Đứa bé bên ngoài xô cửa không được, nó bắt đầu bò trườn cả người, leo lên cánh cửa, đu bám dai như đỉa đói: “Mở cửa ra, mở ra đi mà!”

Cô còn đang lo nghĩ cách đối phó với nó thì bên ngoài đã có giọng nói tức giận vang lên: “Cút!”

Tức thì cái bóng lồm ngồm bám trên cửa bị một cái bóng cao lớn khác túm lấy quăng đi. Tiếng đứa bé khóc tru tréo nghe gai cả người, còn cái bóng cao lớn kia từ tốn nói với Khao Miêu:

“Không sao chứ? Tôi vào được không?”

“Vương gia, là ngài ư?”

Giọng nói đó là của Nam Viễn Vương. Ngài ấy rõ là đang ở trong cung thăm Huệ phi mà, sao lại về đây nhanh vậy? Khao Miêu mở cửa, kính cẩn cúi người nói: “Đa tạ ngài, ngài lại cứu tôi…”



Bên ngoài cửa có dán một lá bùa, không biết là ai dán nhưng quả thật nó đã giúp chặn vong nhi không cho vào phòng. Khao Miêu len lén nhìn nửa khuôn mặt nghiêng bí ẩn của Nam Viễn Vương, chắc là ngài ấy làm nhỉ?

Ở đây ngài ấy là to nhất, không có sự cho phép của ngài ấy, ai dám tự tiện dán lá bùa này chứ? Hình như ngài ấy biết trước cô sẽ gặp chuyện.

“Ôi ch.ết, còn thằng Bờm…”

Khao Miêu chạy vội sang phòng thằng Bờm bên cạnh, thấy cửa phòng nó cũng được dán lá bùa y như phòng mình. Cô mở cửa bước vào, thằng bé vẫn đang nằm ngủ ngon lành, mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cô đã thấy rõ tình cảnh bây giờ của cô nguy hiểm đến nhường nào chưa?”

Nam Viễn Vương hỏi bằng giọng điệu nghiêm khắc, làm cô không thể nào phản bác:

“Tôi đã biết…”

“Nhưng ngài cũng phải nói thật đi, có phải ngài cố tình cho nó vào hù tôi sợ đúng không?”

Vong nhi không thể nào tự do đi vào đây, vì có thổ công thổ địa đất này cản lại. Chưa kể đây còn là vương phủ, uy nghi của bậc vương tướng chẳng lẽ nó không sợ? Cho nên phải có người giúp nó mới vào được.

“Có một tên thầy pháp giở trò che mắt thổ công đưa nó vào đây.”



Khao Miêu đoán chắc chắn là lão Tự, nhưng mà lúc nãy vương gia ra tay với nó cũng mạnh quá đi. Làm cô nhớ lại lần trước lúc bị vong nhi siết cổ, người nào đó cũng ra tay rất hung bạo với nó để cứu cô…

“Ngài vứt nó đi đâu rồi?”

Đứa trẻ đó quả thực đáng thương, nếu được uốn nắn đi đúng đường, nó sẽ không gây ra những chuyện đáng sợ như vừa nãy. A Phủ trước kia và Nam Viễn Vương bây giờ, hai người đều ra tay nặng với nó như thế, chỉ càng khiến nó thêm oán hận, mãi vất vưởng trên nhân gian.

“Xin ngài cho phép tôi mời thầy bắt nó đưa lên chùa, để nó nghe tụng kinh sớm được siêu thoát. Đứa trẻ đó rất đáng thương.”

Ánh mắt Nam Viễn Vương trông bừng bừng lửa giận, có vẻ ngài rất ghét con vong nhi đó. Nhưng Khao Miêu cứ năn nỉ mãi, cuối cùng ngài ấy vẫn mềm lòng đồng ý. Trước khi về phòng mình, Vương gia còn đưa cho cô một chuỗi phật châu đeo vào tay. Là một cái vòng tay thất bảo, kết đủ bảy loại trân châu bảo ngọc quý giá, vừa lấp lánh đẹp đẽ vừa giúp người đeo nó ngủ ngon giấc hơn, tinh thần thoải mái.

Ngày hôm sau, Khao Miêu được như ý nguyện, mời thầy đến bắt vong.

Cô cùng người hầu trong vương phủ bày biện đồ lễ. Thầy thắp hương vái đủ phương hướng, miệng lầm rầm khấn gọi hồn. Được một lúc thì thầy mắt trừng trừng nhìn thẳng vào thằng Bờm đang ngồi cạnh cô.

Cô quay sang, thấy hai mắt thằng bé đã đỏ quạch từ bao giờ. Nó lồng lên nhảy sang vồ lấy cô, nhưng rất nhanh đã đứng khựng lại, hai tay giang ra quơ giữa không khí như bị cái gì giữ lại. Mặt thằng bé nhăn nhúm, đỏ bừng bừng như gà chọi. Nó đang bị âm binh giữ chặt thân thể, mà âm binh chắc chắn không biết nhẹ tay nhẹ chân là gì. Thằng bé đang chịu đựng cơn đau trông tội vô cùng.

“Đừng có gọi nó, cũng đừng động vào nó.”

Thấy Khao Miêu suýt không nhịn được mà ôm lấy nó, thầy lên tiếng nhắc nhở. Thầy nhìn thằng Bờm đanh giọng nói: “Còn giãy nữa là chúng nó còn đánh mày đau hơn.”

Thằng bé vẫn liều mạng giằng xé để nhào vào lòng cô, ngay lập tức nó kêu một tiếng “Áaa” thê thảm rồi bị vật ngửa nằm ra đất. Miệng nó lẩm bẩm gì đó như chửi thề, giọng nói phát ra hoàn toàn không phải là thằng Bờm con cô.

Là đứa trẻ vong nhi đó.

“Thả tôi ra, tôi muốn mẹ tôi…” - Tiếng nó rít lên từ kẽ răng, lẩm bẩm mãi câu nói này.

“Đó là mẹ người ta, không phải mẹ của mày! Mày muốn có mẹ, tao sẽ đưa mày đi gặp mẹ của mày.”

Thầy vừa nói vừa lấy ra hình bát quái rọi thẳng vào thằng bé. Nó kêu rú lên, giơ hai tay che mắt lại, cả người co giật lồng lộn không ai dám lại gần. Thầy dán một đạo bùa lên trán nó, khoát tay một cái giống như ra lệnh cho âm binh bắt hồn đứa trẻ lại.

Thằng Bờm ré lên một tiếng rồi ngất xỉu. Khao Miêu vội qua ôm lấy nó: “Xin thầy đưa đứa trẻ đó lên chùa siêu thoát.”

“Đó là tất nhiên. Nhưng cô cũng phải cẩn thận sau này gặp hoạ sông nước.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện