Mặc dù Quân thấy nhẹ nhõm khi nghe Diễm nói chưa từng đồng ý lấy John nhưng lòng ghen tuông trong Quân vẫn còn chưa giảm xuống. Chỉ cần nghĩ John và Diễm dành hơn bốn năm bên nhau. họ cùng nhau đi ăn cơm, đi xem phim, đi xem ca nhạc, cùng uống cà phê, dạo phố, thảo luận công việc và những việc linh tinh khác. Quân nhớ hình ảnh John cùng mẹ con Diễm đi xem ca nhạc rồi cảnh mũi mẫn khi họ chia tay trước cổng nhà Diễm. Diễm còn cả gan dám nói chuyện điện thoại thân mật trước mặt Quân nữa.
Quân đang bùng nổ vì ghen tuông và vì tức giận. Diễm đã tạo cơ hội cho John bước vào cuộc đời của mẹ con Diễm. Thằng bé còn thân thiết với John hơn cả Quân. John có cớ hội được nhìn thấy thằng bé sinh ra và lớn lên.
Đôi mắt Quân mờ lại vì cáu, đầu Quân bốc hỏa vì hận. chỉ vì hành động ngu ngốc của Diễm. Quân đã mất hơn bốn năm cuộc đời sống một sống như một con rối và một con rô bốt được lập trình. Quân bị tất cả người thân trong gia đình, bạn bè và Diễm sỏ mũi.
Quân cay đắng nhận ra Diễm không bao giờ yêu mình. Nếu Diễm yêu, Diễm sẽ không dễ dàng bỏ đi như thế. Những hành động tỏ ra là yêu của Diễm chỉ mang tính chất muốn trả ơn Quân mà thôi. Cũng may Diễm không phá bỏ đứa con của Quân nếu không Quân có thể giết chết Diễm vì điều đó.
Quân nhạt nhẽo bảo Diễm.
_Cô nghĩ là tôi sẽ còn tin cô nữa sao? Cô đã nói dối tôi và lừa dối tôi quá nhiều. Tôi không còn có thể tin bất cứ điều gì mà cô nói nữa.
_Anh…anh muốn em phải làm gì? _Cô nghĩ rằng tôi còn quyền để quyết định cuộc đời của cô nữa sao? Lẽ ra khi cô bỏ tôi. Cô phải nghĩ đến ngày này mới phải?
Diễm run giọng.
_Anh đừng hành hạ em nữa. Em phải làm gì anh mới để cho em nuôi con?
_Cô chẳng làm được gì nữa. Cô nên nhớ khi cô đồng ý kí vào tờ giấy kết hôn do tôi đưa ra. Trong đó có điểu khoản tôi được toàn quyền nuôi con khi chúng ta ly hôn, nay cô không có quyền phản kháng ở đây.
Diễm đóng băng ở trên ghế. Diễm đau khổ nhận ra Diễm không cần phải chạy xa như thế. Vì dù Diễm có chạy đi đâu, Diễm cũng chạy không thoát khỏi vòng tay của Quân.
Giấy trắng mực đen, Diễm đã kí rồi. Diễm không thể chối cãi được, trước tòa dù Diễm có thuê được một sư cũng không đấu lại được với Quân. Quân không chỉ là một doanh nhân thành đạt, Quân còn là một luật sư giỏi nữa. Quân sẽ biết làm thế nào để Diễm vĩnh viễn mất thằng bé.
Đối với Diễm mất thằng bé là mất tất cả. Dù có công danh, có sự nghiệp, có của cải vật chất cũng bằng thừa. Diễm không cần gì cả, Diễm chỉ cần thằng bé.
Diễm đứng không còn vững nữa. Diễm lảo đảo muốn ngã, những lời nói của Quân chẳng khác nào những nhát búa đang đập mạnh vào dầu Diễm.
Quân vội đỡ lấy Diễm. Mặc dù không tha thứ cho Diễm vì dám phản bội, dám lừa dối mình nhưng Quân vẫn yêu Diễm tha thiết, vẫn luôn muốn có được Diễm. Quân không muốn mất Diễm.
Bây giờ Diễm không còn chạy đi đâu được nữa. Quân không chỉ nắm được điểm yếu của Diễm mà Quân còn có thể khiến cuộc sống của Diễm còn trở nên tồi tệ hơn ngày trước rất nhiều lần.
Quân biết Diễm là người rất trọng tình thân. Biết Diễm yêu thằng bé nhiều như thế nào. Quân đã có giấy tờ đồng ý kết hôn của Diễm trong tay. Diễm có muốn phản kháng lại Quân cũng không được. Quân mong là Diễm không có tình cảm nam nữ với John nếu không Diễm sẽ phải hối tiếc vì dám phải bội lại Quân.
Quân là người có tính sở hữu cao. Quân không cho phép thằng đàn ông nào động vào người phụ nữ của mình. Ngay lúc này Quân muốn nhốt Diễm vào một cái lồng do Quân xây nên.
Giữ chặt Diễm trong tay. Quân căm tức nói.
_Nếu cô không muốn xa thằng bé. Cô nên quay về với vai trò làm vợ của cô đi.
_Nhưng còn Loan thì sao. Anh và cô ấy sắp kết hôn rồi. Chúng ta không thể sống với nhau.
Quân lắc vai Diễm. Quân muốn điên lên vì hận Diễm. Đã đến nước này rồi, Diễm vẫn còn muốn Quân quay về Việt nam lấy Loan. Quân gầm lên.
_Từ bây giờ cuộc sống của cô là do tôi quyết định. Tôi bảo cô làm gì, cô phải làm theo điều đó. Nếu cô còn nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa. Cô sẽ vĩnh viễn không được gặp lại thằng bé. Cô yên tâm tôi lấy cô không phải vì tôi cần cô. Tôi lấy cô vì thằng bé cần có đủ cả cha lẫn mẹ. Tôi không muốn nó phải thiếu thốn tình cảm của cô, cũng không muốn nó phải khóc vì nhớ cô. Tôi không thể nhẫn tâm như cô.
Diễm im lặng không nói gì. Diễm sợ Quân đồng thời cũng yêu Quân. Diễm không biết nên cảm ơn tính cách cố chấp, gia trưởng và độc tài của Quân hay là nên ghét Quân vì điều đó.
Trong vòng tay Quân, Diễm không còn nghĩ được gì nữa. Mọi lo lắng, đau khổ, nhớ thương phút chốc đều tan biến. Diễm luôn mơ một ngày nào đó được cùng Quân tạo dựng một gia đình hạnh phúc.
Diễm khóc trên vai Quân. Diễm muốn bao nhiêu giận hờn, nhớ thương, đau khổ đều trút theo dòng nước mắt. Diễm đã chiu đựng đủ rồi. Diễm không còn chịu đựng thêm được nữa.
Tình yêu là gì mà tại sao luôn khiến con người phải đau khổ vì nó. Dù quyết định ra đi của Diễm là đúng hay sai, mọi chuyện cũng đã xảy ra. Quân có thể hận Diễm, ghét Diễm nhưng Quân vui mừng vì cuối cùng vẫn tìm thấy được mẹ con Diễm. Bây giờ Quân không muốn mất Diễm nữa, không mất đi người con gái Quân yêu và thằng con trai thông minh, dễ thương của mình. Quân sẽ không sống không được trọn vẹn nếu một lần nữa, Quân để cho Diễm chạy trốn thêm một lần nữa.
Biết Diễm đã mệt mỏi và quá sợ hãi. Quân dịu giọng nói.
_Phòng ngủ của cô ở chỗ nào để tôi dìu cô đi.
Diễm đỏ bừng mặt. Diễm lùng túng đáp.
_Tôi..tôi có thể đi được.
Cố gắng đẩy Quân ra. Diễm muốn tự đi về phòng. Quân bực mình.
_Cô định né tránh tôi cả đời đúng không? Thật may mắn cho tôi quá khi tôi phát hiện ra mình có một cô vợ bỏ trốn, biết mình có một đứa con trai năm tuổi. Cô nghĩ rằng tôi sẽ để cô sống yên hay sao? Biết điều cô đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, hay lừa dối tôi thêm nữa. Tôi đã nhớ ra mọi chuyện, cô nghĩ tôi có sống bình lặng như ngày trước nữa sao? Chính cô đã hủy hoại nốt niềm vui còn sót lại của tôi. Tôi đã hỏi cô, tôi và cô có quan hệ gì không? Thậm chí tôi còn cầu hôn cô ngay cả khi tôi không còn nhớ gì? Còn cô thì sao? Cô luôn phủ nhận mối quan hệ giữa tôi và cô. Cô luôn nói dối để che đậy hành vị chạy trốn của cô.
Tức giận, ghen tuông, căm hận vừa mới lắng dịu xuống bây giờ lại bùng lên dữ dội trong lòng Quân. Quân căm tức hỏi.
_Cô có chịu nói không?
Diễm không dám trách Quân. Diễm chỉ cầu mong Quân không ngăn cấm mình được ở gần thằng bé. Chỉ cần Quân không làm điều đó. Quân có thể đối xử tàn nhẫn, hay lạnh lùng với Diễm thế nào cũng được.
Nhìn khuôn mặt tức giận của Quân. Diễm cố gắng đứng cách xa Quân. Cố gắng đi thật nhanh về phòng của mình. Quân lôi giật Diễm lại.
_Ngày mai cô, thằng bé và bà Hoa dọn đến nhà tôi sống.
_Tôi…tôi nghĩ là không cần thiết. Tôi không muốn dọn đi.
_Nếu cô không muốn đi, tôi sẽ không ép cô. Chỉ cần cô không chịu làm theo lời tôi, đây sẽ là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy thằng bé.
Nước mắt Diễm tuôn rơi. Diễm ngước mắt lên nhìn Quân, trong ánh sáng của căn phòng. Diễm cầu xin Quân đừng đối xử với mình quá tàn nhẫn như thế. Dù Diễm có làm sai, Diễm cũng đâu đáng bị Quân hành hạ như thế này. Diễm cố cầu xin Quân.
_Anh không thể cho tôi thời gian sắp xếp lại mọi thứ hay sao? Tôi đã sống ở đây lâu nên không muốn dọn đi mà không chuẩn bị gì?
_Tôi là chồng của cô. Tôi không muốn vợ con mình sống trong một căn hộ nhỏ xíu thế này. Cô có thể chịu được nhưng tôi thì không.
Diễm nắm chặt hai tay vào nhau. Diễm biết có nói gì thêm với Quân cũng vô ích. Diễm không thể chạy trốn khỏi Quân, ngày trước không có thằng bé, Diễm cũng không chạy thoát nói gì đến bây giờ.
Diễm đành phải nhượng bộ.
_Tôi…tôi sẽ đi. Anh không cần phải ép nữa.
_Trông cô cũng mệt mỏi rồi, cô đi ngủ đi.
Diễm nhìn điệu bộ uể oải và chán chường của Quân. Diễm lo lắng hỏi.
_Còn anh thì sao? anh ở lại đây hay là anh định đi về?
_Cô định đuổi tôi về đúng không? hay là cô không thể chịu đựng được sự hiện diện của tôi ở đây?
Diễm lắc đầu đáp.
_Tôi chỉ hỏi anh có muốn tắm rửa hay ăn gì không thôi? Nếu anh không cần tôi không ép.
Diễm quay mình bỏ đi. Tủi hận khiến Diễm chỉ muốn khóc. Quân luôn nghi ngờ tình yêu Diễm dành cho mình. Diễm không có cách gì chứng mình tình cảm của mình với Quân.
Quân đang ghen, đang hận Diễm những lời nói chân thành của Diễm chỉ khiến Quân nghi ngờ hơn mà thôi. Diễm đàng nuốt lệ đắng vào trong. Chính Diễm là người chọn ra đi. Diễm phải chấp nhận hình phạt, lòng căm hận của Quân.
Quân ôm lấy Diễm từ phía sau. Quân hít lấy mùi hương trên tóc, trên cơ thể Diễm. Đôi mắt Quân đỏ hoe. Đối với Diễm, Quân yêu cũng nhiều mà hận cũng nhiều. Có lúc Quân đối xử dịu dàng với Diễm, có lúc Quân lại đối xử thô bạo. Quân luôn thay đổi thái độ của mình tùy vào cách Diễm đối xử với Quân.
_Tôi muốn tắm rửa, muốn ăn cơm do cô nấu. Cô có thể làm cho tôi chứ?
Diễm nhắm mắt lại, hai dòng lệ rơi dài trên má. Diễm nhẹ giọng đáp.
_Anh đi tắm đi. Tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn.
Không có quần áo đàn ông trong nhà nên Diễm lấy áo choàng tắm cho Quân. Chỉ có duy nhất phòng của Diễm mới có phòng tắm nên Quân dùng tạm phòng tắm trong phòng Diễm.
Diễm không muốn ở một chỗ quá riêng tư với Quân nên nhanh chóng đi xuống bếp. Quân im lặng không nói gì.
Quân đang bùng nổ vì ghen tuông và vì tức giận. Diễm đã tạo cơ hội cho John bước vào cuộc đời của mẹ con Diễm. Thằng bé còn thân thiết với John hơn cả Quân. John có cớ hội được nhìn thấy thằng bé sinh ra và lớn lên.
Đôi mắt Quân mờ lại vì cáu, đầu Quân bốc hỏa vì hận. chỉ vì hành động ngu ngốc của Diễm. Quân đã mất hơn bốn năm cuộc đời sống một sống như một con rối và một con rô bốt được lập trình. Quân bị tất cả người thân trong gia đình, bạn bè và Diễm sỏ mũi.
Quân cay đắng nhận ra Diễm không bao giờ yêu mình. Nếu Diễm yêu, Diễm sẽ không dễ dàng bỏ đi như thế. Những hành động tỏ ra là yêu của Diễm chỉ mang tính chất muốn trả ơn Quân mà thôi. Cũng may Diễm không phá bỏ đứa con của Quân nếu không Quân có thể giết chết Diễm vì điều đó.
Quân nhạt nhẽo bảo Diễm.
_Cô nghĩ là tôi sẽ còn tin cô nữa sao? Cô đã nói dối tôi và lừa dối tôi quá nhiều. Tôi không còn có thể tin bất cứ điều gì mà cô nói nữa.
_Anh…anh muốn em phải làm gì? _Cô nghĩ rằng tôi còn quyền để quyết định cuộc đời của cô nữa sao? Lẽ ra khi cô bỏ tôi. Cô phải nghĩ đến ngày này mới phải?
Diễm run giọng.
_Anh đừng hành hạ em nữa. Em phải làm gì anh mới để cho em nuôi con?
_Cô chẳng làm được gì nữa. Cô nên nhớ khi cô đồng ý kí vào tờ giấy kết hôn do tôi đưa ra. Trong đó có điểu khoản tôi được toàn quyền nuôi con khi chúng ta ly hôn, nay cô không có quyền phản kháng ở đây.
Diễm đóng băng ở trên ghế. Diễm đau khổ nhận ra Diễm không cần phải chạy xa như thế. Vì dù Diễm có chạy đi đâu, Diễm cũng chạy không thoát khỏi vòng tay của Quân.
Giấy trắng mực đen, Diễm đã kí rồi. Diễm không thể chối cãi được, trước tòa dù Diễm có thuê được một sư cũng không đấu lại được với Quân. Quân không chỉ là một doanh nhân thành đạt, Quân còn là một luật sư giỏi nữa. Quân sẽ biết làm thế nào để Diễm vĩnh viễn mất thằng bé.
Đối với Diễm mất thằng bé là mất tất cả. Dù có công danh, có sự nghiệp, có của cải vật chất cũng bằng thừa. Diễm không cần gì cả, Diễm chỉ cần thằng bé.
Diễm đứng không còn vững nữa. Diễm lảo đảo muốn ngã, những lời nói của Quân chẳng khác nào những nhát búa đang đập mạnh vào dầu Diễm.
Quân vội đỡ lấy Diễm. Mặc dù không tha thứ cho Diễm vì dám phản bội, dám lừa dối mình nhưng Quân vẫn yêu Diễm tha thiết, vẫn luôn muốn có được Diễm. Quân không muốn mất Diễm.
Bây giờ Diễm không còn chạy đi đâu được nữa. Quân không chỉ nắm được điểm yếu của Diễm mà Quân còn có thể khiến cuộc sống của Diễm còn trở nên tồi tệ hơn ngày trước rất nhiều lần.
Quân biết Diễm là người rất trọng tình thân. Biết Diễm yêu thằng bé nhiều như thế nào. Quân đã có giấy tờ đồng ý kết hôn của Diễm trong tay. Diễm có muốn phản kháng lại Quân cũng không được. Quân mong là Diễm không có tình cảm nam nữ với John nếu không Diễm sẽ phải hối tiếc vì dám phải bội lại Quân.
Quân là người có tính sở hữu cao. Quân không cho phép thằng đàn ông nào động vào người phụ nữ của mình. Ngay lúc này Quân muốn nhốt Diễm vào một cái lồng do Quân xây nên.
Giữ chặt Diễm trong tay. Quân căm tức nói.
_Nếu cô không muốn xa thằng bé. Cô nên quay về với vai trò làm vợ của cô đi.
_Nhưng còn Loan thì sao. Anh và cô ấy sắp kết hôn rồi. Chúng ta không thể sống với nhau.
Quân lắc vai Diễm. Quân muốn điên lên vì hận Diễm. Đã đến nước này rồi, Diễm vẫn còn muốn Quân quay về Việt nam lấy Loan. Quân gầm lên.
_Từ bây giờ cuộc sống của cô là do tôi quyết định. Tôi bảo cô làm gì, cô phải làm theo điều đó. Nếu cô còn nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa. Cô sẽ vĩnh viễn không được gặp lại thằng bé. Cô yên tâm tôi lấy cô không phải vì tôi cần cô. Tôi lấy cô vì thằng bé cần có đủ cả cha lẫn mẹ. Tôi không muốn nó phải thiếu thốn tình cảm của cô, cũng không muốn nó phải khóc vì nhớ cô. Tôi không thể nhẫn tâm như cô.
Diễm im lặng không nói gì. Diễm sợ Quân đồng thời cũng yêu Quân. Diễm không biết nên cảm ơn tính cách cố chấp, gia trưởng và độc tài của Quân hay là nên ghét Quân vì điều đó.
Trong vòng tay Quân, Diễm không còn nghĩ được gì nữa. Mọi lo lắng, đau khổ, nhớ thương phút chốc đều tan biến. Diễm luôn mơ một ngày nào đó được cùng Quân tạo dựng một gia đình hạnh phúc.
Diễm khóc trên vai Quân. Diễm muốn bao nhiêu giận hờn, nhớ thương, đau khổ đều trút theo dòng nước mắt. Diễm đã chiu đựng đủ rồi. Diễm không còn chịu đựng thêm được nữa.
Tình yêu là gì mà tại sao luôn khiến con người phải đau khổ vì nó. Dù quyết định ra đi của Diễm là đúng hay sai, mọi chuyện cũng đã xảy ra. Quân có thể hận Diễm, ghét Diễm nhưng Quân vui mừng vì cuối cùng vẫn tìm thấy được mẹ con Diễm. Bây giờ Quân không muốn mất Diễm nữa, không mất đi người con gái Quân yêu và thằng con trai thông minh, dễ thương của mình. Quân sẽ không sống không được trọn vẹn nếu một lần nữa, Quân để cho Diễm chạy trốn thêm một lần nữa.
Biết Diễm đã mệt mỏi và quá sợ hãi. Quân dịu giọng nói.
_Phòng ngủ của cô ở chỗ nào để tôi dìu cô đi.
Diễm đỏ bừng mặt. Diễm lùng túng đáp.
_Tôi..tôi có thể đi được.
Cố gắng đẩy Quân ra. Diễm muốn tự đi về phòng. Quân bực mình.
_Cô định né tránh tôi cả đời đúng không? Thật may mắn cho tôi quá khi tôi phát hiện ra mình có một cô vợ bỏ trốn, biết mình có một đứa con trai năm tuổi. Cô nghĩ rằng tôi sẽ để cô sống yên hay sao? Biết điều cô đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, hay lừa dối tôi thêm nữa. Tôi đã nhớ ra mọi chuyện, cô nghĩ tôi có sống bình lặng như ngày trước nữa sao? Chính cô đã hủy hoại nốt niềm vui còn sót lại của tôi. Tôi đã hỏi cô, tôi và cô có quan hệ gì không? Thậm chí tôi còn cầu hôn cô ngay cả khi tôi không còn nhớ gì? Còn cô thì sao? Cô luôn phủ nhận mối quan hệ giữa tôi và cô. Cô luôn nói dối để che đậy hành vị chạy trốn của cô.
Tức giận, ghen tuông, căm hận vừa mới lắng dịu xuống bây giờ lại bùng lên dữ dội trong lòng Quân. Quân căm tức hỏi.
_Cô có chịu nói không?
Diễm không dám trách Quân. Diễm chỉ cầu mong Quân không ngăn cấm mình được ở gần thằng bé. Chỉ cần Quân không làm điều đó. Quân có thể đối xử tàn nhẫn, hay lạnh lùng với Diễm thế nào cũng được.
Nhìn khuôn mặt tức giận của Quân. Diễm cố gắng đứng cách xa Quân. Cố gắng đi thật nhanh về phòng của mình. Quân lôi giật Diễm lại.
_Ngày mai cô, thằng bé và bà Hoa dọn đến nhà tôi sống.
_Tôi…tôi nghĩ là không cần thiết. Tôi không muốn dọn đi.
_Nếu cô không muốn đi, tôi sẽ không ép cô. Chỉ cần cô không chịu làm theo lời tôi, đây sẽ là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy thằng bé.
Nước mắt Diễm tuôn rơi. Diễm ngước mắt lên nhìn Quân, trong ánh sáng của căn phòng. Diễm cầu xin Quân đừng đối xử với mình quá tàn nhẫn như thế. Dù Diễm có làm sai, Diễm cũng đâu đáng bị Quân hành hạ như thế này. Diễm cố cầu xin Quân.
_Anh không thể cho tôi thời gian sắp xếp lại mọi thứ hay sao? Tôi đã sống ở đây lâu nên không muốn dọn đi mà không chuẩn bị gì?
_Tôi là chồng của cô. Tôi không muốn vợ con mình sống trong một căn hộ nhỏ xíu thế này. Cô có thể chịu được nhưng tôi thì không.
Diễm nắm chặt hai tay vào nhau. Diễm biết có nói gì thêm với Quân cũng vô ích. Diễm không thể chạy trốn khỏi Quân, ngày trước không có thằng bé, Diễm cũng không chạy thoát nói gì đến bây giờ.
Diễm đành phải nhượng bộ.
_Tôi…tôi sẽ đi. Anh không cần phải ép nữa.
_Trông cô cũng mệt mỏi rồi, cô đi ngủ đi.
Diễm nhìn điệu bộ uể oải và chán chường của Quân. Diễm lo lắng hỏi.
_Còn anh thì sao? anh ở lại đây hay là anh định đi về?
_Cô định đuổi tôi về đúng không? hay là cô không thể chịu đựng được sự hiện diện của tôi ở đây?
Diễm lắc đầu đáp.
_Tôi chỉ hỏi anh có muốn tắm rửa hay ăn gì không thôi? Nếu anh không cần tôi không ép.
Diễm quay mình bỏ đi. Tủi hận khiến Diễm chỉ muốn khóc. Quân luôn nghi ngờ tình yêu Diễm dành cho mình. Diễm không có cách gì chứng mình tình cảm của mình với Quân.
Quân đang ghen, đang hận Diễm những lời nói chân thành của Diễm chỉ khiến Quân nghi ngờ hơn mà thôi. Diễm đàng nuốt lệ đắng vào trong. Chính Diễm là người chọn ra đi. Diễm phải chấp nhận hình phạt, lòng căm hận của Quân.
Quân ôm lấy Diễm từ phía sau. Quân hít lấy mùi hương trên tóc, trên cơ thể Diễm. Đôi mắt Quân đỏ hoe. Đối với Diễm, Quân yêu cũng nhiều mà hận cũng nhiều. Có lúc Quân đối xử dịu dàng với Diễm, có lúc Quân lại đối xử thô bạo. Quân luôn thay đổi thái độ của mình tùy vào cách Diễm đối xử với Quân.
_Tôi muốn tắm rửa, muốn ăn cơm do cô nấu. Cô có thể làm cho tôi chứ?
Diễm nhắm mắt lại, hai dòng lệ rơi dài trên má. Diễm nhẹ giọng đáp.
_Anh đi tắm đi. Tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn.
Không có quần áo đàn ông trong nhà nên Diễm lấy áo choàng tắm cho Quân. Chỉ có duy nhất phòng của Diễm mới có phòng tắm nên Quân dùng tạm phòng tắm trong phòng Diễm.
Diễm không muốn ở một chỗ quá riêng tư với Quân nên nhanh chóng đi xuống bếp. Quân im lặng không nói gì.
Danh sách chương