_ Sáng ngày hôm sau khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên.

Kiss mở mắt ra thì thấy Tiêu Gia Bảo ngồi cạnh cô.

Anh cả đêm không ngủ, 2 tay chống cằm tinh thần suy sụp thấy rõ.

Mắt của anh sưng đỏ lên thấy rõ, râu ria mọc lên cũng không chịu cạo.

Chỉ 1 đêm thôi mà cô đã nhận không ra soái ca Tiêu Gia Bảo nữa.
 
 
_ Kiss ngồi dậy.

2 tay ôm lấy eo anh khẽ thì thầm.

" Tiêu Gia Bảo...!Tôi xin lỗi...!Nhã Kỳ là vì cứu tôi mới gặp nạn.

Anh có trách thì trách tôi đi ".

Cô nói rồi ôm lấy chặc lấy anh.

Tiêu Nhã kỳ vì cứu cô mà chết cho dù cô bị Tiêu Gia Bảo đánh chết cô cũng không phản kháng.

Nửa lời oán trách cũng không.
 
 
_ " Làm sao anh trách em được.

Có trách thì trách anh đã để Nhã kỳ 1 mình đi mảo hiểm như vậy.

Là anh hại Nhã Kỳ rồi ".

Tiêu Gia Bảo vừa nhắc đến Tiêu Nhã kỳ thì đôi mắt sưng húp lại đỏ hoe.

Anh quay lại đôi mắt long lanh ngập nước nhìn cô.
 
 
_" Không phải...!Là do tôi mới đúng.

Đúng lý ra là Nhã kỳ có thể an toàn thoát thân nhưng vì quay lại cứu tôi nên mới....!".

Kiss cũng tràn ngập trong đau lòng nói.
 
 
_ " Mỹ Lệ....!Anh muốn nghe lại diễn biến lúc đó.

Nhã kỳ có để lại di ngôn gì không ".

Tiêu Gia Bảo ôm chặc lấy cô nói.
 
 
_" Chuyện là như vầy.

Lúc đó bọn em tách ra tìm Bác Gái.

Sau đó.....!vv....!".

Cô nhớ lại rồi kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Tiêu Gia Bảo nghe rồi đến đoạn Tiêu Nhã kỳ nói muốn cô làm đồng đội của Tiêu Nhã kỳ thì Kiss lại không nén lại được đau lòng.

Giọng cũng lạc đi.

Có người đồng đội như Tiêu Nhã kỳ cho dù Tiêu Nhã kỳ có chết hay không thì cô cả đời công nhận Tiêu Nhã kỳ là 1 đồng đội của cô.

Nếu đồng đội của cô đã mất thì cô Kiss sẽ thay thế Tiêu Nhã kỳ chăm sóc gia đình của đồng đội.

Tiêu Gia Bảo càng nghe thì càng rơi nước mắt.
 
 
_ Kiss nhìn Tiêu Gia Bảo đau lòng vì mất đi em gái thì trong lòng cô nảy sinh ra 1 ý định điên cuồng.

Chính quyết định này làm thay đổi cả cuộc đời cô và cả cốt truyện.

Kiss xoay anh lại rồi đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Gia Bảo rồi nói.

" Gia Bảo à....!Chúng ta kiếm 1 đứa con đi.

2 đứa hay 3 gì cũng được.

1 đội bóng cũng không sao.

Được không...!Mẹ anh chịu 1 cú sốc mất đi con gái chắc buồn lắm.

Nếu chúng ta có con sẽ làm mẹ anh vui hơn ".

Cô nhìn Tiêu Gia Bảo đợi câu trả lời.
 
 
_ Kiss cô làm người quang minh chính đại.

Cô nợ Tiêu Nhã kỳ 1 mạng thì cô sẽ đền bù cho nhà họ Tiêu gấp đôi, gấp 3 lần.

Cô có thù tất báo, có nợ tất trả với lại Cô và Tiêu Gia Bảo cũng có quan hệ xác thịt trước đó rồi còn gì.
 
 

_ Tiêu Gia Bảo đôi mắt đỏ hoe nhìn Kiss đến quên cả lau nước mắt, nước mũi.

Nói trắng ra là anh bị câu nói của cô làm bất ngờ.

Thật sự bất ngờ.

" Phương Mỹ Lệ....!Em...!em....!".

Tiêu Gia Bảo nhìn cô nói không ra lời.

Anh muốn hỏi cô sao tự nhiên lại ra cái ý định đó.

Nhưng nghĩ đề nghị này cũng không phải là không tốt nên thôi.
 
 
_" Làm gì anh đứng hình luôn rồi vậy.

Lúc anh thịt em sao cái mặt của anh không đần ra như vậy đi.

Đồ ngốc.

Tiêu Gia Bảo Anh nghe rõ đây em chỉ nói lại 1 lần nữa thôi...!Em muốn chúng ta có con chúng với nhau nghe rõ chưa ".

Kiss khẽ cười vỗ nhẹ gương mặt đẹp trai của anh vì bị câu nói của cô là đần ra.
 
 
_ " Mỹ Lệ....!cám ơn em ".

Tiêu Gia Bảo khẽ cười nổi đau mất đi em gái được vơi đi 1 nửa.

Anh vừa cười vừa khóc ôm chặc lấy cô.

Anh lúc này giống như 1 đứa trẻ lạc lối cần được 1 người quan tâm chăm sóc vậy.

Kiss khẽ cười vòng tay ra ôm lấy anh mà vỗ nhẹ tấm lưng của anh.

Tâm trạng của anh đau buồn lúc này cô hiểu.

Chỉ 1 cái ôm của cô đủ để an ủi anh lúc này.

Không khí thật ấm áp giảm bớt đi đau thương mất mát.

2 người ôm nhau cho đến khi Tiêu Gia Bảo quá mệt mỏi kiệt sức mà ngủ thiếp đi kiss mới buông anh ra.

Cô vuốt ve gương mặt của anh mà tim khẽ đau nhói.
 
 
_" Nhã Kỳ...!Người đồng đội duy nhất của tôi.

Kiss tôi xin thề sẽ dùng sinh mệnh cả đời bảo vệ, yêu thương, chăm sóc gia đình nhỏ này thay cô.

Nếu trái lời thề trời tru đất diệt.

Yên nghỉ nhé đồng đội duy nhất của tôi ".

Kiss đưa 1 bàn tay lên trời thì thầm lập lời thề.

Cô lại nhìn Tiêu Gia Bảo khẽ mỉm cười.
 
 
_ Trên con tàu thì mọi người và đội cứu hộ vẫn tập trung đông đủ lặn vào biển đông.

Triệu Tử Long, Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt, Williams và Diệp Lâm Anh cũng nhảy xuống biển tìm kiếm.

Tứ Vương thì chỉ có Tây Vương không tới thôi còn lại Đông Vương, Nam Vương, Bắc Vương đều tranh thủ xuống biển tìm kiếm.
 
 
_ Tìm được vài cái xác nữ mắc kẹt trên tàu làm tim ai cũng đập thật nhanh.

Nhìn cách ăn mặc của xác chết có vài phần tương tự Tiêu Nhã kỳ.

Diệp Lâm Anh nhanh chóng đưa mấy cái xác nữ lên bờ.

" Đại Ca...!Là chị dâu sao.

Cách ăn mặc này cũng có nét giống chị dâu ".

Bắc Vương đôi mắt đỏ hoe chỉ 1 cái xác nữ đã không còn nhìn ra khuôn mặt nguyên vẹn nói.
 
 
_" Không thể nào là Nhã Kỳ được.

Không thể nào ".

Hàn Thần đau lòng lau nước mắt quay mặt ra chỗ khác.
 
 
_" Nhã Kỳ...!Tôi không tin cô chết ".

Vương An Nguyên quỳ 1 chân xuống nói.

Triệu Tử Long đôi mắt sưng húp lại vì khóc quá nhiều.

Anh khẽ quay đầu đi không dám nhìn cái xác nữ đó.


Williams tuy có đau lòng nhưng hôm nay anh đã tỉnh táo hơn để phán đoán mọi việc.

Anh nheo mắt lại đánh giá cái xác nữ đó từ răng, tóc, móng tay.

Đến chi tiết nhỏ nhất cũng không có qua khỏi mắt của anh.

Anh khẽ lắc đầu nhìn Diệp Lâm Anh giống như muốn nói không phải cái xác nữ đó không phải là của Tiêu Nhã kỳ.
 
 
_" Câm miệng lại...!nhanh chóng cho gọi pháp y đến hiện trường khám nghiệm tử thi ngay.

Đây không phải là Tiêu Nhã kỳ.

Nhã Kỳ dáng người cao gầy cân đối.

Sau lưng Nhã kỳ có hình xăm do chính tay tôi xăm.

Móng tay của Nhã kỳ cũng không có sơn màu đen như vậy....!Nhìn là biết không phải em ấy rồi ".

Diệp Lâm Anh quan sát tỉ mỉ lên tiếng.

Giọng anh lạnh khốc vang lên nhưng trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần không phải Tiêu Nhã kỳ thì cô vẫn còn cơ hội để sống.
 
 
_" Lão Đại nói đúng.

Đây không phải em ấy.

Tôi còn nhớ trên cổ của Nhã kỳ có đeo 2 sợi dây chuyền kim cương.

Tay cũng có đeo 2 chiếc nhẫn lớn ".

Williams lên tiếng.

Tất cả mọi người đang thương tâm nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng lại có thêm 1 tia hy vọng là cô còn sống.
 
 
_ Hàn Thần.

Triệu Tử Long, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt nhanh chóng lục lại trong trí nhớ của mình về cơ thể của Tiêu Nhã kỳ để nhận dạng.

4 người thấy mình so với Diệp Vương và Williams còn quá kém cõi thì cuối đầu.

Bọn anh vẫn còn quá yếu.

Suy nghĩ này làm 4 người tay nắm lại thật chặc.

Trong lòng đưa ra quyết định bọn anh nhất định phải mạnh mẽ lên.

Rồi có 1 ngày bọn anh phải mạnh hơn Diệp Lâm Anh và Williams thật nhiều.
 
 
_" Tiếp tục tìm cho tôi...!Chỉ khi nào tìm cho ra Nhã kỳ thì thôi.

1 ngày không tìm ra thì 2 ngày.

Cứ tiếp tục tìm cho đến khi tìm ra thì thôi ".

Diệp Lâm Anh lạnh khốc lên tiếng.
 
 
_" Dạ...!Chúng tôi biết rồi ".

Đội cứu hộ lên tiếng.

Rồi lại thi nhau lặn xuống biển tiếp tục tìm kiếm.

Diệp Lâm Anh cũng nhanh chóng lặn xuống biển tiếp tục tìm kiếm.

Triệu Tử Long, Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt, Williams cũng nhanh chóng lặn xuống biển tiếp tục tìm kiếm.
 
 
_ 2 ngày sau : Vẫn không tìm được gì.

Trong lòng mọi người đều lo lắng bất an.

Hy vọng sống sót của Tiêu Nhã kỳ lại nhỏ hơn 1 chút.

Càng kéo dài càng lâu thì với cô lại càng bất lợi.

Người sống cũng chết luôn rồi.
 
 
_Diệp Lâm Anh, Williams, Triệu Tử Long do mấy ngày không tìm ra Tiêu Nhã kỳ nên tính tình ngày càng thay đổi.


3 người trở nên ít nói hơn, lạnh khốc hơn.

Gặp chuyện gì không vừa ý là 3 người cáu gắt lên chửi đông chửi tây làm không khí trên tàu càng lúc càng căng thẳng đến ngộp thở.

Tứ Vương Đông Tây Nam Bắc cũng chỉ biết lắc đầu thông cảm cho đội cứu hộ.

Nếu kéo dài tình hình này ai cũng không chịu nổi.
 
 
_ 1 tuần sau cũng không thấy gì cả.

Nhóm người tìm kiếm lại được gia tăng gấp đôi.

Nhưng đáp trả lại bọn anh đều là những cái lắc đầu không tìm ra tin tức gì cả.

Nhóm người của bọn anh đã sinh hoạt ở biển hơn 1 tuần nay rồi đến mức râu ria mọc rậm rạp, tóc dài ra.

Đôi mắt ai cũng thâm đen đỏ ngầu nhìn thê thảm.

Nước da trắng nõn nà của bọn anh cũng nhường chỗ cho da cổ đồng thống trị.

Nhưng chẳng ai quan tâm đến hình tượng của mình lúc này nữa mà chỉ mong đợi được gặp Tiêu Nhã kỳ thôi.
 
 
_" Hài......!Lão Đại cứ như vậy sẽ suy sụp mất.

Quen biết với lão đại lâu như vậy lần đầu tiên thấy Anh ấy như vậy.

Hơn 1 tuần rồi Lão Đại mất ăn mất ngủ rồi ".

Đông Vương nhìn Diệp Lâm Anh đang lớn tiếng chửi 1 người thở lặn thì lắc đầu nhìn 3 Vương còn lại nói.
 
 
_" Phải đó nhóm người của lão đại và Williams đều cả tuần nay ngủ không yên giấc rồi...!cứ đà này em lo quá ".

Tây Vương lên tiếng.

Mắt nhìn nhóm người Triệu Tử Long, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên ai cũng suy sụp tinh thần đến thân hình cũng gầy đi 1 vòng.

Thảm trong thảm mà....
 
 
_" Có cách nào không ta...!Đông Vương anh nghĩ cách đi.

Lão Đại hay tâm sự với anh nhất.

Anh đi khuyên Lão Đại đi ".

Bắc Vương lên tiếng.

Nam Vương gật đầu phủ họa thêm.
 
 
_" Sao lại là Anh mày đi...!giờ chui đầu ra chỉ tội làm bia cho Lão Đại mắng.

Sao bọn mày không đi ".

Đông Vương lạnh khốc lên tiếng phản bác.
 
 
_" Tây Vương...!khi còn Sống chị dâu thương cậu nhất, cũng hay tìm cậu tâm sự nhất nên giờ cậu đi khuyên lão đại đi ".

Nam Vương bán cái lên tiếng.
 
 
_" Sao lại là em....!Chị dâu thương em nhưng lão đại thì không nha.

Em là bị lão đại chửi nhiều nhất luôn đó...!Không đi ".

Tây Vương bị điểm danh giật mình lên tiếng.

Đùa gì a...!giờ mà đi ra cho Diệp Lâm Anh chửi anh đâu có ngu.
 
 
_" Tây Vương...!Chỉ cần chị dâu thương cậu nhất là cậu có ưu thế trước mặt đại ca rồi ".

Đông Vương cũng thêm vào 1 câu.
 
 
_" Bắc Vương chị dâu cũng thân nhất mà.

2 anh không nhớ ở Cục Tổng Bộ chị dâu có gì ngon đều cùng Bắc Vương ăn mà....!".

Tây Vương phản bác.
 
 
_" Hừ....!Sao lại nói đến tôi rồi...!Tôi làm sao khéo ăn khéo nói như cậu chứ Tây Vương.

Trong tứ Vương cậu là đào hoa dẻo miệng nhất thì cậu đi khuyên lão đại đi...!em nói đúng không Đông Vương Nam Vương ".

Bắc Vương cười lên tiếng.

Đông Vương và Nam Vương gật đầu rồi 3 người đẩy Tây Vương đi ra.

Rồi 3 người đứng 1 bên theo dõi.
 
 
_ " Lão Đại à....!".

Tây Vương vừa lên tiếng thì nhận ngay 1 cái liếc mắt của Diệp Lâm Anh làm lời anh muốn nói bị gió cuốn đi hết.
 
 
_" Nói....!".

Diệp Lâm Anh lạnh khốc lên tiếng ánh mắt vẫn nhìn về biển.
 
 
_" Hahaha....!là vậy..


Đông Vương, Nam Vương, Bắc Vương muốn em tới nói đại ca đi ngủ 1 chút đi anh cả tuần nay không ngủ nghỉ bao nhiêu rồi ".

Tây Vương đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Diệp Lâm Anh thì cười gượng 1 câu rồi cũng ráng lên tiếng.
 
 
_" 4 cậu không có việc gì làm thì xuống biển tìm chị dâu đi.

Tôi không sao.

Tôi còn chịu được ".

Diệp Lâm Anh nói rồi quay lại liếc mắt Đông Vương, Nam Vương, Bắc Vương 1 cái.
 
 
_" Đại Ca nè...!Anh biết chị dâu thích nhất là cái gì không ".

Tây Vương nhìn ra biển nói.
 
 
_ Nghe nhắc đến Tiêu Nhã kỳ miệng Diệp Lâm Anh mới hiếm hoi khẽ cười.

Ánh mắt long lanh nước.

" Còn phải nói sao...!1 mỹ nam, 2 cũng là mỹ nam 3 là thử thuốc, 4 mới đến võ thuật súng ống ".
 
 
_" Đại Ca à...!Anh biết chị dâu thích nhất là mỹ nam mà anh nhìn lại anh đi....!Tàn tả đến em nhận còn không ra nữa.

Nếu chị dâu quay về mà thấy anh thành xấu nam như vậy thế nào cũng chán ghét anh cho xem ".

Tây Vương như nhớ ra cái gì cười nói.
 
 
_ Nghe vậy gương mặt của Diệp Lâm Anh chau lại.

Anh đưa tay vuốt mặt rồi tóc, râu ria lổm chổm.

Thấy Tây Vương nói đúng thì Diệp Lâm Anh lên tiếng.

" Thành xấu nam rồi sao...!Tệ đến vậy rồi à.

Cậu nói đúng Nhã kỳ lúc nào cũng thích mỹ nam ".
 
 
_" Ừm...!Anh thành xấu nam rồi.

Chúng ta tìm cả tuần nay không thấy chị dâu rồi.

Có khi nào được người khác cứu đi rồi không.

Em nghe Bắc Vương nói là khi đó tàu của Killer gãy làm đôi.

Chị dâu rớt xuống biển trước khi con tàu phát nổ.

Lực nổ mạnh làm sóng đánh tàu của mọi người lùi lại cả 100m.

Có khi nào chị dâu theo con sóng đó đánh đi 1 đoạn khá xa không.

Khoảng cách từ đây đến bến tàu khá gần.

Tàu thuyền qua lại rất nhiều có khi chị dâu được cứu đi rồi ".

Tây Vương nhìn biển khẽ lẩm bẩm nói vu vơ để Diệp Lâm Anh có thêm 1 hy vọng.

Ai ngờ Diệp Lâm Anh vừa nghe xong thì nắm lấy cổ áo của anh còn cho anh 1 đấm.

Làm Đông Vương, Bắc Vương, Nam Vương cũng ôm mặt đau thay.
 
 
_" Tên chết tiệt này...!Sao bây giờ mày mới nói.

Đông Vương, Nam Vương, Bắc Vương, Tây Vương nghe lệnh...!lập tức điều tra toàn bộ tàu thuyền qua lại ngày hôm đó cho tôi.

Tất cả các bệnh viện đều điều tra xem ngày hôm đó có người nào được đưa vào cấp cứu vì bị phỏng do bom hay không.

Nhanh đi làm đi ".

Diệp Lâm Anh khẽ cười lên tiếng.

Tây Vương còn chưa hiểu gì thì ăn 1 đấm rồi ánh mắt anh ai oán nhìn Diệp Lâm Anh.
 
 
_" Dạ...!đi làm ngay ".

Đông Vương, Bắc Vương, Nam Vương đồng thanh lên tiếng rồi đưa 1 ngón tay lên khen Tây Vương là giỏi nhất.

Tây Vương thì lườm lại giỏi gì chứ ăn 1 đấm oan uổng đây.
 
 
_" Đại Ca đi đâu vậy ".

Tây Vương thấy Diệp Lâm Anh bước đi thì lên tiếng hỏi.
 
 
_" Đi biến trở về mỹ nam...!Đợi chị dâu của bọn bây trở về...!".

Diệp Lâm Anh đi xa chỉ vang lại 1 câu.

4 Vương đồng loạt lắc đầu cười chỉ có Tiêu Nhã kỳ mới trị được Diệp Vương.
 
 
\_\( T/G: chap sau Tiêu tỷ tái xuất giang hồ nha\.

Cũng xin thông báo là chap sau sẽ là đất diễn của các vợ tương lại do đọc giả nhập vai hốt Đông Vương\, Nam Vương\, Bắc Vương nha\.\.\.\.

Ta sẽ cho các nàng màng chào sân hoành tráng\.\.\.

Muaahahahha Lee\_Sandy1409\, nghiacaocoi69\, ThoPhm284\, và YuuraRemon\.\.\.\.\).


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện