Hai cô gái vị thành niên chưa có nhiều kinh nghiệm sống, đối mặt với khủng hoảng, sao có thể không lúng túng bất an. Ngay cả cô nhóc điềm tĩnh như Nguyệt Minh lúc này đây cũng cứng đờ cả người, không biết nên làm sao.
Trước mắt họ là một cô bé nhỏ nhắn, nói thẳng là gầy đến mức đáng thương, Nguyệt Minh liên tưởng đến hình ảnh nạn đói thường thấy trên báo chí. Thậm chí, Nguyệt Minh lúc này còn mong trời ngừng gió, vì cô sợ cô bé trước mặt mình sẽ bị cuốn mất.
Quần áo của đứa nhỏ vừa rách rưới, lại không rõ hình dạng màu sắc, chỉ thấy dính đầy bùn đất, lại còn có cả vệt đen như máu khô in. Gương mặt đen nhẻm của cô bé lấm lét, ánh mắt tràn đầy sợ sệt với mọi thứ xung quanh. Trên người cô bé, không chỗ nào là không có vết thương, nhẹ thì bầm đen, nặng thì những vệt máu dù đã lên mài nhưng vẫn còn rỉ máu.
Nguyệt Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở đỉnh đầu cô bé, đầu cũng bị thương rồi, bằng chứng chính là vệt máu chảy dài đã khô lấp ló trên mặt.
Hai cô công chúa ngậm thìa kim cương từ nhỏ, lần đầu chứng kiến hoàn cảnh cùng cực phía đáy xã hội, trong phút chốc chẳng thể nói nên lời. Mãi một hồi, Hạ Băng dường như có động thái muốn lên tiếng, Nguyệt Minh vội ngăn lại vì sợ nàng nói gì không hay, có thể hi vọng gì ở cái mồm thối của nhỏ bạn thân chứ?
Cô cá chắc là nhỏ này mở mồm nếu không nói rằng: "Em còn sống không vậy?" thì cũng sẽ nói "Em là người hay ma?"
Hơn nữa, Nguyệt Minh nhận ra ánh mắt của cô bạn nhỏ kia đang đề phòng, dè chừng hai người bọn họ.
-Chúng tôi không hại em, em bình tĩnh một chút.- Nguyệt Minh thấy hô hấp của cô nhóc nhỏ dồn dập, liền trấn an.
Nào ngờ, giây tiếp theo, từ con đường mà cô nhóc phóng ra ban nãy liền xuất hiện một người đàn ông bặm trợn, tay cầm một khúc gỗ to, trên thân gỗ trồi sụt những cây đinh dài ngắn khác nhau, đáng sợ nhất chính là những vệt máu khô trên ấy. Thấy có thêm sự xuất hiện của hai người, tên đàn ông khựng lại, chần chừ suy tĩnh hành động tiếp theo.
Hạ Băng hét lên một tiếng, cảm thấy tên đàn ông này chỉ thiếu mỗi cái mặt nạ là y như mấy tên sát nhân hàng loạt trong phim rồi. Còn cô gái nhỏ lúc này cả người run lên bần bật, đứng không vững nhưng vẫn cố gắng cắm đầu chạy thẳng về phía trước.
Không ai bảo ai, nhưng Nguyệt Minh nghĩ rằng cả cô và Hạ Băng đều hiểu ra vấn đề. Bằng chứng là Hạ Băng sau khi hét lên một tiếng kia thì đã lao về phía cô gái nhỏ, đỡ em ấy từ dưới đất lên, kéo tay choàng qua vai nàng, cứ như vậy kéo đi.
Nguyệt Minh cũng cắm đầu chạy theo, cô nhanh tay nắm lấy tay còn lại của cô gái, choàng qua vai mình, cứ như vậy cùng Hạ Băng lôi người bạn mới chạy một mạch về phía trước.
Tên đàn ông tăng tốc, vừa chạy vừa chửi bới, cây gỗ trên tay giơ lên cao như thể chỉ cần bọn họ vào tầm với, gã sẽ đánh chết tươi.
Chạy được một đoạn, Nguyệt Minh đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại trên trán, ướt đẫm lưng áo, nhịp thở lộn xộn, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ vì vừa phải vận động mạnh vừa sợ hãi tột độ. Cô bé kia dường như sắp kiệt sức, vết máu nơi vết thương cũ chảy xuống. Hạ Băng ban đầu còn lắm mồm mắng chửi kẻ đuổi phía sau, bấy giờ lại thè lưỡi ra mà thở vì mệt. Nếu là ngày thường, Nguyệt Minh thật muốn trêu nhìn Hạ Băng chả khác gì con cún của Nhật Minh nuôi rồi.
Tốc độ của ba người cũng vì thế mà chậm dần, lúc này tên đàn ông phía sau bứt tốc mà phóng lên.
-Bắt được mày rồi.- Ông ta chặn đầu ba người, cây gậy chỉ thẳng vào mặt Khả Hân.
Cũng may, Nguyệt Minh dừng lại sớm, muộn một bước là mặt Khả Hân đập vào cây gậy gỗ đấy đinh đó rồi.
Đối diện với tên đàn ông bặm trợn đang hả hê cười đắc thắng, nếu Nguyệt Minh nói mình không sợ là hoàn toàn "chém gió", sợ chứ, cô sợ chết khiếp, nhưng gương mặt vẫn lạnh lẽo, giữ thể diện cho chủ nhân của nó.
-Tránh ra, ông có biết ông đang chặn đường ai không hả? Tôi có thể làm ông chết không toàn thây đó!- Hạ Băng lên tiếng, giọng điệu cứng rắn và uy quyền hơn so với vẻ lông bông ngáo ngơ ngày thường.
Nguyệt Minh lén nhìn nhỏ bạn mình, tuy đôi mắt nàng trợn lên đầy thách thức nhưng bàn tay sau lưng lại đang run rẩy từng hồi.
-Mày là ai tao không quan tâm, tao giết cả mày luôn bây giờ.- Gã nói xong thì dùng đầu gậy gỗ đẩy vào bả vai của Hạ Băng thật mạnh, không phải hù dọa mà là ra tay thật.
Hạ Băng bị đau, lùi về sau vài bước, tay vì vậy mà tách khỏi Khả Hân.
Gã lại vung gậy lên, muốn đánh xuống, nhưng Nguyệt Minh rất nhanh xoay người, ôm Khả Hân cùng ngã về phía sau. Hạ Băng nhanh chóng chạy lại, kéo đỡ hai người ra phía sau.
Nguyệt Minh cực kỳ tức giận, dù từ nhỏ luôn được ba mẹ giáo dục không được sử dụng uy quyền hay tỏ ra mình thượng đẳng quá mức, nhưng lúc này, cô không thể kiềm chế suy nghĩ nếu về được nhà, cô sẽ tống gã này vào tù hoặc là cho gã chịu lại gấp trăm nghìn lần việc gã đã làm với mình.
Nguyệt Minh đẩy tay Hạ Băng ra, tự mình đứng dậy, phủi phủi mông. Cô đứng chắn trước mặt Khả Hân cùng Hạ Băng, hai tay dang ra.
-Nếu không rời đi, ông sẽ phải hối hận đó!
- DCM, cái gì vậy trời!?- Uyên Hà đã xì mũi đến bịch khăn giấy thứ hai, sau đó quay sang ôm Khả Hân vào lòng, hệt như sợ rằng người yêu sẽ tan biến mất. -Thật không dám tưởng tượng, thật không dám nghĩ nếu không có hai người, Hân sẽ ra sao nữa!
Hân cười khì, đưa tay xoa đầu Uyên Hà như an ủi.
- Đúng vậy, em cũng không dám nghĩ...- Hai mắt Khả Hân long lanh, trong phút chốc một giọt nước rơi ra.
- Thôi mà, nín nín nào cục cưng.- Hạ Băng nhích người ngồi gần Khả Hân, tay đẩy cái đầu Uyên Hà sang một bên, tay còn lại rút khăn giấy lau lau nước mắt cho em gái.
- Chờ mãi Khả Hân nhà em cũng debut rồi, câu chuyện đằng sau còn gay cấn hơn mọi người ạ.
Nguyệt Minh quay sang nhìn Khả Hân đang cúi mặt mặt khóc, cõi lòng cũng có chút đau đớn. Đúng vậy, nhân vật chính của đoạn quá khứ đã xuất hiện, là Khả Hân cũng không là Khả Hân...
- Lúc đó em sợ không?- Khi bầu không khí dịu xuống, Gia An mới cất tiếng hỏi người yêu.
Nguyệt Minh trầm tĩnh quay sang, gương mặt có chút ngưng đọng.
- Thật ra là...
- Nguyệt sợ muốn tè ra quần luôn đó!- Hạ Băng nhanh nhảu nhảy vào.
Hạ Băng còn tưởng Nguyệt Minh sẽ liếc xéo mình, nhưng cô vậy mà chỉ gật đầu, ôn tồn kể tiếp cho Gia An.
- Sợ chứ... Nhưng đoạn hay ở phía sau...
-Cút ra, ông đây không dư hơi nói với tụi mày.- Tên đàn ông hướng cây gậy thẳng vào Nguyệt Minh, chỉ cách vài ly nữa là chạm vào gương mặt thanh tú của cô.
Nhưng Nguyệt Minh không chút run sợ, cánh tay vẫn dang ra, tỏ ý ngăn chặn bước tiến của gã.
Hạ Băng thấy bạn thân quay lại nhìn mình liền hiểu ý, hai tay ôm chặt cô bé, khẽ thì thầm vào tai em ấy vài lời.
-Chạy!- Hạ Băng hét lên.
Nguyệt Minh tức tốc quay người, chạy theo hai người kia. Mỗi người lần nữa nắm lấy một bên tay Khả Hân quàng qua cổ mình, dìu cô bạn nhỏ mới quen chạy thật nhanh về phía trước.
Cứ vậy, ba người cắm mặt chạy, không có bất cứ kế hoạch gì, cũng không có điểm đến, chỗ nào có đường thì chạy!
Chạy, chạy vì mạng sống của cả ba, nhưng họ đã thua một lần, lần thứ hai chắc gì đã thắng?
Màn chạy trốn này càng làm cho tên bặm trợn kia cảm thấy hưng phấn thêm.
-Em sao vậy? Tỉnh táo! Phải tỉnh táo!- Nguyệt Minh hét to khi thấy bước chân Khả Hân dần chậm lại, dựa vào hô hấp, cô đoán em ấy đang không ổn cho lắm.
-Em ơi...em gái...- Hạ Băng cũng giúp Nguyệt Minh gọi người.
Lúc này, mắt của cô nhóc đã nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt vô cùng, Hạ Băng không chú ý mặt đường, vấp phải ổ gà, kết quả cả ba cùng té xuống đất.
Nguyệt Minh mặc quần dài, cơ thể không sao, chỉ có Hạ Băng mặc đồ ngắn, chân rướm máu, còn cô bé kia đã chính thức ngất đi.
-Aha, coi tao xử đám tụi mày thế nào! Yên lành không muốn, thích lo chuyện bao đồng, tự chuốc hoạ vào thân nhỉ?- Tên đàn ông đuổi tới, đập gậy vào lòng bàn tay để thị uy.- Hai con oắt này dám hù tao hả? Hai đứa bây thì làm gì được tao? Gã chậm rãi đi đến trước mặt ba người.
Hạ Băng run cầm cập còn Nguyệt Minh lúc này có chuyện đáng phải quan tâm hơn, dù sợ muốn chết tay cô vẫn mò mẫm trong túi áo, thần kỳ lấy ra một viên kẹo ngọt, xé vỏ rồi nhét thẳng vào miệng Khả Hân.
-Chết đi!- Người đàn ông vung gậy gỗ lên cao, dùng hết lực đánh xuống.
Nguyệt Minh vừa cho Khả Hân ngậm kẹo xong liền không nghĩ được nhiều, ôm cả hai người kia vào lòng, dùng thân mình che chắn, cô nghĩ mình vậy là xong đời rồi.
Đoàng-
Một tiếng súng vang lên.
Nguyệt Minh giật thót người, hơi hé mắt ra, liền thấy thân hình vạm vỡ của tên đàn ông ngã nhào xuống đất.
Hạ Băng lúc này cũng mắt chữ A mồm chữ O, phía sau gã đàn ông vừa ngã gục chính là vài người đàn ông khác tay cầm những loại vũ khí đáng sợ.
Họ là người cứu các cô.
Nhưng chỉ được vài giây mà thôi.
-Phải mấy đứa này không?- Người đàn ông A lên tiếng.
-Đúng rồi, tiểu thư nhà T Group cùng SUNSHINE, nhưng mà...- Người đàn ông B nhìn vào cô nhóc đang nằm dài trên đùi Nguyệt Minh.- Nhỏ này là lạ...
-Lạ cái gì, đại ca bảo ba đứa thì cứ tóm đủ ba đứa, nói nhiều làm gì!?- Một gã khác có chút không chờ đợi được liền thúc giục.- Một hai ba, một hai ba!
Bấy nhiêu đây cũng đủ khiến Nguyệt Minh và Hạ Băng hiểu được chuyện quái gì đang diễn ra rồi!
Hai người quay sang nhìn nhau...
- Hold on! Để tôi tiêu hoá cái đã...- Uyên Hà đưa tay ra ngăn lời kể của Nguyệt Minh.
Chuyện đi lạc đã là quá hư cấu rồi, bây giờ lại bị đuổi đánh, rồi còn được tụi bắt cóc cứu một mạng... Uyên Hà cần thời gian để thở.
Khả Hân hiểu ý, vỗ vỗ lưng người yêu. Nàng biết cô rất sốc, nàng lúc đó may là xỉu rồi, chứ không chắc còn sốc hơn cô.
Nguyệt Minh nhún vai, loại phản ứng này cô khá quen thuộc, nghĩ kiểu gì thì cũng quá không chân thực, ở đời gặp một chuyện là đã rất hiếm, vậy mà chỉ trong một ngày hè, họ đối mặt cả thảy ba chuyện...
Hư cấu, quá sức hư cấu!?
Chính Nguyệt Minh lúc đó cũng chẳng dám tin, đến bây giờ vẫn còn thắc mắc trong lòng, mọi chuyện nó quá ảo, như thể được sắp xếp trước, mà nếu vậy thì ai lại có thể tài tình đến thế?
-Em đi đâu không nói với con hả?
Quay ngược thời gian một chút, sau khi Nguyệt Minh rời khỏi nhà được khoảng một tiếng, ba cô có chút sốt ruột, lên tận phòng hỏi han Nhật Minh.
Nhật Minh nói xin lỗi với giáo viên đang dạy online, rồi ra trước cửa phòng nói chuyện với ba mình.
-Không có ạ, mà trước đó Fuyu có rủ con đi ngắm cảnh gì đó trên núi.- Nhật Minh suy nghĩ một chút.
Thấy ba vẫn không giấu được vẻ lo lắng, Nhật Minh quay vào phòng lấy điện thoại của mình, mở ra đưa cho ông xem.
-Đây là định vị mà con dùng để theo dõi Nguyệt cùng Fuyu, chắc là ba sẽ cần đến.- Nhật Minh mỉm cười.
Ba Hoàng trong phút chốc đối với con gái lớn có chút nói không nên lời, rõ ràng điềm tĩnh nhưng lại tinh ranh, ngay đến cả việc cài GPS ông còn không nghĩ đến mà Nhật Minh lại dám?
-Ba định hỏi con dùng cách nào sao? Con chỉ là tiện tay bỏ vào cùng đống bánh kẹo của Nguyệt mà thôi. Còn nữa...- Nhật Minh đưa tay lên màn hình mà lướt nhẹ.-Nếu của Nguyệt không hoạt động, ba có thể dùng của Fuyu. Fuyu thì con lén bỏ vào túi quần, không biết cậu ấy có phát hiện ra không thôi... Nếu bị mất tín hiệu, ba có thể đưa cho đội ngũ của mình tra định vị vệ tinh, sẽ ra.
Nhật Minh bình tĩnh giải thích, có hai người chị em thích gây chuyện như vậy làm sao trách cô được cơ chứ!?
Cuối cùng, vẫn là phải biết ơn Nhật Minh luôn lo xa.
-Được được, ba liên hệ với dì Hương của con đã!- Ba Hoàng nhận lấy điện thoại rồi nhanh chóng vào việc.
Không trông chừng cẩn thận, để hai đứa nhỏ đi gây chuyện thì ông làm sao giải thích được với Thiên Hương đây...
Nhật Minh nhìn ba mình, lại suy nghĩ một chút, vội quay vào xin lỗi giáo viên và kết thúc buổi học, bỗng dưng, cô cũng có chút không yên lòng.
Quay lại với ba bạn nhỏ lúc này đã được bọn bắt cóc "chu đáo" nhét lên xe tải, Hạ Băng liền thở ra một hơi, nàng xem như đã tai qua nạn khỏi rồi.
Bắt cóc thì sao?
Dù nàng ghét mẹ mình nhưng nàng rất tin tưởng vào Thiên Hương trong những trường hợp thế này, thậm chí lúc bị ép lên xe, nàng còn hỏi:
-Thế mấy ông bắt để tống tiền nhà họ Hoàng hay họ Phạm hay cả hai? Họ Phạm nhiều tiền hơn, bắt bà ấy trả gấp 10 đi!
-Câm mồm, nhóc con lắm chuyện.- Tên bắt cóc quát nàng một cái.
Hạ Băng cười khì.
-Mày có bệnh không? Bị bắt cóc còn cười?
-Tại thấy mắc cười, lần sau có bắt cóc đừng lowtech như vậy, cập nhật thông tin vì sao hai đứa tui đi nhông nhông không sợ ai đi nghen!- Hạ Băng đối với bọn bắt cóc này chẳng sợ bằng gã đàn ông bặm trợn cầm cây lúc nãy.
-Fuyu.- Nguyệt Minh sau khi cho Khả Hân nằm an ổn, gối đầu trên áo khoác của cô, liền kéo bạn thân lại, tránh nàng lắm lời với bọn bắt cóc nữa.
Hạ Băng nói chưa đã, nhưng bị Nguyệt Minh lườm liền im lặng. Nàng định chia buồn bọn bắt cóc, nếu nhắm vào nàng thì kết quả không toàn thây đâu, có vài chuyện đã thành FACT rồi. Vậy nên, nàng mới khinh khỉnh với bọn bắt cóc, còn ông già đuổi bắt họ kia thì nàng sợ thật, do mục đích của ông ta là bắt bạn nhỏ kề bên, nên ai biết được ông ta có đánh chết nàng không chứ?
-Có nước không? Có thể cho bọn tôi một ít chứ?- Nguyệt Minh hỏi tên bắt cóc.
-Sao mà hai đứa mày đòi hỏi vậy?- Tên bắt cóc nhíu mày, bị hai đứa nhỏ nói đến đau cả tai.
-Có nước không cho tụi tui xin, lúc trả tiền thì tui kêu tip thêm tiền cho.- Hạ Băng lại mồm mép.
-Mày...
Tên bắt cóc có chút bực bội, đưa tay muốn đánh nàng nhưng một tên khác đã chặn lại, hắn vứt xuống đất vài chai nước cùng bánh mì.
-Được rồi, đi thôi.- Sau đó hắn đóng cửa xe lại, chỉ để lại một cửa sổ nho nhỏ trên cao, nguồn sáng duy nhất trong buồng xe.
Nguyệt Minh mở nắp chai rồi đưa Hạ Băng, cô cầm chai còn lại đi về phía Khả Hân, nhẹ nhàng nâng cô bé lên đùi mình.
-Uống chút nước đi.- Nguyệt Minh ân cần đặt nước lên môi Khả Hân.
-Đút vậy sặc đó.- Hạ Băng ham vui đi đến mà nêu ý kiến.
Nguyệt Minh nhíu mày.
-Chứ sao?
-Đút bằng mồm.
-Câm miệng!
Hạ Băng còn định trêu tiếp thì bị Nguyệt Minh đánh nhẹ vào đầu, nàng ấm ức một bên ngồi uống nước.
Nguyệt Minh thở dài, lại lấy ra một cái bánh trong túi quần đưa cho Hạ Băng.
Khụ khụ—
Lúc này, thấy cô bé ho khan vài tiếng, Nguyệt Minh vội vàng giúp em ấy ngồi dậy, tựa vào thùng xe.
-Em ổn chứ?- Nguyệt Minh đưa tay vén tóc giúp Khả Hân, sau đó đưa nước đến miệng em.
Khả Hân vừa thấy nước liền uống liên tục, đến nỗi sặc vài lần.
Nguyệt Minh vỗ vai giúp cô bé.
Nhờ Nguyệt Minh nhét kẹo vào miệng mà Khả Hân dần dần hồi phục không ít, bằng chứng là gương mặt có chút hồng hào.
Khả Hân lấm lét nhìn xung quanh, trong mắt ngập tràn sợ hãi.
-Đừng lo, an toàn rồi.- Hạ Băng mỉm cười trấn an.
Khả Hân co rút người vào một góc, run rẩy sợ sệt.
Nguyệt Minh và Hạ Băng nhìn nhau, sau đó cùng nở nụ cười hiện, đưa tay về phía Khả Hân.
-Chào em, chị tên Nguyệt Minh.
-Còn chị là Fuyu, em tên gì?
-Em...
Xuyên qua làn tóc rối, Khả Hân rụt rè nhìn hai người trước mặt, tên ư?
Nàng xứng đáng có một cái tên sao?
Ở trong cái khổ, nàng còn thua cả một con chó, rõ ràng từng có một cái tên, nhưng sau đó dần dà cũng bị lu mờ, nàng chỉ nhớ người ta gọi mình là: Ê, này, mày, con chó, con nhỏ kia, súc vật...
Nguyệt Minh nhìn thoáng qua đôi mắt sợ sệt kia, ngay tức khắc cô nhận ra được điều khác lạ, bạn nhỏ này không muốn nói tên sao?
-Em ơi, em tên gì á?- Nhưng Hạ Băng có vẻ không để ý tiểu tiết lắm, cô nàng tiếp tục hỏi tên.
Nguyệt Minh nhíu mày khi thấy Khả Hân mím môi, cô đưa tay xua xua nhỏ bạn thân.
- Đừng có làm phiền em ấy, cậu hơi quá lố rồi.
-Gì? Hỏi tên mà cũng quá lố à?- Hạ Băng không vừa lòng, cho rằng em gái này ngại vì tên không hay.-Em cứ nói đi, xấu đẹp gì cũng là tên mà.
Hai người lại quay sang "đối đáp" một chập, Khả Hân ban đầu run rẩy nhưng dần dà lại cảm thấy thích thú khi nghe tiếng hai chị lớn cãi nhau, chí ít cũng xóa tan tịch mịch trong lòng người bạn nhỏ.
Nhưng mà... cuộc cãi nhau dường như hơi quá căng thẳng rồi đúng không?
Khả Hân bắt đầu rơi vào sợ sệt, hai người chị này tốt như vậy, nàng không nên là nguyên nhân khiến họ cãi nhau.
Một bàn tay nhỏ đưa ra níu góc áo của Nguyệt Minh, tay còn lại níu lấy góc áo của Hạ Băng, hai người chị lớn vốn còn đang "trao đổi chiêu thức" liền bị hành động này lôi trở về.
-Sao vậy em?- Nguyệt Minh mỉm cười nhìn Khả Hân rồi nói.
Còn Hạ Băng lại chủ động ôm Khả Hân vào lòng.
Khả Hân khịt khịt cái mũi khô khốc của mình.
-Em... em không nhớ tên... nên hai chị đừng cãi nhau nữa.- Nói đến đây thì Khả Hân òa khóc, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đắng cay vượt mức chịu đựng khiến người bạn nhỏ rơi lệ.
Chỉ là không như nhiều lần khóc thầm trước, lần này đã có người lau lệ giúp Khả Hân.
Nguyệt Minh: Em đừng khóc nha...
Hạ Băng: Đúng vậy, không có tên thì đặt, chuyện nhỏ...
Hai người chị lớn vỗ về một lúc, em gái nhỏ cũng nín khóc. Nguyệt Minh chủ động đổi đề tài, đặt tên cho nàng.
-Em tên Khả đi! Cái gì cũng có khả năng làm, cực kỳ mạnh mẽ, lại còn khả ái xinh đẹp, có nhu có cương.- Nguyệt Minh luôn rất tự hào với vốn từ vựng của mình.
Sau này khi Khả Hân nhớ lại cũng phải lắc đầu cảm thán, chị Nguyệt đúng là không có khiếu đặt tên thật.
-Khả gì mà Khả, Hân đi, vui vẻ hân hoan, cuộc đời em từ giờ sẽ chỉ có vui vẻ!- Hạ Băng bác bỏ ngay cái tên củ chuối của Nguyệt Minh.
-Hoàng Minh Khả! Có cái tên này, em sẽ không bị ai bắt nạt nữa.- Nguyệt Minh chọn cách bơ đi Hạ Băng, dù sao cũng là tên của cô bạn nhỏ này, không cần hỏi ý con bạn thân vô tri.
-Này, người ta là con gái đó, cậu đặt tên chả bay bổng gì. Với lại, họ Hoàng làm sao oai bằng họ Phạm, trực tiếp lấy họ Phạm đi, Phạm Hạ Hân!
-Rồi mắc gì lấy chữ lót của cậu?- Nguyệt Minh không hài lòng.
-Vậy mắc gì lại lấy tên nhà cậu?
Đúng vậy, một cuộc chiến mới ra lò, cuộc chiến đặt tên, người trong cuộc Khả Hân lúc này cũng đã cạn lời, hai cái người này quá mức thích cãi nhau mà.
-Em thích cái nào?- Cả hai người không hẹn mà gặp, trực tiếp quay sang.
Bạn nhỏ Khả Hân lại bị dọa sợ, lần nữa hai mắt rưng rưng, hai chị lớn hoảng hốt, giảm nhẹ âm lượng xuống.
-Xin... xin lỗi em, đừng khóc.
-Em... hức hức... tên nào... em cũng thích, hai chị hức hức đừng cãi nhau mà...
-Được rồi, được rồi.- Hạ Băng xoa xoa đầu em gái nhỏ.
Cũng vì câu nói này của Khả Hân mà hai người đình chiến... 2 phút...
-Vậy thì ghép tên lại đi, Hân Khả.- Nguyệt Minh đưa ra quyết định.
-Cái con khỉ, Hân Khả đọc nghe suông mồm không? Cho cậu ăn học tốn tiền quá, sau này có con cậu đừng đặt tên nha. Khả Hân! Là Khả Hân.
Khả Hân bất lực nhìn hai chị cãi nhau lần ba vì tên của mình, nhưng lại chẳng hề cảm thấy chán ghét. Sự bảo vệ lúc nãy của hai người, lại thêm cử chỉ dịu dàng lúc này như hai người chị lớn, cuộc đời đầy sợ hãi của Khả Hân sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng được bình yên đôi chút.
Hạ Băng thậm chí còn thân mật choàng tay mình qua khoác lấy vai Khả Hân, cử chỉ không thể thân mật hơn, chẳng hề ngại cả người cô bé đang vô cùng bẩn thỉu.
Nguyệt Minh thì không như thế, cô chỉ ngồi cạnh bên, xé bánh đưa cho Khả Hân.
Chuyến xe xóc nảy cứ vậy lăn bánh, bên trong thùng xe, có ba cô nhóc tựa vào nhau kể về những ngày đã cũ. Những mẫu chuyện cũ đầy chua xót của một cô bé vừa mới gặp, lại lấy được nước mắt của người như Hạ Băng.
Hai cô hẳn cũng không ngờ, từ lúc đưa tay ra bao bọc lấy Khả Hân, nàng đã xem họ là người quan trọng nhất cõi đời của mình.
Người nhà.
Khả Hân sinh ra trong một gia đình nghèo trên núi, mẹ mất sớm, ba nhậu nhẹt cờ bạc cuối cùng bán nàng cho một quán ăn làm con ở. Nhưng dường như số kiếp nàng lận đận, chủ quán làm ăn thất bại nên bán nàng cho người khác, rồi lại bị bán thêm mấy lượt.
Người đàn ông kia chính là chủ quán ăn hiện tại, một nơi tồi tàn ở vùng quê hẻo lảnh, mua lại nàng với cái giá rẻ mạt. Ngoài việc bóc lột sức lao động, ông ta cũng không ngừng đánh đập Khả Hân. Quán ăn vốn đã tệ, ông ta cảm thấy mua nàng phí tiền, nên lên kế hoạch muốn bán nàng cho bọn buôn người,
Khả Hân sợ hãi, dùng chút hơi tàn vùng chạy khỏi quán ăn, xuyên qua cánh rừng rậm rạp và may mắn gặp được hai người chị tốt bụng này. Khả Hân thật ra chỉ thua hai chị 2-3 tuổi thôi, nhưng vì thiếu dinh dưỡng nên trông bé hơn rất nhiều.
-Má nó, súc vật!- Hạ Băng tức giận.
-Có trẻ em ở đây, đừng dùng từ ngữ thô tục.
-Em... em nghe từ nhỏ rồi...- Khả Hân nói lí nhí trong miệng.
Còn từ ngữ không đẹp nào hay những hành động xấu xa nào nàng chưa thấy qua đâu?
Nguyệt Minh nhìn Khả Hân, lời nói thoạt nghe không có chút sát thương gì, nhưng lại như mũi tên cứa thẳng vào tim cô. Nguyệt Minh đưa tay xoa đầu Khả Hân.
-Điều đó không có nghĩa bây giờ em cũng phải nghe lời nói này, Khả Hân, em chấp nhận theo hai chị không?
- Hu hu hu, sao lúc trước em không kể cho chị nghe mấy chuyện này hả?- Uyên Hà lại gào khóc, nhào vào lòng Khả Hân.
Lần đầu gặp mặt, Uyên Hà còn tưởng Khả Hân được sinh ra trong một gia đình giàu có, vẻ ngoài xinh đẹp cùng tác phong làm việc của nàng đã khiến cô đánh giá nhầm. Đến cái tên còn không nhớ, Uyên Hà thật không dám nghĩ đến nếu không có hai cái bà "báo" trước mặt, Khả Hân rồi sẽ ra sao...
Đúng là "trong bùn gì đẹp bằng sen", người yêu của cô dù trong hoàn cảnh như vậy vẫn tỏa sáng, hết sức đáng trân trọng.
- Có được ngày hôm nay đều là nhờ hai chị, cả đời này em sẽ không quên.- Khả Hân xoa dịu người yêu, nhưng mắt lại nhìn về hai người chị của mình.
Đúng vậy, người cứu nàng, đặt tên mới cho nàng, cho nàng cuộc đời thứ hai là hai người chị này.
- Khóc lóc gì cơ chứ, bây giờ vui vẻ là tốt rồi, âu cũng là cái duyên cái số mà cả nhà yêu... Mọi chuyện đau khổ cứ đá nó sang một bên đi, đúng không nè?- Hạ Băng lên tiếng xoa dịu bầu không khí.
- Phải phải, mọi người vui vẻ lên.- Khả Hân mỉm cười.- Vui vẻ và yêu đời như tên em đi!
Gia An quay sang nhìn Nguyệt Minh, thấy ánh mắt vợ mình dường như ngập nước, nàng khẽ nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cô.
Dù không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài nhưng vẫn có thể nhận định được xe tải cứ vậy một đường chạy vun vút.
Không rõ thời gian trôi qua đã bao lâu, chỉ thấy ánh chiều tà đã dần dần ẩn hiện trên khung cửa sắt nho nhỏ trên nóc xe. Các cô nhóc có chút buồn ngủ, tựa vào nhau nghe Hạ Băng kể chuyện (mà nàng cho là) vui.
Két—
Bỗng xe thắng gấp, Nguyệt Minh nhanh chóng bấu chặt vào thành xe, tay còn lại đưa ra ngăn ở phía trước bảo vệ hai người bạn của mình.
-F***, cứ tưởng đăng xuất khỏi Trái Đất rồi chứ!- Hạ Băng may nhờ có Nguyệt Minh bảo vệ, tránh lăn mấy vòng trong thùng xe.
Hạ Băng có chút bức xúc về kiểu chạy xe của bọn bắt cóc, liền đập thùng xe lớn tiếng mắng.
-Biết chạy xe không?
-Suỵt.- Nguyệt Minh ra hiệu.
-Sao vậy?- Hạ Băng tò mò.
Nguyệt Minh nhếch môi cười.
-Tai cậu thính như chó ấy!- Hạ Băng nhanh miệng nói, lúc nãy vụ Khả Hân cũng là Nguyệt Minh phát hiện ra trước.
Lúc này, tiếng la hét chửi rủa cùng tiếng va chạm phát ra bên ngoài ngày một lớn, Hạ Băng liền hưng phấn lên, ôm lấy hai người bên cạnh.
-Được cứu rồi, được cứu rồi!
Chờ bên ngoài yên lặng, Nguyệt Minh đứng dậy, đúng lúc cửa xe cũng mở toang, ánh sáng dù yếu ớt lại lan tỏa một vùng, soi sáng cả khoang xe tải.
-Nguyệt!- Nhật Minh hét lên.
Nguyệt Minh không nói hai lời tức tốc bay khỏi thùng xe, mặc kệ độ cao, ôm chầm lấy chị hai và ba mẹ.
Cả hai chị đều không biết, khoảnh khắc cửa mở toang, bóng dáng Nguyệt Minh dần rời đi đã khiến Khả Hân sợ hãi đến mức độ nào. Cô bé sợ mình lại lần nữa bị bỏ rơi, sợ hai chị không giữ lời hứa cưu mang mình, dù cô biết hai chị không có nghĩa vụ làm việc đó.
Nhưng đúng lúc này, một bàn tay chìa ra, Hạ Băng nở nụ cười hiền hiếm có nắm lấy tay của nàng, kéo nàng đi vào vùng sáng.
-Đi thôi.
Hạ Băng dưới sự trợ giúp của vệ sĩ cũng nhảy được xuống xe, Khả Hân theo ngay sau.
-Con chú ý một chút đi.- Một giọng nữ đầy uy quyền vàng lên, giày cao gót đỏ chói chầm chậm bước đến.
Khả Hân ngẩng đầu nhìn rõ mặt người phụ nữ, khẽ run một cái, lùi về sau, nấp sau vai Hạ Băng.
Hạ Băng đưa tay vỗ về trấn an Khả Hân, về phần câu nói của Thiên Hương, nàng mặc kệ.
Thiên Hương đối với sự thờ ơ của con gái cũng đã quen, không để bụng, ánh mắt đặt trên người cô gái nhỏ sau lưng Hạ Băng, khẽ nhếch môi.
Nhật Minh đứng bên này, ánh mắt vô tình bắt gặp cảnh tượng kỳ quặc, cô khẽ nhíu mày một chút, sau đó lại tiếp tục ôm em gái.
- Hic, cổ tích đời thực.- Uyên Hà vỗ tay.
- Bác sĩ Hà thật sự nghĩ mọi chuyện đến đây đã kết thúc hả?- Hạ Băng khẽ trêu.
- Ơ? Còn màn đặt tên đúng không? Thế rốt cuộc vì sao Khả Hân lại có cái tên này?- Uyên Hà lau lau nước mắt.
Hạ Băng nghịch lọn tóc, khiến bác sĩ Hà nghĩ rằng cái tên này chắc chắn được chọn cực kỳ công phu, có câu chuyện phía sau nha!
- Bốc thăm đó cưng.- Nhưng không, Hạ Băng nói như tát vào mặt Uyên Hà một cái.
Bác sĩ Hà nghệch ra, nhưng rất nhanh hoàn hồn, đúng vậy, hai người này cũng đâu có bình thường lắm, bốc thăm thật sự rất hợp phong cách hai người họ.
- Sau này tôi mới biết cả hai lá thăm đều do cậu ta ăn gian!- Nguyệt Minh nghiến răng, không quên lườm Hạ Băng một cái.
- Nhưng mà vì sao lại chọn họ Phạm nhỉ?- Người nói là Gia An, nàng luôn im lặng lắng nghe, nhưng một khi đã hỏi thì luôn đúng trọng điểm.
Quả nhiên, mọi người nghe xong đều im lặng. Nguyệt Minh quay sang nhìn Hạ Băng, hai người đối với vấn đề này cũng không rõ lắm. Sau này, khi họ đã trở lại nước A, Khả Hân chọn tên rồi làm giấy tờ nên cả hai không ý kiến thêm.
Về cái tên Phạm Khả Hân, Hạ Băng đương nhiên rất vui, còn Nguyệt Minh nhiều năm sau vẫn "cay" vì cảm thấy thua cuộc.
- Dạ, em cũng lại bốc thăm thôi.- Khả Hân cười cười.
Gia An nghe xong cũng gật gù, không hỏi gì thêm.
- Ban đầu, em muốn đặt họ kép, nhưng hai chị lại tiếp tục chiến tranh xem họ ai được đứng trước, em thấy rối quá nên em lấy luôn kết quả bốc thăm ạ.
- Híc, kệ đi, dù sao cũng happy ending rồi.- Uyên Hà bình tĩnh lại, nhưng chưa kịp thở ra một hơi đã bị người yêu chặng họng.
- Chuyện còn nữa, chưa hết đâu.
Uyên Hà có chút nghi ngờ nhìn sang Nguyệt Minh, liền thấy Tổng giám đốc vậy mà cũng gật đầu.
- Có điều, đoạn sau không có gì đáng nói. - Hạ Băng nhún vai.
- Hả? Sao vậy?
- Ừm, thì cơ bản là lúc đầu ba mẹ của chị Nguyệt có chút trăn trở về em. Chị Nguyệt và Fuyu muốn nuôi em, nhưng hai bác lo lắng em còn quá nhỏ, muốn tìm ba mẹ nuôi tốt cho em, nhưng hai chị không chịu...- Khả Hân giải thích.
- Rồi sau đó thế nào? Aish, em kể chuyện ngắt ngắt khó chịu chết chị!?
- Thì con mụ dì ghẻ này nè, liền lớn gan, dắt Khả Hân chạy trốn... Ba mẹ tôi hoảng lên, sợ lại bị bắt cóc, ai dè là cô Fuyu dẫn Khả Hân đây đi mua... nhà.
- What? 15 tuổi mua nhà? Ảo thật đấy!?
- Bác sĩ Hà nè, tuổi tác không quan trọng, quan trọng lúc ấy tôi là little phú bà.- Hạ Băng nhe răng cười toe toét.
- Little phú bà thiếu tiền xe buýt?- Gia An hiếm khi cũng hùa vào trêu Hạ Băng.
Chuyện thiếu tiền này làm nàng nhớ đến Nguyệt Minh mỗi lần đi siêu thị, chắc có lẽ là điểm chung của người chơi thân với nhau lâu năm. Chẳng là tập SHINE gần đây Hạ Băng lại ăn hiếp bias của nàng, nàng muốn thay mặt trả thù.
- Ờ, tại thiếu nên mới là little phú bà đó, chứ nếu không thiếu là phú bà rồi.
Gia An không ngờ tới người này da mặt khá dày đến vậy, dám đem chuyện này trêu ngược lại nàng.
Nguyệt Minh ở một bên, nhìn không khí ấm cúng này, khẽ cười. Cô đứng dậy, bước ra ngoài hiên, muốn hóng gió một chút.
- Sao đó, deep một mình?
- Chị...
Lúc Nguyệt Minh quay người lại, đã thấy Hạ Băng nghênh mặt. Khả Hân đứng kế bên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Hạ Băng đến bên cạnh Nguyệt Minh, vừa đi vừa lắm mồm.
Nguyệt Minh bật cười một cái, không những không chán ghét miệng mồm của bạn thân đang bô lô ba loa, ngược lại, cô nhìn Khả Hân, hai tay hơi dang ra.
- Lại đây.
Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản, vậy mà Khả Hân nghe xong lại bất giác oà khóc, thư ký toàn năng trực tiếp chạy vào vòng tay của Nguyệt Minh như đứa trẻ nhỏ năm nào.
Cho dù có ra sao, thư ký nhỏ vẫn sẽ bảo vệ gia đình nhỏ này.
Lý tưởng và trách nhiệm của nàng là thế, luôn là thế.
*****
Chương 66, để kiểm tra trí nhớ của Nguyệt Minh, Hạ Băng đã nhắc đến cái tên "Hoàng Minh Khả".
Góc tự kỷ của tác giả:
Gia An: Sau này có con em định đặt tên là gì?
Nguyệt Minh: Hoàng Nguyễn Nguyệt Gia NgA. Ghép hết tên chúng ta lại chị thấy có lãng mạn hay không.
Gia An cạn lời trong phút chốc, sau đó bất lực nói: Chị thích tên ít chữ hơn.
Nguyệt Minh tự tin: Được, vậy con tên là Hoàng Nguyễn.
Gia An:...