Tiếu Mạn Sinh một lòng mong đợi đến một thế giới khác nhất định sẽ đối xử với nam chính thật tốt. Cô không cầu sống an ổn, đời này, chỉ cần là nữ chính, tốt nhất cứ gọt đầu trước trừ họa. Cái thứ gọi là nữ chính chẳng khác nào quả bom nổ chậm cả.
Tiếu Mạn Sinh hơi hơi run mi, chuẩn bị tỉnh dậy. Cảm xúc đầu tiên cảm nhận được là dường như trên người đang bị ai sờ soạng liếm láp. Cô còn chưa mở mắt, tinh thần lực đã lập tức huy động, tạo thành một lưỡi dao bén nhọn đâm vào yết hầu người kia. Máu tươi phun ra như suốt, bắn lên người cô, Tiếu Mạn Sinh chậm rãi mở mắt, lạnh lùng nhìn người đang ngã xuống trên người mình. Nửa thân trên lộ ra bên ngoài hơi lạnh, cô kéo lại áo, mặc kệ cái xác đang nằm trên đất, đi đến xung quanh tìm một chút đồ vật để nhận biết.
Căn phòng dựng bằng gỗ, không hề có đồ vật công nghệ cao nào, đến bộ đồ cô đang mặc cũng là váy dài bằng vải thô. Cô tìm thấy ở trên tường treo một thanh kiếm, vỏ kiếm màu đen tuyền được trạm khắc tinh xảo, thân kiếm sáng lóe lên tia sắc lạnh, thân kiếm khắc hai chữ Vong Lộ cứng rắn.
Đầu Tiếu Mạn Sinh nhanh chóng lục lại được một chút kí ức đã từ lâu lắm rồi.
Tiếu Mạn Sinh nắm lấy thanh kiếm, cứng ngắc quay đầu nhìn xác chết trên đất. Đó là một người đàn ông tầm hai mươi tuổi, mi thanh mục tú, bộ dạng này nếu vất giữa biển người cũng không sợ bị phai mờ. Cô ngồi xổm bên cạnh xác chết, hoang mang vỗ vỗ:
- Hey bạn ơi, còn sống không? Cái xác chết đến không thể chết hơn, đương nhiên không trả lời cô.
***
Tu chân giới có một câu chuyện thế này, Ma tôn và một phàm nhân ân ái mà sinh ra hai quả trứng. Quả trứng đầu tiên sinh ra một Tu Mai Quân chuyên thích đi lật ổ cha hắn, quả trứng thứ hai lại đem đến một mỹ nữ nhã nhặn, thanh tao, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu Diễm Tuyết Quân. Ma tôn một ngày nọ chẳng hiểu sao bỗng chui vào quan tài ngủ một giấc liền đi đời luôn. Tu Mai Quân định đến đốt ổ của cha hắn bỗng thấy trời quang mây tạnh, ma khí xung quanh đều tán đi, tẩm điện của Ma tôn sáng sủa như chốn bồng lai tiên cảnh, lúc đi vào bên trong thì phát hiện ra quan tài của Ma tôn đã sớm đóng chặt, người cũng đi rồi. Tu Mai Quân đứng trước quan tài nhỏ hai giọt lệ đau thương, sau đó liền cho chúng ma mở tiệc ba ngày ba đêm, vui say thỏa thích.
Thời điểm này, tu chân giới hận Ma tôn đến nghiến răng, nghe tin Ma tôn qua đời liền vui sướng hàng đêm đốt đèn rượu chè, thả đèn lồng sáng rực cả trời đêm. Giữa hàng ngàn đèn lồng thả lên trời cao đó, có một đứa trẻ lặng lẽ ra đời. Hắn mang một nửa dòng máu của ma đạo, lại có hỗn huyết của yêu tộc hiếm hoi cùng nhân tộc, từ khi sinh ra đã xác định phải chết. Nhưng hắn vẫn được sống, được một người đàn ông lạ nhận về nuôi, đặt tên Nam Khinh Vũ. Năm năm tuổi vì thiên phú tốt mà được nhận vào Trúc Giang môn, bắt đầu con đường tu luyện cùng đánh đánh tiểu quái, thu thu mĩ nhân. Boss phản diện lớn nhất của truyện đương nhiên chính là Tu Mai Quân, Ma tôn kế nhiệm hoành hành ngang dọc khắp nơi. Nam Khinh Vũ không ngừng bị đánh bại lại không ngừng khiêu chiến, lại bị đánh bại, cuối cùng câu được mỹ nhân Diễm Tuyết Quân, được nàng cứu giúp lại trợ giúp chỉ ra điểm yếu của Tu Mai Quân, đánh bại Ma tôn, thức tỉnh dòng máu yêu tộc trong người, ôm hậu cung ba ngàn giai lệ vui vẻ đời đời. Chỉ là Diễm Tuyết Quân không chấp nhận chung nam nhân với nữ nhân khác liền rời đi. Từ đó, Nam Khinh Vũ trong tay ôm giai nhân lại chỉ một lòng nhớ đến Diễm Tuyết Quân thanh cao nhã nhặn, với không tới kia.
Sau đó, Tiếu Mạn Sinh liền giết luôn Nam Khinh Vũ rồi.
Tiếu Mạn Sinh: ( =ω= )
Cô rõ ràng vừa hạ một cái quyết tâm đối xử tốt với một người, cuối cùng liền giết luôn người ta. Tiếu Mạn Sinh tự kiểm điểm bản thân một vạn lần.
Nam chính chết thẳng cẳng, vậy thứ uy hiếp được đến mạng sống của cô lớn nhất chỉ còn lại nữ chính. Tiếu Mạn Sinh bấm đốt ngón tay, đếm từng người một, đếm nửa buổi, số nữ chính vượt qua số lượng mười đầu ngón tay, ai bảo đây là một cuốn ngựa đực văn làm gì, Nam Khinh Vũ thu nữ nhân cũng không sợ bị liệt dương sao. Cứ nghĩ đến một đám mỹ nữ một lòng một dạ muốn đánh hội đồng cô, Tiếu Mạn Sinh cảm thấy da gà da vịt nổi hết lên.
Chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc cho gọn gàng, cô chạm một tay lên xác chết trên đất, dùng tinh thần lực nghiền nát nó thành bụi phấn, dù thế nào đi nữa cũng không để người khác biết cô đã giết hắn là được.
Tiếu Mạn Sinh xuyên vào ứng cử viên sáng giá cho vị trí phu nhân của Nam Khinh Vũ, sư muội của hắn Triều Mạc Khanh. Triều Mạc Khanh vốn luôn ái mộ Nam Khinh Vũ, vô tình một lần nam chính bị hạ xuân dược, vội vàng trở về tông môn, không ngờ lại đụng phải Triều Mạc Khanh, hai người cọ qua cọ lại liền sát ra lửa tình mà lăn giường. Mà tình tiết này cũng ở trong những chương khởi đầu của truyện. Nam chính chưa kịp phục xây dựng cơ nghiệp bá vương của mình liền bị Tiếu Mạn Sinh bóp chết rồi.