Nhìn tên John hiện lên trên màn hình. Diễm không dám tin là Quân đang ghen nên mới thay đổi thái độ đối với mình. Diễm không muốn hy vọng để rồi lại thất vọng. Diễm đã đau khổ rồi nên không muốn bị đau thêm nữa. Chuyện tình giữa Quân và Diễm đã kết thúc cách đây hơn bốn năm về trước. Gặp lại nhau thế này, Diễm nghĩ chỉ nên coi nhau là bạn thì hay hơn.
_Chào anh!
_Chào em! Em và thằng bé vẫn khỏe chứ? _Mẹ con em vẫn khỏe? Còn anh?
_Anh thì lúc nào mà chả khỏe. Giá mà em và thằng bé có thể cùng anh đến nước Ý thì hay quá.
Diễm mỉm cười.
_Em đi theo anh làm gì? Anh đi công tác có phải là đi chơi không đâu.
_Ý của em là nếu anh đi chơi, em sẽ đi cùng anh đúng không?
_Em xin lỗi, công việc của em rất nhiều, em sợ em không đi được.
_Sao lần nào em cũng từ chối anh thế? Trong lòng em, anh mãi mãi chỉ là một người bạn thân của em thôi sao?
Diễm mệt mỏi ngồi xuống ghế. Diễm không muốn John phải đau khổ hay kì vọng vào tình cảm của mình nên ngay từ đầu Diễm đã nói cho John biết, Diễm chỉ coi John là một người bạn tốt của Diễm, ngoài ra Diễm không hề có tình cảm nào khác.
Diễm thì mong muốn thế nhưng John vẫn kiên trì chờ đợi Diễm hơn bốn năm nay. Nhiều lúc Diễm cảm thấy có lỗi với John nhưng Diễm không thể vì thương hại mà lấy John được, làm thế chẳng những khiến cả hai thêm đau khổ mà tình bạn gắn bó hơn bốn năm của hai người cũng sẽ mất theo.
Từ tình bạn chuyển sang tình yêu thì dễ nhưng từ tình yêu chuyển sang tình bạn hầu như là không thể. Diễm không muốn đánh mất tình bạn tốt đẹp nên Diễm luôn thận trọng trong mối quan hệ với John. Diễm và John có thể cùng nhau đi xem phim, cùng đi nghe hòa nhạc, cùng đến những buổi triển lãm và đi làm từ thiện nhưng đó chỉ là vì công việc, và do hai người là bạn của nhau. Nếu chỉ vì nghĩ John yêu mình, Diễm trốn tránh như thế sẽ khiến John bị tổn thương thêm.
Diễm khó nhọc trả lời John.
_Chúng ta không nói lại chuyện này được không anh? Khi nào thì anh về?
John thở dài. Dù là tỏ tình trước mặt Diễm, tặng hoa, gửi quà hay nói qua điện thoại. Câu trả lời của Diễm vẫn mải chỉ là không. John không muốn Diễm cảm thấy khó xử hay bị bắt ép. Nếu John làm quá, John sẽ có nguy cơ mất luôn tình bạn với Diễm.
_Hai hôm nữa anh mới về được. Xa anh có mấy ngày, em đã nhớ anh nhiều như thế rồi kia à?
_Anh đừng nói xàm. Khi nào anh về, anh sẽ biết tay em.
_Anh biết rồi. Thằng bé ở bên cạnh em chứ?
Không thể nói mình đang ở bên cạnh Quân nên Diễm đành nói dối.
_Hôm nay thằng bé mệt nên đã đi ngủ rồi. Có gì em sẽ gọi lại cho anh sau. Chúc anh có một chuyến công tác vui vẻ.
_Cảm ơn em. Anh hy vọng lúc anh trở về, anh sẽ nhận được một câu nó có của em.
_Anh nghỉ ngơi đi. Em cúp máy đây.
_Ừ, chào em. Cho anh gửi lời hỏi thăm thằng bé và Dì Hoa nhé.
_Em sẽ chuyển lời của anh đến họ.
Quân đang đứng dựa vào thành cửa. Mặc dù biết nghe lén người khác khi đang nói chuyện qua điện thoại là bất lịch sự nhưng Quân không thể ngăn mình không làm thế.
Quân đang ghen tức, đang căm hận Diễm. Quân không thể ngừng ghen, ngừng tức giận. Quân cũng không hiểu lý do vì sao Quân luôn thấy Diễm là một người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mình. Ngày trước khi chưa gặp được Diễm, Quân luôn thấy trống vắng và cô đơn. Quân không biết ghen, biết hận là gì nhưng kể từ lúc nhìn thấy Diễm, Quân đã biết hận, biết ghen, biết cảm giác yêu mà không được yêu, biết cảm giác trông chờ, lo lắng, quan tâm đến một người con gái mà không cần cô ta phải báo đáp lại.
Diễm đặt điện thoại xuống bàn. Gắng gượng đứng dậy, Diễm muốn tìm cái gì đó để ăn. Dù không thực sự đói nhưng Diễm lo Quân đã vất vả làm việc cả ngày, Quân cần ăn để hồi phục sức khỏe.
Diễm ngó xung. Diễm đang cố xác định xem bếp ở chỗ nào. Nhìn thấy Quân đang đứng dựa vào cánh cửa. Diễm hỏi.
_Anh có gì ăn được không?
Quân thờ ơ đáp.
_Cô đói rồi à?
Diễm lắc đầu.
_Tôi không cảm thấy đói lắm. Tôi định nấu cái gì đó cho anh ăn. Chắc anh cũng đói rồi.
Quân nhếch mép.
_Một người như cô cũng biết nấu ăn hay sao? Mà cô quan tâm đến tôi làm gì?
Diễm thở hắt ra một hơi.
_Anh làm ơn đừng giận hờn tôi nữa được không? Anh cố tình đưa tôi về đây, anh không định bỏ đói tôi đấy chứ?
Quân quan sát Diễm từ đầu xuống chân. Quân không tin là một cô gái như Diễm có thể biết nấu ăn. Lần nào đến nhà Diễm, Quân cũng thấy bà Hoa nấu, Quân chưa nhìn thấy Diễm nấu ăn bao giờ nên Quân nghi ngờ cũng không có gì là lạ.
Quân đi vào bếp. Lấy thức ăn trong tủ lạnh ra. Quân chuẩn bị nấu. Diễm mỉm cười.
_Sao ngày trước anh nói anh không biết nấu ăn?
Quân quay lại nhìn Diễm. Diễm lại nói hớ nữa rồi. Diễm luống cuống vội tìm cách đi ra ngoài phòng khách. Quân giữ chặt Diễm lại.
_Cô vừa nói gì? Sao cô biết trước đây tôi không biết nấu ăn?
Diễm lúng túng đáp.
_Tôi chỉ đoán bừa thôi. Chẳng phải anh cũng nói tôi không biết nấu ăn là gì?
Quân cáu.
_Cô đừng tìm cách đánh trống lảng. Tôi đoán cô không biết nấu ăn vì bên cạnh cô có Dì Hoa lo công việc bếp núc. Chuyện cô có thể biết tôi không có khả năng nấu ăn không hề liên quan gì đến nhau.
_Anh nói đúng, tôi không có căn cứ để nói anh không biết nấu ăn nhưng tôi vẫn có thể đoán được tôi đã quan sát rất nhiều người đàn ông độc thân như anh, họ thích ăn ở nhà hàng hơn là nấu ăn. Chẳng phải anh có một ông đầu bếp người Ý lo nấu ăn cho anh là gì?
Bàn tay nới lỏng dần dần rồi buông xuống. Diễm thoát khỏi sự kiềm chế của Quân. Tuy Quân không hỏi thêm gì nữa nhưng không có nghĩa, Quân chịu bỏ cuộc, Quân thề sẽ tìm hiểu được nguyên nhân gì khiến Diễm phải che dấu không nói cho Quân biết sự thật.
Thấy Quân lóng ngóng trông thật tội nghiệp. Diễm thương tình nói.
_Anh ra phòng khách ngồi uống cà phê đi, để tôi nấu ăn cho.
Quân nghi ngờ hỏi.
_Cô có chắc là cô nấu được không?
Diễm bực mình đáp.
_Anh nên tránh ra đi. Tôi không cần phải cố lấy lòng anh vì bất cứ vấn đề gì nên tôi đâu cần phải gượng ép bản thân nếu như tôi không biết nấu ăn.
Quân đứng tránh sang một bên, Diễm đeo tạp dề. Kiểm tra xem xoong nồi có sạch sẽ không, Diễm mới để ý đến khẩu phần thức ăn. Những món mà Quân thích, Diễm đều biết nên không khó khăn gì cho Diễm nấu khi mà tay nghề bếp núc của Diễm rất khá.
Quân say sưa nhìn Diễm nấu thức ăn. Quân không thể tin được một cô gái như Diễm cũng có thể nấu ăn. Quân đã đánh giá sai về Diễm, Quân tưởng ngoài viết văn, và vẽ tranh ra, Diễm không còn biết làm gì nữa nhưng hóa ra Diễm biết làm nhiều thứ hơn Quân tưởng. Mùi thức ăn sào nấu khiến bụng Quân sôi lên vì đói.
Diễm dọn thức ăn lên bàn. Đặt một cái bát, đôi đũa cho Quân. Diễm nói.
_Tôi không biết là anh còn nhớ mùi thức ăn ở quê nhà không? Tôi chỉ nấu theo sở thích, nếu không ngon anh đừng chê.
Quân lấy một chai rượu, hai cái ly, chắt rượu ra ly. Quân đặt ly rượu trước mặt Diễm. Quân giục.
_Cô ngồi xuống ăn đi.
Diễm không có nhã hứng uống rượu. Diễm không bao giờ dám mơ có ngày được cùng Quân ngồi ăn trong một căn nhà ấm cúng như thế này. Diễm tưởng sau khi rời bỏ Quân, mọi thứ sẽ kết thúc, xem ra ông Trời còn muốn Diễm khổ đau nhiều hơn nữa. Gặp lại Quân, được cùng Quân trải qua nhiều chuyện càng khiến trái tim Diễm thêm nhức nhối vì đau. Mọi đau khổ đều là do Diễm chọn, Diễm không oán hận ai cả, Diễm chỉ trách bản thân mình.
Quân nhìn mấy đĩa thức ăn ở trên bàn. Chưa bao giờ Quân cảm thấy đói như lúc này. Cầm lấy đũa, Quân bắt đầu ăn.
_Cô nấu rất ngon. Tôi không ngờ là tay nghề của cô rất khá.
Những món mà Diễm nấu toàn là những món Quân thích. Quân vì không thích ăn thức ăn nhanh nên đã cố học nấu ăn, mặc dù tay nghề vẫn còn kém nhưng cũng đỡ hơn phải đi ăn quán suốt ngày. Cứ cách ba ngày, Quân lại lái xe về căn nhà gỗ này để ngủ. Quân thích không khí trong lành, yên tĩnh và yên bình ở đây.
Quân cố gắng gượng để không hỏi Diễm vì sao lại biết sở thích ăn uống của mình. Quân không hỏi vì Quân biết Diễm sẽ chối là do Diễm có cùng sở thích ăn uống như mình nên mới nấu như thế.
Quân nhìn Diễm như thầm nói.
_Cô sẽ chết với tôi nếu tôi phát hiện ra cô đang lừa dối tôi.
Diễm không dám nhìn vào mắt Quân. Cả hai im lặng ngồi ăn cùng nhau. Diễm ước thời gian này cứ kéo dài mãi mãi, Diễm không muốn nghĩ về tương lai hay quá khứ. Diễm chỉ muốn giây phút được cùng ngồi ăn với Quân như bây giờ, nhưng Diễm biết hạnh phúc quá ngắn ngủi, đau khổ luôn kéo dài, chỉ mấy ngày nữa thôi khi mọi chuyện kết thúc. Quân và Diễm sẽ mãi mãi không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Diễm cũng không còn dũng khí sống ở căn nhà cũ. Diễm dự định sẽ chuyển đi. Diễm không muốn Quân tìm ra mình, Diễm muốn trốn chạy.
_Chào anh!
_Chào em! Em và thằng bé vẫn khỏe chứ? _Mẹ con em vẫn khỏe? Còn anh?
_Anh thì lúc nào mà chả khỏe. Giá mà em và thằng bé có thể cùng anh đến nước Ý thì hay quá.
Diễm mỉm cười.
_Em đi theo anh làm gì? Anh đi công tác có phải là đi chơi không đâu.
_Ý của em là nếu anh đi chơi, em sẽ đi cùng anh đúng không?
_Em xin lỗi, công việc của em rất nhiều, em sợ em không đi được.
_Sao lần nào em cũng từ chối anh thế? Trong lòng em, anh mãi mãi chỉ là một người bạn thân của em thôi sao?
Diễm mệt mỏi ngồi xuống ghế. Diễm không muốn John phải đau khổ hay kì vọng vào tình cảm của mình nên ngay từ đầu Diễm đã nói cho John biết, Diễm chỉ coi John là một người bạn tốt của Diễm, ngoài ra Diễm không hề có tình cảm nào khác.
Diễm thì mong muốn thế nhưng John vẫn kiên trì chờ đợi Diễm hơn bốn năm nay. Nhiều lúc Diễm cảm thấy có lỗi với John nhưng Diễm không thể vì thương hại mà lấy John được, làm thế chẳng những khiến cả hai thêm đau khổ mà tình bạn gắn bó hơn bốn năm của hai người cũng sẽ mất theo.
Từ tình bạn chuyển sang tình yêu thì dễ nhưng từ tình yêu chuyển sang tình bạn hầu như là không thể. Diễm không muốn đánh mất tình bạn tốt đẹp nên Diễm luôn thận trọng trong mối quan hệ với John. Diễm và John có thể cùng nhau đi xem phim, cùng đi nghe hòa nhạc, cùng đến những buổi triển lãm và đi làm từ thiện nhưng đó chỉ là vì công việc, và do hai người là bạn của nhau. Nếu chỉ vì nghĩ John yêu mình, Diễm trốn tránh như thế sẽ khiến John bị tổn thương thêm.
Diễm khó nhọc trả lời John.
_Chúng ta không nói lại chuyện này được không anh? Khi nào thì anh về?
John thở dài. Dù là tỏ tình trước mặt Diễm, tặng hoa, gửi quà hay nói qua điện thoại. Câu trả lời của Diễm vẫn mải chỉ là không. John không muốn Diễm cảm thấy khó xử hay bị bắt ép. Nếu John làm quá, John sẽ có nguy cơ mất luôn tình bạn với Diễm.
_Hai hôm nữa anh mới về được. Xa anh có mấy ngày, em đã nhớ anh nhiều như thế rồi kia à?
_Anh đừng nói xàm. Khi nào anh về, anh sẽ biết tay em.
_Anh biết rồi. Thằng bé ở bên cạnh em chứ?
Không thể nói mình đang ở bên cạnh Quân nên Diễm đành nói dối.
_Hôm nay thằng bé mệt nên đã đi ngủ rồi. Có gì em sẽ gọi lại cho anh sau. Chúc anh có một chuyến công tác vui vẻ.
_Cảm ơn em. Anh hy vọng lúc anh trở về, anh sẽ nhận được một câu nó có của em.
_Anh nghỉ ngơi đi. Em cúp máy đây.
_Ừ, chào em. Cho anh gửi lời hỏi thăm thằng bé và Dì Hoa nhé.
_Em sẽ chuyển lời của anh đến họ.
Quân đang đứng dựa vào thành cửa. Mặc dù biết nghe lén người khác khi đang nói chuyện qua điện thoại là bất lịch sự nhưng Quân không thể ngăn mình không làm thế.
Quân đang ghen tức, đang căm hận Diễm. Quân không thể ngừng ghen, ngừng tức giận. Quân cũng không hiểu lý do vì sao Quân luôn thấy Diễm là một người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mình. Ngày trước khi chưa gặp được Diễm, Quân luôn thấy trống vắng và cô đơn. Quân không biết ghen, biết hận là gì nhưng kể từ lúc nhìn thấy Diễm, Quân đã biết hận, biết ghen, biết cảm giác yêu mà không được yêu, biết cảm giác trông chờ, lo lắng, quan tâm đến một người con gái mà không cần cô ta phải báo đáp lại.
Diễm đặt điện thoại xuống bàn. Gắng gượng đứng dậy, Diễm muốn tìm cái gì đó để ăn. Dù không thực sự đói nhưng Diễm lo Quân đã vất vả làm việc cả ngày, Quân cần ăn để hồi phục sức khỏe.
Diễm ngó xung. Diễm đang cố xác định xem bếp ở chỗ nào. Nhìn thấy Quân đang đứng dựa vào cánh cửa. Diễm hỏi.
_Anh có gì ăn được không?
Quân thờ ơ đáp.
_Cô đói rồi à?
Diễm lắc đầu.
_Tôi không cảm thấy đói lắm. Tôi định nấu cái gì đó cho anh ăn. Chắc anh cũng đói rồi.
Quân nhếch mép.
_Một người như cô cũng biết nấu ăn hay sao? Mà cô quan tâm đến tôi làm gì?
Diễm thở hắt ra một hơi.
_Anh làm ơn đừng giận hờn tôi nữa được không? Anh cố tình đưa tôi về đây, anh không định bỏ đói tôi đấy chứ?
Quân quan sát Diễm từ đầu xuống chân. Quân không tin là một cô gái như Diễm có thể biết nấu ăn. Lần nào đến nhà Diễm, Quân cũng thấy bà Hoa nấu, Quân chưa nhìn thấy Diễm nấu ăn bao giờ nên Quân nghi ngờ cũng không có gì là lạ.
Quân đi vào bếp. Lấy thức ăn trong tủ lạnh ra. Quân chuẩn bị nấu. Diễm mỉm cười.
_Sao ngày trước anh nói anh không biết nấu ăn?
Quân quay lại nhìn Diễm. Diễm lại nói hớ nữa rồi. Diễm luống cuống vội tìm cách đi ra ngoài phòng khách. Quân giữ chặt Diễm lại.
_Cô vừa nói gì? Sao cô biết trước đây tôi không biết nấu ăn?
Diễm lúng túng đáp.
_Tôi chỉ đoán bừa thôi. Chẳng phải anh cũng nói tôi không biết nấu ăn là gì?
Quân cáu.
_Cô đừng tìm cách đánh trống lảng. Tôi đoán cô không biết nấu ăn vì bên cạnh cô có Dì Hoa lo công việc bếp núc. Chuyện cô có thể biết tôi không có khả năng nấu ăn không hề liên quan gì đến nhau.
_Anh nói đúng, tôi không có căn cứ để nói anh không biết nấu ăn nhưng tôi vẫn có thể đoán được tôi đã quan sát rất nhiều người đàn ông độc thân như anh, họ thích ăn ở nhà hàng hơn là nấu ăn. Chẳng phải anh có một ông đầu bếp người Ý lo nấu ăn cho anh là gì?
Bàn tay nới lỏng dần dần rồi buông xuống. Diễm thoát khỏi sự kiềm chế của Quân. Tuy Quân không hỏi thêm gì nữa nhưng không có nghĩa, Quân chịu bỏ cuộc, Quân thề sẽ tìm hiểu được nguyên nhân gì khiến Diễm phải che dấu không nói cho Quân biết sự thật.
Thấy Quân lóng ngóng trông thật tội nghiệp. Diễm thương tình nói.
_Anh ra phòng khách ngồi uống cà phê đi, để tôi nấu ăn cho.
Quân nghi ngờ hỏi.
_Cô có chắc là cô nấu được không?
Diễm bực mình đáp.
_Anh nên tránh ra đi. Tôi không cần phải cố lấy lòng anh vì bất cứ vấn đề gì nên tôi đâu cần phải gượng ép bản thân nếu như tôi không biết nấu ăn.
Quân đứng tránh sang một bên, Diễm đeo tạp dề. Kiểm tra xem xoong nồi có sạch sẽ không, Diễm mới để ý đến khẩu phần thức ăn. Những món mà Quân thích, Diễm đều biết nên không khó khăn gì cho Diễm nấu khi mà tay nghề bếp núc của Diễm rất khá.
Quân say sưa nhìn Diễm nấu thức ăn. Quân không thể tin được một cô gái như Diễm cũng có thể nấu ăn. Quân đã đánh giá sai về Diễm, Quân tưởng ngoài viết văn, và vẽ tranh ra, Diễm không còn biết làm gì nữa nhưng hóa ra Diễm biết làm nhiều thứ hơn Quân tưởng. Mùi thức ăn sào nấu khiến bụng Quân sôi lên vì đói.
Diễm dọn thức ăn lên bàn. Đặt một cái bát, đôi đũa cho Quân. Diễm nói.
_Tôi không biết là anh còn nhớ mùi thức ăn ở quê nhà không? Tôi chỉ nấu theo sở thích, nếu không ngon anh đừng chê.
Quân lấy một chai rượu, hai cái ly, chắt rượu ra ly. Quân đặt ly rượu trước mặt Diễm. Quân giục.
_Cô ngồi xuống ăn đi.
Diễm không có nhã hứng uống rượu. Diễm không bao giờ dám mơ có ngày được cùng Quân ngồi ăn trong một căn nhà ấm cúng như thế này. Diễm tưởng sau khi rời bỏ Quân, mọi thứ sẽ kết thúc, xem ra ông Trời còn muốn Diễm khổ đau nhiều hơn nữa. Gặp lại Quân, được cùng Quân trải qua nhiều chuyện càng khiến trái tim Diễm thêm nhức nhối vì đau. Mọi đau khổ đều là do Diễm chọn, Diễm không oán hận ai cả, Diễm chỉ trách bản thân mình.
Quân nhìn mấy đĩa thức ăn ở trên bàn. Chưa bao giờ Quân cảm thấy đói như lúc này. Cầm lấy đũa, Quân bắt đầu ăn.
_Cô nấu rất ngon. Tôi không ngờ là tay nghề của cô rất khá.
Những món mà Diễm nấu toàn là những món Quân thích. Quân vì không thích ăn thức ăn nhanh nên đã cố học nấu ăn, mặc dù tay nghề vẫn còn kém nhưng cũng đỡ hơn phải đi ăn quán suốt ngày. Cứ cách ba ngày, Quân lại lái xe về căn nhà gỗ này để ngủ. Quân thích không khí trong lành, yên tĩnh và yên bình ở đây.
Quân cố gắng gượng để không hỏi Diễm vì sao lại biết sở thích ăn uống của mình. Quân không hỏi vì Quân biết Diễm sẽ chối là do Diễm có cùng sở thích ăn uống như mình nên mới nấu như thế.
Quân nhìn Diễm như thầm nói.
_Cô sẽ chết với tôi nếu tôi phát hiện ra cô đang lừa dối tôi.
Diễm không dám nhìn vào mắt Quân. Cả hai im lặng ngồi ăn cùng nhau. Diễm ước thời gian này cứ kéo dài mãi mãi, Diễm không muốn nghĩ về tương lai hay quá khứ. Diễm chỉ muốn giây phút được cùng ngồi ăn với Quân như bây giờ, nhưng Diễm biết hạnh phúc quá ngắn ngủi, đau khổ luôn kéo dài, chỉ mấy ngày nữa thôi khi mọi chuyện kết thúc. Quân và Diễm sẽ mãi mãi không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Diễm cũng không còn dũng khí sống ở căn nhà cũ. Diễm dự định sẽ chuyển đi. Diễm không muốn Quân tìm ra mình, Diễm muốn trốn chạy.
Danh sách chương