Một buổi chiều, đạp xe về chung trên đường, Thiện Ngôn lại tâm sự với Băng Tâm như thế này: “ Hôm qua thằng Lâm nó hỏi tôi sao mà cưa đổ được Thụy Du vậy rõ ràng là nó đẹp hơn tôi mà tại sao nó lại thua”.
Băng Tâm thầm rủa một câu lòng “ Rõ ràng là TAO “đẹp trai” hơn hai đứa bây thì có”.
Không có cái giao ước quái quỷ kia thì bây giờ mày còn ở đây cười nói tự hào là mình chiến thắng thằng đồ đệ của tao à??? Tuy là tâm hồn đang kêu gào thảm thiết nhưng ngoài mặt Băng Tâm vẫn nở nụ cười nhạt nói với Thiện Ngôn: “ Đâu nhất thiết là đẹp mới yêu…bạn tốt hơn nó nên Thụy Du mới chọn bạn đó chứ”.
“ Ừ tôi cũng nghĩ vậy”.
Người nào đó nhăn mặt thống khổ chúng mày thì vui vẻ rồi người trả giá chỉ có mình tao thôi đây này.
Có còn thiên lý không????
Thời gian Băng Tâm và Thụy Du ngồi chung với nhau ban đầu rất vui vẻ nhưng sau đó lại xảy chút chuyện đó là cứ mỗi lần điểm kiểm tra của Thụy Du thấp hơn Băng Tâm, Thụy Du đều làm mặt lạnh và luôn giận hờn Băng Tâm, mọi người trong nhóm không hiểu lại đổ lỗi cho Băng Tâm và điều đó làm cho Băng Tâm vô cùng buồn bực bội cô cảm thấy rất áp lực mỗi lúc có điểm kiểm tra.
Mỗi lần có bài kiểm tra Thụy Du hỏi Băng Tâm được mấy điểm cô đều giấu bài rồi nói là chỉ được có 5 điểm thôi chứ nói đúng số điểm của mình thì lại sợ Thụy Du giận hờn.
Băng Tâm cũng không phải là người ích kỷ nhưng sống theo nguyên tắc của bản thân đó là trong lúc học thì sẵn sàng giảng giải cho người khác những gì họ không hiểu nhưng trong lúc kiểm tra thì không bao giờ cho bạn xem bài.
Nhưng vì là Thụy Du nên Băng Tâm quả thật đã phá vỡ nguyên tắc của bản thân không biết bao nhiêu lần để đọc bài cho Thụy Du chép vào giờ kiểm tra, chỉ vì có những câu Băng Tâm không nắm chắc nên không muốn Thụy Du sai giống mình thôi, vậy mà Thụy Du lại không hiểu điều đó.
Mỗi lúc kiểm tra Thụy Du hỏi bài có những câu Băng Tâm không chắc chắn đúng nên không chỉ thì Thụy Du lại giận hờn những việc như vậy cứ lập đi lập lại nhiều lần làm cho Băng Tâm bắt đầu thấy nản.
Thụy Du lại giận Băng Tâm, Uyển Uyển hỏi Băng Tâm:” Ê mày làm gì mà Thụy Du lại giận mày vậy hả??”.
“ Điểm kiểm tra của nó thấp hơn tao nên nó giận”.
“ Hả??”.
Băng Tâm nổi cáu lên:” Lỗi của tao…tao biết rồi…”.
Ai cũng đứng về phía của một Thụy Du với vẻ hiền lành, yếu đuối hết… lỗi của tôi nên mấy người vừa lòng rồi chứ gì?!
Một người vô âu vô lo thì không bao giờ biết buồn…hình như đây là quy luật bất thành văn in sâu trong não của một số người nào đó rồi nên cũng chẳng giải thích gì thêm cho mệt xác.
Mấy hôm sau, Băng Tâm và Thụy Du lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngay buổi tối đó Thiện Ngôn lại nhắn tin cho Băng Tâm [Băng Tâm ơi…Thụy Du lại chia tay tôi nữa rồi…Thụy Du nói từ hồi quen tôi Băng Tâm không chỉ Thụy Du làm bài kiểm tra nữa].
Cái này cũng là lỗi của tao à?????…Băng Tâm nổi điên lên.
[Tại bài kiểm tra lần trước có một câu tui quả thật không biết tui làm đại ai ngờ nó trúng đó chứ…có phải tôi cố tình không chỉ nó đâu].
[Băng Tâm có thể khuyên Thụy Du giùm tôi được không…tôi buồn quá à].
Khuyên kiểu gì tình yêu mà ra nhiều điều kiện ép buộc người khác như thế thì chia tay cmn đi cho thanh thản.
Là đang yêu hay là mượn cớ yêu để lợi dụng bòn rút chất xám của người khác vậy?!
[Xin lỗi nhưng mà tôi cũng không biết nên khuyên thế nào nữa].
Thiện Ngôn nhắn lại một tin [Không có Thụy Du cuộc sống của tôi hoàn toàn trở nên vô nghĩ…tôi thà chết còn hơn].
Ai đó đập đập đầu của mình vào cái gối nhăn nhó mặt mày làm như kiếp trước mắc nợ hai cái đứa này hay sao đó.
Mặc dù không tình nguyện nhưng Băng Tâm vẫn gửi đi một cái tin nhăn cho Thụy Du [Sao đột nhiên mày lại chia tay Thiện Ngôn vậy??? tình yêu mà tụi bây cứ xem như trò đùa hay sao á].
[Tại từ hồi có nó mày không chỉ tao làm bài kiểm tra nữa nên tao ghét nó rồi].
[Tao đã giải thích rồi câu đó tao thật sự không chắc nên mới không chỉ mày].
[Vậy mày hứa đi từ bây giờ lúc làm bài kiểm tra bất kể là biết hay không mày cũng đều phải chỉ tao nha…nếu mày hứa thì tao sẽ không chia tay Thiện Ngôn nữa].
Đọc xong tin nhắn Băng Tâm muốn đập luôn cái điện thoại luôn cho rồi…ai cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình hết có ai nghĩ đến cảm nhận của cô hay không???
Băng Tâm chần chừ mãi rồi cũng miễn cưỡng nhắn lại cho Thụy Du [Tao đáp ứng yêu cầu của mày].
Qua hôm sau, thì Thiện Ngôn và Thụy Du vui vẻ bình thường còn Băng Tâm thì như cái núi lửa sắp bùng nổ… ức chế quá mà.
Người ta mệt mỏi lắm rồi... mấy người đã mệt chưa???? ahuhu!!!
Băng Tâm thầm rủa một câu lòng “ Rõ ràng là TAO “đẹp trai” hơn hai đứa bây thì có”.
Không có cái giao ước quái quỷ kia thì bây giờ mày còn ở đây cười nói tự hào là mình chiến thắng thằng đồ đệ của tao à??? Tuy là tâm hồn đang kêu gào thảm thiết nhưng ngoài mặt Băng Tâm vẫn nở nụ cười nhạt nói với Thiện Ngôn: “ Đâu nhất thiết là đẹp mới yêu…bạn tốt hơn nó nên Thụy Du mới chọn bạn đó chứ”.
“ Ừ tôi cũng nghĩ vậy”.
Người nào đó nhăn mặt thống khổ chúng mày thì vui vẻ rồi người trả giá chỉ có mình tao thôi đây này.
Có còn thiên lý không????
Thời gian Băng Tâm và Thụy Du ngồi chung với nhau ban đầu rất vui vẻ nhưng sau đó lại xảy chút chuyện đó là cứ mỗi lần điểm kiểm tra của Thụy Du thấp hơn Băng Tâm, Thụy Du đều làm mặt lạnh và luôn giận hờn Băng Tâm, mọi người trong nhóm không hiểu lại đổ lỗi cho Băng Tâm và điều đó làm cho Băng Tâm vô cùng buồn bực bội cô cảm thấy rất áp lực mỗi lúc có điểm kiểm tra.
Mỗi lần có bài kiểm tra Thụy Du hỏi Băng Tâm được mấy điểm cô đều giấu bài rồi nói là chỉ được có 5 điểm thôi chứ nói đúng số điểm của mình thì lại sợ Thụy Du giận hờn.
Băng Tâm cũng không phải là người ích kỷ nhưng sống theo nguyên tắc của bản thân đó là trong lúc học thì sẵn sàng giảng giải cho người khác những gì họ không hiểu nhưng trong lúc kiểm tra thì không bao giờ cho bạn xem bài.
Nhưng vì là Thụy Du nên Băng Tâm quả thật đã phá vỡ nguyên tắc của bản thân không biết bao nhiêu lần để đọc bài cho Thụy Du chép vào giờ kiểm tra, chỉ vì có những câu Băng Tâm không nắm chắc nên không muốn Thụy Du sai giống mình thôi, vậy mà Thụy Du lại không hiểu điều đó.
Mỗi lúc kiểm tra Thụy Du hỏi bài có những câu Băng Tâm không chắc chắn đúng nên không chỉ thì Thụy Du lại giận hờn những việc như vậy cứ lập đi lập lại nhiều lần làm cho Băng Tâm bắt đầu thấy nản.
Thụy Du lại giận Băng Tâm, Uyển Uyển hỏi Băng Tâm:” Ê mày làm gì mà Thụy Du lại giận mày vậy hả??”.
“ Điểm kiểm tra của nó thấp hơn tao nên nó giận”.
“ Hả??”.
Băng Tâm nổi cáu lên:” Lỗi của tao…tao biết rồi…”.
Ai cũng đứng về phía của một Thụy Du với vẻ hiền lành, yếu đuối hết… lỗi của tôi nên mấy người vừa lòng rồi chứ gì?!
Một người vô âu vô lo thì không bao giờ biết buồn…hình như đây là quy luật bất thành văn in sâu trong não của một số người nào đó rồi nên cũng chẳng giải thích gì thêm cho mệt xác.
Mấy hôm sau, Băng Tâm và Thụy Du lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngay buổi tối đó Thiện Ngôn lại nhắn tin cho Băng Tâm [Băng Tâm ơi…Thụy Du lại chia tay tôi nữa rồi…Thụy Du nói từ hồi quen tôi Băng Tâm không chỉ Thụy Du làm bài kiểm tra nữa].
Cái này cũng là lỗi của tao à?????…Băng Tâm nổi điên lên.
[Tại bài kiểm tra lần trước có một câu tui quả thật không biết tui làm đại ai ngờ nó trúng đó chứ…có phải tôi cố tình không chỉ nó đâu].
[Băng Tâm có thể khuyên Thụy Du giùm tôi được không…tôi buồn quá à].
Khuyên kiểu gì tình yêu mà ra nhiều điều kiện ép buộc người khác như thế thì chia tay cmn đi cho thanh thản.
Là đang yêu hay là mượn cớ yêu để lợi dụng bòn rút chất xám của người khác vậy?!
[Xin lỗi nhưng mà tôi cũng không biết nên khuyên thế nào nữa].
Thiện Ngôn nhắn lại một tin [Không có Thụy Du cuộc sống của tôi hoàn toàn trở nên vô nghĩ…tôi thà chết còn hơn].
Ai đó đập đập đầu của mình vào cái gối nhăn nhó mặt mày làm như kiếp trước mắc nợ hai cái đứa này hay sao đó.
Mặc dù không tình nguyện nhưng Băng Tâm vẫn gửi đi một cái tin nhăn cho Thụy Du [Sao đột nhiên mày lại chia tay Thiện Ngôn vậy??? tình yêu mà tụi bây cứ xem như trò đùa hay sao á].
[Tại từ hồi có nó mày không chỉ tao làm bài kiểm tra nữa nên tao ghét nó rồi].
[Tao đã giải thích rồi câu đó tao thật sự không chắc nên mới không chỉ mày].
[Vậy mày hứa đi từ bây giờ lúc làm bài kiểm tra bất kể là biết hay không mày cũng đều phải chỉ tao nha…nếu mày hứa thì tao sẽ không chia tay Thiện Ngôn nữa].
Đọc xong tin nhắn Băng Tâm muốn đập luôn cái điện thoại luôn cho rồi…ai cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình hết có ai nghĩ đến cảm nhận của cô hay không???
Băng Tâm chần chừ mãi rồi cũng miễn cưỡng nhắn lại cho Thụy Du [Tao đáp ứng yêu cầu của mày].
Qua hôm sau, thì Thiện Ngôn và Thụy Du vui vẻ bình thường còn Băng Tâm thì như cái núi lửa sắp bùng nổ… ức chế quá mà.
Người ta mệt mỏi lắm rồi... mấy người đã mệt chưa???? ahuhu!!!
Danh sách chương