Mai Hạ không hiểu sao cậu lại hỏi như vậy.

Cô nhún vai, dù sao xuyên qua thời không và gặp người yêu thì cũng không tệ lắm.

Có lẽ cô hiểu được phần nào dụng ý của hệ thống 000.

Khánh Phong thì đi một mình, nếu một ngày cậu cảm thấy hành trình này nhàm chán thì sẽ không còn hứng thú làm nhiệm vụ nữa.

Khả năng cao sẽ từ bỏ.

Thế nhưng nếu cậu có một người làm động lực thì khác.

Khánh Phong đột nhiên cười phá lên, xóa tan không khí trầm mặc: "Tớ nói vu vơ thôi.

Cậu đừng có mà nghiêm túc quá thế.


Nào, cụng ly.

Mai Hạ gật đầu, cụng ly với cậu.

"Cậu nghĩ lần này ai ngã ngựa trước?"
Cậu lắc lư ly rượu hỏi.

"Tớ đoán là tên giám đốc kia"
Cô nhún vai.

"Đứa em trai kia của nam chính không đơn giản.

Đã cho thám tử đi theo dò la thì hẳn sẽ có động thái ngay.

Hoặc là tên giám đốc kia sẽ tự hi sinh để chứng minh sự trung thành chăng?"
"Cũng có lý.

Đắc Hải ấy à, nếu xuyên không muộn hơn 3 năm đúng cốt truyện có lẽ chơi sẽ vui hơn.

Bây giờ tớ có cảm giác đang bắt nạt một thằng nhóc"
"À đấy, nghe nói cậu cũng đầu tư vào lĩnh vực giải trí rôi?"
Cô nhướng mày.

"Tớ ngạc nhiên đấy"
"Haha, có gì bất ngờ nào?"
Khánh Phong cười nói.

"Sắp tới tớ sẽ có hàng chục mỹ nhân dưới trướng nhé"
"Được lắm.


Nâng ly chúc mừng nào"
Cả hai cụng ly, nhảy nhót thâu đêm.

Điên đủ, Khánh Phong đưa cô về nhà.

Đi qua nhà Huy Nam, cô thấy bên trong vẫn sáng đèn.

Thức khuya như vậy sao? Có lẽ là đang sáng tác.

Nghĩ tới Đức Mạnh, cô bất giác hát: "Em sẽ đi tìm anh, anh phải chờ em nhé Chúng ta sẽ tìm thấy nhau nhanh thôi Cái chết cũng không thể chia cách hai ta Vì kiếp sau, ta sẽ tiếp tục yêu nhau...!
Huy Nam thấy cô hát, mở loa ngoài nghe.

Tuy khi say giọng cô có hơi khàn nhưng anh vẫn cảm thấy rất hay.

Cảm giác thật kì lạ, cứ như là cô đang hát vì anh vậy.

Nhưng chuyện đó không thể nào, cô ấy đã có bạn trai rồi mà.

Cảm xúc này dành cho người khác chứ không phải cho anh.

Bên kia, tiếng hát nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn tiếng hít thở đều đều.

Cô ngủ mất rồi.

Huy Nam ngẩn người, tiếc nuối cúp máy.

Anh ngồi trước cây đàn piano, ấn phím đàn.

Một giai điệu buồn vang lên.


Căn phòng này cách âm rất tốt nên anh mới dám chơi đàn giữa đêm thế này.

Giai điệu này giống như mang nỗi nhớ nhung da diết của ai đó.

Anh dừng tay lại, xoa trán.

Hình như anh bị lây cảm xúc của cô mất rồi.

Mai Hai không biết rằng bản thân trong lúc vô tình đã làm một người mất ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy với cái đầu đau nhức.

Cô chỉ muốn ngất đi cho xong.

Lúc quấy hết mình lúc say hết hồn.

Mai Hạ thở dài, chui vào chăn ngủ tiếp.

"Chủ nhân, hôm nay ngài có tiết đó"
"Cúp học"
Mai Hạ rất dứt khoát đưa ra lựa chọn.

".."
Không ngờ chủ nhân đã học được cái thói xấu này..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện