- Oa oa oa! Chị Vy xinh quá!- Ngọc sung sướng hét to lên. 

- Này! Em giữ thể diện cho tôi chút đi! Đây không phải là khu vui chơi giải trí hay sở thú đâu!- Long bịt tai lại, nhăn nhó. 

- Kệ tôi chứ! Mắc mớ gì đến anh? Công nhận chị Vy mặc đồ bơi đẹp quá hà! 

- Em đúng là đồ dở hơi! 

- Còn anh là đồ biến thái! 

- Em… 

- Tôi làm sao? 

- Không nói với em nữa! 

- Tôi cần nói với anh à? 

- Hừ! 

“Đúng là tên điên”- Ngọc bĩu môi nhìn Long. 

- Long! 

- A! Kevin! 

- Mày đến từ bao giờ đấy? 

- Tao đến trước lúc bắt đầu buổi trình diễn! 

- Thế à? Xin lỗi tao không ra đón tử tế, tại nhiều khách quá! 

- Không sao! Anh hiểu cho chú mà! 

- Anh cái đầu mày ý! Mà ai đây? Bạn gái mày à?- Kevin chỉ tay vào Ngọc. 

Ngọc ngớ người nhìn Kevin. Long vẫn dửng dưng, anh biết chắc chắn Kevin sẽ không nhận ra. 

- Đoán đi!- Long mỉm cười nhìn Kevin. 

- Em họ mày? 

- Không phải! 

- Chị gái? 

- Mày điên à? Tao là con 1 mà! 

- Bạn cùng lớp? 

- Cùng lớp cái đầu mày ý! Tao và mày học với nhau suốt 7 năm cơ mà! Có ai thì mày phải biết chứ! 

- Thư kí? 

- Không! Mày không nhận ra là ai à? 

- Không! 

- Trời ơi! Em là Hoàng Bảo Ngọc, em họ của anh Hoàng Bảo Nam và Hoàng Bảo Duy đây ạ!- Ngọc hét lớn. 

Kevin không tin vào mắt mình. Anh lùi ra đằng sau và nhìn Ngọc như kiểu cô là người ngoài hành tinh vậy. 

- Đây… đây là… Ngọc… em… gái tao á? Mày có bị vấn đề gì về thần kinh không vậy?- Kevin nhìn Long, lấy tay chỉ vào thái dương mình. 

- Mày dám bảo tao bị thần kinh à? Đây là em mày đấy! Nhìn cho kĩ đi!- Long khoanh tay trước ngực, hằm hằm nhìn Kevin. 

Ngọc thì xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào anh. 

Kevin chậm rãi đến gần Ngọc. 

- Mày không cần phải ngạc nhiên quá đâu Kevin! Công của tao cả đấy!- Long nháy mắt. 

- Công cái đầu anh ý! Chẳng qua là vì sợi dây chuyền thôi!- Ngọc lao đến hét vào tai Long. 

- Sợi dây chuyền?- Kevin nhíu mày. 

- À không! Sợi dây chuyền gì chứ? Cô ấy nói nhầm đó!- Rồi kéo tay Ngọc – Đi ra xem biểu diễn tiếp đi, còn dài mà! 

- Long! Tao đang hỏi mày, sợi dây chuyền gì cơ?- Kevin đến giữ tay Long lại. 

- Em ở đây nhé! Anh ra đây 1 tý! 

- Anh biến đi cho khuất mắt tôi! Còn anh Kevin, anh quên em rồi hay sao mà không nhận ra em hả? 

- Anh xin lỗi, anh không biết thật mà! Em thay đổi ghê quá! Có khi cô chú còn chẳng nhận ra em nói gì đến anh? 

- Hứ! Dỗi anh Kevin rồi! 

- Kevin! Ra đây với tao!- Long giục.

_________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện