Buổi tối ở Lạc Hoàng Quốc rất náo nhiệt vì Nhiếp Chính Vương Lạc Hoàng Lăng đang thành hôn với Thất Công Chúa Hiên Viên An của Hiên Viên Quốc nên rất vui vẻ kinh thành ở Lạc Hoàng Quốc dân chúng đều chúc phúc cho bọn họ
Xa xa ở Ngự Hoa Viên của Lạc Hoàng Quốc có hai bóng người một người nữ tử mặc y phục màu lam nhạt gương mặt khuynh quốc khuynh thành tran điểm theo kiểu người hiện đại kiểu trang điểm rất mới mẻ và thú vị người nữ tử này không ai khác là An Ý đang nhìn về phía một nam tử mặc long bào của Hoàng Thượng cao quý bốn mắt nhìn nhau hai người đều không nói bầu không khí có chút xấu hổ cuối cùng người mở miệng vẫn là An Ý lúc này An Ý không biết người nam tử có quen biết mình hay không nhưng có biết người nam tử này là hoàng thượng
- Thần nữ xin bái kiếm hoàng thượng "
An Ý nhìn nam tử tuấn tú nhẹ nhàng quỳ xuống
- Nàng đứng lên đi "
Người nam tử trầm mặc nói nhìn An Ý vẻ mặt phức tạp
- Tạ hoàng thượng "
An Ý nghe giọng nói của nam tử nhất thời sửng sốt giọng nói này rất quen thuộc dừng như cô nghe ở đâu đó rất nhiều lần
- Nàng còn không biết ta là ai?, ta và nàng ở chung cũng đủ lâu vậy mà.... "
Người nam tử thở dài nhìn An Ý vẻ mặt vô cùng phiền não
- Người là........ Gió...... "
An Ý trầm tư nữa ngày không xác định hỏi một câu trong lời nói giống như dò hỏi làm nam tử bật cười
- Haha nàng giờ mới biết sao "
Người nam tử được An Ý gọi tên Gió nhìn về phía cô gương mặt vui vẻ nói
- Ta.... "
An Ý cảm thấy thật xấu hổ ở chung bao nhiêu lâu lúc mà cô đi gặp Hiên Viên Vũ vô số lần cũng thấy qua Gió cũng nói chuyện với anh vậy mà không nhận ra còn tưởng mình sai thật là cô càng nghĩ càng ngượng ngùng
- Nàng không cần tự trách, ta sẽ không trách nàng đã không nhớ rõ ta "
Người nam tử được kêu là Gió lời nói nhẹ nhàng như một cơn gió nhưng thanh âm lại mang vẻ cô đơn
- Vậy tại sao ngươi lại ở trong ngự hoa viên "
An Ý vẫn ngu ngơ mà hỏi một câu làm Gió bật cười
- Nàng vẫn còn ngốc àk, mới nảy nàng gọi ta là hoàng thượng đó còn hỏi "
Nam tử tên gió ngồi xuống ghế ở ngự hoa viên uống trà nhìn An Ý
- không lẽ ngươi là..... "
An Ý đột nhiên trong đầu loé lên một ý tưởng cấp làm cho cô hoảng sợ nhìn vẻ mặt vô cùng thản nhiên của Gió mà lo lắng
- Đúng ta là Hoàng thượng của Lạc Hoàng Quốc ta kêu Lạc Hoàng Đế "
Lạc Hoàng Đế uống trà sâu trong đôi mắt thể hiện sự buồn rầu
Lời nói vừa ra làm An Ý chấn động mém tí té ngã giọng nói run rẩy nói
- Vậy người qua Hiên Viên Quốc làm gì? "
An Ý tuy chấn động nhưng lý trí vẫn bình tĩnh mà hỏi ra lời trong lòng khó hiểu
Lạc Hoàng Đế nghe cô hỏi một câu đứng dậy đi về phía hồ nước của Ngự Hoa Viên mà nhìn An Ý bóng hình ở bên hồ rất đẹp làm khuôn mặt tuấn tú của Lạc Hoàng Đế càng thêm vài phần tà mị như thần tiên
- Bởi vì.... ta vốn đi làm gián điệp bên cạnh Hiên Viên Vũ để tìm hiểu thông tin cơ mật để có một ngày xâm chiếm nước Hiên Viên Quốc, nhưng ta đã từ bỏ..... Vì ta đã tìm thấy một thứ làm ta vui vẻ khi ở nơi đó "
Lạc Hoàng Đế nhìn An Ý và liếc qua hồ nước cất giọng nói lên như có tâm sự trong lòng
- Đó là thứ gì.... "
An Ý khó hiểu nhìn vị hoàng thượng cô đơn mà hỏi
- thứ đó là ta thích nói chuyện với nàng "
Lạc Hoàng Đế ánh mắt không rõ tư vị mà nhìn An Ý lời nói tuy nhàn nhạt nhưng rất chân thành
- Thích cùng ta nói chuyện? "
An Ý kinh ngạc nhưng vẫn mờ mịt mà nhìn Lạc Hoàng Đế
- Phốc haha nàng thật vẫn cứ đơn thuần như vậy làm ta cảm thấy tâm động, nhưng...... ".
Lạc Hoàng Đế bị biểu hiện của An Ý làm cho buồn cười nói sau đó nói một câu giọng thâm trầm đi xuống
- Nhưng.... "
An Ý vô cùng hồi hộp hình như cô có cảm giác như vị hoàng thượng này của Lạc Hoàng Quốc đang tỏ tình với cô sao ák nhưng nếu tỏ tình thì cô không thể nhận vì cô đến làm nhiệm vụ chỉ vì công lược Hiên Viên Vũ mà thôi với lại cô cũng hơi không thích vị hoàng thượng của Lạc Hoàng Quốc này vì trong nguyên tác khi nguyên chủ trên đường hoà thân với anh ta thì bị thuộc hạ trung thành của anh cưỡng bức đến chết nên cô không có thiện cảm cho lắm
- Nhưng, ta là vua của một nước nên ta không thể yêu mà chỉ có thể sủng "
Lạc Hoàng Đế cười khổ một tiếng giọng cô đơn thâm trầm đến cực điểm nói chuyện với An Ý
An Ý nghe xong cảm thấy thương cảm dù gì cũng là vua không thể yêu cô cũng biết vì cô cũng có xem phim cung đấu khi còn ở thế kỷ 21 hậu cung càng lớn thì càng đổ máu thêm
- Ta không trách huynh vì huynh cũng là vua của một nước với lại, tàn nhẫn nhất vẫn là đế vương khi bước lên ngôi vị như huynh "
An Ý lời nói tuy phạm thượng nhưng làm Lạc Hoàng đế cười lên nụ cười chân thành
- Tàn nhẫn nhất là đế vương câu này hay, nhưng mà ta hiện tại chưa có phi tần nào trong hậu cung "
Lạc Hoàng Đế cười khẽ đáp lời của An Ý
- Thật sao ta khuyên huynh cũng nên có người để yêu đi thôi, ta sẽ chúc phúc cho huynh "
An Ý lời nói chân thành mà nhìn Lạc Hoàng đế tuy có có thành kiến với anh nhưng cô lại không có ghét anh như những gì cô đã nghĩ
- Ta sẽ tìm người có thể làm ta có cảm giác như đối với nàng, nhưng nàng vì sao phải chúc phúc cho ta khi nàng có thành kiến với ta? "
Lạc Hoàng Đế nghe xong lời An Ý nói ngẩn người sau đó cười lên chân thành nói và nói câu mà anh ta suy nghĩ mãi cũng không ra tại sao cô lại chúc phúc cho anh chứ
- Khụ, vì Gió....huynh là... một... người.... tốt..... "
An Ý xấu hổ khụ một tiếng cười tươi nói nụ cười rất đẹp như nói lời tạm biệt với cái tên hắc y nhân tên Gió lúc trước nhìn trộm cô hằng ngày theo lệnh của Hiên Viên Vũ
- Ta hứa sẽ tìm được người mà ta yêu, cảm ơn lời chúc phúc của nàng "
Lạc Hoàng Đế nghe An Ý nói ngẩn người lên sau đó lại cười
Bổng nhiên không khí hoà hợp lên hai người đều nhìn đối phương cười rất vui vẻ và đột nhiên nghe tiếng bước chân An Ý nhìn qua thấy người đến là ai liền cười
- Chàng đến rồi "
An Ý đi đến bên cạnh Hiên Viên Vũ cười nói
Lạc Hoàng Đế ở đằng xa bên hồ nhìn đến cũng cười vì hai người quá hợp nhau
- Nàng đã biết Gió thân phận thật sự rồi "
Hiên Viên Vũ nhìn An Ý nắm tay cô sau đó nhìn Gió vẻ mặt vô biểu tình mà hỏi
- Đương nhiên "
An Ý cười giọng khẳng định đi lên
- Thôi được rồi, ngày 7/7 là ngày thành hôn của ta và Hiên Viên La ngươi qua chơi không? "
Hiên Viên Vũ nhìn An Ý nói xong lại nhìn về phía Lạc Hoàng Đế mà hỏi
- Không ta mắc chọn phi tần để phong hậu nhưng ta sẽ chuẩn bị quà tặng đặc biệt cho hai người yên tâm "
Lạc Hoàng Đế nhìn thấy Hiên Viên Vũ nói lời mời mình trong lòng tut khó chịu nhưng rất thoả mãn cười nói
- Có quà sao nhớ giữ lời nha Gió àk không phải là điện hạ "
An Ý định kêu Gió nhưng nghĩ đến gió giờ là Hoàng thượng rồi nên đổi cách xưng hô
- Không cần kêu điện hạ kêu ta là Gió hoặc huynh được rồi coi như ta có một người muội như nàng đi "
Lạc Hoàng Đế thấy An Ý đổi cách xưng hô vội vàng nói
- OK, ta đây đi về Hiên Viên Quốc đây gặp lại huynh sau "
An Ý đang nói chuyện quay sang thấy Hiên Viên Vũ đã đi nên vội đuổi theo mà vẫy tay chào tạm biệt với Lạc Hoàng Đế
- UK nàng đi đi "
Lạc Hoàng Đế vẫy tay nói với An Ý ánh mắt có điểm chua sót nhưng rồi cũng sẽ qua
Anh ta nhìn theo bóng lưng của Hiên Viên Vũ và An Ý đã đi xa đi đến ghế ngồi xuống uống nước trà nhìn lên bầu trời của nước Lạc Hoàng Quốc buồn phiền uống một ngụm vội niệm ra một câu thơ
" Tình này chúng ta không có duyên
Để chờ kiếp sau chúng ta có gặp nhau
Ta nguyện chờ nàng ở kiếp sau
Tình cảm của ta sẽ theo gió mà bay đi
Như cái tên biệt danh của ta
Chôn vùi tình cảm của mình ở bên hồ
Mãi mãi cô đơn ở nơi đây
🎀 Vì ta là một đế vương " 🎀
Đang uống trà ánh mắt nhìn lên bầu trời Lạc Hoàng Đế mệt mỏi dựa vào ghế sau đó lẳng lặng ngồi trên ghế nhìn bầu trời rồi lại nhìn bên hồ đột nhiên nghe một tiếng đàn du dương bên kia
Khi nhìn lại thấy một nữ tử xinh đẹp cầm cây đàn tranh nhẹ nhàng đàn ngón tay xinh đẹp tinh tế lướt qua từng từng phiếm đàn làm trong lòng Lạc Hoàng Đế xao xuyến mà nghe hết nguyên bản
Nữ tử mặc y phục màu đỏ chói mắt như một nữ tử quyến rũ lòng người nữ tử khi đàn xong ngẩn đầu lên nhìn Lạc Hoàng Đế hai người bốn mắt nhìn nhau ánh mắt của nữ tử trong vắt lại sạch sẽ ánh mắt Lạc Hoàng Đế lại mang vẻ thưởng thức và trầm mê hai người đều bị đối phương hấp dẫn lẫn nhau và hai người đều có hảo cảm và cảm tình với đối phương kia
Trên bờ hồ ở Ngự Hoa Viên của Lạc Hoàng Quốc vậy là có một mối lương duyên mới sắp sửa bắt đầu đến trong cuộc đời củaHoàng Thượng Lạc Hoàng Quốc là Lạc Hoàng Đế với nữ tử chơi đàn tranh y phục đỏ rực chói loá tên nàng là Hoả Thuỷ Ngọc là người xuyên không ở thế kỷ 21 mới vừa xuyên qua vì giải sầu mà ra đây đàn một khúc mà nàng xuyên vào con gái của Thừa Tướng nước Lạc Hoàng Quốc cũng sẽ là nữ tử mẫu nghi thiên hạ làm Hoàng hậu trong tương lai của Lạc Hoàng Quốc
Bên bờ sông ở Ngự Hoa Viên chuyện tình của đế vương Hoàng Thượng Lạc Hoàng Quốc tên Lạc Hoàng Đế còn vị nữ tử xinh đẹp kia sẽ trở thành Hoàng hậu tên nàng là Hoả Thuỷ Ngọc mẫu nghi thiên hạ trong tương lai
Câu giữa một đế vương cổ đại và một cô gái ở thế kỷ 21 sắp bắt đầu
Xa xa ở Ngự Hoa Viên của Lạc Hoàng Quốc có hai bóng người một người nữ tử mặc y phục màu lam nhạt gương mặt khuynh quốc khuynh thành tran điểm theo kiểu người hiện đại kiểu trang điểm rất mới mẻ và thú vị người nữ tử này không ai khác là An Ý đang nhìn về phía một nam tử mặc long bào của Hoàng Thượng cao quý bốn mắt nhìn nhau hai người đều không nói bầu không khí có chút xấu hổ cuối cùng người mở miệng vẫn là An Ý lúc này An Ý không biết người nam tử có quen biết mình hay không nhưng có biết người nam tử này là hoàng thượng
- Thần nữ xin bái kiếm hoàng thượng "
An Ý nhìn nam tử tuấn tú nhẹ nhàng quỳ xuống
- Nàng đứng lên đi "
Người nam tử trầm mặc nói nhìn An Ý vẻ mặt phức tạp
- Tạ hoàng thượng "
An Ý nghe giọng nói của nam tử nhất thời sửng sốt giọng nói này rất quen thuộc dừng như cô nghe ở đâu đó rất nhiều lần
- Nàng còn không biết ta là ai?, ta và nàng ở chung cũng đủ lâu vậy mà.... "
Người nam tử thở dài nhìn An Ý vẻ mặt vô cùng phiền não
- Người là........ Gió...... "
An Ý trầm tư nữa ngày không xác định hỏi một câu trong lời nói giống như dò hỏi làm nam tử bật cười
- Haha nàng giờ mới biết sao "
Người nam tử được An Ý gọi tên Gió nhìn về phía cô gương mặt vui vẻ nói
- Ta.... "
An Ý cảm thấy thật xấu hổ ở chung bao nhiêu lâu lúc mà cô đi gặp Hiên Viên Vũ vô số lần cũng thấy qua Gió cũng nói chuyện với anh vậy mà không nhận ra còn tưởng mình sai thật là cô càng nghĩ càng ngượng ngùng
- Nàng không cần tự trách, ta sẽ không trách nàng đã không nhớ rõ ta "
Người nam tử được kêu là Gió lời nói nhẹ nhàng như một cơn gió nhưng thanh âm lại mang vẻ cô đơn
- Vậy tại sao ngươi lại ở trong ngự hoa viên "
An Ý vẫn ngu ngơ mà hỏi một câu làm Gió bật cười
- Nàng vẫn còn ngốc àk, mới nảy nàng gọi ta là hoàng thượng đó còn hỏi "
Nam tử tên gió ngồi xuống ghế ở ngự hoa viên uống trà nhìn An Ý
- không lẽ ngươi là..... "
An Ý đột nhiên trong đầu loé lên một ý tưởng cấp làm cho cô hoảng sợ nhìn vẻ mặt vô cùng thản nhiên của Gió mà lo lắng
- Đúng ta là Hoàng thượng của Lạc Hoàng Quốc ta kêu Lạc Hoàng Đế "
Lạc Hoàng Đế uống trà sâu trong đôi mắt thể hiện sự buồn rầu
Lời nói vừa ra làm An Ý chấn động mém tí té ngã giọng nói run rẩy nói
- Vậy người qua Hiên Viên Quốc làm gì? "
An Ý tuy chấn động nhưng lý trí vẫn bình tĩnh mà hỏi ra lời trong lòng khó hiểu
Lạc Hoàng Đế nghe cô hỏi một câu đứng dậy đi về phía hồ nước của Ngự Hoa Viên mà nhìn An Ý bóng hình ở bên hồ rất đẹp làm khuôn mặt tuấn tú của Lạc Hoàng Đế càng thêm vài phần tà mị như thần tiên
- Bởi vì.... ta vốn đi làm gián điệp bên cạnh Hiên Viên Vũ để tìm hiểu thông tin cơ mật để có một ngày xâm chiếm nước Hiên Viên Quốc, nhưng ta đã từ bỏ..... Vì ta đã tìm thấy một thứ làm ta vui vẻ khi ở nơi đó "
Lạc Hoàng Đế nhìn An Ý và liếc qua hồ nước cất giọng nói lên như có tâm sự trong lòng
- Đó là thứ gì.... "
An Ý khó hiểu nhìn vị hoàng thượng cô đơn mà hỏi
- thứ đó là ta thích nói chuyện với nàng "
Lạc Hoàng Đế ánh mắt không rõ tư vị mà nhìn An Ý lời nói tuy nhàn nhạt nhưng rất chân thành
- Thích cùng ta nói chuyện? "
An Ý kinh ngạc nhưng vẫn mờ mịt mà nhìn Lạc Hoàng Đế
- Phốc haha nàng thật vẫn cứ đơn thuần như vậy làm ta cảm thấy tâm động, nhưng...... ".
Lạc Hoàng Đế bị biểu hiện của An Ý làm cho buồn cười nói sau đó nói một câu giọng thâm trầm đi xuống
- Nhưng.... "
An Ý vô cùng hồi hộp hình như cô có cảm giác như vị hoàng thượng này của Lạc Hoàng Quốc đang tỏ tình với cô sao ák nhưng nếu tỏ tình thì cô không thể nhận vì cô đến làm nhiệm vụ chỉ vì công lược Hiên Viên Vũ mà thôi với lại cô cũng hơi không thích vị hoàng thượng của Lạc Hoàng Quốc này vì trong nguyên tác khi nguyên chủ trên đường hoà thân với anh ta thì bị thuộc hạ trung thành của anh cưỡng bức đến chết nên cô không có thiện cảm cho lắm
- Nhưng, ta là vua của một nước nên ta không thể yêu mà chỉ có thể sủng "
Lạc Hoàng Đế cười khổ một tiếng giọng cô đơn thâm trầm đến cực điểm nói chuyện với An Ý
An Ý nghe xong cảm thấy thương cảm dù gì cũng là vua không thể yêu cô cũng biết vì cô cũng có xem phim cung đấu khi còn ở thế kỷ 21 hậu cung càng lớn thì càng đổ máu thêm
- Ta không trách huynh vì huynh cũng là vua của một nước với lại, tàn nhẫn nhất vẫn là đế vương khi bước lên ngôi vị như huynh "
An Ý lời nói tuy phạm thượng nhưng làm Lạc Hoàng đế cười lên nụ cười chân thành
- Tàn nhẫn nhất là đế vương câu này hay, nhưng mà ta hiện tại chưa có phi tần nào trong hậu cung "
Lạc Hoàng Đế cười khẽ đáp lời của An Ý
- Thật sao ta khuyên huynh cũng nên có người để yêu đi thôi, ta sẽ chúc phúc cho huynh "
An Ý lời nói chân thành mà nhìn Lạc Hoàng đế tuy có có thành kiến với anh nhưng cô lại không có ghét anh như những gì cô đã nghĩ
- Ta sẽ tìm người có thể làm ta có cảm giác như đối với nàng, nhưng nàng vì sao phải chúc phúc cho ta khi nàng có thành kiến với ta? "
Lạc Hoàng Đế nghe xong lời An Ý nói ngẩn người sau đó cười lên chân thành nói và nói câu mà anh ta suy nghĩ mãi cũng không ra tại sao cô lại chúc phúc cho anh chứ
- Khụ, vì Gió....huynh là... một... người.... tốt..... "
An Ý xấu hổ khụ một tiếng cười tươi nói nụ cười rất đẹp như nói lời tạm biệt với cái tên hắc y nhân tên Gió lúc trước nhìn trộm cô hằng ngày theo lệnh của Hiên Viên Vũ
- Ta hứa sẽ tìm được người mà ta yêu, cảm ơn lời chúc phúc của nàng "
Lạc Hoàng Đế nghe An Ý nói ngẩn người lên sau đó lại cười
Bổng nhiên không khí hoà hợp lên hai người đều nhìn đối phương cười rất vui vẻ và đột nhiên nghe tiếng bước chân An Ý nhìn qua thấy người đến là ai liền cười
- Chàng đến rồi "
An Ý đi đến bên cạnh Hiên Viên Vũ cười nói
Lạc Hoàng Đế ở đằng xa bên hồ nhìn đến cũng cười vì hai người quá hợp nhau
- Nàng đã biết Gió thân phận thật sự rồi "
Hiên Viên Vũ nhìn An Ý nắm tay cô sau đó nhìn Gió vẻ mặt vô biểu tình mà hỏi
- Đương nhiên "
An Ý cười giọng khẳng định đi lên
- Thôi được rồi, ngày 7/7 là ngày thành hôn của ta và Hiên Viên La ngươi qua chơi không? "
Hiên Viên Vũ nhìn An Ý nói xong lại nhìn về phía Lạc Hoàng Đế mà hỏi
- Không ta mắc chọn phi tần để phong hậu nhưng ta sẽ chuẩn bị quà tặng đặc biệt cho hai người yên tâm "
Lạc Hoàng Đế nhìn thấy Hiên Viên Vũ nói lời mời mình trong lòng tut khó chịu nhưng rất thoả mãn cười nói
- Có quà sao nhớ giữ lời nha Gió àk không phải là điện hạ "
An Ý định kêu Gió nhưng nghĩ đến gió giờ là Hoàng thượng rồi nên đổi cách xưng hô
- Không cần kêu điện hạ kêu ta là Gió hoặc huynh được rồi coi như ta có một người muội như nàng đi "
Lạc Hoàng Đế thấy An Ý đổi cách xưng hô vội vàng nói
- OK, ta đây đi về Hiên Viên Quốc đây gặp lại huynh sau "
An Ý đang nói chuyện quay sang thấy Hiên Viên Vũ đã đi nên vội đuổi theo mà vẫy tay chào tạm biệt với Lạc Hoàng Đế
- UK nàng đi đi "
Lạc Hoàng Đế vẫy tay nói với An Ý ánh mắt có điểm chua sót nhưng rồi cũng sẽ qua
Anh ta nhìn theo bóng lưng của Hiên Viên Vũ và An Ý đã đi xa đi đến ghế ngồi xuống uống nước trà nhìn lên bầu trời của nước Lạc Hoàng Quốc buồn phiền uống một ngụm vội niệm ra một câu thơ
" Tình này chúng ta không có duyên
Để chờ kiếp sau chúng ta có gặp nhau
Ta nguyện chờ nàng ở kiếp sau
Tình cảm của ta sẽ theo gió mà bay đi
Như cái tên biệt danh của ta
Chôn vùi tình cảm của mình ở bên hồ
Mãi mãi cô đơn ở nơi đây
🎀 Vì ta là một đế vương " 🎀
Đang uống trà ánh mắt nhìn lên bầu trời Lạc Hoàng Đế mệt mỏi dựa vào ghế sau đó lẳng lặng ngồi trên ghế nhìn bầu trời rồi lại nhìn bên hồ đột nhiên nghe một tiếng đàn du dương bên kia
Khi nhìn lại thấy một nữ tử xinh đẹp cầm cây đàn tranh nhẹ nhàng đàn ngón tay xinh đẹp tinh tế lướt qua từng từng phiếm đàn làm trong lòng Lạc Hoàng Đế xao xuyến mà nghe hết nguyên bản
Nữ tử mặc y phục màu đỏ chói mắt như một nữ tử quyến rũ lòng người nữ tử khi đàn xong ngẩn đầu lên nhìn Lạc Hoàng Đế hai người bốn mắt nhìn nhau ánh mắt của nữ tử trong vắt lại sạch sẽ ánh mắt Lạc Hoàng Đế lại mang vẻ thưởng thức và trầm mê hai người đều bị đối phương hấp dẫn lẫn nhau và hai người đều có hảo cảm và cảm tình với đối phương kia
Trên bờ hồ ở Ngự Hoa Viên của Lạc Hoàng Quốc vậy là có một mối lương duyên mới sắp sửa bắt đầu đến trong cuộc đời củaHoàng Thượng Lạc Hoàng Quốc là Lạc Hoàng Đế với nữ tử chơi đàn tranh y phục đỏ rực chói loá tên nàng là Hoả Thuỷ Ngọc là người xuyên không ở thế kỷ 21 mới vừa xuyên qua vì giải sầu mà ra đây đàn một khúc mà nàng xuyên vào con gái của Thừa Tướng nước Lạc Hoàng Quốc cũng sẽ là nữ tử mẫu nghi thiên hạ làm Hoàng hậu trong tương lai của Lạc Hoàng Quốc
Bên bờ sông ở Ngự Hoa Viên chuyện tình của đế vương Hoàng Thượng Lạc Hoàng Quốc tên Lạc Hoàng Đế còn vị nữ tử xinh đẹp kia sẽ trở thành Hoàng hậu tên nàng là Hoả Thuỷ Ngọc mẫu nghi thiên hạ trong tương lai
Câu giữa một đế vương cổ đại và một cô gái ở thế kỷ 21 sắp bắt đầu
Danh sách chương