Giống như thanh xuân của tôi và các bạn, chẳng ai có thể níu kéo và cũng chẳng ai có thể tắm cùng một con sông hai lần.
Học cách chấp nhận quá khứ đã qua đi, hiện tại đang diễn ra, tương lai sẽ mãi đến với biết bao nhiêu điều bất ngờ.
Sẽ là vui tươi hớn hở khi ta thành công, nhưng cũng sẽ là một nỗi buồn nếu như thất bại.

Hoặc có lẽ là nước mắt, máu, đau thương, cay đắng khi phải rời xa người mình thích, và mất cả những người ta yêu quý nhất trong cuộc đời.
Giữa chốn phồn hoa đông đúc dòng người qua lại, bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể gặp lại người ấy không? Tất nhiên là sẽ cố 1% khả năng gặp lại nếu thật sự có thứ gọi là nhân duyên.
Hôm nay là ngày họp lớp của những đứa hồi phổ thông.

Tôi cũng đồng ý tham gia.
Tính cách con người thì thay đổi theo thời gian, và hoàn cảnh.

Có lẽ do tính chất công việc khi giảng dạy và nói chuyện với các em học sinh, sinh viên, cũng khiến tôi tự tin hơn.
Mà cũng đâu thể cứ mãi là cô bé nhút nhát, rụt rè khi xưa được.


Muốn đứng vững mà không bị vấp ngã trên con đường đầy chông gai này, bản thân mỗi ngày phải kiên cường hơn một chút.
" Lâm Hạ, cậu đã có đối tượng mới nào chưa? "
Đó là Hi Văn, bạn hồi cấp 3 đồng thời là đồng nghiệp dạy chung trường Đại học với tôi.

Chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân, tính cách khác nhau nhưng lại trở thành hai mảnh ghép kết hợp được với nhau.
Tôi đã từng kể cho cậu ấy biết về mối tình đầu của tôi nhưng cũng không cho biết đối tượng là ai.

Lúc ấy cậu ấy còn mắng tôi là đồ ngốc nữa cơ.
Tôi lắc đầu.
" Vẫn chưa "
Hi Văn vỗ vai tôi an ủi.
" Được rồi, tính cậu như thế thì có mấy anh chàng để ý tới cậu cũng không nhận ra đâu! Cậu nhìn thấy anh chàng hướng 45⁰ không? Cậu ta có tình ý với cậu đó, nãy giờ cứ nhìn ra phía này suốt thôi! Cậu xem có hợp gu không, ra mà làm quen! "
Tôi cười.
" Sao có thể vì nhìn ra phía này lại có tình ý với tớ, biết đâu là ngắm cậu thì sao? Cậu đừng tùy ý đoán mò nữa! "
" Ô hay, mắt nhìn của tớ không bao giờ sai đâu nha.

Chị đây mai mối cho người khác chưa từng thất bại! "
Hi Văn thật biết cách chọc cười, tôi còn chẳng nhớ cậu ta là ai nữa kìa, cũng không biết là chúng tôi còn học chung nữa đấy.
Tôi nói nhỏ.
" Mà cậu ta là ai vậy? "
Hi Văn vẻ mặt bất ngờ nhìn tôi.
" Cậu không đùa tớ đó chứ, đó là Cao Tuấn, lớp trưởng suốt 3 năm phổ thông của chúng ta đó.

Lâm Hạ cậu đã không có nhớ mấy người thì thôi đi, ngay cả lớp trưởng lớp ta còn không biết! "
Thời thanh xuân trôi qua nhanh quá, thật đáng tiếc vì hồi đi học tôi chẳng quen biết ai, ngay đến lớp trưởng còn không biết mặt nữa.
" Tớ chắc chắn là Cao Tuấn có ý với cậu, cứ chằm chằm ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu kia kìa! "

Giọng Hi Văn chắc nịch.

Sao có thể, tôi hồi trước như một đưa vô hình, chắc chắn Cao Tuấn cũng chẳng nhớ nổi tôi là ai đâu, hôm nay là lần gặp đầu tiên sau 5 năm như thế, làm gì có chuyện thích hay không thích.

Khẳng định là Hi Văn muốn mai mối cho tôi lắm rồi.
" Thôi nào đừng đoán bừa nữa.

Tớ ra ngoài có việc một chút! "
Hi Văn gật gật.
" Được rồi, sớm quay trở lại "
Tôi đứng ngoài ban công.
Chợt một cơn gió vô ý thổi ngang qua, vài sợi tóc của tôi bay bay.

Trên cao, các vì sao lại thêm lấp lánh.
Bầu trời đêm đầy sao… những con đom đóm… một cơn gió … chiếc chuông gió… và thời gian… Tất cả hiện lên trước mắt khiến tôi giật mình nhớ về một kỉ niệm, một kí ức đã xa thật xa, nhưng nỗi đau vẫn kéo dài.

Lúc này đây, nó như một thước phim quay chậm hiện lên trên nền trời lấp lánh ánh sao, như nhắc nhở tôi không được phép nhớ về cậu ấy - ánh nắng mùa hạ.
Tôi vỗ vỗ hai má, không được đã nhất quyết là quên cậu ấy đi rồi.

Có lẽ ở nơi nào đó cậu ấy đang vui vẻ, cũng chẳng còn nhớ về tôi nữa đâu.
Không gian tĩnh lặng tới mức, tôi cảm nhận được tiếng bước chân thậm thịch đang tiến gần về phía tôi.

Người ấy sau đó đứng quay lưng tựa vào lan can cạnh gần tôi.
Tôi ngước lên nhìn, là lớp trưởng Cao Tuấn.
" Cậu không thích ở trong kia nên mới ra đây? "
Tôi gật gật.

" Ừm, đêm nay bầu trời rất đẹp, tớ muốn ngắm nhìn một chút! "
" Lâm Hạ cậu vẫn như hồi trước không thay đổi chút nào nhỉ! "
Tôi ngơ ngác, hồi đó tôi còn chưa từng một lần tiếp xúc với Cao Tuấn, cậu ấy có thể hiểu rõ tính cách của tôi sao?
" Cậu từ hồi mới vào năm nhất, tớ vẫn nhớ khi đó cậu vẫn khá rụt rè và ít nói, bởi vậy mà cậu cũng ít tiếp xúc với các bạn trong lớp! "
" Đúng vậy, cũng bởi vì tính cách ấy mà tớ thậm chí còn chẳng quen biết ai trong đám bạn cũ, ngay cả lớp trưởng là cậy tớ cũng không còn nhớ.

Nghĩ lại thấy có lỗi ghê! "
Cao Tuấn bật cười.
" Chỉ có cậu là không để ý thôi, tớ đã rất nhiều lần bắt chuyện với cậu đấy chứ! Cậu biết không, ban đầu thì tớ cũng chỉ coi cậu giống như các bạn khác trong lớp thôi, nhưng không biết từ lúc nào, tớ lại chú ý đến cậu nhiều như vậy.

"
Cao Tuấn ngập ngừng rồi nói tiếp.
" Tớ biết và nhận ra tớ có tình cảm với cậu! Tớ lại không có dũng khí bày tỏ với cậu, nói thế nào nhỉ, Lâm Hạ cậu vô tâm lắm biết không, tớ đã cố nhiều lần bắt chuyện với cậu mà cậu hoàn toàn không để ý, nên tớ biết nếu tỏ tình cũng sẽ bị từ chối thôi.

Thời gian trôi qua cũng 5 năm rồi, khi gặp lại tớ mới biết là tớ vẫn còn tình cảm với cậu.

Nghe Hi Văn nói cậu tới giờ vẫn chưa có làm quen với ai, vậy, cậu có muốn hẹn hò với tớ không? "
Cao Tuấn cư nhiên lại thổ lộ tình cảm với tôi, cậu ấy rất tốt nhưng tim tôi không chút xao xuyến.

Nhưng nếu chấp nhận làm quen cậu ấy, tôi nhỡ đâu dần dần có tình cảm với Cao Tuấn, rồi quên đi cậu ấy thì sao.
Bây giờ tôi nên làm gì đây? Bạn hãy cho tôi lời khuyên với!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện