An Thính Miên ngủ không được yên ổn lắm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô mở điện thoại lên thì thấy đêm qua mình có tin nhắn mới.

Số lạ: Vân Ngạn uống say rồi

Ngay cả một dấu chấm câu cũng không có, An Thính Miên lặng lẽ bất an, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra thật? Cô bắt đầu thấy hơi lo cho Vân Ngạn, anh còn bị thương như thế, đâu thể uống rượu được.

An Thính Miên thoát khỏi giao diện ứng dụng, mở WeChat, tìm thấy WeChat của Vân Ngạn. Điện thoại đang cầm trong tay nhưng An Thính Miên lại không biết nên nhắn gì.

Cuối cùng An Thính Miên chỉ hỏi “Anh có nhớ phải bôi thuốc không đấy?” Cũng coi như một hình thức quan tâm rồi nhỉ? An Thính Miên thầm nghĩ.

Bên kia trả lời rất nhanh, như thể chỉ chờ mỗi tin nhắn của cô vậy.

Vân Ngạn: Không

An Thính Miên nghiêm mặt, bắt đầu gõ chữ: Sao lại không bôi, bôi thì mới mau khỏi chứ

Vân Ngạn: Vì em không ở đây

Ừ nhỉ, An Thính Miên nhớ đến vết thương trên lưng anh.

An Thính Miên định nói sang chuyện khác, trốn tránh sự thật là cô quên vị trí vết thương của anh: Tối qua anh uống rượu à?

Đầu bên kia yên tĩnh một lúc.

Vân Ngạn: Phải

Quả nhiên, An Thính Miên hơi ảo não chút, anh đã lớn biết bao nhiêu rồi, sao còn không hiểu những nguyên tắc cơ bản này nữa?

An Thính Miên: Anh không biết bị thương thì không được uống rượu à?

Vân Ngạn: Biết, nhưng mà em không ở đây

Liên quan gì đến chuyện cô có ở đó hay không chứ?

An Thính Miên:?

Vân Ngạn không trả lời, một lát sau anh lại trực tiếp gọi điện cho cô.

Tiếng chuông vang lên, dù biết đó là anh nhưng An Thính Miên vẫn dứt khoát cúp máy, cô vừa nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng kế bên.

Vân Ngạn:???

An Thính Miên: Anh trai em ở đây, buổi tối em sẽ cố gắng qua chung cư Ngô Giang tìm anh, có được không?

Ở bên kia màn hình điện thoại, Vân Ngạn đạt được ý đồ thì nhoẻn miệng cười: Được

* * *

An Thính Miên vẫn luôn tìm cơ hội rời đi nhưng chẳng hiểu sao An Nguyên lại ở nhà đến tận buổi chiều.

Chiều hôm đó, An Thính Miên vừa ăn bát cơm trong tay vừa nghĩ xem phải mở lời thế nào.

“Bao giờ em về trường thì anh đưa em đi.”

Chủ nhật tuần nào An Thính Miên cũng sẽ về trường vào tầm chiều hoặc chạng vạng tối.

Tay cầm đũa của An Thính Miên khẽ khựng lại, sau đó cô lại vờ như không có việc gì, tiếp tục gắp rau xà lách xào.

“Để ăn xong đã, khi ấy cũng tầm 6 giờ, về là vừa rồi.”

Suốt cả một ngày An Thính Miên đều để hồn trên mây, ăn cơm trưa xong là ngồi luôn trên ghế sofa cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách, hết nhìn điện thoại lại đến đọc sách.

“Được, vừa hay anh đến công ty một chuyến luôn.”

An Thính Miên cũng chỉ hơi ngước mặt lên, sau đó tiếp tục vùi mặt ăn cơm: “Vâng ạ.”

An Nguyên thấy hơi hụt hẫng. Mới ở chung với thằng nhóc kia chưa được bao lâu mà con bé đã chẳng thèm quan tâm đến anh nữa rồi ư?

An Thính Miên lại chẳng hề chú ý đến cảm xúc thấp thỏm của An Nguyên. Xe chở cô về trường học, An Thính Miên tháo dây an toàn, đeo cặp lên lưng xong mới nhớ ra: “Anh đi công ty xử lý công việc xong thì đừng quên về nhà sớm chút nhé, đừng thức đêm nha.”

An Nguyên bật cười, già đầu như anh mà vẫn bị nhắc nhở thế này, anh bắt đầu trêu cô: “Rốt cuộc em cũng biết nghĩ tới anh rồi hả?"

An Thính Miên gãi đầu, nháy mắt tinh nghịch nói: “Em vẫn luôn nghĩ tới anh mà, nghĩ là anh cũng đã không còn trẻ nữa rồi, nếu thức đêm nữa là già càng thêm già luôn đó.”

Nói xong, cô lập tức mở cửa xe chạy ra ngoài, cô đóng cửa xe lại máy móc như một con robot.

An Thính Miên cúi người nhìn An Nguyên đang cười khổ qua cửa sổ ô tô, tay anh vẫn đang đặt trên vô lăng, cô vẫy tay chào: “Hẹn gặp lại anh nha.” Rồi lại bổ sung: “Nhớ tìm chị dâu cho em sớm sớm chút nhé!”

Nói rồi cô quay lưng đi, tung ta tung tăng trở về ký túc xá.

Mở cửa phòng ký túc xá, An Thính Miên phát hiện trong phòng không bật đèn, chỉ có Phạm Nghệ Huyên đang ngồi ở chỗ mình, còn hai người khác thì kéo rèm rồi. Chỉ vậy cũng đủ để An Thính Miên biết hai người họ đang ngủ.

Phạm Nghệ Huyên thấy cô đi tới thì đặt ngón trỏ lên môi.

An Thính Miên biết là phải giữ im lặng, cả hai người đều bị sự ăn ý này chọc cười.

An Thính Miên nhẹ nhàng treo cặp lên móc rồi cùng Phạm Nghệ Huyên nhắn tin trên điện thoại.

An Thính Miên: Hai người họ bị…

Phạm Nghệ Huyên: Hai cậu ấy chơi game từ tối qua đến tận 9 giờ sáng nay đấy

An Thính Miên: Đỉnh của chóp (giơ ngón cái)

Phạm Nghệ Huyên: Cậu ăn cơm chưa? Lát nữa tụi mình ăn chung nhé!

An Thính Miên nhìn thoáng sang Phạm Nghệ Huyên với vẻ xin lỗi, rồi đánh chữ trả lời: Lát nữa tớ lại phải đi rồi, có khi không kịp đâu

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Phạm Nghệ Huyên:? Nhưng cậu vừa mới về thôi mà?

An Thính Miên ảo não: Anh tớ uống rượu, tớ phải về xem thử

Phạm Nghệ Huyên: Anh cậu á?

An Thính Miên: Cái người vừa lên chức anh tớ lúc tuần trước ấy

Phạm Nghệ Huyên không muốn hỏi nhiều, nhưng lại không nhịn nổi cái tính nhiều chuyện: Thính Miên, có phải “anh” cậu thích cậu không đấy?

An Thính Miên nhíu mày, muốn cô trả lời sao đây? Cô điềm tĩnh gõ chữ: Chị em à, đang mập mờ

Phạm Nghệ Huyên: Hiểu rồi, vậy cậu chú ý an toàn

An Thính Miên: Được

Miệng thì bảo được nhưng chỉ nội tâm An Thính Miên mới biết, một khi đã bước chân vào nhà cái người kia thì chẳng có chỗ nào an toàn như chữ “Được” của cô cả. Tất nhiên là cô không thể nói chuyện này ra miệng rồi.

Nửa tiếng sau, An Thính Miên thay một chiếc váy dài màu hồng nhạt rồi ra ngoài.

* * *

Đứng dưới lầu chung cư Ngô Giang, An Thính Miên ngửa cổ nhìn toà nhà xa hoa trước mắt, sau đó quét mã mở cửa rồi đi thang máy lên lầu.

Lúc An Thính Miên mở cửa, cô phát hiện trong phòng đã kéo rèm kín mít lại còn không bật đèn, trên sofa có một bóng người.

“Anh Vân Ngạn?” An Thính Miên không chắc chắn lắm nên cô bèn gọi tên anh lên.

Trên đùi anh đặt một chiếc laptop, ánh sáng màn hình lúc sáng lúc tối chiếu lên khuôn mặt anh. Anh gập laptop lại rồi xoay người qua.

An Thính Miên không nhìn rõ mặt anh, lại hỏi: “Em bật đèn được không?”

Giọng anh trầm khàn nhưng lại khiến người khác không thể kháng cự: “Bé cưng, lại đây.”

An Thính Miên không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô dần bước đến.

Khi còn cách Vân Ngạn một bước, anh vươn cánh tay dài ra đột ngột kéo An Thính Miên vào lòng mình.

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên xen lẫn vài tia tủi hờn: “Bé cưng à.”

An Thính Miên chống tay lên cánh tay anh để ổn định lại chỗ ngồi, dường như trên người anh thoang thoảng mùi cam tùng nhàn nhạt: “Anh sao thế?”

Vân Ngạn không đáp, chỉ cọ cọ trên cổ cô hệt như một chú chó săn bị thương vậy.

An Thính Miên nâng mặt anh lên, cô cúi đầu nhìn xuống.

Vân Ngạn cũng không phản kháng.

Dù trong phòng tối mờ nhưng An Thính Miên vẫn có thể thấy vết thương trên khoé môi anh. Ngay khoảnh khắc ấy, mắt cô đã nhoè đi.

Cô hỏi, giọng nghẹn đầy âm mũi: “Anh trai em đánh anh hả?”

Vân Ngạn không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ bảo: “Có đau đâu.”

An Thính Miên nghẹn ngào: “Anh lừa em à. Người nhà họ Vân đánh anh thì anh bảo không đau, anh trai em đánh anh anh cũng bảo không đau, sao không đau cho được.”

Vân Ngạn cười gượng: “Mọi người thương em đấy mà.”

Giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mắt An Thính Miên bắt đầu chảy dài, cô nhỏ giọng khóc thút thít: “Sao anh cứ làm người ta xót thế hả…”

Vân Ngạn lau đi nước mắt trên mi cô.

“Bé con xót anh à?”

Chẳng phải cô vừa nói rồi đấy sao, An Thính Miên thầm bĩu môi, vẫn khóc nức nở.

“Bé cưng, anh nhớ em.” Vân Ngạn có hơi bất đắc dĩ, đúng là không thể nhìn cô khóc được. Cô bé làm từ nước hả trời, sao mà mít ướt vậy chứ: “Anh hôn bé cưng rồi bé cưng nhà mình nín khóc, có được không?”

An Thính Miên cũng không biết bản thân bị sao, chỉ là cô thấy thương anh lắm, chỉ mới hai ngày thôi mà anh đã lãnh đủ vì cô rồi: “Anh không đau thật chứ?”

Đôi mắt sâu thẳm của anh nhuộm nét cười nhẹ như không. Anh nắm cằm cô, đôi môi mỏng gần như là dán lên đôi môi đỏ mọng thơm mềm của cô nàng.

“Bé con hôn anh thì anh không đau nữa.”

An Thính Miên như chết máy tạm thời, động tác lại nhanh hơn não, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đặt lên bờ môi lạnh giá của anh.

Vân Ngạn thoáng sửng sốt, sau đó nở nụ cười, bất chợt đè lại gáy An Thính Miên. Cô vừa giãy giụa một chút đã bị anh nhẹ nhàng đẩy nằm xuống ghế sofa.

Khuôn mặt cô gái nhỏ dưới thân anh lập tức đỏ bừng. An Thính Miên đẩy anh ra, hờn dỗi: “Anh tính làm gì?”

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ cô. Nhiệt độ cơ thể An Thính Miên đã nóng đến mức không chịu nổi, ấy vậy mà anh còn gieo xuống người cô từng nụ hôn ướt át bỏng da nữa chứ.

Sao anh cứ ngang ngược thế nhỉ, ngại chết đi được. Cô rụt vai định trốn đi.

Nhưng cô lại bị đôi tay Vân Ngạn giam trong lồng ngực anh rồi, làm sao còn trốn nổi nữa.

Vân Ngạn bắt lấy đôi tay lộn xộn của cô, ấn tay cô lên ngực mình, chóp mũi cọ chóp mũi. Bàn tay to dày của anh bóp lấy eo cô, giọng nói tràn đầy dục vọng. Hầu kết anh chuyển động lên xuống, đôi mắt anh quét từ trên xuống dưới người con gái đang căng thẳng trước mặt anh. Anh không muốn buông tha cô, nhưng cũng không muốn ép buộc cô.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô: “Bé con, mình hôn nhau nhé.”

Lời như này mà cũng nói trắng trợn thế được, An Thính Miên ngơ ngác nhìn anh mà quên cả phản ứng.

Vân Ngạn đã cầm sẵn cằm cô, dẫn cô về phía mình. Vòng tay anh khoá chặt lấy vòng eo tinh tế mềm mại của cô.

Trong phòng yên tĩnh lạ thường, An Thính Miên ước gì bây giờ có một cuộc điện thoại hoặc một tin nhắn nào “ting” lên một cái thì hay biết mấy, nhưng tiếc là cô chờ rất lâu mà vẫn chẳng thấy gì cả.

Dường như chính An Thính Miên cũng có thể nghe rõ tiếng tim đập “thình thịch” trong lồng ngực, đầu cô bị anh ấn lại, đôi môi bị mút nhẹ, động tác của anh cực kỳ dịu dàng.

“Ui”, môi cô bị anh cắn nhẹ.

“Không tập trung thế cơ à?”

Anh mở mắt ra cùng cô mắt đối mắt. Cô nàng xấu hổ muốn chết, là người dời mắt đi trước nhưng chưa gì đã bị bàn tay to dày của anh xoay trở lại. Đôi mắt ai kia sâu không thấy đáy, ánh nhìn chằm chằm xoáy vào cô.

“Bé cưng.”

Môi An Thính Miên đã bị hôn đến tê, cô mơ màng hé môi. Nhân lúc cô còn chưa kịp để ý thì anh đã hôn lên, đầu lưỡi ấm áp chen vào như muốn thăm dò.

Anh hôn rất dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Bị anh giày vò lâu thế, cả người cô cũng đã nhiễm mùi cam tùng khó nhận ra.

An Thính Miên cảm nhận được nụ hôn của Vân Ngạn càng ngày càng mãnh liệt. Đùi cô chợt lạnh, là làn váy cô bị tốc lên. Anh cười khẽ, thuận thế giam cầm mắt cá chân cô.

An Thính Miên rụt lại theo phản xạ, cuối cùng Vân Ngạn cũng đại phát từ bi mà buông cô ra. Anh ngửa cổ kéo dài khoảng cách giữa hai người nhưng tay vẫn còn thác loạn trên người cô. An Thính Miên đè tay anh trên bụng mình, cô lắc đầu.

“Bé cưng, cho anh sờ tí được không?”

Từng chút từng chút một, anh mút lấy đôi môi ướt át quyến rũ của cô.

An Thính Miên bị anh mê hoặc, dời tay đi, giọng cũng run rẩy: “Vào phòng trong đi, được không anh?”

Vân Ngạn hài lòng hôn nhẹ cô: “Được.”

Phần lưng chợt lạnh, An Thính Miên nhắm chặt hai mắt, thân thể ngày càng hoá đá cứng đờ.

“Bé cưng ~” Vân Ngạn dịu giọng gọi An Thính Miên: “Thả lỏng đi nào, anh đã làm gì đâu.”

Thế này mà còn bảo là chưa làm gì á?

* * *

Cả người An Thính Miên mềm nhũn áp xuống mặt giường, đôi môi nhỏ xinh hít lấy từng luồng khí mới.

Vân Ngạn cong người hôn lấy phần xương bướm mỹ miều của cô, anh nằm lấy bàn tay mềm oặt của cô hôn thêm vài cái nữa rồi vén mái tóc rối ướt mồ hôi của cô ra, để lộ khuôn mặt ửng hồng của cô gái nhỏ.

Dù không làm đến bước cuối cùng nhưng cô nàng đã ngại ngùng đến cùng cực rồi.

“Em có muốn đi tắm không?” Anh buông âm thanh lười biếng bên tai cô.

Cô bé con úp mặt vào chăn bông, không thèm để ý đến anh.

“Hửm?” Anh kéo giọng thật dài, cúi người ghé vào tấm lưng trần trụi của cô.

“Cút đi!” An Thính Miên khó ở, tên khốn này.

Gương mặt anh đầy nét cười, không hề tức giận chút nào. Anh quấn lấy sợi tóc của cô, cằm đặt lên vai cô, hỏi: “Bé cưng không muốn tắm à?”

Cô nàng phẫn nộ xoay người lại.

“Chát”, tiếng bàn tay va chạm vang lên thanh thuý. Cô sợ ngây người, cô chỉ muốn đẩy anh ra thôi chứ nào muốn đánh anh thật đâu. Mà thôi kệ đi, cô cũng ăn khổ rất nhiều rồi có được không hả.

Anh sờ sờ khuôn mặt, nở một nụ cười mờ ám: “Ừm, xem ra em vẫn còn sức.”

Cô nàng lập tức trở nên luống cuống, vội vàng kéo chăn che lại thân mình, chỉ để lộ ánh mắt mở to như chú nai con bị hoảng sợ.

Anh thuận theo dùng chăn quấn cô, cúi đầu tiếp tục hôn đôi môi đỏ au của cô.

“Có muốn anh tắm cho bé cưng không nào?”

An Thính Miên rụt người một cái, lắc đầu: “Không muốn.”

“Không muốn thật hả?” Giọng anh đầy vẻ tiếc nuối.

“Aizzz, anh phiền thật đấy!” Đã được lợi rồi mà còn khoe mẽ nữa.

“Bé cưng, em lợi dụng anh xong thì vứt bỏ đấy à?” Ánh mắt anh nhìn cô trở nên nguy hiểm.

An Thính Miên nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay trắng trẻo non mềm của cô bắt lấy bàn tay to dày đang đặt lên chiếc chăn bông ngay trước vùng ngực mình: “Em muốn tự tắm.”

“Để anh ôm em vào.” Vân Ngạn xốc chăn lên ôm cô vào lòng, không cho cô bất kỳ quyền cự tuyệt nào.

Cô nàng thốt lên một tiếng, cánh tay quấn chặt cổ anh, vùi đầu mình vào ngực anh.

Ở nơi cô không nhìn thấy, trong mắt anh loé lên một tia hạnh phúc.

— — —

Tác giả có lời muốn nói:

^_^

...

>︿<

Không làm gì thật đoá, just kiss thoi, xin hãy tha cho toi
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện