Dạo gần đây, không biết vì lý do gì mà Đông Quân lại đi học thêm toán ở trường chung với mọi người mà cũng không nghỉ chỗ bên kia nên suy ra con hàng này học luôn cả hai lớp…
Bộ không thấy chán à???? Lúc đi học toán, Băng Tâm đột nhiên lôi ra một trái bí nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay được may bằng vải nhung màu vàng có cái cuốn màu xanh cho Thụy Du xem: “ Ê dễ thương không?”.
Thụy Du cầm lên xem rồi mắt sáng rỡ nói: “ Aaa…dễ thương quá à mua ở đâu vậy?”.
Băng Tâm cụt hứng: “ Là em làm đó chị”.
Thụy Du tỏ vẻ ngạc nhiên: “ Ồ mày tự may luôn á”.
Băng Tâm gật gật đầu xác nhận.
Lạc Sa thấy quả bí dễ thương nên liền giật lấy: “ Woa dễ thương quá à…em may đúng không bé”.
Băng Tâm mỉm cười:“ Cái thứ duy nhất tao biết làm sau khi học xong môn thủ công mỹ nghệ năm lớp 9 đó hahaha”.
Trái bí ngô bé nhỏ của bạn Băng Tâm nhanh chóng bị chuyền đến tay của Quỳnh Dao, Linh Đan, Uyển Uyển và Thiện Ngôn, không những thế có một số bạn khác thấy còn hỏi là mua ở đâu nữa, ai cũng tỏ vẻ thích món đồ bé bé xinh xinh này hết.
Đông Quân đi vào lớp thấy trái bí ngô để trên bàn của Băng Tâm liền đi tới hỏi: “ Cái này của anh đúng không?”.
Băng Tâm liền nói: “ Ở đâu ra…cái này là của em”.
Rồi người ta cất luôn trái bí ngô vào cặp luôn, làm cho Đông Quân đứng đó với vẻ mặt đầy tổn thương.
Vốn trái bí đó là cho mình mà sao mấy đứa kia được cầm lên xem còn mình thì cô bé kia còn không thèm cho nhìn thêm mấy giây nữa là…
Chờ Đông Quân đi về chỗ rồi, Lạc Sa liền quay qua hỏi: “ Nè Băng Tâm mày may trái bí nó cho nó thật đó hả?”.
Đầu Băng Tâm đầy hắc tuyến cô ngồi may cái món đồ chơi bé nhỏ đó cũng mất hết hai ngày cũng đâu có muốn cho người khác nhưng đã lỡ hứa rồi thì biết làm sao, Băng Tâm gật đầu với Lạc Sa có ý là quả thật may trái bí ngô đó cho Đông Quân.
Thụy Du liền kêu lên:” Mày bất công quá à chỉ cho mỗi mình Đông Quân thôi”.
“ Ai bảo tao là em gái kết nghĩa của nó còn mày thì không phải??”.
“ Vậy bây giờ tao nhận mày làm chị kết nghĩa được không???”.
“ Tao chỉ thích làm em thôi…nhưng mà anh kết nghĩa tao có rồi, chị kết nghĩa của tao là Lạc Sa nè nên tao không có ý định nhận thêm hehehe”.
Lúc đi học về, Đông Quân đang lấy xe thì Băng Tâm bước rồi đưa Đông Quân trái bí ngô: “ Của anh nè…em hoàn thành lời hứa rồi đấy nhé”.
Đông Quân mỉm cười đưa tay nhận lấy trái bí ngô kia rồi nói: “ Anh cảm ơn nha cô bé hihihi”.
“ Không có chi…sau này cố gắng học tốt như vậy là được rồi hihi”.
Khánh Đăng đi vào lớp, lúc đi ngang qua bàn của Băng Tâm thì thấy trên bàn của cô để một cuốn sách màu hồng đậm có đề mấy chữ” Đề tặng một tình yêu” rất chói mắt nên liền gào lên:” A Băng Tâm đang yêu đúng không?”.
Băng Tâm giật thót người rồi nghệch mặt ra nhìn Khánh Đăng lên tiếng giải thích:” Làm gì có chứ”.
Khánh Đăng lên tiếng chấp vấn:” Chứ sao bạn lại đọc sách liên quan đến tình yêu…đang yêu thì mới đọc sách tình yêu chứ”.
Băng Tâm đưa tay đỡ trán không biết con hàng này lấy căn cứ ở đâu mà suy luận ra được kết quả như vậy nữa.
Con nhà người ta vẫn còn đang trong giai đoạn thất tình…đang bị thất tình đó…ở đâu ra mà đang yêu vậy cha nội?!
Băng Tâm tiếp tục giải thích:” Không phải đâu…tại thấy hay nên tôi mua về đọc thôi mà chứ có yêu đương gì đâu”.
Đỗ Quyên nghe câu chuyện của hai đứa liền gào lên với cả lớp:” Tụi bây ơi Băng Tâm đang yêu đó”.
Dẫu biết là trò đùa cho vui thôi nhưng mà Băng Tâm đã muốn độn thổ chạy trốn luôn rồi!!
Có điểm kiểm tra 1 tiết môn toán, cầm bài kiểm tra trong tay mà Băng Tâm tức điên người lên, muốn vác nguyên cái Hỏa Diệm Sơn tới đốt nhà bà cô dạy toán cmn luôn cho rồi.
Má nó chứ!!! Bài con người ta làm đúng mà không theo cách làm của bả nên bả méo cho điểm…là giáo viên mà không có lương tâm thì dạy ai cho được chứ!!
Nghỉ dạy mịa đi cho học sinh đỡ khổ!!
Ngặt nỗi bây giờ bả chấm vậy rồi thì biết kêu oan ở cái xó nào đây nên Băng Tâm vẫn ủ rủ cả buổi sáng, cô ngồi úp mặt xuống bàn chán nản.
Thụy Du ngồi an ủi: “ Nè Băng Tâm dừng có buồn nữa mà kệ mẹ bả đi…mai mốt đi thi cũng người khác chấm chứ đâu phải bả đâu mà mày lo”.
Băng Tâm vẫn úp mặt trên bàn nhưng vẫn lên tiếng trả lời Thụy Du: “ Tất cả điểm trên lớp đều như vậy thì một bài thi sao cứu vớt được cái gì chứ”.
Thụy Du cũng không thấy khá hơn Băng Tâm bao nhiêu: “ Biết là vậy rồi nhưng giờ mày có buồn cũng vậy thôi…ngồi dậy chơi với tao đi mà”.
“Để tao yên tĩnh chút đi”.
Bộ không thấy chán à???? Lúc đi học toán, Băng Tâm đột nhiên lôi ra một trái bí nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay được may bằng vải nhung màu vàng có cái cuốn màu xanh cho Thụy Du xem: “ Ê dễ thương không?”.
Thụy Du cầm lên xem rồi mắt sáng rỡ nói: “ Aaa…dễ thương quá à mua ở đâu vậy?”.
Băng Tâm cụt hứng: “ Là em làm đó chị”.
Thụy Du tỏ vẻ ngạc nhiên: “ Ồ mày tự may luôn á”.
Băng Tâm gật gật đầu xác nhận.
Lạc Sa thấy quả bí dễ thương nên liền giật lấy: “ Woa dễ thương quá à…em may đúng không bé”.
Băng Tâm mỉm cười:“ Cái thứ duy nhất tao biết làm sau khi học xong môn thủ công mỹ nghệ năm lớp 9 đó hahaha”.
Trái bí ngô bé nhỏ của bạn Băng Tâm nhanh chóng bị chuyền đến tay của Quỳnh Dao, Linh Đan, Uyển Uyển và Thiện Ngôn, không những thế có một số bạn khác thấy còn hỏi là mua ở đâu nữa, ai cũng tỏ vẻ thích món đồ bé bé xinh xinh này hết.
Đông Quân đi vào lớp thấy trái bí ngô để trên bàn của Băng Tâm liền đi tới hỏi: “ Cái này của anh đúng không?”.
Băng Tâm liền nói: “ Ở đâu ra…cái này là của em”.
Rồi người ta cất luôn trái bí ngô vào cặp luôn, làm cho Đông Quân đứng đó với vẻ mặt đầy tổn thương.
Vốn trái bí đó là cho mình mà sao mấy đứa kia được cầm lên xem còn mình thì cô bé kia còn không thèm cho nhìn thêm mấy giây nữa là…
Chờ Đông Quân đi về chỗ rồi, Lạc Sa liền quay qua hỏi: “ Nè Băng Tâm mày may trái bí nó cho nó thật đó hả?”.
Đầu Băng Tâm đầy hắc tuyến cô ngồi may cái món đồ chơi bé nhỏ đó cũng mất hết hai ngày cũng đâu có muốn cho người khác nhưng đã lỡ hứa rồi thì biết làm sao, Băng Tâm gật đầu với Lạc Sa có ý là quả thật may trái bí ngô đó cho Đông Quân.
Thụy Du liền kêu lên:” Mày bất công quá à chỉ cho mỗi mình Đông Quân thôi”.
“ Ai bảo tao là em gái kết nghĩa của nó còn mày thì không phải??”.
“ Vậy bây giờ tao nhận mày làm chị kết nghĩa được không???”.
“ Tao chỉ thích làm em thôi…nhưng mà anh kết nghĩa tao có rồi, chị kết nghĩa của tao là Lạc Sa nè nên tao không có ý định nhận thêm hehehe”.
Lúc đi học về, Đông Quân đang lấy xe thì Băng Tâm bước rồi đưa Đông Quân trái bí ngô: “ Của anh nè…em hoàn thành lời hứa rồi đấy nhé”.
Đông Quân mỉm cười đưa tay nhận lấy trái bí ngô kia rồi nói: “ Anh cảm ơn nha cô bé hihihi”.
“ Không có chi…sau này cố gắng học tốt như vậy là được rồi hihi”.
Khánh Đăng đi vào lớp, lúc đi ngang qua bàn của Băng Tâm thì thấy trên bàn của cô để một cuốn sách màu hồng đậm có đề mấy chữ” Đề tặng một tình yêu” rất chói mắt nên liền gào lên:” A Băng Tâm đang yêu đúng không?”.
Băng Tâm giật thót người rồi nghệch mặt ra nhìn Khánh Đăng lên tiếng giải thích:” Làm gì có chứ”.
Khánh Đăng lên tiếng chấp vấn:” Chứ sao bạn lại đọc sách liên quan đến tình yêu…đang yêu thì mới đọc sách tình yêu chứ”.
Băng Tâm đưa tay đỡ trán không biết con hàng này lấy căn cứ ở đâu mà suy luận ra được kết quả như vậy nữa.
Con nhà người ta vẫn còn đang trong giai đoạn thất tình…đang bị thất tình đó…ở đâu ra mà đang yêu vậy cha nội?!
Băng Tâm tiếp tục giải thích:” Không phải đâu…tại thấy hay nên tôi mua về đọc thôi mà chứ có yêu đương gì đâu”.
Đỗ Quyên nghe câu chuyện của hai đứa liền gào lên với cả lớp:” Tụi bây ơi Băng Tâm đang yêu đó”.
Dẫu biết là trò đùa cho vui thôi nhưng mà Băng Tâm đã muốn độn thổ chạy trốn luôn rồi!!
Có điểm kiểm tra 1 tiết môn toán, cầm bài kiểm tra trong tay mà Băng Tâm tức điên người lên, muốn vác nguyên cái Hỏa Diệm Sơn tới đốt nhà bà cô dạy toán cmn luôn cho rồi.
Má nó chứ!!! Bài con người ta làm đúng mà không theo cách làm của bả nên bả méo cho điểm…là giáo viên mà không có lương tâm thì dạy ai cho được chứ!!
Nghỉ dạy mịa đi cho học sinh đỡ khổ!!
Ngặt nỗi bây giờ bả chấm vậy rồi thì biết kêu oan ở cái xó nào đây nên Băng Tâm vẫn ủ rủ cả buổi sáng, cô ngồi úp mặt xuống bàn chán nản.
Thụy Du ngồi an ủi: “ Nè Băng Tâm dừng có buồn nữa mà kệ mẹ bả đi…mai mốt đi thi cũng người khác chấm chứ đâu phải bả đâu mà mày lo”.
Băng Tâm vẫn úp mặt trên bàn nhưng vẫn lên tiếng trả lời Thụy Du: “ Tất cả điểm trên lớp đều như vậy thì một bài thi sao cứu vớt được cái gì chứ”.
Thụy Du cũng không thấy khá hơn Băng Tâm bao nhiêu: “ Biết là vậy rồi nhưng giờ mày có buồn cũng vậy thôi…ngồi dậy chơi với tao đi mà”.
“Để tao yên tĩnh chút đi”.
Danh sách chương