Mùa hạ là mùa của nắng.

Nắng hạ không yên ả, dịu dàng mà gay gắt, rực rỡ như đang căng hết sức lực để làm bừng sáng và ấm nóng không gian sau những tháng ngày lạnh giá mà nàng đông ghé qua.

Vạn vật như thêm luồng sinh khí mới, tươi tắn và rạng ngời hơn.

Những cành cây bàng, cây phượng hay những đầm sen đang rung rinh theo gió, đùa nghịch với nắng hồng.

Mọi vật như đang khoác lên mình chiếc áo mới, óng ánh, tươi trẻ, sặc sỡ để cùng hòa mình vào bữa tiệc khổng lồ của trần gian.
Bởi vì một số lý do mà tôi chuyển tới ngôi làng này sinh sống.
Ngày hôm nay trời nắng gắt.
Cái nắng làm tôi đổ mồ hôi, nóng bức, khó chịu.

Tôi quyết định bắt xe bus chứ không đi bộ nữa.

Dưới cái thời tiết oi bức này, còn đâu là tâm trạng để tham thú, ngắm cảnh đẹp nơi đây nữa chứ.

Kì lạ là chuyến xe ấy vắng tanh, không có ai bắt.  Tôi theo thói quen đi xuống hàng ghế cuối cùng ngồi.

Tôi đeo tai nghe lên, bật các bản nhạc mình ưa thích.

Bản thân dần chìm đắm vào thế giới riêng.
Chiếc xe di chuyển êm ả.

Một lúc sau thì dừng lại, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, vẫn chưa phải trạm mình muốn dừng chân, hóa ra là đón khách lên xe.
Tôi lại nhắm mắt, thả hồn mình vào các bản nhạc.
Sau đó, không biết một thế lực nào đã khơi dậy tính tò mò trong tôi.

Tôi he hé đôi mắt ra, nhìn người vừa lên xe qua gương chiếu hậu.
Trái tim tôi hẫng một nhịp.
Tôi cảm thấy cơ thể nắng râm ran.

Không biết là do cảm nắng vì cái nóng của Mặt trời, hay là bản thân cảm nắng bởi cô gái ấy nữa.
Cô gái với khuôn mặt nhỏ xíu, cặp má bánh bao bầu bĩnh, làn da trắng muốt, mịn màng.

Mái tóc màu nâu hạt dẻ, suôn mượt tựa thác nước.

Đôi mắt to tròn, trong veo, tưởng như có thể chứa được cả một dải vì sao.

Cô ấy rất xinh đẹp, rất đáng yêu.

An an ổn ổn ngồi nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.
Cảm thấy bản thân cứ nhìn con gái nhà người ta chằm chằm như thế cũng không phải phép, tôi liền thu lại ánh mắt.

Nhưng trong tâm trí vẫn luôn hiện hữu hình ảnh cô ấy.
Trước đây tôi gặp qua không ít người xinh đẹp, ngay cả mẹ tôi và chị tôi cũng có thể nói là đạo mỹ nữ, nhưng không ai giống cô ấy, làm trái tim tôi đập lên rộn ràng và cảm giác xao xuyên strong lòng đến thế.
Tôi cảm giác đầu óc mình như thơ thẩn lên mây, đến khi xe dừng lại tại điểm tôi muốn xuống, mới kéo tôi trở về thực tại.

Cảm giác đầy tiếc nuối mà bước chân tôi trở nên chậm rãi hơn.


Nhưng cuối cùng là chúng tôi vẫn bỏ qua nhau.
Tôi không biết là bản thân có thể gặp lại cô ấy không.

Không biết đó có phải định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho chúng tôi bắt gặp nhau trên chuyến xe bus ấy không nữa.
Sau ngày hôm ấy, tôi cũng luôn bắt chuyến xe ấy với niềm mong muốn được gặp lại, nhưng đáng tiếc là không thấy bóng dáng cô ấy.
Cho tới khi nhập học, tôi mới biết, hóa ra bản thân vậy mà lại chuyển vào cùng lớp với cô ấy, lại còn được trở thành bạn cùng bàn với cô ấy.

Có phải ông trời đang tạo cơ hội cho tôi đúng không.

Nhưng hình như không ổn rồi, trong lúc cô ấy đưa tôi đi tham quan trường, vì quá cô tình nên tôi đã lỡ cư xử theo bản năng.

Không biết cô ấy có thấy tôi là một người khó gần không nữa.

Có lẽ ấn tượng ban đầu không được tốt rồi.
Bởi vì đó mà những ngày sau, tôi cố làm thân với cô ấy hơn.

Nghe mọi người nói cô ấy rất lạnh lùng, hầu như không nói chuyện với ai trong lớp, nhưng tôi thấy đâu phải vậy.

Không chỉ vẻ ngoài mà ngay cả tính cách của cô ấy cũng rất dễ thương nữa kìa.
Dần dần tôi từng bước trở thành bạn thân của cô ấy.

Mối quan hệ của chúng tôi càng thân thiết hơn bao giờ hết.
Nhưng câu chuyện nào mà chẳng có hồi kết.

Chẳng mấy năm học cũng kết thúc, tôi nhận được thông báo nhập học của trường Stanford bên Mỹ, tôi không biết, tôi nên vui hay nên buồn.

Tôi cảm thấy nếu bây giờ không bày tỏ lòng mình với cô ấy thì sẽ quá muộn.
Ngay từ đầu tôi cũng đã nghĩ đến khả năng cô ấy từ chối rồi, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng không ngờ hiện thực lại đau đớn đến thế.

Cô ấy cuối cùng vẫn là từ chối tôi.

Tôi cố đè nén cảm xúc đau đớn trong lòng dể nói lời chào tạm biệt với cô ấy.
Suốt 5 năm không gặp lại cô ấy, không liên lạc được cô ấy, nhưng tâm trí của tôi vẫn luôn có hình bóng của cô ấy, tôi không cách nào quên được, không một ai có thể thay thế.


Người ta nói mối tình đầu thì khó mà quên được, quả thực là vậy.
Và rồi, chúng tôi đã gặp lại nhau, chỉ là không ngờ lại gặp ngay trong chính nhà của tôi, cô ấy lại còn rất thân thiết với mẹ của tôi nữa.

Thế mà mẹ không nói với tôi.
Tôi lại gấp gáp bày tỏ với cậu ấy thêm lần nữa, và mong cô ấy suy nghĩ thật kĩ đừng trả lời vội.
Không ngờ là cô ấy đồng ý, và nói rằng cũng đã nhìn thấy tôi trên chuyến xe bus ấy và cũng có tình cảm với tôi ngay từ lần gặp ấy, thế mà cuối cùng phải từ chối tôi với lý do muốn tôi an tâm đi học.

Đúng là ngốc hết sức.
Và rồi, chúng tôi cuối cùng cũng về bên nhau sau 5 năm xa cách dài đằng đẵng, sau đó cùng đi tới chặng cuối là kết hôn.
Tôi từng không thích mùa hạ, bởi cái nóng gắt của nó khiến con người ta khó chịu.

Nhưng cũng chính mùa Hạ ấy, đã giúp tôi tình cờ gặp được người con gái định mệnh.

Đó là tình yêu sét đánh? Vừa gặp đã yêu? Tôi cũng không biết nó gọi là gì.

Nhưng tôi cảm nhận được tái tim mình, bởi nó đã rung động bởi cô gái xa lạ mà tôi chưa từng gặp, chưa từng quen, chưa từng biết.
Tôi yêu cô ấy, hứa trọn đời bên cạnh cô ấy.
Nhưng ông trời đặt cho chúng tôi quá nhiều thử thách.

Nỗi sợ của tôi không phải là cái chết mà là không thể trọn đời bên cô ấy, không thể khiến cô ấy hạnh phúc.

Phải chứng kiến cô ấy đau buồn vì cái chết của tôi, tôi cảm thấy hận bản thân vì không thể tiếp tục ở bên cô ấy.
Hạ Hạ, anh xin lỗi vì không thể cùng em đi tới cuối đời này, chỉ mong em có thể sống thật hạnh phúc, và phải luôn cười nhé, đừng khóc, nếu không anh sẽ rất đau!.

ngôn tình tổng tài
Hạ Hạ, anh yêu em!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện