Người va phải Hân Nhiên ra là bạn gái của Thái Đăng, không ngờ lại gặp ở đây. Nó thật chẳng biết nói gì nữa, chỉ cười gượng thôi, mồm cứ nói không sao. Gia Phú thì thấy khó hiểu, cậu không biết là nó có quen ai như vậy, tính ra nó cũng không phải đứa suốt ngày chỉ biết mỗi đi làm. Cậu đề nghị việc đưa nó đi xử lý vết bỏng, nhưng nó từ chối. Bỗng dưng gặp bạn gái của Thái Đăng ở đây chẳng hiểu sao lại khiến nó có chút không thoải mái, giờ thật sự nó chỉ muốn về nhà thôi. Còn phải hoàn thành nhanh nhanh công việc để còn gửi Thái Đăng nữa, chậm trễ bao nhiêu là tối nay nó lại phải thức khuya bấy nhiêu. Hân Nhiên lịch sự từ chối cả hai rồi bỏ về. Gia Phú mím môi, mày hơi nhíu lại, cậu thật ghét cái sự cứng đầu của nó, chẳng bao giờ muốn ai lại gần.

Hân Nhiên đã ngồi hơn hai tiếng với cái máy tính rồi, việc vẫn chưa xong. Giờ nó mới hiểu deadline là gì, đúng là việc nào cũng có cái khổ của nó. Đang làm mà nó cứ nghe tiếng *ting ting* của điện thoại, chẳng biết ai nhắn tin giờ này, chẳng lẽ là Thái Đăng nhắn tin hối nó sao? Cơ mà nó với cậu làm gì có số của nhau, chắc là của tổng đài hay gì gì đó, sao cũng được. Nó chẹp miệng, chuyện đó để sau, hôm nay không làm xong là không đi ngủ. Nó quyết tâm đến nỗi mà bữa tối cũng không màng tới, và đến khi ấn gửi cho Thái Đăng cũng là khi nó như bị rút hết sức. Giờ cũng đã gần mười giờ, chắc cậu ấy đi ngủ rồi cũng nên. Nó tắt máy tính, vươn vai một cái, ngồi lâu thế làm đau hết cả lưng, lúc này nó mới kiểm tra điện thoại xem ai gửi tin nhắn cho nó.

"Tay đỡ đau chưa, nhớ đi khám với bôi thuốc kẻo để lại sẹo đấy"

Đọc xong dòng tin nhắn nó bỗng cảm thấy Gia Phú xem ra cũng biết quan tâm người khác, cơ mà nghĩ hơi xa rồi. Chỉ là vết bỏng thường thôi, làm sao mà lên sẹo được, giờ nó mới cảm thấy hơi rát với đau trên tay, nhưng đã đỡ hơn. Hân Nhiên đi rửa sơ vết thương, sau đó lên giường nằm ngủ một mạch tới sáng.

**********

- Bản dự án đó khá tốt. Cứ tiếp tục phát huy.- Thái Đăng nói với thái độ hài lòng, cậu biết Hân Nhiên đã làm một cách nghiêm túc.

- Tôi sẽ cố gắng- Phải, nó đang cố gắng để không mếu đây, ai ngờ cái vết bỏng đấy hôm nay lại sưng phồng lên cơ chứ, rõ ràng nó đã làm như trên mạng rồi mà, chỉ trừ mỗi việc không đến cơ sở y tế để khám, giờ thì còn đau gấp mấy lần lúc mới bị. Thật tình Hân Nhiên không biết phải xử lý thế nào nữa, động vào thì không dám, hơi sờ nhẹ thôi là đã đau thấu trời xanh rồi. Chắc chẳng có ai bị trọng thương chỉ bởi vết bỏng do ly cafe như nó đâu, nó đúng là không có duyên với cafe mà.

Thái Đăng thấy thái độ của nó trông rất lạ, có hơi chút khó coi. Để ý thấy nó đang nắm hờ tay trái, cậu liền nhận ra nó bị thương. Thái Đăng lo lắng hỏi:

- Tay cậu bị sao à? Nghe thấy thế Hân Nhiên vội đưa tay ra sau lưng, cười gượng nói:

- Có sao đâu, thôi tôi ra làm việc đây.

Nói rồi nó nhanh chóng chuồn đi, nhưng liền bị Thái Đăng bắt đứng lại. Cậu tới gần nó, nói như ra lệnh:

- Đưa tay đây!

Hân Nhiên hơi thất thần khi Thái Đăng đứng gần nó như vậy, nhưng sau đó liền đứng vội ra xa, nói:

- À không có gì đâu, do hôm qua tôi bị bỏng nên giờ tay có hơi đau chút.

Nó tự khai luôn, biết dù gì cũng chẳng giấu được con mắt tinh anh của Thái Đăng, thà tự mình nói ra còn đỡ hơn để bị hỏi, lúc đó cảm giác sẽ như đang bị hỏi tội dù sự thật là mình chẳng làm gì sai.

- Vậy cậu đi khám đi.- Thái Đăng nói, cậu biết với tính cách của Hân Nhiên thì thà đợi cho vết thương tự khỏi còn hơn là đi chữa cho nó.

- Nghỉ trưa tôi sẽ đi. Cảm ơn cậu đã quan tâm, vậy giờ tôi đi làm việc đây.- Hân Nhiên lại kiếm cớ để chuồn, nhưng một lần nữa lại bị Thái Đăng chặn lại.

- Đứng im đấy!

Lời nói của Thái Đăng có uy lực đến nỗi nó thật sự không dám bước đi, chỉ đứng đó mà đợi cậu. Một lúc sau Thái Đăng trở lại, cầm trên tay là bông băng y tế.

- Không cần đâu, tí nữa tôi sẽ đi khám mà.

- Nhưng đến lúc đó thì ít nhất cũng không được để vết thương hở, tránh va chạm để không làm nặng thêm. Giờ thì đưa tay đây!

Hân Nhiên không thể từ chối được nữa, cuối cùng cũng phải để Thái Đăng giúp. Vừa nhìn thấy cánh tay của nó cậu liền nhíu mày, đây mà là bỏng nhẹ sao, nhìn vết bỏng cứ như nhúng cả cánh tay vào nước sôi ấy. Thế này mà vẫn ngoan cố không chịu đi khám, nó yêu công việc hơn cả bản thân mình sao?

Thấy khuôn mặt không vui của Thái Đăng Hân Nhiên cũng có chút sợ, trông cái vết trên tay nó nói bị bỏng thì khó có ai tin, chắc cậu sẽ nghĩ nó đang nói dối để ngụy biện cho sự bất cẩn của mình. Nhưng nếu cậu hỏi thì nó vẫn sẽ nói như cũ, chứ thật sự nó chẳng muốn nói cho cậu biết là đã gặp bạn gái của cậu đâu.

Thái Đăng đổ dung dịch sát trùng lên bông băng, lau vết thương một cách nhẹ nhàng. Cậu cố gắng làm sao để Hân Nhiên cảm thấy dễ chịu nhất.

- Có đau lắm không?

- Không.

Hân Nhiên nói thế nhưng Thái Đăng thấy nó nắm tay rất chặt, nhìn lên thì thấy mắt nó đã ứa nước. Cậu liền ngừng lại, thế này thì ai mà nỡ làm chứ. Trông nó bây giờ yếu đuối như một con cún con vậy, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ dù bản thân đau đớn.

Nó vội lau nước mắt đi, nó chịu đau rất kém, chỉ cần bị đau một chút thôi là nó đã không chịu nổi rồi. Hôm qua trước mặt Gia Phú và bạn gái của Thái Đăng nó đã phải cố lắm mới không khóc, về nhà thì làm việc nên mới có thể quên đi cơn đau. Nhưng giờ thì không thể, dù lúc thấy Thái Đăng tỉ mỉ, nhẹ nhàng xử lý vết thương cho nó khiến tim nó đập loạn xạ, nhưng đau thì vẫn đau, nước mắt chảy lúc nào không hay.

- Để tôi đưa cậu đi khám, vết thương này không để như vậy lâu được.

Hân Nhiên im lặng một lúc, để cho giọng ổn định lại rồi nói:

- Vậy để tôi tự đi, cảm ơn Chủ tịch vì cho tôi nghỉ giữa giờ như vậy.

Thái Đăng khó chịu, sao tới như vậy mà vẫn không muốn để cậu giúp.

- Ai nói tôi cho cậu nghỉ giữa giờ. Tôi đang yêu cầu cậu đến bệnh viện với tôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện