Từ ngày gặp lại cậu ấy, tôi gần như ngày nào cũng nhìn thấy hình bóng cậu ấy phảng phấy trước mắt tôi.

Cứ nhớ đến ánh mắt, đôi môi, bờ vai vững chắc của cậu ấy làm tôi lại bắt đầu mỉm cười trong vô thức.

Cậu ấy hình như lại cao hơn trước rồi.

Trưởng thành hơn, nam tính hơn.
Ngồi nghĩ cả tối, tôi không biết tiếp theo mình phải làm gì, đầu óc tôi cứ như trên mây, giờ đây chẳng còn hứng nào để mà vẽ vời nữa rồi.
Điện thoại tôi đột nhiên rung lên tiếng thông báo tin nhắn, cậu ấy nói rằng sẽ sớm nhắn cho tôi, không lẽ là cậu ấy ư.

Tay tôi run run nhấn vào màn hình điện thoại, tôi đặt phịch điện thoại xuống và đập mặt xuống nệm Đúng là cậu ấy rồi, cậu ấy nhắn chào buổi tối tôi.

Chỉ vài ba câu đơn giản thôi mà tôi cảm giác mình sướng như điên rồi.
Tôi cứ nghĩ mình đã trưởng thành cho tới giờ phút này, rồi bản thân cũng hóa điên, thích thú nhìn dòng tin nhắn của crush mà thôi.
Tôi cũng gõ gõ mấy chữ chào lại, cậu ấy ngay lập tức nhắn lại luôn.


Và bạn biết cậu ấy nhắn gì không?
" Cậu ăn cơm chưa? "
Phải tôi biết, nếu trong trường hợp một chàng trai nhắn hỏi bạn câu này là chính xác anh ta đã mất một điểm trong mắt các cô gái rồi
Nhưng với một đứa đang chìm đắm trong tình yêu hường phấn thì tôi lại thấy dễ thương đó chứ!
Chúng tôi nhắn qua nhắn lại, chủ yêu là mấy lời hỏi han cuộc sống trước đây của hai đứa, tôi cũng lướt lướt xem mấy tấm hình hồi ở Mĩ của cậu ấy, trông cậu ấy thật dễ thương khi ngại ngùng đứng cạnh các bạn nữ.
23h...!00h..

1h
Rồi tôi ngủ lúc nào không hay
Ngủ được một hồi lâu thì tôi giật mình tỉnh dậy vì phát hiện bản thân có một công việc quan trọng chưa hoàn thành, tôi phắt ra bàn làm việc.

Đến khi nhấn nút Enter thì nhìn lên đồng hồ.
5h 27p.
Việc đầu tiên tôi làm là mở màn hình điện thoại và lướt tin nhắn ngay, đập vào mắt tôi là hàng tá tin nhắn cậu ấy spam hỏi tôi tại sao đang nhắn tin lại mất hút như thế.
Chết, tôi ngủ quên mất, tôi phải nhắn xin lỗi cậu ấy thôi.
Khỏi phải nói tôi thấy có lỗi tới cỡ nào, nhưng đồng thời tôi cũng nhẩy cẫng lên và cảm giác sung sướng.
Và sự sung sướng không chỉ dừng lại có thế, tôi vừa mới gửi thì cậu ấy đã phản hồi lại tin nhắn, cậu ấy dậy sớm vậy.
" Thiệt tình, tự dưng cậu ngủ quên làm tớ tưởng cậu gặp chuyện gì không "
" Hhee, xin lỗi mà, cơ mà cậu dậy cũng sớm ha! "
" Còn không phải thức cả đêm lo cho cậu sao, chờ cậu nhắn lại tớ mới yên tâm! "
" Trời ạ, cậu thức cả đêm không ngủ á? Mau chợp mắt đi, chiều tớ sẽ lại sang nhà cậu giúp dì bán hoa! "
" Được rồi, cậu nhớ mang bánh socola phủ cacao đi chuộc lỗi với tớ.

Tớ mà dỗi thì khó dỗ lắm! "
" Haha, được, được "
Cậu ấy từ khi nào mà tính trẻ con như vậy.

Tôi phải dậy bắt tay luôn vào làm bánh đây.
Mà trước lúc đó, tôi sẽ chợp mắt một chút rồi tỉnh dậy ngay, mắt tôi đã thâm như gấu trúc rồi, tối qua ngủ được có tiếng rưỡi.
Tôi thong thả đi bộ tới cửa hàng nhà cậu ấy, mà tính ra cũng gần.

Vừa đi tôi vừa cảm nhận không gian thơ mộng và đầy lãng mạn của buổi chiều hạ.

Một không gian gợi lên trong tâm hồn tôi một chút man mác buồn.


Tôi đi qua khu công viên của khu phố nhà.

Hạ mà nên trong công viên phủ đầy màu vàng của ánh chiều tà.

Những chiếc lá canh mơn mởn bị gió mạnh thổi lìa cành, phủ kín trên mặt đất trong công viên.

Gió lướt qua tới đâu là là khẽ khàng đáp xuống mặt đất tới đấy.

Khung cảnh thực thơ mộng.
Tôi lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh.
Chốc, tôi đã tới nơi.
" Dì ơi, hôm nay con lại tới rồi đây! Còn có chiếc bánh socola tự làm ạ! "
" Ôi, sao con biết là nhà dì thích socola vậy, nhất là thằng bé Hạo Nam, nó mê lắm.

Nhìn mấy chiếc bánh này xem, con khéo tay quá! "
Tôi cười hì hì.
" Con chờ dì một chút, để dì vào gọi Nam Nam.

Không biết sao mà nó ngủ say tới vậy, đến giờ mà vẫn còn chưa chịu dậy cơ! "
" Dạ, vâng! "
Tiếng chuông gió ngoài cánh cửa lại vang lên.
" Xin chào quý khách "
" Lâm Hạ? "
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là Cao Tuấn.

Gần đây trùng hợp gặp cậu ấy nhiều ghê.
" Cậu làm việc ở cửa hàng hoa này à? "
" Tớ chỉ tới đây giúp thôi.

Cửa hàng này của nhà bạn tớ.

Mà cậu muốn mua hoa gì? "

" Tớ đi ngang qua và bị thu hút bởi hương hoa nên vào đây, cũng chưa biết mua loại hoa gì, cậu tư vấn cho tớ nghe xem, nên chọn hoa nào? "
" Nếu vậy, hoa cẩm tú cầu cũng được đó, trông như một loài hoa sự kiêu xa, lộng lẫy, lại không kém phần lạnh lùng, mạnh mẽ.

Cậu có thể chọn hoa oải hương, mang trong mình một vẻ đẹp kiêu kỳ nhưng lại vô cùng quyến rũ, duyên dáng và lãng mạn.

Hoặc là hoa hồng vàng, rạc rỡ mà hương thơm cũng dễ chịu! "
Cao Tuấn vừa lắng nghe vừa gật đầu suy xét.
" Vậy cậu thích hoa nào nhất? "
" Tớ á, hừm.

Có lẽ là hoa hướng dương, đặc trưng của mùa hạ, luôn hướng về phía ánh mặt trời, lộng lẫy, rực rỡ sắc vàng, còn gợi lại những kỉ niệm khó quên! "
" Có lẽ cậu nói đúng, hoa hướng dương cũng rất hợp với cậu.

Vậy lấy tớ một bó hoa hướng dương đi! "
Và có lẽ toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi đã lọt vào tầm mắt hai mẹ con Hạo Nam, bởi tôi nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ cánh cửa, lấp ló sau đó là vài sợi tóc mảnh màu đen.
" Cảm ơn cậu đã ủng hộ, nhớ ghé qua thường xuyên nha! "
" Được rồi, nơi nào có cậu thì chắc chắn tớ phải xuất hiện nhiều hơn rồi! "
Lại thả thính lung tung rồi.
" Đó là ai vậy, con quen biết cậu trai ấy sao? "
Dì Hạo đi ra, ngó ngó một chút rồi quay ra hỏi tôi.
" Vâng, là lớp trưởng học cùng con với Hạo Nam hồi Cao trung đó ạ "
" Cậu ta thích con phải không? Thấy cậu ta thả thính con suốt! "
" Khụ khụ "
Dì nói làm tôi ho sặc sụa, lộ liễu đến vậy sao.
" Vậy là dì đoán đúng rồi! "
Sau đó thấy dì ấy huých vào tay Hạo Nam rồi thì thầm với cậu ấy chuyện gì đó.
Có chuyện gì vậy nhỉ?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện