Nguyệt Minh chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm về phía chủ nhân của giọng nói kia.
Ngay lúc này, hệ thần kinh của cô dường như đã tê liệt bởi chất độc mang tên "giọng nói của Gia An" mất rồi.
Sao nàng xuất hiện ở đây?
Làm sao cả hai có thể gặp nhau một cách tình cờ như vậy?
Và...!chẳng phải nàng đã tức giận mà bỏ đi hay sao?
Tay Gia An cầm bịch tã to đã được một lúc, bản thân nàng cũng cảm thấy rất mỏi nên tự ý đặt nó vào giỏ xe của Nguyệt Minh.
Cả quá trình, nàng không hề nhìn Tổng giám đốc lấy một giây, cứ thế lướt qua người đang đứng như trời trồng kia.
Gia An hơi nhón chân, cố lấy hộp sữa ở trên cao.
Nguyệt Minh lúc này bừng tỉnh, định tiến đến giúp thì chợt thấy Gia An khựng lại, nàng hơi lui về phía sau, gương mặt vẫn như cũ không chút cảm xúc mà nói với cô.
- Joy bây giờ hẳn nên dùng loại này.
Nguyệt Minh nhìn Gia An như vậy, trong lòng ào ạt cảm giác xấu hổ khi nhớ về những lời mình nói hôm trước.
Nhưng ngay sau đó, cô lại lập tức cười nhạo bản thân mình dễ dãi, Gia An chỉ mới làm ít hành động như vậy mà cô đã muốn quẳng mọi chuyện ra sau đầu để tin nàng.
Thật không thể hiểu nỗi bản thân mà!
Phòng tuyến tự vệ đâu?
Dễ dãi sẽ bị người ta chơi đấy! Nghị lực lên!!!
Nguyệt Minh tiến đến vài bước, đưa tay với lấy hộp sữa cho vào xe, khi quay lại đã thấy Gia An rời đi.
Dù cô biết chuyện này hết sức bình thường, thậm chí nàng nên như vậy, bởi nếu ai xúc phạm cô như thế cô chắc chắn sẽ xù lông dìm cho người đó chết.
Nhưng cảm giác hụt hẫng này là thế nào? Cô sao lại tiêu chuẩn kép như thế.
Cô còn mong muốn gì hơn chứ?
Nguyệt Minh hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.
Bóng dáng nàng không còn, Nguyệt Minh chớp nhẹ mắt, đôi hàng mi dài lay động mang theo một cảm giác bứt rứt.
Chưa bao giờ cô nghĩ nhiều về một người như thế.
Nhân viên thu ngân nhìn thấy ba xe hàng to đùng bên cạnh cô gái mảnh khảnh, hai mắt nhân viên mở to như thấy được kỳ quan thứ 8.
Cô nhân viên khó khăn nuốt nước bọt, chưa thấy ai lại mua cả đống đồ linh tinh trong siêu thị thế này.
Nhưng cô nhân viên vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp, nhanh nhẹn quét mã, ngoài ra còn chu đáo gọi thêm một đồng nghiệp lại để giúp Nguyệt Minh đẩy đồ ra xe.
Tổng giám đốc đứng ở bên đầu ra đâu có tâm trạng mà quan sát họ.
Cô thẫn thờ nhìn vào trong siêu thị to lớn, giữa biển người chỉ mong thấy được một dáng hình.
Hai mắt ảm đạm chợt loé sáng, khoá chặt vào một bóng người đang đẩy xe hàng bước đến quầy thanh toán khác gần đó.
Nguyệt Minh nhìn Gia An đến ngẩn ngơ, chẳng hề biết nhân viên thanh toán đã đọc số tiền đến lần thứ ba vẫn chẳng thể thu hút được sự chú ý của cô, nên đành lay cánh tay cô một cái.
Tổng giám đốc giật mình quay lại, lịch sự nói xin lỗi rồi đưa tay vào túi, định lấy ví của mình.
Không như những kẻ lắm tiền khác, mỗi ngày đổi một kiểu ví sang chảnh, ví của Nguyệt Minh là một chiếc ví da handmade do chính tay Nhật Minh làm, không cầu kỳ, không kiểu cách, đã theo cô qua ngày dài tháng rộng.
Cô tìm túi bên trái, không thấy, bên phải cũng vẫn không thấy ví yêu đâu.
Lúc này, bản mặt của mồn lèo bông đập vào mắt cô...!cảm giác bị người ta khinh bỉ là thế này ư?
Mặt Nguyệt Minh có chút trắng, cô cố bình tĩnh nhớ rõ ràng lại, điện thoại và ví cô đều bỏ ở túi quần cơ mà, vì sao bây giờ lại không có?
Lúc này, nhân viên siêu thị cùng hàng người xếp hàng phía sau đang nhìn Nguyệt Minh bằng những đôi mắt nghi ngờ.
Có người nghĩ cô bị điên, không tiền mà dám vào siêu thị mua đồ, có người lại không lịch sự nói thẳng rằng cô làm phí thời gian của họ.
Nhân viên thì vẫn còn giữ thái độ chuyên nghiệp, lịch sự hỏi cô có cần giúp gì không.
Nguyệt Minh bối rối, chắc phải mượn điện thoại gọi cho Khả Hân rồi.
Bởi vì siêu thị đông, mà tâm lý ai cũng muốn thanh toán cho xong nên một tình huống như thế này rất dễ thu hút được sự chú ý của người khác, ở mấy line tính tiền bên cạnh, người ta cũng bắt đầu bàn tán về cô gái thích tạo nét với ba xe hàng to.
Nguyệt Minh không thích nói nhiều, không muốn giải thích rằng mình bị mất ví, chỉ cảm thấy xấu hổ và bực bội.
Cô đường đường là Tổng giám đốc T Group, không lẽ lại muốn ăn quỵt mấy đồng tiền lẻ này? Nhưng nói đi thì phải nói lại, hiện thực tàn ác ngay lúc này là chủ nhân T Group không có tiền:(
Nguyệt Minh hơi siết nhẹ tay mình, bỏ qua mấy lời bàn tán xung quanh, dự định sẽ mượn điện thoại của nhân viên.
- Dùng thẻ của tôi đi.
Giọng nói quen thuộc lại cất lên bên cạnh, là Gia An.
Gia An vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, loại biểu tình mà Nguyệt Minh nghĩ rằng rất không hợp với nàng.
Nhân viên nhìn chiếc thẻ trong tay Gia An, rồi lại nhìn nàng mà đánh giá, không cần quá tò mò tình huống, nhiệm vụ của cô ấy chỉ là lấy tiền cho siêu thị.
Cô nhân viên nhanh chóng thao tác, trả thẻ lại cho Gia An xong mới có thời gian tò mò.
Cô nàng giải vây này hẳn là người quen của quý cô không tiền kia, vì có ai rảnh đâu mà trả giúp người lạ một số tiền xấp xỉ 1 tháng lương của nhân viên văn phòng.
Nhưng nói là người quen cũng không đúng lắm, người quen thì sao ngay cả một cái nhìn cũng không thèm?
Quái lạ thật!
Lẽ nào thật sự lại là một quý cô nhà giàu hào phóng, thích "hành hiệp trượng nghĩa" à?
Gia An ký tên nhận lại thẻ, chẳng một lời nào, nàng cứ thế quay lưng mà rời đi bỏ mặt Nguyệt Minh.
Tổng giám đốc cắn môi, mặc các túi hàng của mình vẫn nằm ở quầy thanh toán, cô chạy như thể phía sau có chó đuổi, chẳng mấy chốc mà nắm được cổ tay Gia An, kéo nàng quay lại, mặt đối mặt với mình.
Môi cô hơi hé, lộ ra vài cái thở gấp, vì chạy nhanh, mồ hôi chẳng mấy chốc tích tụ trên trán.
Gia An nhìn thấy hết, nhưng nàng gạt bỏ ý muốn giúp đỡ sang một bên, nàng hất tay Nguyệt Minh ra.
- Không cần cảm ơn, chuyển tiền đủ là được.
Bác sĩ An lại xoay người, lần nữa bỏ đi.
Nguyệt Minh hoảng hốt muốn níu tay nàng lần nữa, nhưng sợ nàng hất ra, cô trực tiếp chạy đến trước chặn lại.
- Vì sao lại giúp tôi?
Vì quan tâm tôi sao?
Gia An cười nhạt.
- Cứ xem như tiện tay giúp đỡ người khó khăn.
- Tôi...
Nguyệt Minh bỗng chốc sợ hãi trước thái độ này, Gia An lạnh đến mức vô cảm.
- Tôi không có khó khăn!
- Được rồi, có khó khăn hay không cũng không liên quan tới tôi.
Tiền này không cần trả nữa.
Dù sao tiền thưởng mà cô chuyển vào lương của tôi cũng nhiều, bây giờ phiền cô tránh sang một bên cho tôi đi về.
Gia An bước chân sang trái, Nguyệt Minh liền bước sang trái.
Gia An bước sang phải Nguyệt Minh cũng bước sang phải.
Bác sĩ An hết kiên nhẫn, mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh mím môi, đầy hoảng hốt vì ánh mắt này, cô lùi về sau vài bước.
Gia An thức thời lướt qua, một cái quay đầu cũng chẳng có.
Chỉ là, trước khi đi, nàng để lại một câu.
- Gọi người đến rước cô về đi.
Nguyệt Minh đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn mũi chân mình, khoé môi nở cười cay đắng, cảm thấy bản thân đột nhiên lại ngu xuẩn muốn tìm nhục.
Gia An vẫn chu toàn như thế, dẫu cho đó là người làm nàng buồn bực, đến tột cùng, nàng là loại người gì, cô không thể nhìn thấu được!
Nguyệt Minh đứng yên như thế một lúc rồi mới quay lại chỗ các xe hàng của mình, Gia An nép trong góc nhìn theo, khẽ thở dài rồi mới cất bước đi tiếp.
Lúc này, Khả Hân đã dỗ Joy ngủ xong, nàng thư ký ngồi ghế bên cạnh nghịch điện thoại.
Là tin nhắn của bác sĩ Hà nhà bên, người này nói chuyện rất hài hước khiến Khả Hân cười mãi không thôi, có lần bị Nguyệt Minh bắt gặp liền hỏi nàng bị dở hơi à.
Cửa phòng hơi hé ra, Nguyệt Minh bước vào.
Khả Hân định chào Nguyệt Minh nhưng nhận ra có gì đó sai sai, mặt của chị sếp hình như càng quạu hơn so với lúc ra khỏi nhà đúng không!?
Nguyệt Minh lấy quần áo đi tắm, một tiếng đồng hồ sau mới ra, gương mặt càng ngày càng đáng sợ khiến thư ký toàn năng rét đến run cả người.
Bản năng nghề nghiệp mách bảo Khả Hân lúc này nên lựa lời mà nói để bảo vệ mạng sống.
Khả Hân vội nhắn một câu tạm biệt ngắn gọn với Uyên Hà rồi tắt điện thoại, nàng nhét vào túi quần, mặc cho điện thoại rung lên liên tục vì cô bác sĩ nhắn lại hàng trăm dấu chấm hỏi.
"Vì sao lại hốt xác??? Này, ai làm gì cô??? Đưa địa chỉ cho tôi!!!"
- Chị...!chị bị sao...!vậy ạ?- Khả Hân lo lắng hỏi.
Nguyệt Minh đang lau tóc, liếc sang Khả Hân một cái khiến nàng im bặt.
- Chuyển lại vào tài khoản bác sĩ An.- Chẳng biết từ đâu chị sếp móc ra cái bill đưa cho nàng.
Khả Hân ngoan ngoãn mà nhận lấy.
- Không thiếu một đồng nào!- Nguyệt Minh gằn giọng.
Rè rè—
Gia An mở cửa đi vào phòng làm việc tại nhà của nàng, trên tay là một ly cacao nóng vừa pha xong.
Ánh mắt chạm đến tờ giấy vừa in, nàng đặt ly lên bàn làm việc, bước đến lấy tờ giấy rồi quay về ghế ngồi.
Nàng xem xét lại một chút hết thảy từng chữ từng chữ rồi lại thở dài.
Lúc này, iPad rung lên, là cuộc gọi Facetime đến từ ba nàng.
Gia An để iPad đứng cố định, ấn nút nhận cuộc gọi.
Phía bên kia màn hình là hình ảnh người ba thân yêu xa cách bao ngày, nhưng khoảng cách không thể làm tình cha con thiêng liêng phai nhoà, ngược lại, càng khắng khít hơn.
Gia An cũng đoán được nội dung cuộc gọi này, hẳn là về tờ giấy nàng vừa nhận được, tuy cả hai ở xa nhau cả nửa vòng trái đất, nhưng chuyện nhỏ nhặt gì của nàng, ba vẫn nắm gọn trong lòng bàn tay.
- Con ăn tối chưa?
Ba nàng là người ít thể hiện tình cảm qua lời nói, thoạt nhìn có vẻ là không quan tâm, nhưng nếu nàng đáp là chưa, thì chắc chắn 30 phút sau trước cửa sẽ có người giao cơm đến.
- Dạ rồi ba.- Gia An mỉm cười.
Nàng chăm chú nhìn ba mình bên kia màn hình, gương mặt nghiêm nghị đầy góc cạnh, dù đã hàng 5 nhưng mái tóc vẫn đen nhánh và được chải chuốt kỹ lưỡng, quần áo thì càng không phải nói, hẳn do người kia chăm chút mà ra.
- Vì sao lại nộp đơn nghỉ việc?
Gia Minh, Nguyễn Gia Minh, chính là tên gọi của ba nàng.
- Dạ, tại vì...!không muốn làm nữa.- Gia An hơi khựng lại.
Vấn đề này nàng cũng không biết nói thế nào, không lẽ nói vì nàng dỗi cấp trên mà nghỉ việc sao, sẽ bị ba mắng mất!
Gia Minh đảo mắt, dù là cách một lớp màn hình, ông vẫn cảm nhận được vẻ lúng túng bên trong mắt của con gái.
Gia An trước nay luôn suy nghĩ thấu đáo, chọn HOPE để công tác cũng là quyết định của nàng, bây giờ nói không muốn làm nữa, chắc chắn mọi chuyện không đơn giản.
Gia Minh nhẹ giọng, muốn tâm tình với con gái cưng một chút, con gái trước nay đã khó nắm bắt cảm xúc, càng lớn càng khó đoán hơn.
- Con không phải là người tùy tiện.
Nếu quá khó nói thì ba không ép, ba muốn con biết là ba luôn tôn trọng quyết định của con.
- Dạ ba.- Gia An gật nhẹ đầu rồi lấy ly cacao nóng lúc nãy nhấp một ngụm.
- Cần ba tìm giúp bệnh viện khác không?- Ông nói, sau đó lại suy nghĩ một lúc.
- Với khả năng của con, ba nghĩ nên mở phòng khám riêng đi.
Vừa không phải trực đêm, vừa chẳng phải chịu sự quản thúc của ai.
Nếu con muốn, từ mai ba sẽ chuẩn bị, cho ba một tháng...
Gia Minh nâng gọng kính, trong đầu đang tính toán hết thảy những thứ cần thiết.
Gia An là niềm tự hào của ông, là tất cả đối với ông.
Ông cảm thấy có lỗi khi mấy năm gần đây không ở trong nước thường xuyên, tết năm nay lại không ở bên cạnh con gái, để nàng một mình.
Gia An lại có tính tự lập rất cao, không bao giờ để ông lo lắng những vấn đề trong cuộc sống, mấy ngày tết vừa rồi, nàng còn nói nàng rất vui vẻ.
Dựa vào sự hiểu biết đối với con gái, ông chắc rằng con mình không nói dối.
Nghĩ đến việc này, Gia Minh lại thở dài.
Nếu không có gì thay đổi, sắp tới ông sẽ về nước, có thêm thời gian lo cho con mình.
- Dạ ba, con cũng chưa biết.
Có vài bệnh viện phụ sản đã mời con, nhưng con muốn relax một thời gian.
- Thế con sang đây với gia đình mình đi.
Ralph mà biết là sẽ mừng phát khóc đấy.
Nàng nghe đến đây liền nở nụ cười tươi, hai mắt cong lại thành hình trăng khuyết.
- Dạ, con sẽ tính sau.- Gia An thấy ý tưởng này hợp lý, nàng cũng rất nhớ hai người bọn họ, chi bằng nhân cơ hội này bay sang đoàn tụ.
Mỗi cơ quan làm việc là một xã hội thu nhỏ, mà đã là xã hội thì chắc chắn không thể thiếu loại người nhiều chuyện.
Gia An nộp đơn lên bộ phận nhân sự, từ bộ phận nhân sự xem xét tình huống rồi sẽ trình lên cấp trên là giám đốc bệnh viện ký duyệt.
Tiếng lành đồn xa, một đồn mười, mười đồn một trăm, chẳng mấy chốc mà ai cũng biết.
- Chị An, chị nghỉ việc đi lấy chồng hả!?- Người thứ một trăm lẻ một sau khi nghe lời đồn, tức tốc chạy đến phòng của Gia An sau giờ làm mà hỏi.
Người này không phải ai xa lạ, đó chính là đồng chí Uyên Hà nhà ta.
Hai mắt cô mở to, không cần hình tượng, bay đến nắm lấy hai vai Gia An mà lắc.
Cô cần một câu phủ nhận từ người đồng nghiệp này.
Gì mà đùng một cái lại nghỉ việc?
Chẳng phải đang tốt lắm sao?
- Ừm...- Nhưng Gia An thì lại nhanh chóng gật đầu khẳng định, nàng cũng chẳng muốn giấu giếm gì cả.
Rắc—
Uyên Hà nghe như sét đánh ngang tay.
Chị An nghỉ việc, chị An mà nghỉ việc á!?
Rồi ai cùng cô nhiều chuyện?
Dù toàn cô nói nàng nghe...!
Rồi ai cho cô tưởng tượng, trời ạ, CP NguyệtAn sẽ chìm xuồng mãi mãi sao???
Noooooo!
- Chị có thể đánh em một cái xem em có đang mơ không?- Uyên Hà không tin được vào tai mình.
Nhưng Gia An mỉm cười, nụ cười đúng thương hiệu nữ thần của chị ấy.
Nàng đặt tay lên vai Uyên Hà mà vỗ vỗ, như thể an ủi cô.
- Ngốc quá đi, có gì đâu mà không tin.
- Nhưng...!nhưng...!mà...- Uyên Hà nói đến đây, hai mắt long lanh, cắn cắn môi, bắt đầu mếu máo như đứa trẻ.
Tìm được một người chị, một người đồng nghiệp tốt đâu có dễ dàng gì, mà giờ chị ấy định rời đi.
Nói không buồn là nói dối, đó là suy nghĩ một giây trước của Uyên Hà.
Một giây sau, cô nhìn Gia An, sau đó hít hít mũi.
- Em không tin!!!
Nói rồi, cô ào một cái chạy ra khỏi phòng, cũng nhanh như cách cô đến vậy.
Gia An:...
Khả Hân ngồi ở sofa tiếp khách trong phòng làm việc của Nguyệt Minh.
Trên tay thư ký toàn năng là bé Joy đang ngủ say, còn phía kia, Nguyệt Minh cùng thư ký số hai đang ngồi bàn bạc về vài hợp đồng.
Khả Hân nhìn vẻ mặt chăm chú của Nguyệt Minh, khẽ cảm thán, chị sếp nhà cô mà càng cộc tính là càng làm việc có năng suất, không biết bao nhiêu dự án kéo dài đã được xử lý hoàn hảo trong nháy mắt!
Lúc này, điện thoại đặt trên bàn rung lên, Khả Hân vì bế Joy nên không tiện nghe, nhưng cũng không thể với tay tắt được.
Nàng nhìn ID gọi đến "Hà Máu Mũi", trong lòng có hơi khẩn trương, không biết cô bác sĩ nhà bên gọi vào giờ này có việc gì không...?
Điện thoại liên tục reo, đến cuộc gọi thứ ba rồi...
Khả Hân phải công nhận tính năng rung của dòng điện thoại này tốt thật, rung một phát là cả phòng nghe luôn, bằng chứng là Nguyệt Minh đi đến, cầm điện thoại áp vào tai Khả Hân.
- Hân hả? Biết tin gì chưa? Chị An xin thôi việc đó!!!
Khả Hân lén ngước mặt lên nhìn Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh không những nghe, mà còn nghe rõ từng nhịp thở của Uyên Hà.
Khả Hân đỡ trán, thật tình không biết nên khen loa điện thoại tốt hay khen Uyên Hà có giọng tốt.
Tổng giám đốc nhíu mày, đưa điện thoại áp vào tai mình.
- Chị An? Ý cô là Gia An?
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Tác giả: Nguyệt ngáo có thể chia sẻ bí quyết tán gái được không?
Nguyệt Ngáo: Luôn để bạn gái trả tiền trong mọi cuộc shopping.
Chuyển duyên thành nợ ~(≧▽≦)/~
Tác giả:...!nghe nó cứ sai sai....
Ngay lúc này, hệ thần kinh của cô dường như đã tê liệt bởi chất độc mang tên "giọng nói của Gia An" mất rồi.
Sao nàng xuất hiện ở đây?
Làm sao cả hai có thể gặp nhau một cách tình cờ như vậy?
Và...!chẳng phải nàng đã tức giận mà bỏ đi hay sao?
Tay Gia An cầm bịch tã to đã được một lúc, bản thân nàng cũng cảm thấy rất mỏi nên tự ý đặt nó vào giỏ xe của Nguyệt Minh.
Cả quá trình, nàng không hề nhìn Tổng giám đốc lấy một giây, cứ thế lướt qua người đang đứng như trời trồng kia.
Gia An hơi nhón chân, cố lấy hộp sữa ở trên cao.
Nguyệt Minh lúc này bừng tỉnh, định tiến đến giúp thì chợt thấy Gia An khựng lại, nàng hơi lui về phía sau, gương mặt vẫn như cũ không chút cảm xúc mà nói với cô.
- Joy bây giờ hẳn nên dùng loại này.
Nguyệt Minh nhìn Gia An như vậy, trong lòng ào ạt cảm giác xấu hổ khi nhớ về những lời mình nói hôm trước.
Nhưng ngay sau đó, cô lại lập tức cười nhạo bản thân mình dễ dãi, Gia An chỉ mới làm ít hành động như vậy mà cô đã muốn quẳng mọi chuyện ra sau đầu để tin nàng.
Thật không thể hiểu nỗi bản thân mà!
Phòng tuyến tự vệ đâu?
Dễ dãi sẽ bị người ta chơi đấy! Nghị lực lên!!!
Nguyệt Minh tiến đến vài bước, đưa tay với lấy hộp sữa cho vào xe, khi quay lại đã thấy Gia An rời đi.
Dù cô biết chuyện này hết sức bình thường, thậm chí nàng nên như vậy, bởi nếu ai xúc phạm cô như thế cô chắc chắn sẽ xù lông dìm cho người đó chết.
Nhưng cảm giác hụt hẫng này là thế nào? Cô sao lại tiêu chuẩn kép như thế.
Cô còn mong muốn gì hơn chứ?
Nguyệt Minh hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.
Bóng dáng nàng không còn, Nguyệt Minh chớp nhẹ mắt, đôi hàng mi dài lay động mang theo một cảm giác bứt rứt.
Chưa bao giờ cô nghĩ nhiều về một người như thế.
Nhân viên thu ngân nhìn thấy ba xe hàng to đùng bên cạnh cô gái mảnh khảnh, hai mắt nhân viên mở to như thấy được kỳ quan thứ 8.
Cô nhân viên khó khăn nuốt nước bọt, chưa thấy ai lại mua cả đống đồ linh tinh trong siêu thị thế này.
Nhưng cô nhân viên vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp, nhanh nhẹn quét mã, ngoài ra còn chu đáo gọi thêm một đồng nghiệp lại để giúp Nguyệt Minh đẩy đồ ra xe.
Tổng giám đốc đứng ở bên đầu ra đâu có tâm trạng mà quan sát họ.
Cô thẫn thờ nhìn vào trong siêu thị to lớn, giữa biển người chỉ mong thấy được một dáng hình.
Hai mắt ảm đạm chợt loé sáng, khoá chặt vào một bóng người đang đẩy xe hàng bước đến quầy thanh toán khác gần đó.
Nguyệt Minh nhìn Gia An đến ngẩn ngơ, chẳng hề biết nhân viên thanh toán đã đọc số tiền đến lần thứ ba vẫn chẳng thể thu hút được sự chú ý của cô, nên đành lay cánh tay cô một cái.
Tổng giám đốc giật mình quay lại, lịch sự nói xin lỗi rồi đưa tay vào túi, định lấy ví của mình.
Không như những kẻ lắm tiền khác, mỗi ngày đổi một kiểu ví sang chảnh, ví của Nguyệt Minh là một chiếc ví da handmade do chính tay Nhật Minh làm, không cầu kỳ, không kiểu cách, đã theo cô qua ngày dài tháng rộng.
Cô tìm túi bên trái, không thấy, bên phải cũng vẫn không thấy ví yêu đâu.
Lúc này, bản mặt của mồn lèo bông đập vào mắt cô...!cảm giác bị người ta khinh bỉ là thế này ư?
Mặt Nguyệt Minh có chút trắng, cô cố bình tĩnh nhớ rõ ràng lại, điện thoại và ví cô đều bỏ ở túi quần cơ mà, vì sao bây giờ lại không có?
Lúc này, nhân viên siêu thị cùng hàng người xếp hàng phía sau đang nhìn Nguyệt Minh bằng những đôi mắt nghi ngờ.
Có người nghĩ cô bị điên, không tiền mà dám vào siêu thị mua đồ, có người lại không lịch sự nói thẳng rằng cô làm phí thời gian của họ.
Nhân viên thì vẫn còn giữ thái độ chuyên nghiệp, lịch sự hỏi cô có cần giúp gì không.
Nguyệt Minh bối rối, chắc phải mượn điện thoại gọi cho Khả Hân rồi.
Bởi vì siêu thị đông, mà tâm lý ai cũng muốn thanh toán cho xong nên một tình huống như thế này rất dễ thu hút được sự chú ý của người khác, ở mấy line tính tiền bên cạnh, người ta cũng bắt đầu bàn tán về cô gái thích tạo nét với ba xe hàng to.
Nguyệt Minh không thích nói nhiều, không muốn giải thích rằng mình bị mất ví, chỉ cảm thấy xấu hổ và bực bội.
Cô đường đường là Tổng giám đốc T Group, không lẽ lại muốn ăn quỵt mấy đồng tiền lẻ này? Nhưng nói đi thì phải nói lại, hiện thực tàn ác ngay lúc này là chủ nhân T Group không có tiền:(
Nguyệt Minh hơi siết nhẹ tay mình, bỏ qua mấy lời bàn tán xung quanh, dự định sẽ mượn điện thoại của nhân viên.
- Dùng thẻ của tôi đi.
Giọng nói quen thuộc lại cất lên bên cạnh, là Gia An.
Gia An vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, loại biểu tình mà Nguyệt Minh nghĩ rằng rất không hợp với nàng.
Nhân viên nhìn chiếc thẻ trong tay Gia An, rồi lại nhìn nàng mà đánh giá, không cần quá tò mò tình huống, nhiệm vụ của cô ấy chỉ là lấy tiền cho siêu thị.
Cô nhân viên nhanh chóng thao tác, trả thẻ lại cho Gia An xong mới có thời gian tò mò.
Cô nàng giải vây này hẳn là người quen của quý cô không tiền kia, vì có ai rảnh đâu mà trả giúp người lạ một số tiền xấp xỉ 1 tháng lương của nhân viên văn phòng.
Nhưng nói là người quen cũng không đúng lắm, người quen thì sao ngay cả một cái nhìn cũng không thèm?
Quái lạ thật!
Lẽ nào thật sự lại là một quý cô nhà giàu hào phóng, thích "hành hiệp trượng nghĩa" à?
Gia An ký tên nhận lại thẻ, chẳng một lời nào, nàng cứ thế quay lưng mà rời đi bỏ mặt Nguyệt Minh.
Tổng giám đốc cắn môi, mặc các túi hàng của mình vẫn nằm ở quầy thanh toán, cô chạy như thể phía sau có chó đuổi, chẳng mấy chốc mà nắm được cổ tay Gia An, kéo nàng quay lại, mặt đối mặt với mình.
Môi cô hơi hé, lộ ra vài cái thở gấp, vì chạy nhanh, mồ hôi chẳng mấy chốc tích tụ trên trán.
Gia An nhìn thấy hết, nhưng nàng gạt bỏ ý muốn giúp đỡ sang một bên, nàng hất tay Nguyệt Minh ra.
- Không cần cảm ơn, chuyển tiền đủ là được.
Bác sĩ An lại xoay người, lần nữa bỏ đi.
Nguyệt Minh hoảng hốt muốn níu tay nàng lần nữa, nhưng sợ nàng hất ra, cô trực tiếp chạy đến trước chặn lại.
- Vì sao lại giúp tôi?
Vì quan tâm tôi sao?
Gia An cười nhạt.
- Cứ xem như tiện tay giúp đỡ người khó khăn.
- Tôi...
Nguyệt Minh bỗng chốc sợ hãi trước thái độ này, Gia An lạnh đến mức vô cảm.
- Tôi không có khó khăn!
- Được rồi, có khó khăn hay không cũng không liên quan tới tôi.
Tiền này không cần trả nữa.
Dù sao tiền thưởng mà cô chuyển vào lương của tôi cũng nhiều, bây giờ phiền cô tránh sang một bên cho tôi đi về.
Gia An bước chân sang trái, Nguyệt Minh liền bước sang trái.
Gia An bước sang phải Nguyệt Minh cũng bước sang phải.
Bác sĩ An hết kiên nhẫn, mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh mím môi, đầy hoảng hốt vì ánh mắt này, cô lùi về sau vài bước.
Gia An thức thời lướt qua, một cái quay đầu cũng chẳng có.
Chỉ là, trước khi đi, nàng để lại một câu.
- Gọi người đến rước cô về đi.
Nguyệt Minh đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn mũi chân mình, khoé môi nở cười cay đắng, cảm thấy bản thân đột nhiên lại ngu xuẩn muốn tìm nhục.
Gia An vẫn chu toàn như thế, dẫu cho đó là người làm nàng buồn bực, đến tột cùng, nàng là loại người gì, cô không thể nhìn thấu được!
Nguyệt Minh đứng yên như thế một lúc rồi mới quay lại chỗ các xe hàng của mình, Gia An nép trong góc nhìn theo, khẽ thở dài rồi mới cất bước đi tiếp.
Lúc này, Khả Hân đã dỗ Joy ngủ xong, nàng thư ký ngồi ghế bên cạnh nghịch điện thoại.
Là tin nhắn của bác sĩ Hà nhà bên, người này nói chuyện rất hài hước khiến Khả Hân cười mãi không thôi, có lần bị Nguyệt Minh bắt gặp liền hỏi nàng bị dở hơi à.
Cửa phòng hơi hé ra, Nguyệt Minh bước vào.
Khả Hân định chào Nguyệt Minh nhưng nhận ra có gì đó sai sai, mặt của chị sếp hình như càng quạu hơn so với lúc ra khỏi nhà đúng không!?
Nguyệt Minh lấy quần áo đi tắm, một tiếng đồng hồ sau mới ra, gương mặt càng ngày càng đáng sợ khiến thư ký toàn năng rét đến run cả người.
Bản năng nghề nghiệp mách bảo Khả Hân lúc này nên lựa lời mà nói để bảo vệ mạng sống.
Khả Hân vội nhắn một câu tạm biệt ngắn gọn với Uyên Hà rồi tắt điện thoại, nàng nhét vào túi quần, mặc cho điện thoại rung lên liên tục vì cô bác sĩ nhắn lại hàng trăm dấu chấm hỏi.
"Vì sao lại hốt xác??? Này, ai làm gì cô??? Đưa địa chỉ cho tôi!!!"
- Chị...!chị bị sao...!vậy ạ?- Khả Hân lo lắng hỏi.
Nguyệt Minh đang lau tóc, liếc sang Khả Hân một cái khiến nàng im bặt.
- Chuyển lại vào tài khoản bác sĩ An.- Chẳng biết từ đâu chị sếp móc ra cái bill đưa cho nàng.
Khả Hân ngoan ngoãn mà nhận lấy.
- Không thiếu một đồng nào!- Nguyệt Minh gằn giọng.
Rè rè—
Gia An mở cửa đi vào phòng làm việc tại nhà của nàng, trên tay là một ly cacao nóng vừa pha xong.
Ánh mắt chạm đến tờ giấy vừa in, nàng đặt ly lên bàn làm việc, bước đến lấy tờ giấy rồi quay về ghế ngồi.
Nàng xem xét lại một chút hết thảy từng chữ từng chữ rồi lại thở dài.
Lúc này, iPad rung lên, là cuộc gọi Facetime đến từ ba nàng.
Gia An để iPad đứng cố định, ấn nút nhận cuộc gọi.
Phía bên kia màn hình là hình ảnh người ba thân yêu xa cách bao ngày, nhưng khoảng cách không thể làm tình cha con thiêng liêng phai nhoà, ngược lại, càng khắng khít hơn.
Gia An cũng đoán được nội dung cuộc gọi này, hẳn là về tờ giấy nàng vừa nhận được, tuy cả hai ở xa nhau cả nửa vòng trái đất, nhưng chuyện nhỏ nhặt gì của nàng, ba vẫn nắm gọn trong lòng bàn tay.
- Con ăn tối chưa?
Ba nàng là người ít thể hiện tình cảm qua lời nói, thoạt nhìn có vẻ là không quan tâm, nhưng nếu nàng đáp là chưa, thì chắc chắn 30 phút sau trước cửa sẽ có người giao cơm đến.
- Dạ rồi ba.- Gia An mỉm cười.
Nàng chăm chú nhìn ba mình bên kia màn hình, gương mặt nghiêm nghị đầy góc cạnh, dù đã hàng 5 nhưng mái tóc vẫn đen nhánh và được chải chuốt kỹ lưỡng, quần áo thì càng không phải nói, hẳn do người kia chăm chút mà ra.
- Vì sao lại nộp đơn nghỉ việc?
Gia Minh, Nguyễn Gia Minh, chính là tên gọi của ba nàng.
- Dạ, tại vì...!không muốn làm nữa.- Gia An hơi khựng lại.
Vấn đề này nàng cũng không biết nói thế nào, không lẽ nói vì nàng dỗi cấp trên mà nghỉ việc sao, sẽ bị ba mắng mất!
Gia Minh đảo mắt, dù là cách một lớp màn hình, ông vẫn cảm nhận được vẻ lúng túng bên trong mắt của con gái.
Gia An trước nay luôn suy nghĩ thấu đáo, chọn HOPE để công tác cũng là quyết định của nàng, bây giờ nói không muốn làm nữa, chắc chắn mọi chuyện không đơn giản.
Gia Minh nhẹ giọng, muốn tâm tình với con gái cưng một chút, con gái trước nay đã khó nắm bắt cảm xúc, càng lớn càng khó đoán hơn.
- Con không phải là người tùy tiện.
Nếu quá khó nói thì ba không ép, ba muốn con biết là ba luôn tôn trọng quyết định của con.
- Dạ ba.- Gia An gật nhẹ đầu rồi lấy ly cacao nóng lúc nãy nhấp một ngụm.
- Cần ba tìm giúp bệnh viện khác không?- Ông nói, sau đó lại suy nghĩ một lúc.
- Với khả năng của con, ba nghĩ nên mở phòng khám riêng đi.
Vừa không phải trực đêm, vừa chẳng phải chịu sự quản thúc của ai.
Nếu con muốn, từ mai ba sẽ chuẩn bị, cho ba một tháng...
Gia Minh nâng gọng kính, trong đầu đang tính toán hết thảy những thứ cần thiết.
Gia An là niềm tự hào của ông, là tất cả đối với ông.
Ông cảm thấy có lỗi khi mấy năm gần đây không ở trong nước thường xuyên, tết năm nay lại không ở bên cạnh con gái, để nàng một mình.
Gia An lại có tính tự lập rất cao, không bao giờ để ông lo lắng những vấn đề trong cuộc sống, mấy ngày tết vừa rồi, nàng còn nói nàng rất vui vẻ.
Dựa vào sự hiểu biết đối với con gái, ông chắc rằng con mình không nói dối.
Nghĩ đến việc này, Gia Minh lại thở dài.
Nếu không có gì thay đổi, sắp tới ông sẽ về nước, có thêm thời gian lo cho con mình.
- Dạ ba, con cũng chưa biết.
Có vài bệnh viện phụ sản đã mời con, nhưng con muốn relax một thời gian.
- Thế con sang đây với gia đình mình đi.
Ralph mà biết là sẽ mừng phát khóc đấy.
Nàng nghe đến đây liền nở nụ cười tươi, hai mắt cong lại thành hình trăng khuyết.
- Dạ, con sẽ tính sau.- Gia An thấy ý tưởng này hợp lý, nàng cũng rất nhớ hai người bọn họ, chi bằng nhân cơ hội này bay sang đoàn tụ.
Mỗi cơ quan làm việc là một xã hội thu nhỏ, mà đã là xã hội thì chắc chắn không thể thiếu loại người nhiều chuyện.
Gia An nộp đơn lên bộ phận nhân sự, từ bộ phận nhân sự xem xét tình huống rồi sẽ trình lên cấp trên là giám đốc bệnh viện ký duyệt.
Tiếng lành đồn xa, một đồn mười, mười đồn một trăm, chẳng mấy chốc mà ai cũng biết.
- Chị An, chị nghỉ việc đi lấy chồng hả!?- Người thứ một trăm lẻ một sau khi nghe lời đồn, tức tốc chạy đến phòng của Gia An sau giờ làm mà hỏi.
Người này không phải ai xa lạ, đó chính là đồng chí Uyên Hà nhà ta.
Hai mắt cô mở to, không cần hình tượng, bay đến nắm lấy hai vai Gia An mà lắc.
Cô cần một câu phủ nhận từ người đồng nghiệp này.
Gì mà đùng một cái lại nghỉ việc?
Chẳng phải đang tốt lắm sao?
- Ừm...- Nhưng Gia An thì lại nhanh chóng gật đầu khẳng định, nàng cũng chẳng muốn giấu giếm gì cả.
Rắc—
Uyên Hà nghe như sét đánh ngang tay.
Chị An nghỉ việc, chị An mà nghỉ việc á!?
Rồi ai cùng cô nhiều chuyện?
Dù toàn cô nói nàng nghe...!
Rồi ai cho cô tưởng tượng, trời ạ, CP NguyệtAn sẽ chìm xuồng mãi mãi sao???
Noooooo!
- Chị có thể đánh em một cái xem em có đang mơ không?- Uyên Hà không tin được vào tai mình.
Nhưng Gia An mỉm cười, nụ cười đúng thương hiệu nữ thần của chị ấy.
Nàng đặt tay lên vai Uyên Hà mà vỗ vỗ, như thể an ủi cô.
- Ngốc quá đi, có gì đâu mà không tin.
- Nhưng...!nhưng...!mà...- Uyên Hà nói đến đây, hai mắt long lanh, cắn cắn môi, bắt đầu mếu máo như đứa trẻ.
Tìm được một người chị, một người đồng nghiệp tốt đâu có dễ dàng gì, mà giờ chị ấy định rời đi.
Nói không buồn là nói dối, đó là suy nghĩ một giây trước của Uyên Hà.
Một giây sau, cô nhìn Gia An, sau đó hít hít mũi.
- Em không tin!!!
Nói rồi, cô ào một cái chạy ra khỏi phòng, cũng nhanh như cách cô đến vậy.
Gia An:...
Khả Hân ngồi ở sofa tiếp khách trong phòng làm việc của Nguyệt Minh.
Trên tay thư ký toàn năng là bé Joy đang ngủ say, còn phía kia, Nguyệt Minh cùng thư ký số hai đang ngồi bàn bạc về vài hợp đồng.
Khả Hân nhìn vẻ mặt chăm chú của Nguyệt Minh, khẽ cảm thán, chị sếp nhà cô mà càng cộc tính là càng làm việc có năng suất, không biết bao nhiêu dự án kéo dài đã được xử lý hoàn hảo trong nháy mắt!
Lúc này, điện thoại đặt trên bàn rung lên, Khả Hân vì bế Joy nên không tiện nghe, nhưng cũng không thể với tay tắt được.
Nàng nhìn ID gọi đến "Hà Máu Mũi", trong lòng có hơi khẩn trương, không biết cô bác sĩ nhà bên gọi vào giờ này có việc gì không...?
Điện thoại liên tục reo, đến cuộc gọi thứ ba rồi...
Khả Hân phải công nhận tính năng rung của dòng điện thoại này tốt thật, rung một phát là cả phòng nghe luôn, bằng chứng là Nguyệt Minh đi đến, cầm điện thoại áp vào tai Khả Hân.
- Hân hả? Biết tin gì chưa? Chị An xin thôi việc đó!!!
Khả Hân lén ngước mặt lên nhìn Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh không những nghe, mà còn nghe rõ từng nhịp thở của Uyên Hà.
Khả Hân đỡ trán, thật tình không biết nên khen loa điện thoại tốt hay khen Uyên Hà có giọng tốt.
Tổng giám đốc nhíu mày, đưa điện thoại áp vào tai mình.
- Chị An? Ý cô là Gia An?
*****
Góc tự kỷ của tác giả:
Tác giả: Nguyệt ngáo có thể chia sẻ bí quyết tán gái được không?
Nguyệt Ngáo: Luôn để bạn gái trả tiền trong mọi cuộc shopping.
Chuyển duyên thành nợ ~(≧▽≦)/~
Tác giả:...!nghe nó cứ sai sai....
Danh sách chương