Chúng Thanh Phong ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với Võ Quế Sơn.

Anh nói với gương mặt lạnh tanh, không cảm xúc.

"Thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, không được bỏ sót dù chỉ là một chỉ tiết"
Võ Quế Sơn bất giác rùng mình.

Bằng kinh nghiệm làm việc cùng nhau trong khoảng thời gian dài, anh có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang bủa vây quanh mình.

Vì thế Quế Sơn chủ động đẩy việc này qua cho Trương Mỹ Vân.


Dù sao cô cũng đang mang thai, lại sống chung với đại boss nên đương nhiên sẽ được ưu ái năm mười phần.

"Em nói đi!"
"Sao lại là em?"
Trương Mỹ Vân trố mắt nhìn Võ Quế Sơn.

"Em là nguyên nhân dẫn tới mọi chuyện.

Không em kể thì ai vào đây nữa?"
Chúng Thanh Phong hết nhìn Võ Quế Sơn lại quay sang nhìn Trương Mỹ Vân.

"Rốt cuộc hai người có nói hay không đây?"
"Nói! Em nói"
Trương Mỹ Vân gật đầu hứa hẹn.

Gô phân vân một lúc để lựa chọn từ ngữ rồi sau đó kế lại đầu đuôi sự việc cho Chúng Thanh Phong nghe.

Từ chuyện Trương Cẩm Đan tới tập đoàn nằng nặc đòi gặp phó chủ tịch, muốn mua chuộc trợ lý đặc biệt của anh thế nào tới việc Võ Quế Sơn xuất hiện và giải cứu Trương Mỹ Vân khiến Sophia Ngô và Phan Hà Liên chụp ảnh, đăng lên group của tập đoàn ra sao.

"Còn gì nữa không?"
Chúng Thanh Phong hỏi.

Trương Mỹ Vân lắc đầu trả lời, "Hết rồi!"
"Cậu đã bế cô ấy từ sảnh tầng 1 ra tới bãi đỗ xe sao?"

Chúng Thanh Phong nhìn xoáy vào Võ Quế Sơn.

"Đó là vì hoàn cảnh ép buộc, em bất đắc dĩ phải bế Mỹ Vân thôi.

Thực ra em cũng không muốn bế cô ấy thế đâu..."
Võ Quế Sơn vội vàng giải thích.

Chúng Thanh Phong gật gù, "Anh hiểu mà"
Võ Quế Sơn cảm thấy vẫn không yên tâm, tiếp tục bổ sung "Trong trường hợp đó, nếu không phải là Mỹ Vân mà là cô gái khác em cũng sẽ giúp đỡ y như vậy thôi."
"Như vậy mới là đàn ông chứ!"
Em tuyệt đối không có bất kỳ ý đồ gì khác.

Xin anh hãy tin em"
"Tôi đâu bảo cậu có ý đồ gì với cô ấy.

Lẽ nào cậu có tật giật mình?"
Võ Quế Sơn đưa tay đặt lên ngực trái, diễn vẻ rất kịch.

"Trời đất thánh thần ơi, tới boss mà cũng nghỉ ngờ em thì em còn sống trên đời này làm gì nữa???"
Võ Quế Sơn mếu máo, đứng dậy nhìn quanh quẩn một lượt rồi lại ngồi xuống ghế sô pha, cầm cái gối ôm lên đập vào đầu.

"Nỗi oan này có nhảy xuống sông Tô Lịch cũng không rửa hết..."
"Cậu nhảy xuống sông Tô Lịch chỉ khiến nước sông trở nên ô nhiễm hơn thôi "
"Em theo anh bao nhiêu năm như thể, không có công lao cũng có khổ lao.


Sao anh nỡ đối xử với em nhãn tâm như thế chứ?"
"Cậu theo tôi lâu như vậy thì phải nhớ nguyên tắc của tôi chứ"
Chúng Thanh Phong có nguyên tắc bất di bất dịch đó là không thích ai động tới thứ thuộc quyền sở hữu của mình.

Người của mình lại càng không.

"Đương nhiên là em nhớ.

Nhưng lúc đó...!
Nếu em không giúp Trương Mỹ Vân thì cô ấy sẽ bị Trương Cẩm Đan phát hiện ra thân phận thật sự"
"Vậy cứ để cô ta phát hiện ra đi"
Chúng Thanh Phong thản nhiên nói.

"Nói thì đơn giản, nhưng anh đã nghĩ tới hậu quả của việc Trương Cẩm Đan biết Mỹ Vân là trợ lý đặc biệt của anh thì chuyện gì sẽ xảy ra không?"
"Cùng lắm là tôi sẽ làm cho cô ta cả đời này không thể quay trở về Hà Nội nữa là được chứ gì?"
"Em biết boss có năng lực đó.

Nhưng Trương Cẩm Đan không ở Hà Nội nữa không có nghĩa là cô ta không thể hãm hại Mỹ Vân..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện