Mai Hạ không khỏi sốt sắng, cô hỏi: "Có chuyện gì vậy Khánh Phong? Cậu đang ở đâu? Có cần tớ đến đón không?"
"Không cần, tớ đang ở nhà"
Bên kia, dường như cậu đã trấn tĩnh hơn.

"Hình như tớ say rồi.Cậu đừng lo, tớ ngủ một giấc đây"
Mai Hạ thấy đối phương tắt máy, có chút lo lắng.

Cô bảo 689 thử liên hệ với 000 để hỏi thăm tình hình.

Hệ thống nói trong thế giới này, quy luật cốt truyện kiểm soát rất mạnh mẽ.

Nó chắc chắn sẽ khiến điều gì đó xảy ra nếu cảm nhận được hai hệ thống liên lạc với nhau từ xa.


Thậm chí khi gần nhau, hai hệ thống cũng không thể trao đổi với nhau quá lâu.

Mai Hạ liên bỏ ra 20 điểm để 689 bí mật liên hệ với bên kia.

Đúng lúc này, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân.

Huy Nam đã tỉnh dậy nhưng vẻ mặt vẫn còn rất mệt mỏi và ngái ngủ.

Mái tóc lộn xộn như một con mèo xù lông.

Anh nhìn thấy cô, có hơi load chậm nghiêng đầu.

Cô cảm thấy như này rất thú vị, yên lặng xem anh còn có phản ứng gì.

Huy Nam véo tay mình xem là thật hay mơ.

Cảm giác đau đớn làm anh giật mình, thông tin trong não ập tới làm anh nhớ ra cô đã nói ở lại nhà của mình.

Anh có hơi xấu hổ, bước xuống nói: "Xin lỗi em, ở nhà anh có nhàm chán không? Thật ra vừa rồi mệt quá nên anh nói linh tinh đấy.Em về nhà cũng được mà"
"Không được đâu.Em nói rồi, em không để người bệnh ở nhà một mình đâu"
Cô đứng dậy nói.

"Chờ em vài phút, em nấu lại cháo cho nóng."
Huy Nam ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

Ngủ một giấc không dài nhưng cũng làm anh cảm thấy đỡ hơn.


Chỉ là tác dụng phụ của thuốc làm anh cảm thấy hơi mệt.

Một bát cháo đặt trước mặt anh.

Mai Hạ giục anh ăn khi còn nóng.

689 nhìn hồi lâu, đột nhiên thốt ra một câu: "Sao đột nhiên lại nhớ tới Chí Phèo - Thị Nở thế nhỉ?"
Khi cô nói không cần như vậy, cậu sẽ cho cô xem những tình huống bắt cóc ngay trước nhà.

Huy Nam nhìn ánh mắt mơ hồ của cô, thầm đoán có lẽ cô nghĩ về ai.

Hôm nay anh đã chiếm dụng thời gian của cô nhiều rồi.

Nên để cô về đi thôi.

Anh mỉm cười đứng dậy tiễn cô tới cửa, sau đó yên lặng nhìn bóng lưng cô xa dân.

"Đừng lại gần cô ấy nữa"
Một giọng nói vang lên trong đầu anh, giống như thiên thần đang ngăn cản anh làm điều sai trái.

Huy Nam bỗng cảm thấy thật đau lòng, anh gục xuống trước cửa nhà, thở gấp như người thiếu oxi.

Anh mệt mỏi lê bước vào nhà, đi vào bếp.

Vừa rồi cô ấy còn ở đây, cô ấy quá dịu dàng và ấm áp, làm anh tham lam.


Huy Nam bỗng không có tâm trạng ăn uống gì, nhưng nghĩ tới đây là đồ cô nấu liền ăn hết.

Mấy hôm sau, Huy Nam gần như không liên lạc với cô nữa.

Tin nhắn chỉ trả lời ngắn gọn và qua loa.

Mai Hạ còn cho rằng anh bận, thế nên không làm phiền.

Huy Nam chưa từng cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy.

Rõ ràng đã hết bệnh rồi mà cả người vẫn nặng nề như vậy, thậm chí còn khó chịu hơn.

Vy hiếm khi đi thăm em trai.

Vốn là định thăm dò quan hệ của anh và Mai Hạ tiến triển đến đâu, không ngờ lại thấy bộ dạng sống dở chết dở của anh.

"Mày dậy ngay cho chị! Sao lại ra nông nỗi này!?"
Cô tá hỏa chạy tới nhìn đứa em trai xơ xác của mình, rõ là gây đi.

"Chị tới rồi? Lại nhờ em trông Bạch Tuyết à?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện