Cậu cứ nghĩ Mikey sẽ về sớm, bởi hôm nay lôi được cái thân xác của cậu về. Nhưng đến hơn mười giờ rưỡi tối hắn mới về, hơn nữa còn được Sanzu dìu vào trong. Gã nhìn thấy cậu liền tỏ ra ghét cay ghét đắng, để Mikey lại cho cậu rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

Thật mừng vì tên đó còn biết dìu hắn lên lầu, Mikey nồng nặc mùi rượu, bước đi còn loạng choạng. Không lâu sau đổ ngã vào người cậu, Takemichi mất thăng bằng ngã rầm xuống sàn, chân hắn vô tình đè lên mắt cá chân cậu

"Đau đau đau!!! Manjiro đau!!!!!"

Hắn nghe tiếng la oai oái của cậu ngay lập tức như tỉnh rượu, ngồi bật dậy đỡ cậu lên

"Xin lỗi Takemicchi, tôi xin lỗi. Em không sao chứ?"

"Ở đấy mà không sao cái đầu anh!"

Hắn mặt đỏ như trái cherry, cẩn thận đỡ cậu lên giường

"Xin lỗi em, hôm nay có đối tác, anh ta cứ dây dưa mãi, nếu không tôi đã về từ sớm rồi. " Giọng hắn lại dịu dàng một cách lạ, như thể đang hối lỗi với cậu "Em tắm rồi đúng không, ngủ trước nhé. Tôi đi tắm đây."

Takemichi cảm thấy tên này cứ thế nào, đang say bí tỉ đột nhiên lại thay đổi một trăm tám mươi độ thế? Cậu không để ý lắm, lên giường nhắm mắt lại.

Thế nhưng cũng đã qua hơn nửa giờ, Mikey làm gì bên trong mà lâu vậy? Cậu không nghe thấy tiếng nước lách tách cũng đã hơn mười lăm phút.

Cậu thiết nghĩ, hay hắn ngã chết trong đó rồi? Cậu cầm lấy cặp nạng tập tễnh mở cửa bước vào. Mikey đang ngâm mình trong bồn nước, mắt đã nhắm nghiền, hơi thở đều đặn.

Takemichi chạm xuống nước, là nước lạnh. Giờ đã tháng mười một, trời cũng bắt đầu vào đông. Hắn làm như vậy là muốn bị cảm hay sao? Takemichi đánh thức Mikey, đi lấy chiếc khăn tắm "Anh làm trò gì vậy? Muốn ốm à, ngồi trong này lâu như vậy."

Mikey không biết Takemichi sẽ vào đây, cũng nhanh chóng bước ra ngoài, khoác lên mình khăn choàng tắm

"Xin lỗi em, tôi ngủ quên mất."

"Anh bị cái gì vậy? Có ổn không đó?"

Hắn nói mình không sao, chỉ là do cậu nghĩ nhiều quá. Takemichi lấy máy sấy tóc sấy cho anh, tên này, không cẩn thận mai lại bị ốm lại phiền cậu.

Sau khi xong xuôi tất cả, cả hai lên giường nằm ngủ. Mikey tinh tế tránh động chạm vết thương cậu, cũng cố gắng kiềm chế cơn thú tính trong người, cho dù hắn đã nhịn hơn một tuần qua. Sáng tuy có làm nhưng cũng chỉ một lần, biết chân cậu như vậy cũng tránh động mạnh, chủ yếu là tự giải quyết, không chịu nổi mới cắn lên cổ Takemichi.

Mikey vẫn như cũ, để tay cho thiếu niên gối đầu, tay kia ôm cậu vào lòng. Takemichi cả ngày mệt mỏi, nằm lại trong hơi thở vốn dĩ đã dần dần trở nên quen thuộc này đã sớm ngủ ngon.

____________Chap này chủ khá ngăn, chủ yếu do tâm trạng mình đang vui và tạm thời bí ý tưởng nên cho cảnh ngọt ngào của hai đứa nó cho mọi người có những khoảnh khắc vui vẻ trong những ngày cuối năm.

Và lí do mình vui ư, đó là đây

bác mình vừa lì xì sớm cho mình, một cục gồm 100 tờ 10k, tức là một triệu =)))))))

năm nay bác độc lạ quá bác =))

nếu lì xì cho mình 2 tờ năm trăm mình không thích lắm đâu, nhưng lì lì một cục vậy thì khoái lắm =)) mặc dù giá trị của chúng bằng nhau

kakaka vô tri quá -))))

____________Jenicas.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện