Trường thở dài nói tiếp.

_Có phải em sợ sẽ gặp lại Quân đúng không? Em đã chạy trốn hơn bốn năm rồi. Cậu ta cũng đã quên em là ai. Sao em phải lo lắng nhiều như thế? Em đã biết Quân sắp lấy Loan chưa? Nước mắt Diễm không ngừng rơi. Diễm không muốn thằng bé thấy Diễm khóc, Diễm sợ thằng bé sẽ buồn thêm. Nó đang đau lòng vì không được Quân đóng giả làm bố nó trong ngày hội phụ huynh. Diễm không muốn cứa sâu thêm vào nỗi đau của nó nữa.

Trường cau mày.

_Em lại đang khóc đấy à? Đã hơn bốn năm rồi em vẫn còn yêu cậu ta sao? lẽ ra ngay đó em không nên bỏ đi mới phải.

Diễm sụt sịt.

_Em biết là em đã sai nhưng anh ấy vẫn đang sống rất hạnh phúc và vui vẻ mà không cần có em đúng không? Em và thằng bé không còn quan trọng trong cuộc đời của anh ấy nữa.

Diễm lại đang nói dối. Rõ ràng Diễm biết Quân bây giờ đang sống rất khổ sở vì yêu Diễm mà không được Diễm đáp lại. Thêm một lần nữa, Diễm từ chối Quân. Diễm không chỉ lừa dối Quân, Diễm còn tự lừa dối chính mình.

Mỗi lần nhắc đến Quân lồng ngực Diễm thắt lại vì đau. Diễm cũng muốn được bay về Việt nam thắp cho bố mẹ mình, mẹ Trường và ông Đăng một nén nhang. Bao nhiêu oán hận đều ra đi theo cái chết của họ. Chết là kết thúc mọi đau khổ và oán hận ở trên đời. Diễm giống như một cái cây bị vùi dập do gió mưa và giông bảo, trải qua năm tháng đấu tranh và vươn lên không biết mệt mỏi cuối cùng Diễm cũng có thể tự đứng dậy, tự vươn vai đón ánh sáng của mặt Trời.

Diễm ôm thằng bé vào lòng. Lau nước mắt Diễm nói tiếp.

_Em sẽ cố gắng hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất. Anh yên tâm lần này em nhất định sẽ cùng gia đình anh đón giáng sinh ở quê nhà. Em cũng muốn được đi thăm mộ của bố mẹ chúng ta.

Tuy đã gần năm năm nay trôi qua, đang tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc bên vợ con nhưng chưa có lúc nào Trường quên được quá khứ của mình. Trường luôn bị những cơn ác mộng kéo dài trong đêm ám ảnh, cũng may Hồng là một người vợ thấu hiểu và tâm lý nên dần dần Trường cũng nguôi ngoai được phần nào. Trường yêu vợ, thương con. Trường coi gia đình mình là thiên đường, là mọi thứ mà Trường có. Trường luôn trêu Hồng là nếu biết hôn nhân tuyệt vời như thế này Trường đã lấy Hồng từ lâu rồi.

Lâu ngày mới gặp nhau nên anh em Diễm có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Thằng bé nằm im trong lòng Diễm. Nó không nói gì cũng không có phản ứng gì. Giá mà nó cứ đòi Diễm phải đồng ý nhờ Quân đóng giả là ba của nó thì có lẽ Diễm đã không cảm thấy day dứt và đau khổ như thế này.

Để điện thoại xuống bàn học của thằng bé. Diễm âu yếm hỏi.

_Con đang giận mẹ à?

_Con không giận mẹ. Con chỉ đang buồn thôi.

Diễm xoa đầu thằng bé. Mắt Diễm đầy lệ.

_Mẹ biết là con yêu chú, muốn chú cùng coi tham gia vào ngày hội phụ huynh nhưng chú không phải là ba của con. Con không nên nhờ chú đóng giả là ba của con.

Diễm cay đắng khi phải lừa cả con trai của mình. Thằng bé ngước mắt lên nhìn Diễm, ánh mắt thơ ngây của nó như xoáy sâu vào nỗi đau của Diễm.

_Mẹ có yêu chú không?

Diễm run giọng hỏi.

_Sao..sao con lại mẹ câu đó?

_Từ lúc chú Quân xuất hiện mẹ thay đổi rất nhiều, mẹ cũng khóc nhiều hơn. Nếu chú ấy chỉ là một người xa lạ với mẹ, mẹ đâu cần phải đau khổ nhiều như thế.

_Con yêu, đừng đoán lung tung. Con thấy đấy mẹ đang sống rất tốt. Mẹ buồn vì mẹ đang nhớ đến bố con. 

Thằng bé chán nản nói.

_Mẹ nói thật cho con biết đi. Bố con là ai? Hiện giờ bố đang ở đâu? con muốn được gặp bố, muốn bố về sống với hai mẹ con chúng ta.

Hai dòng lệ trên má Diễm rơi xuống. Quân đã xuất hiện, đang ở bên cạnh hai mẹ con nhưng Diễm không dám nói cho thằng bé biết. Diễm đang tự lừa dối chính mình, đồng thời cũng đang khiến thằng bé bị tổn thương theo. Nó còn quá nhỏ, nó không nên chịu quá nhiều đả kích. Diễm muốn tránh cho nó khỏi thương đau nhưng Diễm càng làm thế, càng khiến nó bị tổn thương hơn.

Cúi xuống nhìn thằng bé. Diễm nói.

_Bố con đang ở xa lắm, khi nào con lớn lên con sẽ được gặp bố con. Mẹ không muốn lừa dối con. Mẹ không thể nói cho con biết bố con là ai vì bây giờ bố con đã có một gia đình riêng. Nếu mẹ con mình xuất hiện, gia đình của bố con sẽ tan vỡ. Con sẽ không trách mẹ vì mẹ đã dấu không nói cho con biết bố con là ai chứ?

_Bố con yêu mẹ không? 

_Tất nhiên là bố con yêu mẹ rồi?

_Nếu bố yêu mẹ, sao bố lại bỏ chúng ta ra đi?. Mẹ nói dối, con không tin.

_Mẹ không nói dối con. Bố mẹ rất yêu nhau. Trong trái tim mẹ luôn có hình bóng của bố con, cũng như trong tim bố con luôn có hình bóng của mẹ. Mẹ biết yêu nhau là luôn muốn được ở bên người mình yêu nhưng đôi khi vì hạnh phúc và tương lai của người mình yêu, hai người phải chọn cách rời xa nhau. Dù không còn được sống bên cạnh bố con nữa nhưng mẹ vẫn luôn cảm thấy bố con ở bên cạnh mẹ. Mỗi lúc mẹ nhớ đến bố con, mẹ luôn đặt tay lên trái tim, mắt nhắm lại, mẹ tưởng tượng ra hình ảnh của bố con. Đối với mẹ như thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Mẹ tin rằng ở một phương trời nào đó bố con cũng luôn nhớ về mẹ con mình.

Thằng bé lý luận.

_Con không biết vì sao bố mẹ lại chia tay nhau nhưng con không hiểu, tại sao chưa một lần bố đến thăm con. Bố không yêu con sao?

Lồng ngực Diễm thắt lại. Diễm bịt chặt miệng, nước mắt thi nhau rơi. Từ lúc Quân xuất hiện, thằng bé luôn hỏi Diễm bố nó là ai, tại sao không đến thăm nó. Diễm thấy Quân đã tác động lên nó quá nhiều. Thằng bé mong muốn có một người cha. Quân chính là người cha mà nó chọn. Nó chỉ không hiểu tại sao mẹ nó không chịu nhận Quân chính là bố của nó. Nó vẫn chờ, vẫn hy vọng nhưng càng ngày nó càng cảm thấy nản, mẹ nó luôn trốn tránh, nó không biết làm gì để đẩy bố mẹ nó gần nhau hơn. 

Gạt lệ Diễm nói.

_Bố con rất yêu con. Bố con không đến thăm con được vì bố con bị bệnh mất trí nhớ nên không còn nhớ được mẹ con chúng ta nữa.

Thằng bé nhổm dậy, nó sắp được nghe sự thật mà mẹ nó cố tình dấu nó suốt năm năm qua. Nó vộ hỏi.

_Vậy là mẹ biết bố con là ai? Sao mẹ không nói cho con biết? Con muốn đi tìm bố ngay bây giờ.

_Mẹ không thể. Bố con đã có gia đình riêng rồi. mẹ và bố con đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Khi nào con lớn lên, con sẽ được gặp bố.

Thằng bé không vui.

_Mẹ bắt con chờ đến bao giờ. Con luôn mong muốn có một người cha. Con hiểu là mẹ yêu bố con, bố con cũng yêu mẹ, chỉ vì hoàn cảnh nên hai người không đến được với nhau nhưng mẹ vẫn có chú Quân đúng không mẹ? Mẹ có thể lấy chú ấy, nếu không được cha ruột nhận là con trai, con muốn một người cha như chú Quân.

Diễm run giọng hỏi thằng bé.

_Sao con lại có ý tưởng đó. Con có biết là chú ấy sắp lấy vợ rồi không? mẹ không thể phá hỏng hạnh phúc của chú ấy.

Thằng bé khóc.

_Vậy còn con và mẹ thì sao. Rõ ràng là mẹ yêu chú ấy. Nếu mẹ cứ nhường, cứ chạy trốn mãi. Mẹ làm sao tìm được hạnh phúc, con làm sao có cha.

Diễm hốt hoảng, vội ôm chặt lấy thằng bé. Diễm vỗ về.

_Nín đi con. Mẹ xin lỗi, mẹ không muốn con phải đau lòng vì mẹ.

_Con không biết, con muốn chú Quân là cha của con.

Cơ thể Diễm tê liệt, mọi giác quan đông cứng. Thằng bé chưa bao giờ làm khó Diễm, hay khóc lóc trước mặt Diễm. lần này chắc thằng bé phải buồn lắm nó mới khóc như thế này. Diễm không biết làm gì để an ủi nó.

_Một mình mẹ con mình sống với nhau cũng vui vẻ. Con không muốn sống với mẹ nữa sao?

Thằng bé buồn rầu nói.

_Bạn của con đứa nào cũng có đủ cả cha lẫn mẹ. Mỗi lần nhìn thấy chúng nó được bố đưa đi học rồi lại đón về, con tủi thân lắm. Mẹ có biết là con luôn muốn được đi chơi vui vẻ như buổi chiều mẹ con mình cùng đi chơi với chú Quân không? Mẹ không thể mở lòng mình ra rồi đón nhận chú Quân hay sao? 

Diễm ngồi như hóa đá trên giường. Chưa bao giờ Diễm thấy bất lực như thế này. Thằng bé đã đón nhận tình cảm của Quân. Thậm chí tình cảm này còn sâu đậm hơn cả tình cảm mà nó dành cho Diễm. Tuy là nó yêu Diễm bằng tất cả trái tim của nó, nó cũng không quên nó cần có một người cha. Quân bước vào đời nó như một cơn gió, tuy chỉ là mới thoảng qua nhưng dấu ấn Quân để lại quá sâu, quá đậm, thằng bé sẽ không bao giờ quên được Quân. Hàng ngày nó sẽ hỏi Quân đã đi đâu, làm gì mà không đến thăm nó? nó cũng sẽ hỏi Diễm tại sao Diễm không không lấy Quân?

Thằng bé càng lớn, nó càng thông minh và hiểu biết hơn. Diễm sẽ không còn dấu nó được chuyện gì nữa. Sai lầm duy nhất của Diễm là đã đưa thằng bé đi gặp Quân. Nếu Diễm coi cơ hội được gặp lại Quân là một cơ may, Diễm đã không phải khổ sở như bây giờ. Một lần nữa, Diễm lại chạy trốn tình cảm của chính mình.

Diễm nằm xuống giường, thằng bé gối đầu lên tay Diễm, chân gác lên bụng Diễm. Nó nói tiếp.

_Mẹ sẽ nhận lời lấy chú Quân, mẹ nhé? con muốn được đón giáng sinh cùng chú Quân và mẹ.

Ôm lấy thằng bé, Diễm hỏi.

_Con không muốn được đón giáng sinh cùng gia đình bác Trường và ông bà ngoại sao?

_Con muốn lắm chứ. Chính vì con muốn được đón giáng sinh cùng gia đình nên con muốn chú Quân cùng đón giáng sinh cùng chúng ta. Con muốn có cha.

Diễm không muốn thằng bé cứ nhắc đến Quân mãi. Diễm đánh trống lảng.

_Nếu mẹ lấy chú John, con có muốn chú ấy là bố của con không?

Thằng ngước mắt lên nhìn Diễm. Nó khôn ranh đáp.

_Nếu mẹ muốn chú John là cha của con, con không hề phản đối. Con cũng yêu chú John nhưng trong lòng con, chú Quân mới thực sự là người cha chính thức của con. Con sẽ yêu chú ấy, nhớ chú ấy, gọi thầm tên của chú ấy dù mẹ có lấy chú ấy hay không?

Diễm nhắm chặt mắt lại.Thằng bé đã thể rõ quan điểm và quyết tâm của nó cho Diễm biết. Tính cách của nó không khác gì Quân. Cả hai bố con đều cố chấp và đều là những kẻ si tình. Một khi yêu ai và thích ai, họ chỉ yêu và thích người ấy.

Thằng bé tôn trọng quyết định và lựa chọn của Diễm vì nó yêu Diễm, kính trọng Diễm nhưng nó cũng nói cho Diễm biết trong lòng nó ai mới thực sự là người cha mà nó hằng mong muốn.

Diễm đã bại thật rồi. Dù Diễm có làm gì cũng không bao giờ thay đổi được sự thật. Thằng bé vẫn chọn Quân làm cha của nó dù nó không hề biết Quân thực sự là cha của nó.

Tư tưởng, tâm trí của Diễm hoàn toàn bị đảo lộn. Diễm không thể vũng vẫy trong cái ao của mình nữa. Quân và thằng bé đang khuấy đảo hết mọi thứ của Diễm lên. Diễm không thể ngăn cấm họ không được nghĩ về nhau. 

Đứng ngoài cửa bà Hoa thở dài. Bà mong sao chuyện này nhanh chóng kết thúc, bà không muốn nhìn thấy Diễm khóc và đau khổ hơn nữa. Trong đầu bà lóe lên một suy nghĩ. Bà đã từng làm tổn thương Diễm, bà muốn đền bù cho Diễm. 

Bà yêu thương Diễm như con ruột. Bà mong Diễm được hạnh phúc, lần trước bà nghe lời Diễm không nói cho Quân biết sự thật Diễm là ai nhưng Quân vẫn yêu Diễm mặc dù Quân không nhớ gì, thậm chí Quân còn cầu hôn Diễm. Bà không còn lý do gì để im lặng nữa, bà sẽ hành động theo lương tâm của mình.

Bác sĩ chỉ cho Quân xem mấy tấm phim chụp toàn bộ phần đầu của mình. 

_Cậu đã từng bị tai nạn đúng không?

_Tôi bị tai nạn xe ba lần. Lần nào cũng khiến tôi bị mất trí nhớ.

Ông bác sĩ kinh ngạc nhìn Quân.

_Cậu là bệnh nhân hy hữu nhất mà tôi đã từng gặp. Cậu có thể kể rõ chi tiết tình trạng bệnh tình của cậu cho tôi biết được không? Khi nắm rõ được tình trạng bệnh tình của cậu tôi mới biết cách khôi phục lại trí nhớ cho cậu được.

Quân miêu tả thật kĩ tình trạng của mình cho ông bác sĩ nghe. Sau khi nghe xong, ông bác sĩ kết luận.

_Thường thì khi bệnh nhân bị mất trí nhớ, các kí ức sẽ lần lượt được tái hiện nếu nhưng sự việc đó đã từng xảy ra giống hệt như trước khi bị mất trí nhớ. Theo những gì mà cậu nói, tôi có thể khẳng định trước kia cậu từng có yêu một cô gái và cô gái này với cô gái cậu gặp có nhiều nét tường đồng giống nhau. Nếu cậu ở bên cô gái này lâu, cậu sẽ nhớ ra mọi chuyện.

Trước lúc lái xe đến bệnh viện, Quân cũng đã có những suy đoán giống hệt ông bác sĩ. Quân chỉ muốn khẳng định thêm suy đoán của mình nên mới tìm đến bác sĩ chuyên khoa.

Ông bác sĩ dặn dò Quân nhiều điều. Quân chăm chú lắng nghe. Quân mừng vì cơ hội có thể khôi phục lại trí nhớ là rất cao. Quân không còn phải lo lắng mình là một kẻ sống mà không biết gì đến quá khứ của bản thân nữa.

Lúc rời khỏi bệnh viện tâm trạng của Quân rất nặng nề. Quân đã biết Diễm nói dối, đã khẳng định được Diễm có quan hệ với mình, nhưng có quan hệ đặc biệt như thế nào thì Quân hoàn toàn mù tịt. Cảm giác Quân dành cho Diễm càng ngày càng mãnh liệt. Quân đang phát điên lên vì yêu và vì hận. Quân đang ghen tuông, đang căm ghét Diễm.

Ngay lúc này Quân chỉ muốn phá nát thế giới của Diễm, muốn Diễm phải nói hết tất cả sự thật cho mình nghe. Nhưng Quân phải cố nén để không làm thế. Quân tự nhủ với lòng, sau khi giúp Diễm lấy lại được danh tiếng và tác phẩm văn học của mình. Quân sẽ tập trung toàn bộ sức lực để tìm ra sự thật.

Quân có quá nhiều việc để lo nghĩ. Quân tự hỏi nếu Diễm có quan hệ đặc biệt với mình tại sao bà Phương, ông Trương, Bảo, Kiên và ông Tùng không nói gì. Quân toát mồ hôi vì lo lắng. Quân lại nghĩ tiếp nếu tất cả đều hợp tác với nhau để che dấu sự thật Diễm có quan hệ với mình thì sao.

Đầu Quân bốc khói vì hận, tay bóp chặt vô lăng tay lái. Quân mong những điều mình vừa suy đoán không phải là sự thật nếu tất cả đều đúng như những gì Quân nghĩ. Quân sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. 

Người mà khiến Quân hận nhiều nhất là Diễm. Nếu Diễm là người yêu hay là một người đặc biệt của Quân. Quân tự hỏi tại sao Diễm lại bỏ ra đi không nói một lời? Sao Diễm có thể vô tư lấy người khác, dù đã chia tay với anh ta, Diễm còn quan hệ thêm với John. Quân căm hận nghĩ chưa chắc gì John đã là người đàn ông duy nhất. 

Ghen tuông, thù hận khiến Quân muốn phát điên. Lời khẳng định của bác sĩ khiến Quân không còn nghi ngờ gì nữa. Quân sẽ bám Diễm không rời, cho đến khi tìm ra được sự thật, Diễm đừng hòng chạy thoát khỏi Quân. Có thể hai người không còn quan hệ gì nữa. Có thể bây giờ Diễm đã yêu và muốn lấy người khác, nhưng Quân là người không bao giờ có thể sống yên mà không biết lý do vì sao Diễm và mọi người lại tìm cách che dấu sự thật về mối quan hệ giữa Quân và Diễm.

_
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện