Thuỵ Hi tay đưa lên gõ cửa, tay còn lại đang nắm lấy Tư Tư. Anh ta cả ngày hôm nay dẫn Tư Tư đi chơi ở trung tâm thương mại.
Cửa mở ra, đập vào mắt anh ta là vẻ mặt đen như nhọ nồi của Lôi Mẫn.
Vẫn chưa mở miệng hỏi lấy, đã phải ngạc nhiên khi nhìn thấy Khả Phong.
Hoá ra đến giờ vẫn chưa rời khỏi? - Về rồi sao?
Khả Phong cất giọng, đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.
Thuỵ Hi giao Tư Tư lại cho Lôi Mẫn, vậy mà thằng nhóc không chịu, nhất quyết đeo bám Thuỵ Hi.
- Bánh bao nhỏ! Con sao thế này?
Tư Tư nép sau người của anh ta, ánh mắt lén lúc nhìn về phía nam nhân đang ngồi trên ghế.
- Ba! Người đó rất hung dữ! Tư Tư không thích! Ba đuổi người đó đi đi!
Câu nói vô tư nghĩ sao nói vậy của thằng bé thoáng khiến Khả Phong nhắm mắt thở dài đầy hụt hẫng, vốn dĩ vừa nhìn thấy nó chỉ muốn mở miệng cười chào với nó thôi.
Vậy mà bây giờ thẳng bé lại ác cảm với anh đến vậy!
Cũng chả trách, tại bản thân mà ra thôi! Ai bảo ghen tuông mù quáng đến làm tổn thương cả một đứa trẻ.
Hơn nữa! Lại là con của mình!
Thuỵ Hi bật cười, chẳng biết là nên vui hay nên buồn khi mà cái kẻ anh ta đang muốn xem là tình địch kia laii bị chính con ruột ghét bỏ.
Cúi người ôm lấy Tư Tư bế lên tay, chỉ về phía Khả Phong, rãnh môi nhếch nhẹ.
- Tư Tư ngoan! Chú đó...không phải người xấu!
Khả Phong chợt thấy một loạt thanh âm làm đau nhức cả màng nhĩ. Khi mà kẻ là ba ruột lại bị thằng bé gọi là chú, còn kẻ chẳng liên quan máu mủ thằng bé gọi bằng ba ngọt xớt.
Sắc diện của Khả Phong lập tức tối sầm, nhãn đao nhìn lấy Thuỵ Hi đăm đăm, cố gắng kìm nén cơn giận đang sôi sục trong lòng.
Anh không muốn tiếp tục gây ấn tượng xấu cho thằng con này nữa! Bằng mọi cách cũng phải giành lại thằng bé từ người ba ngôn không chính, danh không thuận kia.
- Tư Tư! Ba ba không phải người xấu!
Khả Phong nghiêng đầu, cười với nó một cái, muốn đứng dậy tiến đến nựng lấy cái má bầu bĩnh của nó mà nó đã vội nhíu mày, bặm môi quay mặt ôm chặt Thuỵ Hi hơn.
Thái độ này của Tư Tư thật chẳng khác gì một đòn búa đánh mạnh vào thần kinh Khả Phong, choáng váng vô cùng.
Thuỵ Hi mím môi, tay vỗ vỗ vào lưng Tư Tư rồi nhìn sang Khả Phong.
- Bánh bao nhỏ ngoan! Theo chú Mẫn vào phòng nào!
Nói rồi anh ta giao Tư Tư sang tay Lôi Mẫn, cậu ta tự nãy giờ đã rất chịu đựng sự hiện diện của vị khách không mời mà đến kia. Sắc mặt tồi tệ khó coi đến tội.
Tay bế lấy Tư Tư, trước khi quay đi còn ngoe ngoắt lườm Khả Phong một cái thật bén.
Lúc này Thuỵ Hi mới ngồi xuống ghế, ngã lưng ra sau.
- Cô ấy sao rồi?
Khả Phong ngoảnh nhìn, cũng ngồi xuống đối diện, nhưng sắc diện mệt mỏi, lẫn chút tuyệt vọng.
- Ổn rồi! Nhưng.....
- Nhưng thế nào?
Thuỵ Hi có chút lo lắng khi nghe câu nói lấp lửng kia, liền ngồi thẳng người hỏi tới.
Khả Phong đưa mắt u uất nhìn về phía phòng của Khiết Tâm, lặng buông một tiếng thở dài.
- Cô ấy không chịu tôi chăm sóc! Tỉnh lại nhìn thấy tôi....đã vội đẩy lấy tôi ra ngoài!
Thuỵ Hi tựa lưng lại trên ghế, khuôn cằm tinh xảo hơi hất nhẹ.
- Cho cô ấy thời gian! Kể cả Tư Tư, anh đừng nên nóng vội. Kẻo lại phản tác dụng!
Khả Phong khép hàng mi, tâm trán khẽ nhíu lại một cái, gật đầu đáp.
- Tôi hiểu! Dù gì....cũng cảm ơn cậu đã gọi cho tôi!
- Không có gì! Việc cần làm thôi!
Thuỵ Hi tay tì vào thái dương, thong thả trả lời, ánh mắt thoáng nhìn lấy nam nhân trước mặt, suy nghĩ hỗn độn không ngừng dẫm đạp lên nhau.
Quả thật lúc sáng Thuỵ Hi chẳng hề muốn gọi báo cho Khả Phong, nhưng lại tự hiểu rõ, người có thể toàn ý, thuận tiện chăm sóc cho Khiết Tâm...chỉ có mỗi mình anh ấy.
Tâm tư Thuỵ Hi mâu thuẫn tột cùng, đến cả bản thân cũng sắp không thể tự hiểu nổi mình muốn gì.
Bất chợt Khả Phong lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của ai đó.
- Nhưng mà! Việc để Khiết Tâm ở chung nhà với một tên đàn ông thế kia....
- Anh nói Lôi Mẫn sao? Cậu ta vốn có phải trai thẳng đâu mà phải lo!
Thuỵ Hi gác một chân vuông góc, tay chống đỡ khuôn cằm, thái độ vẫn bình thản.
Khả Phong đanh mặt gằn giọng.
- Thụ thì thụ. Dẫu gì cũng là một thằng đàn ông cao to thế kia! Trừ khi tôi tận tay thiến hắn cho xong! Chẳng thể yên lòng mà giao cô ấy cho cái tên đó!
Thuỵ Hi không nhịn được mà bật cười, chẳng hiểu nổi từ lúc nào người bạn một thời nổi loạn với bao nhiêu bóng hồng, nay lại đi nổi cón ghen với một tiểu mỹ thụ.
- Khả Phong! Anh hơi thái quá rồi đấy! Lôi Mẫn, cậu ta là bạn lâu năm của tôi. Tôi thừa biết cậu ta thế nào mà! Anh thôi suy diễn lung tung đi!
Thấy nam nhân trước mặt có vẻ vẫn còn khúc mắc, Thuỵ Hi ôm mặt thở dài, đầu cơ hồ ngã ra sau.
- Từ lúc Khiết Tâm xuất viện bên đó, là cô ấy đã ở chung với Lôi Mẫn rồi. Nhờ cậu ta mà cuộc sống hai mẹ con cũng khá hơn rất nhiều. Anh đừng đem con mắt sát khí mà nhìn cậu ta nữa có được không?
Lúc này Khả Phong cũng chỉ còn biết thở hắc một cái, hơn nữa anh nghĩ, với một tiểu mỹ thụ như Lôi Mẫn, nếu muốn giở trò chắc cũng không thể với cô gái như Khiết Tâm. Tung cho một cú chắc cậu ta cũng lật gọng!
Nghĩ đến đây Khả Phong đứng dậy, đi đến cửa phòng, gõ gõ hai cái rồi thâm trầm cất giọng.
- Tâm Nhi....Anh đi đây!
Bên trong im bặt hoàn toàn chẳng có lời hồi đáp, Khả Phong khép mắt đứng đó hồi lâu chẳng nói thêm lời nào.
Thuỵ Hi vẫn ngồi yên trên ghế, đưa ánh nhìn đăm đăm sâu hút hướng về phía nam nhân phía trước.
Khiết Tâm đang trốn trong chăn bông, dù nghe thấy giọng nói của Khả Phong, cô vẫn làm như chẳng thèm để tâm. Vậy mà thật ra, trong dạ rối tung chẳng yên ổn.
Cảm thấy không gian im lặng được một lúc, cô ngồi dậy đưa tay quờ quạng trên bàn vớ lấy cặp kính đeo lên.
Chậm rãi bước xuống giường, đưa tay vặn nhẹ tay cầm, cánh cửa hé mở.
Khiết Tâm lén lúc thò đầu ra ngoài, nhưng rồi kịp nhận ra đầu mình va phải gì đó.
Đúng hơn là như va vào khuôn ngực rắn rỏi của một nam nhân cường tráng.
Hơn nữa, mùi cơ thể này....quen thuộc vô cùng.
Cô nín thở, tròn mắt khi thấy mười ngón chân của ai kia đang ở ngay trước mặt.
Chầm chậm ngẩng đầu, bất giác cả người sững sờ, hai mắt đen láy tròn xoe không động.
Khả Phong vẫn đứng ngay trước cửa phòng cô, chưa hề rời đi dù đã mở miệng nói lời tạm biệt cách đây hơn mười lăm phút đồng hồ.
Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát chẳng ai nói với ai câu nào, ngay cả đến Khả Phong cũng bất ngờ khi cô bỗng dưng lại mở cửa.
Lẽ nào, Khiết Tâm cũng chẳng muốn anh rời khỏi.
- Tâm Nhi...em....!
Cánh môi bạc lạnh của Khả Phong khẽ mấp mấy vài từ, hình ảnh Khiết Tâm đeo kính vô cùng lạ lẫm với anh.
Nét mặt không lạnh, cũng không nóng, đáng yêu vẫn chẳng lẫn đi đâu được của cô phút chốc chỉ muốn khiến người khác ôm ghì vào lòng.
Lại còn cả đôi đồng tử đen láy trong vắt, dù ánh nhìn của cô có hạn chế, mờ ảo thì đã sao chứ? Đôi mắt này đối với anh vẫn mãi là thứ đẹp nhất, thuần khiết nhất trên đời.
Khiết Tâm lúng túng đứng trơ như tượng, tình huống khó xử này cô biết phải ứng biến ra sao đây?
Lúc nãy thật sự cô đã phản kháng kịch liệt quyết đuổi anh ra ngoài, chỉ muốn giữ khoảng cách nhất định.
Vậy mà trước thì đuổi, sau thì thò đầu ra mong ngóng.
Xấu hổ! Xấu hổ chết đi được!
Hai gò má nhợt nhạt thoáng chốc cũng được một phen ửng hồng. Đồng tử đen tròn khẽ dao động sang một phía.
Bỗng dưng một bàn tay ấm nóng đặt nhẹ lên đầu cô một cái làm cô ngẫn người.
Khả Phong không nhịn được, đành phải động chạm lấy cô một chút.
- Rõ ràng là luyến tiếc đến vậy, còn cứng đầu đuổi anh đi?
Khoé môi ngạo mạn hất nhẹ, hàng lông mày cũng kiêu căng hống hách. Thanh âm thâm trầm bao nhiêu năm cũng chẳng thay đổi.
Khiết Tâm ngoác mắt nhìn anh, môi nhỏ bặm lại, hành động này của hai mẹ con quả là y đúc như nhau.
- Xảo trá!
Cô lùi người vào trong, muốn đóng sầm cửa lại nhưng bị một tay nam nhân kéo ngược.
Cánh cửa dây dưa mãi không thể đóng, Khiết Tâm hậm hực thở dốc từng cơn, tức đến cả cánh mũi nhỏ nhắn cũng muốn nở ra vài phần.
Đang không biết thế nào thì từ xa một kẻ khác chen ngang vào, cắt ngang cuộc đối thoại chạm mặt gay cấn.
- Em thấy thế nào rồi?
Thuỵ Hi tay tì lên cạnh cửa, nghiêng đầu cười nhẹ hỏi lấy.
Khiết Tâm hoàn toàn thay đổi thái độ đến chóng mặt, cô nhìn sang đáp lại với Thuỵ Hi bằng một biểu diện khác xa lúc nãy.
Vừa dịu dàng, lại vừa ôn nhu.
- Em khoẻ rồi! Cảm ơn anh!
Khả Phong nổi máu, bàn tay siết chặt cánh cửa đến run lên.
Nhãn đao đầy sát khí nhìn lấy hai con người kia, họ âu yếm nhìn nhau như thể xem anh như người vô hình chẳng bằng.
- Cảm ơn gì chứ! Anh mới là người chăm sóc cho em tự nãy giờ đấy Tử Khiết Tâm!
Khiết Tâm tròn mắt, nhìn thấy sắc diện ghen tuông ăn phải dấm chua kia của nam nhân mặt lạnh mà phải cố nhịn cười.
Cô nhanh tay gạt lấy Khả Phong, đẩy mạnh anh lùi lại vài bước rồi đóng sầm cửa.
Bên trong, giọng nói trong trẻo vẫn còn cất lên thêm một lần.
- Thuỵ Hi! Xin lỗi anh, em chỉ muốn nghỉ sớm một chút! Cảm ơn anh cả ngày đã trông Tư Tư giúp em!
- Được rồi! Nghỉ ngơi đi, mai anh đến! Ngủ ngon!
Thuỵ Hi nói xong, xoay người chỉ kịp thấy ớn lạnh cả sống lưng khi có ai đó cứ không ngừng nhìn lấy mình chằm chằm.
Cảm giác như có ngàn mũi dao đang nhắm thẳng cận kề ngay sau gáy, dợn cả gai óc.
- Từ lúc nào mà cái tên chết tiệt nhà cậu hoá thành một cái bóng đèn to đến thế hả Cố Thuỵ Hi!
Khả Phong gằn giọng, lướt ngang Thuỵ Hi lãnh đạm phun ra một câu tức tối.
Thuỵ Hi lắc đầu, rãnh môi nhếch nhẹ thản nhiên vô cùng.
Anh ta đi đến, vỗ vỗ vào vai Khả Phong vài cái, nghiêng người nhướng nhẹ đuôi mắt.
- Đi uống vài chai chứ? Tô Mặc thiếu gia?
Khả Phong đưa mắt nhìn sang, tức giận nơi đáy mắt tạm thời lắng xuống. Bạc môi bật cười lạnh lùng.
- Đi thì đi!
Nói rồi hai nam nhân khoác vai nhau rời khỏi, mỗi người mỗi xe đi đến một quán rượu nổi tiếng trong thành phố.
Dù là gì, thì cái tình bạn suốt bao nhiêu năm qua cũng chẳng thể mai một.
Khiết Tâm ngồi yên trên giường, tay ôm lấy lồng ngực trấn áp tim nhỏ đang đập loạn.
Cói lòng mơ hồ vô cùng, khi mà cái cảm giác này sau bao nhiêu năm đối với Khả Phong vẫn chẳng hề thay đổi.
Ngượng ngùng, đỏ mặt, né tránh.
Cứ tưởng những thứ đó đã theo năm tháng mà tan dần rồi biến mất. Ai ngờ chỉ trong phút chốc lại một lúc ùa về khiến cô bối rối chẳng kịp ứng biến.
Lúc này Khiết Tâm khép mi một cái rồi lặng buông một tiếng thở dài.
Ánh mắt vô tình rơi ngay chậu đồng trên bàn, bỗng dưng nghĩ lại cảnh tượng lúc cô tỉnh lại.
Khả Phong ngồi bên cạnh cô, gục luôn ngay tay cô vì sau một ngày bên cạnh chăm sóc cô.
Hình ảnh đó cô đã quá quen về năm năm trước, khi mà những lần cô bệnh sốt đến mê mang, cũng chính nam nhân này túc trực bên cô chẳng rời.
Giây phút được một lần tường tận ngắm nhìn ngũ quan sắc lạnh tinh tế ngự trên gương mặt anh, cũng là lúc cõi lòng cô dao động không ngừng.
Sóng lòng cứ từng cơn đánh vào lồng ngực đến tức tối, làm vết nứt nơi tim nhanh chóng bị nhói buốt trải dài lên thần kinh.
Cảm nhận từng làn hơi thở nóng ấm, cảm nhận hàng mi dài đen đôi lúc lại run nhẹ, cả những lọn tóc mềm mại thỉnh thoảng lại bị gió từ ngoài cửa sổ khẽ lay động.
Cô đã kìm nén đến cỡ nào để không rơi rớt một giọt nước mắt, kìm nén đến cỡ nào để không đưa tay chạm lấy vào thân ảnh nam nhân trước mặt.
Thâm tình sáu năm trời, xa cách năm năm dày vò trong thống khổ tột cùng phần nào làm ý chí nơi cô nguội lạnh.
Cô vẫn còn yêu anh thì sao? Dù gì tình cảm này suốt bao nhiêu năm qua cũng hứng chịu và gây ra cho cả hai biết bao nhiêu là bi thương căm hận.
Cô có Tư Tư, hiện tại cô chỉ muốn sống hết mình vì nó. Nó là nguồn sống duy nhất của cô.
Cô không cho phép bản thân yếu đuối, không cho phép bản thân phải thêm một lần trải qua những thăng trầm trong tình ái.
Chỉ muốn được yên ổn mà sống những ngày tháng đơn giản nhất bên cạnh Bánh bao nhỏ của mình.
Cô đã quyết tâm đến vậy trước khi gặp lại anh trong tình cảnh trớ trêu.
Cớ gì mặt hồ ngày thu đang tĩnh lặng mà lá lại vội rơi?
Cớ gì......tâm đã lắng đọng sao người lại tới?
Để bây giờ, dù không muốn nghĩ đến cũng không thể nào vứt bỏ thân ảnh của nam nhân ra khỏi trí óc.
- Khả Phong! Rốt cuộc em phải thế nào mới đúng đây?
Bàn tay mảnh khảnh nắm lấy chiếc nhẫn nơi cổ, khẽ siết chặt áp sát hơn vào lòng.
Mày liễu cũng cau có, tâm trán cũng nhăn lại, nơi đáy mắt tồn đọng một gương mặt cao ngạo, một khoé môi bạc lạnh đến mê muội cả thần hồn.
——————
Triệu Bân sau khi kết thúc buổi học ở trường, liền có mặt tại nhà hàng.
Hôm nay có cuộc phỏng vấn để tuyển nhân viên pha chế cho quầy rượu, đã lên lịch hẹn nên không thể chậm trễ.
Đồng hồ điểm đúng 11h giờ, Triệu Bân hối hả chạy ù suýt va luôn vào cửa kính đang đóng.
- Quản lý Mã! Có chuyện gì hả? Nhìn chị kìa, lật đật muốn tông luôn cả cửa kính!
Cậu nhân viên trong nhà hàng thoáng cười khi đang vừa đưa tay mở cửa, cũng là lúc quản lý của cậu ta phanh người kịp lúc.
- Có.....có ai đến phỏng vấn chưa?
Triệu Bân thở hụt hơi, vừa đi vào vừa hỏi lấy, mắt lại không ngừng đảo xung quanh như tìm kiếm.
Cậu nhân viên thở nhẹ, lắc đầu hai cái.
- May quá! Vẫn còn kịp!
Triệu Bân thở phào, bất chợt lúc này một thanh âm vang vọng từ phía sau lưng cách cô không xa, tiến bước chân vọng xuống nền nhà cũng dần gần hơn.
- Trễ hai phút!
Triệu Bân giật mình xoay người, khá sững sốt khi trông thấy người vừa lên tiếng là ai.
Một nam nhân dáng dấp rất cao, nhưng lại không vạm vỡ cho lắm, có phần cân bằng, đều đặn từ đầu xuống chân nhìn rất vừa mắt.
Ngũ quan sắc lãnh, thoáng chút gian xảo, hơn hết, tóc anh ta khá dài, dài hơn cô một chút, nhuộm màu xám khói nổi bần bật, được cột cao nửa tóc trong điệu nghệ vô cùng.
- Anh là....?
- Tôi đến xin phỏng vấn!
Nam nhân bạc lãnh nhướng mày cất giọng, thanh âm khá trầm ấm, nhưng ngạo mạn hiện rõ cả trên sắc diện lẫn sắc âm.
Triệu Bân cười cười, chớp chớp mắt, khẽ lẩm bẩm.
- Tổ bà! Anh ta xin việc hay là mình xin việc đây?
- Quản lý Mã! Còn có vấn đề gì không?
Triệu Bân đang chửi xấu người khác, bị cắt ngang nên không khỏi hoảng hốt, lúng túng đáp lời.
- À...Không....Mời anh vào trong! Cho chị hai ly cafe mang vào phòng.
Nam nhân đó theo bước Triệu Bân dẫn lối đi vào phòng làm việc. Bỏ lại ánh mắt tò mò lẫn mê muội nhìn theo bóng dáng phong lưu.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cũng là lúc cả đám nhân viên chụm đầu bàn tán xôn xao.
Nhất là mấy cô nhân viên nhỏ tuổi, cứ không ngừng cười lên thích thú vì nghĩ nhà hàng sắp đón nhận một mỹ nam nhập cuộc.
Cầm hồ sơ vừa mới nhận trên tay, hai mắt Triệu Bân khé nhíu nhẹ khi trông thấy cái tên được ghi to rõ ngay trên bìa.
- Tư Mỹ Thuần!
Cánh môi vô thức đọc lấy, rồi đầu óc có phần hỗn loạn.
- Hình như....cái tên này quen quen...mình đọc hay thấy ở đâu rồi thì phải!
Suy nghĩ hồi lâu, rồi như chợt nhận ra, hai mắt Triệu Bân thoáng căng không chớp, cửa miệng hé mở sững sốt.
- Anh là...Tư Mỹ Thuần của quyển "Mỹ vị nhân sinh"?
Trái lại với vẻ hớn hở của cô gái trước mặt, nam nhân tên Tư Mỹ Thuần kia vẫn một sắc diện lãnh đạm chẳng gượng ép.
- Là tôi!
Triệu Bân khoái chí, đuôi mắt càng thêm nhíu lại vì cười. Tư Mỹ Thuần - cái tên hiện đang nổi như cồn trong giới pha chế thức uống, những công thức, tỷ lệ của anh ta dường như đạt đến cảnh giới hoàn mỹ tột cùng.
Tuyệt nhiên lại chẳng một ai biết mặt, vì những lúc xuất hiện trên báo chí, hay bị chụp lén, anh ta vẫn một mực che đi dung mạo bằng một chiếc khẩu trang màu đen với viền là hai đường kẻ màu xám tro cùng một cái áo khoác cùng tông màu phủ trùm lên đầu.
Lúc nào anh ta cũng ra vẻ rất thần bí, ma chẳng biết, quỷ chẳng hay.
- Quản lý Mã! Tôi đang đợi cái gì ở cô đây?
Bao nhiêu sự ái mộ dành cho nam nhân trước mặt bỗng chốc vỡ vụn, khi mà anh chàng Tư Mỹ Thuần này lại là một kẻ ngang ngược, ngao mạn kiêu căng đến phách lối.
Triệu Bân ho khan vài tiếng cố trấn tĩnh, nhẹ nhàng lướt qua hồ sơ trên tay.
Quả là kỳ tài, xuất thân chẳng tầm thường chút nào khi cha là Tư Ngạn Niên, chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất Bắc Kinh.
Tốt nghiệp học viện quốc tế Bắc Kinh với xếp loại xuất sắc, thuộc hàng ưu tú của trường.
Đọc sơ lượt qua lý lịch, càng khiến Triệu Bân thêm thán phục con người này.
Nhưng cớ gì gia thế tốt đến vậy, lại còn tốt nghiệp một trường danh tiếng, khi không lại chui đầu vào một nhà hàng chỉ mới có tên tuổi trên thương trường chưa được bao lâu để xin làm một nhân viên pha chế?
Dòng suy nghĩ của Triệu Bân thoáng qua, làm cô không khỏi thắc mắc.
- Tư Mỹ Thuần, có mạn phép quá không khi tôi hỏi anh câu này?
Tư Mỹ Thuần chỉ nhún vai một cái, kèm theo một cái chớp mắt.
Triệu Bân cầm hồ sơ của anh ta ngang tầm mắt, nghiêm mặt hỏi lấy.
- Nhìn sơ qua lý lịch kê khai của anh cũng thừa biết thực lực của anh thế nào! Khắp nơi trên đất nước này những nhà hàng, quán rượu nổi danh đều muốn anh đầu quân về cho họ. Vậy cho tôi hỏi....lý do vì sao anh lại chọn nhà hàng này là nơi dừng chân?
Tư Mỹ Thuần nghiêng đầu, ngã lưng ra sau, tay nâng tách cafe ngang tầm hít một hơi thật nhẹ.
Nét mặt cảm thụ khó tả, trông chẳng khác gì một nghệ sỹ đang thưởng hội tác phẩm.
Mắt sắc khẽ chau, mày gọn hất hẩy, khuôn cằm sắc bén tinh xảo nâng cao.
- Mocha Java! Mùi vị cũng không tệ! Tỷ lệ pha trộn rất khéo!
Triệu Bân ngạc nhiên, đúng thật là một nghệ nhân trong nghề còn gì. Chỉ mới ngửi nhẹ đã nhận biết được tất cả. Cũng may, tay nghề pha trộn hai loại cafe nổi tiếng của cô theo công thưc của Khiết Tâm cũng không tệ.
Không thì xấu mặt rồi còn gì!
Tư Mỹ Thuần nhấp nhẹ một ngụm cafe, lãnh đạm phun ra một câu.
- Vì thích! Thế thôi!
Triệu Bân lạnh người, quả thật cái con người này kiêu căng đến khó lường. Cuộc đời cô chưa bao giờ gặp phải dạng người như thế này! Phút chốc khiến cô cũng lúng túng chẳng biết phải ứng biến ra sao.
- Vậy....
- Vậy có nhận hay không?
Câu nói của Triệu Bân bị Tư Mỹ Thuần ngang ngược xen vào, cô gấp hồ sơ, gật gật đầu hai cái.
- Ok! Ok! Rất vui được hợp tác!
Cô đứng lên, bước ra khỏi ghế đi đến trước mặt Tư Mỹ Thuần đưa tay ra trước, miệng tươi cười thiện chí.
Tư Mỹ Thuần vẫn thái độ ngạo mạn đến ngất trời, ngước mặt nhìn cô, rồi chậm rãi đứng dậy, mặt đối mặt, cự ly khá gần.
Hơn nữa biểu diện sắc lãnh cùng sự xảo trá pha chút gian tà ngự trên ngũ quan của anh ta làm cô bối rối, tim nhảy loạn xạ không yên.
Bàn tay nóng hổi của Tư Mỹ Thuần nắm lấy tay ngọc mềm mại của Triệu Bân, bắt nhẹ hai cái.
- Rất vui được hợp tác!
Triệu Bân rãnh môi gượng cười vì không tránh khỏi khó xử, ngượng ngùng khi tiếp xúc một người lạ với khoảng cách thế này.
Cô còn đang chưa kịp nói lời tạm biệt để kết thúc buổi phỏng vấn thì bất chợt nam nhân trước mặt tiến sát, lả lướt khứu giác nơi cần cổ trắng ngần của cô mà hít nhẹ.
Rồi một thanh âm thâm trầm vang vọng bên tai, lẫn chút ý niệm không đúng đắn.
- Sơn chi hương! Mùi vị.....cũng không tệ!
Nói rồi Tư Mỹ Thuần bạc môi mĩm cười, xoay lưng chầm chậm tiến thẳng ra cửa,
Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, anh ta còn đưa tay như thay lời từ biệt.
Bóng dáng nam nhân khuất sau cánh cửa, Triệu Bân vẫn còn ngẫn người chưa thể định thần.
Lần đầu tiên trong đời cô mới gặp phai hạng người như vậy.
Ngạo mạn, kiêu căng lại còn....trơ trẽn!
- Biến...Biến thái!
Triệu Bân lẩm bẩm vài từ trong cổ họng, cô ớn lạnh cả sống lưng đến tay chân run rẫy.
Nhưng lại không thể phủ nhận, cái tên Tư Mỹ Thuần kia không hổ danh với cái biệt tài mà giới hâm mộ dành tặng - "Khứu thần Tư Mỹ"
Khi mà khứu giác của anh ta đúng là có một không hai, nhạy cảm, chính xác đến bất ngờ.
Cả hương hoa mà Triệu Bân cô dùng để tắm mà anh ta chỉ hít nhẹ đã kịp nhận ra.
Cô thở dài, nhắm mắt ngán ngẫm.
Rốt cuộc, tuyển được một người như Tư Mỹ Thuần vào làm việc nên vui hay nên buồn đây?
———————
Đang ngồi tổng kết số liệu, thì điện thoại trên bàn rung lên, Triệu Bân cầm lấy, cửa miệng khẽ thảng thốt.
- Cung Phi?
Cô bất giác nhìn lên đồng hồ, đã gần 6h tối, cô sựt nhớ lại cuộc hẹn mà hôm qua Cung Phi đã nói với cô.
Vậy mà hôm nay cô bận đến nổi suýt chút quên mất, giờ vẫn còn ngồi ở nhà hàng mà cắm đầu vào đống giấy tờ.
Cô hít một hơi thật sâu, lí nhí trả lời.
- Alo!
Bên kia đầu dây, giọng Cung Phi có phần khác lạ.
- Cô...đang ở đâu?
- Hả?
Triệu Bân bối rối, buộc miệng nói đại.
Cung Phi thở dài, thanh âm cao lên một chút.
- Tôi hỏi là cô đang ở nhà hay ở nhà hàng?
Triệu Bân cười cười, tay gõ gõ lên bàn.
- Đang ở nhà hàng!
- Ok! Được rồi!
Cung Phi lãnh đạm đáp rồi ngang nhiên cúp máy, khiến đầu óc Triệu Bân mơ hồ vô cùng.
Tâm tư lẫn hành động của nam nhân này càng lúc cô càng không thể nắm bắt được.
........
- Quản lý Mã! Có người gặp chị!
Triệu Bân bỗng dưng cảm thấy hồi hộp kỳ lạ, tự dưng khi không lại có môtk buổi hẹn bất thình lình với Cung Phi thế này.
Có quá tự tiện không khi cô cảm thấy đây giống như một buổi hẹn hò sau năm năm hoa si tên nam nhân mặt lạnh.
Triệu Bân thở phù phù, cố gắng trấn tĩnh rồi đứng dậy mở cửa phòng.
Nhưng trái ngược với sự hồi hộp lúc nãy, là sự sững sốt đến kinh ngạc tròn mắt.
Đầu cô nghiêng nghiêng, biẻu diện khó hiểu.
- Vỹ sư huynh?
Nam nhân vận áo thun đen, quần jean rách bụi bặm, cùng một đôi sneakers tông đen chủ đạo viền đỏ dưới đế giày, phong cách trẻ trung, hiện đại lại năng động, bụi bặm vô cùng.
Mặc Uy Vỹ đứng nơi quầy rượu vẫy vẫy tay về phía Triệu Bân, khoé miệng cong lên tạo nụ cười đẹp đến dao động lòng người.
Cô nhanh chân đi đến, nét mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Sao anh lại ở đây? À...mà hơn nữa, sao anh biết em làm ở đây vậy?
Mặc Uy Vỹ phì cười, tay đưa lên xoa xoa đầu tóc của cô gái nhỏ trước mặt.
- Người mà anh để tâm nhất, thì bất cứ thứ gì về người đó anh đều phải nắm rõ!
Triệu Bân bật cười đùa giỡn, đối với cô, nam nhân này đã thân thiết bên nhau từ nhỏ, cô xem chẳng khác gì anh em trong nhà, lúc nào cũng vô tư cười nói.
- Ha! Em thật nghi ngờ nha! Mặc Uy Vỹ, nói cho em biết, bộ...trước khi về đây anh đã điều tra em kỹ đến vậy sao?
Mặc Uy Vỹ bỗng chốc nghiêm mặt nhìn cô, sắc diện không lạnh không nóng thoáng làm nụ cười vô tư trên môi Triệu Bân tắt lịm.
- Nếu anh nói lần này anh về là vì em thật, em nghĩ sao?
Hai lỗ tai Triệu Bân như bị ù đi trong chốc lát, khiến trong đầu chỉ văng vẳng tiếng ong ong khó chịu.
Nam nhân trước mặt cô, vừa mở miệng nói lấy một câu gì đây?
Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra xung quanh cô? Tại sao chỉ trong đêm qua với buổi sang hôm nay mà xảy ra toàn những chuyện kỳ lạ.
Cô còn đang không biết phản ứng ra sao, thì lúc này bất chợt cánh cửa kính mở ra, một nam nhân nữa vest đen lịch lãm quen thuộc bước vào.
Triệu Bân căng mặt, cô chẳng hiểu nổi tại sao lúc này bầu không khí dường như trở nên căng thẳng đến tột độ.
Đến nỗi thở thôi cũng không dám thở mạnh.
Cánh môi anh đào phủ chút son dưỡng ửng hồng khẽ mấp mấy gọi lấy tên người kia nhỏ xíu.
- Cung....Cung Phi....!
————————
Hôm nay CoCo bận việc, nên không thể viết tiếp 🤫
Ai đó team Phi - Bân, hãy cho CoCo thấy cánh tay của mấy bạn nào:))))))
Cửa mở ra, đập vào mắt anh ta là vẻ mặt đen như nhọ nồi của Lôi Mẫn.
Vẫn chưa mở miệng hỏi lấy, đã phải ngạc nhiên khi nhìn thấy Khả Phong.
Hoá ra đến giờ vẫn chưa rời khỏi? - Về rồi sao?
Khả Phong cất giọng, đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.
Thuỵ Hi giao Tư Tư lại cho Lôi Mẫn, vậy mà thằng nhóc không chịu, nhất quyết đeo bám Thuỵ Hi.
- Bánh bao nhỏ! Con sao thế này?
Tư Tư nép sau người của anh ta, ánh mắt lén lúc nhìn về phía nam nhân đang ngồi trên ghế.
- Ba! Người đó rất hung dữ! Tư Tư không thích! Ba đuổi người đó đi đi!
Câu nói vô tư nghĩ sao nói vậy của thằng bé thoáng khiến Khả Phong nhắm mắt thở dài đầy hụt hẫng, vốn dĩ vừa nhìn thấy nó chỉ muốn mở miệng cười chào với nó thôi.
Vậy mà bây giờ thẳng bé lại ác cảm với anh đến vậy!
Cũng chả trách, tại bản thân mà ra thôi! Ai bảo ghen tuông mù quáng đến làm tổn thương cả một đứa trẻ.
Hơn nữa! Lại là con của mình!
Thuỵ Hi bật cười, chẳng biết là nên vui hay nên buồn khi mà cái kẻ anh ta đang muốn xem là tình địch kia laii bị chính con ruột ghét bỏ.
Cúi người ôm lấy Tư Tư bế lên tay, chỉ về phía Khả Phong, rãnh môi nhếch nhẹ.
- Tư Tư ngoan! Chú đó...không phải người xấu!
Khả Phong chợt thấy một loạt thanh âm làm đau nhức cả màng nhĩ. Khi mà kẻ là ba ruột lại bị thằng bé gọi là chú, còn kẻ chẳng liên quan máu mủ thằng bé gọi bằng ba ngọt xớt.
Sắc diện của Khả Phong lập tức tối sầm, nhãn đao nhìn lấy Thuỵ Hi đăm đăm, cố gắng kìm nén cơn giận đang sôi sục trong lòng.
Anh không muốn tiếp tục gây ấn tượng xấu cho thằng con này nữa! Bằng mọi cách cũng phải giành lại thằng bé từ người ba ngôn không chính, danh không thuận kia.
- Tư Tư! Ba ba không phải người xấu!
Khả Phong nghiêng đầu, cười với nó một cái, muốn đứng dậy tiến đến nựng lấy cái má bầu bĩnh của nó mà nó đã vội nhíu mày, bặm môi quay mặt ôm chặt Thuỵ Hi hơn.
Thái độ này của Tư Tư thật chẳng khác gì một đòn búa đánh mạnh vào thần kinh Khả Phong, choáng váng vô cùng.
Thuỵ Hi mím môi, tay vỗ vỗ vào lưng Tư Tư rồi nhìn sang Khả Phong.
- Bánh bao nhỏ ngoan! Theo chú Mẫn vào phòng nào!
Nói rồi anh ta giao Tư Tư sang tay Lôi Mẫn, cậu ta tự nãy giờ đã rất chịu đựng sự hiện diện của vị khách không mời mà đến kia. Sắc mặt tồi tệ khó coi đến tội.
Tay bế lấy Tư Tư, trước khi quay đi còn ngoe ngoắt lườm Khả Phong một cái thật bén.
Lúc này Thuỵ Hi mới ngồi xuống ghế, ngã lưng ra sau.
- Cô ấy sao rồi?
Khả Phong ngoảnh nhìn, cũng ngồi xuống đối diện, nhưng sắc diện mệt mỏi, lẫn chút tuyệt vọng.
- Ổn rồi! Nhưng.....
- Nhưng thế nào?
Thuỵ Hi có chút lo lắng khi nghe câu nói lấp lửng kia, liền ngồi thẳng người hỏi tới.
Khả Phong đưa mắt u uất nhìn về phía phòng của Khiết Tâm, lặng buông một tiếng thở dài.
- Cô ấy không chịu tôi chăm sóc! Tỉnh lại nhìn thấy tôi....đã vội đẩy lấy tôi ra ngoài!
Thuỵ Hi tựa lưng lại trên ghế, khuôn cằm tinh xảo hơi hất nhẹ.
- Cho cô ấy thời gian! Kể cả Tư Tư, anh đừng nên nóng vội. Kẻo lại phản tác dụng!
Khả Phong khép hàng mi, tâm trán khẽ nhíu lại một cái, gật đầu đáp.
- Tôi hiểu! Dù gì....cũng cảm ơn cậu đã gọi cho tôi!
- Không có gì! Việc cần làm thôi!
Thuỵ Hi tay tì vào thái dương, thong thả trả lời, ánh mắt thoáng nhìn lấy nam nhân trước mặt, suy nghĩ hỗn độn không ngừng dẫm đạp lên nhau.
Quả thật lúc sáng Thuỵ Hi chẳng hề muốn gọi báo cho Khả Phong, nhưng lại tự hiểu rõ, người có thể toàn ý, thuận tiện chăm sóc cho Khiết Tâm...chỉ có mỗi mình anh ấy.
Tâm tư Thuỵ Hi mâu thuẫn tột cùng, đến cả bản thân cũng sắp không thể tự hiểu nổi mình muốn gì.
Bất chợt Khả Phong lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của ai đó.
- Nhưng mà! Việc để Khiết Tâm ở chung nhà với một tên đàn ông thế kia....
- Anh nói Lôi Mẫn sao? Cậu ta vốn có phải trai thẳng đâu mà phải lo!
Thuỵ Hi gác một chân vuông góc, tay chống đỡ khuôn cằm, thái độ vẫn bình thản.
Khả Phong đanh mặt gằn giọng.
- Thụ thì thụ. Dẫu gì cũng là một thằng đàn ông cao to thế kia! Trừ khi tôi tận tay thiến hắn cho xong! Chẳng thể yên lòng mà giao cô ấy cho cái tên đó!
Thuỵ Hi không nhịn được mà bật cười, chẳng hiểu nổi từ lúc nào người bạn một thời nổi loạn với bao nhiêu bóng hồng, nay lại đi nổi cón ghen với một tiểu mỹ thụ.
- Khả Phong! Anh hơi thái quá rồi đấy! Lôi Mẫn, cậu ta là bạn lâu năm của tôi. Tôi thừa biết cậu ta thế nào mà! Anh thôi suy diễn lung tung đi!
Thấy nam nhân trước mặt có vẻ vẫn còn khúc mắc, Thuỵ Hi ôm mặt thở dài, đầu cơ hồ ngã ra sau.
- Từ lúc Khiết Tâm xuất viện bên đó, là cô ấy đã ở chung với Lôi Mẫn rồi. Nhờ cậu ta mà cuộc sống hai mẹ con cũng khá hơn rất nhiều. Anh đừng đem con mắt sát khí mà nhìn cậu ta nữa có được không?
Lúc này Khả Phong cũng chỉ còn biết thở hắc một cái, hơn nữa anh nghĩ, với một tiểu mỹ thụ như Lôi Mẫn, nếu muốn giở trò chắc cũng không thể với cô gái như Khiết Tâm. Tung cho một cú chắc cậu ta cũng lật gọng!
Nghĩ đến đây Khả Phong đứng dậy, đi đến cửa phòng, gõ gõ hai cái rồi thâm trầm cất giọng.
- Tâm Nhi....Anh đi đây!
Bên trong im bặt hoàn toàn chẳng có lời hồi đáp, Khả Phong khép mắt đứng đó hồi lâu chẳng nói thêm lời nào.
Thuỵ Hi vẫn ngồi yên trên ghế, đưa ánh nhìn đăm đăm sâu hút hướng về phía nam nhân phía trước.
Khiết Tâm đang trốn trong chăn bông, dù nghe thấy giọng nói của Khả Phong, cô vẫn làm như chẳng thèm để tâm. Vậy mà thật ra, trong dạ rối tung chẳng yên ổn.
Cảm thấy không gian im lặng được một lúc, cô ngồi dậy đưa tay quờ quạng trên bàn vớ lấy cặp kính đeo lên.
Chậm rãi bước xuống giường, đưa tay vặn nhẹ tay cầm, cánh cửa hé mở.
Khiết Tâm lén lúc thò đầu ra ngoài, nhưng rồi kịp nhận ra đầu mình va phải gì đó.
Đúng hơn là như va vào khuôn ngực rắn rỏi của một nam nhân cường tráng.
Hơn nữa, mùi cơ thể này....quen thuộc vô cùng.
Cô nín thở, tròn mắt khi thấy mười ngón chân của ai kia đang ở ngay trước mặt.
Chầm chậm ngẩng đầu, bất giác cả người sững sờ, hai mắt đen láy tròn xoe không động.
Khả Phong vẫn đứng ngay trước cửa phòng cô, chưa hề rời đi dù đã mở miệng nói lời tạm biệt cách đây hơn mười lăm phút đồng hồ.
Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát chẳng ai nói với ai câu nào, ngay cả đến Khả Phong cũng bất ngờ khi cô bỗng dưng lại mở cửa.
Lẽ nào, Khiết Tâm cũng chẳng muốn anh rời khỏi.
- Tâm Nhi...em....!
Cánh môi bạc lạnh của Khả Phong khẽ mấp mấy vài từ, hình ảnh Khiết Tâm đeo kính vô cùng lạ lẫm với anh.
Nét mặt không lạnh, cũng không nóng, đáng yêu vẫn chẳng lẫn đi đâu được của cô phút chốc chỉ muốn khiến người khác ôm ghì vào lòng.
Lại còn cả đôi đồng tử đen láy trong vắt, dù ánh nhìn của cô có hạn chế, mờ ảo thì đã sao chứ? Đôi mắt này đối với anh vẫn mãi là thứ đẹp nhất, thuần khiết nhất trên đời.
Khiết Tâm lúng túng đứng trơ như tượng, tình huống khó xử này cô biết phải ứng biến ra sao đây?
Lúc nãy thật sự cô đã phản kháng kịch liệt quyết đuổi anh ra ngoài, chỉ muốn giữ khoảng cách nhất định.
Vậy mà trước thì đuổi, sau thì thò đầu ra mong ngóng.
Xấu hổ! Xấu hổ chết đi được!
Hai gò má nhợt nhạt thoáng chốc cũng được một phen ửng hồng. Đồng tử đen tròn khẽ dao động sang một phía.
Bỗng dưng một bàn tay ấm nóng đặt nhẹ lên đầu cô một cái làm cô ngẫn người.
Khả Phong không nhịn được, đành phải động chạm lấy cô một chút.
- Rõ ràng là luyến tiếc đến vậy, còn cứng đầu đuổi anh đi?
Khoé môi ngạo mạn hất nhẹ, hàng lông mày cũng kiêu căng hống hách. Thanh âm thâm trầm bao nhiêu năm cũng chẳng thay đổi.
Khiết Tâm ngoác mắt nhìn anh, môi nhỏ bặm lại, hành động này của hai mẹ con quả là y đúc như nhau.
- Xảo trá!
Cô lùi người vào trong, muốn đóng sầm cửa lại nhưng bị một tay nam nhân kéo ngược.
Cánh cửa dây dưa mãi không thể đóng, Khiết Tâm hậm hực thở dốc từng cơn, tức đến cả cánh mũi nhỏ nhắn cũng muốn nở ra vài phần.
Đang không biết thế nào thì từ xa một kẻ khác chen ngang vào, cắt ngang cuộc đối thoại chạm mặt gay cấn.
- Em thấy thế nào rồi?
Thuỵ Hi tay tì lên cạnh cửa, nghiêng đầu cười nhẹ hỏi lấy.
Khiết Tâm hoàn toàn thay đổi thái độ đến chóng mặt, cô nhìn sang đáp lại với Thuỵ Hi bằng một biểu diện khác xa lúc nãy.
Vừa dịu dàng, lại vừa ôn nhu.
- Em khoẻ rồi! Cảm ơn anh!
Khả Phong nổi máu, bàn tay siết chặt cánh cửa đến run lên.
Nhãn đao đầy sát khí nhìn lấy hai con người kia, họ âu yếm nhìn nhau như thể xem anh như người vô hình chẳng bằng.
- Cảm ơn gì chứ! Anh mới là người chăm sóc cho em tự nãy giờ đấy Tử Khiết Tâm!
Khiết Tâm tròn mắt, nhìn thấy sắc diện ghen tuông ăn phải dấm chua kia của nam nhân mặt lạnh mà phải cố nhịn cười.
Cô nhanh tay gạt lấy Khả Phong, đẩy mạnh anh lùi lại vài bước rồi đóng sầm cửa.
Bên trong, giọng nói trong trẻo vẫn còn cất lên thêm một lần.
- Thuỵ Hi! Xin lỗi anh, em chỉ muốn nghỉ sớm một chút! Cảm ơn anh cả ngày đã trông Tư Tư giúp em!
- Được rồi! Nghỉ ngơi đi, mai anh đến! Ngủ ngon!
Thuỵ Hi nói xong, xoay người chỉ kịp thấy ớn lạnh cả sống lưng khi có ai đó cứ không ngừng nhìn lấy mình chằm chằm.
Cảm giác như có ngàn mũi dao đang nhắm thẳng cận kề ngay sau gáy, dợn cả gai óc.
- Từ lúc nào mà cái tên chết tiệt nhà cậu hoá thành một cái bóng đèn to đến thế hả Cố Thuỵ Hi!
Khả Phong gằn giọng, lướt ngang Thuỵ Hi lãnh đạm phun ra một câu tức tối.
Thuỵ Hi lắc đầu, rãnh môi nhếch nhẹ thản nhiên vô cùng.
Anh ta đi đến, vỗ vỗ vào vai Khả Phong vài cái, nghiêng người nhướng nhẹ đuôi mắt.
- Đi uống vài chai chứ? Tô Mặc thiếu gia?
Khả Phong đưa mắt nhìn sang, tức giận nơi đáy mắt tạm thời lắng xuống. Bạc môi bật cười lạnh lùng.
- Đi thì đi!
Nói rồi hai nam nhân khoác vai nhau rời khỏi, mỗi người mỗi xe đi đến một quán rượu nổi tiếng trong thành phố.
Dù là gì, thì cái tình bạn suốt bao nhiêu năm qua cũng chẳng thể mai một.
Khiết Tâm ngồi yên trên giường, tay ôm lấy lồng ngực trấn áp tim nhỏ đang đập loạn.
Cói lòng mơ hồ vô cùng, khi mà cái cảm giác này sau bao nhiêu năm đối với Khả Phong vẫn chẳng hề thay đổi.
Ngượng ngùng, đỏ mặt, né tránh.
Cứ tưởng những thứ đó đã theo năm tháng mà tan dần rồi biến mất. Ai ngờ chỉ trong phút chốc lại một lúc ùa về khiến cô bối rối chẳng kịp ứng biến.
Lúc này Khiết Tâm khép mi một cái rồi lặng buông một tiếng thở dài.
Ánh mắt vô tình rơi ngay chậu đồng trên bàn, bỗng dưng nghĩ lại cảnh tượng lúc cô tỉnh lại.
Khả Phong ngồi bên cạnh cô, gục luôn ngay tay cô vì sau một ngày bên cạnh chăm sóc cô.
Hình ảnh đó cô đã quá quen về năm năm trước, khi mà những lần cô bệnh sốt đến mê mang, cũng chính nam nhân này túc trực bên cô chẳng rời.
Giây phút được một lần tường tận ngắm nhìn ngũ quan sắc lạnh tinh tế ngự trên gương mặt anh, cũng là lúc cõi lòng cô dao động không ngừng.
Sóng lòng cứ từng cơn đánh vào lồng ngực đến tức tối, làm vết nứt nơi tim nhanh chóng bị nhói buốt trải dài lên thần kinh.
Cảm nhận từng làn hơi thở nóng ấm, cảm nhận hàng mi dài đen đôi lúc lại run nhẹ, cả những lọn tóc mềm mại thỉnh thoảng lại bị gió từ ngoài cửa sổ khẽ lay động.
Cô đã kìm nén đến cỡ nào để không rơi rớt một giọt nước mắt, kìm nén đến cỡ nào để không đưa tay chạm lấy vào thân ảnh nam nhân trước mặt.
Thâm tình sáu năm trời, xa cách năm năm dày vò trong thống khổ tột cùng phần nào làm ý chí nơi cô nguội lạnh.
Cô vẫn còn yêu anh thì sao? Dù gì tình cảm này suốt bao nhiêu năm qua cũng hứng chịu và gây ra cho cả hai biết bao nhiêu là bi thương căm hận.
Cô có Tư Tư, hiện tại cô chỉ muốn sống hết mình vì nó. Nó là nguồn sống duy nhất của cô.
Cô không cho phép bản thân yếu đuối, không cho phép bản thân phải thêm một lần trải qua những thăng trầm trong tình ái.
Chỉ muốn được yên ổn mà sống những ngày tháng đơn giản nhất bên cạnh Bánh bao nhỏ của mình.
Cô đã quyết tâm đến vậy trước khi gặp lại anh trong tình cảnh trớ trêu.
Cớ gì mặt hồ ngày thu đang tĩnh lặng mà lá lại vội rơi?
Cớ gì......tâm đã lắng đọng sao người lại tới?
Để bây giờ, dù không muốn nghĩ đến cũng không thể nào vứt bỏ thân ảnh của nam nhân ra khỏi trí óc.
- Khả Phong! Rốt cuộc em phải thế nào mới đúng đây?
Bàn tay mảnh khảnh nắm lấy chiếc nhẫn nơi cổ, khẽ siết chặt áp sát hơn vào lòng.
Mày liễu cũng cau có, tâm trán cũng nhăn lại, nơi đáy mắt tồn đọng một gương mặt cao ngạo, một khoé môi bạc lạnh đến mê muội cả thần hồn.
——————
Triệu Bân sau khi kết thúc buổi học ở trường, liền có mặt tại nhà hàng.
Hôm nay có cuộc phỏng vấn để tuyển nhân viên pha chế cho quầy rượu, đã lên lịch hẹn nên không thể chậm trễ.
Đồng hồ điểm đúng 11h giờ, Triệu Bân hối hả chạy ù suýt va luôn vào cửa kính đang đóng.
- Quản lý Mã! Có chuyện gì hả? Nhìn chị kìa, lật đật muốn tông luôn cả cửa kính!
Cậu nhân viên trong nhà hàng thoáng cười khi đang vừa đưa tay mở cửa, cũng là lúc quản lý của cậu ta phanh người kịp lúc.
- Có.....có ai đến phỏng vấn chưa?
Triệu Bân thở hụt hơi, vừa đi vào vừa hỏi lấy, mắt lại không ngừng đảo xung quanh như tìm kiếm.
Cậu nhân viên thở nhẹ, lắc đầu hai cái.
- May quá! Vẫn còn kịp!
Triệu Bân thở phào, bất chợt lúc này một thanh âm vang vọng từ phía sau lưng cách cô không xa, tiến bước chân vọng xuống nền nhà cũng dần gần hơn.
- Trễ hai phút!
Triệu Bân giật mình xoay người, khá sững sốt khi trông thấy người vừa lên tiếng là ai.
Một nam nhân dáng dấp rất cao, nhưng lại không vạm vỡ cho lắm, có phần cân bằng, đều đặn từ đầu xuống chân nhìn rất vừa mắt.
Ngũ quan sắc lãnh, thoáng chút gian xảo, hơn hết, tóc anh ta khá dài, dài hơn cô một chút, nhuộm màu xám khói nổi bần bật, được cột cao nửa tóc trong điệu nghệ vô cùng.
- Anh là....?
- Tôi đến xin phỏng vấn!
Nam nhân bạc lãnh nhướng mày cất giọng, thanh âm khá trầm ấm, nhưng ngạo mạn hiện rõ cả trên sắc diện lẫn sắc âm.
Triệu Bân cười cười, chớp chớp mắt, khẽ lẩm bẩm.
- Tổ bà! Anh ta xin việc hay là mình xin việc đây?
- Quản lý Mã! Còn có vấn đề gì không?
Triệu Bân đang chửi xấu người khác, bị cắt ngang nên không khỏi hoảng hốt, lúng túng đáp lời.
- À...Không....Mời anh vào trong! Cho chị hai ly cafe mang vào phòng.
Nam nhân đó theo bước Triệu Bân dẫn lối đi vào phòng làm việc. Bỏ lại ánh mắt tò mò lẫn mê muội nhìn theo bóng dáng phong lưu.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cũng là lúc cả đám nhân viên chụm đầu bàn tán xôn xao.
Nhất là mấy cô nhân viên nhỏ tuổi, cứ không ngừng cười lên thích thú vì nghĩ nhà hàng sắp đón nhận một mỹ nam nhập cuộc.
Cầm hồ sơ vừa mới nhận trên tay, hai mắt Triệu Bân khé nhíu nhẹ khi trông thấy cái tên được ghi to rõ ngay trên bìa.
- Tư Mỹ Thuần!
Cánh môi vô thức đọc lấy, rồi đầu óc có phần hỗn loạn.
- Hình như....cái tên này quen quen...mình đọc hay thấy ở đâu rồi thì phải!
Suy nghĩ hồi lâu, rồi như chợt nhận ra, hai mắt Triệu Bân thoáng căng không chớp, cửa miệng hé mở sững sốt.
- Anh là...Tư Mỹ Thuần của quyển "Mỹ vị nhân sinh"?
Trái lại với vẻ hớn hở của cô gái trước mặt, nam nhân tên Tư Mỹ Thuần kia vẫn một sắc diện lãnh đạm chẳng gượng ép.
- Là tôi!
Triệu Bân khoái chí, đuôi mắt càng thêm nhíu lại vì cười. Tư Mỹ Thuần - cái tên hiện đang nổi như cồn trong giới pha chế thức uống, những công thức, tỷ lệ của anh ta dường như đạt đến cảnh giới hoàn mỹ tột cùng.
Tuyệt nhiên lại chẳng một ai biết mặt, vì những lúc xuất hiện trên báo chí, hay bị chụp lén, anh ta vẫn một mực che đi dung mạo bằng một chiếc khẩu trang màu đen với viền là hai đường kẻ màu xám tro cùng một cái áo khoác cùng tông màu phủ trùm lên đầu.
Lúc nào anh ta cũng ra vẻ rất thần bí, ma chẳng biết, quỷ chẳng hay.
- Quản lý Mã! Tôi đang đợi cái gì ở cô đây?
Bao nhiêu sự ái mộ dành cho nam nhân trước mặt bỗng chốc vỡ vụn, khi mà anh chàng Tư Mỹ Thuần này lại là một kẻ ngang ngược, ngao mạn kiêu căng đến phách lối.
Triệu Bân ho khan vài tiếng cố trấn tĩnh, nhẹ nhàng lướt qua hồ sơ trên tay.
Quả là kỳ tài, xuất thân chẳng tầm thường chút nào khi cha là Tư Ngạn Niên, chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất Bắc Kinh.
Tốt nghiệp học viện quốc tế Bắc Kinh với xếp loại xuất sắc, thuộc hàng ưu tú của trường.
Đọc sơ lượt qua lý lịch, càng khiến Triệu Bân thêm thán phục con người này.
Nhưng cớ gì gia thế tốt đến vậy, lại còn tốt nghiệp một trường danh tiếng, khi không lại chui đầu vào một nhà hàng chỉ mới có tên tuổi trên thương trường chưa được bao lâu để xin làm một nhân viên pha chế?
Dòng suy nghĩ của Triệu Bân thoáng qua, làm cô không khỏi thắc mắc.
- Tư Mỹ Thuần, có mạn phép quá không khi tôi hỏi anh câu này?
Tư Mỹ Thuần chỉ nhún vai một cái, kèm theo một cái chớp mắt.
Triệu Bân cầm hồ sơ của anh ta ngang tầm mắt, nghiêm mặt hỏi lấy.
- Nhìn sơ qua lý lịch kê khai của anh cũng thừa biết thực lực của anh thế nào! Khắp nơi trên đất nước này những nhà hàng, quán rượu nổi danh đều muốn anh đầu quân về cho họ. Vậy cho tôi hỏi....lý do vì sao anh lại chọn nhà hàng này là nơi dừng chân?
Tư Mỹ Thuần nghiêng đầu, ngã lưng ra sau, tay nâng tách cafe ngang tầm hít một hơi thật nhẹ.
Nét mặt cảm thụ khó tả, trông chẳng khác gì một nghệ sỹ đang thưởng hội tác phẩm.
Mắt sắc khẽ chau, mày gọn hất hẩy, khuôn cằm sắc bén tinh xảo nâng cao.
- Mocha Java! Mùi vị cũng không tệ! Tỷ lệ pha trộn rất khéo!
Triệu Bân ngạc nhiên, đúng thật là một nghệ nhân trong nghề còn gì. Chỉ mới ngửi nhẹ đã nhận biết được tất cả. Cũng may, tay nghề pha trộn hai loại cafe nổi tiếng của cô theo công thưc của Khiết Tâm cũng không tệ.
Không thì xấu mặt rồi còn gì!
Tư Mỹ Thuần nhấp nhẹ một ngụm cafe, lãnh đạm phun ra một câu.
- Vì thích! Thế thôi!
Triệu Bân lạnh người, quả thật cái con người này kiêu căng đến khó lường. Cuộc đời cô chưa bao giờ gặp phải dạng người như thế này! Phút chốc khiến cô cũng lúng túng chẳng biết phải ứng biến ra sao.
- Vậy....
- Vậy có nhận hay không?
Câu nói của Triệu Bân bị Tư Mỹ Thuần ngang ngược xen vào, cô gấp hồ sơ, gật gật đầu hai cái.
- Ok! Ok! Rất vui được hợp tác!
Cô đứng lên, bước ra khỏi ghế đi đến trước mặt Tư Mỹ Thuần đưa tay ra trước, miệng tươi cười thiện chí.
Tư Mỹ Thuần vẫn thái độ ngạo mạn đến ngất trời, ngước mặt nhìn cô, rồi chậm rãi đứng dậy, mặt đối mặt, cự ly khá gần.
Hơn nữa biểu diện sắc lãnh cùng sự xảo trá pha chút gian tà ngự trên ngũ quan của anh ta làm cô bối rối, tim nhảy loạn xạ không yên.
Bàn tay nóng hổi của Tư Mỹ Thuần nắm lấy tay ngọc mềm mại của Triệu Bân, bắt nhẹ hai cái.
- Rất vui được hợp tác!
Triệu Bân rãnh môi gượng cười vì không tránh khỏi khó xử, ngượng ngùng khi tiếp xúc một người lạ với khoảng cách thế này.
Cô còn đang chưa kịp nói lời tạm biệt để kết thúc buổi phỏng vấn thì bất chợt nam nhân trước mặt tiến sát, lả lướt khứu giác nơi cần cổ trắng ngần của cô mà hít nhẹ.
Rồi một thanh âm thâm trầm vang vọng bên tai, lẫn chút ý niệm không đúng đắn.
- Sơn chi hương! Mùi vị.....cũng không tệ!
Nói rồi Tư Mỹ Thuần bạc môi mĩm cười, xoay lưng chầm chậm tiến thẳng ra cửa,
Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, anh ta còn đưa tay như thay lời từ biệt.
Bóng dáng nam nhân khuất sau cánh cửa, Triệu Bân vẫn còn ngẫn người chưa thể định thần.
Lần đầu tiên trong đời cô mới gặp phai hạng người như vậy.
Ngạo mạn, kiêu căng lại còn....trơ trẽn!
- Biến...Biến thái!
Triệu Bân lẩm bẩm vài từ trong cổ họng, cô ớn lạnh cả sống lưng đến tay chân run rẫy.
Nhưng lại không thể phủ nhận, cái tên Tư Mỹ Thuần kia không hổ danh với cái biệt tài mà giới hâm mộ dành tặng - "Khứu thần Tư Mỹ"
Khi mà khứu giác của anh ta đúng là có một không hai, nhạy cảm, chính xác đến bất ngờ.
Cả hương hoa mà Triệu Bân cô dùng để tắm mà anh ta chỉ hít nhẹ đã kịp nhận ra.
Cô thở dài, nhắm mắt ngán ngẫm.
Rốt cuộc, tuyển được một người như Tư Mỹ Thuần vào làm việc nên vui hay nên buồn đây?
———————
Đang ngồi tổng kết số liệu, thì điện thoại trên bàn rung lên, Triệu Bân cầm lấy, cửa miệng khẽ thảng thốt.
- Cung Phi?
Cô bất giác nhìn lên đồng hồ, đã gần 6h tối, cô sựt nhớ lại cuộc hẹn mà hôm qua Cung Phi đã nói với cô.
Vậy mà hôm nay cô bận đến nổi suýt chút quên mất, giờ vẫn còn ngồi ở nhà hàng mà cắm đầu vào đống giấy tờ.
Cô hít một hơi thật sâu, lí nhí trả lời.
- Alo!
Bên kia đầu dây, giọng Cung Phi có phần khác lạ.
- Cô...đang ở đâu?
- Hả?
Triệu Bân bối rối, buộc miệng nói đại.
Cung Phi thở dài, thanh âm cao lên một chút.
- Tôi hỏi là cô đang ở nhà hay ở nhà hàng?
Triệu Bân cười cười, tay gõ gõ lên bàn.
- Đang ở nhà hàng!
- Ok! Được rồi!
Cung Phi lãnh đạm đáp rồi ngang nhiên cúp máy, khiến đầu óc Triệu Bân mơ hồ vô cùng.
Tâm tư lẫn hành động của nam nhân này càng lúc cô càng không thể nắm bắt được.
........
- Quản lý Mã! Có người gặp chị!
Triệu Bân bỗng dưng cảm thấy hồi hộp kỳ lạ, tự dưng khi không lại có môtk buổi hẹn bất thình lình với Cung Phi thế này.
Có quá tự tiện không khi cô cảm thấy đây giống như một buổi hẹn hò sau năm năm hoa si tên nam nhân mặt lạnh.
Triệu Bân thở phù phù, cố gắng trấn tĩnh rồi đứng dậy mở cửa phòng.
Nhưng trái ngược với sự hồi hộp lúc nãy, là sự sững sốt đến kinh ngạc tròn mắt.
Đầu cô nghiêng nghiêng, biẻu diện khó hiểu.
- Vỹ sư huynh?
Nam nhân vận áo thun đen, quần jean rách bụi bặm, cùng một đôi sneakers tông đen chủ đạo viền đỏ dưới đế giày, phong cách trẻ trung, hiện đại lại năng động, bụi bặm vô cùng.
Mặc Uy Vỹ đứng nơi quầy rượu vẫy vẫy tay về phía Triệu Bân, khoé miệng cong lên tạo nụ cười đẹp đến dao động lòng người.
Cô nhanh chân đi đến, nét mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Sao anh lại ở đây? À...mà hơn nữa, sao anh biết em làm ở đây vậy?
Mặc Uy Vỹ phì cười, tay đưa lên xoa xoa đầu tóc của cô gái nhỏ trước mặt.
- Người mà anh để tâm nhất, thì bất cứ thứ gì về người đó anh đều phải nắm rõ!
Triệu Bân bật cười đùa giỡn, đối với cô, nam nhân này đã thân thiết bên nhau từ nhỏ, cô xem chẳng khác gì anh em trong nhà, lúc nào cũng vô tư cười nói.
- Ha! Em thật nghi ngờ nha! Mặc Uy Vỹ, nói cho em biết, bộ...trước khi về đây anh đã điều tra em kỹ đến vậy sao?
Mặc Uy Vỹ bỗng chốc nghiêm mặt nhìn cô, sắc diện không lạnh không nóng thoáng làm nụ cười vô tư trên môi Triệu Bân tắt lịm.
- Nếu anh nói lần này anh về là vì em thật, em nghĩ sao?
Hai lỗ tai Triệu Bân như bị ù đi trong chốc lát, khiến trong đầu chỉ văng vẳng tiếng ong ong khó chịu.
Nam nhân trước mặt cô, vừa mở miệng nói lấy một câu gì đây?
Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra xung quanh cô? Tại sao chỉ trong đêm qua với buổi sang hôm nay mà xảy ra toàn những chuyện kỳ lạ.
Cô còn đang không biết phản ứng ra sao, thì lúc này bất chợt cánh cửa kính mở ra, một nam nhân nữa vest đen lịch lãm quen thuộc bước vào.
Triệu Bân căng mặt, cô chẳng hiểu nổi tại sao lúc này bầu không khí dường như trở nên căng thẳng đến tột độ.
Đến nỗi thở thôi cũng không dám thở mạnh.
Cánh môi anh đào phủ chút son dưỡng ửng hồng khẽ mấp mấy gọi lấy tên người kia nhỏ xíu.
- Cung....Cung Phi....!
————————
Hôm nay CoCo bận việc, nên không thể viết tiếp 🤫
Ai đó team Phi - Bân, hãy cho CoCo thấy cánh tay của mấy bạn nào:))))))
Danh sách chương