Khương Tử Nha thoáng có đôi chút bất ngờ, vị nhị công tử Cơ Phát này thật sự rất lạ kì... hắn bao giờ cũng có những hành động và lời nói khó hiểu cả.

Đó là do Khương Tử Nha nhận định như thế còn nguyên do thật sự thì có lẽ ai nấy cũng đều biết hết cả.

Khương Tử Nha thẳng lưng

- "Phát nhi, ta dẫu sao cũng là một nửa người cha của con. Hai tiếng Nha Nha đó có vẻ không phù hợp..."

Vậy là Khương Tử Nha đã có ý từ chối rồi...

Cơ Phát nghe đến đây mà trong lòng buồn lắm nhưng cũng chính vì hắn nhận thức được tội lỗi lần này cũng do một tay hắn gây ra nên dù có ra sao đi chăng nữa hắn cũng sẽ chấp nhận.

Hắn nhìn sang Khương Tử Nha với ánh mắt chứa đầy sự tiếc nuối...

- "Dạ... Thượng phụ..."

Hai tiếng Thượng phụ ấy nghe sao mà nặng nề quá...

Cơ Phát ban đầu cứ nghĩ rằng mọi chuyện rất dễ thích nghi lắm nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Không gì đau khổ bằng việc từ một người đã từng yêu thương mà trong phút chốc lại hoá thành người dưng cả...

Bầu không khí trong phòng đang dần hạ thấp xuống thì phải... Khương Tử Nha nghĩ rằng cũng chẳng có lý do gì để Cơ Phát ở lại trong phòng này nữa nên mới lên tiếng.

- "Phát nhi, trời cũng đã không còn sớm... con về phòng mình đi!"

Câu nói ấy như một hình thức xát muối vào trái tim đang đầy vết thương của Cơ Phát, hắn bây giờ đây chỉ muốn ở cạnh Khương Tử Nha thêm một lát nữa thôi cũng không được sao? Nhưng nếu y đã nói như thế thì chứng tỏ rằng Khương Tử Nha đã không thoải mái khi có sự hiện diện của hắn nên mới nói lời đuổi khéo.

Ấy vậy mà Cơ Phát cũng chỉ dám cười nhạt một cái rồi cúi đầu xin lui...

Có điều trước khi Cơ Phát rời khỏi thì Khương Tử Nha cũng rất nhanh đã kịp gọi với...

- "À phải rồi Phát nhi..."

Gương mặt của Cơ Phát khỏi phải nói chắc cũng thừa biết được rằng hắn đã vui mừng thế nào nên rất nhanh liền quay đầu lại với biểu cảm tràn đầy hi vọng.

Khương Tử Nha nói tiếp

- "Từ nay về sau... nếu không có việc quan trọng thì đừng đến tìm ta. Bánh này ngọt quá, ta không muốn ăn... con mang đi đi..."

Bấy giờ đây trong đầu Cơ Phát có lẽ chỉ tồn tại một loạt những câu hỏi vì sao?

Vì sao Khương Tử Nha lại trở nên khác lạ như thế? Vì sao y lại không muốn gặp mà còn cố tình tạo khoảng cách với hắn? Vì sao ngay cả những món ăn khi xưa cả hai đều thích ăn nhưng bây giờ Khương Tử Nha lại từ chối?

Ngay cả đứng thôi mà Cơ Phát cũng tựa hồ là không vững... hắn ngẩn mặt sang nhìn Khương Tử Nha trân trân như bất ngờ lắm...

Nhưng rồi hắn cũng chỉ lạnh lùng đáp lại...

- "Thượng phụ... bánh quá ngọt có thể uống cùng với trà... còn nếu người chê nó không hợp khẩu vị thì ăn tiếp hay đổ bỏ là nằm ở quyền quyết định của người..."

Nói rồi Cơ Phát không nhanh không chậm lặng lẽ bỏ đi trong màn đêm mưa rơi tầm tã...

Để lại đây Khương Tử Nha ngây ngốc vì suy nghĩ những câu nói ban nãy của hắn.

Mặc dù Khương Tử Nha nhận định được đằng sau những lời đó có ý nghĩa nào đó nhưng trong nhất thời lại không thể nào đoán ra...

Mặc dù là như vậy thì Khương Tử Nha cũng bước đến, cầm lại một miếng bánh mà cắn thử... quả thật là rất ngọt nhưng nếu uống thêm một ngụm trà thì có nhạt hơn không?

Nghĩ thế rồi Khương Tử Nha cũng thử hớp lấy một ít trà ấm trên bàn...

- "Rất vừa vị..."

Nhưng rồi bỗng dưng khoé mắt của Khương Tử Nha giật giật liên hồi... y đưa những ngón tay ra bấm độn thì liền lập tức đứng phắt dậy...

******

Lại nói về Lý Dực, nhờ vào sự giúp sức của Thân Công Báo mà y đã có thể mang thi thể của Ngao Bính đến ngôi nhà tranh khi trước y đã từng ở cùng Lôi Chấn Tử và cũng là nơi y cùng Ngao Bính ân ái lần đầu.

Bao nhiêu kỉ niệm dần ùa về lại nơi đây...

Vì Ngao Bính được phong làm thuỷ thần của con sông này thế nên khi chết cũng nên để hắn về lại nơi đây...

Trời mưa tầm tã, màn đêm cũng đã buông xuống bao trùm lấy vạn vật khiến khung cảnh nơi đây tối om như mực...

Ấy vậy mà Lý Dực vẫn cố gắng dùng hết sức của mình đào đất cát để chôn cất Ngao Bính tử tế...

Bây giờ đây, trông Lý Dực thật sự rất thảm thương...

Thân thể yếu ớt là thế nhưng lại ướt đẫm vì những hạt mưa vô tình rơi xuống kia...

Lý Dực ôm lấy linh vị do chính tay mình khắc cho Ngao Bính rồi... y khóc...

Tiếng nức nở của Lý Dực trong đêm mang theo một nửa đau thương nhưng cũng không kém phần rùng rợn...

Lý Dực nấc nghẹn..

- "Ngao Bính, chàng và Thạch Cơ đã nói sẽ bảo vệ cho ta suốt cả đời này... vậy mà bây giờ đây cả hai người có thể nhẫn tâm bỏ ta lại sao?"

Thân Công Báo lo lắng cho sức khoẻ của Lý Dực nên đã lập tức ngồi xuống bên cạnh ôm lấy Lý Dực vào lòng mà an ủi

- "Còn có ta, ta sẽ thay họ chăm sóc cho ngươi..."

Thế đó, sự chân thành của Thân Công Báo là như thế đó...

Hắn mặc dù không nhớ lại được những chuyện của quá khứ nhưng hắn tin chắc một điều rằng tiểu tử này là một người mà hắn nhất định phải yêu thương và bảo vệ...

Mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, mưa có lớn, sấm chớp có nổ vang thế nào nhưng ở nơi này vẫn đang có hai con người lặng lẽ ôm lấy nhau.

Lý Dực gục trong lồng ngực của Thân Công Báo mà khóc to hơn...

- "Công Báo, ta mệt rồi... ta không muốn tiếp tục nữa... Thạch Cơ vì ta mà chết, Ngao Bính cũng đã chết vì bảo vệ cho ta... rồi tiếp theo sẽ là ai... Công Báo... ta thật sự mệt lắm..."

Thân Công Báo càng siết chặt Lý Dực hơn...

Nhìn thấy Lý Dực như thế thật sự trong tâm can hắn vô cùng xót xa... hắn không rõ sự tình trước kia rốt cuộc đã diễn ra như thế nào nhưng trông Lý Dực bất lực muốn buông xuôi như vậy thì cũng có thể đoán biết được đôi chút.

Bỗng dưng Lý Dực dường như sực nhớ ra điều gì đó nên liền đứng phắt dậy...

Nhìn lên bầu trời chớp nhoáng những tia sét kia mà lớn tiếng quát

- "Đại Thần! Người ra đây! Ra đây! Tất cả mọi chuyện đều là do ngươi hết... ta đã đắc tội với ngươi sao mà hết lần này đến lần khác làm khổ ta?"

Thân Công Báo lo sợ Lý Dực đã bị ảnh hưởng tâm lý nên liền ngăn cản không cho y la hét nữa...

- "Lý Dực, ngươi đừng làm ta sợ..."

Nhưng Lý Dực bây giờ không còn muốn giải thích nữa, y cố gắng la hét

- "Đại Thần! Ta biết ngươi chỉ quanh quẩn ở đây thôi! Có giỏi thì bước ra đây nói cho rõ ràng đi!"

Ban đầu Thân Công Báo còn định dùng pháp lực để khiến Lý Dực ngất đi nhưng ngay vào lúc đó rất may mắn khi bỗng dưng từ đâu có một tia linh lực sáng chói loé lên...

Dần dần thân ảnh của một nam nhân tay cầm ô xuất hiện...

Vừa nhìn thấy Lý Dực thì liền có chút gượng gạo mà cười xoà...

- "Chào... chào..."

Lý Dực hung hăng lao đến túm lấy cổ áo của nam nhân đó mà quát lớn

- "Ngươi! Chính ngươi đã đưa ta vào mớ hỗn độn này! Lần trước là Thạch Cơ, bây giờ là Ngao Bính, rốt cuộc ngươi muốn ta ra dạng nào mới vừa lòng hả dạ?"

Đại Thần biết mình đã gây ra chuyện này nên cũng không dám phản ứng quá mạnh, hắn nhẹ giọng năn nỉ

- "Ngươi bình tĩnh đi... lần này là nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Thôi hay là vầy, chuyện hậu sự của Ngao Bính cứ để Đại Thần ta lo liệu. Còn ngươi và Thân Công Báo trở lại hầu phủ đợi tin của ta..."

Dàn xếp là thế nhưng Lý Dực lại nhất quyết không chịu.

Y rút thanh đoản đao di vật của Ngao Bính ra kê sát cổ mà gằn giọng.

- "Cuộc sống của ta bị ngươi đảo lộn lên hết, tình cảm của ta cũng bị ngươi điều khiển vậy thì ta sống còn ý nghĩa gì nữa? Ta thà chết để được gặp lại Thạch Cơ và Ngao Bính còn hơn tiếp tục sống mà trở thành con rối của ngươi!"

Ngay vào lúc này thì cả Thân Công Báo và Đại Thần ai nấy cũng đều một phen hốt hoảng, ngay cả Đại Thần cũng phải buông cây dù trong tay ra mà ngăn cản...

Hắn run run giọng

- "Lý Dực... lỗi của ta... tất cả là lỗi của ta... con đừng làm điều dại dột... Thạch Cơ đã được an bày lịch kiếp, con có chết cũng không gặp được đâu... bỏ dao xuống đi..."

Đại Thần Xuyên Không có nghĩ cũng không dám nghĩ đến việc Lý Dực lần này dám làm liều như vậy.

Theo nguyên tắc thì nếu Lý Dực tự sát thì đồng nghĩa với việc y tự kết liễu mạng sống của mình không chỉ là ở thế giới truyện mà còn ở thế giới thực.

Nếu vậy thì chẳng phải Đại Thần đã là kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho y rồi sao.

Chỉ là một chút trò ting nghịch mà dẫn đến hậu quả như thế thì Đại Thần này gánh không nổi đâu a...

Thân Công Báo lo lắng bước đến cầm lấy đoản đao mà gằn giọng.

- "Chết không giải quyết được gì đâu! Tại sao ngươi không cố gắng tiếp tục sống để trả thù cho Ngao Bính?"

Lý Dực dùng ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng mà nhìn trân trân Thân Công Báo nghẹn ngào

- "Ta nếu có bản lĩnh trả thù thì ngươi đã chết từ lâu rồi!"

Điều đó cũng đã nói lên được rằng việc bảo Lý Dực bình tĩnh là điều không thể nào được. Nhưng bất quá ngay vào thời khắc này Lý Dực mới bắt đầu có sự để ý...

Đó chính là nếu tay y đã cầm cán dao thì Thân Công Báo đã cầm vào đâu để ngăn cản y lại?

Đến khi Lý Dực nhìn xuống thì mới bất ngờ giật mình khi nhìn thấy được bàn tay của Thân Công Báo đang gắt gao nắm chặt lấy phần lưỡi bén nhọn của đoản đao.

Máu tươi đỏ thẫm hoà cùng nước mưa rơi vãi xuống nền cỏ ướt...

Hắn... không biết đau sao?

Lý Dực ngẩn đôi mắt chứa đầy những giọt lệ tang thương lên nhìn Thân Công Báo như đang muốn hỏi "hắn có điên không?"

Dường như có thể đọc được suy nghĩ của Lý Dực, Thân Công Báo đã nhanh chóng cất lời...

- "Đừng cố làm chuyện dại dột! Ta hứa nhất định sẽ giết Đát Kỷ trả thù cho Ngao Bính! Còn về phần ta nếu thật sự đã giết chết Thạch Cơ nào đó của ngươi thì ta cũng chấp nhận đứng yên để ngươi mặc sức mà rửa hận!"

Thế là sau những lời hứa hẹn đầy chắc nịch đó thì Lý Dực cũng đã chấp nhận... nhưng bất quá liệu mai này y có đành lòng ra tay giết chết Thân Công Báo để trả thù cho Thạch Cơ được hay không đây khi mà hiện tại y đang bị chính sự chân thành của hắn làm cho tâm tư có một chút gì đó nghĩ ngợi...

Còn về phần Đại Thần Xuyên Không sau khi bị doạ một phen thì cũng đã được thở phào nhẹ nhõm.

Y bước đến bên cạnh Lý Dực mà nhẹ giọng...

- "Tiểu Dực của ta, đừng quá nóng nảy như vậy... Thạch Cơ đã được ta an bày lịch kiếp rồi thế nên dù cho con có chết cũng không thể tìm được hắn đâu. Chi bằng tốt nhất hãy cố gắng giúp đỡ Khương Tử Nha thảo phạt Trụ Vương rồi ta sẽ tìm cách đưa con trở về thế giới thực!"

Nếu mọi chuyện đơn giản như lời của Đại Thần nói thì hay rồi, chỉ có điều ngay lúc này đây trong đầu của Lý Dực hoàn toàn là một mảng bế tắc. Y muốn giúp nhưng lại lực bất tòng tâm.

Nhưng dường như Đại Thần lần này đã có thêm một ít đặc ân nữa dành cho y thế nên đã ban cho Lý Dực một loại quả kì lạ...

Đại Thần ra vẻ bí mật...

- "Sau khi ăn loại quả này vào thì con sẽ có pháp lực, tuy không mạnh nhưng đủ để có thể tự bảo vệ bản thân... chỉ có điều là..."

Thân Công Báo nãy giờ đã khó hiểu lắm về những lời của Đại Thần rồi, ấy vậy mà bây giờ lại còn cố tình ấp úng khiến hắn càng lo lắng hơn.

Lý Dực chầm chậm vươn tay cầm lấy nhưng ngay lập tức đã bị Thân Công Báo ngăn cản.

- "Khoan đã, thứ này là gì?"

Đại Thần Xuyên Không nhăn nhó

- "Ngươi hỏi làm gì? Chỉ cần biết nó có lợi cho Lý Dực và cả cho ngươi nữa là được rồi!"

Bây giờ đây Lý Dực có quyền chọn cách sẽ không ăn nó nhưng vì y thật sự đã quá mệt mỏi, muốn chuyện này mau chóng kết thúc nên đã không chần chừ mà cho quả đó vào miệng.

Chỉ là... dường như Lý Dực không mấy để ý đến hình dạng của loại quả thần kỳ này có đôi chút tựa hồ như quen thuộc lắm.

Ngay sau khi nuốt trọn thì bỗng dưng Đại Thần đó thích thú bước đén gần vỗ vai Thân Công Báo mà hỏi khẽ...

- "Ngươi có phải rất muốn lấy lại ký ức của mình không?"

Thân Công Báo tuy có hơi e dè nhưng cũng rất thật thà mà gật đầu.

Đại Thần đó lại được dịp đắc ý... lấy ra thêm một quả giống hệt như Lý Dực vừa ăn xong mà thì thầm vừa đủ cho cả hai nghe...

- "Ăn vào đi, nó sẽ giúp ngươi lấy lại ký ức..."

Mặc dù chưa rõ thật hư ra sao nhưng nếu ban nãy Lý Dực đã ăn và không sao thì chắc chắn hắn cũng sẽ không sao đâu...

Tuy vậy nhưng Thân Công Báo cũng chưa vội ăn ngay mà đưa mắt nhìn sang Lý Dực như muốn xin ý kiến.

Và rồi sau khi nhận được cái gật đầu của y thì Thân Công Báo mới cho vào miệng...

Cảm giác đầu tiên mang đến từ loại quả này đó chính là vị ngọt thanh từ đâu tràn đến... hương thơm rất lạ, chưa bao giờ hắn được nếm qua...

Đại Thần Xuyên Không khoái chí vỗ tay hí hửng...

Thoạt đầu Lý Dực còn chưa rõ lý do nhưng sau khi nhận thấy nét kì lạ ở Đại Thần Xuyên Không thì y mới có cảm giác mình dường như cũng có chút biến đổi bất thường...

Chẳng hiểu tại sao cả cơ thể Lý Dực nóng rần lên, gương mặt trắng tái nhợt đang dần ửng đỏ...

Hơi thở của y gấp gáp hơn bao giờ hết, cổ họng trở nên khô khốc, Lý Dực không thể tự kìm chế bản thân mình mà không ngừng than nóng...

Bàn tay y khó nhọc nắm lấy phần cổ áo mà kéo mạnh ra như muốn xé nát nó vậy...

Trông bộ dạng của Lý Dực hiện tại thật sự quá đỗi gợi tình đi...

Y may mắn còn giữ lại được một ít lý trí mà nhíu chặt mi tâm, chỉ thẳng mặt Đại Thần mà nghiến răng...

- "Quả này là gì? Đại Thần... người lại chơi ta..?"

Thân Công Báo nhìn thấy Lý Dực gần như đứng không vững nữa mà bước đến đỡ lấy...

Ngay khi hắn chạm đến thôi thì Lý Dực đã nhịn không được mà rên khẽ lên một tiếng đầy bất lực rồi tựa hẳn người vào lòng Thân Công Báo và kèm theo là sự níu kéo rất chặt...

Thân Công Báo lo sợ Lý Dực trúng kì độc gì đó nên mới giận dữ quay sang hỏi Đại Thần

- "Ngươi đã cho Lý Dực ăn gì?"

Đại Thần Xuyên Không chỉ cười cười

- "Quả hồng đào... à mà chẳng phải... ngươi cũng vừa ăn sao?"

Thân Công Báo bấy giờ mới sực nhớ mình cũng vừa mới ăn xong... nếu vậy thì...

Lần này thì đến phiên Thân Công Báo có cảm giác bất ổn....

Thân nhiệt bỗng chốc tăng cao bất thường, tất cả những triệu chứng hoàn toàn giống hệt như của Lý Dực...

Đại Thần Xuyên Không chỉ dịu dàng một cái vỗ vai Thân Công Báo nói khẽ...

- "Ta đã mở đường rồi... còn không biết tận dụng?"

*****

Bấy giờ Văn Trọng ngay sau khi bị Khương Tử Nha đánh đuổi thì đã tháo chạy về Triều Ca với thương thế không hề nhẹ...

Tuy nhiên thì ngay khi đến trước Viên Môn hoàng cung thì đã không chọn đường về lại phủ thái sư mà nhanh chóng đến Cung Thọ Tiên để tìm Trụ Vương.

Thường ngày ở tại nơi đây luôn văng vẳng tiếng ca hát, nô đùa của rất nhiều người, ấy vậy mà từ khi Đát Kỷ cũng như Tỳ Bà Tinh xung trận đánh Tây Kỳ thì mọi thứ trở nên im ắng đến đáng sợ...

Văn Trọng đã vào tận bên trong để tìm Trụ Vương nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhìn thấy.

Vết thương đang rỉ máu thế nào cũng không quan trọng bằng việc Trụ Vương mất tích...

Mãi cho đến khi hắn vô tình gặp thái giám câj thân bên cạnh Trụ Vương đang đứng bên ngoài điện Tửu Trì thì liền bước đến hầm hầm.

- "Đại Vương có ở trong đó không?"

Thái giám đó muốn trả lời là có nhưng ban nãy do đã được căn dặn nên hắn lắc đầu lia lịa.

Chỉ có điều Văn Trọng có phải kẻ ngốc đâu mà không nhận ra được thái giám đó nói dối? Hắn còn có thiên nhãn thì muốn gạt được cũng là một điều không dễ...

Văn Trọng không nói thêm nhiều, hắn gạt vị thái giám kia sang một bên rồi đạp mạnh cửa bước vào...

Vừa vặn làm sao khi để cho hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng Trụ Vương đang say mê day dưa môi lưỡi với Đát Kỷ trong bể Tửu Trì thơm ngát...

Đát Kỷ chẳng những không lấy làm sợ hãi hãy thất kinh mà chỉ đơn giản một cái xoay đầu nhẹ nhàng nhìn về phía Văn Trọng rồi nhếch môi...

- "Văn Thái Sư, chưa có lệnh của đại vương mà dám xông vào cấm địa... tội không nhẹ đâu..."

Đát Kỷ trong bộ dáng lả lơi vô cùng, hắn vươn tay vuốt nhẹ gương mặt tuấn tú nhưng lại vô cùng kém sắc và thất thần của Trụ Vương...

Ánh mắt hắn sắc bén liếc sang Văn Trọng mà thản nhiên...

- "Sao hả? Ngươi ghen à? Mới hôm trước còn phiên vân phúc vũ với nhau mà bây giờ tận mắt chứng kiến ái nhân của mình cùng người khác... nếu là ta thì đã chết quách cho xong.."

Đúng! Văn Trọng hắn hiện tại là ghen đấy...

Hắn không thể ngờ rằng bản thân mình suýt chút nữa không còn mạng trở về ấy vậy mà Trụ Vương còn có tâm trạng ở đây cùng con yêu hồ này làm chuyện ân ái.

Hắn càng đau đớn hơn khi ngay cả một cái nhìn thương hại từ Trụ Vương cũng không hề nhận được... bởi vi bây giờ trông Trụ Vương si mê đối với Đát Kỷ vô cùng...

Văn Trọng tức giận...

- "Yêu hồ! Đáng lẽ ra ta nên diệt trừ ngươi sớm hơn!"

Nói rồi Văn Trọng vươn tay biến ra thanh kích thương của mình lao thẳng đến dự định sẽ giết chết Đát Kỷ nhưng chưa kịp thực hiện đã vội khựng lại.

Bởi vì Đát Kỷ dường như hiểu được ý định của hắn nên ngay lập tức đã dùng tay nắm chặt lấy phần yết hầu của Trụ Vương mà trừng trừng nhìn Văng Trọng như muốn nói:"có giỏi thì nhào vô..."

Văn Trọng lập tức thu lại binh khí quát lớn

- "Yêu hồ, ngươi không được làm bậy!"

Đát Kỷ thản nhiên như không nghe thấy, hắn nhìn Trụ Vương mà thì thầm...

- "Đại vương, người có yêu ta không?"

Trụ Vương bấy giờ mang biểu cảm vô hồn gật đầu đáp lại...

- "Có..."

Đát Kỷ hỏi tiếp...

- "Vậy Đại Vương có nguyện chết vì ta không?"

Trụ Vương lại một lần nữa gật đầu thuận ý một cách vô điều kiện.

Thoạt đầu Văn Trọng quả thật có hơi đau lòng khi nghe Trụ Vương nói thế nhưng sau câu hỏi thứ hai thì hắn mới bắt đầu cảm thấy sự việc không hề đơn giản...

Trụ Vương tuy vẫn còn bình thường nhưng trông rất thụ động và vô hồn... cứ như bị điều khiển vậy...

Văn Trọng liền hỏi

- "Ngươi đã làm gì Trụ Vương?"

Đát Kỷ thấy Văn Trọng khẩn trương mà lên mặt đắc ý, hắn bóp chặt cổ của Trụ Vương nhưng ánh mắt lại nhìn Văn Trọng

- "Hắn mang tâm cơ phản bội nên ta lấy đi hồn phách của hắn thôi..."

Thì ra ngay từ ban đầu những lời nói đó của Trụ Vương là do bị Đát Kỷ điều khiển thốt ra, nhưng chuyện đó không quan trọng bằng hiện tại tính mạnh của Trụ Vương đang nằm trong tay Đát Kỷ.

Văn Trọng lập tức vứt trường kích trong tay xuống mà thấp giọng khẩn trương.

- "Nương nương! Xin người tha cho Trụ Vương, người muốn trách phạt ta như thế nào cũng được..."

Bây giờ đây Văn Trọng chỉ còn thiếu mỗi việc quỳ xuống cầu xin thôi...

Hắn biết rõ hành động này của Đát Kỷ chính là muốn dằn mặt hắn vì có thể Đát Kỷ đã biết được Khương Tử Nha đã từng gặp riêng hắn để thương lượng.

Quả nhiên không thể nào qua được mắt của con yêu hồ gian xảo này...

Đát Kỷ chớp chớp nhẹ đôi mi mắt đầy sự cám dỗ của hắn mà đối Văn Trọng cười khẩy

- "Văn thái sư, ngươi cũng nặng tình với Trụ Vương quá nhỉ?"

Văn Trọng nén lại sự tức giận của mình vào trong rồi cúi thấp đầu cung kính

- "Đát Kỷ nương nương, Trụ Vương đối với Văn Trọng là tất cả, ta không tiếc mấy mươi năm xa cách chinh chiến nhưng chỉ cần Trụ Vương được sống... ta chấp nhận mạng đổi mạng!"

Những lời này của Văn Trọng là thật...

Hắn yêu Trụ Vương, đối với hắn dù cho Trụ Vương có là một tên hôn quân vô đạo thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn nhất mực yêu hết lòng.

Nhưng còn Đát Kỷ thì lại khác...

Hắn hơn mấy trăm năm nay sống kiếp yêu hồ chỉ biết giết người chứ chẳng biết yêu thương. Thế nên có lẽ khi nhìn thấy người khác hạnh phúc thì hắn lại càng muốn phá hoại nó.

Hắn không có được hạnh phúc thì không một ai có được.

Nhưng chính vì hiện tại Trụ Vương vẫn còn giá trị lợi dụng để áp chế Văn Trọng thế nên Đát Kỷ vẫn chưa vội giết chết.

Hắn giả vờ nhẹ giọng..

- "Thôi được, nếu Văn thái sư đã nói thế thì ta sẽ tha mạng cho hôn quân này một lần nhưng bất quá... ta lại không muốn bản thân không có lợi ích..."

Văn Trọng rất nhanh đã hiểu ý...

- "Nương nương, chỉ cần người tha cho Trụ Vương, người muốn gì ta cũng làm được!"

Đát Kỷ nghe đến đây mà ha hả cười lớn...

Đúng là chữ tình bao giờ cũng khiến con người ta mê muội...

Bỗng dưng vào lúc ấy hắn lại nhớ đến một người...

Đát Kỷ im lặng một lúc rồi lới ra lệnh...

- "Được! Ta muốn thái sư bằng mọi giá phải mang cho được Lý Dực về đây. Nếu có thể... thì giết luôn cả những tên bên cạnh tiểu tử đó."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện