Thời gian gần đây người luôn bên cạnh hay làm Băng Tâm mỉm cười và để cho cô ăn hiếp vô tội vạ lại là Mạc Đông Quân, khi trái tim con người yếu đuối thì tự nhiên một sự an ủi nhỏ, một câu nói hay một hành động quan tâm cũng đủ làm người ta cảm kích rồi dần dần ỷ lại vào người đó.
Băng Tâm cũng dần dần hiểu ra Đông Quân cũng không phải là người xấu xa, thật ra Đông Quân cũng rất biết cách an ủi người khác chỉ là trước giờ Băng Tâm chưa từng nhìn thấy những điều tốt đẹp này ở Đông Quân thôi.
Giờ ra chơi, Dĩ Nam quay xuống nhìn thấy Băng Tâm ngồi đưa tay chống cằm vẽ vẽ linh tinh trên mặt bàn nên hỏi:” Ê bộ bị tự kỷ hay sao vậy hả???”.
Băng Tâm liếc xéo Dĩ Nam một cái:” Lâu ngày không bị ăn đòn nên thèm à?”.
Dĩ Nam cười cười:” Làm gì có tại thấy mày buồn buồn nên hỏi thôi”.
“ Thế mày kể chuyện cười cho tao nghe đi…tao sẽ không buồn nữa”.
“ Mày buồn thì kệ mày chớ nói tao nghe làm giề “.
Băng Tâm trưng ra cái bộ dạng cà lơ phất phơ kèm theo nụ cười lưu manh rồi nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng hỏi:” Thế bây giờ,có, kể, hay, không, nói một tiếng đê”.
Mặt Dĩ Nam liền tái xanh giơ tay lên đầu hàng:” Đừng manh động tao kể hihi…”.
“Thế thì kể nhanh đi”.
“Trên 1 chuyến tàu vượt đại dương có 2 người Nhật,2 người Pháp,2 người Đức và 2 người Việt Nam. Trong chuyến đi, tàu gặp bão lớn, thuyền trưởng đề nghị có 2 người hy sinh nhảy xuống biển để tàu nhẹ bớt. Thế là 2 người Nhật hét to: "Vì tinh thần samurai vĩ đại" rồi chạy đến lao thẳng xuống biển. Đêm hôm sau,tàu vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm và cần thêm 2 người hy sinh, thế là 2 người Pháp hét to: " vì Napoleon kiêu hãnh" rồi chạy đến lao xuống biển. Đêm sau nữa lại cần thêm 2 người hy sinh,2 người Việt Nam nhìn nhau rồi đồng thanh hô to:" Hồ chủ tịch muôn năm" rồi chạy đến...........đẩy hai thằng Đức xuống biển”.
Thụy Du cười đến nhe cả hai cái răng khểnh ra ngoài:” Hahaha tội cho hai thằng người Đức quá à…hahaha…hahaha…”.
Thiên Vũ ngồi cùng bàn với Dĩ Nam cũng quay xuống để nghe Dĩ Nam kể chuyện cười nên cũng cười lăn lộn, sau đó Thiên Vũ lại nói với Dĩ Nam:” Ê mày kể chuyện cười mà Băng Tâm không có cười…vậy là mày sắp bị tẩn rồi con…chúc mừng nha bạn hiền….hahaha”.
Thấy bạn mình sắp bị tẩn thì phải vui vẻ chúc mừng…Có thấy thằng bạn nào” TỐT “ như vậy chưa???? Dĩ Nam nhìn sắc mặt Băng Tâm mà thấy không khí quanh mình lạnh thêm mấy phần, Dĩ Nam cẩn thận sắp xếp từ ngữ trong đầu mình một chút rồi lên tiếng hỏi:” Ủa bộ không vui hay sao mà mày không cười?????”.
Băng Tâm liền bất ngờ cười vang lên trước sự khó hiểu của Dĩ Nam, Thụy Du và Thiên Vũ.
Thấy ba đứa nhìn mình chằm chằm như thế Băng Tâm liền đính chính:” Có gì mà nhìn ghê thế…tao bị phản ứng chậm có vấn đề gì không????”.
Dĩ Nam thầm nghĩ” Con nhỏ này hôm nay lại lên cơn gì đây chứ?? hồi trước có bị gì đâu…cái gì mà phản ứng chậm chứ???”.
Thụy Du liền nói:” Mày mà phản ứng chậm cái nỗi gì chứ!!!”.
Băng Tâm nhướng mày tỏ vẻ bất cần đời:” Hôm nay tao lên cơn điên đột xuất mà quên mang thuốc không được à???”.
Được rồi ai dám làm gì chị đâu!!!
Tiểu ma vương ngủ trong người chị lâu quá hôm nay đột nhiên lại thức giấc làm cho Dĩ Nam sợ xanh mặt rồi kìa!!!
Mấy hôm sau vào giờ ra chơi, Dĩ Nam, Thiên Vũ, Thụy Du và Băng Tâm lại chụm đầu lại ngồi kể chuyện cười.
Lần này Băng Tâm nổi hứng kể chuyện cười cho cả đám nghe:” Mỹ và Nga chế tạo chiếc phi thuyền để đi lên Sao Hỏa chơi, muốn Việt Nam học hỏi nên có mời Việt Nam cùng đi chung. Thế là cả 3 Mỹ, Nga và Việt Nam đi lên Sao Hỏa chơi một vòng. Lúc quay về đang trên đường thì bất ngờ chiếc phi thuyền tắt máy, không còn hoạt động gì nữa. Lập tức Mỹ vào phòng kỹ thuật để sửa chữa, Mỹ sửa xong phi thuyền hoạt động được thêm 5 phút nữa thì lại chết cứng ngắc. Tới lượt Nga vào, sửa 15 phút xong, phi thuyền đi thêm được 5 phút nữa, lại tắt máy. Tình thế quá nguy cấp nên Nga, Mỹ bắt Việt Nam vào sửa máy, không xong là cả 3 cùng chết. Việt Nam bình tĩnh bước vào phòng kỹ thuật, nối mạng Internet gửi email về xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, sau đó nhận được email trả lời hướng dẫn cách làm. Việt Nam làm theo y như trong công văn hướng dẫn gửi lên. Phi thuyền hoạt động bay thẳng tắp về trái đất mà không hề trục trặc gì nữa. Mỹ, Nga vô cùng sửng sốt và quyết tâm đi tìm cho ra cái công văn kia xem nó ghi cái gì mà Việt Nam làm xong là phi thuyền chạy ngon lành. CIA vào cuộc, cuối cùng đã tìm ra được nội dung của công văn tuyệt mật đó, nội dung chỉ có dòng chữ này: "Mày LUỘC cái gì thì gắn trở lại cho tụi nó đi!!!"”.
Kết thúc câu truyện cả bốn đứa lại cùng nhau cười sắp mặt.
Khoảng thời gian này hầu như Băng Tâm đều dựa vào truyện cười, hài kịch, phim hoạt hình mà tìm quên một người nào đó…tuy là mấy ngày đầu rất khó chấp nhận nhưng sau đó cũng nhanh chóng thích ứng được với mọi thứ.
Tâm trạng của Băng Tâm đã dần ổn định lại hơn 80% rồi…còn đồng hồ tình cảm mà cô dành Tuấn Phong cô đang cố gắng để trả nó về 0% nhưng vẫn chưa được…có lẽ cô cần thêm chút thời gian nữa…
Băng Tâm cũng dần dần hiểu ra Đông Quân cũng không phải là người xấu xa, thật ra Đông Quân cũng rất biết cách an ủi người khác chỉ là trước giờ Băng Tâm chưa từng nhìn thấy những điều tốt đẹp này ở Đông Quân thôi.
Giờ ra chơi, Dĩ Nam quay xuống nhìn thấy Băng Tâm ngồi đưa tay chống cằm vẽ vẽ linh tinh trên mặt bàn nên hỏi:” Ê bộ bị tự kỷ hay sao vậy hả???”.
Băng Tâm liếc xéo Dĩ Nam một cái:” Lâu ngày không bị ăn đòn nên thèm à?”.
Dĩ Nam cười cười:” Làm gì có tại thấy mày buồn buồn nên hỏi thôi”.
“ Thế mày kể chuyện cười cho tao nghe đi…tao sẽ không buồn nữa”.
“ Mày buồn thì kệ mày chớ nói tao nghe làm giề “.
Băng Tâm trưng ra cái bộ dạng cà lơ phất phơ kèm theo nụ cười lưu manh rồi nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng hỏi:” Thế bây giờ,có, kể, hay, không, nói một tiếng đê”.
Mặt Dĩ Nam liền tái xanh giơ tay lên đầu hàng:” Đừng manh động tao kể hihi…”.
“Thế thì kể nhanh đi”.
“Trên 1 chuyến tàu vượt đại dương có 2 người Nhật,2 người Pháp,2 người Đức và 2 người Việt Nam. Trong chuyến đi, tàu gặp bão lớn, thuyền trưởng đề nghị có 2 người hy sinh nhảy xuống biển để tàu nhẹ bớt. Thế là 2 người Nhật hét to: "Vì tinh thần samurai vĩ đại" rồi chạy đến lao thẳng xuống biển. Đêm hôm sau,tàu vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm và cần thêm 2 người hy sinh, thế là 2 người Pháp hét to: " vì Napoleon kiêu hãnh" rồi chạy đến lao xuống biển. Đêm sau nữa lại cần thêm 2 người hy sinh,2 người Việt Nam nhìn nhau rồi đồng thanh hô to:" Hồ chủ tịch muôn năm" rồi chạy đến...........đẩy hai thằng Đức xuống biển”.
Thụy Du cười đến nhe cả hai cái răng khểnh ra ngoài:” Hahaha tội cho hai thằng người Đức quá à…hahaha…hahaha…”.
Thiên Vũ ngồi cùng bàn với Dĩ Nam cũng quay xuống để nghe Dĩ Nam kể chuyện cười nên cũng cười lăn lộn, sau đó Thiên Vũ lại nói với Dĩ Nam:” Ê mày kể chuyện cười mà Băng Tâm không có cười…vậy là mày sắp bị tẩn rồi con…chúc mừng nha bạn hiền….hahaha”.
Thấy bạn mình sắp bị tẩn thì phải vui vẻ chúc mừng…Có thấy thằng bạn nào” TỐT “ như vậy chưa???? Dĩ Nam nhìn sắc mặt Băng Tâm mà thấy không khí quanh mình lạnh thêm mấy phần, Dĩ Nam cẩn thận sắp xếp từ ngữ trong đầu mình một chút rồi lên tiếng hỏi:” Ủa bộ không vui hay sao mà mày không cười?????”.
Băng Tâm liền bất ngờ cười vang lên trước sự khó hiểu của Dĩ Nam, Thụy Du và Thiên Vũ.
Thấy ba đứa nhìn mình chằm chằm như thế Băng Tâm liền đính chính:” Có gì mà nhìn ghê thế…tao bị phản ứng chậm có vấn đề gì không????”.
Dĩ Nam thầm nghĩ” Con nhỏ này hôm nay lại lên cơn gì đây chứ?? hồi trước có bị gì đâu…cái gì mà phản ứng chậm chứ???”.
Thụy Du liền nói:” Mày mà phản ứng chậm cái nỗi gì chứ!!!”.
Băng Tâm nhướng mày tỏ vẻ bất cần đời:” Hôm nay tao lên cơn điên đột xuất mà quên mang thuốc không được à???”.
Được rồi ai dám làm gì chị đâu!!!
Tiểu ma vương ngủ trong người chị lâu quá hôm nay đột nhiên lại thức giấc làm cho Dĩ Nam sợ xanh mặt rồi kìa!!!
Mấy hôm sau vào giờ ra chơi, Dĩ Nam, Thiên Vũ, Thụy Du và Băng Tâm lại chụm đầu lại ngồi kể chuyện cười.
Lần này Băng Tâm nổi hứng kể chuyện cười cho cả đám nghe:” Mỹ và Nga chế tạo chiếc phi thuyền để đi lên Sao Hỏa chơi, muốn Việt Nam học hỏi nên có mời Việt Nam cùng đi chung. Thế là cả 3 Mỹ, Nga và Việt Nam đi lên Sao Hỏa chơi một vòng. Lúc quay về đang trên đường thì bất ngờ chiếc phi thuyền tắt máy, không còn hoạt động gì nữa. Lập tức Mỹ vào phòng kỹ thuật để sửa chữa, Mỹ sửa xong phi thuyền hoạt động được thêm 5 phút nữa thì lại chết cứng ngắc. Tới lượt Nga vào, sửa 15 phút xong, phi thuyền đi thêm được 5 phút nữa, lại tắt máy. Tình thế quá nguy cấp nên Nga, Mỹ bắt Việt Nam vào sửa máy, không xong là cả 3 cùng chết. Việt Nam bình tĩnh bước vào phòng kỹ thuật, nối mạng Internet gửi email về xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, sau đó nhận được email trả lời hướng dẫn cách làm. Việt Nam làm theo y như trong công văn hướng dẫn gửi lên. Phi thuyền hoạt động bay thẳng tắp về trái đất mà không hề trục trặc gì nữa. Mỹ, Nga vô cùng sửng sốt và quyết tâm đi tìm cho ra cái công văn kia xem nó ghi cái gì mà Việt Nam làm xong là phi thuyền chạy ngon lành. CIA vào cuộc, cuối cùng đã tìm ra được nội dung của công văn tuyệt mật đó, nội dung chỉ có dòng chữ này: "Mày LUỘC cái gì thì gắn trở lại cho tụi nó đi!!!"”.
Kết thúc câu truyện cả bốn đứa lại cùng nhau cười sắp mặt.
Khoảng thời gian này hầu như Băng Tâm đều dựa vào truyện cười, hài kịch, phim hoạt hình mà tìm quên một người nào đó…tuy là mấy ngày đầu rất khó chấp nhận nhưng sau đó cũng nhanh chóng thích ứng được với mọi thứ.
Tâm trạng của Băng Tâm đã dần ổn định lại hơn 80% rồi…còn đồng hồ tình cảm mà cô dành Tuấn Phong cô đang cố gắng để trả nó về 0% nhưng vẫn chưa được…có lẽ cô cần thêm chút thời gian nữa…
Danh sách chương