Mộc Dao mở mắt, bóng tròn màu đỏ cũng đồng thời xuất hiện một bông hoa sen đỏ. Cô đưa hai tay lên cao quá đầu, liếc mắt nhìn về phía người thanh niên cầm đao.
Cùng lúc cô thảy quả cầu đỏ đến chỗ con Cuốn Chiếu cũng là lúc 12 cột băng đột ngột tan ra. Con Cuốn Chiếu còn chưa kịp vui sướng vì được giải thoát thì đã ngay lập tức bị quả cầu nóng rực làm cho kinh hãi. Nó cong đuôi lên định bỏ chạy nhưng kinh hoảng phát hiện cả người mình không thể nhúc nhích.
Hóa ra quả cầu đỏ vửa chạm đến người nó đã ngay lập tức bung ra thành một quả cầu to đỏ rực. Dưới quả cầu là một đóa sen đỏ đang quay tròn phát ra những tia lửa tanh tách. Cả 4 người còn lại ngoại trừ Mộc Dao đều cảm thấy không gian đang rung lắc dữ dội, cả mặt đất cũng bắt đầu rung lên vì năng lượng xoáy lên từ bông hoa sen.
“Đóng.” Mộc Dao bông dưng lên tiếng.
Cả bốn người còn lại đều trợn to mắt nhìn bông hoa đỏ rực như lửa kia tách một cái đóng sập lại, con Cuốn Chiếu còn đang vùng vẫy vả cả quả cầu đầy tia lửa cũng theo đó mà biến mất. Bốn người quay qua nhìn nhau, rồi lại nhìn Mộc Dao, rồi lại nhìn cái chỗ vừa nãy còn long trời lở đất giờ trống hoác như nhà hoang chết chủ, Thảo Nguyên mới cẩn thận hỏi: “Vậy… vậy thôi hả?”
Lúc này Mộc Dao mới quay lại, gật đầu một cái: “Ừm.”
Bốn người im lặng một chút rồi cùng lúc quay ra cửa, tiện thể kéo luôn Kiến Minh còn đang ngơ ngác đi theo. Mộc Dao hô với theo: “Ê ê khoan..”
Bốn ngươi rất thần kì đồng bộ quay lại.
“Kéo đi dùm”. Mộc Dao vươn tay ra sau.
Người thanh niên cầm cung nhướn mày hỏi: “Tại sao?”
“Hết sức rồi đi không nổi.” Mộc Dao cười hahaha.
Cả bốn người cũng lại thần kì lần nữa đồng loạt quay trở lại tha Mộc Dao như tha cá chết ra bên ngoài.
Trong đó ai cũng đen mặt tự nhủ vừa nãy nhìn khủng bố như thế hóa ra là xài hết sức rồi!
Người ta có bao nhiêu người ta xài hết chứ chả phải mạnh gì! Có khi vừa nãy tạch một cái là do không đủ lực mà ra!
Đội trưởng nhà mình thật không đáng tin. Thảo Nguyên và Ngân Hà đồng thời than thở.
Hy vọng đội trưởng nhà mình không phải bà chị này. Hai người thanh niên còn lại cũng tự ngẫm nghĩ.
Kiến Minh lúc này mới hoàn hồn lại quay sang rú lên: “Chị Dao!”
“Chị mày đây. Mới có không gặp bao lâu mà đã đến đây làm việc rồi? Không biết chị mày ghét cái thằng đầu đỏ đó hay sao?” Mộc Dao càm ràm.
“Chị với em không gặp đã 10 năm rồi bà chị!” Kiến Minh càu nhàu.
“Xạo ke! Năm nay mày bao tuổi rồi?” Mộc Dao trừng mắt.
“22 rồi! 10 năm trước em còn chưa cao bằng chị đâu!” Kiến Minh trừng lại.
“À thì chị mày cũng sống hơi lâu rồi, đôi khi quên mất một số chuyện…”Mộc Dao xoa xoa mặt.
Bốn người đang kéo người đi đằng trước đồng thời chảy mồ hôi, hai tên thanh niên nhìn hai cô gái thắc mắc.
Sống lâu thật à? Hai cô gái gật gật.
Lâu, 300 năm lận.
Trong lúc hai con người kia vẫn còn cãi nhau chí chóe thì đằng trước bỗng xuất hiện một đám người mặc đồ trắng chạy ầm ầm tới, dẫn đầu là một chàng trai tóc đỏ.
Đám người này chính là cao tầng của Hội Linh Quang, vừa nãy khi con sâu bò trườn gào thét dưới tầng hầm đã khiến cho đám người đang họp trên này nghe thấy. Bọn họ vốn dĩ muốn kéo tới giải quyết con sâu, nhưng thứ họ nhìn thấy không phải là sâu mà là hình ảnh bốn con người lành lặn đang kéo hai cái gì đó.
Người áo đỏ hơi cúi người xuống: “Xin chào, tôi là Minh Phương. Tôi là người sáng lập của Hội Linh Quang. Liệu tôi có thể vinh hạnh được biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?”
Minh Phương là cái tên rất nổi danh đối với những người từng sống ở Rừng Cát Tiên, vì đây chính là nơi hắn sáng tạo ra tổ chức vệ sinh đường phố. À không là tổ chức Linh Quang.
Vốn dĩ không ai biết người tên Minh Phương này là ai, chỉ biết cái tên này đã truyền khắp Rừng Cát Tiên chỉ sau một đêm, có thể gọi đêm đó chính là một trận thành danh của Minh Phương.
Sau này khi người ta đã biết đến danh tiếng của Hội Linh Quang, thì hình ảnh một quý công tử tóc đỏ luôn mặc đồ trắng chính là thứ đầu tiên người ta nghĩ đến khi nhắc tới Minh Phương.
Mộc Dao và Minh Phương quen nhau cả trước khi Minh Phương nổi tiếng ở rừng Cát Tiên. Mộc Dao cũng chính là người duy nhất biết rõ lý do tại sao tên tóc đỏ này lại thành lập Hội Linh Quang.
Đơn giản là vì hắn ta sợ bẩn.
“Anh Phương! Em ở đây!”Kiến Minh lồm cồm bò dậy chạy tới chỗ Minh Phương, riêng Mộc Dao vẫn ngồi yên dưới đất không thèm quay đầu lại.
Minh Phương vừa nhìn thấy mái tóc đỏ xoăn dài đó đã thấy gân xanh trên đầu nhảy thình thịch, lúc nào nhìn thấy mái tóc đỏ đặc trưng này là lại có chuyện lúc đó, trăm lần như một.
“Em gái, không chào anh hai sao?” Minh Phương mỉm cười thân thiện.
Mộc Dao vẫn ngồi im trên đất không thèm động đậy, Thảo Nguyên tò mò cúi xuống nhìn thử xem Mộc Dao đang làm gì thì chỉ thấy cô đang nhắm mắt lại.
Thảo Nguyên lay người Mộc Dao mấy cái, vẫn không có phản ứng gì, cô ngước lên nhìn mấy người còn lại với ánh mắt vô cùng hoang mang.
Cùng lúc cô thảy quả cầu đỏ đến chỗ con Cuốn Chiếu cũng là lúc 12 cột băng đột ngột tan ra. Con Cuốn Chiếu còn chưa kịp vui sướng vì được giải thoát thì đã ngay lập tức bị quả cầu nóng rực làm cho kinh hãi. Nó cong đuôi lên định bỏ chạy nhưng kinh hoảng phát hiện cả người mình không thể nhúc nhích.
Hóa ra quả cầu đỏ vửa chạm đến người nó đã ngay lập tức bung ra thành một quả cầu to đỏ rực. Dưới quả cầu là một đóa sen đỏ đang quay tròn phát ra những tia lửa tanh tách. Cả 4 người còn lại ngoại trừ Mộc Dao đều cảm thấy không gian đang rung lắc dữ dội, cả mặt đất cũng bắt đầu rung lên vì năng lượng xoáy lên từ bông hoa sen.
“Đóng.” Mộc Dao bông dưng lên tiếng.
Cả bốn người còn lại đều trợn to mắt nhìn bông hoa đỏ rực như lửa kia tách một cái đóng sập lại, con Cuốn Chiếu còn đang vùng vẫy vả cả quả cầu đầy tia lửa cũng theo đó mà biến mất. Bốn người quay qua nhìn nhau, rồi lại nhìn Mộc Dao, rồi lại nhìn cái chỗ vừa nãy còn long trời lở đất giờ trống hoác như nhà hoang chết chủ, Thảo Nguyên mới cẩn thận hỏi: “Vậy… vậy thôi hả?”
Lúc này Mộc Dao mới quay lại, gật đầu một cái: “Ừm.”
Bốn người im lặng một chút rồi cùng lúc quay ra cửa, tiện thể kéo luôn Kiến Minh còn đang ngơ ngác đi theo. Mộc Dao hô với theo: “Ê ê khoan..”
Bốn ngươi rất thần kì đồng bộ quay lại.
“Kéo đi dùm”. Mộc Dao vươn tay ra sau.
Người thanh niên cầm cung nhướn mày hỏi: “Tại sao?”
“Hết sức rồi đi không nổi.” Mộc Dao cười hahaha.
Cả bốn người cũng lại thần kì lần nữa đồng loạt quay trở lại tha Mộc Dao như tha cá chết ra bên ngoài.
Trong đó ai cũng đen mặt tự nhủ vừa nãy nhìn khủng bố như thế hóa ra là xài hết sức rồi!
Người ta có bao nhiêu người ta xài hết chứ chả phải mạnh gì! Có khi vừa nãy tạch một cái là do không đủ lực mà ra!
Đội trưởng nhà mình thật không đáng tin. Thảo Nguyên và Ngân Hà đồng thời than thở.
Hy vọng đội trưởng nhà mình không phải bà chị này. Hai người thanh niên còn lại cũng tự ngẫm nghĩ.
Kiến Minh lúc này mới hoàn hồn lại quay sang rú lên: “Chị Dao!”
“Chị mày đây. Mới có không gặp bao lâu mà đã đến đây làm việc rồi? Không biết chị mày ghét cái thằng đầu đỏ đó hay sao?” Mộc Dao càm ràm.
“Chị với em không gặp đã 10 năm rồi bà chị!” Kiến Minh càu nhàu.
“Xạo ke! Năm nay mày bao tuổi rồi?” Mộc Dao trừng mắt.
“22 rồi! 10 năm trước em còn chưa cao bằng chị đâu!” Kiến Minh trừng lại.
“À thì chị mày cũng sống hơi lâu rồi, đôi khi quên mất một số chuyện…”Mộc Dao xoa xoa mặt.
Bốn người đang kéo người đi đằng trước đồng thời chảy mồ hôi, hai tên thanh niên nhìn hai cô gái thắc mắc.
Sống lâu thật à? Hai cô gái gật gật.
Lâu, 300 năm lận.
Trong lúc hai con người kia vẫn còn cãi nhau chí chóe thì đằng trước bỗng xuất hiện một đám người mặc đồ trắng chạy ầm ầm tới, dẫn đầu là một chàng trai tóc đỏ.
Đám người này chính là cao tầng của Hội Linh Quang, vừa nãy khi con sâu bò trườn gào thét dưới tầng hầm đã khiến cho đám người đang họp trên này nghe thấy. Bọn họ vốn dĩ muốn kéo tới giải quyết con sâu, nhưng thứ họ nhìn thấy không phải là sâu mà là hình ảnh bốn con người lành lặn đang kéo hai cái gì đó.
Người áo đỏ hơi cúi người xuống: “Xin chào, tôi là Minh Phương. Tôi là người sáng lập của Hội Linh Quang. Liệu tôi có thể vinh hạnh được biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?”
Minh Phương là cái tên rất nổi danh đối với những người từng sống ở Rừng Cát Tiên, vì đây chính là nơi hắn sáng tạo ra tổ chức vệ sinh đường phố. À không là tổ chức Linh Quang.
Vốn dĩ không ai biết người tên Minh Phương này là ai, chỉ biết cái tên này đã truyền khắp Rừng Cát Tiên chỉ sau một đêm, có thể gọi đêm đó chính là một trận thành danh của Minh Phương.
Sau này khi người ta đã biết đến danh tiếng của Hội Linh Quang, thì hình ảnh một quý công tử tóc đỏ luôn mặc đồ trắng chính là thứ đầu tiên người ta nghĩ đến khi nhắc tới Minh Phương.
Mộc Dao và Minh Phương quen nhau cả trước khi Minh Phương nổi tiếng ở rừng Cát Tiên. Mộc Dao cũng chính là người duy nhất biết rõ lý do tại sao tên tóc đỏ này lại thành lập Hội Linh Quang.
Đơn giản là vì hắn ta sợ bẩn.
“Anh Phương! Em ở đây!”Kiến Minh lồm cồm bò dậy chạy tới chỗ Minh Phương, riêng Mộc Dao vẫn ngồi yên dưới đất không thèm quay đầu lại.
Minh Phương vừa nhìn thấy mái tóc đỏ xoăn dài đó đã thấy gân xanh trên đầu nhảy thình thịch, lúc nào nhìn thấy mái tóc đỏ đặc trưng này là lại có chuyện lúc đó, trăm lần như một.
“Em gái, không chào anh hai sao?” Minh Phương mỉm cười thân thiện.
Mộc Dao vẫn ngồi im trên đất không thèm động đậy, Thảo Nguyên tò mò cúi xuống nhìn thử xem Mộc Dao đang làm gì thì chỉ thấy cô đang nhắm mắt lại.
Thảo Nguyên lay người Mộc Dao mấy cái, vẫn không có phản ứng gì, cô ngước lên nhìn mấy người còn lại với ánh mắt vô cùng hoang mang.
Danh sách chương