Tôi đi đến khu B cùng lúc Vũ đang làm thủ tục xuất viện, thế là tôi cùng anh về nhà. Anh có hỏi tôi đi đâu nhưng tôi không nói, tranh thủ lúc anh không chú ý tôi ném tờ kết quả vô sọt rác. Vừa về đến nhà anh lao đầu vào công việc. Tôi nghe Mạnh Cảnh Liêu nói lại công ty nhờ sự giúp đỡ của chị Ngân Đình nên đã có thể hoạt động trở lại. Mặc dù việc xoay vòng vốn rất khó khăn nhưng môi giới rất tốt, nghe tin đó tôi rất vui.
Tuy nhiên đối với Khả Dư Khoa đều không có liên lạc với chúng tôi, tôi thấy Mạnh Cảnh Liêu giận lắm, mỗi lần tôi nhắc đến Dư Khoa là y như rằng Mạnh Cảnh Liêu sẽ hét toáng lên: “Đừng nói nữa!”
Việc công ty đã rất ổn, chúng tôi chuẩn bị ăn tết Tây. Còn hơn hai tháng nữa mới đến tết âm lịch nhưng Vũ có vẽ vội vàng đặt vé cho tôi. Tôi hỏi sao anh cần vội thế thì anh bảo anh cũng sẽ về Hà Nội và vé mua về Tết nên đặt sớm nếu không sẽ hết vé. Tôi không chú tâm mấy đến ý định của anh mà lên kế hoạch cho riêng mình.
Nhà tôi chỉ có mỗi mẹ và tôi, tôi sẽ đưa anh về ra mắt mẹ, chắc là vui lắm.
Mấy ngày này tôi được nghỉ tết dương lịch nên cũng tương đối rảnh rỗi. Ngoài dọn dẹp nhà và mua đồ ăn thì không có gì khác, chủ yếu phòng hờ khi bạn bè của Vũ và Mạnh Cảnh Liêu đến.
Cũng may tôi có đề phòng nếu không bạn bè của Vũ và anh Liêu đến lúc gần chín giờ đã không có gì ăn rồi. Cả tốp hơn mười người, nam có nữ có. Hầu hết tôi đều không quen biết ai, chí ít tôi biết được vài người qua lần dự tiệc kia. Nhưng tôi phải nói là họ rất tử tế, có người mang rượu, có người mang bánh hay trái cây.
Mạnh Cảnh Liêu đã hẹn họ trước mà quên mất nên cũng không báo với tôi, gấp quá tôi đành lấy trái cây chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh ra mời. Mấy cô gái mắt xanh xinh đẹp hay chọc ghẹo tôi: “Ay là người duy nhất được Simon kể lại với chúng tôi.Đã nghe đến danh tính lâu rồi nhưng thật sự là chưa có dịp để gặp gỡ, không ngờ người làm Simon nơi nào cũng nhớ chính là cô gái xinh đẹp này?”
Tôi hơi ngượng liền cúi gằm mặt xuống.
Trong các bạn của Vũ tôi thấy mình hợp nhất với Apby - một chị xinh đẹp và chỉ cao bằng tôi. Chắc là phần nào hiểu được tính hay quên của Mạnh Cảnh Liêu mà Apby mua sẵn nguyên liệu nấu lẩu hải sản. Trong lúc tôi và Apby nấu lẩu thì Joey cá tính, Wiily sấm sét gọt trái cây và nhặt rau. Những biệt danh kia là Apby kể cho tôi.
Apby lo nấu nước còn tôi thì thái mực, tôi muốn tìm hiểu thêm về còn người Vũ trong công việc nên lên tiếng hỏi Apby:
- Ở công ty Siamon chắc lạnh lùng lắm đúng không chị? - À, Siamon đối với đối tác như chị rất lạnh lùng, có đôi khi rất nghiêm túc quá luôn ấy chứ? Cậu ta đúng là tính tình vô cùng khó đoán, lại khó tính không ai bằng, làm việc thì luôn luôn nghiêm túc. Thế nào? Muốn tìm hiểu xem ở công ty người tình có đào hoa không à?
Tôi giật nảy mình lắc đầu:
- Đâu có!
- Nhưng mà gần đây công ty Siamon đang rất...
- Apby...Xong chưa. - Mạnh Cảnh Liêu cướp lời không cho Apby nói tiếp.
Tôi rất lấy làm lạ vì hành động của Mạnh Cảnh Liêu mà Apby cũng không nhắc đến chuyện công ty nữa.
- Sắp xong rồi. - Apby nói.
Tôi thái mực xong liền đưa cho Apby còn mình đi dọn bát đĩa lên bàn ăn. Tôi không biết đám con trai trên phòng khách lôi đâu ra một máy chơi game đánh ghitar chơi inh ỏi. Tôi đứng trong bếp thấy Vũ chơi vui vẻ với cây ghitar đeo chéo ngang hông, một anh bạn cùng đứng song song với Vũ cắm mắt lên màn hình ti vi đầy màu sắc và chuyển động.
Apby vỗ nhẹ lên vai tôi nói:
- Trước kia Siamon rất khép kín, từ khi chị nghe anh ấy kể về em.
- Anh ấy nói em thế nào ạ?
- Em trong mắt anh ấy là cô bé chẳng chịu trưởng thành nhưng rất can đảm và nghiêm túc, đôi khi lại liều mạng làm nhiều điều mà không tính trước tính sau.
Tôi vừa vui vừa giận, không lẽ trong mắt anh tôi trẻ con đến thế sao?
Tôi đảo mắt nhìn anh chơi đùa như đứa trẻ cùng bạn bè thời tuổi thơ. Tôi mỉm cười nói với Apby:
- Anh ấy tâng bốc em đó mà!
Apby biết tôi nói đùa nên tiếp tục dọn nồi lẩu ra bàn. Thường thì người Canada rất thích ăn đồ Đông Nam Á, tôi hiểu phần nào món ăn hôm nay là lẩu. Hơn thế hôm nay trời se lạnh, ăn lẩu là hợp nhất.
Bày biện xong Apby đi gọi các “ông anh” vào bếp. Tôi mở tủ lạnh lấy mấy lon bia ra, mấy vụ ăn uống thế này mà không có cồn còn gì mà vui nữa.
Hơn mười mấy người tập hợp lại bàn ăn dài, tất cả đều biết tôi. Một anh có vẻ hoạt bát ra tay giới thiệu tất cả mọi người:
- Chắc là Ay không biết hết tất cả mọi người ở đây rồi. Đây là Henrry, Jack, Mark và Jase. Anh là Anthony, gọi anh là Ann. - Ann vừa nói vừa chỉ người ngồi cạnh mình từ trái sang.
- Ann, cậu nói nhiều quá, uống đi. - Mạnh Cảnh Liêu vừa nói vừa dí lon bia sát miệng Ann, quay sang phía tôi nói cười ra mặt:
- Tiểu Ái đừng nghe Ann, mau ăn đi, nghe hết chuyện của cậu ta tới chiều.
Tôi bật cười.
Nói chuyện từ nãy đến giờ tôi không thấy Vũ đâu hết. Lúc định đi lên lầu tìm anh thì tôi gặp anh đang đi xuống cầu thang, sắc mặt không tốt lắm. Tôi vội chạy đến cạnh anh thăm dò:
- Vũ, anh không sao chứ?
Anh lắc đầu nhưng đôi mày nhíu lại, một thân đi xuống bàn ăn. Tôi lẳng lặng đi theo sau anh.
Cả buổi trưa chúng tôi đều cười nói vui vẻ. Vì lúc sáng hội bạn gái chúng tôi đã nấu ăn nên khi ăn xong thì hội bạn trai phải dọn dẹp rửa chén. Thế nên hội bạn gái chúng tôi đang ngồi trên sofa ăn bánh phô mai xem tivi, lâu lâu lại quay xuống bếp nhìn xem hội bạn trai đang làm gì. Cứ tưởng họ vụng về không biết dọn dẹp rửa bát ngờ đâu chỉ một loáng đã dọn xong cái bếp lộn xộn và đống bát đĩa chất cao ngất.
Vũ mở nắp lò nướng lấy ra mấy khay bánh quy thơm lừng. Tôi vừa ngửi thấy mùi liền chạy ù vào, dán mắt lên khay bánh nói:
- Thơm quá! Cho em một cái đi.
Anh cẩn thận xếp bánh vào đĩa rồi thuận tay đưa cho tôi một cái rồi nói:
- Coi chừng nóng.
Tôi cười phì thổi nguội chiếc bánh trên tay, cắn thử một miếng. Bánh giòn rộm và mùi mè đèn béo ngậy hấp dẫn làm tôi ngây ngất:
- Giống y hệt bánh đóng hộp. - Tôi cười nham hiểm:
- Sau này làm cho em nhiều vào nhé!
Anh “hứ” một tiếng rồi cốc đầu tôi:
- Anh sẽ dạy cho em cách làm, em làm cho anh ăn, đừng có mà lười biếng đấy!
Nói rồi anh mang đĩa bánh ra phòng khách, để tôi đứng sau gọi anh đầy ủy khuất:
- Vũ!!!
Vừa ăn bánh chúng tôi vừa chia đội chơi cờ tỉ phú. Mãi đến tận hơn năm giờ chiều tất cả mọi người mới ra về. Vũ đứng ngoài cổng tiễn mọi người, thế mà mọi người còn rủ anh đi tăng hai. Họ cũng rủ tôi nhưng tôi còn một chuyện cần làm nên từ chối. Tôi đứng ở cổng nhìn xe mọi người khuất dần, lúc trở vào ngay lập tức thực hiện kế hoạch. Thật ra không phải là kế hoạch gì lớn cho lắm nhưng tôi định tìm xem thuốc mà Vũ uống là thuốc gì.
Nơi mà tôi nghĩ đến đầu tiên là phòng làm việc và phòng ngủ. Tôi đi lên lầu, trong nhà không có ai nên khá vắng lặng. Lục lọi hết tất cả ngăn kéo, hộp cứu thương... nhưng tôi vẫn không thấy thế là tôi mở ngăn kéo, lấy chìa khoá xe của anh. Thế nhưng tôi chỉ thấy một chìa khoá xe Mada, mấy xe còn lại đều mở bằng điều khiển. Chẳng thấy cái điều khiển nào nên tôi vội cầm chiếc chìa khóa chạy xuống nhà xe.
Từ xa tôi chỉ thấy trơ trọi có một chiếc xe. Tôi tra chìa khóa vào ổ, lục tung bên trong lên mà vẫn không thấy. Bây giờ trong đầu tôi đang có hai câu hỏi lớn, thuốc anh để ở đâu và xe của Vũ và anh Liêu đâu mất hết rồi.
Tôi trở vào trong nhà, bỏ chìa khóa vào ngăn kéo tủ rồi đi xuống lầu, bật tivi lên xem. Không biết tôi ngủ thiếp đi lúc nào nhưng khi thức dậy đã thấy mình nằm trên giường. Tôi nhìn xuống đất không thấy Vũ đâu nên đứng dậy đi vào phòng làm việc của anh. Đêm khuya yên tĩnh tới mức nghe rõ mồn một tiếng bước chân tôi và tiếng thở dài của anh. Tôi mở cửa phòng rồi đi vào, đã hơn một giờ sáng rồi mà anh vẫn ngồi trên bàn làm việc.
Ánh đèn trên bàn sáng soi lên khuôn mặt mệt mỏi của anh, tôi đứng cách anh vài bước. Thấy anh thế này tôi thật không nỡ, có lẽ anh giấu tôi nhiều chuyện. Anh ngồi đó mà hình như anh không để ý đến tôi. Tôi đứng lặng nhìn tấm lưng anh đang oằn mình gánh vác công việc. Tôi biết tôi đâu thể giúp anh nhưng mỗi lần anh ngồi một mình trong phòng làm việc đến tận một hai giờ sáng thì ruột gan tôi như xoắn lại, đau tê tâm liệt phế.
Dưới ánh đèn anh trở nên mơ hồ hẳn đi, tôi từng nói tôi rất thích lúc người đàn ông chú tâm vào làm việc, họ rất nghiêm chỉnh, đứng đắn. Tôi cứ ngỡ câu đó là do tôi bụt miệng nói ra, hóa ra là tôi thích thật.
- Em...sao lại thức dậy thế? Mau ngủ đi.
Tôi nhào tới ôm cổ anh, nức nở:
- Sao anh không nghỉ ngơi?
Sở dĩ tôi không phải lo cho anh lúc này không thôi mà còn lo sau này anh cứ như vậy thì ai nhắc nhở anh.
- Anh định khi nào em nghỉ hè sẽ cho em đi Roma chơi vài tuần, sau đó đưa em đi Paris nữa. Chẳng phải em nói em rất muốn đi sao?
Trong khi tôi ngủ ngon giấc trên giường thì anh lại mất ăn mất ngủ vì tôi có đáng không?
Tôi nhìn lên dãy số dài trên màn hình, hình như là cổ phiếu, anh mau cổ phiếu của công ty khác hay sao?
Tôi nới lỏng tay ra, hối hận nói:
- Không cần! Em không muốn đi nữa. Anh nghỉ ngơi đi! - Anh còn...
Tôi kéo anh ra khỏi phòng làm việc, xô anh lên giường. Anh bất ngờ trước hành động của tôi, tôi leo lên nằm vào phía trong tường rồi chắn một cái gối ôm ở giữa, kéo chăn ngủ. Anh đứng hình nhìn tôi đắp chăn, vừa cười vừa nói:
- Ngủ chung luôn hay sao?
Tôi che chăn kín mặt, cố gắng nhắm mắt:
- Đừng có nham nhở, ngủ đi.
Tôi thoáng hối hận vì hành động vừa nãy, ngày mai thế nào anh cũng ghẹo tôi mà xem.
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy liền chạm mặt anh. Nắng buổi sáng trong lành chiếu qua cửa sổ ấm áp, tôi đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt xong đi ra vẫn thấy anh đang nằm ngủ trên giường. Ai bảo đêm qua thức khuya quá làm gì, mà cũng may lúc nãy tôi đã tắt đồng hồ báo thức nếu không anh đã dậy từ lâu rồi.
Tôi ngồi bên khung cửa sổ nhấp nháp ly cà phê, cảm giác thật thi vị. Đầu xuân không khí mát lạnh làm đầu óc sảng khoái, tôi nhìn lên cành cây bắt ngang qua khung cửa sổ đong đưa, chồi non tỏa ánh hào quang dưới bình minh.
Tôi quay sang nhìn anh đang ngủ, đã rất lâu rồi tôi mới ngắm anh lâu đến thế, từng đường nét khuôn mặt rắn rỏi, sống mũi cao cao khắc tạc lên trong lòng tôi một bức tượng vừa đẹp vừa nặng.
Đó phải chăng là thứ anh làm tim tôi loạn nhịp ngay từ lần đầu gặp mặt, không phải quý ông trang nhã nhưng chân thật tận đáy lòng?
Anh tại sao lại làm tôi khổ tâm đến vậy?
Tôi cứ thế nhìn anh thật lâu, cảm giác bất an tận sâu thẳm lòng tôi mách bảo tôi phải nhớ anh, nhớ rõ từng ánh mắt, từng câu nói của anh, có lẽ tôi hơi ích kỷ.
Anh khẽ động mình, tôi quay ánh mắt ra cửa sổ để anh không phát hiện tôi đang nhìn anh, sau lưng không động tĩnh tôi mới vừa quay lại vừa đề phòng.
Anh rời đi từ lúc nào, trên giường chỗ anh nằm còn ấm, tôi vút thẳng nệm rồi gấp chăn lại gọn gàng. Cảm giác ấm áp truyền từ ngón tay chạm vào trái tim mãnh liệt.
Tiếng cửa phòng mở ra, tôi đoán chắc là Vũ nên không quay lại mà chỉ lên tiếng:
- Chúng ta đi ăn sáng nhé!
Không ngờ giọng nói đáp lại tôi không phải của Vũ mà là của anh Liêu:
- Vũ đi ra ngoài sớm rồi.
Tôi gật đầu, có sự kiêng dè luôn tồn tại giữa tôi và anh Liêu. Vũ đối với tôi rất mực yêu thương, anh Liêu luôn xem tôi như đứa em gái, thế nhưng tôi không rõ bức tường cản lối tôi là gì.
Tôi đi xuống bếp nấu cháo yến mạch, chờ khi nào Vũ về chúng tôi cùng ăn.
Trong lúc chờ Vũ tôi lên mạng tìm cây cảnh gì đó trang trí trong nhà và ngoài vườn. Khó khăn lắm tôi mới chọn được vài chậu hoa chịu hạn giá rẻ và hai chậu hoa giấy leo.
Chờ người giao hoa mang hoa tới tôi liền đi xuống nhà kho lấy vài khuôn dây thép rồi ra vườn, tôi đóng hai cọc sắt xuống nền đất. Bỗng cổng nhà mở ra, tôi cứ tưởng là người giao hoa hóa ra là Vũ. Thấy tôi loay hoay anh liền đi về phía tôi, hào sảng lên tiếng:
- Em làm gì thế?
Tôi quấn dây thép thành vòm tròn, anh cũng phụ tôi cắt dây thép:
- Em mới đặt mua hoa giấy trên mạng, định làm xong cái vòm này sẽ trồng hai gốc hoa giấy leo ở hai bên, sau này nó sẽ thành vòm rất đẹp.
- Hay lắm, em mua hoa màu gì?
- Là màu trắng và màu hồng tím, đẹp đúng không?
Anh “ừ” một tiếng, chuông cửa vang lên ding dong, tôi và anh chạy ra cổng nhận hoa. Người giao hàng đưa giấy bút cho tôi kí nhận, Vũ cùng người giao hàng mang mấy chậu cây lớn vào trong trước còn tôi mang mấy chậu nhỏ vào sau.
Mang vào xong hết tôi chống hông xoay qua xoay lại nói:
- Xong rồi, em tự làm tiếp được, anh chưa ăn sáng mà đúng không?
Vũ dùng xẻng đào hố, miệng cười ấm áp:
- Ta cùng làm rồi ăn sáng luôn, em làm một mình sẽ mệt lắm đó!
Tôi nở nụ cười, trong mắt anh trong veo soi hình ảnh tôi nở nụ cười vô tư. Sau này hơn năm năm nữa vòm hoa giấy này sẽ xum xuê hoa lá, đâm chồi nảy lộc bắt đầu một cánh cổng mới sán lạn. Tương lai ấy mới đẹp đẽ biết bao!
Vun xong hai gốc hoa giấy chúng tôi xếp mấy chậu cảnh nhỏ lên giá, lớp hoa trải đều như cánh đồng hoa xa tận chân trời. Chúng tôi hạnh phúc bên nhau, dành ra khoảng trời tận hưởng.
Thành phố Victoria nổi tiếng có vườn hoa đẹp mà tôi chưa bao giờ thưởng ngoạn. Bởi lẽ câu nói “Thiên đường không dành cho kẻ nghèo”, ý tôi muốn nói là tiền vé vào thăm vườn hoa đắt tới mức tôi có muốn cỡ nào cũng chẳng thể đi. Thế mà hôm nay sau khi ăn cháo yến mạch xong anh lại rủ tôi đi vườn hoa, lại nói là ở gần đó mở hội chợ rất vui.
-Hoá ra là anh muốn cùng em hẹn hò chứ gì, anh định mượn cớ đi hội chợ, đáng tiếc vì em quá thông minh nên hiểu hết! - Tôi ra vẻ hẳn vì đọc được suy nghĩ của anh.
Anh không vẻ gì là ngạc nhiên, lại còn hạ giọng:
- Hôm nay hội chợ giảm giá, có đi không thì bảo.
Tôi giãy nảy:
- Đi thì đi, chơi mà!
- À, đúng rồi, sách của em. - Anh lấy ra từ cặp da của mình năm quyển sách luật dày cộm đưa cho tôi rồi nói tiếp:
- Anh có người bạn là luật sư rất giỏi lại còn rất biết sách nào tốt cho cỡ trình độ năm ba của em nên anh nhờ cậu ta mua giúp, sáng nay anh mới qua lấy.
Tôi ôm chồng sách nặng trong lòng biết ơn vô cùng. Mấy cuốn sách này tôi từng thấy nó được đặt trong tủ trưng bày của một nhà sách lớn, số tiền đề bên dưới là một con số khủng, ở đây tôi có năm quyển, đủ tiền ăn học và nhà trọ của tôi hơn hai tháng. Tôi cảm kích vì anh vẫn hay để ý đến tôi, lần anh đi Roma anh nói sẽ mua sách cho tôi nhưng ngay cả tôi cũng quên mất, thế mà anh vẫn nhớ:
- Cảm ơn anh!
- Cái gì? Anh nghe không rõ. - Anh cố ý trêu tôi, tôi biết nhưng vẫn đáp:
- Cảm ơn anh!!!
Anh giơ tay làm ống nghe tiếp tục ghẹo tôi:
- Nói lại đi, anh không nghe thấy!
Tôi “hứ” một tiếng kéo dài rồi nói:
- Cảm ơn, cảm ơn cảm ơn...!
Anh bật cười xoa xoa đầu tôi.
Tôi đem số sách lên lầu đặt lên bàn rồi dùng lược chải mượt tóc, vớ lấy cái mũ rộng vành rồi chạy ù ra cổng.
Trên lầu Mạnh Cảnh Liêu đang ngồi trên bàn cạnh lan can, trên mặt đeo thêm cặp kính tròn vo y hệt nhà văn, thấy tôi và Vũ ra ngoài liền nói với theo:
- Trưa nay đừng về nhà nhé, cứ ăn ở ngoài đi, tôi cần yên tĩnh.
- Bộ chúng tôi làm anh khó chịu lắm à? - Vũ gạt chân chống xe đạp nhìn lên lầu nói.
- Đâu có, tôi mà dám than phiền với tiểu Vũ nhà này sao? - Anh Liêu vừa uống ngụm cà phê vừa ngóng xuống, ánh mắt dù xa nhưng tôi thấy sự trìu mến trong anh.
Vũ ra hiệu cho tôi ngồi lên yên sau, đến lúc này tôi mới hận tại sao lúc nãy chẳng chịu mặc quần lại học đòi mặc váy, bây giờ rất bất tiện.
Tôi ngồi lệch sang một bên, anh đạp xe chầm chậm qua đường nhựa. Năm nay khí hậu ấm áp hơn nhiều năm trước, mùa xuân khoảng mười mấy độ nên không khí cũng hơi lạnh.
Tôi vòng tay ôm qua hông anh, dựa đầu vào tấm lưng rộng của anh. Ngay lúc này đã là quá tốt đối với tôi, có thể bên cạnh người mình yêu thương là sự may mắn. Ông trời đã khéo léo mang chúng tôi lại gần nhau, dễ yêu, dễ nhớ; lần anh chở tôi trên xe đạp vào chiều mưa nắng ấy đẹp hơn bây giờ. Đó là lúc tình cảm vươn lên như mầm non, bây giờ chúng tôi sắp kết thúc rồi, tự hỏi ông trời làm nên tình yêu đầu của tôi nhanh như vậy để làm gì, có chăng cũng chỉ là một chuyến tàu huyền ảo của cuộc đời?
Anh đạp xe nhanh như gió, làn váy tôi lăn tăn như cơn sóng, đẹp đẽ và mộng mơ như trong chuyện cổ tích. Suốt dọc đường anh không nói gì, tôi không biết anh có yêu tôi không nhưng chưa lần nào anh nói với tôi “anh yêu em”, tôi không đòi hỏi anh phải thổ lộ nhưng có đôi khi tôi ước anh nói với tôi một lần để chắc rằng anh có yêu tôi.
Bỗng nhiên tôi muốn siết chặt anh, có lẽ trong anh vẫn luôn sống với cô đơn mà tôi không thể hiểu được. Thành phố Victoria lớn như vậy, đẹp như vậy nhưng ba năm qua tôi như chưa từng biết đến. Anh thấy tôi siết chặt liên ngạc nhiên hỏi:
- Lạnh à, tiết trời này bình thường mà!
- Đâu có.-Tôi đáp.
Bánh xe quay tròn tròn, tôi nhìn sang hai bên đường bắt gặp lùm hoa cẩm tú cầu nở. Vì thời tiết ở đây lạnh nên hoa cẩm tú nở rất nhiều, cứ như đám hoa dại trên đường ga xe lửa lớn ở thành phố này.
- Hoa ở đây nhiều giống ở Đà Lạt nhỉ? - Anh nói.
- Ừ. Em hỏi anh cái này nhé?
- Em hỏi đi. - Anh trầm mặc nghiêm túc hẳn.
- Nếu như, em nói nếu thôi, nếu em nói dối anh một việc rất quan trọng liên quan đến tính mạng em anh có giận em không?
- Tất nhiên là không. Anh chỉ tự trách bản thân không đủ hiểu em để em lừa anh. Nhưng nếu em nói dối lừa anh không cho anh giúp em anh sẽ hận em cả đời này.
Câu nói của anh làm tim tôi lạnh buốt, hận cả đời sao?
- Ừ. - Tôi đơn đơn mà trả lời.
- Sao em hỏi anh như vậy? Chẳng lẽ em nói dối anh à? - Anh thất kinh hỏi tôi.
Tôi giật mình, tôi đang im lặng cho tình yêu hay đang mong tình yêu nhanh chóng kết thúc đây?
Tình yêu quá mong manh, dễ bị gió thổi bay mất, dễ bị đánh rơi, dễ làm tan vỡ và khó làm trọn vẹn.
- Đâu có, em nói thế thôi chứ làm gì có chuyện giấu anh.
Xe dừng lại nơi đang tổ chức hội chợ, bên cạnh là vườn hoa vòm nổi tiếng. Người đi hội chợ có thể gửi xe bên ngoài rồi mua vé vào vườn. Tôi đứng chờ anh gửi xe, mấy ngày này người ta đi xe đạp nhiều, mục đích chủ yếu là bảo vệ môi trường, vả lại đường phố ở đây đẹp như vậy đi xe đạp rất tiện ngắm nhìn.
- Đi thôi.
Anh mua sẵn vé vào vườn và vé hội chợ, lúc vào liền hỏi tôi:
- Đi hội chợ hay vào vườn hoa trước?
Tôi ngẫm nghĩ mới đưa ra kết quả:
- Đi vào vườn hoa trước đi!
Anh gật đầu. Chúng tôi đi qua biển người mênh mông, anh luôn nắm chặt cổ tay tôi, chắc anh sợ tôi đi lạc, anh còn dặn:
- Nếu bị lạc thì đứng nơi nào cao nhất có đông người qua lại, trong đám người qua lại ấy chắc chắn có anh, anh sẽ thấy em trên cao.
Tôi gật đầu:
- Vâng.
Anh đứng bên ngoài soát vé, tôi nhìn vào bên trong dòng người qua lại tấp nậy, người châu Á, châu Âu, ngay cả người da đen cũng ở đây cùng với con đường dài có vòm hoa hồng nở rộ càng thêm rực rỡ. Điểm tụ cuối đường khiến cảm xúc tôi ngổn ngang căng tràn như đồng hoa cải.
Anh cùng tôi song song bước vào vườn, trước mắt là sự nguy nga như những khu vườn hoàng gia bắt mắt.
- Oa, đẹp quá!
Tôi chạy nhanh ra bên ngoài, không quên dặn anh:
- Anh chờ em một lát nhé, em đi mua máy ảnh.
Tôi chạy ra ngoài cổng, lúc nãy tôi thấy có rất nhiều hàng quán bán máy chụp ảnh lấy liền. Sau một hồi lựa chọn tôi mua máy màu xanh da trời nhạt màu. Tôi đưa mấy mươi đô cho ông chú bán hàng rồi vội vàng chạy vào bên trong tìm anh. Mới gần chín giờ mà khách trong vườn ít hẳn, chắc là người ta đi hội chợ hết rồi.
Tôi thấy anh nổi bật giữa hai ba người qua lại, dáng anh cao gầy, đôi tay bỏ vào trong túi quần, anh đá đá chân tới trước. Không hiểu sao thấy anh thế tôi lại cười, cười ngặt ngẽo. Anh thấy tôi liền rút tay ra khỏi túi, nhíu mày nói:
- Sao em đi lâu thế? Anh chờ mãi.
Tôi cười nhẹ, chạy về phía anh. Gió nhẹ hiu hiu thổi vào tóc anh bay bay, mắt trầm tư khó tả. Tôi lơi tay anh ra lấy dây buộc tóc trong túi ra buộc tóc lại gọn gàng. Tôi không thích nhuộm tóc hay uốn, tóc tôi đen thẳng từ nhỏ, thế nên tôi muốn giữ nó như vậy. Tôi buộc tóc thấp sát gáy thế mà vẫn dài tới tận thắt lưng.
Anh nhìn tôi buộc tóc, đôi mắt ấy chân thật tới mức ai nhìn thấy tim cũng sẽ tan chảy, ngay cả tôi. Anh nói:
- Tóc em rất đẹp.
Tôi phì cười nắm lấy đôi bàn tay anh, bước tiếp rồi nói:
- Em muốn tóc mình thật tự nhiên.
Chúng tôi dạo đến vòm hoa hồng vàng, từng đóa từng đoá một đẹp rực rỡ như hoa hồng Pháp. Tôi đưa anh máy ảnh rồi chạy đến phía trước cạnh vòm hoa rồi tạo dáng:
- Anh chụp cho em một tấm nhé.
- Em định chụp mỗi em thôi à?
- Ừ nhỉ? Anh nhờ ai đó chụp giúp em đi.
Anh nhờ một người phụ nữ chụp giúp. Anh đến đứng sát cạnh tôi, miệng cười tươi, tôi cũng cười nhìn vào ống kính, máy ảnh chụp xong liền đẩy ảnh ra. Tôi nhận lại máy ảnh rồi cảm ơn người phụ nữ, chị nhìn chúng tôi trong ảnh nở nụ cười dịu dàng:
- Hai cô cậu đẹp đôi thật!
- Cảm ơn!
Anh nhận lấy bức ảnh từ tay người phụ nữ, gật đầu nhẹ, môi nhếch lên đường cong bí ẩn. Tôi cắm mắt vào bức ảnh trên tay anh, đúng là hình đẹp thật.
Quanh quanh vài vòng tôi liền thấy hơi chán, nếu như...
- Sao ở đây không có hồ ước nhỉ?
- Ở đây là vườn hoa mà, lôi đâu ra hồ ước. À, ở trung tâm vườn có một cái hồ nhỏ, ta đến đó.
- Ở đó có ước không hở anh?
- Không có ta làm cho có!
Tôi chẳng hiểu ý anh muốn nói là gì nhưng vẫn chạy theo sau anh, anh dẫn tôi đi đến một ô vuông khung cây cảnh được tỉa gọn gàng. Ở chính giữa là một hồ nước nhỏ xíu, trên là tượng đá thiên thần có cánh tinh khôi.
- Anh, hồ này...ta sẽ tung tiền vào đây ạ?
- Đúng vậy!
- Nhỡ bảo vệ bắt chúng ta thì sao? Ở đây ta không được vứt cái gì cả!?
- Bảo vệ không chạy nhanh bằng anh đâu!
Anh đưa tôi đồng xu nhỏ, tôi nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nhắm mắt ước một lần.
Ước sau khi tôi đi anh sẽ sống thật hạnh phúc.
Tôi không biết anh ước gì, nhưng lúc tôi tung đồng tiền xuống nước anh vẫn đang nhắm mắt.
Tôi nhón chân lên hôn lên má anh. Đột nhiên từ xa vang lên tiếng nói khàn khàn nhưng rất vang:
- Cô cậu kia, làm gì đó.
Tôi ngượng chín cả mặt, anh vội vàng ném đồng xu xuống hồ rồi nắm tay tôi chạy ra ngoài, ông chú bảo vệ lớn tuổi đuổi theo vừa gọi í ới:
- Mau đứng lại cô cậu kia, thiếu ý thức quá!
Anh kéo tay tôi chạy thật nhanh, hì hục cười nói:
- Nhanh lên!
Tuy nhiên đối với Khả Dư Khoa đều không có liên lạc với chúng tôi, tôi thấy Mạnh Cảnh Liêu giận lắm, mỗi lần tôi nhắc đến Dư Khoa là y như rằng Mạnh Cảnh Liêu sẽ hét toáng lên: “Đừng nói nữa!”
Việc công ty đã rất ổn, chúng tôi chuẩn bị ăn tết Tây. Còn hơn hai tháng nữa mới đến tết âm lịch nhưng Vũ có vẽ vội vàng đặt vé cho tôi. Tôi hỏi sao anh cần vội thế thì anh bảo anh cũng sẽ về Hà Nội và vé mua về Tết nên đặt sớm nếu không sẽ hết vé. Tôi không chú tâm mấy đến ý định của anh mà lên kế hoạch cho riêng mình.
Nhà tôi chỉ có mỗi mẹ và tôi, tôi sẽ đưa anh về ra mắt mẹ, chắc là vui lắm.
Mấy ngày này tôi được nghỉ tết dương lịch nên cũng tương đối rảnh rỗi. Ngoài dọn dẹp nhà và mua đồ ăn thì không có gì khác, chủ yếu phòng hờ khi bạn bè của Vũ và Mạnh Cảnh Liêu đến.
Cũng may tôi có đề phòng nếu không bạn bè của Vũ và anh Liêu đến lúc gần chín giờ đã không có gì ăn rồi. Cả tốp hơn mười người, nam có nữ có. Hầu hết tôi đều không quen biết ai, chí ít tôi biết được vài người qua lần dự tiệc kia. Nhưng tôi phải nói là họ rất tử tế, có người mang rượu, có người mang bánh hay trái cây.
Mạnh Cảnh Liêu đã hẹn họ trước mà quên mất nên cũng không báo với tôi, gấp quá tôi đành lấy trái cây chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh ra mời. Mấy cô gái mắt xanh xinh đẹp hay chọc ghẹo tôi: “Ay là người duy nhất được Simon kể lại với chúng tôi.Đã nghe đến danh tính lâu rồi nhưng thật sự là chưa có dịp để gặp gỡ, không ngờ người làm Simon nơi nào cũng nhớ chính là cô gái xinh đẹp này?”
Tôi hơi ngượng liền cúi gằm mặt xuống.
Trong các bạn của Vũ tôi thấy mình hợp nhất với Apby - một chị xinh đẹp và chỉ cao bằng tôi. Chắc là phần nào hiểu được tính hay quên của Mạnh Cảnh Liêu mà Apby mua sẵn nguyên liệu nấu lẩu hải sản. Trong lúc tôi và Apby nấu lẩu thì Joey cá tính, Wiily sấm sét gọt trái cây và nhặt rau. Những biệt danh kia là Apby kể cho tôi.
Apby lo nấu nước còn tôi thì thái mực, tôi muốn tìm hiểu thêm về còn người Vũ trong công việc nên lên tiếng hỏi Apby:
- Ở công ty Siamon chắc lạnh lùng lắm đúng không chị? - À, Siamon đối với đối tác như chị rất lạnh lùng, có đôi khi rất nghiêm túc quá luôn ấy chứ? Cậu ta đúng là tính tình vô cùng khó đoán, lại khó tính không ai bằng, làm việc thì luôn luôn nghiêm túc. Thế nào? Muốn tìm hiểu xem ở công ty người tình có đào hoa không à?
Tôi giật nảy mình lắc đầu:
- Đâu có!
- Nhưng mà gần đây công ty Siamon đang rất...
- Apby...Xong chưa. - Mạnh Cảnh Liêu cướp lời không cho Apby nói tiếp.
Tôi rất lấy làm lạ vì hành động của Mạnh Cảnh Liêu mà Apby cũng không nhắc đến chuyện công ty nữa.
- Sắp xong rồi. - Apby nói.
Tôi thái mực xong liền đưa cho Apby còn mình đi dọn bát đĩa lên bàn ăn. Tôi không biết đám con trai trên phòng khách lôi đâu ra một máy chơi game đánh ghitar chơi inh ỏi. Tôi đứng trong bếp thấy Vũ chơi vui vẻ với cây ghitar đeo chéo ngang hông, một anh bạn cùng đứng song song với Vũ cắm mắt lên màn hình ti vi đầy màu sắc và chuyển động.
Apby vỗ nhẹ lên vai tôi nói:
- Trước kia Siamon rất khép kín, từ khi chị nghe anh ấy kể về em.
- Anh ấy nói em thế nào ạ?
- Em trong mắt anh ấy là cô bé chẳng chịu trưởng thành nhưng rất can đảm và nghiêm túc, đôi khi lại liều mạng làm nhiều điều mà không tính trước tính sau.
Tôi vừa vui vừa giận, không lẽ trong mắt anh tôi trẻ con đến thế sao?
Tôi đảo mắt nhìn anh chơi đùa như đứa trẻ cùng bạn bè thời tuổi thơ. Tôi mỉm cười nói với Apby:
- Anh ấy tâng bốc em đó mà!
Apby biết tôi nói đùa nên tiếp tục dọn nồi lẩu ra bàn. Thường thì người Canada rất thích ăn đồ Đông Nam Á, tôi hiểu phần nào món ăn hôm nay là lẩu. Hơn thế hôm nay trời se lạnh, ăn lẩu là hợp nhất.
Bày biện xong Apby đi gọi các “ông anh” vào bếp. Tôi mở tủ lạnh lấy mấy lon bia ra, mấy vụ ăn uống thế này mà không có cồn còn gì mà vui nữa.
Hơn mười mấy người tập hợp lại bàn ăn dài, tất cả đều biết tôi. Một anh có vẻ hoạt bát ra tay giới thiệu tất cả mọi người:
- Chắc là Ay không biết hết tất cả mọi người ở đây rồi. Đây là Henrry, Jack, Mark và Jase. Anh là Anthony, gọi anh là Ann. - Ann vừa nói vừa chỉ người ngồi cạnh mình từ trái sang.
- Ann, cậu nói nhiều quá, uống đi. - Mạnh Cảnh Liêu vừa nói vừa dí lon bia sát miệng Ann, quay sang phía tôi nói cười ra mặt:
- Tiểu Ái đừng nghe Ann, mau ăn đi, nghe hết chuyện của cậu ta tới chiều.
Tôi bật cười.
Nói chuyện từ nãy đến giờ tôi không thấy Vũ đâu hết. Lúc định đi lên lầu tìm anh thì tôi gặp anh đang đi xuống cầu thang, sắc mặt không tốt lắm. Tôi vội chạy đến cạnh anh thăm dò:
- Vũ, anh không sao chứ?
Anh lắc đầu nhưng đôi mày nhíu lại, một thân đi xuống bàn ăn. Tôi lẳng lặng đi theo sau anh.
Cả buổi trưa chúng tôi đều cười nói vui vẻ. Vì lúc sáng hội bạn gái chúng tôi đã nấu ăn nên khi ăn xong thì hội bạn trai phải dọn dẹp rửa chén. Thế nên hội bạn gái chúng tôi đang ngồi trên sofa ăn bánh phô mai xem tivi, lâu lâu lại quay xuống bếp nhìn xem hội bạn trai đang làm gì. Cứ tưởng họ vụng về không biết dọn dẹp rửa bát ngờ đâu chỉ một loáng đã dọn xong cái bếp lộn xộn và đống bát đĩa chất cao ngất.
Vũ mở nắp lò nướng lấy ra mấy khay bánh quy thơm lừng. Tôi vừa ngửi thấy mùi liền chạy ù vào, dán mắt lên khay bánh nói:
- Thơm quá! Cho em một cái đi.
Anh cẩn thận xếp bánh vào đĩa rồi thuận tay đưa cho tôi một cái rồi nói:
- Coi chừng nóng.
Tôi cười phì thổi nguội chiếc bánh trên tay, cắn thử một miếng. Bánh giòn rộm và mùi mè đèn béo ngậy hấp dẫn làm tôi ngây ngất:
- Giống y hệt bánh đóng hộp. - Tôi cười nham hiểm:
- Sau này làm cho em nhiều vào nhé!
Anh “hứ” một tiếng rồi cốc đầu tôi:
- Anh sẽ dạy cho em cách làm, em làm cho anh ăn, đừng có mà lười biếng đấy!
Nói rồi anh mang đĩa bánh ra phòng khách, để tôi đứng sau gọi anh đầy ủy khuất:
- Vũ!!!
Vừa ăn bánh chúng tôi vừa chia đội chơi cờ tỉ phú. Mãi đến tận hơn năm giờ chiều tất cả mọi người mới ra về. Vũ đứng ngoài cổng tiễn mọi người, thế mà mọi người còn rủ anh đi tăng hai. Họ cũng rủ tôi nhưng tôi còn một chuyện cần làm nên từ chối. Tôi đứng ở cổng nhìn xe mọi người khuất dần, lúc trở vào ngay lập tức thực hiện kế hoạch. Thật ra không phải là kế hoạch gì lớn cho lắm nhưng tôi định tìm xem thuốc mà Vũ uống là thuốc gì.
Nơi mà tôi nghĩ đến đầu tiên là phòng làm việc và phòng ngủ. Tôi đi lên lầu, trong nhà không có ai nên khá vắng lặng. Lục lọi hết tất cả ngăn kéo, hộp cứu thương... nhưng tôi vẫn không thấy thế là tôi mở ngăn kéo, lấy chìa khoá xe của anh. Thế nhưng tôi chỉ thấy một chìa khoá xe Mada, mấy xe còn lại đều mở bằng điều khiển. Chẳng thấy cái điều khiển nào nên tôi vội cầm chiếc chìa khóa chạy xuống nhà xe.
Từ xa tôi chỉ thấy trơ trọi có một chiếc xe. Tôi tra chìa khóa vào ổ, lục tung bên trong lên mà vẫn không thấy. Bây giờ trong đầu tôi đang có hai câu hỏi lớn, thuốc anh để ở đâu và xe của Vũ và anh Liêu đâu mất hết rồi.
Tôi trở vào trong nhà, bỏ chìa khóa vào ngăn kéo tủ rồi đi xuống lầu, bật tivi lên xem. Không biết tôi ngủ thiếp đi lúc nào nhưng khi thức dậy đã thấy mình nằm trên giường. Tôi nhìn xuống đất không thấy Vũ đâu nên đứng dậy đi vào phòng làm việc của anh. Đêm khuya yên tĩnh tới mức nghe rõ mồn một tiếng bước chân tôi và tiếng thở dài của anh. Tôi mở cửa phòng rồi đi vào, đã hơn một giờ sáng rồi mà anh vẫn ngồi trên bàn làm việc.
Ánh đèn trên bàn sáng soi lên khuôn mặt mệt mỏi của anh, tôi đứng cách anh vài bước. Thấy anh thế này tôi thật không nỡ, có lẽ anh giấu tôi nhiều chuyện. Anh ngồi đó mà hình như anh không để ý đến tôi. Tôi đứng lặng nhìn tấm lưng anh đang oằn mình gánh vác công việc. Tôi biết tôi đâu thể giúp anh nhưng mỗi lần anh ngồi một mình trong phòng làm việc đến tận một hai giờ sáng thì ruột gan tôi như xoắn lại, đau tê tâm liệt phế.
Dưới ánh đèn anh trở nên mơ hồ hẳn đi, tôi từng nói tôi rất thích lúc người đàn ông chú tâm vào làm việc, họ rất nghiêm chỉnh, đứng đắn. Tôi cứ ngỡ câu đó là do tôi bụt miệng nói ra, hóa ra là tôi thích thật.
- Em...sao lại thức dậy thế? Mau ngủ đi.
Tôi nhào tới ôm cổ anh, nức nở:
- Sao anh không nghỉ ngơi?
Sở dĩ tôi không phải lo cho anh lúc này không thôi mà còn lo sau này anh cứ như vậy thì ai nhắc nhở anh.
- Anh định khi nào em nghỉ hè sẽ cho em đi Roma chơi vài tuần, sau đó đưa em đi Paris nữa. Chẳng phải em nói em rất muốn đi sao?
Trong khi tôi ngủ ngon giấc trên giường thì anh lại mất ăn mất ngủ vì tôi có đáng không?
Tôi nhìn lên dãy số dài trên màn hình, hình như là cổ phiếu, anh mau cổ phiếu của công ty khác hay sao?
Tôi nới lỏng tay ra, hối hận nói:
- Không cần! Em không muốn đi nữa. Anh nghỉ ngơi đi! - Anh còn...
Tôi kéo anh ra khỏi phòng làm việc, xô anh lên giường. Anh bất ngờ trước hành động của tôi, tôi leo lên nằm vào phía trong tường rồi chắn một cái gối ôm ở giữa, kéo chăn ngủ. Anh đứng hình nhìn tôi đắp chăn, vừa cười vừa nói:
- Ngủ chung luôn hay sao?
Tôi che chăn kín mặt, cố gắng nhắm mắt:
- Đừng có nham nhở, ngủ đi.
Tôi thoáng hối hận vì hành động vừa nãy, ngày mai thế nào anh cũng ghẹo tôi mà xem.
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy liền chạm mặt anh. Nắng buổi sáng trong lành chiếu qua cửa sổ ấm áp, tôi đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt xong đi ra vẫn thấy anh đang nằm ngủ trên giường. Ai bảo đêm qua thức khuya quá làm gì, mà cũng may lúc nãy tôi đã tắt đồng hồ báo thức nếu không anh đã dậy từ lâu rồi.
Tôi ngồi bên khung cửa sổ nhấp nháp ly cà phê, cảm giác thật thi vị. Đầu xuân không khí mát lạnh làm đầu óc sảng khoái, tôi nhìn lên cành cây bắt ngang qua khung cửa sổ đong đưa, chồi non tỏa ánh hào quang dưới bình minh.
Tôi quay sang nhìn anh đang ngủ, đã rất lâu rồi tôi mới ngắm anh lâu đến thế, từng đường nét khuôn mặt rắn rỏi, sống mũi cao cao khắc tạc lên trong lòng tôi một bức tượng vừa đẹp vừa nặng.
Đó phải chăng là thứ anh làm tim tôi loạn nhịp ngay từ lần đầu gặp mặt, không phải quý ông trang nhã nhưng chân thật tận đáy lòng?
Anh tại sao lại làm tôi khổ tâm đến vậy?
Tôi cứ thế nhìn anh thật lâu, cảm giác bất an tận sâu thẳm lòng tôi mách bảo tôi phải nhớ anh, nhớ rõ từng ánh mắt, từng câu nói của anh, có lẽ tôi hơi ích kỷ.
Anh khẽ động mình, tôi quay ánh mắt ra cửa sổ để anh không phát hiện tôi đang nhìn anh, sau lưng không động tĩnh tôi mới vừa quay lại vừa đề phòng.
Anh rời đi từ lúc nào, trên giường chỗ anh nằm còn ấm, tôi vút thẳng nệm rồi gấp chăn lại gọn gàng. Cảm giác ấm áp truyền từ ngón tay chạm vào trái tim mãnh liệt.
Tiếng cửa phòng mở ra, tôi đoán chắc là Vũ nên không quay lại mà chỉ lên tiếng:
- Chúng ta đi ăn sáng nhé!
Không ngờ giọng nói đáp lại tôi không phải của Vũ mà là của anh Liêu:
- Vũ đi ra ngoài sớm rồi.
Tôi gật đầu, có sự kiêng dè luôn tồn tại giữa tôi và anh Liêu. Vũ đối với tôi rất mực yêu thương, anh Liêu luôn xem tôi như đứa em gái, thế nhưng tôi không rõ bức tường cản lối tôi là gì.
Tôi đi xuống bếp nấu cháo yến mạch, chờ khi nào Vũ về chúng tôi cùng ăn.
Trong lúc chờ Vũ tôi lên mạng tìm cây cảnh gì đó trang trí trong nhà và ngoài vườn. Khó khăn lắm tôi mới chọn được vài chậu hoa chịu hạn giá rẻ và hai chậu hoa giấy leo.
Chờ người giao hoa mang hoa tới tôi liền đi xuống nhà kho lấy vài khuôn dây thép rồi ra vườn, tôi đóng hai cọc sắt xuống nền đất. Bỗng cổng nhà mở ra, tôi cứ tưởng là người giao hoa hóa ra là Vũ. Thấy tôi loay hoay anh liền đi về phía tôi, hào sảng lên tiếng:
- Em làm gì thế?
Tôi quấn dây thép thành vòm tròn, anh cũng phụ tôi cắt dây thép:
- Em mới đặt mua hoa giấy trên mạng, định làm xong cái vòm này sẽ trồng hai gốc hoa giấy leo ở hai bên, sau này nó sẽ thành vòm rất đẹp.
- Hay lắm, em mua hoa màu gì?
- Là màu trắng và màu hồng tím, đẹp đúng không?
Anh “ừ” một tiếng, chuông cửa vang lên ding dong, tôi và anh chạy ra cổng nhận hoa. Người giao hàng đưa giấy bút cho tôi kí nhận, Vũ cùng người giao hàng mang mấy chậu cây lớn vào trong trước còn tôi mang mấy chậu nhỏ vào sau.
Mang vào xong hết tôi chống hông xoay qua xoay lại nói:
- Xong rồi, em tự làm tiếp được, anh chưa ăn sáng mà đúng không?
Vũ dùng xẻng đào hố, miệng cười ấm áp:
- Ta cùng làm rồi ăn sáng luôn, em làm một mình sẽ mệt lắm đó!
Tôi nở nụ cười, trong mắt anh trong veo soi hình ảnh tôi nở nụ cười vô tư. Sau này hơn năm năm nữa vòm hoa giấy này sẽ xum xuê hoa lá, đâm chồi nảy lộc bắt đầu một cánh cổng mới sán lạn. Tương lai ấy mới đẹp đẽ biết bao!
Vun xong hai gốc hoa giấy chúng tôi xếp mấy chậu cảnh nhỏ lên giá, lớp hoa trải đều như cánh đồng hoa xa tận chân trời. Chúng tôi hạnh phúc bên nhau, dành ra khoảng trời tận hưởng.
Thành phố Victoria nổi tiếng có vườn hoa đẹp mà tôi chưa bao giờ thưởng ngoạn. Bởi lẽ câu nói “Thiên đường không dành cho kẻ nghèo”, ý tôi muốn nói là tiền vé vào thăm vườn hoa đắt tới mức tôi có muốn cỡ nào cũng chẳng thể đi. Thế mà hôm nay sau khi ăn cháo yến mạch xong anh lại rủ tôi đi vườn hoa, lại nói là ở gần đó mở hội chợ rất vui.
-Hoá ra là anh muốn cùng em hẹn hò chứ gì, anh định mượn cớ đi hội chợ, đáng tiếc vì em quá thông minh nên hiểu hết! - Tôi ra vẻ hẳn vì đọc được suy nghĩ của anh.
Anh không vẻ gì là ngạc nhiên, lại còn hạ giọng:
- Hôm nay hội chợ giảm giá, có đi không thì bảo.
Tôi giãy nảy:
- Đi thì đi, chơi mà!
- À, đúng rồi, sách của em. - Anh lấy ra từ cặp da của mình năm quyển sách luật dày cộm đưa cho tôi rồi nói tiếp:
- Anh có người bạn là luật sư rất giỏi lại còn rất biết sách nào tốt cho cỡ trình độ năm ba của em nên anh nhờ cậu ta mua giúp, sáng nay anh mới qua lấy.
Tôi ôm chồng sách nặng trong lòng biết ơn vô cùng. Mấy cuốn sách này tôi từng thấy nó được đặt trong tủ trưng bày của một nhà sách lớn, số tiền đề bên dưới là một con số khủng, ở đây tôi có năm quyển, đủ tiền ăn học và nhà trọ của tôi hơn hai tháng. Tôi cảm kích vì anh vẫn hay để ý đến tôi, lần anh đi Roma anh nói sẽ mua sách cho tôi nhưng ngay cả tôi cũng quên mất, thế mà anh vẫn nhớ:
- Cảm ơn anh!
- Cái gì? Anh nghe không rõ. - Anh cố ý trêu tôi, tôi biết nhưng vẫn đáp:
- Cảm ơn anh!!!
Anh giơ tay làm ống nghe tiếp tục ghẹo tôi:
- Nói lại đi, anh không nghe thấy!
Tôi “hứ” một tiếng kéo dài rồi nói:
- Cảm ơn, cảm ơn cảm ơn...!
Anh bật cười xoa xoa đầu tôi.
Tôi đem số sách lên lầu đặt lên bàn rồi dùng lược chải mượt tóc, vớ lấy cái mũ rộng vành rồi chạy ù ra cổng.
Trên lầu Mạnh Cảnh Liêu đang ngồi trên bàn cạnh lan can, trên mặt đeo thêm cặp kính tròn vo y hệt nhà văn, thấy tôi và Vũ ra ngoài liền nói với theo:
- Trưa nay đừng về nhà nhé, cứ ăn ở ngoài đi, tôi cần yên tĩnh.
- Bộ chúng tôi làm anh khó chịu lắm à? - Vũ gạt chân chống xe đạp nhìn lên lầu nói.
- Đâu có, tôi mà dám than phiền với tiểu Vũ nhà này sao? - Anh Liêu vừa uống ngụm cà phê vừa ngóng xuống, ánh mắt dù xa nhưng tôi thấy sự trìu mến trong anh.
Vũ ra hiệu cho tôi ngồi lên yên sau, đến lúc này tôi mới hận tại sao lúc nãy chẳng chịu mặc quần lại học đòi mặc váy, bây giờ rất bất tiện.
Tôi ngồi lệch sang một bên, anh đạp xe chầm chậm qua đường nhựa. Năm nay khí hậu ấm áp hơn nhiều năm trước, mùa xuân khoảng mười mấy độ nên không khí cũng hơi lạnh.
Tôi vòng tay ôm qua hông anh, dựa đầu vào tấm lưng rộng của anh. Ngay lúc này đã là quá tốt đối với tôi, có thể bên cạnh người mình yêu thương là sự may mắn. Ông trời đã khéo léo mang chúng tôi lại gần nhau, dễ yêu, dễ nhớ; lần anh chở tôi trên xe đạp vào chiều mưa nắng ấy đẹp hơn bây giờ. Đó là lúc tình cảm vươn lên như mầm non, bây giờ chúng tôi sắp kết thúc rồi, tự hỏi ông trời làm nên tình yêu đầu của tôi nhanh như vậy để làm gì, có chăng cũng chỉ là một chuyến tàu huyền ảo của cuộc đời?
Anh đạp xe nhanh như gió, làn váy tôi lăn tăn như cơn sóng, đẹp đẽ và mộng mơ như trong chuyện cổ tích. Suốt dọc đường anh không nói gì, tôi không biết anh có yêu tôi không nhưng chưa lần nào anh nói với tôi “anh yêu em”, tôi không đòi hỏi anh phải thổ lộ nhưng có đôi khi tôi ước anh nói với tôi một lần để chắc rằng anh có yêu tôi.
Bỗng nhiên tôi muốn siết chặt anh, có lẽ trong anh vẫn luôn sống với cô đơn mà tôi không thể hiểu được. Thành phố Victoria lớn như vậy, đẹp như vậy nhưng ba năm qua tôi như chưa từng biết đến. Anh thấy tôi siết chặt liên ngạc nhiên hỏi:
- Lạnh à, tiết trời này bình thường mà!
- Đâu có.-Tôi đáp.
Bánh xe quay tròn tròn, tôi nhìn sang hai bên đường bắt gặp lùm hoa cẩm tú cầu nở. Vì thời tiết ở đây lạnh nên hoa cẩm tú nở rất nhiều, cứ như đám hoa dại trên đường ga xe lửa lớn ở thành phố này.
- Hoa ở đây nhiều giống ở Đà Lạt nhỉ? - Anh nói.
- Ừ. Em hỏi anh cái này nhé?
- Em hỏi đi. - Anh trầm mặc nghiêm túc hẳn.
- Nếu như, em nói nếu thôi, nếu em nói dối anh một việc rất quan trọng liên quan đến tính mạng em anh có giận em không?
- Tất nhiên là không. Anh chỉ tự trách bản thân không đủ hiểu em để em lừa anh. Nhưng nếu em nói dối lừa anh không cho anh giúp em anh sẽ hận em cả đời này.
Câu nói của anh làm tim tôi lạnh buốt, hận cả đời sao?
- Ừ. - Tôi đơn đơn mà trả lời.
- Sao em hỏi anh như vậy? Chẳng lẽ em nói dối anh à? - Anh thất kinh hỏi tôi.
Tôi giật mình, tôi đang im lặng cho tình yêu hay đang mong tình yêu nhanh chóng kết thúc đây?
Tình yêu quá mong manh, dễ bị gió thổi bay mất, dễ bị đánh rơi, dễ làm tan vỡ và khó làm trọn vẹn.
- Đâu có, em nói thế thôi chứ làm gì có chuyện giấu anh.
Xe dừng lại nơi đang tổ chức hội chợ, bên cạnh là vườn hoa vòm nổi tiếng. Người đi hội chợ có thể gửi xe bên ngoài rồi mua vé vào vườn. Tôi đứng chờ anh gửi xe, mấy ngày này người ta đi xe đạp nhiều, mục đích chủ yếu là bảo vệ môi trường, vả lại đường phố ở đây đẹp như vậy đi xe đạp rất tiện ngắm nhìn.
- Đi thôi.
Anh mua sẵn vé vào vườn và vé hội chợ, lúc vào liền hỏi tôi:
- Đi hội chợ hay vào vườn hoa trước?
Tôi ngẫm nghĩ mới đưa ra kết quả:
- Đi vào vườn hoa trước đi!
Anh gật đầu. Chúng tôi đi qua biển người mênh mông, anh luôn nắm chặt cổ tay tôi, chắc anh sợ tôi đi lạc, anh còn dặn:
- Nếu bị lạc thì đứng nơi nào cao nhất có đông người qua lại, trong đám người qua lại ấy chắc chắn có anh, anh sẽ thấy em trên cao.
Tôi gật đầu:
- Vâng.
Anh đứng bên ngoài soát vé, tôi nhìn vào bên trong dòng người qua lại tấp nậy, người châu Á, châu Âu, ngay cả người da đen cũng ở đây cùng với con đường dài có vòm hoa hồng nở rộ càng thêm rực rỡ. Điểm tụ cuối đường khiến cảm xúc tôi ngổn ngang căng tràn như đồng hoa cải.
Anh cùng tôi song song bước vào vườn, trước mắt là sự nguy nga như những khu vườn hoàng gia bắt mắt.
- Oa, đẹp quá!
Tôi chạy nhanh ra bên ngoài, không quên dặn anh:
- Anh chờ em một lát nhé, em đi mua máy ảnh.
Tôi chạy ra ngoài cổng, lúc nãy tôi thấy có rất nhiều hàng quán bán máy chụp ảnh lấy liền. Sau một hồi lựa chọn tôi mua máy màu xanh da trời nhạt màu. Tôi đưa mấy mươi đô cho ông chú bán hàng rồi vội vàng chạy vào bên trong tìm anh. Mới gần chín giờ mà khách trong vườn ít hẳn, chắc là người ta đi hội chợ hết rồi.
Tôi thấy anh nổi bật giữa hai ba người qua lại, dáng anh cao gầy, đôi tay bỏ vào trong túi quần, anh đá đá chân tới trước. Không hiểu sao thấy anh thế tôi lại cười, cười ngặt ngẽo. Anh thấy tôi liền rút tay ra khỏi túi, nhíu mày nói:
- Sao em đi lâu thế? Anh chờ mãi.
Tôi cười nhẹ, chạy về phía anh. Gió nhẹ hiu hiu thổi vào tóc anh bay bay, mắt trầm tư khó tả. Tôi lơi tay anh ra lấy dây buộc tóc trong túi ra buộc tóc lại gọn gàng. Tôi không thích nhuộm tóc hay uốn, tóc tôi đen thẳng từ nhỏ, thế nên tôi muốn giữ nó như vậy. Tôi buộc tóc thấp sát gáy thế mà vẫn dài tới tận thắt lưng.
Anh nhìn tôi buộc tóc, đôi mắt ấy chân thật tới mức ai nhìn thấy tim cũng sẽ tan chảy, ngay cả tôi. Anh nói:
- Tóc em rất đẹp.
Tôi phì cười nắm lấy đôi bàn tay anh, bước tiếp rồi nói:
- Em muốn tóc mình thật tự nhiên.
Chúng tôi dạo đến vòm hoa hồng vàng, từng đóa từng đoá một đẹp rực rỡ như hoa hồng Pháp. Tôi đưa anh máy ảnh rồi chạy đến phía trước cạnh vòm hoa rồi tạo dáng:
- Anh chụp cho em một tấm nhé.
- Em định chụp mỗi em thôi à?
- Ừ nhỉ? Anh nhờ ai đó chụp giúp em đi.
Anh nhờ một người phụ nữ chụp giúp. Anh đến đứng sát cạnh tôi, miệng cười tươi, tôi cũng cười nhìn vào ống kính, máy ảnh chụp xong liền đẩy ảnh ra. Tôi nhận lại máy ảnh rồi cảm ơn người phụ nữ, chị nhìn chúng tôi trong ảnh nở nụ cười dịu dàng:
- Hai cô cậu đẹp đôi thật!
- Cảm ơn!
Anh nhận lấy bức ảnh từ tay người phụ nữ, gật đầu nhẹ, môi nhếch lên đường cong bí ẩn. Tôi cắm mắt vào bức ảnh trên tay anh, đúng là hình đẹp thật.
Quanh quanh vài vòng tôi liền thấy hơi chán, nếu như...
- Sao ở đây không có hồ ước nhỉ?
- Ở đây là vườn hoa mà, lôi đâu ra hồ ước. À, ở trung tâm vườn có một cái hồ nhỏ, ta đến đó.
- Ở đó có ước không hở anh?
- Không có ta làm cho có!
Tôi chẳng hiểu ý anh muốn nói là gì nhưng vẫn chạy theo sau anh, anh dẫn tôi đi đến một ô vuông khung cây cảnh được tỉa gọn gàng. Ở chính giữa là một hồ nước nhỏ xíu, trên là tượng đá thiên thần có cánh tinh khôi.
- Anh, hồ này...ta sẽ tung tiền vào đây ạ?
- Đúng vậy!
- Nhỡ bảo vệ bắt chúng ta thì sao? Ở đây ta không được vứt cái gì cả!?
- Bảo vệ không chạy nhanh bằng anh đâu!
Anh đưa tôi đồng xu nhỏ, tôi nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nhắm mắt ước một lần.
Ước sau khi tôi đi anh sẽ sống thật hạnh phúc.
Tôi không biết anh ước gì, nhưng lúc tôi tung đồng tiền xuống nước anh vẫn đang nhắm mắt.
Tôi nhón chân lên hôn lên má anh. Đột nhiên từ xa vang lên tiếng nói khàn khàn nhưng rất vang:
- Cô cậu kia, làm gì đó.
Tôi ngượng chín cả mặt, anh vội vàng ném đồng xu xuống hồ rồi nắm tay tôi chạy ra ngoài, ông chú bảo vệ lớn tuổi đuổi theo vừa gọi í ới:
- Mau đứng lại cô cậu kia, thiếu ý thức quá!
Anh kéo tay tôi chạy thật nhanh, hì hục cười nói:
- Nhanh lên!
Danh sách chương