Da đầu tôi như muốn nổ tung, gặp quỷ cũng không đáng sợ bằng chuyện này.
Phong Ly Ngân nheo mắt, miệng cười lạnh lùng làm tôi sợ tới mức phải nhào tới che miệng Tô Mộng lại.
"Bà già dơ này, cầu xin cậu đó, đang ở ngoài đường đấy, mồm miệng lưu tình chút được không." Tôi nhéo mạnh hai má Tô Mộng.
Tô Mộng bĩu môi: “Hừ, tớ cũng sẽ tìm một anh bạn trai đẹp trai, ngày ngày giúp tớ xoa ngực."
"Rồi rồi rồi, cậu đi mà tìm, đi mà tìm!" Tôi biết sợ cái miệng của cậu ấy rồi, lật đật chạy đến trạm xe buýt giả bộ chờ xe đến.
Chiếc xe đến trạm nhà tôi đã đến, tôi quay đầu lại nhìn thì đã không thấy Phong Ly Ngân đâu nữa.
“Có lên xe không!" Tài xế bực mình rồng tôi. Tôi chỉ đành quẹt thẻ từ lên xe, một mình chen tới cửa sau.
Tôi định làm bộ chờ xe tới, chờ Tô Mộng đi rồi tôi lại về nhà cùng Phong Ly Ngân.
Nhưng mà... hắn đi mất rồi.
Nghĩ cũng đúng, làm sao hắn có thể chen chúc trên xe buýt với tôi chứ.
Tôi nắm cái cây cột gần cửa sau, không yên lòng tiến lên phía trên một bước.
Một thân hình cao lớn đột nhiên tiến vào trong xe, làm tôi hết hồn suýt thì kêu lên thành tiếng.
Phong Ly Ngân nhíu mày đứng cạnh tôi, không vui nói: “Chướng khí mù mịt.”
“Cũng đâu còn cách nào khác, tôi đâu có biết lái xe..." Tôi nhỏ giọng nói.
Xe khởi động, tôi hơi loạng choạng, hắn chỉ một chỗ trống cho tôi: “Không ngồi sao?"
Tôi lắc đầu nói: “Đó là chỗ của người già và thai phụ, tôi ngồi đó làm gì."
Hắn lạnh lùng nhướng mày: “Ngươi không phải là 'thai phụ' sao?"
Đổ mồ hôi... Tôi xấu hổ từ chối: "Tôi không sao, vẫn nên để lại cho những người thật sự cần đi, nếu không chút nữa có người già lên, tôi lại phải nhường chỗ."
Một bác gái bên cạnh thấy tôi lầu bà lầu bầu thì lừ tôi một cái, nắm chặt túi xách của mình, cố gắng tránh tôi thật xa.
Tôi gần như đã quen với mấy cái ánh mắt như vậy rồi, trong mắt người thường, tôi chẳng khác nào đứa uống lộn thuốc, hoặc trông như một đứa thần kinh.
Nói chuyện với không khí, lắc đầu với không khí.
Còn cười si ngốc với không khí nữa.
Về đến nhà, anh tôi đang xị mặt nghe điện thoại.
Tôi nhìn Phong Ly Ngân, hỏi: “Ăn cơm chung không?"
Hắn hừ một tiếng, ngồi xuống sô pha như một tên đại gia, hắn biến thành thực thể, anh tôi nhìn thấy hắn thình lình xuất hiện trên ghế thì giật mình làm rớt cả điện thoại.
"Á.. Cậu, cậu vào đây lúc nào?” Anh tôi khẩn trương hỏi.
"Anh ta vào cùng với em, sao vậy?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
“Có chút việc... có liên quan tới cậu ta! Anh sợ cậu ta nghe được!” Anh tôi ôm lấy bả vai tôi nói nhanh: “Về chuyện thôn Hoàng Đạo... Em nấu cơm đi, anh nói với cậu ta mấy câu đã."
Thôn Hoàng Đạo chính là nơi bố tôi dẫn anh đi, một tháng trước, bố nói chỗ đó có việc khó phải xử lý nên dẫn anh tôi đi, sau đó Phong Ly Ngân xuất hiện, bố cũng bị thương trở về.
Nơi đó đã xảy ra chuyện gì, có liên quan đến tên quỷ mặt đỏ kia sao? Từ hai năm trước, chuyện cơm nước trong nhà đều do tôi lo, mẹ tôi mất sớm, bố và anh tôi lâu năm không bị phụ nữ quản lý nên sinh hoạt rất tùy tiện, ăn cơm chỉ cần no là được.
Sau khi tôi được đón về thì bắt đầu nấu ăn, thế là bọn họ vui vẻ kết thúc chuỗi ngày ăn mì gói và ăn hàng quán của mình.
Lúc tôi bưng đồ ăn lên, anh tôi và Phong Ly Ngân đã tự giác ngồi vào bàn chờ.
Phong Ly Ngân không nhấc đữa, chỉ từ tốn nhấp một tách trà xanh.
"Trận pháp ở thôn Hoàng Đạo không cầm cự nổi nữa rồi." Anh tôi vừa ăn vừa nói: “Tới bây giờ tôi mới được biết, thì ra người đứng sau chỉ định nhà họ Thẩm lo liệu chuyện này là cậu.”
Từ cuộc đối thoại của hai người họ, tôi nghe được vài chuyện quan trọng.
Thì ra hơn hai mươi năm trước, đúng lúc đế quân âm phủ chấm dứt cuộc bế quan thường lệ, vứt những thứ dục vọng tham lam đến nơi thâm sơn cùng cốc, ai ngờ những thứ đó phá vỡ âm luật, dung hợp với quỷ vương khắp nơi, cho nên mặt nạ của hắn và Phong Ly Ngân rất giống nhau, chỉ khác một cái là đỏ như máu.
“Cho nên hắn mới khó tiêu diệt như thế." Anh tôi bĩu môi nói: "Tôi nói này, đó là lỗ hổng quản lý của các người, chỗ mấy người tham nhũng nghiêm trọng lắm rồi."
“Anh, anh đừng có mà lái lụa, sau đó thì sao nữa? Tại sao bố tôi lại bị nhập?" Tôi nhìn Phong Ly Ngân.
Hắn hơi nhíu mày, hắn nói hơn hai mươi năm trước có phái một người hầu ra để bắt quỷ vương, thậm chí để thuận tiện làm việc ở dương gian hắn còn cho người hầu đó đầu thai chuyển thế, tìm kiếm người bị quỷ vương thao túng ở dương gian.
Bố tôi từng chạm qua pháp khí trong mộ của quỷ vương, thế nên bị lây dính hơi thở của hắn, lúc trước tham dự việc duy trì pháp trận ở thôn Hoàng Đạo bị tà linh trong pháp trận làm bị thương, quỷ vương nhân cơ hội đó nhập vào người ông để tiếp cận tôi.
“Thôn Hoàng Đạo xảy ra chuyện gì?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
Anh tôi cố nhịn, buông một câu: "Sau này rồi em biết... Tóm lại là yêu cầu rất nhiều thế gia trong nghề hợp lực, duy trì cái pháp trận phong tà kia, nhưng sắp hết chịu nổi rồi."
Tôi nhìn Phong Ly Ngân vẫn im lặng nãy giờ, pháp trận phong tà? Hắn thần thông quảng đại như thế, chẳng phải chỉ cần động ngón tay một chút là xong sao?
Dường như Phong Ly Ngân biết tôi đang nghĩ gì, thản nhiên nói: “Âm khí trên người ta rất nặng, cái pháp trận kia phải là người ở dương gian duy trì mới được, nhất là người có linh lực mạnh mẽ."
Tôi nửa hiểu nửa không gật đầu, dù sao chuyện này cũng chẳng cần tôi quan tâm.
Bây giờ tôi rất thèm ngủ, ăn no rồi là buồn ngủ díu mắt, anh tôi thấy tôi dụi mắt mãi, nói với giọng phiền phức: “Mệt rồi thì mau đi ngủ đi, chẳng thấy mập lên tí nào, đã vậy còn gầy xuống rồi kìa!”
Đúng vậy, một tháng này tôi nào có được một giấc ngủ ngon, không gầy mới lạ.. Tôi ngoan ngoãn lên lầu ngủ, khi đến lầu hai, tôi nghe thấy anh tôi lạnh lùng nói một câu...
"Phong Ly Ngân, tôi đã láng máng đoán ra được chuyện..., tôi không có gì để nói, chỉ muốn nói một câu, đối xử với em gái tôi tốt một chút, con bé không đáng phải chịu đựng nhiều như thế!"
Tôi ngẩn người, anh tôi đang nói chuyện gì vậy? Anh đang dạy dỗ Phong Ly Ngân sao?
Buồn ngủ dữ dội, mí mắt tôi đã không mở lên được nữa, tôi nhanh chóng đi vào mộng đẹp.. Trong mơ cũng không yên ổn, lúc thì mơ thấy bố tôi, lúc thì anh tôi, còn có Phong Ly Ngân nữa.
Nửa đêm tỉnh lại, Phong Ly Ngân ngủ sau lưng tôi, vẫn là tư thế đó... ôm cả chăn lẫn người.
Tư thế này làm cho tôi ngẩn ngơ, cảm thấy dường như hắn đang trong trạng thái “bảo vệ” tôi vậy.
Trước kia tôi không tin vào hội chứng Stockholm (*), còn cảm thấy kì quái là tại sao người ta có thể sinh ra cảm giác quyến luyến đối với kẻ đã hại mình.
Bây giờ tự trải nghiệm cảm giác đó, tôi mới cảm thán một câu: Người, thật sự có thể bị thuần phục.
Lúc tôi mười sáu tuổi, lúc tôi sợ hãi nhất, hắn chiếm đoạt tôi, cướp đi nụ hôn đầu và lần đầu tiên quý giá của tôi.
Lúc tôi mười tám cưỡng ép tôi tiếp nhận sự xâm phạm của hắn, còn làm cho tôi và hắn có một sợi dây liên hệ không thể cắt bỏ.
Bây giờ còn châm một ngọn lửa thiêu hủy lý trí của tôi, làm cho tôi thực tủy tri vị (**) thực cốt đốt người (***).
"Phong... Ly Ngân...” Tôi nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Hắn gần như mở mắt ngay lập tức, lạnh lùng đáp: “Ừ.”
"..Anh tôi nói gì với anh vậy? Vì sao lại muốn anh đối xử tốt với tôi hơn.”
(*): hội chứng những người bị bắt cóc yêu thương dựa dẫm ngược lại kẻ bắt cóc.
(**): đại khái là "ăn" được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa.
(***): cảm giác sung sướng mãn nguyện khi hoan ái.
Phong Ly Ngân nheo mắt, miệng cười lạnh lùng làm tôi sợ tới mức phải nhào tới che miệng Tô Mộng lại.
"Bà già dơ này, cầu xin cậu đó, đang ở ngoài đường đấy, mồm miệng lưu tình chút được không." Tôi nhéo mạnh hai má Tô Mộng.
Tô Mộng bĩu môi: “Hừ, tớ cũng sẽ tìm một anh bạn trai đẹp trai, ngày ngày giúp tớ xoa ngực."
"Rồi rồi rồi, cậu đi mà tìm, đi mà tìm!" Tôi biết sợ cái miệng của cậu ấy rồi, lật đật chạy đến trạm xe buýt giả bộ chờ xe đến.
Chiếc xe đến trạm nhà tôi đã đến, tôi quay đầu lại nhìn thì đã không thấy Phong Ly Ngân đâu nữa.
“Có lên xe không!" Tài xế bực mình rồng tôi. Tôi chỉ đành quẹt thẻ từ lên xe, một mình chen tới cửa sau.
Tôi định làm bộ chờ xe tới, chờ Tô Mộng đi rồi tôi lại về nhà cùng Phong Ly Ngân.
Nhưng mà... hắn đi mất rồi.
Nghĩ cũng đúng, làm sao hắn có thể chen chúc trên xe buýt với tôi chứ.
Tôi nắm cái cây cột gần cửa sau, không yên lòng tiến lên phía trên một bước.
Một thân hình cao lớn đột nhiên tiến vào trong xe, làm tôi hết hồn suýt thì kêu lên thành tiếng.
Phong Ly Ngân nhíu mày đứng cạnh tôi, không vui nói: “Chướng khí mù mịt.”
“Cũng đâu còn cách nào khác, tôi đâu có biết lái xe..." Tôi nhỏ giọng nói.
Xe khởi động, tôi hơi loạng choạng, hắn chỉ một chỗ trống cho tôi: “Không ngồi sao?"
Tôi lắc đầu nói: “Đó là chỗ của người già và thai phụ, tôi ngồi đó làm gì."
Hắn lạnh lùng nhướng mày: “Ngươi không phải là 'thai phụ' sao?"
Đổ mồ hôi... Tôi xấu hổ từ chối: "Tôi không sao, vẫn nên để lại cho những người thật sự cần đi, nếu không chút nữa có người già lên, tôi lại phải nhường chỗ."
Một bác gái bên cạnh thấy tôi lầu bà lầu bầu thì lừ tôi một cái, nắm chặt túi xách của mình, cố gắng tránh tôi thật xa.
Tôi gần như đã quen với mấy cái ánh mắt như vậy rồi, trong mắt người thường, tôi chẳng khác nào đứa uống lộn thuốc, hoặc trông như một đứa thần kinh.
Nói chuyện với không khí, lắc đầu với không khí.
Còn cười si ngốc với không khí nữa.
Về đến nhà, anh tôi đang xị mặt nghe điện thoại.
Tôi nhìn Phong Ly Ngân, hỏi: “Ăn cơm chung không?"
Hắn hừ một tiếng, ngồi xuống sô pha như một tên đại gia, hắn biến thành thực thể, anh tôi nhìn thấy hắn thình lình xuất hiện trên ghế thì giật mình làm rớt cả điện thoại.
"Á.. Cậu, cậu vào đây lúc nào?” Anh tôi khẩn trương hỏi.
"Anh ta vào cùng với em, sao vậy?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
“Có chút việc... có liên quan tới cậu ta! Anh sợ cậu ta nghe được!” Anh tôi ôm lấy bả vai tôi nói nhanh: “Về chuyện thôn Hoàng Đạo... Em nấu cơm đi, anh nói với cậu ta mấy câu đã."
Thôn Hoàng Đạo chính là nơi bố tôi dẫn anh đi, một tháng trước, bố nói chỗ đó có việc khó phải xử lý nên dẫn anh tôi đi, sau đó Phong Ly Ngân xuất hiện, bố cũng bị thương trở về.
Nơi đó đã xảy ra chuyện gì, có liên quan đến tên quỷ mặt đỏ kia sao? Từ hai năm trước, chuyện cơm nước trong nhà đều do tôi lo, mẹ tôi mất sớm, bố và anh tôi lâu năm không bị phụ nữ quản lý nên sinh hoạt rất tùy tiện, ăn cơm chỉ cần no là được.
Sau khi tôi được đón về thì bắt đầu nấu ăn, thế là bọn họ vui vẻ kết thúc chuỗi ngày ăn mì gói và ăn hàng quán của mình.
Lúc tôi bưng đồ ăn lên, anh tôi và Phong Ly Ngân đã tự giác ngồi vào bàn chờ.
Phong Ly Ngân không nhấc đữa, chỉ từ tốn nhấp một tách trà xanh.
"Trận pháp ở thôn Hoàng Đạo không cầm cự nổi nữa rồi." Anh tôi vừa ăn vừa nói: “Tới bây giờ tôi mới được biết, thì ra người đứng sau chỉ định nhà họ Thẩm lo liệu chuyện này là cậu.”
Từ cuộc đối thoại của hai người họ, tôi nghe được vài chuyện quan trọng.
Thì ra hơn hai mươi năm trước, đúng lúc đế quân âm phủ chấm dứt cuộc bế quan thường lệ, vứt những thứ dục vọng tham lam đến nơi thâm sơn cùng cốc, ai ngờ những thứ đó phá vỡ âm luật, dung hợp với quỷ vương khắp nơi, cho nên mặt nạ của hắn và Phong Ly Ngân rất giống nhau, chỉ khác một cái là đỏ như máu.
“Cho nên hắn mới khó tiêu diệt như thế." Anh tôi bĩu môi nói: "Tôi nói này, đó là lỗ hổng quản lý của các người, chỗ mấy người tham nhũng nghiêm trọng lắm rồi."
“Anh, anh đừng có mà lái lụa, sau đó thì sao nữa? Tại sao bố tôi lại bị nhập?" Tôi nhìn Phong Ly Ngân.
Hắn hơi nhíu mày, hắn nói hơn hai mươi năm trước có phái một người hầu ra để bắt quỷ vương, thậm chí để thuận tiện làm việc ở dương gian hắn còn cho người hầu đó đầu thai chuyển thế, tìm kiếm người bị quỷ vương thao túng ở dương gian.
Bố tôi từng chạm qua pháp khí trong mộ của quỷ vương, thế nên bị lây dính hơi thở của hắn, lúc trước tham dự việc duy trì pháp trận ở thôn Hoàng Đạo bị tà linh trong pháp trận làm bị thương, quỷ vương nhân cơ hội đó nhập vào người ông để tiếp cận tôi.
“Thôn Hoàng Đạo xảy ra chuyện gì?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
Anh tôi cố nhịn, buông một câu: "Sau này rồi em biết... Tóm lại là yêu cầu rất nhiều thế gia trong nghề hợp lực, duy trì cái pháp trận phong tà kia, nhưng sắp hết chịu nổi rồi."
Tôi nhìn Phong Ly Ngân vẫn im lặng nãy giờ, pháp trận phong tà? Hắn thần thông quảng đại như thế, chẳng phải chỉ cần động ngón tay một chút là xong sao?
Dường như Phong Ly Ngân biết tôi đang nghĩ gì, thản nhiên nói: “Âm khí trên người ta rất nặng, cái pháp trận kia phải là người ở dương gian duy trì mới được, nhất là người có linh lực mạnh mẽ."
Tôi nửa hiểu nửa không gật đầu, dù sao chuyện này cũng chẳng cần tôi quan tâm.
Bây giờ tôi rất thèm ngủ, ăn no rồi là buồn ngủ díu mắt, anh tôi thấy tôi dụi mắt mãi, nói với giọng phiền phức: “Mệt rồi thì mau đi ngủ đi, chẳng thấy mập lên tí nào, đã vậy còn gầy xuống rồi kìa!”
Đúng vậy, một tháng này tôi nào có được một giấc ngủ ngon, không gầy mới lạ.. Tôi ngoan ngoãn lên lầu ngủ, khi đến lầu hai, tôi nghe thấy anh tôi lạnh lùng nói một câu...
"Phong Ly Ngân, tôi đã láng máng đoán ra được chuyện..., tôi không có gì để nói, chỉ muốn nói một câu, đối xử với em gái tôi tốt một chút, con bé không đáng phải chịu đựng nhiều như thế!"
Tôi ngẩn người, anh tôi đang nói chuyện gì vậy? Anh đang dạy dỗ Phong Ly Ngân sao?
Buồn ngủ dữ dội, mí mắt tôi đã không mở lên được nữa, tôi nhanh chóng đi vào mộng đẹp.. Trong mơ cũng không yên ổn, lúc thì mơ thấy bố tôi, lúc thì anh tôi, còn có Phong Ly Ngân nữa.
Nửa đêm tỉnh lại, Phong Ly Ngân ngủ sau lưng tôi, vẫn là tư thế đó... ôm cả chăn lẫn người.
Tư thế này làm cho tôi ngẩn ngơ, cảm thấy dường như hắn đang trong trạng thái “bảo vệ” tôi vậy.
Trước kia tôi không tin vào hội chứng Stockholm (*), còn cảm thấy kì quái là tại sao người ta có thể sinh ra cảm giác quyến luyến đối với kẻ đã hại mình.
Bây giờ tự trải nghiệm cảm giác đó, tôi mới cảm thán một câu: Người, thật sự có thể bị thuần phục.
Lúc tôi mười sáu tuổi, lúc tôi sợ hãi nhất, hắn chiếm đoạt tôi, cướp đi nụ hôn đầu và lần đầu tiên quý giá của tôi.
Lúc tôi mười tám cưỡng ép tôi tiếp nhận sự xâm phạm của hắn, còn làm cho tôi và hắn có một sợi dây liên hệ không thể cắt bỏ.
Bây giờ còn châm một ngọn lửa thiêu hủy lý trí của tôi, làm cho tôi thực tủy tri vị (**) thực cốt đốt người (***).
"Phong... Ly Ngân...” Tôi nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Hắn gần như mở mắt ngay lập tức, lạnh lùng đáp: “Ừ.”
"..Anh tôi nói gì với anh vậy? Vì sao lại muốn anh đối xử tốt với tôi hơn.”
(*): hội chứng những người bị bắt cóc yêu thương dựa dẫm ngược lại kẻ bắt cóc.
(**): đại khái là "ăn" được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa.
(***): cảm giác sung sướng mãn nguyện khi hoan ái.
Danh sách chương