*9 năm sau trường đại học B nước S.

"Tiết học đến đây là kết thúc, mến chào tất cả các em.

"
Người phụ nữ thần thái cao quý đứng trên bục giảng mỉm cười nhìn toàn thể sinh viên bên dưới.

Bà dứt lời liền từ khắp thính phòng vang lên tiếng vỗ tay ào ạt.

Nam sinh ngồi ở hàng chót hưng phấn đến mức vỗ tay bôm bốp lanh lợi ghé sát bên một cô gái vui vẻ hỏi:
"Bạn học, cô Kati giảng bài tuyệt thật đúng không? Mình nổi hết cả da gà vì kích động rồi đây này!"
Cô gái nhẹ nhàng dời ánh mắt nhìn sang nam sinh, cô mặc một chiếc áo thun trắng thắt eo phối với chiếc váy dài chấm gót, mái tóc đen tuyền dài ngang lưng như tô điểm thêm nét dịu dàng khi cô mỉm cười.

"Ừm, chị ấy vẫn luôn tuyệt vời như vậy.

"
Nam sinh kia ngẩn ngơ như lạc vào trong nụ cười kia của cô gái.

"Tôi đi trước.

"
Cô gái mỉm cười uyển chuyển rời đi trong ánh nhìn của nam sinh.

Kati nhìn người tới thì vui vẻ mỉm cười kéo tay cô gái cùng mình bước ra ngoài làm rước theo không ít ánh mắt tò mò của các sinh viên xung quanh.

"Em về nước sao không nói với chị.

"
Cô gái mỉm cười: "Không phải em đến tìm chị rồi sao.


"
"Đứa nhỏ này! Em về thầy không giận chứ?"
Cô gái kia lại bất đắc dĩ lắc đầu.

"Chị biết mà, thầy ấy có lúc nào mà không giận em.

"
Kati nghe thế thì bật cười thành tiếng.

"Mà lâu như thế mới về nước em định ở lại bao lâu?"
Cô gái kia khẽ cụp mắt che đi tia ý vị không rõ, nói:
"Em đã chuyển công tác về đây rồi ạ.

"
Kati đầu tiên là kinh ngạc sau đó lại như vỡ lẽ cười cười.

"Cũng đúng, dẫu sao ở đây mới là cố hương của em.

"
Tần Nguyệt không đáp chỉ nhẹ mỉm cười, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời vừa xa lạ lại thân quen này.

Vậy mà đã 9 năm rồi!
! ! ! ! ! ! !.

Đại viện cửa lớn tường cao mang theo nét cổ xưa cũ kỹ mà trang nghiêm, một chiếc Audi màu đen chậm rãi tiến vào dưới cái hành lễ nghiêm đầy nghiêm trang của cảnh vệ.

Xe chạy vào trong sau đó chậm rãi dừng trước cổng nhà phía Tây đại viện, cửa xe mở ra một đôi chân dài thẳng tắp trong bộ quân phục xuất hiện, tiếp đó chính là dáng người cao lớn và gương mặt đầy góc cạnh của một người đàn ông.

"Này, Audi chạy bằng xăng hay bằng cơm mà lâu thế hả?"
Một người đàn ông khác từ trong bước ra, nụ cười của người kia rất sáng lạn lại pha chút tà tứ hiếm có.

"Chạy bằng cơm có khi chiếc xe rách này cũng không nhanh bằng tôi!"
Người đàn ông mặc quân phục cau có ném chìa khoá xe vào mặt người đối diện.

Thẩm Thiên Thành nhanh tay nhận lấy không khỏi tặc lưỡi oán thán.

"Cái tính khí thối hoắc gì thế này?"
Phó Dịch Bắc lườm Thẩm Thiên Thành.

"Cút sang một bên đi.

"
Nói rồi anh sải chân bước vào nhà, Thẩm Thiên Thành lại lót tót chạy theo hỏi:
"Này, cậu thật sự chuyển đơn vị về đây à?"
Phó Dịch Bắc nhíu mày càng chặt hơn.

"Cậu đi mà hỏi ông nội tôi đấy!"
Thẩm Thiên Thành nhún vai.

"Chịu thôi! Ê mà tối mai nhà tớ tổ chức tiệc cậu nhớ đến đấy nhé.

"
Phó Dịch Bắc ngừng bước chân thay dép lê ra hỏi:
"Tiệc gì?"
Thẩm Thiên Thành lần này không theo vào nữa, anh nhún nhún vai nói:

"Không biết, nhà tớ ai cũng thần thần bí bí bảo là có việc quan trọng cần thông báo, còn mở hẳn tiệc với 50 mươi bàn cơ! Thế mà tớ hỏi thì không ai thèm trả lời mới tức!"
Thẩm Thiên Thành nói xong mới phát hiện người bên cạnh sớm đã đi xa thì tức tới rống lên.

"Này tên khó ưa! Nhớ tới đó, không tới thì tuyệt giao luôn!"
Phó Dịch Bắc chả thèm xoay đầu, anh ta phất tay nói:
"Kệ cậu.

"
Thẩm Thiên Thành hết nói nổi nhìn theo bóng lưng Phó Dịch Bắc.

"Người gì đâu, vào quân càng lâu tính tình ngày càng kém!"
Phó Dịch Bắc bên này một đường đi thẳng vào nhà đã thấy mọi người tề tựu đông đủ, thậm chí ngay cả Trình Duệ đã rất lâu không thấy cũng đang ngồi một bên uống trà.

Phó Minh Chính thấy Phó Dịch Bắc đã về thì lườm qua lườm lại quan sát, sau đó trực tiếp bỏ qua quân hàm 2 gạch 3 sao trên cầu vai của Phó Dịch Bắc mà không có chút khách khí nói:
"Càng nhìn càng giống du côn.

"
Phó Dịch Bắc cũng không thèm nhìn ông, anh đi đến hành lễ nghiêm với Phó Chính Khâm.

"Ông nội.

"
Phó Chính Khâm gật đầu rồi Phó Dịch Bắc mới ngồi xuống, nhưng anh còn chưa kịp uống hớp nước đã nghe Phó Minh Chính hỏi:
"Thủ tục chuyển đơn vị của con thế nào rồi? Cũng không thể ở mãi nơi khỉ ho cò gáy đó được!"
"Làm lính thì ở đâu cũng là lính, còn phân biệt cao thấp sang hèn sao?"
Phó Dịch Bắc không mặn không nhạt đáp lời làm cho Phó Minh Chính tức giận.

"Con còn nói! Lần này lại bị thương xuýt nữa thì mất mạng chỉ vì cứu một đồng đội lơ là chức trách, rốt cuộc con có biết trân trọng mạng của mình hay không?"
Lưỡi Phó Dịch Bắc đảo quanh hàm một vòng, anh nhấc mắt nhìn Phó Minh Chính hỏi:
"Vậy theo ông tôi nên trơ mắt nhìn đồng đội bỏ mạng ư? Như vậy mới đáng mặt làm lính, tham sống sợ chết!"
"Cái thằng!"
"Đủ rồi.

"
Phó Chính Khâm lên tiếng cắt ngang ngòi thuốc nổ chuẩn bị cháy của hai ba con, ông nói:
"Minh Chính, con đừng lấy cảm xúc riêng mang vào công việc.

"

Phó Minh Chính mím môi cũng tự biết mình hơi quá đáng nhưng thân làm ba sao ông không xót con mình chứ!
"Nhưng mà ba!"
Phó Chính Khâm giơ tay trực tiếp ngắt lời Phó Minh Chính, ông quay sang nói với Phó Dịch Bắc.

"Còn con, tại ngũ ở thành phố H đã ngần ấy năm lần này ông bắt con về có phục không?"
Phó Dịch Bắc cau chặt mày hiển nhiên không hề ngoan ngoãn nghe lời.

"Quân lệnh khó cãi, thưa ông.

"
Phó Chính Khâm hừ một tiếng.

"Ta biết con không phục, nhưng đã 9 năm con bạt mạng ở biên giới ta không quản là vì để con hết mình với ước mơ và chức trách.

Nhưng Dịch Bắc, năm nay con đã 29 cũng nên thành gia lập thất, chứ mười ngày nửa tháng lại truyền về tin con bị thương thân già này của ta thật sự chịu không được.

"
Phó Dịch Bắc cụp mắt hồi lâu mới đáp:
"Con đã xin chuyển đơn vị về đây, ông không cần lo.

"
Phó Chính Khâm thấy anh trả lời một cách khéo léo như thế không hề nhắc đến chuyện kết hôn thì bất đắc dĩ lắc đầu nói:
"Con bé về rồi.

"
Tay cầm tách trà của Phó Dịch Bắc hơi ngừng, anh chớp mắt sau đó chỉ khẽ vâng một tiếng.

Trình Duệ liếc mắt nhìn Phó Dịch Bắc sau đó lại nhìn đi nơi khác tiếp tục im lặng trầm tư.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện