Cậu như đang lềnh bềnh trên những đám mây, thân thể cậu không còn còn là của cậu, anh đã nắm lấy cậu trong tay. Tất cả đều do anh chi phối, khoái cảm là do anh đem lại. Cậu như muốn tan chảy. Thật đáng sợ. Cậu yêu cái cảm giác anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cậu yêu những nụ hôn rơi nhẹ trên người được tạo bởi đôi môi gợi cảm của anh. Những dòng khoái cảm mãnh liệt cứ thế trào dâng bên trong cơn thể cậu. Cậu mê hoặc hoàn toàn từ những tế bào nhỏ nhất cũng thét gào tên anh, Cạu muốn anh đến cũng cực và như thể không bao giờ thỏa mãn được làm dòng nước mắt của cậu không ngừng rơi. Cậu thể ngừng run rẩy dưới thân thể anh. Anh đã hoàn toàn chiếm lấy cậu. Những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng lăn xuống gò mắt ửng hồng do kich tình của cậu. Và cậu thét lên trong cơn cao trào trào rồi ngủ mất trong vòng tay anh

…..ta là giải phân cách con đường hạnh phúc…..

Không biết ngủ được bao lâu, cậu tỉnh dậy mở mắt ra lại nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Mọi thứ vẫn không thay đổi, cậu liền dụi dụi đôi mắt. Vẫn căn phòng đó, và căn phòng đó không phải là nơi nào khác. Giống như hệt giấc mơ đêm qua, giấc mơ tuyệt vời. Đây là nơi anh ôm cậu. Muốn dậy nhưng khi động thân, Cậu liền nhăn mặt. Đau quá, thân thể như muốn rời thành từng khúc, nhất là hông và..và chỗ tư mật khó nói đằng sau. Rất đau. Bỗng căn phòng được mở ra. Theo đó có mùi cháo thơm lừng cùng theo vào làm dạ dày cậu cũng kháng nghị. Nhưng khi cậu nhìn lên thì cảm thấy mình đúng là vẫn trong mộng. Nhưng anh vẫn đó khi cậu dụi mắt và anh càng ngày càng lại gần cậu làm cậu. Mơ màng tin, cậu chui lại vào trong chăn nhưng rồi, chăn bị kéo. Cậu nhất quyết làm đà điểu trong chăn cho đến khi anh cất tiếng gọi chú nhím đang xấu hổ là cậu ra. Nhẹ ôm lấy chú nhím vào lóng anh cắn vào tai cậu một cái. Cậu chỉ có thể a lên một tiếng rồi tiếp tục vùi đầu vào lòng ngực anh. Cậu đúng là luôn làm anh bất ngờ. Đêm qua khi, cậu như một yêu tinh mê hoặc anh giờ đây cậu như một chú thỏ đáng yêu đang trốn vì xấu hổ. Anh bật cười rồi cố nâng cằm cậu lên rồi nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn. Cho đến khi cả hai dường như không thở được nữa anh mới buông cậu ra, ngắm nghía thật kĩ nét đẹp của cậu. Còn cậu, chỉ biết cụp mắt xuống tránh đi cái nhìn nóng bỏng của anh. Rồi anh ghé tai cậu nói:

_Anh yêu em

Cậu mở mắt to cực độ, nhìn anh như nhìn phải sinh vật lạ rồi quay đi hướng khác, tai cậu thì đỏ đến muốn nhỏ máu. Anh nhẹ ôm láy chú nhím đáng yêu cầm bát cháo lên:

_Đói chưa? _…-cậu chỉ gật đầu theo phản xạ

Cho đến khi anh đưa muống cháo lên miệng và mớm cậu ăn. Rồi từ từ anh cũng ăn luôn bữa sáng của mình trên giường( ăn gì tự biết* cười tà*)

HOÀN
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện