Dưới sự chỉ đạo vô tâm của Dịch Hồi, căn cứ Hoa Lăng ngay trong sáng hôm ấy đã sinh động hẳn lên.



Vạ Kì nhìn căn cứ rạng rỡ sinh huy trước mặt, không nhịn được tức cảnh sinh tình, để zombie dọn vào nhà dân sinh sống như người thường, nên làm gì thì làm nấy. Những zombie cấp thấp một chút, không có tư duy thì để chúng phân ra hai bộ phận, một canh chừng trước cổng căn cứ, hai canh chừng cửa ra của căn hầm dưới đất.



Sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, Vạn Kì quay lại ôm eo Dịch Hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi dụi vào lồng ngực rắn chăc của hắn.



Dịch Hồi cúi đầu, kinh ngạc nhìn hành động của người đang nằm trong lòng mình.



Cô ấy chưa bảo giờ chủ động ôm hắn.



Vậy mà lần này...



Dịch Hồi bị hành động phá cách của Vạn Kì làm sởng sốt, nhất thời không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra.



Hắn giống như.... có ảo giác.



Dịch Hồi lén lút véo bản thân một chút, sau đó kinh ngạc phát hiện, cư nhiên không đau!



Vậy đây hẳn là mơ đi...?



Vừa nghĩ vậy, hắn nhất thời suy sụp.



Vạn Kì không chú ý tới Dịch Hồi cho nên cũng không biết hắn đang ôm tâm lý đây chỉ là một hồi mộng, nếu không nhất định sẽ... ân, cô hẳn là sẽ không làm gì hắn đâu.



Lúc này Vạn Kì còn đang chú ý tới Giao Di, chờ cô bé nói hết tâm ý ra.



Nếu không muốn nói cô cũng không ép, nhưng nơi này sẽ không còn là nhà của cô bé nữa.



Giao Di cắn môi lại cắn môi, cuối cùng vẫn cứ lắm bắp mãi nói không nên lời, nghẹn đến cả khuôn mặt đỏ bừng.



A Ly đừng bên cạnh thực sự là nhìn không nổi, dứt khoát lần nữa hô "cút", tự mình lên sàn.



" khụ, nữ thần." A Ly có chút xẩu hổ ho nhẹ, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Vạn Kì và Dịch Hồi.



Kì thực trong lòng nó bây giờ đang âm thầm rít gào a!



Để nó đỉnh một khuôn mặt non choẹt nói chuyện quốc gia đại sự thật sự được sao?!



" ân?" Vạn Kì nhẹ ứng một tiếng.



" là thế này, Giao Di... ờm, bị đa nhân cách. Kẻ lúc sáng hai người nhìn thấy là Tri Dao, nhân cách thứ hai của con nhóc." A Ly cố gắng giải thích thật rõ ràng.



Vạn Kì hiểu rõ gật đầu.



Đa nhân cách a.



Không biết trước mạt thế con nhóc này sống thế nào nhỉ?



Tuy trong lòng ôm chút tò mò như thế, thế nhưng Vạn Kì không hỏi, cô chỉ gật đầu một cái cho qua.



Cũng không phải rất quan trọng, nếu không ảnh hưởng gì đến sạn thỉ quan hay cuộc sống hưởng thụ của cô thì cô cũng lười quan tâm.



" biết." Cô tùy tiện ứng một tiếng.



Đang lúc Vạn Kì định nói đến vấn đề dạy học cho zombie thì Dịch Hồi lại lên tiếng:" nhóc con, nhóc có kí ức của nhân cách còn lại không?"



Giao Di run run lắc đầu.



Dịch Hồi:" ... "



Con nhóc này cũng vô dụng quá rồi đi?



Cái này cũng không biết?



Ngoại trừ nấu cơm và tranh sủng với hắn nó có còn biết cái gì không hả?!



" Hồi." Vạn Kì ngẩng đầu nhìn Dịch Hồi, ánh mắt vô cảm kia vậy mà lại kì dị xoa dịu toàn bộ cảm xúc phản đối trong lòng Dịch Hồi.



Dịch Hồi ôn nhu cười, hôn lên trán Vạn Kì:" yên tâm đi."



Sau đó hắn lại quay sang Giao Di:" làm thế nào để nhân cách kia xuất hiện?"



" em... em không biết..." Giao Di khiếp nhược đáp, trong lòng thậm chí còn chuẩn bị tâm lý đi tìm chết.



Aaa, sao nó lại vô dụng như vậy chứ!?



Dịch Hồi cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tâm.



Không thể đem cô ta đập chết!



Không thể! Không thể!! Không thể!!!



Nhìn về phía A Ly, hắn nhẫn nại tiếp tục hỏi:" nhóc biết không? Lúc đó nhóc làm thế nào mà nhân cách đó xuất hiện?"



" cô ta nói với tôi cô ta không giết chị gái, sau đó Tri Dao liền xuất hiện." A Ly trầm ngâm một lát tổ chức ngôn ngữ, sau đó mới đáp.



Dịch Hồi gật đầu, ngoắc ngoắc Giao Di, gọi cô bé đến trước mặt hắn và Vạn Kì.



Lúc này đến lượt Vạn Kì lên tiếng:" em sống ở đâu?"



Giao Di nhỏ giọng đáp:" thành phố M..."



Vạn Kì tiếp tục:" nhà em có mấy người?"



" 4 người..."



Vạn Kì: " gồm?"



" ba em, mẹ em, chị gái em và em..."



Vạn Kì:" họ có còn sống không?"



" em không biết... em không... em không có! Em không làm!" Giao Di đột nhiên hét lên, ôm đầu lăn lôn trên mặt đất.



Vạn Kì liếc cô bé, lắc đầu.



Không phải vì chị gái cô ta.



Có thể là nguyên nhân khác.



Dịch Hồi gật đầu.



A Ly tiến lên, ghét bỏ ôm ngan Giao Di vào lòng.



Bẩn thỉu!



Tuy rằng trong lòng ghét bỏ nhưng vẫn rất thành thật ôm nha~



Vạn Kì khẽ cười, không tiếng động kéo Dịch Hồi, chỉ về phía hai kẻ đang tú ân tú ái đằng kia.



Dịch Hồi bất đắt dĩ hôn má cô, tức phụ nhi thật là...



Bát quái tâm không nhỏ chút nào đâu.



Nhưng mà nhìn cảnh này hắn cũng rất vui nha~



Tình địch não rút đi yêu nhau, vậy là hắn bỗng dưng mất đi hai đối thủ rồi.



Mặc dù hắn nhất định sẽ là người rước được tức phụ nhi về nhà, thế nhưng ngồi mát ăn bát vàng ai không thích?



Kẻ nào không thích chính là đần!



Mà hắn không đần, cho nên hắn cần phải thúc đẩy cho hai kẻ này sớm đến với nhau, tránh để bọn họ ân ái đến nửa chừng lại hối hận, quay về tranh sủng với hắn!



***



Tiểu kịch trường:



Dịch Hồi:" tức phụ nhi~ Em thích tôi sao?"



Tiểu Kì Kì:" không có."



Dịch Hồi:" vậy là em yêu tôi?"



Tiểu Kì Kì:" càng không."



Dịch Hồi:" vậy tại sao em lại lựa chọn ở bên tôi?"



Tiểu Kì Kì:" nhìn anh đáng thương."



Dịch Hồi:" .... " hắn nhìn qua đáng thương lắm sao?



Tiểu tác giả:" Chẳng lẽ không phải vì hắn là sạn thỉ quan cung ăn cấp mặc cho con?"



Tiểu Kì Kì:" ... " cả cái đó nữa.



Dịch Hồi:" ... " Khóc một dòng sông.



Hắn trong mắt tức phụ nhi chỉ là sạn thỉ quan cung căn cấp mặc nhìn qua đáng thương thôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện