong khi Hoàng Vân hoang mang Tiểu Linh nhà ta đã vô tình đọc được toàn bộ ký ức của cô.
Hoàng Vân là bạn thuở nhỏ của Thanh Nguyệt nhưng bản thân lại luôn giấu nhưng chuyện buồn trong lòng chỉ dám chia sẻ những chuyện vui và lúc nào cũng biểu hiện rằng mình ổn, thật ra không phải vậy.
Gia đình Hoàng Vân không được may mắn như Thanh Nguyệt vì ba của cô lấy mẹ vì một tai nạn ngoài ý muốn chính là có thai cô.

Hai con người không có tình cảm sống chung một mái mà, và sự xuất hiện của Hoàng Vân lại làm cả hai càng chán ghét, có thể nói vì cô mà bọn họ không đến được với nhau.
Nên từ nhỏ cô luôn được gieo rắc trong đầu một tư tưởng chính là bản thân là người mang lại bất hạnh cho người khác, chính cô là người khiến cho ông bà không thể đi tìm hạnh phúc riêng.
Tiểu Hoàng Vân bên ngoài nói nói cười cười nhưng trong lòng lại tổn thương vô cùng, ngoài đi học và gặp Thanh Nguyệt ra thì chỉ có thức ăn có thể thoả lắp sự trống vắng bên trong cô.
Mãi đến khi Tiểu Hoàng Vân được 15 tuổi thì mẹ cô đột ngột qua đời không rõ nguyên do.

Tưởng chừng như bản thân có thể thoát khỏi những chuỗi ngày đay nghiến thì không, ba cô lại dẫn về người phụ nữ khác và con riêng của ông.
Tiểu Hoàng Vân kể từ đó không biến mất đi người hạch sách cô mà còn tăng thêm 1 người - cô em cùng cha khác mẹ.


Họ luôn gieo rắc trong đầu cô một tư tưởng là cô chính là sự bất hạnh của người khác, có cô không ai gặp may mắn cả.

Ngay mẹ của cô cũng xui xẻo mà chết không nguyên do.
Có lẽ Hoàng Vân sẽ không tin đến khi mối tình đầu của cô vào năm cao trung (cấp 3).

Trong một lần băng qua đường cô và anh còn đang vui mừng vẫy tay nhau thì một phút sau anh bị một con xe hơi điên mất kiểm soát tông chết, chết trước mặt cô.
Từ đó cô thật sự tin bản thân yêu anh sẽ đem bất hạnh cho người đó.

Cha và mẹ kế đã đến một thành phố khác làm việc nhưng cô không đi theo, cô chọn làm phóng viên để được đi khắp nơi nhưng cô sẽ không mở lòng với một ai cả.
Đối với việc tiếp cận của Doãn Lãng đối với cô vậy mà cô không có chút bài xích, thậm chí có chút tin tưởng đối với anh.

Những người từng tiếp cận cô, có ý định với cô đều biết hết thảy, chỉ là cô không dám tin, không dám mở lòng.

Mà cái tên Doãn Lãng với cách tiếp cận có 1 không 2 này lại được lòng cô nên cứ nhắm một mắt mở một mắt như không thấy gì.
Chỉ là đến lúc nãy Thanh Triệt đã xé rách cái bức màn kia làm cô trở tay không kịp


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện