Tự dưng bị người khác nhìn thấy, không biết Khang có nghĩ lung tung gì không? Mà Hân Nhiên và Thái Đăng có làm gì sai trái đâu mà phải lo. Nó cứ suy đoán vô căn cứ. Hân Nhiên thở ra một hơi, kệ đi, giờ phải làm cho xong nốt công việc cái đã. Nó tiếp tục vùi đầu vào làm, đến khi xong thì mở điện thoại ra kiểm tra, thấy gần chục cuộc gọi nhỡ của Gia Phú. Không biết cậu ta gọi cho nó làm gì nữa, nó bấm gọi lại, ngay lập tức bên kia liền bắt máy:
- Alo, cậu bị sao vậy?- Gia Phú lo lắng hỏi, cái cô gái này làm gì mà cậu gọi cho bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy, làm cậu tưởng đã có chuyện xảy ra chứ.
- Tôi có bị sao đâu.- Nó trả lời.
- Thế sao tôi gọi lại không nghe máy? Nó thở dài, sau đó trả lời tiếp:
- Tôi phải đi làm, ngồi trong phòng làm việc mà điện thoại cứ rung lên thì sao mà tập trung được. Mà cậu gọi có chuyện gì vậy?
- Tôi muốn xem tay cậu đã đỡ chưa, nếu chưa thì tới…
- À nó gần khỏi rồi, đến nỗi mà tôi quên mất là tôi có vết bỏng ở tay luôn. Thế nhá, giờ tôi phải về đây.
Nó nói rồi cúp máy, thấy Thái Đăng và Khang bước vào, nó cúi chào rồi đi về. Đi xuống thang máy lại chạm mặt cái cô nhân viên lần trước nữa, nó nhìn bảng tên, ra là tên Thư Kỳ. Hân Nhiên cũng chẳng thèm cúi đầu cho lịch sự, chỉ nhìn cô ta bước vào chung thang máy. Và đúng như nó nghĩ, Thư Kỳ không kiêng nể gì mà bắt đầu máy móc cô:
- Về một mình sao, chẳng phải thường ngày chủ tịch chở cô về à?
Nó cười với điệu bộ như không cười, lịch sự trả lời:
- Trước giờ tôi vẫn về một mình, mà nếu là chủ tịch chở tôi về thì cô có vấn đề gì sao?
Thư Kỳ chanh chua nói tiếp:
- Tất nhiên là không rồi. Tại tôi nghe người ta đồn hai người là bạn học cũ, xưa còn có tình cảm với nhau nên tò mò chút thôi.
Nghe đồn sao? Ai mà biết rõ thế! Hân Nhiên mặt vẫn không biến sắc, quay sang nhìn Thư Kỳ rồi nói:
- Thế sao? Vậy cô tò mò chuyện gì? Cứ hỏi, tôi sẽ trả lời!
Thư Kỳ có hơi bất ngờ, cứ tưởng nói vậy sẽ làm Hân Nhiên thấy khó chịu chứ, nào ngờ khẩu khí của nó lại lớn như vậy. Thư Kỳ ngập ngừng, viện cớ đã đến tầng cô cần nên ra khỏi thang máy luôn. Hân Nhiên thở một hơi dài, cuối cùng cũng chịu đi. Mấy người này không làm phiền người khác là không chịu được hay sao. Cũng đã tới tầng trệt, Hân Nhiên bước ra rồi đi về. Vừa lúc đó thì điện thoại reo, Hân Nhiên bắt máy:
- Nè! Quên mất mai là ngày gì hả???-Quỳnh nói như hét vào máy, to đến nỗi mà nó phải đưa máy ra xa.
- Họp lớp sao?-Nó xoa xoa cái tai mà trả lời, sao mà tổ chức hoài thế nhỉ, mới mấy tháng trước đã làm rồi mà
- Điên hay sao? Mai là lễ đính hôn của tui đó!!!!
Hân Nhiên tới đây mới giật mình nhận ra, đúng rồi, tháng này Quỳnh với anh Nguyên tổ chức đính hôn mà. Sao nó có thể đãng trí tới mức đó chứ.
- Chưa thấy ai mà như bà luôn á! Giờ mau tới đi để còn thử váy.
- Rồi rồi! Tui tới đây.- Hân Nhiên vừa nói vừa đi. Không để ý mà va phải ai đó, chiếc điện thoại rơi xuống đất, bể luôn màn hình. Nó nhìn mà ruột đau như cắt, trời đất ơi, chiếc điện thoại của nó, lưu giữ biết bao nhiêu thứ giờ tanh bành hết rồi. Hân Nhiên xin lỗi người nó va phải, dù giờ đây lòng nó đang kêu gào vì tiếc của. Không hiểu éo le làm sao mà người đó lại là bạn gái của Thái Đăng, sao lúc nào gặp cô ấy thì nó không bị thương cũng bị hư hại đồ đạc. Chắc mệnh của hai người khắc nhau rồi.
Bạn gái của Thái Đăng thấy nó cũng liền nhận ra, vội hỏi thăm vết thương của nó.
- I"m okay now.
- Oh, thank God. I"m so sorry for your hand. Hey, Daniel, I"m here.
Cô gái ấy vẫy tay gọi Thái Đăng, thôi rồi, cậu ấy đang đi tới đây, nó phải đi thôi, nó không muốn thấy màn tình cảm của họ tí nữa đâu. Nhưng Thái Đăng không để cho Hân Nhiên đi, cậu nắm lấy tay nó mà giữ lại.
- Giờ tôi đang có việc bận nên đi trước, hai người cứ nói chuyện với nhau đi.
Nó nói rồi gỡ tay Thái Đăng ra, nhưng cậu lại càng nắm chặt hơn.
- Tôi nói thật đấy, giờ tôi phải đi.
Cậu như không quan tâm lời nó nói, mắt chỉ nhìn cái điện thoại đã vỡ đang nằm trên nền đất, sau đó cất tiếng:
- Điện thoại cậu vỡ rồi.
Có thế thôi mà nó cứ tưởng gì nghiêm trọng lắm.
- Phải, tôi bất cẩn làm rớt đấy! Giờ thả tôi ra, tôi muộn mất.
Cô gái tóc vàng ấy không hiểu hai người đang nói cái gì, chỉ thấy là Thái Đăng nắm tay Hân Nhiên rất chặt thôi, cô bỗng dưng mỉm cười, sau đó nháy mắt với cậu một cái rồi bỏ đi. Thái Đăng ngay lập tức đưa nó ra xe, nó thì vẫn đi theo dù không biết cậu định làm gì.
- Cậu bảo cậu đang vội mà, vậy tôi đưa cậu đến đó.
Thái Đăng nói, cài sẵn cả dây an toàn cho Hân Nhiên, giờ cũng đã trễ giờ rồi, nó nhờ cậu chở cũng được.
- Vậy đưa tôi tới tiệm áo cưới Sao Mai.
Bỗng sắc mặt của Thái Đăng thay đổi, tối sầm xuống, tay còn không thèm đưa lên vô lăng. Hân Nhiên đợi mãi không thấy xe cất bánh, quay sang thì thấy bộ dạng đó của cậu. Chuyện gì vậy, xe hỏng sao? Hay hết xăng? Nếu thế thôi thì làm gì mà mặt mũi cứ như đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Hay cậu ấy không khỏe ở đâu? Thấy thế nó lo lắng hỏi:
- Này, cậu sao thế?
Thái Đăng không trả lời, điệu bộ vô cùng trầm mặc, điều đó làm cho Hân Nhiên càng lo thêm, có khi nào bị gì nghiêm trọng đến mức không nói được luôn không.
- Có chuyện gì vậy? Đừng làm tôi sợ đấy!
Hân Nhiên đã định mở xe để gọi người tới giúp, giờ đây mới thấy Thái Đăng cất tiếng, giọng vô cùng buồn bã:
- Cậu, chuẩn bị cưới chồng sao?
- Alo, cậu bị sao vậy?- Gia Phú lo lắng hỏi, cái cô gái này làm gì mà cậu gọi cho bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy, làm cậu tưởng đã có chuyện xảy ra chứ.
- Tôi có bị sao đâu.- Nó trả lời.
- Thế sao tôi gọi lại không nghe máy? Nó thở dài, sau đó trả lời tiếp:
- Tôi phải đi làm, ngồi trong phòng làm việc mà điện thoại cứ rung lên thì sao mà tập trung được. Mà cậu gọi có chuyện gì vậy?
- Tôi muốn xem tay cậu đã đỡ chưa, nếu chưa thì tới…
- À nó gần khỏi rồi, đến nỗi mà tôi quên mất là tôi có vết bỏng ở tay luôn. Thế nhá, giờ tôi phải về đây.
Nó nói rồi cúp máy, thấy Thái Đăng và Khang bước vào, nó cúi chào rồi đi về. Đi xuống thang máy lại chạm mặt cái cô nhân viên lần trước nữa, nó nhìn bảng tên, ra là tên Thư Kỳ. Hân Nhiên cũng chẳng thèm cúi đầu cho lịch sự, chỉ nhìn cô ta bước vào chung thang máy. Và đúng như nó nghĩ, Thư Kỳ không kiêng nể gì mà bắt đầu máy móc cô:
- Về một mình sao, chẳng phải thường ngày chủ tịch chở cô về à?
Nó cười với điệu bộ như không cười, lịch sự trả lời:
- Trước giờ tôi vẫn về một mình, mà nếu là chủ tịch chở tôi về thì cô có vấn đề gì sao?
Thư Kỳ chanh chua nói tiếp:
- Tất nhiên là không rồi. Tại tôi nghe người ta đồn hai người là bạn học cũ, xưa còn có tình cảm với nhau nên tò mò chút thôi.
Nghe đồn sao? Ai mà biết rõ thế! Hân Nhiên mặt vẫn không biến sắc, quay sang nhìn Thư Kỳ rồi nói:
- Thế sao? Vậy cô tò mò chuyện gì? Cứ hỏi, tôi sẽ trả lời!
Thư Kỳ có hơi bất ngờ, cứ tưởng nói vậy sẽ làm Hân Nhiên thấy khó chịu chứ, nào ngờ khẩu khí của nó lại lớn như vậy. Thư Kỳ ngập ngừng, viện cớ đã đến tầng cô cần nên ra khỏi thang máy luôn. Hân Nhiên thở một hơi dài, cuối cùng cũng chịu đi. Mấy người này không làm phiền người khác là không chịu được hay sao. Cũng đã tới tầng trệt, Hân Nhiên bước ra rồi đi về. Vừa lúc đó thì điện thoại reo, Hân Nhiên bắt máy:
- Nè! Quên mất mai là ngày gì hả???-Quỳnh nói như hét vào máy, to đến nỗi mà nó phải đưa máy ra xa.
- Họp lớp sao?-Nó xoa xoa cái tai mà trả lời, sao mà tổ chức hoài thế nhỉ, mới mấy tháng trước đã làm rồi mà
- Điên hay sao? Mai là lễ đính hôn của tui đó!!!!
Hân Nhiên tới đây mới giật mình nhận ra, đúng rồi, tháng này Quỳnh với anh Nguyên tổ chức đính hôn mà. Sao nó có thể đãng trí tới mức đó chứ.
- Chưa thấy ai mà như bà luôn á! Giờ mau tới đi để còn thử váy.
- Rồi rồi! Tui tới đây.- Hân Nhiên vừa nói vừa đi. Không để ý mà va phải ai đó, chiếc điện thoại rơi xuống đất, bể luôn màn hình. Nó nhìn mà ruột đau như cắt, trời đất ơi, chiếc điện thoại của nó, lưu giữ biết bao nhiêu thứ giờ tanh bành hết rồi. Hân Nhiên xin lỗi người nó va phải, dù giờ đây lòng nó đang kêu gào vì tiếc của. Không hiểu éo le làm sao mà người đó lại là bạn gái của Thái Đăng, sao lúc nào gặp cô ấy thì nó không bị thương cũng bị hư hại đồ đạc. Chắc mệnh của hai người khắc nhau rồi.
Bạn gái của Thái Đăng thấy nó cũng liền nhận ra, vội hỏi thăm vết thương của nó.
- I"m okay now.
- Oh, thank God. I"m so sorry for your hand. Hey, Daniel, I"m here.
Cô gái ấy vẫy tay gọi Thái Đăng, thôi rồi, cậu ấy đang đi tới đây, nó phải đi thôi, nó không muốn thấy màn tình cảm của họ tí nữa đâu. Nhưng Thái Đăng không để cho Hân Nhiên đi, cậu nắm lấy tay nó mà giữ lại.
- Giờ tôi đang có việc bận nên đi trước, hai người cứ nói chuyện với nhau đi.
Nó nói rồi gỡ tay Thái Đăng ra, nhưng cậu lại càng nắm chặt hơn.
- Tôi nói thật đấy, giờ tôi phải đi.
Cậu như không quan tâm lời nó nói, mắt chỉ nhìn cái điện thoại đã vỡ đang nằm trên nền đất, sau đó cất tiếng:
- Điện thoại cậu vỡ rồi.
Có thế thôi mà nó cứ tưởng gì nghiêm trọng lắm.
- Phải, tôi bất cẩn làm rớt đấy! Giờ thả tôi ra, tôi muộn mất.
Cô gái tóc vàng ấy không hiểu hai người đang nói cái gì, chỉ thấy là Thái Đăng nắm tay Hân Nhiên rất chặt thôi, cô bỗng dưng mỉm cười, sau đó nháy mắt với cậu một cái rồi bỏ đi. Thái Đăng ngay lập tức đưa nó ra xe, nó thì vẫn đi theo dù không biết cậu định làm gì.
- Cậu bảo cậu đang vội mà, vậy tôi đưa cậu đến đó.
Thái Đăng nói, cài sẵn cả dây an toàn cho Hân Nhiên, giờ cũng đã trễ giờ rồi, nó nhờ cậu chở cũng được.
- Vậy đưa tôi tới tiệm áo cưới Sao Mai.
Bỗng sắc mặt của Thái Đăng thay đổi, tối sầm xuống, tay còn không thèm đưa lên vô lăng. Hân Nhiên đợi mãi không thấy xe cất bánh, quay sang thì thấy bộ dạng đó của cậu. Chuyện gì vậy, xe hỏng sao? Hay hết xăng? Nếu thế thôi thì làm gì mà mặt mũi cứ như đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Hay cậu ấy không khỏe ở đâu? Thấy thế nó lo lắng hỏi:
- Này, cậu sao thế?
Thái Đăng không trả lời, điệu bộ vô cùng trầm mặc, điều đó làm cho Hân Nhiên càng lo thêm, có khi nào bị gì nghiêm trọng đến mức không nói được luôn không.
- Có chuyện gì vậy? Đừng làm tôi sợ đấy!
Hân Nhiên đã định mở xe để gọi người tới giúp, giờ đây mới thấy Thái Đăng cất tiếng, giọng vô cùng buồn bã:
- Cậu, chuẩn bị cưới chồng sao?
Danh sách chương