Ngày hôm sau tôi dậy khá sớm, trời phủ đầy sương mù và lất phất mưa. Mặc một chiếc áo sơ mi tay dài và tròng thêm cái quần jeans rồi lục tục xuống bếp làm bữa sáng cho mình, làm thêm hai phần trứng đánh với bánh mì nướng cho Charlie và Bella cũng như một cái sandwich cho bữa trưa của tôi.  Tôi khá kén ăn nên không chắc là có thể ăn được bữa trưa ở trong canteen của trường nên cứ mang đi cho chắc. Vừa lúc Charlie thức dậy và chuẩn bị đi làm, Bella thì hơi trễ hơn một tý. Charlie chúc tôi đi học gặp nhiều may mắn. Tôi và Bella ra cửa sau khi cậu ấy dành việc rửa chén đĩa – thật tử tế.

Chặng đường đi học khá im lặng. Tôi cứ phóng mắt ra ngoài cửa kính xe ngắm nhìn hang cây cổ thụ cao vút và đám dương xỉ mọc đầy đất. Một màu xanh rất đẹp.

_Cậu có vẻ thích Forks nhỉ.- Bella bắt đầu câu chuyện

_Ừ thì rất yên tĩnh, và đẹp nữa.

_Mình tưởng cậu thích nắng hơn chứ. Tại Úc là một nơi ngập tràn ánh nắng cơ mà.

_ừ thì là thế, nhưng mà mình thích mưa hơn, rất lãng mạn đấy chứ. Nắng ấm rất thích nhưng đôi khi nó làm mình cảm thấy mệt, cậu biết đấy.  Kể cả khi ở Úc mình cũng không hay ra ngoài. Cậu biết những kiểu người mà nằm dài cả ngày trên bãi biển tắm nắng ấy, mình thì không.

_ồ, mình thì lại rất ghét những thứ lạnh và ẩm ướt. Mình quen với cái nắng của Phoenix hơn.

_Vậy tại sao cậu lại đày đọa bản thân để chuyển đến đây chứ?-Tôi ngạc nhiên hỏi

_Mọi chuyện phức tạp lắm.

Bella kết thúc câu chuyện và sau đó không gian lại rơi vào im lặng. Thật may là không lâu sau chúng tôi cũng tới trường. Thú thật nếu không có cái bảng “Trường trung hoc Forks” thì tôi cũng không biết đó là trường học đâu.  Các dãy nhà hình hộp diêm màu nâu sẫm bao quanh là thật nhiều  những cây xanh cao có, lúp xúp có. Bella thả tôi ngay trước dãy nhà số một, ngay trước cái bảng hiêu nhỏ ghi “Văn Phòng Trước”.

Tôi đã nói cậu ấy là tôi có thể đi một mình và đề nghị cậu ấy đi trước, trông Bella có vẻ nhẹ nhõm hẳn khi tôi đề nghị như vậy. Nhưng cậu ấy cũng không quên cảnh báo nhẹ tôi về sự tò mò và hơi hiếu kỳ quá đáng về những cư dân nơi này. Dù gì thì một trường học có ba trăm năm mươi tám học sinh – ba trăm năm mươi chín hôm nay- và mọi người biết nhau từ thời còn bé tí  thì một đứa học sinh mới chuyển tới không khác gì sự kiện trọng đại cả đâu. Bella cũng chia sẻ không ít cảm giác bị mọi người chú ý vào hôm qua. Kể cả khi cậu ấy không hẳn là “ma mới’’.       

Bên trong văn phòng sáng và ấm hơn hẳn bên ngoài. Một văn phòng khá nhỏ bị ngăn ra làm hai bởi cái kệ dài. Phía sau cái kệ tủ là ba cái bàn làm việc và có một người phụ nữ tóc đỏ vóc người to lớn ngồi sau một trong ba cái bàn ấy.

Cô ấy ngước mặt lên

_Tôi có thể giúp gì cho em? _Em là Iris Delwyn Ha. Em tới để nhận lịch học ạ- tôi khẽ khàng đáp.

_Tất nhiên rồi. -Mắt cô ấy sáng rỡ. Liên tưởng tới những gì mà Bella kể, tôi có thể tưởng tượng được những lời đồn ngồi lê đôi mách về một con bé người Úc dở hơi đi nửa vòng trái đất và chọn học ở một cái trường trung học bé xíu trong một thị trấn bé xíu.  

_Đây là lịch học của em và sơ đồ trường mình – Đôi tay cô thoăn thoắt lật giở chồng tài liệu trên bàn.

Cô ấy giở bản đồ và hướng dẫn tôi đường đến lớp học sao nhanh nhất. cũng không quên kèm theo một tờ giấy để lấy chữ ký giáo viên vào mỗi cuối buổi học.

Người phụ nữ mỉm cười và cũng không quên chúc tôi mau chóng làm quen với cuộc sống ở đây. Tôi cũng đáp lại cô ấy bằng một nụ cười thật tươi.

Tôi đi loanh quanh và cố ghi nhớ đường đi trong đầu, vì tôi không muốn chúi mũi vào cái bản đồ cả ngày đâu. Là học sinh mới đã đủ để cho mọi người chú ý tới tôi rồi - theo lời Bella nói-. Thật may là trí nhớ tôi không tồi, nên tôi có thể đi ngay tới tòa nhà số sáu, và tìm được ngay lớp lượng giác –tuyệt, tôi luôn giỏi những môn tự nhiên, lợi thế khi là con của hai vị tiến sĩ vi sinh vật học và thực vật học đấy. Lúc này học sinh cũng đã lục tục vào lớp rồi. dễ dàng thấy thầy Varner đang sửa soạn giấy tờ trên bục giảng. Tôi đưa cho thầy giấy vào lớp. thật tệ khi thầy bắt tôi phải giới thiệu về bản thân trước lớp. Lắp bắp nói được vài câu thì tôi trốn xuống cái bàn học còn trống ở góc lớp trong tình trạng chân nọ đá chân kia.

Cởi cái áo khoác rồi máng nó vào sau ghế, tôi nhanh chóng ổn định mọi thứ. Học sinh vẫn lục tục bước vào lớp, vẫn còn chưa tới giờ học.

_Cậu là học sinh mới chuyển tới phải không? Iris Delwyn Ha.

Cô bạn bàn trên quay xuống bắt chuyện với tôi. Một cô gái nhỏ nhắn tầm một mét năm mươi hơn một xíu, tóc vàng mắt xanh đúng chuẩn mỹ.

_Cứ gọi mình là Iris. Mình mới chuyển đến từ Úc.

_Úc tuyệt lắm không? Mình là Samatha, hoặc cậu có thể gọi là Sam. –cô bồi thêm

_Ừ thì nắng và ít mưa hơn ở đây nhiều.

_Trông cậu khá trắng so với người ở một nơi đầy ánh nắng đấy.- mắt Sam ánh lên đầy vẻ tò mò.

_Ừ thì mình cũng không thích ra ngoài cho lắm. Mình hơi hướng nội. –Tôi cố ép mình tiếp theo câu chuyện của cậu ấy. dù gì thì mang tiếng là chảnh trong ngày đầu tiên đến trường cũng không hay cho lắm.

Chúng tôi nói chuyện câu được câu không cho tới khi chuông báo vào lớp reo. Tôi lướt sơ qua phần mục lục trong cuốn sách giáo khoa mà thầy Varner phát cho tôi lúc nãy. Khá là chán, những điều này tôi đã được học rồi. Tôi khá thông minh, cậu Michell đã dự tính xin cho tôi nhảy lớp lên đại học nếu tôi chọn ở lại Úc nữa cơ.

Tiết học trôi qua khá buồn tẻ, Sammy đã đề nghị dẫn đường cho tôi tới lớp học Nhà Nước của ông Jefferson tòa nhà số sáu. Điều đó giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian đi loanh quanh. Cô nàng cũng không quên chúc tôi vui vẻ và hẹn gặp tôi vào lúc ăn trưa cũng hứa hẹn là sẽ giới thiệu đám bạn thân của mình cho tôi.

Lớp học trôi qua suông sẻ, ơn trời ông Jefferson không bắt tôi phải giới thiệu giới thiết gì cả và tôi cũng phóng ngay xuống cái bàn trong góc lớp.  Suốt tiết đầu óc tôi cũng chỉ mơ mơ màng màng, thình thoảng nhớ về thành phố Sydney nhộn nhịp.  Cũng có một số bạn “mạnh dạn” đến làm quen với tôi, hỏi tôi có thích Forks không, rôi tại sao tôi lại chuyển tới đây. Tôi cũng cố gắng tỏ ra “xã giao” hết mức có thể nhưng thú thật tôi không nhớ được hết những gương mặt đấy.

Thật tuyệt khi cuối cùng cũng tới giờ ăn, tôi dự tính ngồi một chút với Sam và đám bạn cô ấy cho phải phép rồi kiếm cớ chuồn ra khu rừng phía sau cho tới hết giờ giải lao và thấy thật có lỗi khi tôi quên tên họ ngay khi Sam giới thiệu xong.

Bất chợt tôi nhìn thấy Bella đang ngồi với đám bạn của cô ấy khi đang găm chiếc sandwich của mình- tôi đoán không sai, đồ ăn trong đây chả làm tôi muốn ăn tý nào cả. Trông cô nàng chịu đựng chẳng khác gì tôi. Cô ấy cũng thấy tôi và chúng tôi trao cho nhau ánh mắt cảm thông cùng thấu hiểu. Và rồi tôi nhìn thấy họ.

Bốn con người đẹp đến kỳ lạ ngồi trong góc, cách xa tất cả mọi người. Họ chẳng hề đụng tay vào đồ ăn cũng như chuyện trò. Mỗi người chú mục vào một khoảng không nhất định.

Một người tóc đen, quăn, to con y như mấy vận động viên bóng bầu dục mà tôi thường thấy trên ti vi ấy. trông anh ta tràn đầy sức mạnh. Tưởng tượng cái cánh tay vai u thịt bắp ấy mà chạm nhẹ chắc tôi cũng bay xa ra vài mét quá. Ngồi cạnh là một cô gái tóc vang dài chấm lưng, đẹp y hệt như người mẫu trên tạp chí, từng đường nét hoàn hảo không lời nào tả, như mấy tượng nữ thần hy lạp hồi xưa vậy. Tóc cô ấy lượn sóng nhẹ đẹp đến nổi tưởng chừng như từng độ cong ấy đã được tính toán kỹ lưỡng đến từng xen-ti-mét.

Đối diện là một cô gái nhỏ nhắn tóc đen ngắn, lỉa chỉa ra mọi hướng nhưng nhịn lại rất nghệ thuật. trông cô như hệt một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích. Và bên cạnh cô là một chàng hoàng tử tóc vang đúng chuẩn.  Anh ta cao, ôm hơn chàng tóc đen nhưng cũng vạm vỡ.

Họ đều rất đẹp. Một vẻ đẹp hoang dại đến ấn tượng. Da họ rất trắng, trắng hơn tất cả mọi người tôi từng gặp, tôi nghĩ tôi thoa một lớp phấn dày cũng không được như thế đâu. Đôi mắt rất đen bất kể màu tóc họ là gì, và những quầng mắt màu đỏ tím như là cả tuần thiếu ngủ vậy. tất cả mọi thứ trên cơ thể họ đều rất cân đối và hoàn hảo, như được thượng đế tạc vậy.

Tôi nghĩ những người bình thường khi thấy họ thì thể nào cũng sẽ ngây ra như phỗng, lạc lối và si mê vẻ đẹp ấy. Nhưng tôi thì không, từng lỗ chân lông của tôi dựng đứng lên. Từng tế bào trong cơ thể tôi gào thét “Chạy, Chạy ra khỏi đây mau”. Như một phản xạ cơ thể tôi bắn người dậy và dợm chạy ngay đi.

Sam bắt lấy tay tôi khiến lí trí tôi chở về đôi chút và lo lắng hỏi.

_Iris cậu sao thế- Lúc này những người xung quanh cũng chú ý về tôi.

Tay tôi run bần bật và tôi phải đút nó vào túi, bấu chặt vào đùi để khiến bản thân mình bình tĩnh lại.

_Mình không sao, chỉ là chợt nhớ ra mình phải gọi về cho nhà mình ở Úc. Cậu mình đã yêu cầu mình gọi về mỗi ngày, giờ vừa đúng lúc tan tầm ở Úc. –Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người len lén nhìn tôi. Nhưng có bốn ánh mắt lạnh lẽo hơn hết cả mà không nhìn tôi cũng có thể biết được là từ góc phòng.

Tôi xách vội cái balo rồi đi nhanh ra khỏi phòng ăn. Ngay khi bước ra cửa, cái lạnh và gió thốc vào mặt tôi khiến tôi bình tĩnh lại đôi chút. Kéo chiếc mũ trùm từ áo khoác và đi về phía khu rừng, cố kiếm cho mình một chỗ ngồi khô ráo để có thể bình tâm. Tôi không biết cơn hoảng loạng này đến từ đâu. Nhưng trực giác cho tôi biết bốn người đó rất nguy hiểm, tôi cảm thấy họ có thể nhẹ nhàng bẻ cổ tôi trong tức khắc mà không tốn một chút sức lực nào. Cái kiểu cảm giác của những con nai hay thỏ trong rừng cảm nhận được cái ánh nhìn săn mồi của báo và sư tử ấy.

Thế nhưng ngay khi tôi bước ra khỏi phòng ăn, cơn hoảng loạng đó dừng ngay tức thì. Cơ thể tôi cũng thôi không run rẩy nữa.  Có lẽ tôi nên gọi và sắp xếp một buổi tư vấn qua điện thoại riêng với Layla, bác sĩ tâm lý của tôi.

Hy vọng cơn hoảng loạng này chỉ là do tôi bị quá nhiều người chú ý hay do dớp trong ngày đầu chuyển trường.

Chuông lại reo báo hiệu giờ nghỉ đã hết. Tôi lại lầm lũi đi loanh quanh tìm phòng học tiết tiếp theo. Hai tiết học sau diễn ra rất bình thường. Tôi vẫn cứ nhắm ngay góc phòng học cuối lớp và phi vào. Eric, một chàng trai tóc đen ngồi trên tôi trong lớp văn học đã xung phong dẫn đường cho tôi tới tòa nhà số sáu tiết Tiếng Tây Ban Nha- thật may là tôi đã chọn môn tiếng nước ngoài ở úc là tây ban nha, đa số bọn bạn tôi chọn học tiếng Nhật hay tiếng Việt cơ( Ba tôi là người Việt nên tôi cần quái gì học tiếng Việt nữa).

Và rồi người tôi cứng lại ngay khi vừa mở cửa phòng. Họ ngồi ngay góc phòng học cuối lớp –Chết tiệt, thế là chỗ ngồi ưa thích của tôi bị chiếm mất rồi. Người con gái tóc đen như tinh linh từ trong rừng rậm và chàng bạch mã hoàng tử của cô ta. Cơn hoảng loạng lại ập đến. Tôi phải dùng hết sức bình sinh để kiểm soát cho chân của mình không co giò lên mà chạy. Tay tôi bấu chặt quai của balo, miệng tôi mìm chặt để kiềm lại tiếng hét. Thật may là cô Jenny đã không yêu cầu tôi phải giới thiệu mình trước lớp. may hơn nữa là anh chàng người Anh Eric đã ga-lăng mời tôi ngồi cùng. Tôi chưa bao giờ biết ơn lòng hiếu khách của người dân Forks như lúc này.

Trong tiết học tôi cũng thi thoảng len lén nhìn về phía họ. Mỗi lần như vậy tôi đều thấy cô gái tóc đen nhỏ nhắn nhìn lại tôi và nở một nụ cười tươi –tôi thề là như có một vầng hào quang phát sáng chói mắt tôi khi cô ấy làm thế-  như là cô ấy có giác quan thứ sáu vậy. Còn anh chàng bạch mã hoàng tử đúng chuẩn kia thì lúc nào cũng căng cứng người –tự hỏi anh ta có mỏi không vậy?- và khuôn mặt thì lúc nào cũng đăm đăm vẻ “Người lạ chớ gần”. Và mỗi lần nhìn lén như thế từng cơn ớn lạnh vẫn chạy dọc sống lưng tôi, và tay tôi vẫn run lên nhè nhẹ.

Tôi khều nhẹ Eric, anh chàng có vẻ khá ngạc nhiên khi tôi chủ động bắt chuyện.

_Họ là ai thế, cặp đôi ngồi không cũng sáng bừng cả một góc trời đó?

_Họ là người nhà Cullen, con nuôi của ông bà Cullen. Cô gái tên Alex Cullen còn chàng trai là Jasper Hale. Họ là một cặp đấy.

_Ai là Cullen? –tôi hỏi lại mục đích ráng kéo dài câu chuyện để tìm hiểu hết mức có thể.

_Ông ấy là bác sĩ, khá trẻ tầm hai mấy ba mươi thôi. Họ mới chuyển đến đây đâu được hai năm. Ngoài hai người này ra thì họ còn thêm ba người con nuôi nữa cơ. Emmett và Edward Cullen cùng với Rosalie Hale, cô ấy với Jasper là chị em sinh đôi.

_Mình thấy họ khá lớn để làm con nuôi ấy. Í mình là khi so với tuổi của ông bà Cullen.–Những đứa con nuôi lớn tướng- và họ trông thật đẹp nữa-tôi bồi thêm một câu cảm khái.

_Họ đều đi theo cặp ấy – Eric cười khẽ. Tôi cảm giác như mình tìm đúng người ngôi lê đôi mách để nhiều chuyện rồi.

_Alice với Jasper, Emmett với Rosalie. Nhà họ hình như thích “tiêu thụ nội bộ” _Cậu chàng giọng nghe khá cay cú. Đoán chắc là cậu ta cũng tăm tia gì họ rồi nhưng chắc thấy khó nên rút lui

_Cậu  nói họ có năm người? Nhưng lúc giờ ăn trưa thì mình thấy chỉ có bốn thôi mà?-Tôi đoan chắc chắn là tôi chỉ nhìn thấy bốn người họ lúc trưa nay.

_Ồ hôm nay Edward nghỉ học. không biết tại sao nữa. Nhưng cậu gặp cậu ta là sẽ nhận ra ngay thôi. Cậu ấy có mái tóc màu đồng, gầy và cao. Nhưng họ đều trắng giống nhau. Nghe đâu họ sống ở Alaska trước khi chuyển tới đây, mà cậu thì biết đấy ở đó thời tiết cũng giống đây vậy, không có nhiều ngày nắng.

_Tôi rất vui vì thấy em thân thiện và hòa đồng với học sinh mới, Eric. Nhưng tôi sẽ biết ơn hơn nữa nếu em để em ấy tập trung vào buổi học đó.

Cô Jenny nói cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi, làm tôi ngượng chín hết cả mặt.

Cả ngày hôm đó, thậm chí đến lúc nằm lên giường tôi vẫn không thể nào quên bốn gương mặt trắng như phấn và đẹp như tượng tạc đó. Những con người kỳ là và cơn hoảng loạng kỳ lạ của tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện