Ta bị hắn hỏi tới sửng sốt, không biết vì sao, chỉ một câu nói đơn giản lại như có thứ gì đó đâm vào tim ta.
Chẳng qua lúc này, ta không có tâm tư nghĩ nhiều, chỉ đáp: "Không có, nô tỳ tin vào công lý."
Trong mắt Bùi Nguyên Phong lộ ra tia qua, hắn nhìn ta chằm chằm như lần đầu quen biết ta. Qua thật lâu, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nói: "Được, ngươi tin vào công lý, ta tin ngươi. Chỉ là, Thanh Anh, nếu ngươi có chuyện gì nhất định phải nói với ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài, không thể ai thương tổn tới ngươi."
"Được, ta hứa với ngươi." Nhìn bộ dáng kiên định của hắn, ta lại đột nhiên cười khẽ: "Chờ nô tỳ thoát tội nhất định sẽ làm điểm tâm cho điện hạ, bánh hoa quế được không?"
Vừa nghe xong, hắn lập tức cao hứng nói: "Thanh Anh, ngươi tha thứ cho ta, ngươi tha thứ cho ta rồi đúng không?"
Ta khẽ cười, không hề mở miệng, nhưng hắn đã mừng như điên nắm lấy tay ta, nụ cười của hắn phảng phất như xua tan băng giá của thiên lao.
Mãi tới khi hắn rời đi, trên tay ta dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của hắn.
Ấm áp, từ đầu ngón tay vẫn luôn xuôi về tim.
Mặc kệ ta một bên tình nguyện cũng được, hay là ảo giác cũng thế, có một đệ đệ tới quan tâm như vậy cũng đủ giúp ta kiên trì qua đoạn thời gian khó khăn này.
Vào thiên lao mấy ngày, ta thấy xung quanh nhà giam có người ra vào, có người tang khóc kêu oan, cả người cũng uể oải, chỉ là ta không biết, vì sao qua mấy ngày rồi một chút động tĩnh cũng không có, vì sao Bùi Nguyên Hạo còn chưa tới thẩm vấn ta? Cứ như vậy mà qua một ngày.
Đêm nay, ta đang ôm đầu gối cuộn tròn trong góc, mơ màng sắp ngủ thì đột nhiên có tiếng "Kẽo kẹt" kéo dài, cửa lớn mở ra.
Ta thầm suy nghĩ: Đã trễ thế này, ai đang tới đây?
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, kèm với ngọn đuốc lửa dần dần sáng ngời, sau cùng đứng trước mặt ta, tiếp theo, cửa phòng giam của ta được mở ra, mấy người cai ngục đi đến.
Trong lòng ta kinh ngạc: ""Các ngươi, các ngươi làm gì vậy?""
""Làm gì là làm gì hả? Có người muốn gặp ngươi!""
Nói xong, bọn họ không chút khách khí kéo ta đứng dậy, ta bị kéo ra ngoài, dọc theo lối đi tối đen mà hẹp dài đi về phía trước, chỉ thấy bên kia đèn đuốc
Rốt cuộc đã tới.
Đợi nhiều ngày như vậy, đương nhiên ta không khờ dại nghĩ rằng bọn họ chỉ đơn giản muốn nhốt ta, chuyện hạ độc Hoàng hậu nghiêm trọng như thế, ít nhất cũng cần phải tam tư hội thẩm, chỉ là ta không rõ, vì sao đã nửa đêm còn tới thẩm vấn ta.
Ra ngoài, trước mắt là một gian phòng rộng lớn, rất nhiều người đang đứng, một người nam tử mặc cẩm y hoa phục đang đưa lưng về phía ta ngồi ở trước bàn, từ từ thường thức trà, một đầu tóc đen tuyền dài buông xuống, phảng phất bóng đêm thâm trầm.
Cai ngục rõ ràng hợp lý đi tới, cười nói: ""Điện hạ, đưa người đến rồi.""
"Ừ."
Người nọ vung tay, cai ngục lập tức lùi sang một bên, sau đó hắn từ từ quay người lại.
Chẳng qua lúc này, ta không có tâm tư nghĩ nhiều, chỉ đáp: "Không có, nô tỳ tin vào công lý."
Trong mắt Bùi Nguyên Phong lộ ra tia qua, hắn nhìn ta chằm chằm như lần đầu quen biết ta. Qua thật lâu, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nói: "Được, ngươi tin vào công lý, ta tin ngươi. Chỉ là, Thanh Anh, nếu ngươi có chuyện gì nhất định phải nói với ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài, không thể ai thương tổn tới ngươi."
"Được, ta hứa với ngươi." Nhìn bộ dáng kiên định của hắn, ta lại đột nhiên cười khẽ: "Chờ nô tỳ thoát tội nhất định sẽ làm điểm tâm cho điện hạ, bánh hoa quế được không?"
Vừa nghe xong, hắn lập tức cao hứng nói: "Thanh Anh, ngươi tha thứ cho ta, ngươi tha thứ cho ta rồi đúng không?"
Ta khẽ cười, không hề mở miệng, nhưng hắn đã mừng như điên nắm lấy tay ta, nụ cười của hắn phảng phất như xua tan băng giá của thiên lao.
Mãi tới khi hắn rời đi, trên tay ta dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của hắn.
Ấm áp, từ đầu ngón tay vẫn luôn xuôi về tim.
Mặc kệ ta một bên tình nguyện cũng được, hay là ảo giác cũng thế, có một đệ đệ tới quan tâm như vậy cũng đủ giúp ta kiên trì qua đoạn thời gian khó khăn này.
Vào thiên lao mấy ngày, ta thấy xung quanh nhà giam có người ra vào, có người tang khóc kêu oan, cả người cũng uể oải, chỉ là ta không biết, vì sao qua mấy ngày rồi một chút động tĩnh cũng không có, vì sao Bùi Nguyên Hạo còn chưa tới thẩm vấn ta? Cứ như vậy mà qua một ngày.
Đêm nay, ta đang ôm đầu gối cuộn tròn trong góc, mơ màng sắp ngủ thì đột nhiên có tiếng "Kẽo kẹt" kéo dài, cửa lớn mở ra.
Ta thầm suy nghĩ: Đã trễ thế này, ai đang tới đây?
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, kèm với ngọn đuốc lửa dần dần sáng ngời, sau cùng đứng trước mặt ta, tiếp theo, cửa phòng giam của ta được mở ra, mấy người cai ngục đi đến.
Trong lòng ta kinh ngạc: ""Các ngươi, các ngươi làm gì vậy?""
""Làm gì là làm gì hả? Có người muốn gặp ngươi!""
Nói xong, bọn họ không chút khách khí kéo ta đứng dậy, ta bị kéo ra ngoài, dọc theo lối đi tối đen mà hẹp dài đi về phía trước, chỉ thấy bên kia đèn đuốc
Rốt cuộc đã tới.
Đợi nhiều ngày như vậy, đương nhiên ta không khờ dại nghĩ rằng bọn họ chỉ đơn giản muốn nhốt ta, chuyện hạ độc Hoàng hậu nghiêm trọng như thế, ít nhất cũng cần phải tam tư hội thẩm, chỉ là ta không rõ, vì sao đã nửa đêm còn tới thẩm vấn ta.
Ra ngoài, trước mắt là một gian phòng rộng lớn, rất nhiều người đang đứng, một người nam tử mặc cẩm y hoa phục đang đưa lưng về phía ta ngồi ở trước bàn, từ từ thường thức trà, một đầu tóc đen tuyền dài buông xuống, phảng phất bóng đêm thâm trầm.
Cai ngục rõ ràng hợp lý đi tới, cười nói: ""Điện hạ, đưa người đến rồi.""
"Ừ."
Người nọ vung tay, cai ngục lập tức lùi sang một bên, sau đó hắn từ từ quay người lại.
Danh sách chương