Lúc học quốc phòng, Quỳnh Dao nghe Băng Tâm, Lạc Sa, Thụy Du đang đọc bài thơ nào đó nên cũng lên tiếng góp vui một bài: “Thức trắng đêm nay nhớ một người-Một người tôi nhớ, một người thôi-Đêm nay, đêm nữa, đêm mai nữa-Tôi nhớ một người không nhớ tôi” đọc xong bài thơ đó Quỳnh Dao bất chợt nở một nụ cười cay đắng.
Băng Tâm thấy rất xót cho Quỳnh Dao, Băng Tâm thầm nghĩ “ Có lẽ đây chính là tâm trạng thật sự của Quỳnh Dao trong lúc này…sao Đông Quân có thể vô tâm đến như vậy chứ không biết nghe bài thơ mà Quỳnh Dao đọc Đông Quân có cảm thấy đau xót hay áy náy gì không nữa”.
Băng Tâm muốn khuyên Hoàng Lâm học tốt nhưng mà nói mãi cũng vậy thôi thành tích học tập chẳng tiến bộ chút nào hết thế là Băng Tâm phải đem Thụy Du ra làm lá chắn cứ mỗi lần khuyên Hoàng Lâm học bài, biết là hạ sách nhưng thấy cũng có chút kết quả thu lại nên Băng Tâm cứ tiếp tục xài chiêu này.
Thầy toán kêu Lạc Thiên lên bảng làm bài tập nhưng con hàng này chưa làm bài tập, Quỳnh Dao cũng chưa làm bài đó nên nhân lúc thầy ra khỏi lớp cô nàng quay sang cầu cứu Băng Tâm giùm Lạc Thiên:” Ê Băng Tâm mày làm bài đó chưa cho thằng Thiên mượn tập được không?”.
Vì bữa học trước Băng Tâm lên bảng làm bài rồi nên hôm nay biết chắc thầy không gọi mình lên bảng nữa, cô cũng không phải loại người nhỏ nhen liền tháo bìa bao tập rồi ném cuốn tập của mình qua cho Quỳnh Dao.
Lạc Thiên cầm cuốn tập của Băng Tâm lên bảng làm bài nhưng Băng Tâm có cái tính rất là xấu khi làm bài tập toán đó là không bao giờ kẻ dấu phân số nên Lạc Thiên nhìn bài giải mà chẳng hiểu mình đang viết cái quái gì lên bảng nữa, anh chàng cũng viết kiểu trên dưới y như trong tập của Băng Tâm.
Đúng là chỉ nên cho con hàng Tuấn Phong mượn tập thôi bởi vì đứa khác không thể hiểu nổi Băng Tâm đang viết cái quái gì hết!!! Băng Tâm quay sang nói với Quỳnh Dao:” Kêu nó gạch dấu phân số vô”.
Quỳnh Dao nhắc mà Lạc Thiên không biết nên gạch vô chỗ nào, mấy con số cứ như đang nhảy muốn loạn xà ngầu trong tập của Băng Tâm vậy làm cho bạn ấy cũng đổ mồ hôi hột bấn loạn tinh thần luôn.
Bài giải đúng hết chỉ là thiếu cái dấu phân số thầy nhìn chẳng hiểu hoặc là hiểu mà cố tình không chấp nhận thế là hại Lạc Thiên bị mắng đã đời luôn.
Từ đó Băng Tâm hứa với lòng khi làm bài tập toán cô nhất định chừa vài giây gạch dấu phân số vào để khỏi hại đời con người ta nữa.
Cả lớp xuống phòng tin học thực hành, Băng Tâm lại đụng độ Tuấn Phong, cứ mỗi lần Băng Tâm mở máy lên là Tuấn Phong lại bấm tắt nhiều lần như vậy Băng Tâm nổi khùng lên quát:“Bộ bị điên hay sao vậy?”.
Tuấn Phong lắc đầu làm ra vẻ ngây thơ vô tội” “Không có điên”.
“Chứ sao làm vậy?”.
“Tại tôi thích được không?!”.
Băng Tâm tức tối quay qua nói với Lạc Sa: “Mày xử lý nó giùm tao cái coi”.
Lạc Sa liền đánh vào vai Tuấn Phong và nói: “Thẳng quỷ mày có để yên cho tao học không vậy?”.
Tuấn Phong hất mặt lên: “Hay quá ha mai mốt kiểm tra tao không chỉ bài mày nữa đâu”.
Lạc Sa liền xuống nước nhỏ năn nỉ:“Thôi mà”.
Diệp Băng Tâm nhìn Tuấn Phong rồi nhìn Lạc Sa và hỏi: “Lạc Sa cô đổi chỗ để mày kèm nó học mà”.
Tuấn Phong mỉm cười đắc ý:“Cái gì cho bạn nói lại đó ai kèm ai phải coi lại à nha”.
Lạc Sa thú thật: “Hihihi thật ra toàn là nó kèm tao học à”.
“Cái gì kỳ vậy học lực mày tốt hơn nó mà”.
“Nhưng mà nó học giỏi hơn tao hihi”.
Cái vụ việc này nói cả trăm lần rồi mà ai đó vẫn không chấp nhận được sự thât!!!
Băng Tâm cũng đành bó tay với hai người luôn.
Tiết anh văn giáo viên dễ lại không muốn học anh văn nên Băng Tâm ngồi nói chuyện với Hoàng Lâm, đột nhiên Hoàng Lâm hỏi: “Ê Băng Tâm sao Đông Quân với Quỳnh Dao lại chia tay vậy?”.
Băng Tâm cũng ngạc nhiên hỏi Hoàng Lâm: “Đông Quân không có nói mày nghe lý do à?”.
Hoàng Lâm nhún vai: “Nếu nó nói rồi tao hỏi làm chi…không biết đứa nào nói chia tay trước ha?!”.
Băng Tâm có chút đắn đo rồi nói:“Mạc Đông Quân chứ ai Quỳnh Dao yêu thích nó như vậy sao có thể nói lời chia tay trước, mà nếu Quỳnh Dao nói lời chia tay trước thì sao lại buồn rười rượi như vậy được”.
Hoàng Lâm lắc đầu thở dài: “Cái thằng đó nó sao sao á hồi trước nó quen con Quỳnh cũng vậy á được đâu một tuần thì phải”.
Băng Tâm nhún vai: “Chuyện nó quen con Quỳnh thì tao không biết rõ nhưng mà có nghe nói trước đó nó quen một người mà lại chia tay người ta ngay năm lớp 9 làm cho nhỏ đó buồn quá quen thằng quậy nhất khối 9 trường cấp 2 của tao luôn rồi tới Quỳnh Dao cũng được có một tuần, với người khác thì tao không nói nhưng làm vậy với Quỳnh Dao thì tao không chấp nhận đâu nó có tư cách gì mà làm bạn tao buồn chứ”.
Băng Tâm thấy rất xót cho Quỳnh Dao, Băng Tâm thầm nghĩ “ Có lẽ đây chính là tâm trạng thật sự của Quỳnh Dao trong lúc này…sao Đông Quân có thể vô tâm đến như vậy chứ không biết nghe bài thơ mà Quỳnh Dao đọc Đông Quân có cảm thấy đau xót hay áy náy gì không nữa”.
Băng Tâm muốn khuyên Hoàng Lâm học tốt nhưng mà nói mãi cũng vậy thôi thành tích học tập chẳng tiến bộ chút nào hết thế là Băng Tâm phải đem Thụy Du ra làm lá chắn cứ mỗi lần khuyên Hoàng Lâm học bài, biết là hạ sách nhưng thấy cũng có chút kết quả thu lại nên Băng Tâm cứ tiếp tục xài chiêu này.
Thầy toán kêu Lạc Thiên lên bảng làm bài tập nhưng con hàng này chưa làm bài tập, Quỳnh Dao cũng chưa làm bài đó nên nhân lúc thầy ra khỏi lớp cô nàng quay sang cầu cứu Băng Tâm giùm Lạc Thiên:” Ê Băng Tâm mày làm bài đó chưa cho thằng Thiên mượn tập được không?”.
Vì bữa học trước Băng Tâm lên bảng làm bài rồi nên hôm nay biết chắc thầy không gọi mình lên bảng nữa, cô cũng không phải loại người nhỏ nhen liền tháo bìa bao tập rồi ném cuốn tập của mình qua cho Quỳnh Dao.
Lạc Thiên cầm cuốn tập của Băng Tâm lên bảng làm bài nhưng Băng Tâm có cái tính rất là xấu khi làm bài tập toán đó là không bao giờ kẻ dấu phân số nên Lạc Thiên nhìn bài giải mà chẳng hiểu mình đang viết cái quái gì lên bảng nữa, anh chàng cũng viết kiểu trên dưới y như trong tập của Băng Tâm.
Đúng là chỉ nên cho con hàng Tuấn Phong mượn tập thôi bởi vì đứa khác không thể hiểu nổi Băng Tâm đang viết cái quái gì hết!!! Băng Tâm quay sang nói với Quỳnh Dao:” Kêu nó gạch dấu phân số vô”.
Quỳnh Dao nhắc mà Lạc Thiên không biết nên gạch vô chỗ nào, mấy con số cứ như đang nhảy muốn loạn xà ngầu trong tập của Băng Tâm vậy làm cho bạn ấy cũng đổ mồ hôi hột bấn loạn tinh thần luôn.
Bài giải đúng hết chỉ là thiếu cái dấu phân số thầy nhìn chẳng hiểu hoặc là hiểu mà cố tình không chấp nhận thế là hại Lạc Thiên bị mắng đã đời luôn.
Từ đó Băng Tâm hứa với lòng khi làm bài tập toán cô nhất định chừa vài giây gạch dấu phân số vào để khỏi hại đời con người ta nữa.
Cả lớp xuống phòng tin học thực hành, Băng Tâm lại đụng độ Tuấn Phong, cứ mỗi lần Băng Tâm mở máy lên là Tuấn Phong lại bấm tắt nhiều lần như vậy Băng Tâm nổi khùng lên quát:“Bộ bị điên hay sao vậy?”.
Tuấn Phong lắc đầu làm ra vẻ ngây thơ vô tội” “Không có điên”.
“Chứ sao làm vậy?”.
“Tại tôi thích được không?!”.
Băng Tâm tức tối quay qua nói với Lạc Sa: “Mày xử lý nó giùm tao cái coi”.
Lạc Sa liền đánh vào vai Tuấn Phong và nói: “Thẳng quỷ mày có để yên cho tao học không vậy?”.
Tuấn Phong hất mặt lên: “Hay quá ha mai mốt kiểm tra tao không chỉ bài mày nữa đâu”.
Lạc Sa liền xuống nước nhỏ năn nỉ:“Thôi mà”.
Diệp Băng Tâm nhìn Tuấn Phong rồi nhìn Lạc Sa và hỏi: “Lạc Sa cô đổi chỗ để mày kèm nó học mà”.
Tuấn Phong mỉm cười đắc ý:“Cái gì cho bạn nói lại đó ai kèm ai phải coi lại à nha”.
Lạc Sa thú thật: “Hihihi thật ra toàn là nó kèm tao học à”.
“Cái gì kỳ vậy học lực mày tốt hơn nó mà”.
“Nhưng mà nó học giỏi hơn tao hihi”.
Cái vụ việc này nói cả trăm lần rồi mà ai đó vẫn không chấp nhận được sự thât!!!
Băng Tâm cũng đành bó tay với hai người luôn.
Tiết anh văn giáo viên dễ lại không muốn học anh văn nên Băng Tâm ngồi nói chuyện với Hoàng Lâm, đột nhiên Hoàng Lâm hỏi: “Ê Băng Tâm sao Đông Quân với Quỳnh Dao lại chia tay vậy?”.
Băng Tâm cũng ngạc nhiên hỏi Hoàng Lâm: “Đông Quân không có nói mày nghe lý do à?”.
Hoàng Lâm nhún vai: “Nếu nó nói rồi tao hỏi làm chi…không biết đứa nào nói chia tay trước ha?!”.
Băng Tâm có chút đắn đo rồi nói:“Mạc Đông Quân chứ ai Quỳnh Dao yêu thích nó như vậy sao có thể nói lời chia tay trước, mà nếu Quỳnh Dao nói lời chia tay trước thì sao lại buồn rười rượi như vậy được”.
Hoàng Lâm lắc đầu thở dài: “Cái thằng đó nó sao sao á hồi trước nó quen con Quỳnh cũng vậy á được đâu một tuần thì phải”.
Băng Tâm nhún vai: “Chuyện nó quen con Quỳnh thì tao không biết rõ nhưng mà có nghe nói trước đó nó quen một người mà lại chia tay người ta ngay năm lớp 9 làm cho nhỏ đó buồn quá quen thằng quậy nhất khối 9 trường cấp 2 của tao luôn rồi tới Quỳnh Dao cũng được có một tuần, với người khác thì tao không nói nhưng làm vậy với Quỳnh Dao thì tao không chấp nhận đâu nó có tư cách gì mà làm bạn tao buồn chứ”.
Danh sách chương