Dù sao Trương Mỹ Vân cũng cảm thấy mình thật may mắn khi có cơ hội được gặp gỡ, học tập và làm việc chung với những người ưu tú, thông thái như Chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn.

Nếu không có chuyện gì bất thường xảy ra thì Mỹ Vân sẽ sinh con vào cuối tháng 3 năm sau.

Điều đó đồng nghĩa với việc đầu hoặc muộn nhất là giữa tháng 3 cô sẽ phải nghỉ làm.

Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, Mỹ Vân đã cảm thấy buồn rồi.

Bởi vì chẳng biết sinh con xong liệu cô có còn cơ hội quay trở lại làm việc ở tập đoàn Tân Thế Giới nữa hay không.

Vậy nên thời gian này cô phải bám chặt lấy hai người họ.


Học từ họ càng nhiều càng tốt.

Cứ nghĩ tới những ngày tháng tương lai đang chờ đợi mình ở phía trước là Trương Mỹ Vân lại cảm thấy hoang mang.

Chúng Thanh Phong không nói với Mỹ Vân về dự định của anh sau khi cô sinh con.

Cũng chưa từng đả động gì tới việc cô có đặc quyền gì với đứa trẻ.

Liệu rằng sau khi Trương Mỹ Vân mẹ tròn con vuông, Chúng Thanh Phong có thanh lý hợp đồng rồi bảo cô rời khỏi Chúng gia, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt đứa trẻ nữa hay không? Trong thâm tâm Trương Mỹ Vân nghĩ Chúng Thanh Phong không phải là người cạn tình, cạn nghĩa như vậy.

Có thể anh sẽ không để Mỹ Vân ở lại Chúng gia nữa, nhưng cũng không tới nỗi chia rể mẹ con cô đâu.

Mỹ Vân bất giác lắc đầu.

"Em đang nghĩ gì thế?"
Chúng Thanh Phong hỏi.

"Em nghĩ vẩn vơ thôi.."
Trương Mỹ Vân bâng quơ đáp.

Tới ngã tư, đường tắc.

Xe người, người xe đông đúc, chen lấn nhau.


Ngôi trong ô tô, Trương Mỹ Vân nhìn ra ngoài qua cửa kính, thấy những nam, nữ nhân viên mặc đồng phục văn phòng đang hối hả, vội vã giành nhau từng phân đường.

Thậm chí có người còn liều lĩnh, tạt lên phía trước đầu ô tô.

Hình ảnh của họ khiến Trương Mỹ Vân nhớ tới chính mình trước đây.

Cô cũng đã từng là một trong số những nhân viên công sở kia.

Cũng đã từng trải qua cảm giác gánh nặng mưu sinh đặt trên vai.

Chúng Thanh Phong nhìn ra ngoài cửa xe bên chỗ Trương Mỹ Vân ngồi, thấy một ông bác bán xôi ngô và bánh đa kê ăn mặc chỉn chu, tươm tất, áo sơ mi ngả màu đóng thùng quần tây, đi giây, đầu đội mũ cối, đang một chân đặt trên pedan xe đạp, một chân chống xuống đường đợi hết tắc đường.

"Em thích ăn à?"
Chúng Thanh Phong hỏi.

Trương Mỹ Vân gật đầu.

Để xoa dịu cơn giận dữ của Trương Mỹ Vân thì mua cả trăm cái bánh đa kê Chúng Thanh Phong cũng sẵn lòng chứ đừng nói là 15 miếng.

Vừa thấy đại boss định mở cửa xuống xe, Võ Quế Sơn đã nhanh nhảu nói.

"Anh để em xuống mua cho"
"Không cần đâu! Anh muốn tự mua bánh đa kê cho Mỹ Vân"
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi cũng khiến Trương Mỹ Vân xúc động.


Là bởi từ trước tới nay chưa từng có người đàn ông nào chủ động mua thứ gì đó cho cô hay bởi câu nói đó là do Chúng Thanh Phong nói ra nên mới khiến Mỹ Vân cảm động? Cũng có thể là cả hai.

Nhưng trước giờ cô đã quen với chuyện tự mình làm mọi việc mà không cần nhờ tới ai cho nên có người mua cho thứ gì hay không đã không còn là vấn đề đối với cô nữa.

Vậy nên có thể nói lần này Mỹ Vân có sự rung động trong lòng chính là bởi Chúng Thanh Phong.

Một người đàn ông có địa vị, quyền lực và giàu có sẵn lòng xuống xe trong lúc tắc đường mua bánh đa kê cho cô.

Đúng là cảnh tượng cả đời này chẳng dễ gì có được.

Chúng Thanh Phong cứ ngỡ một cái bánh đa kê rất nhỏ nên Trương Mỹ Vân mới đòi mua những 15 miếng.

Nhưng khi nhận bánh từ tay ông bác, anh vô cùng kinh ngạc.

Dù chỉ là chiếc bánh đa nhưng nó khá to, nhân đầy ụ.

Ăn hết một miếng cũng è cổ ra rồi chứ nói gì tới 15 miếng.

Thế nhưng Trương Mỹ Vân dặn như vậy nên anh không dám làm trái..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện