Lúc này Âu Dương Vân mới nhớ đến người đã giúp đuổi theo kẻ cướp, lại còn cùng đứng chờ Nam Cung Phong với cô - Diệc Nhật Thần. Cô chỉ tay về phía sau: "Chính là anh ấy."

"Ơ, người đâu rồi?"

Cô kinh ngạc nhìn xung quanh một vòng, buồn bực lẩm bẩm: "Lúc nãy rõ ràng còn ngồi ở đây cơ mà."

"Ai hả?"

"Là người giúp em lấy lại ví tiền. Anh ấy cũng đến từ Trung Quốc, là người làm âm..."

"Được rồi, bây giờ anh không có tâm trạng để làm quen với người anh hùng gì gì đó cả."

Nam Cung Phong tức giận xoay người rời đi. Âu Dương Vân thấy anh bực thật cũng chẳng còn tâm trạng để đi tìm Diệc Nhật Thần nữa. Cô vội đuổi theo anh, cất giọng ăn năn: "Nam Cung Phong, em xin lỗi mà, em bảo đảm là lần sau sẽ không bao giờ dám xem nhẹ lời nói của anh nữa."

"Ví tiền mất rồi, di động mất rồi, có lẽ ngày nào đó em cũng mất luôn."

"Không đâu, em xin thề với thần vạn năng, dựa vào câu nói này của anh, em tuyệt đối sẽ không làm mất chính mình."

"Ghét nhất là phụ nữ không nghe lời."

"Không có lần sau đâu, thật đó."

Bóng dáng của hai người một trước một sau dần dần đi xa, người đang trốn ở một bên trong bóng tối, sau sự khiếp sợ ngắn ngủi thì cũng bừng tỉnh mà rời khỏi đây.

Âu Dương Vân xin lỗi Nam Cung Phong suốt một đường, lại thề với thần vạn năng hết mười lần, rốt cuộc cũng nhận được sự tha thứ của anh. Nhưng đến buổi tối thì cô vẫn bị anh mạnh bạo giày vò hết mấy tiếng, cô mệt đến mức không nhấc được nổi mình, sáng hôm sau, tỉnh dậy lại phát hiện anh không còn ở bên cạnh nữa.

"Nam Cung Phong? Nam Cung Phong?"

Cô vừa vuốt lại mái tóc dài đã rối tung, vừa tìm anh ở mỗi căn phòng, đã đi khắp các góc trong nhà mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

"Đi đâu rồi?"

Âu Dương Vân hơi hoảng hốt. Cô vội vàng thay đồ, chuẩn bị ra ngoài tìm anh, đúng lúc này, có tiếng đập cửa vang lên. Cô đi ra mở cửa, thấy nhân viên phục vụ của khách sạn đang đứng ở đó, trong tay người này là một bữa sáng rất phong phú, anh ta dùng tiếng Anh trao đổi với cô: "Chồng cô bảo tôi đưa lên đây, còn có một tờ giấy ghi chú nữa."

Âu Dương Vân nhận lấy tờ giấy, nhìn lướt qua: "Anh có chút việc cần phải đi ra ngoài, buổi trưa mới về. Em ăn sáng xong thì cứ ở trong phòng xem ti vi đi, em mà đi lung tung nữa thì biết tay anh."

Cô chẳng còn biết phải nói gì nữa: "Người đàn ông ngang ngược này, anh nói gì thì người ta phải làm đó sao."

Tuy trên mặt hiện vẻ không vừa ý nhưng trong lòng cô lại rất vui, bởi vì đã biết anh đi đâu nên cô cũng không còn lo lắng nữa.

Vào buổi trưa, Nam Cung Phong trở về, vừa vào cửa thì anh liền phát hiện Âu Dương Vân đang cuộn người ngủ trên ghế sofa.

Anh đi đến, ngồi xuống bên cạnh, sờ má cô rồi cười với vẻ không có ý tốt: "Thực sự là ngủ như heo mà."

"Anh mới ngủ như heo đó."

Âu Dương Vân bỗng nhiên mở mắt ra. Anh kinh ngạc: "Em không ngủ à?"

"Ngủ rồi, bị anh đánh thức."

Cô ngồi dậy rồi dùng ánh mắt sắc bén chất vấn: "Nói, anh đi lêu lổng ở đâu hả?"

Nam Cung Phong không để ý đến cô mà tự mở cúc áo sơ mi của mình ra, một cúc rồi hai cúc, mặt của Âu Dương Vân dần dần đỏ lên, cô đạp một chân qua: "Mới vừa trở về đã nghĩ đến chuyện này, anh có còn là con người hay không hả?"

"Ui." Nam Cung Phong không để ý nên bị cô đá xuống sàn nhà, anh xoa eo rồi gầm nhẹ: "Một cước đã có thể đá đàn ông xuống đất, em có còn là phụ nữ hay không?"

"Ai bảo anh vô độ như vậy."

A, anh dở khóc dở cười: "Em đang nghĩ đi đâu thế, anh muốn cho em xem cái này."

Anh nhanh chóng cởi áo sơ mi ra, Âu Dương Vân sửng sốt. Ở trước ngực Nam Cung Phong, chữ Huyên chói mắt kia đã biến mất...

"Chồng à..."

Cô kích động nhào tới, Nam Cung Phong tránh người ra nên cô ngã ngay xuống đất: "Ui, cái mũi của em..."

"Đáng đời."

Nam Cung Phong bật cười chế nhạo. Anh ngồi dậy, đi vào phòng ngủ lấy một cái áo sơ mi khác mặc vào người.

"Anh đi xóa chữ đấy à?"

Cô không quan tâm đến sự đau đớn, kích động lại gần dò hỏi.

"Không phải em đã thấy rồi sao." Nam Cung Phong tức giận trả lời.

"Buổi tối hôm đó em cứ tưởng là anh chỉ nói cho có lệ mà thôi, em không ngờ anh sẽ làm thật."

Anh cưng chiều thở dài, đè hai vai của cô lại, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói: "Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, tất cả những điều anh làm cho em đều xuất phát từ tấm lòng."

Âu Dương Vân tin tưởng anh, cô vui mừng nhón chân rồi hôn lên đôi môi anh: "Cảm ơn, có người chồng như vậy thì còn cầu mong gì nữa."

Bởi vì công việc bận rộn nên Nam Cung Phong không thể ở lại Paris quá lâu. Âu Dương Vân đành phải mang theo sự lưu luyến và không nỡ sâu sắc theo anh về nước. Lúc sắp về đến nhà thì cô cảm thấy hơi bất an, Nam Cung Phong cũng nhìn ra sự lo lắng của cô, anh hỏi: "Sao vậy?"

"Em trở về đột ngột thế này có làm ba mẹ giật mình không?"

"Chắc rồi."

Nam Cung Phong cười chế nhạo, anh đưa tay ra ômg lấy bờ vai của cô: "Có điều anh nghĩ họ sẽ kích động và vui mừng nhiều hơn."

"Chắc chắn họ sẽ cảm thấy đầu óc của em có vấn đề."

"Không đâu, trước giờ họ chỉ thấy đầu óc của anh có vấn đề thôi."

Âu Dương Vân bị lời của anh chọc cười: "Anh cũng hiểu rõ bản thân mình quá nhỉ. Anh có biết khoảng thời gian qua em đã sống khổ sở thế nào không?"

"Sao lại không biết chứ. Nhưng chính sự kiên trì đã giúp em đã thành công, còn người khác không chịu kiên trì thì chỉ có thể cút xéo thôi. Có câu nói thế nào nhỉ, người có thể cười đến lúc cuối cùng thì mới là người thắng."

"Hừ..."

Bề ngoài thì thái độ của Âu Dương Vân có vẻ rất thờ ơ nhưng thật ra trong lòng lại rất để ý. Sao Nam Cung Phong có thể biết được phía sau nụ cười của cô đã ẩn giấu sự khổ cực khó thốt nên lời đến thế nào. Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói ai sẽ là người cười đến lúc cuối cùng.

Còn có rất nhiều điều không thể biết trước đang chờ đón bọn họ trong tương lai.

"Hay là anh vào trước đi?"

Đứng ngoài cửa dinh thự Bạch Vân, Âu Dương Vân thấp thỏm đề nghị.

"Sao vậy?" Nam Cung Phong không hiểu.

"Nói cho hai người ấy biết trước một tiếng, mất công lại dọa họ hoảng sợ nữa."

"Nghiêm trọng đến thế sao?"

"Còn không phải là do bình thường anh đối xử hung dữ và độc ác với em quá sao. Giờ bỗng nhiên lại đi vào một cách thân mật như vậy, có khi hai người lớn không chịu đựng nổi đâu."

"Được rồi, đâu phải là chuyện xấu hổ gì không dám nhìn mặt ai đâu, có cần phải giấu giấu diếm diếm như thế hay không, em không đi thì anh đi là được."

Nam Cung Phong ra vẻ muốn bỏ cô lại, cô hạ quyết tâm, vội vã đuổi theo.

Đến cửa phòng khách, cô hít sâu một hơi rồi nhấc chân bước vào. Bên trong gian phòng, ba mẹ và em gái chồng đều có mặt, lúc bỗng nhiên nhìn thấy cô thì tất cả mọi người đều sửng sốt.

"Xin chào, ba, mẹ, Tình Tình, con... con đã trở về."

Âu Dương Vân lúng túng vẫy tay, nụ cười trên mặt cô cực kỳ cứng ngắc.

"Mẹ, đây là chuyện gì vậy?"

Nam Cung Tình Tình nhìn chằm chằm hai người đang đứng trước cửa, cơ thể giống như bị ai đó cố định lại, chẳng thể động đậy nổi.

"Ông nó à, đây là chuyện gì thế?"

Bà Nam Cung cũng vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc, bà đờ đẫn hỏi người chồng ở bên cạnh.

Khuôn mặt của ông Nam Cung cũng đầy vẻ khó hiểu. Ông đứng lên rồi đi đến trước mặt con trai và con dâu, hỏi với vẻ tìm tòi nghiên cứu: "Hai đứa thế này là sao đây?"

"Con đến Paris công tác, cô ấy đi du học ở Paris, sau đó hai người bọn con gặp được nhau trên đất khách, cô ấy mặt dày mày dạn đi về với con."

Nam Cung Phong vừa dứt lời thì Âu Dương Vân liền nhéo anh một cái: "Anh đang nói nhăng nói cuội cái gì hả, rõ ràng là lúc ở sân bay anh mạnh bạo kéo em đi đăng ký, còn nói cái gì mà hưởng tuần trăng mật nữa kìa!"

Hưởng tuần trăng mật...

Ba người vốn đã vô cùng nghi hoặc, bỗng nhiên lại nghe được lời nói khó tin đến thế thì càng kinh ngạc hơn.

"Em cho rằng mọi người tin ai hơn?"

Nam Cung Phong vẫn ung dung khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vô cùng đáng ăn đòn.

Nếu bàn về sự tin tưởng, bọn họ đương nhiên tin con dâu là Âu Dương Vân hơn, thế nhưng theo sự hiểu biết của bọn họ về con trai thì họ lại cảm thấy lời nói của con dâu là chuyện không thể nào xảy ra, cũng theo lẽ đó mà bọn họ bất đắc dĩ phải tin tưởng người bọn họ không muốn tin.

Âu Dương Vân thấy ba mẹ chồng không tin mình thì vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô trừng mắt nhìn Nam Cung Phong, cầm vali lên định chạy về phía cầu thang, chỉ là mới chạy được có hai bước đã bị Nam Cung Phong kéo cổ áo lôi về.

"Mọi người sao thế? Tại sao lại không tin người con dâu mà mình thương yêu nhất chứ?"

A...

Cả nhà hoàn toàn bối rối, rốt cuộc thì chuyện này là sao vậy.

"Nghe cho rõ đây, con và người phụ nữ này sẽ bắt đầu chung sống vui vẻ với nhau." Nam Cung Phong trịnh trọng tuyên bố, anh dựa sát vào tai của Âu Dương Vân rồi bổ sung thêm một câu: "Tuy rằng anh cảm thấy hơi tủi thân."

A...

Lại là một tiếng thét kinh hãi, suýt chút nữa thì bà Nam Cung đã ngất đi, bà thảng thốt hỏi Nam Cung Nhữ Dương: "Ông nó à, con trai em nó đang nói gì thế?"

"Nếu tôi không nghe lầm thì nó nói, nó nói muốn chung sống vui vẻ với con dâu của chúng ta đó."

"Thật sao? Tình Tình?"

Bà Nam Cung vẫn chưa tin được, bà lại hỏi con gái mình để chứng thực.

"Mẹ, nếu tai con vẫn chưa bị điếc thì những lời mà ba nói chính là những gì mà con đã nghe được."

"Con dâu, thằng nhóc này nói có nói thật không thế?"

Bà Nam Cung vẫn muốn chứng thực lần cuối, bà hỏi người trong cuộc để tìm được đáp án chính xác cho chuyện này.

Âu Dương Vân mất tự nhiên gật đầu: "Mẹ, người này nói thật đấy!"

"Quá tốt rồi!"

Cả nhà hoan hô rồi quay sang ôm chầm lấy nhau, người đã mấy chục tuổi rồi mà lại nhảy nhót liên hồi như đứa bé vậy. Nam Cung Phong nhìn cảnh tượng sung sướng này thì trong lòng cảm thấy vừa chua xót lại vừa xấu hổ. Điều bình thường nhất trong gia đình người ta lại có thể khiến cho ba mẹ anh vui vẻ đến vậy, có thể thấy được lúc bình thường thì anh là một đứa con trai hư hỏng và bất hiếu đến cỡ nào.

"Dì Lữ, dì Lữ, đêm nay không cần nấu cơm, cả nhà chúng tôi phải đi ra ngoài ăn."

Bà Nam Cung vui vẻ ra lệnh cho người giúp việc ở trong nhà. Bà nắm tay của con dâu rồi nói: "Ngày đáng để kỷ niệm như vậy, chúng ta nhất định phải chúc mừng."

"Được, mẹ."

Thật ra Âu Dương Vân không muốn ra ngoài, thế nhưng cô thấy người trong nhà ai cũng vui vẻ thì không muốn phá hủy sự hứng thú đó, thế là cô chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Cô lên lầu, lấy quần áo trong vali ra, treo từng cái lên tủ của Nam Cung Phong. Nghĩ đến việc từ nay về sau không cần tiếp tục ở trong cái mật thất nhỏ như mộ phần kia, khóe môi của cô không khống chế được mà hơi cong lên.

Cốc cốc, có tiếng đập cửa, cô tùy ý bảo: "Mời vào."

Bà Nam Cung đẩy cửa bước vào. Bà vô cùng thần bí mà lấy một hộp gấm nhỏ ra từ sau lưng, dúi vào trong tay của con dâu: "Con cầm cái này đi, đêm nay phải dùng đến nó đó."

"Đây là cái gì vậy? Mẹ."

Âu Dương Vân chẳng hiểu gì hết.

"Viên Xuân Tiêu."

Bà Nam Cung hưng phấn nói: "Đây là thứ mà mẹ mua từ trong tay của người khác với giá cao đó, nghe nói uống nó vào đêm tân hôn thì có thể khiến thằng nhóc kia yêu con một đời một kiếp vẫn không đủ..."

Âu Dương Vân bỗng nhiên đỏ mặt: "Nhưng đêm tân hôn của bọn con đã qua rồi..."

"Không sao, trước đó không tính, đêm nay con phải cố gắng tranh thủ, trái tim của thằng oắt ấy sẽ không bao giờ thuộc về con nhỏ Đường Huyên kia nữa..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện