Bà Phương cuối cùng cũng phải đi. Bà cũng muốn nhìn thấy mặt thằng cháu trai. Tuy nói rằng không muốn nhìn nhận mẹ con Diễm nhưng bà đã lén xen ảnh của thằng bé. Ngay cái nhìn đầu tiên, bà đã thích khuôn mặt và nụ cười của thằng bé.

Một thằng bé có vẻ đẹp và nụ cười của một thiên thần, làm sao bà Phương không yêu cho được. Bà tự nhủ là mặc dù không thích mẹ con Diễm nhưng thằng bé là cháu nội của bà, bà không thể phủ nhận được điều đó. Bà vốn là người trọng tình thân nên bà không muốn thằng bé phải sống lang thang ngoài đường. Bà có thể yêu không mẹ nó nhưng tuyệt đối không để thằng bé đi theo Diễm. Bà sẽ tìm đủ mọi cách để giữ thằng bé lại.

Gia đình Trường cũng ra sân bay đón Diễm và thằng bé. Trường nhìn thấy vợ chồng ông Trương. Mặc dù không thích, không muốn nói chuyện với bà Phương. Nhưng Trường nghĩ vì bây giờ Diễm đã trở thành con dâu của họ nên Trường đành phải đến chào. Ông Trương niềm nở nói chuyện với Trường. 

Bà Phương chỉ nói vài câu rồi im lặng. Mối quan hệ giữa Trường và bà Phương vẫn không cải thiện gì. Trường ghét và căm hận bà Phương. 

Mọi đau khổ và bất hạnh đều do bà mà ra. Trường không thể tha thứ cho bà Phương vì điều đó. Hồng và con bé Diễm Lệ gật đầu chào ông bà Phương.

Bà Phương nhìn Diễm Lệ. Bà thích con bé. Con bé rất giống mẹ. Tự nhiên bà muốn có cháu, bà muốn được cùng cháu nội đi chơi, cùng nó làm nhiều việc của trẻ con. Bà đã cô đơn hơn năm năm nay. Quân ở bên Mỹ thỉnh thoảng mới về, còn ông Trương luôn tham gia công tác xã hội. Nếu có ở nhà, ông cũng lờ bà đi. Ông không làm sao lấy lại được cảm giác dành cho bà ngày xưa. Chính vì thế ông thấy hụt hẫng và tìm cách trốn chạy.

Kiên đã lấy vợ và đã mở được công ty riêng. Còn Bảo vẫn sống độc thân và vẫn chưa yêu một ai. Bảo yêu phá án hơn phải đi tìm hiểu ai đó. Hôm nay Bảo bận nên không thể đi đón Quân. Bảo kinh ngạc vì không ngờ được rằng sau năm năm, Quân và Diễm có thể tìm thấy nhau và càng kinh ngạc hơn khi biết họ đã có một đứa con trai năm tuổi. Bảo mừng cho hạnh phúc của Quân. Bảo cũng muốn gặp lại Diễm. Bảo muốn biết Diễm có thay đổi nhiều không? Hay là Diễm vẫn xinh đẹp giống như ngày xưa? Bảo dù có tình cảm với Diễm nhưng chưa từng hy vọng vào có thể cùng Diễm nên đôi. Bảo biết trong lòng Diễm vẫn mãi chỉ có Quân, dù là ngày trước hay mai sau cũng thế. Điều này đã được chứng minh, dù họ có xa nhau năm năm, dù Quân không còn nhớ được gì, cuối cùng họ cũng về được bên nhau.

Gia đình Quân vừa bước ra khỏi cánh cửa màu trắng. Trường vui mừng kêu tên thằng bé.

_Chào cháu yêu! Có nhớ bác không?

Thằng bé reo lên.

_Chào bác Trường!

Nhìn nụ cười toe toét của thằng bé cả hai vợ chồng ông Trương đều kinh ngạc, sững sờ không ngờ thằng bé đẹp hơn bên ngoài nhiều. Từ cách nói chuyện, nụ cười, cử chỉ, điệu bộ của nó có nét gì đó rất giống Quân.

Ông Trương xúc động, mắt đỏ hoe. Cuối cùng ông cũng được gặp thằng cháu nội mà ông nhớ thương suốt hơn một tuần qua.

Thằng bé ôm chầm lấy Trường, ôm lấy Hồng và hôn má Diễm Lệ. Diễm đứng chết lặng một chỗ. Diễm không dám thở mạnh. Ánh mắt Diễm bắt gặp cái nhìn băng giá của bà Phương. Cả người đông cứng vì sợ và hãi. Diễm không biết nên nói gì với bà. Ngày trước chính Diễm đã tự nguyện ra đi và hứa sẽ không bao giờ xuất hiện hay làm phiền Quân. Thế mà bây giờ Diễm lại trở thành vợ của Quân. Diễm sợ bà sẽ không để cho mình sống yên vì điều này.

Ông Trương run giọng hỏi thằng bé.

_Cháu có nhận ra ông là ai không?

Thằng bé nhìn ông Trương. Quân và Diễm hồi hộp chờ xem thằng bé sẽ nói gì. Đầu tiên thằng bé mỉm cười thật tươi, sau đó chạy lại ôm lấy ông Trương. Nó tíu tít nói.

_Chào ông nội! Cháu mong gặp ông lắm.

Ông Trương ôm thằng bé thật chặt. Ông cảm nhận được sự sống bé nhỏ trong vòng tay mình. Ông hạnh phúc rơi lệ. Cả đời ông chưa bao giờ cảm thấy xúc động như thế này. 

Ông hôn lên má thằng bé. Ông ngắm nó thật kĩ. Ông âu yếm nói.

_Cháu giống bố cháu quá.

Thằng bé tinh nghịch hỏi.

_Ông nói thật không? Mau sau cháu sẽ được đẹp trai như bố cháu đúng không?

Ông Trương bật cười, ngay cả Trường cũng không nhịn được cười. Một nụ cười nhẹ nhõm vừa nở trên môi của Quân. 

Quân thấy thằng con trai nhanh chóng quen thân và yêu ông nội hơn cả mong đợi, xem ra thằng bé rất biết cách làm hài lòng người khác. Nó biết thể hiện lòng yêu thương và biết cách xóa tan khoảng cách giữa mọi người và đẩy họ lại gần nhau hơn.

Thằng bé khoanh tay chào bà Phương.

_Chào bà nội!.

Thằng bé ngước đôi mắt to tròn, đen láy và trong sáng của mình lên nhìn bà Phương. Bà Phương thấy tất cả đều đang chờ mình. Bà quay sang nhìn ông Trương, thấy mắt của ông vẫn chưa hết đỏ. Bà biết rằng chỉ cần bà có bất cứ phản ứng gì gay gắt với thằng bé và Diễm. Bà sẽ không còn cơ hội nói chuyện và hàn gắn lại tình cảm vợ chồng đang dạn nứt và tình cảm mẹ con bị xa cách nữa.

Bà quan sát thằng bé thật kĩ. Từ sâu thẳm trong lòng mình, bà không thể ghét thằng bé. Thằng bé quá hoàn hảo. Nó không chỉ thông mình, xinh đẹp, nó còn biết cách làm hài lòng người khách. Tính cách thân thiện, ngoan ngoãn và hay cười của nó dễ gây được cảm tình của người khác.

Bà thấy Diễm rất biết dạy con. Bà không thể chê trách Diễm về điểm này. Bà Phương là người quyết không bỏ rơi máu mủ của mình. Bà có thể không chấp nhận Diễm làm con dâu của bà nhưng thằng bé là con trai của Quân. Bà không muốn mất thằng bé.

Bà cúi xuống chào nó.

_Chào cháu! Cháu có yêu ta không?

Thằng bé nói ngay.

_Cháu yêu bà nhiều như cháu yêu ông.

Diễm bật khóc. Quân lôi Diễm đứng dựa vào người mình. Quân không muốn Diễm bị ngã. Quân mừng vì cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua. Chỉ cần cho bà Phương thêm thời gian, bà sẽ chấp nhận được sự thật bây giờ mẹ con Diễm mới là gia đình của Quân không phải là Loan.

Diễm cúi đầu chào bà Phương, ông Trương. Ông Trương thật lòng hỏi han, quan tâm đến Diễm. Mặc dù không hiểu vì sao ngày xưa lúc Quân nằm viện Diễm không đến thăm Quân. Ông Trương vẫn muốn Diễm làm vợ của Quân. Ông cảm ơn Diễm vì đã sinh cho ông một thằng cháu trai đáng yêu và khỏe mạnh.

Bà Phương chỉ ậm ừ nói vài câu. Còn đâu bà giữ thái độ xa cách. Diễm hiểu bà ghét mình nên không dám đòi hỏi gì hơn. Bà không mắng chửu hay hắt hủi thằng nhóc và mình là Diễm đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Diễm ôm lấy Trường, ôm lấy Hồng và con bé Diễm Lệ. Diễm hạnh phúc vì vui mừng. Đã gần một năm nay, Diễm không được gặp họ. Hồng thì thầm vào tai Diễm.

_Em khiến chị không còn tin vào mắt và tai mình nữa. Không ngờ em và Quân có thể gặp lại và trở về bên nhau.

Diễm nói trong màn lệ.

_Em cũng không tin được là em có được cơ hội này. Có lẽ ông Trời không muốn chúng em xa nhau.

_Em nói đúng. Em và Quân sinh ra là để dành cho nhau. Dù có trải qua bao nhiêu chuyện, hai người cũng không thể xa rời.

Nắm tay Quân. Trường gằn giọng.

_Cậu mà dám làm em gái tôi phải rơi lệ và khổ vì cậu thêm nữa. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

Quân lạnh lùng đáp.

_Cậu nghĩ cậu có thể đe dọa được tôi sao? Cô ấy là vợ của tôi, tôi biết phải làm sao để cô ấy được hạnh phúc.

_Hy vọng là cậu làm được những gì mà cậu nói.

Quân trừng mắt nói.

_Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cậu. Tốt nhất là cậu nên nói thật cho tôi biết sự thật, nếu tôi phát hiện ra cậu nói dối. Tôi sẽ biến cuộc sống của cậu bị đảo điên.

Trường cười nhạt.

_Để xem ai sẽ làm gì được ai. Cậu sẽ thắng tôi hay là tôi sẽ thằng cậu?

Quân khinh khỉnh đáp.

_Thắng hay thua đã phân rõ từ lâu rồi. Cậu không thắng được tôi đâu.

Hồng cáu.

_Hai anh sao hơi một chút là lại gây sự với nhau là thế nào? Đã năm năm rồi hai người không thể đối xử với nhau như những người thân trong gia đình hay sao?

Ông Trương đang nói chuyện và cười đùa với thằng cháu nội. Ông nói chen vào.

_Hồng nói đúng. Cả hai nên dẹp bỏ lòng tự trọng vớ vẩn của mình đi. Bây giờ chúng ta là người một nhà. Ít nhất cả hai phải cư xử thế nào cho hai đứa trẻ không chê cười chứ?

Ông nháy mắt hỏi thằng bé và Diễm Lệ.

_Ông nói đúng không hai cháu?

Diễm Lệ không được linh hoạt như Thằng bé nên bẽn lẽn không nói gì. Thằng bé nhanh nhảu đáp ngay.

_Ông nói đúng. Bố và bác Trường phải bắt tay giảng hòa đi.

Ông Trương hài lòng xoa đầu thằng bé.

_Ông cháu mình về nhà thôi. Ông đã mua quà giáng sinh cho cháu rồi.

Thằng bé háo hức hỏi.

_Ông có thể bật mí ông đã mua gì cho cháu được không?

_Không được. Nếu ông nói cho cháu biết vào lúc này thì còn gì là bí mật nữa đúng không?

_Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ cố chờ đến đêm giáng sinh.

Trên đường về nhà. Thằng bé bám lấy ông Trương và bà Phương. Nó hết quay sang hỏi ông Trương rồi quay sang hỏi bà Phương. Ông Trương thỉnh thoảng lại cười to vì cách ăn nói dí dỏm của thằng bé. Bà Phương cố tỏ ra lạnh lùng nhưng đứng trước thằng bé thông minh và lém lỉnh này. Bà cũng dần dần có cảm tình với nó.

Quân đi cùng xe với ông bà Phương. Diễm đi cùng xe với gia đình Trường. Hồng lên tiếng hỏi.

_Em hạnh phúc chứ?

Diễm ấm ấp.

_Em…em hạnh phúc. Sao chị lại hỏi em câu đó?

Hồng mỉm cười nói.

_Em đừng nói dối. Có phải vợ chồng em vẫn còn chưa giải quyết được hết các khúc mắc trong quá khứ đúng không? Chị thấy đôi mắt em long lanh lệ, thấy khuôn mặt em lúc nào cũng ủ rột, buồn bã. Nếu em thực sự hài lòng với cuộc hôn nhân của mình, em phải có biểu hiện khác. Chị đã lấy anh trai em được năm năm, chị đang sống trong hạnh phúc nên chị có thể hiểu được cảm giác của em bây giờ?

Diễm im lặng không đáp. Lòng Diễm nặng trĩu buồn đau. Diễm không muốn Hồng nhắc lại chuyện này nên hỏi sang chuyện khác.

_Anh chị định khi nào bay về Úc?

Hồng quan sát Diễm. Biết cô em chồng không muốn nhắc đến nỗi đau của mình. Hồng tinh ý trả lời Diễm.

_Anh chị định khi nào đón giáng sinh ở đây xong, khoảng hai mươi tháng sáu, anh chị sẽ bay về Úc.

Diễm gượng cười đáp.

_Em xin lỗi, có thể lần này, em không đi cùng anh chị được.

Hồng trấn an.

_Em đừng lo lắng quá. Chỉ cần em hạnh phúc là được rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện